Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khí cao vạn trượng

Đôi lời mở đầu:
Cái hố mới này được ra đời do au quá mê tiểu thuyết trinh thám và đói hàng otp nên tự mình viết tự mình thõa mãn luôn•~•

Là một fan hâm mộ nhiệt liệt của Sherlock Holmes nên bộ fic này sẽ được au cố gắng trau chuốt nhiều nhất có thể. Tuy nhiên tay nghề của tui vẫn còn nhiều thiếu sót, dù sao tui cũng mong bạn đọc yêu thích đứa con tinh thần này của mình. Xin cảm ơn ạ!

_____


Như thường lệ, Lee Dong Wook yên vị trên cái ghế sofa, vừa ngồi vừa đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nào đó không rõ. Không khó để có thể đoán đúng được vấn đề thu hút mọi sự chú ý của Lee Dong Wook chính là những vụ án chưa có lời giải, thường sẽ là Kim Bum - viên thanh tra của sở cảnh sát Seoul đến tìm anh cầu mong nhận được sự giúp đỡ.

Hôm nay lại là một vụ án khác, Kim Bum đã nhờ anh điều tra về một người phụ nữ đã mất tích cách đây hai tuần. Mọi dấu vết mà cậu ta tìm kiếm được hầu hết đều bị đứt đoạn hoặc là không rõ ràng. Câu hỏi đầu tiên Lee Dong Wook đặt ra cho vị cảnh sát thân thuộc kia là thông tin về người phụ nữ, kể càng chi tiết càng tốt. Đối với anh, các manh mối dù nhỏ đến mấy đều có thể đóng vai trò quan trọng cho công cuộc điều tra.

Kim Bum được anh mời ngồi xuống ghế, cậu ta ngay lập tức tiếp lời.

"Quý bà Hwang Haneul, một phu nhân ở tầng lớp thượng lưu đã qua tuổi tứ tuần, hiện còn đang độc thân, vừa xinh đẹp lại vừa được mọi người quý mến. Bà ấy thường góp số tiền không nhỏ vào quỹ từ thiện, dùng để cung cấp ngân sách và thực phẩm cho các trại trẻ mồ côi. Có thể nói bà ấy là vị khách quen của các trại mồ côi trong toàn thành phố Seoul này. Có vẻ gần đây bà ấy gặp chút rắc rối về một số vấn đề, nơi cuối cùng lưu lại dấu vết về bà Hwang là quận Gangnam. Theo tôi tìm hiểu được qua lời nói của các nhân chứng, bà Hwang không hề có lấy một mối thù hằn nào, tuy vậy nhưng số người không ưa bà ta cũng là một con số không hề nhỏ.

Tôi e rằng lý do bà ta mất tích có liên quan mật thiết đến những người ghét cay ghét đắng bà. Còn nữa, bà ấy đã gặp gỡ một thương nhân buôn bán trang sức có tiếng ở quận Gangnam, sau cuộc gặp mặt giữa họ thì nơi đây trở thành nơi bà ấy biến mất. Trước mắt tôi chỉ có thể tóm tắt sơ lược như vậy vì mọi thứ còn quá mơ hồ, anh có suy nghĩ gì không?"

"Tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì, tuy nhiên tôi e rằng cậu đã điều tra sai hướng. Nhưng không sao hết, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ người thương nhân buôn trang sức kia. Tôi sẽ nhanh chóng gọi xe đến Gangnam vào 2h chiều nay, hi vọng cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin và chờ đợi tin tức từ tôi. Đừng lo lắng, vậy nhé?"

Sau khi từ biệt Kim Bum, Lee Dong Wook bắt đầu nhíu mi, ngẫm nghĩ về mọi chi tiết đã kể trên. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu quá nhiều thông tin để có thể lần ra manh mối. Chả trách vì sao cậu cảnh sát Kim Bum này lại bị dồn đến bước đường cùng như thế.

"..."

Đầu giờ chiều cùng ngày, Lee Dong Wook chuẩn bị đầy đủ hành lý bước lên tàu đến Gangnam. Ban đầu anh định sẽ tìm một chuyến xe bus nhanh nhất nhưng có vẻ qua một lượt tính toán, anh cho rằng nếu sử dụng tuyến đường sắt thay cho đường bộ thì chỉ số lạm dụng thời gian sẽ bị triệt tiêu đáng kể. Thay vào đó, thời gian để phục vụ cho việc điều tra sẽ kéo dài hơn thế nhiều.

Lee Dong Wook là một người xem trọng công việc hơn bất kì thứ gì. Với một bộ óc đủ để áp dụng mọi kiến thức vào thực tiễn, từ đó tháo gỡ những nút thắt khó nhằn rồi tìm đến sự thật. Anh chính là trạm dừng cuối của tất cả cảnh sát Seoul, họ luôn mong muốn được anh giúp đỡ nếu có cơ hội. Dẫu vậy, Lee Dong Wook vẫn có không ít lần thất bại trong việc điều tra phá án. Nhưng anh không vì vậy mà từ bỏ niềm đam mê cháy bỏng về chuyên ngành của mình.

Thời gian đi tàu điện có giới hạn, Lee Dong Wook tranh thủ khoảng thời gian ấy để đọc đi đọc lại bảng tường trình chi tiết hơn về Hwang Haneul. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thứ đáng để anh lưu tâm, không chỉ ở người phụ nữ này.

Trong bảng tường trình có nói, Hwang Haneul luôn có thói quen xấu là lạm dụng cồn quá nhiều khi tâm trạng chuyển biến xấu. Thông qua lời kể của Kim Bum, người này có thể buồn bã ít nhất ba đến năm lần một tuần. Vậy điều gì khiến tâm trạng bà ấy đi xuống như vậy? Đấy là câu hỏi, cũng là xuất phát điểm cho mọi điều nghi vấn. Đăm chiêu một lúc lâu, Lee Dong Wook lúi húi xách túi vali xuống tàu, là ga Gangnam. Anh chỉ trầm mặc không buông thả nổi một lời bình luận gì rồi tìm đại cho mình một khách sạn gần nhất.

Có chút đói, cái bụng từ lúc trên tàu cứ thay phiên nhau réo rắt inh ỏi.

Sau khi cất gọn hành lí vào phòng, Lee Dong Wook một tay cầm tờ báo, một tay cầm cái sandwich cắn lung tung cho đỡ đói, đi thẳng đến phố đi bộ. Ngồi xuống bệ đá đâu đó trên đường, vươn đôi mắt đen khẽ híp lại quan sát người ta dạo phố. Anh muốn tìm kiếm một người.

Nhìn mãi, trông mãi, suy nghĩ mãi, Lee Dong Wook mới tiếp tục tiếp bước vào một gian hàng, phải gọi là tìm cầm đồ chẳng hạn. Người ta thường nói tiệm cầm đồ là nguồn thông tin có tính chính xác cao của một vùng mà nhỉ?

"Ông chủ, tôi muốn tìm một người."

Đẩy nhẹ tờ mười nghìn won đến trước mặt ông chủ, Lee Dong Wook chỉ cười, cố giữ mãi nét mặt hòa hảo nhất có thể. Dù sao mười nghìn won cũng là tiền...

Tay ông chủ nhanh chóng đớp lấy tờ tiền, mặt vẫn điềm nhiên không biến sắc không có ý định tuôn ra lời nào.

Lee Dong Wook chợt hiểu, nhét thêm một tờ mười nghìn won vào tay ông ta. Gương mặt trắng ngần có chút nhợt nhạt của anh bắt đầu đanh lại, dự định sẽ bỏ đi nếu người này không muốn tiếp chuyện.

Không nằm ngoài dự đoán của anh, ông chủ tiệm cầm đồ cười xòa.

"Cậu không biết đấy thôi, ở quận Gangnam này có không ít dân xã hội đen-..."

"Ý tôi là một thương nhân buôn trang sức có tiếng tăm ở đây."

Ông chủ cứng đờ một lúc rồi lại tiếp tục cười, "Vậy thì đúng rồi! Gần đây chừng nửa con phố có một nhà chuyên buôn bán trang sức kiêm luôn cả việc cầm đồ như nhà tôi, vì là gia đình có tiếng nhất vùng nên cửa hàng của chúng tôi luôn bị họ lấn át. Thật là xúi quẩy! À, chủ nhân của cái nhà đó là Gong Jicheol gì đó, nhắc đến tên hắn ta là tôi tức không chịu được."

"Vậy được rồi, cảm ơn ông."

Lee Dong Wook không có ý định nói chuyện phiếm với người này. Anh bước ra khỏi cửa, đảo mắt một vòng rồi nhắm thẳng một đường mà cất bước.

Nửa con phố...

Không quá mười phút có lẻ, trước mắt anh là một cửa hàng có in bảng chữ to tướng, nhìn là biết cửa hàng này, ngôi nhà này to hẳn gấp hai gấp ba lần cửa tiệm khi nãy anh ghé vào.

"Tiệm vàng Gong Yoo - Khí Cao Vạn Trượng... Tên gì nghe lạc hậu thế không biết."

Lee Dong Wook thoáng bật cười với ý nghĩ của mình, anh đứng chôn chân tại chỗ quan sát thật kĩ cửa hàng to lớn này. Mãi cho đến khi có tiếng người vang lên, đủ để cho anh có thể nghe thấy.

Như là đáp lại lời anh nói, như là đang có ý tứ tức giận trộn lẫn cảm giác ngạo nghễ.

"Khí thế ghê gớm, ngạo mạn khi việc thuận theo ý mình. Không phù hợp với gia cảnh nhà này sao?"

Lee Dong Wook liếc mắt đánh giá, giọng nói nhẹ nhàng, câu từ nam tính, rất hợp với ngoại hình người này. Một người đàn ông không hẳn là lịch thiệp nhưng lời nói ra đủ khiến người khó gần như anh lại muốn cười. Anh khẽ nhếch khóe môi, cúi người nhìn xuống tờ báo còn đang đọc dở của mình.

"Anh tự tin như vậy, không sợ người khác đánh bại mình hay sao, anh Gong Jicheol?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro