Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nếu mày chết, thế giới này sẽ tốt đẹp đến nhường nào?"

____________________________

Lại là cô gái có cặp mắt màu cát ấy.

Cổ lơ lửng trong không trung nơi tôi đứng, cơ thể trong suốt phát ra một luồng sáng mỏng manh. Vẻ mặt lạnh đến mức làm tôi rợn gáy.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ngu ngốc, ngó qua bên kia đi."

Giọng cổ đều đều chui vào tai tôi không sót một chữ. Vươn cánh tay khẳng khiu chỉ về một phía, tôi để ý, cổ còn không thèm nhìn đến tôi một cái, môi đỏ như máu hơi cong lên chế giễu.

Chế giễu cái gì mới được?

Tôi dời tầm mắt theo hướng cô ấy chỉ. Một giây sau, rất nhanh thôi, tôi thản nhiên ồ một tiếng đã biết. Vì lúc này đây tôi cũng y chang cổ cong môi cười.

Tôi cười, lòng nhẹ tênh.

Nói đúng ra là hai chúng tôi cùng đang lơ lửng. Thản nhiên nhìn xuống dưới, người của thế giới này nhỏ bé đến vậy ư. Lòng tôi ngập tràn tư vị khó tả, có lẽ tôi đã quên rằng mình ít phút trước cũng đã từng sinh ra ở đó. Tôi ngậm ngùi, hoặc cái gì đại loại thế. Trần gian này thì tôi không lưu luyến, nhưng giá như tôi đã chết đỡ khó coi hơn một chút.

Thỉnh thoảng, tôi không còn cảm nhận sự tồn tại của hỗn hợp thuốc nhuộm và mứt dâu lởn vởn dưới chóp mũi được nữa. Có cái gì hăng hắc, và đắng nghét cứ lợn cợn ở thanh quản. Giống như một khối u hàng ngày chỉ cầu nguyện cho tôi sớm có thể chết đi. Vấn đề ở chỗ tôi vừa yêu nó lại vừa ghét nó lạ lùng.

Yêu, vì nó có thể dìm tôi xuống tận đáy của vũng bùn đặc quánh.

"Murs, này, mày ổn chứ?"

"Không đùa đâu, mẹ kiếp! Nói gì đó đi Murs!"

"Im lặng và đừng có nhặng xị lên nữa, cậu chỉ làm mọi thứ rối hơn thôi." Giọng của Ryan nhẹ nhàng như một làn khói. Ổng dùng một thái độ dửng dưng nhún vai, lời nói lại khiến bọn họ gai người. "Thật sự mà nói, tôi không nghĩ cô ta ngủm sớm như vậy."

Chúng tôi dửng dưng nhìn xuống họ, hoặc là Ryan, bằng cặp mắt tràn đầy tự giễu và nực cười. Anh ta tự cho mình là ai thế, Chúa ư? Hay Ryan đang đóng vai một kẻ hợm hĩnh nghèo mòn ao ước được làm người dơi? Không, tôi không đùa một chút nào. Trả lời tôi đi Ryan, anh nghĩ mình có quyền quái gì ở đây, để mà nạt nộ một người bạn có quyền xót thương cho một sinh mệnh vừa mới mất của cậu ấy?

Ôi chúa, anh ta chẳng có quyền.

Trong lúc tôi giận dữ, cô gái ấy che miệng cười khúc khích. Tiếng cười lảnh lót của một người lạnh lùng nó hiếm, và trân quý như một món bảo vật đáng được nâng niu vì sự lạ lùng. Với tôi -Murs, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc cổ đang cười cợt vào cái cảm xúc tầm thường này. Bạn biết đấy, thứ mà đáng nhẽ tôi đã đánh mất từ rất lâu về trước.

"Rồi mày tính làm gì khi mà mày đã chọn rời bỏ mọi thứ...?"

A, tôi hiểu mà. Cái não nhỏ bé ngập ngụa trong trà sữa của tôi thường xuyên thỏ thẻ với tôi rằng, được rồi Murs, hãy chấp nhận rằng mày đã chết đi. Chết như một con điếm bị sóng đánh dạt vào bờ biển và phơi thây ngoài đấy suốt vài tháng trời.

Tôi nhòm xuống dưới. Ở đó có San đang gối đầu tôi lên đùi hắn, Ann xỉu lên xỉu xuống, Gray thì ngậm ngùi châm một điếu thuốc trong khi thằng khốn nạn Ryan đang xem xét cái Cú-người tôi vừa liều mạng ít giờ trước.

Cổ khệnh khạng huơ tay trước bản mặt vô cảm của tôi hàng chục cái liền, như để xác định cái suy đoán của cổ là chính xác. Tôi xoay đầu, nghiễm nhiên như là một sự hằn học thầm kín, tôi hỏi: "Tôi có muốn sống không?"

Tôi tự hỏi, liệu tôi có muốn sống nữa không?

Cổ không cười cợt câu hỏi ngu si mà đáng nhẽ tôi nên tự hỏi chính tôi mới phải. Cổ, nhìn tôi một kẻ đang lờ đờ và vật vã, nói: "Nhắm thử xem. Liệu mày có thể sống để tìm lại những xúc cảm đã mất?"

Tôi không sợ chết, nói trắng ra là tôi chưa hề run sợ khi mà thường xuyên bị tử vong sờ gáy. Ý tôi là làm sao có thể sợ hãi một khái niệm mù mờ. Chừng ấy năm trời tôi chỉ không có can đảm để sống như một người bình thường, theo một lẽ bình thường nhất.

"Đừng cúi đầu."

Vỏn vẹn ba chữ, cổ thì thào với tôi như thế. Cặp mắt màu cát rọi vào tôi ánh nhìn khô cằn làm bao tử tôi thắt chặt, hệt như tâm lí của một kẻ ngu muội trông thấy sao chổi xẹt qua.

Tôi đáp là có.

Tôi muốn sống.

Để lần nữa can đảm tìm lại những thứ xúc cảm bị vụt mất. Nghe văn chương như cái cách con quỷ lửa đã trả lại trái tim cho Howl, chứ không tục tĩu như là tôi cay cú muốn nện chết thằng Ryan. Dù tôi có muốn thế thật, nhưng để sau đi. Tôi không vội. Tôi mới 17 tuổi thôi và cứ khăng khăng rằng mình sống rất thọ. Vâng, Ryan, tôi tha thiết mong anh có thể sống được đến một ngày nào đó, chết mẹ mày với tao.

Có lẽ chỉ chờ có thế, cô gái ấy xòe bàn tay đầy những vết xước trước mặt tôi. Cổ ngâm nga: "Kể cả khi phần 'người' của mày dần bị lãng quên?"

Tôi, khắc khoải nhòm cổ, tay đặt trên lồng ngực im lìm như một món đồ chơi hết pin bị đóng bụi.

"Trừ phi tôi chết, còn cô, cô có nguyện ở bên tôi mãi mãi chăng...?"

"Trừ phi mày chết."

Tôi mãn nguyện mỉm cười, nhìn cô gái có cặp mắt màu cát đang trầm ngâm và lơ lửng trong không trung. Tôi nghĩ cổ đang tiếc nuối một cái gì đó mà tôi còn chẳng thể nào hiểu được, tôi cứ rơi, rơi khỏi thiên đường và về với nơi trần gian đầy loạn lạc.

Thân xác của tôi, lạnh ngắt.

Trước kia, tôi cứ ngỡ mình bị nhồi vào một chiếc hộp cũ mèm. Nơi đó chật cứng, lạnh lùng và u tối, còn cơ thể của tôi thì cứ như bị lắc tung như một lon soda. Bạn cứ hình dung nó từa tựa một chiếc chân tê rần khi ngồi ngẫm về cuộc đời thảm thương của tôi quá lâu vậy đó. Và bốn bề ngập ngụa trong một thứ chất lỏng đặc quánh, nhầy nhụa, bốc lên cái mùi tởm lợm của thuốc nhuộm và mứt dâu đã hết hạn từ tháng tám năm ngoái.

Ha ha, một chiếc quan tài hoàn hảo. Tôi có nên bật nắp và hù chết con mẹ nó lũ nít ranh đấy không nhỉ.

Có.

Tôi thử động đậy ngón tay cứng đờ, giành lại quyền điều khiển cơ thể từ thần chết thật khó. Ồ, cũng chẳng lạ. Sẽ thật bất ngờ nếu như thần chết dễ dàng để tôi giựt phắt miếng bánh ngon nghẻ mà lão đã lủm vào trong miệng.

"Murs...?" Ô, cái giọng nhát cáy của thằng San đây mà. Tôi thật sự muốn mở choàng mắt và vả vêu mồm nó, cái thằng ủy mị phết.

Sau bao nhiêu nỗ lực, tôi cuối cùng cũng có thể mở mắt. Mặc dù tôi cảm thấy não của mình bị nhũn như tàu hũ và chơi oẳn tù xì với hộp sọ, song, tôi vẫn sống.

"San, nước mũi mà rơi vào mặt tao là chết con mẹ mày đấy." Tôi càu nhàu. Và cái giọng cáu kỉnh như bị thiếu thuốc đã giựt phăng mọi nơ ron thần kinh của cái đám gần đó.

Ann kêu lên: "Chúa ơi, Murs còn sống!"

"Phải, phải. Và tao đang rất muốn bằm mày thành trăm mảnh nếu mày cứ tiếp tục oang oang cái mồm. Agh, San, đưa tao con dao chặt thịt của mày."

"Để làm gì?"

Làm gì ư, khốn nạn, nó dám hỏi tôi trong khi mà đầu tôi đau như miếng tàu hủ nát nhừ sau phiên chợ? A, thằng ngu. Tôi móc họng moi ra một cái lưỡi lam sắt lịm, cầm chặt lấy nó để cảm nhận cơn đau tê rần kích thích mọi giác cảm. Tôi lim dim, cảm nhận linh hồn và thân xác dần hòa làm một.

"Murs! Mày buông ra." San nghiến răng cố tách năm ngón tay xiêu vẹo của tôi ra. Nhưng điều đó chỉ tổ làm máu chảy nhiều hơn, ướt nhẹp góc áo của nó.

"Để làm gì?" Tôi cố tình hỏi vặn lại nó. Kì lạ, đúng là tôi thù dai nhưng có đôi khi tôi chẳng quái nào hiểu được cái đầu của lũ ngu muội này. Ý tôi là, không ke không thuốc lắc, ai lại đi từ chối một thứ khoái cảm vô cùng lành mạnh này chứ?

Như đọc được suy nghĩ của tôi, thằng ấy gầm gừ: "Không, nó chả lành mạnh một tí nào cả. Mày điên rồi, giấu cả dao lam dưới lưỡi cơ đấy..."

"Tao nói rồi, có ngày việc mà mày cho là điên rồ sẽ cứu mạng mày ấy."

San đáp lại tôi bằng một giọng hằn học ma quái:

"Nếu mẹ mày mà ở đây, bà ta sẽ cho rằng mày có vấn đề về tâm lí cho coi."

Tôi hoảng hốt chộp lấy gò má của San: "Mày lại cắn thuốc nữa hả?"

"Này, thở đi Murs! Có chuyện gì với mày vậy?"

"Tao làm gì có mẹ chứ."

Tôi thật sự lo lắng cho San. Thằng ấy điên rồi, điên thật rồi. Ann lôi tôi khỏi cái việc chi chét máu me lên mặt San, tự dưng, cổ khóc.

"Làm ơn đi Murs, tớ vô cùng nhớ cậu của ngày xưa..."

Những tiếng nấc bay bổng.

Tôi, ngờ nghệt nhìn cô gái ghì lấy vai tôi mà nức nở. Đủ rồi đấy! Đây chính xác là lần thứ n trong ngày tôi chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra cả. Tôi ư, này Ann, cô cứ làm cái vẻ như là tôi bị đánh tráo với ai khác vậy. Tôi vẫn thế mà, chẳng có gì thay đổi hết. Cuộc đời của tôi chưa từng bị xáo trộn bởi những thứ điên rồ như thế.

Tôi bực bội vì Ann cứ khóc và làm vai tôi ê ẩm. Nhưng mà nể tình cổ là người thỉnh thoảng lén dúi vào tay tôi vài mẩu bánh qui khi tôi còn bé, chuyện này thì tôi vẫn có thể chịu đựng được.

"Nhìn mày khóc phải nói là xấu điêu mồm." Tôi bảo.

Ann khóc tu tu: "Murs, làm ơn đừng lần nữa rời bỏ cuộc sống này, xin cậu đấy. Coi như là vì tớ đi."

"Mày xưng hô thật lạ lùng. Nói chuyện cũng lạ lùng." Tôi lườm nó. "Nếu tao đã muốn chết thì người đang nghe mày om sòm là ai?"

Tôi định bảo là con ngu này, nếu tao đã muốn chết thì mười hai con giáp cũng không cản nổi. Mà thôi, cổ khóc quá nhiều và tai tôi thì lại đau nhừ rồi.

"Murs, em quả là biết cách dẫn dắt người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy." Ồ, thằng khốn Ryan đã lên tiếng rồi này. Giọng nó tấm tắc, theo một cách cũ rích để cười nhạo tôi về việc chơi tú lơ khơ với tử thần ban nãy vậy. Và lúc này đây khi nhìn Ryan, tôi càng căm ghét ổng lạ lùng. Hãy mường tượng Ryan là một cây bút chì màu xinh xẻo, trừ việc nó ghim quá nửa vào cột sống của tôi.

"Tôi sẽ coi nó như một lời khen."

Ngoài dự liệu của Ryan, tôi đáp trả bằng chất giọng mềm mại của một thiếu nữ thời 90 chuẩn mực. Và tôi có thể nhìn thấy từng trận gai người của ổng, nom nực cười như một thằng nhãi lén mẹ đi lắc phò vào mỗi thứ tư hàng tuần vậy.

San xốc người tôi dậy, nó và Ann dìu tôi trở vào căn hộ. Nó canh ngay chóc tai của tôi và bằng cái thái độ đứt quãng, nó thì thầm:

"Tao biết mày đang nghĩ gì."

Ôi, tôi chúa ghét kẻ nào núp trong cái bụi nào đấy và tự dưng nhảy xổng ra kêu gào rằng, tao biết tỏng mày đang toan tính một chuyện vô cùng xấu xa bỉ ổi gì đấy nhé con đĩ! Nó khiến tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm, tôi mà thèm vào những thứ tầm thường đấy á?

Suy nghĩ của tôi vốn dĩ chưa từng bình thường.

"Tao sẽ cho mày một trận khi mà mày khá hơn." San càu nhàu. Sau khi đã quẳng tôi ngồi chình ình trên salon, nó đột nhiên quay phắt đầu như một con cú.

"Shh. Có ai đấy đang đến." Lùa cả bọn vào phòng, Ryan nhón chân cài chặt chốt cửa. Tôi thề là mình không hề trông thấy bản mặt xanh lét của Ryan cũng như cái mùi thối um của lũ sinh vật hạ đẳng đang rũ rượi kéo đến đây. Không, khứu giác của tôi vài giờ trước nào có tinh tướng được vậy đâu.

Ryan nuôt nước bọt, tôi đoán là anh ta tự trấn an rằng ô này, lo cái đéo gì khi mà sau lưng mi còn kha khá đứa chết thay ấy nhỉ? Ngay tức khắc, anh ta đảo mắt, liếc sang tôi.

San chộp lấy cái nhòm xấc xược của anh ta, gần như gầm lên: "Không đời nào! Đừng hòng tôi để Murs lú một ngón chân nào ra ngoài đó! Chỉ cần tôi là đủ--"

"Em tin mình có thể chiến đấu, một chút." Ann đem tôi che chắn sau lưng nhưng tôi đã kịp thấy cái vẻ ngập ngừng và thất vọng ghê gớm của cổ. Với ai, với Ryan ư? Chà chà, hay rồi đây...

Ryan kín đáo đánh giá vẻ mặt thích thú của tôi, sau cùng anh ta bình tĩnh nói: "Murs, chúng ta sẽ không chết ở đây đâu nhỉ?"

Tôi làm bộ không hiểu ý Ryan, nhún vai: "Ồ, làm sao tôi biết được."

Ryan khom người nhìn thẳng vào đôi mắt màu cát của tôi, ghê gớm, anh ta nghĩ mình có thể chống chọi nổi nó sao---

"Về đứa em trai bé bỏng của em, Rachel nhỉ, nó đang sống ở ngoại ô thành phố và có lẽ nó phải chờ khá lâu đấy."

Chạy đi. Cô gái có cái nhìn khô cằn như cát đã thì thào với tôi như thế. Chạy đi đâu mới được, tôi nhòm xung quanh, khắp nơi tối mịt mù và mùi ẩm mốc từ căn hầm ấy bốc lên chua lòm. Tính tôi ấy mà, ngoài những thứ phủ một tầng bụi dày cộp, cái mà tôi ghét nhất chính là nấm mốc và đồ lên men.

Chết thật. Nghe như là kí ức của tôi ấy nhỉ.

Cô gái ấy mỉm cười cầm lấy cây chổi cán nhựa nằm lăn lóc dưới sàn. Tiếng thì thà thì thầm lạc vào vùng mênh mông: "Thứ là mày ghét nhất chính là cú, phải không nhỉ...?"

"Không hẳn. Tôi chỉ là ghét phải trở thành thứ mà mình hằng căm ghét."

____________________________________

Góc của Dan:

Chào buổi tối, mình là tác giả của bộ này đây. Các cậu thấy đó, đây sẽ là chương cuối cùng mà mình sẽ đăng trong năm 2019. Mình sẽ tạm bỏ acc này một thời gian. Lí do thì đơn giản thôi, đó là khi ở dưới cái tên yiebyDan này càng lúc mình càng cảm thấy không còn là chính mình nữa. Hồi trước mỗi khi viết 1 bộ nào đấy thì dù nó dở tệ đến mức nào nữa mình cũng thấy rất phấn khởi và hạnh phúc. Nhưng hiện tại việc duy nhất mình có thể làm chỉ là truyền tải những cảm xúc tiêu cực qua lời văn thôi.

Cho nên mình bỏ. Hẹn gặp các cậu ở nơi nào đấy mà fl của mình bằng 0 và thỏa sức viết ra những câu chuyện nhảm địt. Hy vọng các cậu sẽ quên mình và các fic trước đó đi.

Thân, yiebyDan. 30/01/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro