4. Mưa (2)
Bên ngoài trời vẫn là cơn mưa rào chưa tạnh. Từng đợt nước mưa tạt vào khung cửa sổ trong suốt. Nhiệt độ đã sớm hạ xuống rất thấp, lần này là Gong Jicheol cởi áo choàng dày cộm của mình phủ lên người Lee Dong Wook.
Cậu ấy bảo lạnh.
Trở lại với người đàn ông xấu số đã bị người ta sát hại trên toa tàu thứ 7. Màu đỏ của máu bao phủ khắp phòng, mưa kết hợp với khung cảnh này chỉ càng làm tăng thêm vẻ thê lương mà thôi.
Lee Dong Wook giấu nửa mặt vào trong áo khoác, anh đứng bất động ngay cửa ra vào, đôi mắt chăm chú quan sát tay nắm cửa đã sớm bị trầy xướt mấy đường sâu hoắm. Quay mặt lại nhìn về phía cảnh sát, nhịn xuống cảm giác khó chịu ở bụng rồi lên tiếng.
"Có vẻ thủ phạm đột nhập vào đây, vẫn còn dấu vết cạy cửa.", vừa nói anh vừa chỉ tay vào chỗ nắm cửa. Giống như lời anh nói, nó bị cạy từ phía bên ngoài nhưng vì một lý do nào đó mà phần tay nắm bên trong cũng có vết xước khá sâu.
"Xem ra hai người này đã xảy ra xô xát.", Gong Jicheol im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
Hai người anh anh tôi tôi, trực tiếp phớt lờ những cảnh sát đang có mặt ở đây, thay phiên nhau đưa ra nhưng giả thiết từ những gì họ thu thập được ở hiện trường. Rất nhanh sau đó, Lee Dong Wook đã có thể đưa ra một tình huống hợp lý.
"Trước mắt chúng ta có thể biết được rằng, nạn nhân đã bao trọn gói toa tàu này, khả năng anh ta đi một mình là rất cao. Trong khi đang một mình tận hưởng chuyến đi thì có người cố gắng đột nhập vào trong chính toa tàu này, nhìn chiếc vali có dấu hiệu bị lục lọi kia là hiểu, hung thủ ban đầu là một tên trộm.", Lee Dong Wook hiếm khi ngắt quãng lời nói của mình, nhưng lần này anh có vẻ không cảm thấy ổn. Phần bụng cứ quặn thắt đau, khiến anh phải nhíu mày một lúc mới tiếp tục được.
"Bằng một cách nào đó, hung thủ đã chuốc thuốc mê cho nạn nhân. Tiếp theo là thực hiện hành vi trộm cắp, nếu hắn chỉ dừng lại ở việc trộm vặt thì ta có thể kết án hắn vi phạm dân sự. Nhưng vấn đề lại chuyển biến xấu, có vẻ lượng thuốc mê không đủ nên nạn nhân đã thức dậy trong lúc hắn đang cố gắng lục tung cả chiếc vali... Trong cơn hoảng loạn, hung thủ đã đâm nạn nhân đến khi anh ta thật sự không còn khả năng hô hấp nữa. Bây giờ hắn sẽ phải chịu hai trách nhiệm, dân sự và hình sự."
Trình bày xong, trước sự ngỡ ngàng của đám cảnh sát cấp dưới của Kim Bum, Lee Dong Wook lao ra khỏi toa tàu như tên bắn. Gong Jicheol vẫn kịp nhìn thấy môi anh đang mím chặt, không thể đuổi theo vì Kim Bum đã kịp thời chặn đứng hắn lại.
"Khoan đi đã, anh Jicheol đúng không? Chúng ta đã gặp nhau ở Gangnam. Bây giờ làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, dựa vào đâu mà Lee Dong Wook lại nói nạn nhân bị đánh thuốc mê?"
Gong Jicheol âm thầm gác tay lên trán tỏ rõ sự bất lực.
"Vì hời gian có hạn nên tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Kia là bình rượu whiskey, nó vẫn còn thoang thoảng mùi clorua hydrat, một loại thuốc an thần khi kết hợp với rượu sẽ tăng mạnh đặc tính gây mê của nó. Đó là lý do vì sao Dong Wook lại kết luận như vậy."
"Còn về hung thủ? Hai người có thông tin nào đáng giá không, còn không đầy 35 phút nữa tàu sẽ đến ga cuối.", Kim Bum lộ ra nét lo lắng, nhưng không làm quá lên.
"Hung thủ là đàn ông, có chiều cao trên dưới một mét tám. Nhìn thấy dấu giày in trên sàn không? Đó không phải dấu giày của nạn nhân, vậy thì còn của ai nữa? Là của thủ phạm, chỉ cần cho người tra xem hôm nay ở khu vực nào có mưa rào như Seoul là có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm."
Lần này Gong Jicheol nói khá gấp rút, có vẻ anh đang cảm thấy lo lắng về điều gì thì phải. Nhưng Kim Bum là người nhận ra nét kì lạ này của hắn đầu tiên, sau đó cậu cho người đi tìm hiểu về kênh tv dự báo thời tiết ngày hôm nay rồi cho phép phong tỏa lại hiện trường. Trước khi đi cậu không quên trấn an hắn.
"Đừng lo lắng, mọi việc còn lại hãy giao cho chúng tôi. Gửi lời cảm ơn của tôi đến Lee Dong Wook nhé, nói với anh ấy rằng con bé Jian đang ở cùng Wi Hajoon."
Cuối cùng Gong Jicheol mới được thả tự do. Hắn chạy một mạch đến toa tàu của mình để tìm Lee Dong Wook, vừa bật tung cửa đã nhìn thấy bóng dáng mệt lã của anh đang sắp bị đánh gục bởi cơn bụng khủng khiếp.
Hắn bị một màn này của anh dọa muốn hồn bay phách lạc, vội chạy đến đỡ anh ngồi dậy.
"Dong Wook, cậu làm sao vậy?"
"Đau... Đau dạ dày."
"Cậu ăn cay nhiều quá nên thế đấy, không đi tắm suối nước nóng nữa. Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Sau lần đó, Lee Dong Wook gần như quên mất cách ăn cay.
Anh cùng với Gong Jicheol du lịch ở Jinhae những hai ngày một đẹp. Hai đứa nhỏ Soo Ahn và Jian đều phải nhờ bạn bè người thân trông nom giúp. Hay thật, người lớn thật biết cách sống sao cho nhàn rỗi.
Lee Dong Wook ngồi lì trên chiếc ghế ở dọc đường, ngắm nhìn hoa anh đào đang rơi lỏm chỏm trên mặt đất. Dù là giữa xuân nhưng hoa đào vẫn còn nở rộ nhiều lắm, đẹp lắm.
Anh cẩn thận giấu tay và cả nửa khuôn mặt vào trong áo khoác, áo của Gong Jicheol. Thỉnh thoảng sẽ thở phào ra một luồng khói trắng xóa. Lúc này, Gong Jicheol chỉ đứng một phía nhìn anh đang ra sức giữ ấm cho mình. Sau đó bước đến đưa một que kẹo cho anh.
"Sợ lạnh mà cứ ra tận ngoài này, nên về khách sạn đánh một giấc thôi."
"Dù gì tôi sẽ không phí phạm áo khoác anh cho tôi mượn, chúng ta đang đi du lịch đấy."
Lee Dong Wook nhíu mày cắn nát que kẹo. Anh không thích ăn kẹo, nhưng nếu có người mua cho anh sẽ không chần chờ mà cắn nó.
Gong Jicheol ngồi xuống ngay bên cạnh Lee Dong Wook, hai người không nói gì. Hai đôi mắt phóng thẳng về phía trước, nơi mà những cây hoa đào nở ra rậm rạp và đẹp mắt nhất.
"Chi bằng hôm nay chúng ta nhậu với nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro