
Chương 145: Tử Hà gặp nạn
Vừa hay thời gian 1 năm, đủ để bồi dưỡng ra được một số người có chiến lực tốt. Hắn cũng không lo lắng quá nhiều.
Chỉ là chuyện thứ 2, có chút thú vị. Hệ thống lại mở ra cuộc đấu giá công khai bảo vật nha. Mặc dù người được quyền tham dự chỉ là thủ lĩnh, phó thủ lĩnh của tốp 100 trên bảng xếp hạng căn cứ. Và tốp 1000 chiến lực thế giới. Nhưng đảm bảo vật phẩm đấu giá sẽ không tồi.
Cả hai chuyện đều cho thấy hệ thống toàn cầu đang nôn nóng muốn cho thực lực của người chơi tăng lên. Ý đồ rất rõ ràng. Thật khác biệt với ý nghĩa của mạt thế mà hắn hiểu
- Đây là các thần đang cho con người cơ hội để giữ lại sinh mạng. Hay lại có việc gì ẩn dấu phía sau.
Thiên Tứ càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bởi thế giới này chỉ là thế giới cấp thấp, tài nguyên khan hiếm, đã vậy còn đang trong tình trạng sắp sụp đổ. Vậy mà được các thần, các tiên chú ý tới. Nếu không phải gã không muốn đánh rắn động cỏ, hẳn là đã đi tới thần giới bắt mấy tên thần dở trò ở đây rồi.
Mọi người trong phòng họp nghe Thiên Tứ nói xong về 2 việc này thì nhao nhao thảo luận. Ai cũng đoán đồ vật trong buổi đấu giá sẽ rất tốt, nhưng mà tiềm ẩn nguy cơ cũng không nhỏ. Mọi người có thể vì tranh giành đồ vật mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Có thể trong buổi đấu giá đám tiểu nhân đó sẽ không giở trò, nhưng ra ngoài phạm vi đấu giá thì sao, không ai biết được.
- Thủ lĩnh, chúng ta có cần tham gia buổi đấu giá này không?
Với tư cách là thư ký số 1 của Thiên Tứ, Tiểu Ly lên tiếng hỏi. Nàng có cảm giác không tốt lắm về chuyện này.
- Có chứ, ta cũng nhận được gợi ý của hệ thống toàn cầu, rằng trong buổi đấu gía sắp tới, sẽ có kiện đồ vật rất có giá trị đối với việc xây dựng căn cứ của chúng ta.
Đây là gợi ý đặc biệt chỉ giành cho căn cứ tốp 1 thế giới. Thiên Tứ cũng không rõ đó là vật gì, nhưng ngay cả hệ thống toàn năng cũng cho rằng đồ vật kia hữu ích với gã, lên lần đấu giá này. Hắn nhất định sẽ tham gia
Ý Thiên Tứ đã quyết, mọi người cũng không phản đối gì thêm. Bởi lẽ có c
Thủ lĩnh tại, có xảy ra chuyện gì cũng không có gì lo lắng. Lên sau khi thống nhất lần này sẽ để toàn bộ đội trưởng, cùng gã đi tham gia buổi đấu giá nha.
Sau đó, Thiên Tứ cũng tuyên bố thêm một việc. Các chìa khoá bí cảnh mà căn cứ sở hữu sẽ được hắn mở ra. Chỉ cần dùng điểm cống hiến là có thể chọn lấy 1 loại bí cảnh mà tiến vào tu luyện.
Trước kia, các bí cảnh còn chưa có ổn định, lên gã không có để mọi người tùy tiện xông vào bí cảnh. Bí cảnh tuy tốt, nhưng có nguy cơ sinh tử. Thực lực không đủ, đi vào chỉ là đi tìm chết a.
Trước mắt, trong tay Thiên Tứ đã có hơn 17 loại chìa khoá bí cảnh từ cấp đồng đến cấp kim cương. Có thể đủ số lượng cung cấp cho toàn bộ người trong căn cứ đi vào lịch luyện.
- Vấn đề này ta sẽ giao lại cho Vân Hy phụ trách. Đối với những người tham gia thí luyện bí cảnh, đều phải tiến hành ghi chép thông tin đầy đủ. Phía bên Hàn Lập, tiếp tục thu mua chìa khoá bí cảnh, cùng những loại vật phẩm tiêu hao. Giá cả có đắt 1 chút cũng không có vấn đề.
Còn đang định tiếp tục buổi họp, chợt có dòng thông báo đỏ rực hiện ra trước mặt gã.
- Đinh! Kiểm tra thấy đồ đệ Tử Hà của kí chủ bị trọng thương nặng. Có tiến hành xuyên qua ứng cứu không?
- Từ Hà trọng thương?
Thiên Tứ đứng phắt dậy, không nói một tiếng liền sử dụng cánh cổng thời không, dịch chuyển đến Tiên vực Vân gia.
Trong phòng họp, mọi người còn lại đều nhìn nhau không hiểu Thiên Tứ đi đâu, có chuyện gì mà lại gấp gáp đến vậy. Ngay cả nói 1 tiếng cũng không có. Bất quá người cũng đã đi, lên cả đám chỉ biết thở dài. Sau đó chia nhau ra làm việc.
Mà tại tiên vực Vân gia lúc này. Thiên Tứ đang đứng giữa không trung. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một sợi khí huyết màu đỏ đang không ngừng xoay tròn. Một đầu của sợi khí này chợt chỉ về 1 hướng.
Thiên Tứ theo hướng này mà đi tới, đây là khả năng truy tìm người sử dụng hạt giống của quỷ. Vừa đi, Thiên Tứ vừa nghĩ thầm
- Thực lực của Tử Hà hẳn là đã tới Huyền tiên trung phẩm rồi đi. Bên cạnh còn có tiểu thiên đạo bảo hô. Vậy mà nàng lại chịu trọng thương, để cho hệ thống phát ra cảnh báo đỏ nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên Thiên Tứ thấy hệ thống phát ra cảnh báo dạng này. Hẳn là Tử Hà gặp rắc rối lớn rồi đi.
Mà trên đỉnh của toà núi kia, có một võ đài lớn. Xung quanh có rất đông tiên nhân ngồi tại trên võ đài quan sát. Bên dưới võ đài, một thân ảnh nam tử, cả người ăn mặc tiên quan, tay cầm tiên kiếm đang đặt trên cổ một cô gái.
Không cần nói cũng biết cô gái kia là Tử Hà. Tử Hà lúc này toàn thân y phục đã nhuộm đỏ, y phục nhiều chỗ bị rách, nhìn thấy cả miệng vết thương sâu hoắm. Khoé miệng còn lưu lại vết máu sâu hoắm.
Thanh niên cầm kiếm kia, mặt vênh vênh tự đắc cười xảo trá nói
- Sâu kiến từ hạ giới thì lên có tư thái của sâu kiến. Gặp bản thiếu gia còn không ngoan ngoãn nghe lời.
Tử Hà phun ngụm nước bọt dính cả máu về phía tên thanh niên áo xanh kia, ánh mắt đầy căm phẫn nói
- Tiểu nhân đê tiện, dùng khí độc đánh lén thì lấy tư cách gì kêu ngạo với ta.
Tên thanh niên bị nàng ta nhổ đờm trúng mặt thì cau có. Mặt hắn tối sầm lại, lưỡi kiếm dí sát vào cổ Tử Hà khiến cho da thịt xước ra, chảy máu lênh láng.
- Muốn chết!
Tử Hà không kêu đau một tiếng, còn mạnh mẽ nhổ thêm 1 bãi nước bọt nữa, khinh thường
- Ngươi dám giết ta sao? Sư phụ ta nhất định diệt cả Tử Kiếm tiên tông các ngươi.
- Kiến càng rung cây, sâu kiến hạ giới đúng là cuồng vọng. Bản thiếu gia cho ngươi cơ hôi làm lô đỉnh của ta đã là vinh hạnh ngàn đời của ngươi rồi. Còn không biết điều, đáng chết.
Thanh niên thẹn quá hoá giận, hai lần bị sâu kiến hạ giới nhổ nước bọt lên người. Nếu không phải hắn thấy Tử Hà dung nhan mỹ miều, tư chất cũng cao, muốn thu làm lô đỉnh. Hắn là con trai của đại trưởng lão Tử Kiếm tiên tông. Bình thường muốn gì có đó, cũng là hiểu biết 1 2. Hắn hiểu được, để 1 cái sâu kiến hạ giới phi thăng lên tiên giới, lại chỉ trong thời gian ngắn đột phá 2 cái tiểu cảnh giới. Cho dù chỉ là huyền tiên thì nàng ta cũng phải có cơ duyên không nhỏ. Hắn chính là muốn cướp đoạt cơ duyên này.
Lên mới đóng kịch, dụ dỗ nàng tham gia vào buổi tuyển chọn đệ tử của Tử Kiếm tiên tông, sau đó diễn thêm một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Để chiếm được cơ thể cùng cơ duyên của nàng thì đã sớm đem nàng đi luyện chế làm lô đỉnh rồi.
Thanh kiếm trong tay thanh niên kia muốn động, Tử Hà bây giờ dính phải thuốc độc, không thể nhúc nhích dù chỉ 1 ngón tay. Lên chỉ bất lực, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Nàng chỉ tiếc hận 1 điều là nàng còn chưa hoàn thành lời hứa với sư phụ. Trở thành Tiên đế sau đó đi tìm người nha.
- Sư phụ! Đồ nhi thất hứa với người rồi.
- Chết đi!
Thanh niêm kia động sát tâm, cánh tay truyền đến tiên lực. Chỉ cần động 1 chút liền có thể đem đầu sâu kiến này cắt xuống.
Nhưng trái với những gì hắn suy nghĩ, mũi kiếm của hắn vậy mà không thể nhúc nhích chút nào. Thay vào đó, gã chỉ cảm nhận được cánh tay cầm kiếm truyền lại một cơn đau buốt kinh khủng, rồi cả người hắn bị lực đạo vô hình đánh bay đi.
Những tiên nhân đang quan chiến trên khán đài kia chợt há hốc mồm kinh ngạc, bởi chuyện xảy ra quá nhanh. Không ai nhìn ra là có chuyện gì. Chỉ khi họ nghe được tiếng rầm thật lớn, 1 đám khói bụi bay lên từ góc sàn đấu mới chú ý đến nơi đó, là thanh niên kia đang nằm bẹp dí trong cái hố to tướng.
Mà Tử Hà cũng kinh ngạc mở mắt ra, rồi nàng chợt run run lên tiếng
- Sư... Sư phụ!!!
Thiên Tứ quẳng thanh kiếm đang kẹp trên 2 ngón tay xuống đất. Sau đó quay người lại, cúi xuống nhìn Tử Hà. Ánh mắt hắn nhìn qua một lượt nàng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó lấy ra bình ngọc, tự tay cho viên đan dược vào miệng nàng.
- Là đám người kia đánh ngươi ra thế này sao?
Thiên Tứ giọng lạnh lùng hỏi. Tử Hà khẽ gật đầu, viên đan dược kia vừa vào miệng, các vết thương của nàng đã hồi phục lại từ từ. Không còn chảy máu nữa. Cảm giác tê liệt cũng giảm bớt đi không ít.
- Ngươi nghỉ ngơi trước.
Gã nói tiếp, sau lưng Hắc Đế, Tường Công, Vũ Dạ, Vô Cực hiện ra vây quanh lấy Tử Hà. Có 4 pháp thân này tại, bảo vệ nàng an toàn.
Thiên Tứ bước tới 1 bước, trong không gian truyền đến không gian ba động. Chỉ là khi bước chân hắn hạ xuống đã xuất hiện trong hố sâu mà tên thanh niên kia tạo ra. Những tiên nhân ở trên khán đài không phải kẻ ngu. Nhìn qua liền biết kẻ tới cùng Tử Hà là 1 bọn, mà lại thực lực không yếu. Hắn tiến đến chỗ thanh niên kia chính là muốn giết con trai của đại trưởng lão
- Không được, mau cứu Trần thiếu.
Mấy tên tiên nhân có tiên luân sau lưng, tu vi đã đạt đến Đại La kim tiên vội vã hô lên. Đồng loạt hướng về Thiên Tứ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nhưng đã muộn, Thiên Tứ đã dùng một tay tóm chặt lấy cổ tên thanh niên kia mà nhấc bổng lên.
- Mau dùng tay, thả Trần thiếu ra. Bằng không...
Một tên trưởng lão của Tử Kiếm tiên tông mở miệng, hắn còn chưa nói hết câu, thì đầu của hắn đã rời khỏi cổ bay lên.
- Chủ nhân ta làm việc, há có chỗ cho đám súc sinh lên tiếng.
Hắc Đế xuất hiện sau lưng tên trưởng lão kia, nhẹ nhàng đem đầu tên kia cắt đi. Cả người tên trưởng lão như diều đứt dây lao xuống dưới đất. Trên cổ hắn, ngọn lửa màu đen bùng lên, sau đó lan ra toàn thân, đem thi thể hắn đốt thành tro bụi trước khi chạm đất. Trong khi cái đầu của gã, bị Hắc Đế tóm lấy giữ trong tay.
- Hừm! Chỉ là Đại la kim tiên cũng dám càn rỡ.
Nói rồi Hắc Đế tiện tay bóp bát thủ cốc của tên này. Nhẹ nhàng như bóp đậu hũ vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro