Truyện ngắn.
Ngồi thơ thẩn dựa vào ghế mềm của xe buýt, tâm hồn tôi thả trôi tự do đi xa, đôi mắt ngắm nhìn màn đêm buông xuống thật nhanh, thoáng chốc vài phút sau toàn bộ thế giới xung quanh tôi trải dài một màu đen kịt.
Lặng lẽ lấy đôi tai nghe ra đeo , tiện thể bật một bài nhạc buồn để nghe trong dòng người đông đúc trên xe. Tôi không thích nói chuyện nên đành ngồi ghế cuối một mình rồi ngó nghiêng theo cửa kính ra cho làn gió mát rượi thổi từng đợt vào mặt.
Mắt tôi lơ đãng nhìn lên trên bầu trời đêm xa xa kia là những ngôi sao nhỏ sáng nhấp nháy từng đợt, nó giống cái gì ấy nhỉ ? À, mắt của một người..
Cái suy nghĩ ấy làm tôi hơi giật mình vì trước giờ não bộ ngắn ngủi của mình chỉ nghĩ những thứ tiêu cực của bản thân nhất, những gì liên quan tới người khác đều không lấy một chút quan tâm. Ấy thế mà hôm nay nhìn một hồi những ngôi sao nhỏ bé này mà khiến tôi nhớ tới anh ta, một người mới chuyển tới lớp tôi mang một màu mắt đen láy tuyệt đẹp, mỗi khi anh ta cười là mắt như loé lên vài tia sáng nhấp nháy như của ngôi sao nhỏ tôi đang nhìn thấy. Nó thật đẹp ! Đẹp quá !
Tôi cứ nhìn mãi ngôi sao nhấp nháy kia không biết bao lâu đến lúc tiếng bác tài xế hối thúc ba câu mới giật mình đứng dậy xuống xe.
Mệt nhọc thở phào sau một buổi đi làm thêm ở thành phố S, tôi vừa bước đi trở về nhà lại vừa suy nghĩ tương lai mờ mịt xa xăm của mình. Không biết xác định phương hướng đi của bản thân, một thân một mình tự bước trên con đường dài, tôi cảm thấy rất khó khăn.
Bởi lẽ cha mẹ tôi đã mất từ rất lâu rồi, khi tôi đang 4 tuổi. Người ta đưa tôi đến cô nhi viện thành phố C, một mái nhà lớn chứa đầy ấm áp, sự yêu thương của viện trưởng bao bọc tôi từng ngày tới ngày hôm nay.
Tôi mau chóng vứt bỏ dòng suy nghĩ lung tung đi, mau chóng chạy nhanh về nhà vì cảm thấy trời tối đen như sắp sửa mưa to, gió cũng lao xao thổi từng cơn một khiến cơn lạnh dần bủa đến làm tôi run run vài cái.
Chạy vội đến bậc cửa, lấy chìa khoá loay hoay mất mấy giây mới mở được cửa ra, tôi nép ngay vào bước tọt vào trong nhà khoá cửa lại, vừa xong xuôi thì trời đổ mưa to như trút nước xuống. Có vẻ cơn mưa này khá dai nên tôi bật đèn nhà rồi đi đun nước tắm rửa luôn.
Tắm táp xong xuôi, tôi nhìn theo cửa sổ ra thấy phía đối diện thường ngày tối om, hôm nay bỗng có ánh đèn sáng trưng. Tôi nghĩ chắc có người mua căn nhà đó rồi nên họ đã chuyển về đây ở. Cũng không biết chủ nhà là người thế nào, chủ cũ của ngôi nhà đó là một người chú già tốt bụng, hằng ngày thường sang nhà tôi đưa mấy giỏ hoa quả tươi được người nhà dưới quê gửi lên ăn. Ông chú không biết đã chuyển đi đâu,mấy hôm nay xung quanh nhà tôi gần nhất với nhà ông ấy, hàng xóm đi mất khiến tôi cũng trở lại những ngày tháng vắng vẻ, quạnh hiu.
Tôi mở ngăn bàn ra ôn lại bài luận văn hôm trước thầy giáo giảng, say sưa học một lúc lâu cũng khá mệt rồi nên tôi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng..
Tôi thức dậy vào bảy giờ sáng hôm sau, mau chóng vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi nướng chiếc bánh mì nhỏ lên ăn xong lại uống thêm hộp sữa cũng đủ nạp chút năng lượng cho buổi học sáng. Thay nhanh bộ đồng phục của trường, soi gương chải lại mái tóc mềm mại của tôi, trong gương kia là một khuôn mặt ngũ quan hết sức bình thường, duy có đôi môi của tôi là hình trái tim tự nhiên nhìn khá xinh, tôi tô một ít son đỏ lên trông tươi tắn một chút rồi cầm cặp lên đi ra khoá cửa rồi bước đến trường.
Giờ vào lớp là tám giờ, thế nên còn khá nhiều thời gian dư lại, nhưng tôi không la cà nhiều để giết thời gian mà nhanh chóng chạy bộ tới trường để ôn lại bài.
Đường tới trường không xa nhà tôi là bao, mất khoảng năm phút đi bộ, tôi thèm thuồng hít thở sâu những luồng không khí trong lành sau một đêm mưa tầm tã. Hôm nay tiết trời khá đẹp, những con chim nhỏ kêu ríu rít trên tán cây hai hàng xếp dài vỉa hè, tôi sải bước đều đều lại để hưởng thụ không gian sống động này.
Vừa đi vừa lơ đãng nhìn xung quanh, chợt bắt gặp đôi mắt đầy sao của anh ấy, đang vui vẻ cười nói qua điện thoại, lại vô tình chung hướng đi của tôi từ nãy giờ, tôi chợt thấp thỏm nghiêm túc lại bước nhanh hơn đến chỗ khuất xa một chút để cho không bị nhận ra...
Hình như anh ta cũng không thấy tôi, vừa nhẹ nhõm trong lòng bởi suy nghĩ ấy, tôi nhận ra mình đã đến trường.
Trường học giờ này còn vắng học sinh,lác đác có vài bốn năm người đến sớm một chút để ôn bài, thưởng thức không khí trong lành.
Tôi hít thở sâu một cái rồi đi về phòng học của mình, lớp học trống rỗng vì chưa có ai đến. Tôi ngồi vào bàn yên vị rồi lật sách ra học bài. Suy nghĩ của tôi không tập trung nổi, cảm giác khi nhìn thấy đôi mắt đen láy kia lại ùa về khiến lòng tôi xao động, mình bị gì vậy nhỉ ?
Tôi tự hỏi lòng mình một câu không có ai trả lời.
Tôi cứ ngồi thần ra như thế rồi mấy phút sau thấy cửa lớp mở ra, anh ta đã đến. Vì là học sinh mới chuyển đến, giáo viên xếp cho anh ngồi đầu gần bảng cho dễ tiếp thu, học lực của anh ta cũng không tồi. Tôi ngồi cùng dãy với anh nhưng cách hai bàn. Ngồi cạnh cửa sổ nghe tiếng chim líu lo rừng cây bên ngoài khiến tâm trạng tôi lỏng ra không ít.
Tôi nhắm mắt vào tập trung học bài, còn anh ấy thì gục đầu xuống bàn ôm chiếc cặp hướng tôi ngủ. Tôi ngồi trên, anh ngồi dưới, không ai lên tiếng chào nhau một câu hay nói chuyện trao đổi gì cả.
Chúng tôi cứ an tĩnh trong khung cảnh thanh bình như thế cho tới nửa tiếng sau một vài học sinh lớp tôi dần đến.
Một học sinh nam ngồi cùng tôi đã đến, những học sinh khác đến phiên trực nhật thì mau chóng quét dọn, lau lại bảng, đổ rác.
Cậu bạn bên cạnh tôi hơi gầy một chút, đeo gọng kính thư sinh bởi cậu ta chăm học nên cận nhẹ, gương mặt cũng khá đẹp trai. Chào tôi hai tiếng như thường lệ không chờ đáp lại rồi thấy cậu ta lấy ra một hai quyển sách tâm lí học của các giáo sư nổi tiếng, ngồi suy tư đặt tâm trạng vào những dòng chữ linh động kia từ bao giờ. Thật là một người cuồng học !
Tiếng chuông reo lên sau một hồi tôi chìm đắm trong ngôn ngữ của luận văn, bất giác ngồi ngay ngắn lại, nhìn chung quanh thì tất cả học sinh đã đến lớp đầy đủ cả. Tiếng nói bàn luận xôn xao khiến không khí lớp học sôi nổi lên, giáo viên chưa tới.
Tôi ngồi im chỉ thầm quan sát xung quanh, anh chàng đôi mắt đẹp kia cũng đang quan sát, hai đôi mắt bỗng chốc nhìn qua nhau. Nửa giây sau, tôi lơ là mới rời ánh nhìn sang chỗ cửa sổ, ánh mặt trời buổi sáng đã chiếu vào khe cửa sổ, nhìn bàn tay gầy guộc của tôi bị nắng chiếu vào nhưng không bị đen đi, tôi cười khổ.
Căn bệnh ung thư da đã đeo bám tôi suốt mấy năm nay, bất kể là khi nào, dù tôi có cố tình ra phơi nắng cả ngày cũng không đen cái làn da của mình. Tôi biết rõ một điều về bệnh tình của bản thân, cũng chỉ còn ba bốn năm ngắn ngủi thôi, nhưng tôi muốn sống bình thường như mọi người nên quyết định giấu giếm bệnh tật, đến đâu hay đến đó, tôi không muốn sau một quãng tuổi thơ đi học bị xỉa xói đồ mồ côi đến bây giờ lại chỉ trỏ thương hại tôi là người sắp chết.
Lát sau, tiếng ồn ào chợt im bặt, thầy giáo Sử bước vào uy nghiêm, trên khuôn mặt cương nghị của thầy giáo tuổi tứ tuần là một nét buồn buồn phảng phất nhẹ qua.
Học sinh đều ngơ ngác nhìn ông như không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người thầy giáo mặt lạnh này, ngày thường nghiêm khắc với học sinh đến thế, hôm nay gặp thầy như vậy khiến bọn học sinh bất giác không dám thở mạnh, một học sinh nữ can đảm đứng dậy lên tiếng thay cho những cặp mắt tò mò bên dưới.
- Thầy Nghiêm, cho em mạn phép hỏi là hôm nay có chuyện gì khiến thầy buồn thế ạ ?
Thầy giáo thở dài một hơi, khẽ u ám lên tiếng, mắt hơi nhìn về phía anh chàng mắt đầy sao đẹp đẽ ngồi ở dưới kia.
- Các em học sinh, có lẽ thầy sắp phải chia tay với mọi người rồi. Nhà trường mình vừa chuyển một giáo viên thực tập Sử mới đến, thầy sẽ công tác bên thành phố khác. Có lẽ cũng chính hôm nay là ngày cuối cùng tôi đứng trên bục giảng đây được dạy các em lần cuối.
Lớp tôi nhất thời bỗng dưng nghẹn ngào, một số người hoang mang không tin được, bỗng chốc láo nháo lên một hồi, anh chàng mắt đầy sao kia bỗng đứng dậy lịch sự gật đầu thưa.
- Thầy Nghiêm, giây phút tạm biệt và trao lại quyền dạy học môn Sử chắc cũng xong rồi. Bây giờ thầy đã có thể đi được. Còn lại mọi thứ cứ để tôi lo thay.
Thầy Nghiêm đôi mắt bỗng hơi đỏ đỏ, nhưng bóng lưng nghiêm nghị đứng thẳng mọi khi hôm nay lại hơi còng xuống khiến tôi thương tâm. Việc bất ngờ hơn nữa là khi anh xác nhận mình chính là thầy giáo thực tập môn Sử khiến tôi choáng váng một hồi, cái loại chuyện này cũng có thể xảy ra ư?
Nhìn cả lớp học vừa xúc động vừa hoang mang vì anh bạn học mấy ngày hôm nay thì ra lại chính là giáo viên mới khiến họ chưa tiếp nhận được.
Thầy Nghiêm cúi đầu một cái chào lớp tôi rồi bước nhanh ra khỏi cửa, chắc thầy sợ khiến lớp tôi khóc. Bao nhiêu năm gắn bó với nhau, thầy quá hiểu tính cách trẻ con của những học sinh môn học mình dạy. Lúc bóng lưng thầy khuất sau cánh cửa thì lớp tôi đồng loạt đứng dậy cúi đầu thể hiện một loại tạm biệt dành cho thầy.
Mất vài phút xúc động qua đi, anh bạn kia, cũng tức là thầy Sử mới, đứng lên đi đến ghế giáo viên trên bục giảng gửi lời chào hỏi.
- Xin lỗi các em vì sự đường đột không báo trước này, tôi là giáo viên mới đến từ thành phố S, tên Lục Minh năm nay 26 tuổi, sẽ tiếp nhận công việc giảng dạy môn Sử của lớp chúng ta. Có điều gì các em không hiểu cứ mạnh dạn hỏi thầy.
Lớp tôi lại dần xôn xao bàn tán, tôi thầm đánh giá lại anh, chắc do chiều cao học sinh lớp tôi xấp xỉ nhau cao đồng đều nên khi ấy thầy gia nhập vào lớp tôi cũng không ai để ý, khuôn mặt 26 tuổi mà so với học sinh chúng tôi cũng không khác là bao.
Thầy giáo trẻ với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, nhất thời, tôi lại để ý đến đôi mắt kia khi cười lại ánh lên những tia sáng nhỏ như ngôi sao.
Lớp trưởng lớp tôi là Cao Kiện, một bạn nam người Hán có thành tích không cao lắm nhưng khả năng quản lý vô cùng tốt nên được bầu nhiệm làm lớp trưởng, cậu ta đứng lên dõng dạc nói một hơi
- Cả lớp cùng cho thầy Lục Minh, giáo viên Sử mới của chúng ta một tràng vỗ tay chào đón thật lớn nào.
Tiếng hô vừa dứt kèm theo một tràng vỗ tay náo nhiệt nổ lên, nụ cười trên môi mọi người tràn ra, thầy Lục Minh cười cười tiếp nhận sự chào đón này, đáy mắt tràn đầy ý cười rồi giơ tay dần ổn định lại lớp học.
Xong xuôi đâu đó, anh lấy giáo án ra từ chiếc cặp, khẽ nhìn qua một loạt học sinh rồi mở miệng bảo mọi người tự giới thiệu bản thân một câu ngắn gọn.
Dần dà từng học sinh phấn khởi đứng lên đọc họ tên mình.
- em tên Vũ Văn Ninh, nhà ở khu A thành phố C
- Nhã Y, người đẹp Liêu Sử
- Lý Mộc, nhà em ở Tây Châu, ba mẹ làm ở xưởng may A.
....
Đến lượt tôi, cất giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi, gọn gàng giới thiệu một câu.
"Thường Tuyết, thành phố C"
Nói xong tôi cúi đầu ngồi xuống, không nhìn xung quanh nữa, nếu tôi ngẩng lên chắc chắn sẽ thấy ánh mắt thầy nhìn tôi mất ba giây mới chuyển đến người phía sau tôi.
Sau màn giới thiệu xong, Lục Minh bắt đầu dẫn dắt vào bài học hôm nay, miệng thầy thao thao bất tuyệt trên bục giảng, học sinh bên dưới người chìm đắm trong bài giảng, người say sưa ngắm đôi mắt xinh đẹp của thầy, một sự ăn ý đến ngây người sau những giây phút chia li với thầy Nghiêm lúc đầu giờ.
Tôi nghiêm túc ghi ghi chép chép, vừa mau chóng tiếp thu từng chút lời giảng của thầy vào tai, từng lời nói vang vọng của thầy êm ả thi nhau lạo xạo trong đầu khiến tôi học hành rất tốt. Điều này khá tuyệt ! Đặc biệt bởi giọng nói thầy trầm ấm nhưng không ngọng, tôi nghe mà say mê cho đến khi thầy kết thúc bài giảng.
Khi tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã hết, lớp trưởng Cao Kiện cho các bạn học sinh đứng lên chào thầy rồi tất bật từng nhóm người chạy đi ăn sáng dưới canteen trường.
Vì hồi sáng trước khi ra khỏi nhà tôi đã ăn chút ít nên không đói bụng, cậu bạn ngồi cùng bàn tôi, Vũ Văn đeo gọng kính thư sinh miệng nhồm nhoàm chiếc bánh mì, tay kia đưa cho tôi một cái.
- Cậu ăn chút gì đi.
Tôi xua tay lắc lắc đầu.
- Sáng đã ăn rồi.
Cậu ta không đáp, vài giây sau thấy tôi không nhận bèn cất lại vào hộp rồi cắm mặt vào quyển sách trên tay.
Tôi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có một vườn cây xanh mát nên không thấy nóng bức lắm, tiếng ve râm ran ngày hè cũng đã kêu lên theo từng đợt.
Sắp tới kì nghỉ hè rồi, lòng tôi lại chùng xuống vì thời gian trôi đi quá nhanh, cảm thấy bản thân thật vô dụng, tôi nhắm mắt lại ngủ xua đi cái suy nghĩ tiêu cực kia.
Mấy tiết học khô khan về Triết học cũng qua đi, tôi không có hứng thú nên chả tiếp thu được tí câu chữ nào nên lười nhác ngủ thẳng đến tan học.
Trên đường về nhà, thời tiết oi bức lại chiếu vào người tôi, nay đi vội quá lại không kịp chuẩn bị ô mang theo nên tôi cứ chốc chốc lại trốn vào từng khu nhà hay gốc cây râm ven đường để trốn khỏi tia nắng cực hại kia.
Khổ sở né tránh mãi mới đến được đường nhà mình, vừa đặt chân xuống cổng, thấy thầy Lục Minh đang vun chút đất xốp vào chậu hoa hướng dương to, tôi giật mình đứng lại ngây người nhìn anh.
Hình như anh cũng thấy tôi nên cũng hơi sững sờ nhớ đến nữ sinh tự giới thiệu mình tên Thường Tuyết, bèn cất lời hỏi thăm trước.
- em là Thường Tuyết đúng không ? Nhà em ở đây à
Tôi lúng túng mấy giây nhưng cũng gắng cười một cái rồi nhỏ nhẹ đáp lại.
- Vâng, thầy là người mới chuyển đến căn nhà này đúng không ạ ?
Thầy gật đầu cười.
Tôi lại như trúng phải bùa mê, mắt đăm đăm nhìn những ngôi sao li ti trong mắt đẹp của anh mà bối rối.
- Vậy là chúng ta là hàng xóm rồi,thầy mới tới hôm qua nên chưa quen thuộc nơi này. Em rảnh thì có thể đưa thầy đi quan sát một chút nhé ? Có câu hỏi gì thắc mắc về môn học của thầy có thể sang nhà thầy hỏi luôn cho tiện.
Nghe những lời đó của anh, tôi hơi mất tự nhiên nghĩ đến sau này mỗi ngày đều chạm mặt lại tiếp xúc gần với thầy, lòng tôi thấy hơi vui vẻ một chút gật gật đầu.
- Thầy chờ em một chút.
Nói xong,tôi nhanh chóng cất cặp vào trong nhà rồi lại chạy ra, thầy vẫn ở đó chờ tôi. Tôi mở lời bảo ngay bây giờ có thể dẫn anh đi thăm xung quanh.
Thầy đồng ý nhưng lại kéo tôi lại, tôi sững người khi thấy tay thầy chạm vào tôi kéo lại , thấy tôi thần người ra thì thầy hơi lúng túng bỏ ra và nói.
- Hình như em còn chưa ăn cơm, giờ mà về nấu thì lâu lắm. Bây giờ sang nhà tôi nấu một thể luôn, nãy giờ tôi cũng chưa có ăn trưa. Em yên tâm, tay nghề tôi cũng được.
Nói xong thầy còn cười cười nhìn tôi gật đầu đồng ý rồi nói tiếp.
- Tiện coi như là bữa cơm gặp mặt hàng xóm, bữa nay tôi mời.
Thế là tôi vào nhà thầy, ngày trước chú Lâm ở đây một mình, tôi cũng có vào chơi mấy lần nên thân thuộc từng góc nhà, nhưng lần này tới lại bất giác thán phục sự tinh tế con người Lục Minh. Mới hôm qua chuyển đến mà anh đã cất công sắp xếp, tu sửa lại căn nhà nhỏ. Từng chỗ tiếp khách đặt cái giá xếp mấy chiếc cốc thủy tinh ở trên xếp gọn gàng sạch sẽ, trên bàn có một bộ ấm chén để pha trà. Căn phòng khách được anh trang trí lại theo gam màu xám nhạt tinh tế như con người anh.
Lục Minh mời tôi cứ thoải mái khám phá sự mới mẻ của ngôi nhà, còn anh thì đi mở tủ lạnh tìm đồ ăn làm cơm mời tôi. Tôi cũng gật đầu không khách sáo mà lò dò tham quan từng ngóc ngách trong căn nhà như quen thuộc mà xa lạ này.
Chiếc chuông gió nhỏ nhắn ở khu vườn mini ngay khu cửa sổ phòng bếp chú Lâm treo lên ngày xưa, anh vẫn để lại. Chắc do anh thấy nó thật dễ chịu, êm tai nên lại sắp xếp nó sinh động hơn chút, treo lên cái móc tường kêu leng keng theo làn gió thổi.
Ngày xưa khi đến nhà chú Lâm, tôi chỉ mê mẩn mỗi chiếc chuông gió xinh đẹp này của chú, sờ sờ mấy cái khiến nó kêu lên, Lục Minh ở trong bếp nhìn thấy hành động của tôi thì cười cười.
- Em thấy thích thì có thể mang về treo đâu đó, tôi thấy nó khá đẹp mắt lên để lại cũng vui tai.
Tôi cũng hơi vui mừng vì thầy đồng ý cho, khẽ gỡ móc chuông ra , tôi tháo nó xuống rồi xin phép thầy về nhà treo nó một lát. Thầy bảo cứ đi về đi, một lát nữa đồ ăn mới chín.
Tôi vui mừng chút rồi nhanh nhẹn chạy về nhà, chạy khắp góc nhà thấy treo ở cửa sổ là hợp lí nhất, cửa sổ nhà tôi hướng đối diện cũng là cửa sổ phòng thầy, tôi cẩn thận treo nó lên rồi lắc lắc hai cái nghe tiếng kêu phát ra êm tai đến nhường nào.
Treo xong tôi lại tất bật khoá cửa đi nhanh sang nhà thầy, tới nơi thì đồ ăn đã dọn ra rồi. Thầy nấu món sườn xào chua ngọt bày biện khá đẹp mắt, một ít tôm bọc chiên xù với bát canh bí ngô ngọt lịm.
Thầy ngại ngùng gãi đầu mời tôi ngồi xuống dùng bữa.
- hôm nay đường đột chưa chuẩn bị kịp, có vài món đơn giản đây, em xem có hợp khẩu vị không.
Tôi mỉm cười khoát tay nói không sao, thấy thầy nhìn tôi với vẻ mong chờ nên không phụ lòng tôi cầm đũa lên ăn thử vài miếng sườn, ừm, ngon quá, khẩu vị khá phù hợp, chua ngọt đều, nước sốt cũng trôi vào lưỡi tôi mềm mại ngọt ngào.
Thấy mắt tôi sáng lên, thầy hài lòng cười cười cũng giơ đũa lên ăn cơm. Tôi phận làm khách nên tiếp lấy bát thầy tự xới cơm hộ. Thầy không từ chối, nhận lấy bát cơm trắng ăn ngon lành. Bữa cơm hai người ngon lành khiến tâm trạng tôi vui vẻ vì đã lâu rồi tôi đã quên đi không khí ấm áp khi ăn cơm cùng người khác như thế này.
Ăn xong tôi dọn dẹp cùng thầy, tôi bảo tôi rửa bát, thầy từ chối rồi bảo tôi vào phòng khách bật tivi lên xem đợi thầy rửa xong rồi cùng đi.
Tôi nhìn thầy đeo tạp dề rất nam tính bước vào bồn rửa bát, thoắt cái đã rửa xong, lau lau hai bàn tay thầy mặc bộ quần áo thể thao màu trắng rồi cùng tôi đi ra ngoài khoá cửa lại.
Bây giờ đã là đầu buổi chiều, tôi lựa những con đường xanh rợp bóng mát mà đi, tôi đi song song bên cạnh thầy, bên ngoài đường từng dòng người tấp nập qua đông đúc náo nhiệt, những chỗ nào tôi từng đi qua vô số lần, tôi đều chỉ cho thầy biết.
Lục Minh nhìn tôi ríu rít nói chuyện khác hẳn với thường ngày ở trên lớp, tôi đều một mình ngồi im tại bàn không ồn ào, bây giờ như con chim nhỏ líu lo khiến thầy bất giác cười một cái.
Tiếng cười như kéo tôi lại buổi chiều nóng bức, nhìn sang cửa hàng bán kem bên cạnh, thầy mau chóng liếc qua tôi rồi bảo tôi đợi một lát, thầy chạy qua đó chốc rồi quay lại với hai cây kem màu hồng trên tay. Thầy mỉm cười đưa tôi một que, tôi nhận thấy rồi cảm ơn thầy.
Cắn một ngụm kem tươi mát khiến tâm tình tôi sảng khoái, còn cảm giác gì tuyệt hơn khi mùa hè nắng nóng được nhấm nháp một cây kem mát lạnh chứ.
Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc lại đi trước thầy một bước, thầy phía sau nhìn theo tôi rồi lặng lẽ vừa ăn kem vừa theo sát tôi.
Đi cùng nhau đến khi mặt trời dần trốn sau cuối thành phố, trời đã ngả màu cam chuẩn bị màn đêm kéo xuống, thầy bảo tôi muộn rồi nên phải đi về thôi. Tôi tung tăng cùng thầy đi về nhà sau một chiều vui vẻ. Thầy đưa số điện thoại của thầy cho tôi, tôi cũng không hay dùng điện thoại cho lắm vì cũng không lưu số ai để liên lạc. Duy nhất trong điện thoại tôi thầy tự lưu số mình trong đó.
Sau khi tạm biệt thầy, tôi về nhà mình tắm rửa xong, ăn uống bữa tối nhẹ nhàng rồi mở sách ra học bài, dòng suy nghĩ của tôi lại bị lạc hướng toàn nghĩ chuyện chiều nay nên lại buồn phiền thở dài. Tôi không biết tại sao đầu óc mình toàn nghĩ đến những chi tiết liên quan tới thầy, haizz, thật phiền.
Tôi nghĩ mãi cũng không giải được câu môn Sử này, càng nghĩ càng khó hiểu, tôi kẹp sách vào nách, nhìn sang nhà thầy đèn sáng chưng, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy.
"Thầy Lục đã ngủ chưa ạ ? Em có câu hỏi muốn hỏi thầy"
Gửi xong, tôi đi rót cốc nước lọc uống cho đỡ khát, nhìn sang phòng thầy đã thấy tắt đèn, chắc thầy ngủ sớm rồi, tôi thầm nghĩ.
Một tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi giật mình, tiến đến mở cửa ra thấy thầy đứng đấy , trên tay cầm tập giáo án cùng cây bút trên tay nhìn tôi.
Tôi sững sờ nghĩ thầy đã đi ngủ, ai ngờ thầy còn đến tận nhà tôi.
- Thường Tuyết, trời tối rồi em sang nhà tôi đi lại không an toàn cho lắm nên tôi tự sang, em không phiền chứ.
Tôi cảm động nhìn thầy rồi rối rít mời người vào nhà, rót cho thầy cốc nước rồi bảo thầy ngồi xuống bàn, tôi mạnh dạn hỏi thầy những câu mình khó hiểu hồi nãy.
Nghe thầy giảng giải lại một cách đơn giản dễ hiểu như thế khiến tôi xấu hổ, chắc tại mình không tập trung nên không nghĩ ra chứ bài tập không khó.
Tôi gãi gãi đầu tự trách mình rồi làm bài tiếp, thầy bên cạnh giải thích cho tôi, thoáng chốc nửa tiếng qua đi.
Tôi làm xong bài tập, thầy giở giáo án của mình ra soạn từ bao giờ, tôi nhìn thầy nghiêm túc viết viết vào giáo án, chốc chốc lại chìm trong suy tư, tôi nhìn thầy thật lâu đến ngẩn ngơ. Bỗng thầy ngước lên nhìn tôi mất vài giây, thầy cười nói.
- Đã xong rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước. Em ngủ ngon.
Tôi chào tạm biệt rồi tiễn thầy ra khỏi nhà. Nhìn anh bước đi về đến nhà mình, đèn sáng lên tôi mới yên tâm đóng cửa lại rồi cất vở gọn gàng đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, nhìn vào gương thầm than hỏng bét, cả đêm hôm qua tôi lăn đi lăn lại không sao nhắm mắt nổi, trong đầu cứ nghĩ ngợi đến ánh mắt dịu dàng như sao sáng của thầy, lòng tôi cứ rối một đoạn dài cả đêm như thế mới ngủ được vài tiếng đồng hồ.
Tôi mở cửa ra thấy thầy đang chuẩn bị gõ cửa, giật mình lúng túng khi thầy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Thường Tuyết, mắt em bị sao thế, đêm qua không ngủ à ?
Thầy vừa nói tay vừa vô thức định sờ lên mắt tôi. Tôi loay hoay cười cười bào chữa.
- dạ, đêm qua em không ngủ được nên có quầng thâm mắt, giờ làm sao để đi học đây
Thầy ngó nghiêng nhà tôi rồi lấy túi lọc trà trên bàn đi thấm qua nước rồi bảo tôi ngồi xuống sofa, thầy nhẹ nhàng đắp nó lên dưới quầng thâm mắt tôi, mát lạnh trên túi trà làm tôi thoải mái, tôi bối rối khi thấy mình nhỏ bé tụ lại trong đôi mắt đen láy của thầy.
Được nửa tiếng sau, thầy gỡ túi trà ra, nói một câu xong rồi. Tôi hơi nghi ngờ chạy đi soi gương thấy gương mặt mình đã giảm vết thâm rõ rệt, gần như là tan hết rồi, tôi vui sướng cảm kích thầy mau miệng nói cảm ơn mấy câu liền rồi tung tăng đi thay quần áo cầm cặp đi học.
Nhà thầy có xe máy nhưng nhà gần trường như tôi nên hôm nay hai thầy trò đi chung, thầy đi trước tôi đi sau lặng lẽ ngắm bóng lưng cao ngất của thầy. Lặng lẽ khắc sâu dáng vẻ thầy vào đầu, tôi chậm rãi ngân nga vài câu hát nhẹ nhàng, giai điệu sai bét nhưng tôi vẫn cao hứng vừa đi vừa hát. Lục Minh đi trước vừa lắng nghe vừa cười cười. Khung cảnh buổi sáng thật đẹp.
Đến cổng trường, thầy vào trước, tôi lại bỏ trống một khoảng lẽo đẽo đi sau như thể mình tự đi đến, sợ người khác dị nghị bàn tán. Tôi chui tọt vào lớp, học sinh đã đến khá đông rồi, cậu bạn đeo kính của tôi cũng đã ôm sách ngồi đọc từ lâu. Tôi ngồi xuống lôi cuốn nhật kí trắng tinh của mình ra, mua đã được một khoảng thời gian nhưng tôi chưa viết một câu nào vào đó.
Lặng lẽ sột soạt trên giấy, những dòng chữ ngăn nắp, nắn nót từ tay tôi in lên mặt giấy trơn mịn.
Ngày 10/04/2021.
"Mình và thầy quen nhau được hai ngày, ngày hôm nay được đi học cùng thầy trên con đường quen thuộc mình đã đi rất nhiều lần, hôm nay bỗng dưng thấy vui vui trong người vì có thầy đi chung. Mình vui lắm, không biết thầy có vui không?"
Mỉm cười đóng cuốn nhật kí rồi cất sâu vào trong cặp, tôi nhất thời lại nghĩ ngợi đến dáng vẻ điển trai của thầy khi say sưa chỉ bài cho tôi, khi thầy bảo tôi chờ thầy đi mua kem, khi thầy đeo tạp dề nấu ăn mời tôi bữa cơm đầu tiên. Trong lòng tôi chợt thấy mình đã thân thiết với một người lạ quá dễ dàng, đột nhiên tiếp xúc nhiều với một người lạ đến thế, tôi không rõ sự vui vẻ khi làm những điều này thể hiện cho cái gì. Có một câu trả lời nào đó mà tôi chưa biết viết nó ra thành lời như thế nào. Khẽ lúng túng tôi quay sang bên cạnh hỏi.
- Vũ Văn, cậu có biết khi ở cùng một người không phải người thân của mình mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là cảm giác gì không ?
Vũ Văn đang chăm chú lật sách mà phải bất ngờ quay lại nhìn tôi đờ đẫn, nửa giây sau mới tiếp thu được tôi đang tám chuyện với cậu ta. Cậu ta khẽ đẩy gọng kính cận rồi bàng hoàng hỏi tôi.
- Thường Tuyết, cậu biết yêu rồi à ?
Tôi lúng túng như bị nói trúng tim đen, lắp ba lắp bắp từ chối.
- Đâ.u.. đâu có, mình chỉ hỏi vậy thôi
Vũ Văn hình như nhận thấy có sự thay đổi trong tâm trạng tôi, thần sắc tôi hôm nay biểu hiện rõ thế ư. Tôi lắc lắc đầu xua đi câu trả lời nghi vấn của cậu ta rồi tiếng chuông báo hiệu vào học bỗng kêu lên cứu tôi thoát khỏi tình trạng xấu hổ này.
Tôi thở phào một hơi rồi lại bất động tim đập nhanh một nhịp khi nhớ ra môn đầu hôm nay lại là Sử, vừa liếc mắt ra ngoài cửa lớp, Lục Minh theo đó bước vào, tim tôi đập thình thịch khi thầy nhìn lướt qua tôi rồi mỉm cười nhẹ, tôi hoang mang đứng dậy theo cả lớp chào thầy rồi ngồi xuống.
Lớp tôi hôm nay lại bàn tán, đám nữ sinh cuồng thầy giáo bắt đầu ánh mắt si mê mà nhìn nhìn mấy lần mới chịu mở sách ra nghe giảng. Tôi cũng vừa mở sách ra vừa nghe giọng nói trầm thấp mà ấm áp của thầy giảng bài, nói đến đâu tôi hiểu đến đó, nhìn thấy tôi bộ dạng nghiêm túc nghe giảng thế, Lục Minh lại cười một cái lơ đãng, tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn chút. Tôi mơ hồ lại nghĩ mình từ bệnh này chuẩn qua bệnh tim mất, tần suất đập nhanh của tim hôm nay quá là lạ thường khiến tôi bồn chồn mãi.
Kết thúc buổi học sáng, tôi lại nhanh chân bước về nhà, hôm nay nắng gắt quá khiến đầu tôi như muốn nổ tung, bộ não hay quên của tôi lại cộng thêm sáng nay vụ thâm mắt khiến tôi quên béng mất cầm ô, lại phải đối chọi với cái nắng nóng gay người này làm tôi muốn nổ tung tại đây. Cật lực né tránh mấy đòn roi nóng bỏng của mặt trời, tôi nép vào bóng cây ven đường, khi đôi chân nhỏ nhắn chuẩn bị tiếp thêm bước trốn vào bóng cây nữa thì một chiếc ô đen che đi ánh nắng kia trên đầu tôi, vô thức quay đầu lại thấy thầy Lục Minh nhìn tôi với vẻ mặt bất lực.
- Thường Tuyết, sao em có thể quên mang ô đi học, trời nắng thế này sẽ làm em say nắng mất, em cứ bước đi bước lùi thế này bao giờ mới về đến nhà.
Vừa nói thầy vừa kéo tay tôi núp người vào cạnh thầy, một chiếc ô che hai người dần bước đi lặng lẽ trên đường về nhà. Lòng tôi mềm đi vì cảm động, tôi yên tâm hưởng thụ cảm giác được thầy che chở như thế này mà về đến nhà.
Thầy đưa ô cho tôi về nốt, còn thầy cách mười bước chân chạy một mạch vào trong nhà, tôi chào thầy rồi cầm ô đi về nhà mình định bụng để tối trả.
Thay xong quần áo học sinh, tôi cho cả vào máy giặt rồi làm ít cơm rang ăn cho chắc bụng, ăn xong tôi lấy cuốn nhật kí ra, tâm trạng không tồi nên viết vài câu vào đây.
" Thầy che ô cho tôi vào ngày nắng gắt nhất của mùa hè, thầy không dám mắng tôi vì sợ tôi tự trách mình, thầy cùng tôi về nhà và đưa ô cho tôi cầm về, lát nữa mình sẽ đến nhà thầy trả ô"
"Vũ Văn nói mình biết yêu rồi, mình bối rối quá, với thầy liệu có phải cái gọi là yêu đó không ?"
Viết xong mấy câu xấu hổ đó tôi lại lấy cây xoá tẩy tẩy đi nhưng chữ không xoá được mà chỉ hơi mờ đi, phiền phức thật, tôi ném quyển nhật kí vào góc bàn rồi cầm ô đi trả thầy.
Gõ cửa nhà mấy cái, thầy bước ra trong bộ quần áo thể thao ở nhà, thấy tay tôi cầm ô hồi nãy, thầy cười cười
- Sao em không giữ lấy mà dùng, nhà tôi còn một chiếc, em đóng gọn nó vào cặp rồi tan học thì lấy ra mà che.
Tôi không nhiều lời từ chối ý tốt của thầy, lắc lắc đầu
- Em không nhận đâu ạ , thầy tốt bụng quá em nhận ý tốt được rồi, còn chiếc ô này em trả lại thầy nhé.
Thầy cũng ậm ừ mà cầm lấy ô treo vào góc nhà rồi mời tôi vào nhà chơi. Tôi khẽ từ chối rồi chạy về nhà vì bỗng dưng thấy ngưa ngứa. Ngồi vào bàn nhìn chiếc gương, trên cổ tôi bỗng có vài vết đỏ ửng như bị dị ứng, gãi gãi vài cái thấy da rách lờ mờ vài tầng khiến tôi lo lắng.
Căn bệnh của tôi dần dà lại phát triển rồi, tôi hoang mang lo sợ không biết làm sao, rửa lại chỗ cổ bằng nước sạch rồi bôi ít thuốc lấy băng quấn lại giấu nó vào lớp áo.
Tôi buồn buồn cầm chiếc điện thoại của mình đi đến cửa sổ mở bài nhạc buồn, tiếng nhạc nhẹ nhàng, giọng hát êm tai của Nhu Mễ khiến tôi đau lòng, nước mắt tôi khẽ rơi xuống chạm vào vết sưng nhẹ của tôi hơi đau.
Tôi thở dài mặc kệ nước mắt lăn dài trên hàng mi, nhìn sang nhà bên cạnh, thấy anh đang cặm cụi ghi chép gì đó, chắc là đang soạn giáo án, tôi cầm điện thoại đưa lên chụp vài tấm ảnh của anh rồi lưu nó lại, việc này khá mất lịch sự khi chưa xin phép sự đồng ý của anh nhưng tôi định bụng sẽ giấu mấy tấm ảnh đi. Tôi mặc thêm một chiếc áo dài tay rồi đội mũ đi ra ngoài, đến tiệm rửa ảnh, tôi bảo chủ tiệm rửa cho vài tấm ảnh của anh đang chăm chú làm giáo án, xong xuôi tôi trả tiền cảm ơn người ta rồi ra về.
Tôi vuốt vuốt hình dáng anh trong tấm ảnh nhỏ rồi lưu luyến treo nó lên đầu giường phòng mình, nhìn ngắm nó thật lâu cho đến khi có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền đến.
Tôi chạy ra mở cửa thấy trên tay anh xách mấy túi quả tươi trong tay, tôi nhìn anh khó hiểu.
- Thường Tuyết, tôi mua nhiều quá lại một mình không ăn được hết nên mang sang cho em một nửa. Em lấy đi.
Thầy Lục Minh nhìn tôi rồi giơ túi quả ra chờ tôi cầm. Mắt thầy lướt qua trên cổ tôi, hồi nãy ra ngoài về tôi chưa kịp cởi áo ra, phần vải buộc trên cổ phồng lên khó hiểu, thầy vội đặt túi đồ xuống bàn rồi kéo tôi ngồi xuống ghế. Tay thầy vội cởi cúc áo cao nhất trên đó xuống, tôi hốt hoảng hất tay thầy ra rồi tái mặt lại.
- Thầy làm gì em thế
Lục Minh như nhất thời bình tĩnh lại nhìn tôi nói xin lỗi. Có vẻ như tôi nghĩ sai cho thầy rồi, nhìn đôi mắt thầy đầy áy náy cùng buồn buồn tôi chợt mềm lòng nhưng cũng kiên trì giữ lại cổ áo và ngồi lại xuống.
- Thầy không có ý gì, trên cổ em có vết thương đúng không ?
Tôi chợt im lặng trong hồ đồ,vậy mà tưởng thầy nhất thời hồ đồ mà giở trò với tôi làm tôi bỗng xấu hổ. Muốn mở miệng xin lỗi thầy nhưng lại nhận thấy thầy nghi ngờ về cổ mình nên giấu nhẹm đi.
- À không có gì đâu ạ, do tiết trời hơi lạnh nên em...
Chưa dứt lời xong, thầy chồm đến gần tôi, hơi thở mạnh mẽ của thầy phả vào tai tôi, khi trái tim nhỏ bé còn đang nhộn nhạo thì một tay thầy gỡ cúc áo cao nhất của tôi xuống lộ ra cái cổ trắng ngần hơi sưng đỏ vì miếng vải băng bó hở ra một nửa.
Tôi nhìn thấy mắt thầy như hơi tức giận, không dám hé một lời, mông lung ngồi im. Thầy cởi vải băng ra, trên cổ tôi lại thêm nhiều vết đỏ hơn, chỗ rách tôi gãi hồi nãy chưa hồi phục lại bong tróc ra một chút.
Mắt thầy tối sầm lại, cơn giận dữ từ đâu tới nhìn chằm chằm tôi quát.
- Tại sao em bị thành ra như thế này mà không nói cho tôi hả ? Em muốn chết sao ? Hả Thường Tuyết !
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, lòng tôi chùng xuống tận đáy sâu, hoảng sợ khẽ khóc nấc lên, nước mắt buồn tủi lăn dài trên má...
Lục Minh nhìn tôi khóc một hồi khiến lòng anh như mềm nhũn lại một nửa.
- Thường Tuyết,em nói xem, em đã làm gì để ra nông nỗi này hả ?
Vừa nói anh vừa đưa tay khẽ chạm vào vết đỏ trên cổ tôi. Tôi rụt đầu lại sợ hãi nhìn vào mắt anh, muốn nói ra tất cả nhưng lại sợ hãi sự thật. Tôi không biết phải làm thế nào, liền khẽ cười nói do bị dị ứng sâu ngứa khi hồi nãy ra gốc cây ngồi một lúc.
Nhìn vẻ mặt anh nửa tin nửa ngờ nhưng không ngại vạch trần tôi, anh trở về nhà đem một ít thuốc đến bôi bôi mấy cái cho tôi cho đỡ đau rồi lại băng lại ngon lành. Tôi mỉm cười trấn an anh và cả bản thân mình nữa.
Một năm sau trôi qua đi, tôi và anh vẫn một thầy một trò, trong quan hệ hai người hàng xóm mà thân thiết với nhau như thế, nhưng gần đây bệnh tình tôi càng ngày càng xấu. Tôi thở dài vì căn bệnh của tôi khiến trí nhớ giảm dần đi,cứ như mỗi ngày bị nó ăn mòn đi một chút vậy. Tôi lo sợ điều xấu nhất xảy ra nên mỗi ngày trôi qua với anh đều ghi chép lại vào cuốn sổ nhật kí dày bịch kia.
Ghi ghi chép chép đến trang thứ 351 thì hôm nay tôi lại quên mất quyển nhật kí, hôm qua tôi đã để đâu đều không nhớ ra được. Phải có trời đất mới tìm được ra, tôi hoang mang không biết nên nói đầu đuôi thế nào với anh, trốn tránh không được, đối mặt cũng không xong...
Tôi theo thói quen lại nhìn ngắm chàng trai trên góc giường, bức ảnh chụp một chàng trai ngũ quan hài hoà, đôi mắt linh động ghi ghi chép chép vào cuốn sổ. Tôi nhìn anh đến ngẩn người ra rồi lại đau lòng.
Hôm nay, trong canteen trường,tôi nhìn thấy anh cùng với một cô giáo viên mới khoảng tầm tuổi anh, nói chuyện rôm rả trông thật đẹp mắt, ánh mắt cô ấy nhìn anh thật sâu như tôi nhìn anh vậy. Là cảm giác thích !
Tôi mơ hồ thấy đau lòng, một mình bước ra khỏi cửa, dựa người vào gốc cây hưởng thụ bóng râm mát,làn gió lay nhẹ thổi vào mặt tôi như trêu đùa.
Thấy anh đang chạy bộ một đoạn rồi dừng lại chỗ tôi, cả hai mỉm cười nhìn nhau, tôi không nói gì, anh lau lau mồ hôi lên tiếng.
- Thường Tuyết, hôm nay sang nhà tôi dùng cơm nhé, nay nhà có khách, mời em sang ăn cho vui.
Tôi cười cười rồi hỏi lại.
- Là cái cô váy đỏ ăn trưa cùng thầy dưới canteen đó hả
Thầy Lục Minh sững người chốc lát rồi hỏi lại tôi.
- Em cũng để ý đến cô ấy à, giáo viên mới đến, ngày xưa người ta học cùng thấy đó.
Lòng tôi bỗng thấy hơi mất mát, học cùng nhau, chẳng phải quá thích hợp hơn tôi sao, huống hồ bây giờ còn làm cùng nhau. Tôi không để ý nữa , từ chối thẳng rồi đi về nhà tự nấu cơm.
Đêm đó, nhà thầy Lục Minh im lặng, có vẻ như không có động tĩnh gì, một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa ra thấy thầy mỉm cười nhìn tôi đứng ở cửa. Tôi trân trân nhìn thầy ở đó, không hiểu sao lòng tôi chợt quặn thắt lên, đau lòng muốn rơi nước mắt, nháy mắt bỗng rơi vào bóng tối, tôi ngã xuống bất tỉnh..
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống....
Sau khi tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở bệnh viện, đầu óc bỗng đau nhức, một chàng trai cầm trên tay hộp cháo nóng đẩy cửa đi vào nhìn tôi với vẻ mặt đau lòng, tôi ngẩn người nhìn đôi mắt đầy sao đẹp đẽ đó hơi cảm thấy gần gũi. Tôi khó khăn mở miệng.
- Sao tôi lại ở đây, anh là ai ?
Vẻ mặt chàng trai bỗng như mất mát lớn, anh ta như cố gắng tay nắm chặt để kiềm chế nước mắt, chắc là hắn quen tôi, nhưng sao tôi không có nhớ gì hết cả ?
Anh xúc động mở miệng.
- Tôi là người thân của em, em mau ăn chút cháo nóng rồi dần hồi phục, anh sẽ đưa em về nhà.
Tôi bỗng dưng tin tưởng anh ta, một mạch ngoan ngoãn ăn hết cháo đút từ tay anh ta, xong xuôi lăn ra ngủ.
Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, tôi thấy một cô gái làn da trắng, nụ cười thuần khiết như hoa được một chàng trai tuấn tú cầm ô che nắng cho, hai người nép nhau đi thật chậm về đến nhà.
Một khoảnh khắc khác xuất hiện trong mơ, một chàng trai tay với lấy người con gái sắp rơi xuống vực sâu, tay cô gái trơn tuột ra, hai người cách xa nhau ngàn dặm rồi tôi giật mình tỉnh lại. Mồ hôi mồ kê đổ khắp người khiến tôi khó chịu. Thấy anh chàng hồi sáng kia đang gối người ngủ dựa vào giường ngon lành khiến tôi thấy ấm áp. Trên tay anh ấy là cuốn sổ màu đen dày bịch, tôi khẽ giật ra mở xem.
" Thầy che ô cho tôi vào ngày nắng gắt nhất của mùa hè, thầy không dám mắng tôi vì sợ tôi tự trách mình, thầy cùng tôi về nhà và đưa ô cho tôi cầm về, lát nữa mình sẽ đến nhà thầy trả ô"
"Vũ Văn nói mình biết yêu rồi, mình bối rối quá, với thầy liệu có phải cái gọi là yêu đó không ?"
Những hàng chữ nắn nót quen thuộc đập vào mắt tôi, tôi có cảm giác nó rất chân thật. Lật lật tiếp, một hàng chữ không nắn nót nữa mà hơi nhoè đi như nước mắt rơi xuống.
"Hôm nay tôi đã không nhớ được thời khoá biểu của mình rồi, cả cô giáo dạy Anh Văn tên gì mình cũng quên luôn rồi. Không biết mấy hôm sau tên của Lục Minh mình còn nhớ nổi không nữa, đồ thất bại !"
"Thầy Lục Minh hẹn mình ăn cơm với cô giáo váy đỏ, mình cực kì không thích, không biết thầy có để ý sự vắng mặt của mình không nữa..."
"Chắc đây là dòng chữ cuối cùng mình viết, thầy Lục Minh, Thường Tuyết yêu thầy"
Đọc xong, nước mắt tôi trào ra từ bao giờ thấm ướt cả tay anh chàng. Thấy tôi lật giở cuốn nhật kí, anh cười cười xoa đầu tôi dịu dàng nói.
- Có một cô gái ngốc nghếch như thế cũng rất vui.
Lòng tôi chợt lưu luyến nhìn ánh mắt đầy sao quen thuộc kia, thật đáng chìm đắm biết bao. Tôi ngẩn ngơ nhìn sự dịu dàng từ tay anh ấy chạm vào tóc tôi dần thấm vào tim. Tôi không nhớ được gì cả, sau khi xuất viện là một tháng sau. Tôi ở nhà dưỡng bệnh, anh chàng ấy ở gần nhà tôi, tôi ở nhà một mình cũng chán, liền đi lòng vòng rồi lại ngẩn người nhìn chiếc chuông gió leng keng trên bệ cửa sổ đung đưa theo từng đợt gió thổi.
Lục Minh đến nhà tôi, chăm sóc tôi mỗi ngày, nghe anh ta nói anh là một giáo viên dạy Sử, còn tôi là học sinh của anh, tôi bĩu môi không tin. Chạy vào phòng mình để lục lọi cái thứ gì tôi cũng không biết, Lục Minh đi vào theo, mắt anh hướng tới đầu giường tôi treo vài tấm hình chụp vội đem sửa của anh khiến anh bất ngờ. Tay anh run run sờ vài cái lên tấm ảnh của mình rồi khẽ đau lòng.
Tôi cũng không để ý lắm, tìm tìm mãi không thấy cái "thứ gì đó" nên mệt mỏi ngồi xuống bệ cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Tay tôi hôm nay không hiểu sao lại bong ra một ít da mỏng, chả hiểu bị bệnh nan y gì nữa, tôi chọ chọc mấy cái Lục Minh, anh nhìn tôi đau lòng, cầm băng bông thao tác tay tôi, bôi thuốc lại buộc băng lên rồi cầm tay tôi ngồi ngắm cảnh đẹp.
Tôi cũng không từ chối, nắm lấy tay trai đẹp mà hưởng thụ khung cảnh bình yên thế này.
Đêm dần buông xuống, Lục Minh về nhà, tôi ngơ ngác lại nhìn chiếc chuông gió, bây giờ nó đung đưa rồi rơi xuống đứt thành từng mảnh rời rạc. Lòng tôi như vỡ tan, một luồng trí nhớ xông vào đầu tôi khiến tôi nhớ lại mọi thứ.
Trí nhớ phủ đầy đầu, thời gian của tôi đã không còn nhiều, cuốn nhật kí của tôi lại ở chỗ Lục Minh rồi, thở dài một tiếng phiền não, tôi lại đưa ra quyết định giấu luôn tình trạng mình hiện giờ.
Tôi phải làm một thứ gì đó mới được.
Như là chuẩn bị cho điều gì đó.
Tôi nhìn lại đôi tay lại bong thêm một chút da thịt nữa, lần này cả một mảng tróc da, tôi giật mình sợ hãi.
Tôi không tin mình còn ít thời gian như thế , tôi sững sờ thần người cả đêm dường như chỉ để dứt khoát một ý định.
Sáng hôm sau, tôi chạy qua nhà anh, mấy tháng nay, Lục Minh gần như xin nghỉ toàn tập chỉ để chăm sóc cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Vì thế càng khiến tôi áy náy muốn rời xa anh hơn nữa...
Tôi cười nhạt khi nhìn thấy anh đang mềm mại sờ vào từng trang giấy với nét chữ nắn nót của tôi trên cuốn nhật kí. Anh đau lòng để rơi những giọt nước mắt lăn dài chậm rãi trên gương mặt điển trai. Lòng tôi cũng thắt lại, khẽ ho hai tiếng rồi ra hiệu cho anh là có người đến.
Tôi như người mất trí mấy ngày nay mà vòi vĩnh anh cho đi ăn kem, anh vui vẻ nhận lời dắt tay tôi đi qua những hàng cây xanh quen thuộc, mắt anh vẫn sáng như xưa nhưng tôi khẽ để ý thấy đáy mắt tràn ngập bi thương.
Tôi cố cười gượng cho thật tự nhiên, anh mua cho tôi một chiếc kem màu hồng, anh ân cần đút cho tôi ăn. Tôi híp mắt lại cười, khẽ hôn chụt cái vào má anh thật kêu, anh cười dịu dàng chiều tôi như thường, cưng chiều đến vậy.
Tôi xúc động ôm chặt anh, nước mắt rơi xuống từng đợt khóc nấc lên như lần đầu bị anh phát hiện ra vết thương trên cổ. Anh đau lòng cũng dang tay ôm tôi vào lòng , vuốt làn tóc rối của tôi vào nếp rồi lại ôm chặt tôi sâu hơn nữa như muốn khắc cốt ghi tâm. Hôm nay là đủ rồi. Tôi muốn hỏi anh một câu hỏi cuối cùng không liên quan tới chuyên môn của anh nữa. Tôi khẽ lau sạch nước mắt mỉm cười thả anh ra nhưng anh vẫn cứ mặc kệ ôm tôi như thế.
- Có phải ngày xưa anh thích em không ?
Tôi cảm nhận được tim anh đập nhanh hơn rồi anh gật đầu
- Đúng
- Có phải anh luôn để ý rất nhiều tới em đúng không ?
- Phải
- Anh thích em nhưng anh không dám nói ra ?
- Ừ
- Anh thật xấu !!!!
- Anh xin lỗi.
Tôi nức nở lại khóc thương tâm. Anh cẩn thận ôm tôi lại vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé che chở tôi, tôi cứ mặc kệ như thế, hai chúng tôi cứ ôm nhau một lúc lâu.
Hai tháng sau.
Bệnh tình tôi đã đến nỗi nặng nề hơn, da ở tay đã ngừng bong tróc nhưng dưới đôi chân lại bong mạnh hơn một cách chóng mặt. Tôi phải ngồi xe lăn, thở dài não nề nhìn hai chân đã như tàn phế của mình, tôi chỉ muốn chết nhanh cho đỡ khổ. Nghĩ đến anh tôi lại không nỡ, nhưng vì thân vốn mang bệnh không chữa được nên tôi phải cố mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng.
Hơi thở của tôi cũng dần khó khăn, sắc mặt trắng bệch mất tự nhiên, một thân gầy yếu ngồi xe lăn, Lục Minh đẩy tôi đi xung quanh hàng cây quen thuộc đã đi lại vô vạn lần.
Chiều nay, anh hứa sẽ đưa tôi đi ngắm đồi cỏ lau trên sườn đồi Thiểm Châu. Tôi cao hứng vô cùng tưởng tượng biết bao cảnh đẹp trong lòng, cảnh hoàng hôn sinh động dần hiện trong tâm trí tôi.
Đã vừa đến xế chiều, chúng tôi cũng đã lên được sườn đồi, anh cõng tôi rất mệt nhưng không kêu la câu nào, mồ hôi nhễ nhại khiến anh ướt đẫm áo. Tôi thương xót vô cùng, khi nhìn thấy đám cỏ lau dài tít tắp trải đầy một vùng, tôi vô cùng cao hứng lôi máy ảnh ra chụp rất nhiều bức ảnh đẹp. Nhìn tôi say sưa như thế, Lục Minh cũng sâu sắc nhìn tôi dịu dàng, tôi càng thấy hơi thở mình nặng nề hơn. Cầm máy ảnh quay góc chụp về mình, tôi và anh chụp một bức kỉ niệm. Tôi cố mỉm cười thật tươi để lại một bức ảnh tuyệt đẹp. Tôi nhìn ngắm mãi không thấy chán, mặt trời dần lặn xuống, Lục Minh cũng hối thúc nên ra về nhưng tôi không đồng ý, tôi nhìn anh nở nụ cười khó khăn như muốn trấn an sự lo lắng trong lòng anh nhưng không được rồi, chớp mắt một cái không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt ánh lên đầy sao sáng của anh ấy nữa... Hơi thở tôi đã cạn, bức ảnh cô gái cười thật tươi với anh chàng đẹp trai đáy mắt buồn bã bên cạnh chiều hoàng hôn dần tuột khỏi tay tôi...
Tạm biệt Lục Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro