Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Hoàn thành nhiệm vụ

Thiên Tứ ngẫm nghĩ một hồi, gã không hiểu sao thức ăn mà mình nấu lại tăng tu vi của Tử Hà lên nhiều như thế.

- Đinh! Không phải do nguyên liệu nấu ăn mang theo quá nhiều linh lực mà do khi kí chủ nấu ăn, một lượng nhỏ pháp tắc đã rơi ra, dung nhập vào món thiên kiếp kho tàu. Do bản thân Tử Hà là Đại đế trong tương lai, mệnh cách của nàng ta cũng rất cao. Lên đã hoàn toàn lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc trong thức ăn.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, hắn vậy mà quên mất chuyện bản thân hắn bây gioè chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng toả ra linh khí, pháp tắc, quy tắc.... Hắn thở dài một hơi nói với hệ thống

- ngươi phong ấn tu vi của ta lại đi. Tử Hà sắp đột phá Hoá Thần cảnh đỉnh phong rồi, ở đây cũng chẳng có ai là đối thủ của nàng ta nữa.

Quả thật thế giới này cũng sắp sửa đón tiếp mạt thế rồi. Đã mấy ngàn năm trôi qua mà không có 1 kẻ nào đột phá được Độ Kiếp cảnh. Sức mạnh cứ ở mức trung bình, mặc dù có nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ. Đối với các thần, đây chính là thứ gây lãng phí tài nguyên nhất.

Có điều muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó. Chỉ cần cho vài kẻ phi thăng lên tiên giới thì tự nhiên sẽ kéo dài được thời gian phán xét của các thần đối với đại lục này.

Nửa canh giờ sau, Tử Hà rốt cuộc cũng ổn định lại linh lực trong cơ thể mình. Cũng may mệnh cách của nàng tốt, lên cũng không dễ dàng bị bạo thể mà chết do linh lực tích trữ quá nhiều.

Nàng quay sang thì thấy Thiên Tứ đã đứng phía trước. Trên vai hắn, thiên đạo cũng đã xuất hiện. Nàng vừa muốn lên tiếng hỏi thì phát hiện bên dưới đài hoa là căn cứ của Cực Nhật Tông.

Nhưng càng cho nàng khiếp sợ hơn chính là toàn bộ 8 quả đại sơn của Cực Nhật Tông đã biến mất hoàn toàn. Chỉ để lại một vùng đồng bằng rộng lớn.

Nàng dùng thần thức quét qua chỗ này thì nhận ra, xung quanh chỗ này hơn ngàn dặm đã không có xuất hiện bất cứ sinh vật sống nào. Giống như tất cả đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.

- Thấy cô vất vả với đám người kia lên ta tiễn chúng lên đường rồi. Cô không phiền chứ?

Thấy nét mặt của Tử Hà không vui lên Thiên Tứ mới hỏi. Thật sự mà nói, hắn cũng không muốn phải ra tay với đám người kia làm gì. Căn bản là phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

Mà ở phía Tử Hà, nàng đang điên cuồng suy nghĩ. Diệt sạch người thì cũng thôi đi. Nhưng đây là hủy diệt cả một khu vực rộng lớn. Ấy vậy ngay cả một chút linh lực dao động cũng không có là sao.

- Không lẽ tám ngọn núi này bốc hơi thật à. Hay chúng có chân chạy đi hết rồi.

Bất quá, khi nghe thấy tiếng Thiên Tứ hỏi. Nàng vội lắc đầu kịch liệt đáp

- Không... Không phiền.

Nghe vậy Thiên Tứ ừ một tiếng rồi nhìn vô bảng thông báo. Lúc này hệ thống mới công bố hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng, gã để hệ thống tự mình sắp xếp chúng. Còn bản thân chỉ tay lên trời hô một tiếng.

- Cút xuống!

Tử Hà khó hiểu không biết Thiên Tứ là đang nói nàng đi xuống hay sao?.

Đúng lúc này, từ trên bầu trời hai tia sáng loé lên rồi rơi thẳng xuống mặt đất gay ra vụ nổ lớn. Mặt đất bị khoét sâu xuống vài trăm mét, rộng gần hết chỗ đất bằng phẳng bên dưới mà Thiên Tứ vừa tạo ra.

- Đứng trước mặt ta mà còn muốn bắt ta về làm lô nệ. Các ngươi cũng lớn gan quá rồi đấy.

Thì ra ban nãy khi gã nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống lại phát ra tín hiệu có kẻ đang theo dõi hắn. Với cảnh giới của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn và nghe thấy rõ ràng những gì hai tên tiên nhân này đang nói với nhau. Chúng thấy Thiên Tứ rất mạnh, nhưng tu vi chỉ mới Hoá Thần cảnh đỉnh phong. Có thể bắt lên tiên giới làm nô lệ cho bọn chúng.

Thiên Tứ cười gằn, một ngón tay khẽ động, đem luồng linh lực hoá thành thủ chảo, tóm hai tên tiên nhân kia ra khỏi hố sâu.

Cả hai tên đều bị thương rất nặng, căn bản vì tiên lực tự nhiên mất, khiến chúng rớt từ bên ngoài không gian xuống. Nếu không phải Thiên Tứ còn muốn hỏi chuyện chúng thì chúng đã bị cháy chết khi rơi tự do rồi.

- Còn nói được chứ?

Thiên Tứ nói giọng tỉnh bơ, thật không để đám tiên nhân này vào trong mắt.

Hai tên tiên nhân kia một mặt kinh sợ tái mét. Bọn chúng đường đường là tiên nhân lại bị một lời của phàm nhân làm mất hết đi tiên lực. Đã vậy, sức mạnh của cơ thể tiên nhân cũng bị thứ gì đó cướp đi. Khiến chúng lần đầu trải qua cảm giác bị gãy xương, chảy máu đau như thế nào.

Thiên Tứ nhìn y phục của hai tên tiên nhân này, phía giữa ngực áo có in hai chữ Long Môn to tướng. Bên dưới là hình mãnh long hạ phàm. Gã nghĩ thầm đây hẳn là người của gia tộc hoặc thế lực nào đó trên tiên vực đi. Lên chúng mới có đồng phục giống nhau.

Chất liệu cũng không tồi, e rằng mấy vũ khí ở hạ giới khó lòng phá được lớp phòng ngự của bộ y phục.

Thấy cả hai tên kia đều tái măt có vẻ vết thương làm chúng không thể nói chuyện được. Thiên Tứ thở dài, ném cho chúng một ít nước hồi phục. Sau khi hai tên này đỡ đau hơn, gã cười nhếch mép hỏi

- Các ngươi là ai, vì sao lại có thể đi tới thế giới này?

Hai tên thấy cơ thể mình bớt đau hơn, vốn định chạy đi nhưng vô luận dùng cavhs nào cũng không thể thoát khỏi chảo thủ đang tóm lấy họ. Cả hai sợ hãi nhing nhau. Biết chắc gặp phải cao thủ ẩn thế, bản thân không phải đối thủ vội vàng khóc lóc cẩu xin

- Cầu xin tiền bối tha mạng. Cầu xin tiền bối tha mạng.

Thiên Tứ ngoáy lỗ tay, nét mặt không vui nói

- Trả lời ta.

Chảo thủ gia tăng lực nắm lên hai tên khiến vài chiếc xương trên người chúng vỡ thêm, khiến chúng đau đớn hét toáng lên.

Gã để mặc cho chúng kêu thêm một lúc, rồi quay qua nói với Tử Hà

- Cô có từng nghe thấy Tiên nhân hạ phàm chưa?

Tử Hà lắc đầu đáp.

- Thưa tiền bối, đã mấy ngàn năm nay chúng ta không có ghi chép nào về việc có tiên nhân hạ xuống. Ta nghe ngóng được những cao tầng của Cực Nhật Tông nói là do thông đạo liên kết với tiên vực của Hoa Dương đại lục đã bị hủy hoại. Lên dù có đạt ti vi Độ Kiếp cảnh đại viên mãn thì cũng không thể phi thăng lên tiên vực và tiên nhân cũng không thể xuống đây được.

Thiên Tứ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Roc ràng hai tên tiên nhân này là vừa mới xuống. Trên người chúng còn mang theo Tiên khí rất mới. Có lẽ không phải thông đạo bị hủy mả do có kẻ cố tình không để người ở đây phi thăng.

Bất ngở Thiên Tứ búng ngón tay mình một cái. Liền để hai tên tiên nhân kia trực tiếp hoá thành những hạt châu màu vàng. Sau đó lại mang linh hồn của chúng đi truy xét kí ức. Sau một hồi xem kí ức của chúng, gã ồ lên một tiếng. Vẻ mặt có chút kích thích.

- Haha, không nghĩ tới nha, chỗ này lại là một mảnh vỡ của Hồng Hoang nha.

Hồng Hoang là một tên gọi chỉ vùng đất đầu tiên khi thiên địa mới hình thành. Nó là khởi đầu của tất cả sự sống.

Theo hệ thống giới thiệu, mảnh đất Hồng Hoang này đã biến mất khỏi dòng chảy thời gian tử rất lâu.

Ban đầu nơi đó không hề có chút linh khí, sự sống. Chỉ duy nhất là đất và đá.

Dần dần dưới tác động của linh khí trong đất trời hội tụ lại mà đã phát sinh ra sự sống. Thứ đầu tiên chính là một cái cây. Người ta gọi nó là cây thế giới.

Bất quá trước khi hồng hoang biến mất thì cây thế giới cùng những thứ trên nó đều đã không còn.

Ngay cả hệ thống toàn năng của hắn cũng rất ngạc nhiên khi thu thập được tin tức này.

Vốn hai tên tiên nhân kia cũng không biếg thứ bọn hắn muốn lấy được ở thế giới này là gì. Bọn họ chỉ biết nó rất có lợi ích cho việc tu luyện. Định bụng mang nó về làm quà cho gia chủ của bọn họ.

Nếu như chúng biết đây là mảnh vỡ của Hồng Hoang. Chỉ cần mang nó bên người thôi cũng để chúng đạt đến cảnh giới Khởi Nguyên thì chắc tức chết mất thôi.

- Khởi Nguyên cảnh! Haha. Thú vị. Vốn ta tưởng Hỗn Độn cảnh đã là cảnh giới tối cao mà sinh linh có thể đạt tới. Vậy mà còn có cả Khởi Nguyên cảnh sao.

Thiên Tứ bật cười sảng khoái, điều này làm cho Tử Hà không hiểu hắn xem được chuyện gì mà vui đến thế.

Bỗng Thiên Tứ quay sang nhìn cô rồi hỏi

- Cô biết Vô Thanh sơn lâm chứ?

Tử Hà nghe thấy 4 tử Vô Thanh sơn lâm thì giật mình, nàng gật đầu, trong giọng nói hiển hiện rõ sự kiêng kị

- Ta biết. Nơi đó là cấm địa của đại lục. Đã từ rất lâu không có ai dám bén mảng tới đó. Bởi vì một khi bước vào bên trong đều sẽ không thể trở ra.

Tử Hà đem chuyện ở Vô Thanh sơn lâm kể cho Thiên Tứ nghe.

Ở nơi đó có một kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Kết giới này không làm tổn hại đến ai, cũng chẳng có uy áp nào cho người ở bên ngoài kết giới. Chỉ khi đi vào bên trong thì không thể ra ngoài.

Đã có rất nhiều trận pháp sư cao cấp thử nghiệm phá giải kết giới này. Kết quả đều một đi không trở về.

Thiên Tứ nghe xong thì gật gù đồng tình. Bởi đó là khí tức của mảnh vỡ Hồng Hoang toả ra. Đừng nói mấy tren trận pháp sư cao cấp mà ngay cả Hỗn Độn trận pháp sư cũng phải bó tay chịu chết.

Có điều với hắn thì không có ý nghĩa gì. Chỉ cần hắn hấp thụ năng lượng từ Hồng Hoang thì mọi chuyện đã được giải quyết.

- Được, vậy chúng ta đi tới đó đi.

Nói rồi gã lấy Đăng liên hoa ra ngoài, một bước bay lên trên đài sen ngồi. Tiểu Hồng bay sau hắn thật không có chút nào sợ hãi vùng cấm địa kia. Duy chi có Tử Hà thì còn do dự. Nàng biết được sự nguy hiểm của cấm địa kia, bởi nàng tìm được tin tức được ghi chép trong sách cổ, tại 1 di tích của cường giả Độ Kiếp cảnh đã phi thăng thành công.

Bất quá đã có Thiên Tứ đi trước, mà hắn lại còn không có chút gì sợ hãi thì nàng cũng có thêm tự tin mà bước lên đài sen.

Cả ba người ngồi trên đài sen, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Thiên Tứ bước xuống cạnh kết giới. Nơi này nhìn qua cũng chỉ là một cánh rừng bình thường đến nỗi chẳng bình thường hơn được. Duy phía trước có lớp màng chắn màu xanh nhạt hiển hiện trước mắt mà thôi.

Gã không thể nhìn được vào bên trong kết giới, cũng không nghe được tiếng nào từ đó phát ra. Gã đặt bàn tay của mình lên kết giới. Cảm giác mềm mềm giống như đang chạm vào một con Slime.

- Đinh! Phát hiện khí tức Hồng Hoang, có hấp thụ không?

Tiếng của hệ thống vang lên, gã không do dự mà chọn vào có.

- Đinh! Bắt đầu quá trình hấp thụ.

- Đinh! Bắt đầu quá trình phân tích thành phần linh khí!

- Đinh! Bắt đầu quá trình đồng hoá khí tức hồng hoang cùng khí tức của kí chủ.

- Đinh!....

Hàng loạt tiếng thông báo của hệ thống vang lên, gã nhìn số phần trăm đang hấp thụ khí tức bên trong kết giới thì trong lòng không khỏi vui mừng.

Tu vi của hắn rất nhanh tăng trưởng, thật giống như cá gặp nước. Một đường phi thẳng về phía trước mà không có chút gì trở ngại.

Mà ở một bên, Tử Hà thất kinh khi thấy bàn tay của Thiên Tứ cho bàn tay của mình vào trong kết giới. Ấy vậy bản thân gã không hề tỏ ra khó chịu hay đau đớn gì.

- Đinh! Phân tích khí tức của Hồng Hoang hoàn thành. Có tiến hành dung nạp mảnh vỡ Hồng Hoang vào thế giới Hỗn Độn.

- Tiến hành dung hợp đi.

Sau hơn một canh giờ, quá trình dung nạp cũng hoàn thành. Thiên Tứ thở dài một hơi. Cảm giác một mạch tăng lên Khởi Nguyên cảnh nó thật lạ. Nếu không phải sợ vũ trụ này tan vỡ thì hắn thật muốn giải phóng hết năng lượng của mình ra ngoài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mĩ