Chương 1
Chương 1:
Thành phố S là thành phố nổi danh náo nhiệt, hai tuần nửa tháng lại có một sự kiện huyên náo xảy ra. Mà cuối năm ngoái, nơi đây cũng rất đông đúc toàn người với người đến để đón năm mới. Trương Nhi lúc đầu còn nghĩ như thế mới ấm cúng ồn ào, nhưng bây giờ cô chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ cho đỡ phiền hà.
Đại học H không phải ở nội thành như các trường khác mà biệt lập ở ven ngoại ô thành phố. Vừa thuận tiện để sinh viên đến nội thành sinh hoạt vừa cung cấp cho sinh viên một môi trường học tập yên tĩnh. Đại học H là một ngôi trường loại ưu ai ai cũng công nhận, hơn nữa còn rất hào phóng ngày nghỉ. Có khi còn cho sinh viên nghỉ lễ đến hơn một tháng, mà đón năm mới càng cho nghỉ nhiều hơn. Mà như thế cũng thuận tiện cho bọn Trương Nhi len lỏi trong trường chỉ lác đác vài con tang thi. Nhưng ở gần ngoại ô cũng có cái hại khi cách nội thành quá xa dẫn đến không đủ lương thực để dùng.
Vì thế sau khi đợt tuyết trái mùa dứt thì bọn Trương Nhi cũng bắt đầu thu thập đồ để rời khỏi đại học H. Nhóm Trương Nhi bao gồm hai mươi hai người, có là sinh viên, có là giáo sư, cũng có người dân chạy vào lánh nạn. Nhưng cũng không thể gọi là một nhóm, bởi vì hỗn tạp nhiều loại người nên tranh chấp là không bao giờ thiếu, đặc biệt là Trương Nhi tính tình nóng nảy. Trương Nhi năm nay đã muốn tốt nghiệp, ai ngờ trước khi rời trường thì chuyện này xảy ra, khiến cô phải tạm thời dừng chân tại đại học. Ở cùng cô còn có Trương Ánh, người chị ruột lớn hơn cô một tuổi đang làm nghiên cứu sinh tại trường. Còn có Lý Võ và Lưu Tam là hai người bạn thân của cô hợp thành một tổ bốn người thân thiết. Những người còn lại cũng tụ tập thành từng nhóm, mỗi nhóm từ ba đến bốn người. Trong đó có một nhóm người có dị năng, người cầm đầu là một giáo sư đã ba mươi tên là Trình Sở. Ỷ vào việc mình có dị năng lửa, Trình Sở hết lần này đến lần khác chèn ép người cùng nhóm, còn ép buột các cô gái đi theo hắn. Dưới tay hắn còn có Hoàng Trọng có dị năng gió, tuy chưa thành thục như Trình Sở nhưng vẫn ngang ngược, hống hách giống Trình Sở. Đi theo bọn họ là vài mỹ nữ có dị năng lẫn không có dị năng muốn dùng nhan sắc để sống sót trong mạt thế. Mấy nhóm nhỏ khác cũng có dị năng nhưng không mạnh bằng bọn hắn nên chỉ cam chịu để lấy chút thức ăn sinh tồn. Nhưng bốn người Trương Nhi thì khác, Trương Nhi có dị năng nước nhưng nghe lời Trương Ánh giấu diếm đi, luyện tập cũng là đi vào không gian của Trương Ánh để tập luyện. Trương Ánh có một không gian rộng cỡ một giảng đường trong trường đại học, nhưng sự thật này vẫn bị cô cùng ba người cùng nhóm giấu nhẹm, sợ có người biết sẽ gặp hoạ. Lưu Tam là một nam sinh nhã nhặn ôn hoà nhưng lại có dị năng băng, lạnh lẽo và sắc nhọn, y thường dùng kiếm băng do mình tạo ra đánh bay bọn tay sai của Trình Sở muốn đến gây chuyện. Mà đồng hành cùng Lưu Tam bảo vệ hai người bạn là Lý Võ, người có dị năng y hệt tên gọi, dị năng của hắn là khiến cơ thể trở nên rắn chắc và có sức lực kinh người, một nắm đấm của hắn có thể đập thủng một hố to trong phòng học.
Trình Sở thật ra luôn muốn chiếm được hai vị mỹ nhân họ Trương nhưng luôn bị Lưu Tam và Lý Võ cản trở, vì thế luôn căm ghét hai người, khi có thể đều muốn đẩy hai người vào chỗ nguy hiểm. Hai chị em Trương Nhi biết mình là gánh nặng của hai người Lưu, Lý nên khi hai người họ đi tìm thức ăn đều tự giác đi vào không gian, tránh bị Trình Sở bắt được. Trình Sở ngày qua ngày không bắt được mỹ nhân đều tức đến nghiến răng nghiến lợi ken két, ánh mắt nhìn bốn người đều cháy lên hừng hực. Tự biết nơi này không thể ở lâu, khi tuyết vừa tan cả bốn đều quyết định rời khỏi, Trình Sở không muốn nhưng không đánh thắng được Lưu Tam Lý Võ liên hợp, chỉ có thể nuối tiếc nhìn bốn người rời đi.
Đi bộ dưới cái nắng gay gắt hơn một giờ, bọn Trương Nhi rốt cuộc cũng tìm được một tiệm bách hoá còn nguyên vẹn một ít thức ăn, không bị người khác cướp đi hay bị tang thi làm bẩn. Lưu Tam mắt sáng nhìn vào bên trong, xác nhận chỉ có một hai con tang thi bên trong mới quay lại nhìn đồng bạn.
" Bây giờ tớ và A Võ xử lý hai con tang thi, A Nhi và A Ánh lấy thức ăn nhé!? "
Trương Nhi ngay tức khắc gật đầu, Trương Ánh cũng không phản bác, Lý Võ càng cười sáng lạn nhìn Lưu Tam. Bốn người nhìn nhau gật đầu liền chia nhau thành hai nhóm, Lưu Tam và Lý Võ xông vào hướng hai con tang thi đánh tới. Hai chị em họ Trương chạy vào ngay sau đó, hướng tới mấy món thức ăn đặt trên kệ. Tay Trương Ánh đặt ở vật nào vật ấy liền biến mất trong hư không. Những món đặt ở trên cao hai người không với tới Trương Nhi liền biến ra một sợi roi bằng nước cuốn nó lấy xuống. Hai người ăn ý nhanh chóng đem hàng hoá trên kệ quét qua một lần, mặc kệ còn hạng hay không đều quơ lấy, kệ bán vụt cái trống không.
" A Nhi, A Ánh, xong chưa? " Lưu Tam đứng gần cửa không cách xa hai người quá cười hỏi, bộ dạng nhã nhặn.
" Xong đây, xong đây! " Đem gói mì cuối cùng trên kệ nhét vào tay chị mình, Trương Nhi gấp gáp kéo tay Trương Ánh rời khỏi, ở đó có một xác tang thi đã chết, trong cái nóng bức càng bốc mùi hôi thối nhiều hơn khiến cô chán ghét.
" A Võ đâu? " Đi đến trước mặt Lưu Tam, Trương Ánh liếc nhìn không thấy Lý Võ, hàng mày xinh đẹp liền nhíu lại.
" A Võ nhìn thấy thứ thú vị liền không rời đi, ở đằng kia! " Lưu Tam giơ ngón tay chỉ ra phía sau, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Trương Nhi, Trương Ánh liền theo ngón tay Lưu Tam chỉ nhìn qua, thấy Lý Võ lúi húi làm gì đó không khỏi khó hiểu. Hai chị em đồng thời nhấc chân đi qua, đến sau lưng Lý Võ nhìn rõ cái gì xảy ra liền nhíu mày, vẻ mặt không tốt. Phía trước Lý Võ là một cái xác tang thi đã bắt đầu phân huỷ, hình như trước khi trở thành tang thi thì người này là một thai phụ, cái bụng đã lớn thật to. Mà cái khiến sắc mặt hai chị em họ Trương nhíu mày là cái bụng của tang thi đang không ngừng nhúc nhích, cái lỗ to trên bụng đang bị cái gì đó đục khoét rộng ra. Mà bị đạp dưới chân Lý Võ là một con tang thi thai nhi đang giãy dụa, dính dính nhớp nhớp, nhìn mà thấy ghê tởm.
" Thai nhi cũng có thể trở thành tang thi? " Trương Nhi vừa kinh ngạc vừa chán ghét hỏi, mặt mày cau có trắng bệch.
" Không biết nữa! " Lý Võ lắc lắc đầu, giọng nói hào sảng vang lên, hai mắt không rời khỏi cái bụng đang nhúc nhích mãnh liệt.
" Cái con tang thi thai nhi này rất mạnh. " Lưu Tam nói, tay chỉ chỉ con tang thi bị đôi giày thể thao của Lý Võ đè lại. " Tốc độ nhanh hơn mấy con tang thi khác, móng vuốt cũng sắc bén hơn nhiều. "
" Chẳng lẽ giống như tiểu thuyết viết, tang thi cũng sẽ nâng cấp sao? " Trương Nhi trợn tròn mắt, không thể tin nói.
" Tớ nghĩ vậy! " Lý Võ gật gù, thấy móng vuốt sắc bén của tang thi thò ra khỏi bụng bầu liền phất tay ra hiệu mọi người lùi lại, tay dùng dị năng một phát bắt trúng tang thi thai nhi phóng ra.
Trương Ánh nhíu mày nhìn hai con tang thi thai nhi một nằm dưới chân một nằm trên tay Lý Võ, sắc mặt không tốt.
" Chị, chị sao vậy? " Trương Nhi thấy Trương Ánh không phản ứng gì liền thử chọc chọc cô, thân thiết hỏi.
" Giết nó rồi đi thôi! " Trương Ánh cau mày, liếc nhìn ba đồng bạn tiếp tục nói. " Ở lại nơi này không an toàn, vả lại, lòng người nguy hiểm, chúng ta biết ít một chút là được rồi, còn cái gì nghiên cứu cứ giao cho người muốn làm là được. "
Nhìn vẻ nghiêm túc của Trương Ánh, ba người còn lại không khỏi than trong lòng, lòng đa nghi của A Ánh thực sự rất cao a. Trương Ánh liếc Lý Võ rồi nhìn hai con tang thi, một bộ dạng không làm không rời đi. Lý Võ cười trừ, tay vặn một cái đầu tang thi be bé liền đứt lìa. Như cảm nhận được người anh em đã chết, con tang thi thai nhi dưới chân Lý Võ càng giãy dụa la hét nhiều hơn. Tiếng kêu grét grét chói tai của tang thi khiến đầu óc bốn người đều ong ong, Lý Võ đứng gần nhất càng không khống chết được mà dùng lực ở chân. Dưới sức lực của dị năng giả, con tang thi thai nhi bé nhỏ liền bị đạp nát bét, tiếng la hét cũng dứt hẳn.
" Đi thôi. " Xoa xoa thái dương có chút đau, Lưu Tam nhăn mày nói.
" A, có tang thi đang đến gần đây! " Tai Trương Nhi khẽ động, dị năng nước khiến các giác quan của cô trong trẻo hẳn lên, vì vậy tiếng bước chân tiêu điều gần xa nhanh chóng lọt vào đôi tay minh mẫn của cô, Trương Nhi không khỏi kêu lên.
" Đi mau! " Lý Võ nghe vậy cũng cau mày, hắn không sợ tang thi nhưng hắn sợ hai người bạn yếu ớt của mình bị tổn thương.
Bốn người kéo tay nhau chạy ra khỏi tiệm bách hoá nhỏ lẻ mà hướng về phương hướng ban đầu muốn đi tiếp tục hành trình. Mà xa xa phía sau lưng là lảng đảng vài con tang thi hướng về phía này lắc lư đi tới. Tốc độ chạy bộ của bốn người không nhanh bằng mấy con tang thi nên khoảng cách nhanh chóng bị kéo gần. Nhiệt độ vào giữa trưa rất cao, cộng thêm mùi hôi thối bốc lên khiến sắc mặt hai chị em họ Trương tái nhợt, Lý Võ cùng Lưu Tam là nam nhân thì vẫn cố chịu được.
Thấy khoảng cách ngày càng gần, gương mặt trắng bệch của Trương Ánh nhăm nhúm, đôi mắt đảo điên khắp nơi. Khi đôi mắt chạm vào chiếc ôtô cũ sờn của một người nào đó thì hai mắt sáng lên.
" Nhanh, đến chỗ chiếc ôtô đi! " Trương Ánh cố sức kêu lên, kéo tay Trương Nhi chạy trước.
Lưu Tam cùng Lý Võ hiểu ý Trương Ánh, lập tức đổi hướng chạy đến. Lý Võ dùng lực mở ra cánh cửa khoá kín khiến ổ khoá bung ra nhưng hắn không màng quan tâm. Nhảy lên ghế lái, Lý Võ nhìn chìa khoá còn cắm trong ổ mà mừng muốn rơi lệ, nhanh chóng khởi động xe. Trương Ánh cùng Trương Nhi bổ nhào lên ghế sau sau khi Lưu Tam đã mở cửa. Ngồi vào ghế phụ, Lưu Tam thu lại cột băng do y tạo ra để phá khoá rồi nhìn Lý Võ, sắc mặt gấp gáp.
" Sao rồi, dùng được không? " Trương Nhi thở hổn hển vài hơi mới hỏi, bộ dạng gấp như có lửa đốt mông.
" Chậc, sắp rồi, sắp rồi! " Lý Võ cũng bứt rứt đến nghiến răng nghiến lợi, đợi khi đám tang thi đã tới trước mặt thì chiếc ôtô cà tàng mới rồ rồ khởi động.
Lý Võ vội đạp chân ga tăng tốc hất văng đám tang thi đeo bám trên xe mà lao ra đường, điêu luyện điều khiển xe với tốc độ cao. Hai chị em họ Trương đồng loạt thở phào, sắc mặt Lưu Tam cũng buông lỏng xuống. Lý Võ tươi cười đắc ý, hớn ha hớn hở phóng xa ra đường lớn.
" A Võ, chạy đến trạm xăng đi, đi thu thập chút nhiên liệu, nhiêu đây không đủ để rời đi đâu. " Lưu Tam cẩn trọng xem xét vạch nhiên liệu trong xe, thấy chỉ có phân nửa liền nhíu mày nói.
" Đi tìm một chiếc xe khác tốt tốt nữa, chứ chiếc này giao vào trong tay A Võ chốc lát liền bỏ! " Trương Nhi cười hì hì từ ghế sau chồm tới, vô tâm vô phế như quên mất mình suýt chút nữa rơi vào miệng tang thi, vui đùa nói.
" Hừ! " Lý Võ nghe vậy liền hừ một tiếng, không trả lời mà trừng mắt nhìn Trương Nhi qua kính chiếu hậu.
Trương Nhi không yếu thế lè lưỡi trêu chọc, nhìn Lý Võ đang lái xe không thể xử lý mình liền cười khanh khách. Lưu Tam nhìn Lý Võ nhẫn nhịn giận dỗi liền cười khẽ một tiếng, không can ngăn hai người như trẻ con phản pháo tranh cãi miệng lưỡi. Trương Ánh cũng thả lỏng ra, gương mặt cứng nhắc cũng dần dần buông thả, lộ ra vẻ mặt dịu dàng.
" A Ánh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? " Lý Võ không thắng nổi mồm miệng lẻo mép của Trương Nhi liền bực bội làm lơ, nhìn Trương Ánh hỏi.
" Chắc không thể đến căn cứ của chính phủ rồi, nơi đó loạn xì ngầu ấy! " Trương Nhi bĩu môi, nhớ lại tin tức truyền đến hồi ở đại học mà rùng mình, thật đáng sợ.
" Cũng không thể tìm đến một căn cứ nào khác, không đáng tin tưởng! " Lưu Tam cũng lắc lắc đầu nói, y không nguyện tin tưởng những người xa lạ.
" Trở về quê? " Trương Ánh khẽ cười nhìn mọi người, thấy ánh mắt trợn tròn của tất cả liền nói thêm. " Trở về phía Nam, trở về cô nhi viện, trở về nơi thôn dã đó, được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro