Chương 51:
Hầu gái giới thiệu cho mọi người biết, bọn họ đang ở trong vườn rau của căn cứ. Còn Thiên Tứ cùng Mộng Cơ vừa có chuyện, lên đã đi đến phòng chế tác.
- Chủ nhân nói, nếu mọi người muốn thì cũng có thể đến đó.
Hầu gái kia lên tiếng nói, biểu hiện vẫn rất có cảm xúc. Vĩnh Kim muốn đi liênd đồng ý ngay
- Được, tôi muốn đi xem anh Thiên Tứ đang làm gì.
Hai người còn lại thì nhìn nhau. Vốn là bọn họ đi cùng 1 cổng dịch chuyển, chỉ sau có mấy giây mà Thiên Tứ đã biến mất. Cái này cũng quá không ổn đi.
- Chúng ta đi thôi.
Vân Hy nhẹ nhàng nói, đã gia nhập nhóm của Thiên Tứ, cũng lên đi xem thử căn cứ của hắn thế nào.
Ba hầu gái dẫn ba người rời khỏi vườn rau, vừa đi bọn họ vuầ giới thiệu sơ qua về địa phương này. Chưa nói đến việc căn cứ nơi này có quá nhiều thứ khác lạ, mà ngay việc trong căn cứ, đã loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm. Không còn bất cứ nguy hiểm cho sinh vật sống bên trong thì cả bọn đã thất kinh rồi.
Bất quá, đi một hồi, bọn họ cũng không có gặp bất cứ người nào trong căn cứ. Vân Hy ngạc nhiên hỏi
- Trong căn cứ không còn người ở sao?
Hầu gái nhẹ nhàng đáp.
- Có chứ, đám nhóc đang hấp thụ tài nguyên tu luyện trong phòng tập. Hai sơ còn đang chuẩn bị chút đồ ăn tối cho mọi người lên tạm thời chưa thể ra đây được.
Vĩnh Kim hướng đôi mắt nhìn hầu gái, cô vui mừng hỏi
- Trong này cũng có cả trẻ em sao ạ.
- Phải, chủ nhân nhận 23 đứa trẻ trong cô nhi viện về đây nuôi dậy.
Hầu gái kia lên tiếng đáp. Thịnh Phong nhìn quanh rồi thở dài nói tiếp.
- Haiz, chỗ này rộng như vậy mà sao không cho nhiều người vào đây sống. Như vậy chẳng phải sẽ cứu nhiều người hơn sao.
- Chủ nhân nói, chỉ có những người có duyên mới vào trong căn cứ mà thôi. Còn những người khác vào đây chỉ có con đường chết.
Nữ hầu gái nói giọng lạnh lùng không chút cảm xúc khiến mọi người không rét mà run. Bất quá khi họ đi qua khu nhà ở của đám trẻ, cả đám ngạc nhiên khi thấy mấy đứa nhỏ đang ra sức luyện tập. Dù bây giờ đã là 9 giờ tối, quần áo trên người chúng đã ướt đẫm mồ hôi. Cứ ngã xuống, chúng lại đứng dậy tiếp tục lao về phía những khôi lỗi đánh nhau.
Mộng Cơ chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi nổi lên sự thương cảm với đám nhỏ. Bất quá, giọng của Thiên Tứ đã vang lên từ phía sau.
- Mấy người đi chậm quá đó.
Ba nữ hầu gái cúi đầu chào gã, Thiên Tứ đi tới trước, sau lưng là hai chị em Tiểu Thanh và Tiểu Ly.
Mộng Cơ đi tới chỉ tay vào đám nhỏ đang điên cuồng luyện tập kia. Cô chất vấn hắn
- Sao cậu lại có thể để lũ trẻ luyện tập đến mức độ này cơ chứ. Chúng còn quá nhỏ mà.
Thiên Tứ nhìn cô cười, rồi từ từ giải thích.
- Như này vẫn chưa là gì đâu. Bình thường thì giờ chúng chẳng còn sức mà ra ngoài này luyện tập.
- Cậu định để chúng luyện tập đến chết sao?
Mộng Cơ nghe hắn nói càng thêm tức giận nói. Thiên Tứ vẫn không có chút gì là quan tâm cả, hắn cười nhạt
- Hờ, đó là do chúng tự mình muốn vậy. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Tuy là chủ của căn cứ này nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của mọi người.
- Ý cậu nói là do lũ trẻ muốn làm điều này sao?
Mộng Cơ hỏi lại, Thiên Tứ khẽ gật đầu.
- Phải. Bọn trẻ muốn tự mình trả thù cho người thân của mình cũng như cứu thế giới khỏi diệt vong. Chút mệt nhọc này, vẫn chưa tính là gì cả.
Mộng Cơ muốn nói gì đó, nhưng Vân Hy đã tiến đến,. Đặt tay lên vai cô lắc đầu ra hiệu cho cô không nên nói tiếp nữa.
- Tôi hiểu cô lo lắng cho lũ trẻ. Nhưng cô không biết luc trẻ này đã phải trải qua chuyện gì đâu.
Tiểu Ly đồng cảm với cảm xúc của Mộng Cơ, nhưng sau khi được phân thân của Thiên Tứ đưa ra nhìn thế giới bên ngoài. Cô cũng đã nhận ra một điều, thế giới này đã thay đổi. Không còn cảnh thái bình nữa rồi, muốn sống sót. Chỉ còn một cách là chiến đấu và chiến thắng. Bằng không, tất cả cũng sẽ chấm hết.
Thiên Tứ quay sang nhìn Vân Hy cùng Thịnh Phong, gã cười nói
- So với mức độ tu luyện của hai người thì đám trẻ của tôi thế nào?
Vân Hy biết gã muốn nói tới điều gì. Cô thở dài đáp
- Bọn trẻ chỉ là đang luyện thể, mức độ chưa bằng một nửa của bọn tôi.
Thiên Tứ gật gù đồng ý,
- Tôi cũng nghĩ vậy, có điều đám trẻ này không có linh căn cũng chẳng có thiên phú tu luyện. Sau khi sử dụng đá thức tỉnh mới có thể trở thành thức tỉnh giả. Nói thật, thì tôi cũng không có kinh nghiệm trong việc giáo dục chúng tu luyện như thế nào cho phải. Lên trước mắt, lấy hình thức luyện tập nâng cao thể chất, cùng rèn luyện thuần thục kĩ năng. Đợi khi chúng lớn hơn, sẽ cho ra bên ngoài lịch luyện.
- Phương pháp này cũng được, tôi thấy nó rất giống với những cách tu luyện trong truyện đó.
Vân Hy đưa ra nhận định của mình và Thiên Tứ cũng không có phản đối. Gã đưa mọi người về phòng họp của căn cứ. Sau khi để mọi người tự giới thiệu mình với nhau xong. Gã đứng lên, bắt đầu đưa ra kế hoạch xây dựng và phát triển của căn cứ.
- Hôm nay, căn cứ của chúng ta đã có thêm 3 người nưã, vậy cũng đã đạt đến 31 thành viên rồi. Ngoại trừ nhóm của Mộng Cơ, Vân Hy, Thịnh Phong, Vĩnh Kim hoạt động ở trong học viện ra. Những người khác, từ ngày mai sẽ bắt đầu lịch luyện vào mỗi buổi sáng. Nhiệm vụ sẽ là mỗi người săn giết 2 con Zombie trở lên. Tùy vào cấp độ Zombie cùng số lượng sẽ được thưởng số điểm cống hiến khác nhau. Từ đó mọi người có thể đến chỗ Tiểu Ly đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoặc trang bị.
Hai sơ cùng Tiểu Thanh gật đầu đồng ý, bọn họ sẽ cùng một vài khôi lỗi phụ trách an toàn cho đám nhỏ khi chiến đấu ở ngoài căn cứ. Còn về đội của Mộng Cơ, nhiệm vụ của họ là cố gắng lôi kéo những người có năng lực về căn cứ này.
Thiên Tứ lấy ra mấy viên ngọc bội rồi đưa cho mỗi người một viên.
- Đây là đá kĩ năng nhân quả, có thể để mọi người nhìn thấy sợi dây nhân quả của đối tượng trước mặt. Nếu là màu đen thì loại, có thể giết liền diệt trừ ngay. Bởi vì kẻ đó không phải dạng tốt lành gì đâu. Những màu khác thì có thể mời họ gia nhập.
Mấy người cũ đã quá quen với đá kĩ năng mày rồi lên cũng chẳng ngại ngần gì mà bóp vỡ nó, để sử dụng kĩ năng này. Còn như đám Mộng Cơ, bọn họ đang ngạc nhiên vì không hiểu sao Thiên Tứ lại có nhiều đá kĩ năng như vậy. Mà còn là một loại kĩ năng nữa chứ.
- Đừng nói với tôi, cái này cũng là do anh làm ra nhé?
Vân Hy tò mò hỏi, vốn chỉ định hỏi cho vui. Ai dè Thiên Tứ lại cười xác nhận đúng là do hắn chế tác ra. Cô giật mình hô lên
- Gì cơ, ngay cả kĩ năng mà anh cũng có thể chế thành ngọc bội truyền thừa sao?
Thiên Tứ bật cười đáp :" Chuyện nhỏ thôi, sau này cô muốn có kĩ năng nào, cứ dùng điểm cống hiến mà đổi. Chỗ tôi còn có hơn 200 loại kĩ năng, và 6 bộ công pháp tu tiên.
- Hửm, công pháp tu tiên anh cũng có???
Hai người Thịnh Phong và Vân Hy đồng loạt hô lên.
- Ừ, trước mắt ngoại trừ công pháp của hai người ra, tôi mới có Ngự kiếm phi hành, ngự kiếm thuật, tam hoả kiếm, bạo liệt kiếm pháp, võ đang kiếm pháp, võ đang tâm kinh, Băng sương kiếm pháp mà thôi.
Gã thử nhớ lại mấy bộ công pháp tu tiên mà mình sở hữu. Hắn cũng mới chỉ tiếp xúc với 4 người tu tiên, lên cũng chẳng có thông tin gì mấy.
- Anh có quen biết với người của Võ Đang hay sao, mà lại có công pháp của bọn họ.
Vân Hy ngạc nhiên hỏi. Thiên Tứ lắc đầu
- Không, tôi có khả năng sao chép mọi kĩ năng, công pháp, pháp thân của người khác. Mấy thứ đó là do tôi sao chép được.
- Sao chép? Chẳng phải thiên phú của anh là cường hoá, nâng cấp sao?
Vĩnh Kim đang thưởng thức bánh hoa quế cũng ngạc nhiên hỏi lại. Thiên Tứ nhìn cô bé cười nói
- Cái đó chỉ là 1 trong hơn 300 thiên phú mà anh có thôi. Haha.
Hắn không chỉ sao chép và dung hợp kĩ năng, thiên phú của sinh vật mà còn có thể sao chép dung hợp kĩ năng của trang bị nữa. Mà trang bị của gã sau khi cường hoá hoặc tiến cấp đều có khả naneg có được kĩ năng mới. Lên gã không thiếu kĩ năng là vậy.
Đến khi này thì mọi người đã không còn biết nói gì nữa rồi. Bọn họ thật sự rất sốc., khi nghe tới Thiên Tứ có tới hơn 300 thiên phú các loại. Trong khi ngay cả khi bọn họ có công pháp tu tiên của môn phái trong tay, cộng thêm thiên phú mà mạt thế cho. Cũng chỉ 4 5 cái kĩ năng mà thôi.
Không khí trở lên yên tĩnh đến mực kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bất giác Vũ Hân đứng lên nhìn gã nói.
- Đội trưởng, tôi có thể đưa đồng môn của mình tới đây được không?
Thiên Tứ gật đầu,
- Được, miễn là sợi dây nhân quả của họ không phải màu đen. Nhưng tôi cũng nói trước, bọn họ sẽ không có ưu đãi như hai người đâu. Tôi sẽ không đưa cho họ trang bị của mình. Muốn có trang bị thì phải làm việc. Được chứ?
Đối với những người do Thiên Tứ lựa chọn, sợi dây nhân quả của bọn họ đều là màu vàng, thể hiện rõ tâm tính của bọn họ đều không tệ. Nhưng đối với người do thuộc hạ của hắn tìm về lại khác. Hắn không thể nào đi kiểm tra người mới mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, quá nhiều trang bị cấp truyền thuyết xuất hiện sẽ dẫn đến chú ý của hệ thống toàn cầu. Khi đó mạt thế sợ là sẽ phát triển nhanh hơn.
Vân Hy tuy có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng bị cô gạt đi. Trang bị không có nhưng cũng có thể đi làm nhiệm vụ lấy điểm cống hiến mà đổi. Quan trọng là được ở trong căn cứ này, tốc độ tiến cấp rất nhanh. Cứ mỗi 10 phút cô lại được cộng 5 điểm kinh nghiệm được cộng vào thanh kinh nghiệm của mình. Như vậy, một ngày không làm gì cô cũng có hơn 800 điểm kinh nghiệm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro