Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nỗi sợ còn gì ghê gớm khi mà mày cóc thấy được nó, đúng chứ?

____________________________________

Cô gái trong gương cười với tôi một cái. Tôi chẳng vội cười đáp trả, ngón tay yếu ớt vuốt ve mặt gương. Nhẹ nhàng và tỉ mỉ, ồ, vì tôi cứ sợ hãi mình mà dùng lực thêm một tí sẽ làm cô ấy vỡ thành trăm nghìn mảnh. Tôi không muốn chút nào,mặc dù thừa biết đấy chẳng qua lại là cái suy nghĩ quái gở, dù biết là không thể. Dù tôi biết cổ chính xác là tôi

Tôi không ngại đắc chí đến dài mũi giống Pinocchio đâu, vì cổ rất xinh đẹp mà. Cái cô gái trong gương ấy. Đặc biệt là cặp mắt màu cát của cổ. Thú thực, tôi đã gặp không ít những con ngươi xinh đẹp của nhân loại. Có ướt át, có linh động, có ôn nhu, có cứng rắn, hoặc hiếm hoi sẽ là vô thần, trống rỗng. Nhưng ở đây, cặp mắt màu cát ấy thổi vào mặt tôi làn gió khô cằn và nóng rát. Như một sa mạc hoang vu

Đừng có cười nữa. Ý cười mà mày cố bày ra đều bị cát lấp hết rồi, nhìn rất khó coi đó. Sa mạc cười, bộ mày không tự thấy buồn nôn sao?

Tôi thôi không nhìn vào gương nữa, ánh mắt lần theo động tác nâng dao lam kề sát cổ tay. Thề, tôi một chút cũng không nao núng. Đè dao cứa một đường, ngay lập tức có dòng điện nhỏ dọc theo sống lưng gấp rút chạy tọt lên óc. Cái khoái cảm này bức tôi cười ra tiếng. Sớm biết thoải mái như vậy tôi đã làm từ đời nào rồi

Máu lăn thành hạt châu, từ từ làm cho cổ tay tinh xảo nở hoa. Hóa ra nó còn có giá trị thẩm mĩ. Tôi thích thú cảm thán. Đè dao lam lạnh lẽo xin thêm tí huyết nữa mới được

Cho đến khi tôi thấy chán mới vứt thú vui đó ra sau đầu. Kệ mẹ máu tuôn ngày càng nhiều, chả chết được đâu. Mà có lẽ tôi đang muốn chết đây này

Tôi dốc ngược hũ mức dâu và thuốc nhuộm đậm đặc vào bồn tắm. Mùi vị ngọt lợm trộn lẫn với hóa chất thực gắt. Kệ, mình vui là được. Tôi lấp đầy hai lá phổi bằng cái mùi hương quái gở ấy. Nó đột ngột xông thẳng lên óc, giống như khói thuốc, không, hoặc thứ gì mà bản thân cho là tinh tế hơn nhiều. Làm tê liệt thần kinh thô kệch, sau đó nhấn chìm tôi vào sự êm ái chết người

Tôi lặp đi lặp lại lại, đổ mứt và thuốc nhuộm hơn nửa bồn tắm. Đầm mình trong chất lỏng quái gở này làm tôi thoải mái. Phòng tắm khá u ám. Thường thì tôi còn cóc thèm bật đèn. Sở dĩ giác mạc quá nhạy cảm, mà tôi lại cực kì tin rằng ánh sáng đèn led có thể đoạt mạng!

Tia sáng yếu ớt an ủi đôi mắt của tôi lúc này, phát ra từ cái tivi kia. Nó đột ngột mất sóng từ hôm qua, nhưng tôi có thể phá lên cười. Ngạo nghễ, và lắc lắc ngón tay: mày nghĩ điều gì làm khó được tao? Có cũng được mà không có cũng chả sao hết. Thứ duy nhất làm nó hữu dụng là mảng xám xịt nhảy loạn và tiếng rè rè vui tai. Với tôi, như vậy đã là quá đủ

Nào nào, trong hoàn cảnh này thường thì các thanh niên trong cuốn sách nào đấy sẽ nốc rượu và làm một điếu thuốc chăng? Tôi mới không thèm làm nhé :/

Thay vào đó. Tôi bú trà sữa và đi ngủ. Hờ, sở dĩ tôi có thù với thuốc lá, rượu và chất kích thích. Tin tôi đi, chết vì ngộ độc trân châu lốp xe nó thoải mái hơn nhiều lắm

Để yên cho chất lỏng thẩm thấu vào sâu trong lỗ chân lông, tôi còn rất biết cách tận hưởng, bắt lấy ly trà sữa tự làm mà nhấm nháp. Sung sướng nheo mắt, ừ, có chết vì trà sữa cũng đáng

Ngoài kia đang mưa. Tiếng lộp bộp nhịp nhàng trung hòa với rè rè của tivi hợp nhau đến bất ngờ. Tôi yêu thích thiếu điều ngay lập tức vùng dậy và nhảy một điệu Waltz. Mà thôi bỏ con mẹ mày đi, tôi đã làm gì biết nhảy :/

Và tôi định bỏ qua luôn tràng bấm chuông vội vã ngoài cửa chính. Thiệt tình, đây là chung cư đó. Phòng ai nấy ở đi được không :/

Mà chậm đã. Tôi nhớ mình chả thân thiết mấy với hàng xóm cơ mà. Ai có thể làm phiền mình vào giờ này nhỉ. . . . Ồ, tôi lầm. Mới có 4h rưỡi chiều thôi. Thế là bằng tất cả sự kiên nhẫn trong đời mình, tôi đứng dậy và thong dong bước ra ngoài phòng khách mở cửa. Ngay lúc ấy, lũ khốn nạn quên con mẹ nó đập cửa. Chết lặng trừng tôi

Mặt tôi:  눈_눈

Mặt lũ khốn:  (꒪⌓꒪)

1 giây, 2 giây rồi 3 giây. . . .

"Phi lễ chớ nhìn a! Còn không mau quay chỗ khác"

Annette phản xạ nhanh nhất. Cổ ôm tôi với ý đồ che chắn và gắt lên với ba thằng đực rựa ngốc đằng sau. Tụi nó giờ mới hoàn hồn, ba thằng như một, xấu hổ bụm mặt lui lủi chạy tọt vào. Còn tôi, đầu tôi nổ một dấu chấm hỏi to đùng. Có cái gì mà không dám nhìn nhỉ, chỉ là váy tôi ướt sũng. . . . Khoan, dừng con mẹ nó một chút

Vì cái rắm gì lũ nít ranh này lại ở đây!

Dường như nghe được tiếng nghiến răng giận dữ của tôi, Annette xấu hổ ho khan. Trước hết cổ khóa cửa kĩ lưỡng, sau đấy mới cúi đầu thật thấp như đứa trẻ làm lỗi: "Tao xin lỗi, tại vì gọi mãi mà mày không bắt máy cho nên, cho nên. . . ."

"Đáng lẽ mày nên tới đây một mình", tôi lừ mắt

Annette nghe tôi nhấn mạnh hai chữ cuối mới giật mình. Giống như sực nhớ đến vấn đề chính cô đột ngột nghiêm túc hơn hẳn

"Murs, mày tỉnh táo chút đi"

Tôi biết thừa cái tỉnh táo mà Annette yêu cầu tôi phải có. Đùa, nghe có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật

Chúng tôi đang sống ở ngày thứ hai của mạt thế

Từ hôm qua lận, tôi có nghe cái loa chung cư cảnh báo tuyệt đối không được ra khỏi căn hộ, với cái lí do bùm phát bệnh dịch nguy hiểm nào đó. Ngàn tính vạn tính, không ngờ ở ngay trên chương trình thời sự ưa thích của tôi, cô phóng viên xinh đẹp đang quay trực tiếp tại hiện trường bị một thứ-gì-đó dí cắn

:/

Nói một chút, lúc nãy tôi thật sự có ý định bội thực trà sữa chết quách cho rồi. Không phải sợ thứ-gì-đó dí cắn. Tôi tự tin mình có thể sống tốt, mà có cái tôi lười bỏ mẹ ra :/

Thôi lạc đề rồi. Trở lại với hiện trường tôi và cô bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa mắt to trừng mắt nhỏ

"Ồ, tao đang rất tỉnh táo ấy chứ", tôi cười. Làm cho Annette run lên. Tôi có phải thần thánh gì đâu, nào biết cổ đang nghĩ gì trong đầu. Đoạn, tôi ném cái nhìn khô cằn vào ba người đằng sau

"Tụi mày giải thích rõ ràng, từng câu một. Đầu tiên, vì cái đéo gì mà cả lũ không chịu an phận trong căn hộ của mình đi. Chạy loạn đến chỗ tao làm gì, chẳng may dọc đường gặp phải thứ-gì-đó. . . "

Ryan đánh gãy, anh ta thay Annette đối mặt với sự chất vấn của tôi: "Bọn anh rất lo lắng khi em không bắt máy. Nên hẹn nhau đến nhìn em một cái để chắc chắn rằng em vẫn ổn"

Hay! Vỗ tay phát nào! Tinh ý một chút sẽ nhận ra anh ta có ý khác. Tỉ như bọn họ liều mạng từ tầng 14 chạy lên tầng 19 là vì tôi

Tôi có nên cảm kích phát khóc và dập đầu tạ ơn 7749 cái không nhỉ?

Tôi không giận, trái lại, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt. Anh ta thông minh mà, sự trào phúng tinh tế này không nhận ra thì quả thực có lỗi với cái danh thủ khoa của ổng rồi

Annette không rõ với tính cách thất thường của tôi. Nhưng cổ vẫn cố vỗ vỗ lòng bàn tay tôi an ủi: "Đừng giận nhé. Tụi tao. . . .đã khiến mày lo lắng rồi"

Tôi ngay lập tức nghệch mặt: "Hả"

"Này, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn. . ."

"Mày nhầm lẫn ở đâu thì phải", tôi gạt tay Annette, "Thẳng thắng mà nói tao không hề lo lắng bọn mày sẽ chết dập chết thúi ở đâu cả, bất cứ khi nào và vì cái gì"

Thằng to con lắm mồm nhất tức giận rống, nó làm như muốn vồ đến bịt mồm tôi như rọ mõm chó vậy. May mắn, Ryan và thằng kia kìm lại. Ừ, tôi không biết ai trong chúng tôi sẽ bị thương đâu. . . .

Tôi cười gằn: "Đừng nghĩ lòe được tao với cái trò vớ vẩn này. Thứ nhất, tụi mày chả ngu đến mức cúng bốn cái mạng cho tao! "

"Murs, lúc đó rối quá nên bọn anh không nghĩ gì khác"

"Ngậm con mẹ mồm vào", tôi quạu, "Thứ hai, nếu tao thật sự có việc gì đi. Vậy thì lấy cái gì đảm bảo sẽ có người mở cửa cho tụi mày vào, và tính đến trường hợp thứ-gì-đó sẽ xé xác mày ngoài cửa. Huh? "

Im lặng như tờ. Đấy thấy chưa, trúng tim đen rồi chứ gì. Tôi liếc vẻ mặt chột dạ của tụi nó, dĩ nhiên bao gồm cả Annette. Đừng, làm ơn chớ có làm bộ dạng có lỗi đó. Tôi không trách ai cả, vốn dĩ ngay từ đầu đã không đặt trọn niềm tin vào ai. Huống chi tụi nó chỉ muốn sống sót, chứ không phải một con khốn như tôi chỉ biết ao ước được chết

Vỗ về cái trán, tôi thu liễm vẻ đanh đá chua ngoa. Lừ đừ cất giọng: "Thôi quên đi. Dù sao sống nay chết mai, ba cái lông gà vỏ tỏi này cũng không còn quan trọng nữa. . . ."

Nhanh như cắt, cổ họng tôi bị một bàn tay bao phủ. Là San, thằng khốn nhà hắn vẫn chưa cao hơn từ lần cuối chúng tôi gặp nhau :/

"Tao cấm mày phun ra từ đó lần nữa"

"Mồm tao mày quản được chắc?"

San âm lãnh nheo mắt: "Không quản được, nhưng tao rất dễ dàng bóp chết mày. Chớ có lấy tử vong treo trên đầu lưỡi"

Tôi hồi hộp cười: "A? Thật ra mày chỉ đang co vòi khi ai đó nhắc đến cái chết thôi đúng không~"

Thằng khốn ấy mím môi. Rồi cái d* má nhà nó, San ngửa đầu ra sau và dùng hết sức trai tráng bật lại. Cốp, đầu bọn tôi u một cục!

"Mày. . . ! Buông tao ra, tao phải hấp trứng của nó chấm muối ăn mới hả dạ! "

Grey vừa cản tôi muốn vồ vào đập trứng của San, vừa kín đáo khép chân lại. "Ba cái lông gà vỏ tỏi này thì cần gì để ý"

Thằng này cố ý! Chắc chắn hắn còn ghim hận vụ lúc nãy, dùng câu tôi vừa nói để xéo xắc ngược lại. Khá khen! Tôi còn tưởng ngoài to cao lắm mồm Grey hoàn toàn không có não chứ

Thế là tôi quay sang đập trứng của Grey

Tôi hừ lạnh nhìn hắn đau đớn thi triển "đại bàng gãy cánh". Cóc thèm bàn sự lớn với người ngu, tôi nhìn nhìn Ryan nãy giờ cười như không cười

"Vào thẳng vấn đề đi. Tụi mày muốn cái gì ở tao?"

"Murs, em vẫn thông minh như ngày nào", Ryan chậm rãi đẩy gọng kính, "Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Anh linh cảm kĩ năng chiến đấu của em rất tốt, mà tương lai chúng ta sẽ không thiếu dịp chạm trán với thứ-gì-đó. Cho nên, anh mong em chiến đấu để bảo vệ đồng bạn, ý anh là chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống. Nói vậy đương nhiên sẽ không khiến em thiệt thòi. Đồng ý chứ?"

Tôi dẩu môi. Làm quái gì có kĩ năng chiến đấu tốt như anh ta nói. Thẳng thừng là Ryan chỉ muốn tôi làm hòn đá lót đường thôi chứ gì. Nhưng tôi vẫn cười cợt gật đầu: "Được thôi~"

Sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đây

Dường như đi guốc trong bụng tôi, Ryan tiến đến siết nhẹ vai tôi một chút. Anh ta thanh lịch mỉm cười, và tôi cũng làm bộ không thấy tia sáng lạnh sâu trong hốc mắt đen nhánh của Ryan

"Hứa với anh, đừng bao giờ đùa giỡn với cái chết. Sinh mạng của em cũng là của tụi anh"

"Được được~"

Vậy thì trực tiếp đùa chết tụi nó đi

Sau đấy Ryan nghiễm nhiên nhậm chứa đội trưởng làm đầu não của bọn. Anh ta còn bắt từng người trong nhóm thề thốt cái gì mà tuyệt đối không được nghĩ đến tử vong. Bộ sống chết là do anh quyết định chắc :/

"Nghe này, chúng ta cần phải lập một kế hoạch hoàn hảo thay vì nóng nảy lao đầu ra ngoài", Annette thấp thỏm

"Em nói đúng. Không thể cứ quanh quẩn chết đói trong chung cư được. Tuy là lúc nãy trên đường đi khá thuận lợi, chưa có dấu hiệu của thứ-gì-đó đã ở đây"

Tôi thay đồ đi ra liền nghe được câu này, khẽ đảo mắt liếc vết máu còn mới mẻ trên áo Grey. Ừ thì chưa có thứ-gì-đó mà là vài người ngu xuẩn đi. . . .

"Ann, phiền mày kiểm kê lương thực trong balo của mỗi đứa", tôi thuận miệng ngáp. Cũng không để ý cô còn có chút cứng ngắc vì vụ hồi nãy

San cau mày: "Chậm, có chuyện gì xảy ra với tóc của mày thế"

Tôi trợn mắt khè hắn: "Mày nói nhảm hơi nhiều đấy. Tập trung đi"

Chỉ là tôi chán ghét màu đen nhánh nên nhuộm thành trắng thôi chứ có gì đâu ('・ω・´)ゞ

"Xong rồi. Lương khô 20 thỏi, bánh mì 3 ổ, mì tôm 27 gói, đồ hộp có 10 hộp, chocolate 15 thanh, bánh kẹo linh tinh chia thành 6 bọc, nước ngọt và bia 23 lon, nước lọc còn 8 chai. Nhưng chúng ta có thể lấy nước vòi của Murs. Riêng đồ ăn tươi sống mà mọi người mang theo đủ cho chúng ta ăn trong một tuần"

Ryan tán thưởng năng suất làm việc của cổ. Rất nhanh và chính xác, đúng là điều chúng tôi cần. "Tạm thời chúng ta sẽ ở tạm chỗ này và sử dụng thức ăn tươi. Còn lại từ từ hãy tính"

San lại cau mày: "Tôi không nghĩ vậy. Hiện tại chúng ta đang bị cô lập trong phòng kín, nếu thứ-gì-đó kéo bè đến thì tỉ lệ sống sót cực kì thấp chứ chưa nói tới việc an toàn thoát ra"

"Tôi đồng ý với San. Chúng ta cần tìm giải pháp an toàn nhưng sớm muộn gì cũng phải di chuyển" Grey mớm lời

Annethe gợi ý: "Thế thì cướp một chiếc ô tô thì sao?"

"Không tồi đâu. Còn Murs, em có ý kiến gì chứ?"

Tôi dụi mắt, nhịn không được ngáp dài. "Ngu ngốc. Sao mày không tính đến trường hợp xung quanh là cái-thứ-gì-đó đông như kiến thì chạy bằng niềm tin à? Huống chi ở mạt thế này, bị rượt dí mà tìm được cây xăng chắc dễ"

Tôi chộp lấy quả táo mà San quăng đến cắn một cái rõ to. Vừa nhai vừa nói tiếp

"Bất quá nó vẫn là cách nhanh nhất để duy chuyển trong một thời gian ngắn. Còn bình thường thì, tao đề nghị giày bánh gót"

Ryan không hổ là đầu não rất nhanh đã bắt kịp sóng, "Nhìn qua chỉ là một đôi giày bình thường, tuy nhiên có thể tháo ráp thành giày trượt. Vừa gọn nhẹ vừa nhanh chóng"

"Chính xác"

"Cám ơn, Murs. Giờ thì tôi sẽ phân nhiệm vụ cho từng người. San và Murs nhanh nhẹn, lực phá hoại cao nên sẽ thuộc nhóm chiến đấu"

Tôi: (╯°□°)╯︵ ┻━┻ lực phá hoại là cái gì cơ ngao ngao! !

"Grey khỏe mạnh sẽ phụ trách cất giữ lương thực. Trường hợp chúng ta có xe, cậu sẽ giúp San và Murs một tay. Tôi chỉ huy và lập kế hoạch, Annethe có nhiệm vụ chữa thương cho mọi người. Tất cả ổn với sắp xếp của tôi chứ?"

Tôi thì sao cũng được. Nhưng con mẹ nó tôi cực kì bất mãn khi phải chung nhóm với San. Thằng đó cọc tính và chán phèo. Ồ, có khi nó còn ghi hận vụ tôi hỏi nó là trap hồi năm ngoái
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cả đám còn định tán dóc thêm vài câu nữa, đột nhiên ở cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề. Nín thở. Tôi nheo mắt nhìn Annethe, cô ấy liền xua tay: "Tao không có gọi ai nữa cả"

Ryan cười cười: "Vụ đầu tiên của hai đứa đấy. Chúc may mắn nhé"

Tôi đưa cho San con dao chặt thịt trong bếp, chính mình cầm lấy cây chổi cán nhựa

Chổi. . . .

"Đừng có nhăn nữa San ạ. Thứ gì quá dễ dàng thì mất vui", tôi hưng phấn liếm môi

Kệ mẹ hắn càng nhăn dữ dội hơn nữa, tôi nhìn qua camera quan sát, sau đấy nhẹ nhàng đẩy San ra. Thậm chí còn không nhận ra giọng mình có hơi khàn. "Để 'con' này cho tao"

San khó hiểu liếc qua màn hình. Hắn lập tức thông suốt, ngắc ngứ ngó sang chỗ khác. "Lần này thôi đó. Tao ở đằng sau mày"

"Cám ơn"

Bọn họ lùi về sau, ở phía xa nín thở cuộc chiến sắp tới

Tôi giữ vững nụ cười yếu ớt. Chậm rãi mở cửa, lập tức cái mùi thối rữa tởm lợm xộc thẳng vào mũi. Hơi quạu rồi đấy. Nó không được phê pha như mùi mứt dâu trộn cùng thuốc nhuộm, nó ám mùi cái chết

Mùi của tử vong

Cặp mắt màu cát phản chiếu một thứ-gì-đó cách mặt tôi đúng một mét. Nửa người nửa thú? Ủa đéo vui. Tôi không biết phải miêu tả nó thế nào nữa :/

Đầu cú thân người. Đấy chính xác là những gì tôi thấy. Cái rằn giữa đầu và thân đang rỉ máu, tôi thật hoài nghi nó có phải cắt lìa đầu của con người tội nghiệp nào đấy và bám vào cái thân hay không. Và chả có con cú lồ* nào có đầu to như vậy :/

To như cái nồi cơm điện ấy ha ha ha ha

Cái đầu bờm xờm của con cú xoay ngang xoay dọc. Rốt cục, nó dừng lại. Bằng một cách vô cùng hỗn xược, nó chì chiết tôi bằng cặp mắt trắng dã. Dữ tợn, vặn vẹo và đói máu

Tôi cười nhạt, nâng cây chổi cán nhựa ngang tầm nhìn. "Mày nên học cách bấm chuông đi, thực bất lịch sự"

Có tiếng ai đó lầm bầm, hoặc là khúc khích. Tôi lờ mờ như mê sảng, không, chả có ai cả. Chính là tôi thôi

"Đéo hay rồi. Tao ghét cú"

_______________________________

Tạm nhiêu đây thôi :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro