Chap 3 : Nhặt được một thứ đáng yêu
Thoát được khỏi đống rắc rồi đấy cô cũng bình tâm lại đi vào một khu nhà thoạt nhìn cũng ổn không to lắm nhưng vẫn đủ để cô nghi ngơi. Đừng thắc mắc tại sao cô lại không nghỉ ở trong không gian, đơn giản cô chỉ không muốn dựa vào không gian mà chỉ muốn tự mình đối mặt với thế giới này
Lại một lần chó má nữa, số cô đạp phải cứt chó à trong khu nhà chút éc này lại có không ít tang thi. Cầm chắc cây thương trong tay, lao vào đám tang thi như hổ đói kia mà ra tay .
Cô với cây thương như đang khiêu vũ, từng nhát từng nhát một như rất nhẹ nhàng chém bay đầu lũ tang thi, lấy tang thi làm bàn đạp cô dùng sức xoay cây thương như cánh quạt sắc bén ,mấy chốc đầu của thang thi lần lượt rơi xuống.
Dựa vào tường, cô thở phì phèo, ngồi tự luyến một góc, không uổng công cô luyện thương rất nhiều lần , lôi ra trong không gian một chai nước cùng Tiểu Bé Nhỏ, uống nước xong, cô xoa đầu nó, sủng nịch bảo :
" Tiểu Bé Nhỏ lấy tinh thạch hộ mama rồi mama cho uống sữa nha "
Dụi đầu nhẹ vào lòng bàn tay Chiêu An, Tiểu Bé Nhỏ liền bắt đầu thu lượm tinh thạch. Còn cô thì đi dạo quanh khu nhà này xem có gì để lấy không thì bỗng trong tủ quần áo một thân ảnh nhỏ nhỏ lao ra ôm lấy cô, thút thít :
" M...m...mẹ về rồi, hức, cứ ngỡ l...là mẹ bỏ con rồi "
Cô đứng tim, hú hồn cứ tưởng là còn con tang thi nào xót lại , ôm trái tim bé nhỏ cứ tưởng sắp rớt ra, cô ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa bé tội nghiệp này, nó khiến cô nhớ tới em út nhà mình, dịu dàng bảo :
" Chị không phải mẹ em, em có muốn ăn gì không? "
Thật sự cô rất yêu trẻ con nên rất dễ mềm lòng, sự dịu dàng của cô bây giờ chỉ đối với Tiểu Bé Nhỏ và những đứa trẻ thôi
" Hức... L..là mẹ mà, mẹ bỏ cơn ư... Đừng mà , là A Phong hư... M...mẹ đừng bỏ A Phong...hức...hức "
Cô nhíu mày, ôm đứa trẻ tội nghiệp này vào lòng,gần như cả cơ thể của thằng bé chỉ là da bọc sương , chắc hẳn đã nhịn ăn lâu rồi, thật là đáng thương,cô xoa đầu A Phong ngọt ngào nói :
" A Phong ngoan ,mẹ không bỏ con, ngoan nè, chắc con đói lắm rồi, để mẹ đem con tới một nơi thần kì có đồ ăn ngon "
Bế A Phong trên tay, đi lại phía Tiểu Bé Nhỏ đang nằm trên đống tinh thạch đấy, thu hết vào trong không gian bao gồm Tiểu Bé Nhỏ rồi đem A Phong tiến vào không gian.
Trước mặt là khoảng không tuyêth đẹp, mát mẻ, không khí trong lành, cậu không khỏi ngỡ ngàng nép sau lưng Chiêu An, cô cười cười xoa đầu cậu, rồi nói :
" Đừng lo đây là nơi thần kì mà mẹ nói, lại đây tắm rửa rồi ăn nào "
Cô ngồi bên linh tuyền vẫy vẫy cậu lại , ngập ngừng đi tới cởi y phục ra rồi ngồi tõm xuống linh tuyền, cậu khẽ rên nhẹ, thật sự rất rát như là dậm lên những cây gai vậy, cố gắng chịu đựng ngồi trong linh tuyền , một hồi thì cuối cùng cũng dứt khỏi cảm giác đấy bù lại là sự thoải mái, cậu hưởng thụ nằm trong linh tuyền cùng bới với Tiểu Bé Nhỏ
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của A Phong, Chiêu An thật sự nhẹ nhõm hẳn, thêm một hơi thở trong nhà cũng không tệ, ấm áp hẳn lên , hì hì mấy tiếng, cô đi đến bên linh tuyền, kêu A Phong :
" A Phong cùng Tiểu Bé Nhỏ lên đây đi ăn "
Như nghe được tên mình, hai sinh vật dễ thương đấy gấp gáp đi khỏi linh tuyền, cô phì cười, thật sự dễ thương chết cô rồi.
Cầm khăn lau khô cho A Phong và Tiểu Bé Nhỏ , cô kiếm bộ đồ cho A Phong mặc thì hầu hết toàn đồ người lớn, đành cầm một cái áo cỡ nhỏ nhất cô có cho A Phong... Nhưng nó vẫn khá to nhỉ?
Nhìn A Phong mặc áo thun cỡ to đến dài ngang đầu gối kia, cô khônv khỏi phát cuồng, kiểu như "Aaaaaa, dễ thương quá, uuuuuu" vậy đấy. Kiếm chế bản thân lại, cô bế A Phong lên bàn ăn rồi đem dĩa thức ăn xuống cho Tiểu Bé Nhỏ.
Trên bàn đồ ăn không hẳn quá cao sang nhưng trong mạt thế thì như vậy thì đã đủ để dùng cả tính mạng để tranh giành. Đơn giản với 2 dĩa rau xào, một nồi cơm nhỏ, 2 dĩa thịt heo chiên cùng một tô canh.
Ngẩng đầu nhìn hai mắt A Phong chăm chú nhìn thức ăn tới phát sáng, cô cười phì, gấp thịt bỏ vào chén cơm của A Phong, bảo :
" A Phong ăn đi, còn nhìn làm gì? Nó có chạy đi đâu "
Nhìn cô mà A Phong phụng phịu bảo :
" Con không phải trẻ con, người ta 12 tuổi rồi đó "
" Rồi, rồi không phải trẻ con, 12 tuổi ha... 12 tuổi?? "
Cô há mồm, cái wtf gì vậy? 12 tuổi, cô hơn A Phong cũng 4 tuổi thôi? Cái chó mà gì vậy ? Hồi nãy cô còn nhìn A Phong tắm, thôi đm...
" A Phong... Sao con bé xíu vậy? " Cô thật sự không tin, 12 tuổi sao mà có chút éc như trẻ 8,9 tuổi vậy?
" Ư , con chậm phát triển thôiiii, sau này con sẽ cao hơn, to hơn cho mẹ nuôi xemmm " Cậu như con mèo xù lông mà uất ức ăn cơm. Rồi bỗng dưng cậu nhớ ra điều cậu muốn hỏi cô :
" Con chẳng biết gì về mẹ nuôi cả, con tên Cố Minh Phong ,12 tuổi, con thích ăn nhiều thứ lắm, con cũng thích cả đồ ngọt nữa, đồ cay thì con không thích lắm, vì ăn thì mặt con sẽ đỏ đỏ, còn mẹ nuôi thì sao? "
Nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu nhóc Minh Phong này, cô bỏ chén xuống, xoa xoa má cậu :
" Mẹ là Dương Chiêu An , hơn con cũng 4 tuổi thôi, mẹ cái gì cũng ăn được, có ăn là được rồi, mẹ thích A Phong, thích Tiểu Bé Nhỏ "
Cậu kiểu như hoang mang nhìn cô , mẹ nuôi hơn cậu có 4 tuổi, tức là 16 tuổi, có thể coi là chị cậu rồi , nhưng cậu gọi Chiêu An là mẹ nuôi thì có sao không? Chiêu An có ghét không? Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, run run nói :
" A Phong gọi An An là mẹ nuôi có bị sao không? "
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt làm cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, tuy cô mới 16 gọi mẹ thì có vẻ khá già, nhưng biết sao giờ, lỡ nói ra những lời cô nghĩ thì A Phong sẽ tan vỡ mất
" Mẹ không để ý đâu, con muốn gọi sao cũng được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro