I.
Con chim cúc cu dị tật bị nhốt bên trong cánh cửa gỗ nhỏ tí treo trên tường, lại bắt đầu cất tiếng kêu oang oác thật chói tai. Và thế là bọn họ biết, sáu giờ chiều rồi đấy. Mặt trời di chuyển về đằng Tây, lẳng lặng nấp sau dãy núi cao chót vót phía bên kia cái tổ nguy nga của lũ quý tộc. Bà quản gia Emia tiếp tục thở dài mệt nhọc. Tới giờ tổ chức tiệc trà rồi.
Phải mà có thể ngồi thảnh thơi trên ghế, để lũ hầu xoa tay bóp chân vào lúc này mà lại không bị mọi người lên án rồi đày vào ngục nhỉ? Do cái luật ở đây, mỗi ngày đều phải tổ chức tiệc trà vào lúc Mặt trời dời về đằng Tây trốn sau dãy núi nọ. Ôi, thứ luật rắc rối gây ra cho bà ta bao nhiêu sự phiền phức không đáng có. Mà khổ sở nhất có lẽ là phải chạm mặt Roseanne đáng kính kia.
Các người đã bao giờ nghe tới danh Roseanne chưa? Ồ, nói sao nhỉ, một con ả có vẻ ngoài kiều diễm. Và hơn hết, nàng ta có hai bộ mặt. Đương nhiên là mặt bên hữu lúc nào cũng trông dễ coi hơn mặt tả.
Bữa trà chiều một lần nữa diễn ra trong sự yên lặng và buồn tẻ như bao ngày, tiếng va chạm của tách trà với cái dĩa, tiếng cắn miếng bánh ngọt, tiếng nhóp nhép khi nhai. Lạy trời, nữ tòng nam tước, cũng chính người ngồi đầu bàn phía bên trái kia ơi, Roseanne sắp nổi điên vì cô rồi đấy.
Tởm quá.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai, thưa người."
Cô gái thấp bé với bộ váy dài quá gối nhún chân, mỉm cười, cất lên tiếng chào thật ngọt. Ôi, đáng yêu làm sao. Ánh mắt dè chừng đặt lên người Roseanne, chỉ chờ đợi một câu nói xác nhận rằng nàng ta đã nghe thấy, để có thể trốn chạy khỏi nơi này ngay tức khắc.
Có gì mà cứ phải khép nép nhỉ? Nhìn thật ngứa mắt. Nào, Roseanne không ăn thịt người, được chứ?
Đã nhiều lần mẹ nàng hầu tước tên hoa hồng kiên nhẫn dặn dò, rằng nếu con không biết cúi đầu khi người khác kính cẩn chào con, đoán xem ai sẽ là người chặt đi đôi chân xinh đẹp của con đây, con yêu quý?
Thở dài, là mẹ. Quá rõ rồi còn gì, người thật biết cách làm khó đứa con gái này. Chẳng trách, Roseanne luôn muốn tự mình mọc cánh bay xa khỏi cái vỏ bọc ngột ngạt của mẹ mình. Và giờ thì nhìn xem, đến con chuột nhắt cũng tấm tắc khen, Rosé - nữ hầu tước đầy tài năng và trẻ tuổi nhất trong vương quốc.
Phải biết tuân theo lời dạy bảo. Nàng hầu tước khó khăn giấu đi sự cao ngạo của mình qua đôi mắt trừng to đến độ chỉ toàn thấy tròng trắng. Khiến cô nữ tòng nọ cảm thấy khiếp sợ, giá rằng mình đã không ngu ngốc đến nỗi đi đến chào hỏi Roseanne. Ừ phải, hầu tước cao quý vừa gật đầu chào lại cô ta.
Xong việc, Roseanne lướt đi thật đoan trang qua từng cái bàn tiệc ở trong khu vườn rộng lớn, bỏ qua những ánh mắt đang đặt lên người nàng, như muốn lột trần bộ mặt giả tạo của Roseanne vậy. Này nàng, một cô gái thuỳ mị, nàng đã làm gì họ thế? Thật gắt gao, đến độ nàng hầu tước nhỏ bé như muốn té ngã xuống chân họ. Độc ác quá, phải không nào?
"Lũ chúng mày là đỉa đói chăng ?"
Kèm theo một cái liếc xéo kín đáo, nàng buộc miệng rủa thầm. Lần thứ một hai ba nghìn gì đấy, nàng tự nhủ bản thân rằng chỉ nên rủa thầm thôi. Không được vạ mồm, không ăn nói thiếu văn hoá, phải là Roseanne cao quý trong mắt mọi người. Nhưng cái lũ kia muốn vậy mà, chúng nó muốn lột cái mặt nạ nặng một hai ba nghìn tấn này ra. Nhưng nàng không cho đấy. Chỉ cần một chứ chẳng cần hai ba gì sất, sắc lệnh của nàng đã ban, đương nhiên chúng nó sẽ chẳng sống sót nổi.
Biểu cảm trên mặt Roseanne thay đổi như chong chóng, càng ngày càng tệ đi. Với con mắt của một quản gia lâu năm, bà Emia là người đầu tiên tinh ý nhận ra gò má Roseanne đang đỏ lên, mà không phải đỏ vì đi dưới ánh nắng mặt trời, mà là vì sắp nổi giận. Sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra, bà ta vội lại gần bảo nhẹ lũ tiểu thư,
"Các ngươi không thấy hầu tước sắp nổi nóng rồi à? Đi đi, đi lẹ đi!"
Ai cũng sợ phiền phức mà, đúng chứ? Huống gì, cái sự phiền phức tưởng chừng nhỏ bé này có thể lấy đi cái mạng của họ. Mọi người nhanh chóng tản ra, nhưng những ánh mắt dè bỉu thì vẫn còn lặt vặt đâu đó.
Có thể thấy, họ nể Roseanne, chứ họ chẳng sợ con ả này.
Đi chẳng xa lắm đã tới cung điện nhỏ bé của riêng mình, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, mang đi nụ cười lịch thiệp của nàng hầu tước nọ.
Ôi này, mưa rồi à?
Nàng khó chịu nhìn bộ cánh lộng lẫy của mình đang bị nước mưa hắt vào, dần dà, nó ướt đẫm. Và chẳng ai thèm tiến tới đóng cửa sổ lại. À phải rồi, con hầu duy nhất được nàng bắt vào trong phòng hầu hạ, tên gì đấy chẳng nhớ, đã bỏ trốn từ hôm qua vì không chịu nổi cái tính cách chanh chua của chủ nó. Tốt thôi, giờ thì chẳng ai đóng cửa sổ lại. "Tao mà bắt gặp được mày ấy, thì nhất định mày sẽ là món khai vị cho con chuột bạch tao vừa nuôi."
Ew, kinh quá.
Thứ nhỏ nhắn trong lồng vàng chợt kêu chin chít, lại đói rồi ư ? "Ôi, mày không nên đói vào lúc này, vì tao vẫn chưa bắt được con hầu vô dụng kia mà.", và nó vẫn cứ kêu, được rồi được rồi, chờ tí nào.
Bữa tối sẽ diễn ra vào lúc tám giờ hơn, thật trễ, bởi vì gã đầu bếp đã bảo rằng tối nay sẽ có một bữa tiệc không nhỏ và gã cần thời gian để chuẩn bị nó. Roseanne không hề hay biết điều này, thật đáng buồn, chẳng ai thèm báo với nàng ta cả. Đương nhiên đây không phải là bữa tiệc cho nàng, nên cái lý do làm nàng bất ngờ nên bị loại.
Ờm, được rồi, chỉ cần vào lúc bữa tối được bưng lên, Roseanne vẫn chưa đói thì đầu của gã đầu bếp vẫn sẽ còn nguyên vẹn.
Còn hơn nửa tiếng ngắn ngủi, nàng muốn đánh một giấc thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro