Chương 7: Biến cố
Kể từ sau khi Trương Việt Hoàng đến chơi đã qua một năm. Trong một năm này, không rõ tại sao không thấy Trương Việt Hoàng đến nữa. Có lẽ do công việc của hắn quá bận rộn đi, hai ông cháu U Tuyền cũng không có nghĩ ngợi nhiều.
Lúc này, U Tuyền đang ở tạm nhà ông Phùng – hàng xóm cạnh nhà. Cô bé đang ngồi ở trước bạc của nhà mình, ánh mắt ngóng trông, chờ đợi ông ngoại đến đón cô bé về nhà. Ông ngoại có dặn, ông muốn quay trở lại thôn Thanh Xá làm rõ một số chuyện, rất nhanh sẽ quay trở về, vì vậy U Tuyền phải ngoan ngoãn ở nhà ông Phùng để đợi ông.
Tại sao ông ngoại U Tuyền lại muốn trở về cái thôn kia, U Tuyền cũng không biết, thậm chí tên thôn kia cô bé cũng chưa nghe thấy bao giờ. Lúc đó U Tuyền thấy rõ được sự lo lắng trên mặt ông, cho nên U Tuyền không dám hỏi.
Chuyện này vẻ như là có liên quan tới sự việc xảy ra mấy tuần trước.
Một thời gian trước, U Tuyền và ông ngoại vẫn sinh hoạt vô cùng bình thường, giống như bao ngày khác. Buổi chiều nọ, ông ngoại dẫn U Tuyền đi chợ, mua chút đồ nhắm rượu. Khi đang trên đường về nhà, bỗng nhiên ông ngoại U Tuyền chú ý tới đám ăn mày ở góc chợ.
Cái góc đó có năm sáu tên ăn mày. Cả người bẩn thủi, bốc mùi hôi thối, quần áo rách nát, tóc tai rối xù. Người đi đường đí qua chỗ đó thì nhăn mặt bịt mũi, chân rảo bước thật nhanh để tránh mấy người này. Tuy nhiên ông ngoại thì không thế, thỉnh thoảng ông ngoại đi qua cũng cho bọn họ một hai đồng lẻ. Đối với đám ăn mày này, cả hai người nhìn cũng đã quen, nhưng U Tuyền không hiểu sao lần này ông ngoại lại có bộ dạng sững sờ như vậy.
Ông ngoại U Tuyền vội vàng dắt cô bé về hướng đó, tâm trạng có chút nóng vội nên bước chân cũng dài hơn hẳn. U Tuyền hai chân ngắn ngủn bị ông ngoại dắt như kéo phải chạy theo phía sau, gương mặt U Tuyền nhăn nhó khổ sở, nom vô cùng đáng thương.
Lúc đến nơi, mấy người ăn mày nhìn thấy có người đến liền nhao nhau chìa cái bắt sứ sứt mẻ hay ống sắt rỉ sét ra xin tiền. Hai người bị đám ăn mày bao vây, mùi hôi thối khiến cho U Tuyền phải nhăn mặt bịt mũi, người nép sát vào ông ngoại. Ông ngoại U Tuyền thì đỡ hơn, nhưng thấy mấy người này chắn đường cũng thấy phiền, vì thế vội lôi mấy đồng lẻ ra vất vào một tên ăn mày. Cả đám còn lại thấy vậy liền lao tên giữ tiền kia giằng co cướp giật. Nhất thời chỗ đó loạn thành một đống, tiếng mắng chửi không ngớt.
Thoát khỏi đám người kia, ông ngoại U Tuyền lại tiếp tục dắt cô bé đi vào trong góc xó chợ kia. Lúc này U Tuyền mới để ý thấy tít sâu trong góc kia có một tên đang co người nằm đó. Người này có gương mặt so với đám ăn mày kia cũng sáng sủa hơn nhiều, ít ra liếc qua cũng nhìn ra được hình dáng ban đầu. Người này chừng ba bốn mươi tuổi, tướng mạo bình thường, gương mặt hốc hác, môi trắng bệch giống người bị bệnh, trên người không có một mảnh vải lành lặn, lộ ra da thịt đen sạm chỗ tím chỗ xanh, dường như đã trải qua thời điểm bị đánh đập khá nhiều.
Ông ngoại U Tuyền vừa nhìn thấy người này liền sững sờ, sau đó hô lên:
"Thằng Hưng, trời đất ạ, sao mày lại ra nông nỗi này. Tỉnh, tỉnh, tỉnh."
Vừa nói, ông vừa lao vào người kia, không ngừng lay hắn dậy. Nhưng người kia có vẻ như bị đói hoặc bị bệnh quá lâu cho nên vừa mở mắt nhìn ông một cái lại ngất xỉu. Ông ngoại U Tuyền hấp tấp kéo người kia dậy, sau đó cõng trên lưng mình, rồi bảo U Tuyền chạy về nhà trước, để ông đưa người này vô bệnh xá.
U Tuyền lập tức ngoan ngoãn nghe lời chạy về nhà, ngồi đợi ông ngoại trở về. Đến khi ông về cũng đã là tối muộn, mang theo dáng vẻ trầm tư sầu muộn bước vào nhà. Hai hôm tiếp theo, ông liên tục đến bệnh xá thăm tên ăn mày kia, nhưng lần nào về, mặt ông cũng hiện lên nỗi lo lắng kinh nghi bất định, U Tuyền thấy vậy liền hỏi, nhưng ông chỉ lắc đầu, nói chuyện này cô bé chưa thể hiểu được.
Cho đến hôm thứ ba, ông ngoại U Tuyền như hai ngày trước vào thăm tên ăn mày, nhưng là đến tận tối mịt mới về nhà, dáng vẻ vô cùng đau buồn. Khi U Tuyền hỏi ra mới biết được, người này mắc bệnh nặng, hôm nay đã qua đời. Cả ngày nay là ông lo liệu chô cất mai táng người này. U Tuyền cũng lấy làm lạ, tên ăn mày kia vốn không liên quan gì đến hai người, tại sao ông ngoại lại lo cho hắn nhiều thứ vậy.
Lúc ông ngoại U Tuyền nghe được suy nghĩ của cô bé liềncười buồn nói rằng người này trước là đồng hương của ông, ông cùng hắn từ nhỏ lớn lên, cũng có thể nói thân còn hơn cả anh em ruột thịt. Thấy hắn ra nông nỗi này, ông đương nhiên phải có trách nhiệm giúp đỡ hắn.
Kể từ đó hai tuần sau, ông lúc nào cũng lâm vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ, U Tuyền vốn còn nhỏ cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho đến mấy hôm trước ông gửi U Tuyền ở nhà ông Phùng, hàng xóm cách vách, đồng thời dặn dò cô bé ở nhà ngoan ngoãn, sau đó liền đi mất. Từ đó đến nay được sáu hôm, nhưng vẫn không thấy ông ngoại đi về.
"U Tuyền, đến giờ ăn rồi, mau vào ăn thôi, khụ... khụ." Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ từ phía sau U Tuyền dần đi tới, tiếp đó là một giọng nói khàn khàn trầm đục, thỉnh thoảng có tiếng ho khan không ngừng.
Vừa nghe thấy có người gọi, U Tuyền liền quay người bước vào nhà, giữa sân là một người chừng tám mươi tuổi, khuôn mặt đen sạm, có mấy vết sẹo trắng giống như con rết ở trên mặt, người già nua ốm yếu, râu bạc trắng dài đến ngực, tóc trên đầu hơn nửa cũng đã bạc trắng. Trên tay phải còn chống một cây gậy gỗ hình cây trúc, chân bước thấp bước cao. Đây chính là ông Phùng mà U Tuyền đã nhắc tới.
Ông Phùng thời trẻ đi quân đội, một thời làm tướng lĩnh chỉ huy cả nghìn quân, bị địch bắn một phát vào chân, quân y trên chiến trường không có đầy đủ, mặc dù đã gắp viên đạn ra nhưng lại ảnh hưởng tới dây thần kinh, cho nên mấy năm nay bị di chứng, đi lại không tiện. Còn gương mặt là bị mảnh vỡ của bom cứa vào, cho nên mới có nhiều sẹo xấu xí như vậy. Đến lúc giải ngũ, cũng vì cái chân tật cùng gương mặt xấu xí, cho nên không cưới được vợ, gia đình người thân cũng không còn ai, cứ thế ở vậy đến giờ.
U Tuyền chạy vào sân, nhanh chóng đỡ một bên tay, miệng nhỏ chu chu, cằn nhằn nói:
"Con đã dặn ông rồi mà, ngoài này gió to, ông người mang bệnh, đi lại cũng không tiện, về sau ông chỉ cần gọi con một tiếng là được rồi."
"Được rồi, khụ khụ, ông nghe lời con là được chứ gì. Mau vào ăn cơm đi cho nóng."
Ông Phùng vừa ho khan vừa cười, giọng nói mang theo sự cưng chiều vô hạn. Vốn ông không còn họ hàng thân thích, chỉ có U Tuyền ngày ngày vẫn hay sang chơi với ông, ông đã sớm coi U Tuyền là cháu gái mình.
"Vâng, để con đỡ ông vào nhà..."
Hai bóng dáng một già một trẻ tíu tít với nhau dần khuất vào trong căn nhà.
Rầm rầm... rầm rầm
"Bác Phùng, bác Phùng, có chuyện không hay rồi..."
U Tuyền đang ngủ bị tiếng đập cửa ầm ĩ ở bên ngoài đánh thức, nửa tỉnh nửa mê mò dậy, nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời còn chưa nhìn rõ, mới chỉ sáng sớm, có chuyện gì vậy nhỉ?
U Tuyền tay dụi mắt, nhanh chân trèo xuống giường bước ra ngoài.
"Tới đây tới đây, ai ở ngoài thế? Khụ khụ, sáng sớm có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Khụ..."
Là tiếng ông Phùng ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở,liền nhìn thấy một người trung niên dáng vẻ hàm hậu đang vô cùng nóng vội, cả người ướt đẫm mồ hôi.
"Thằng Lý, mày có chuyện gì mà vội vàng thế?" Ông Phùng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người nọ liền cảm thấy kì lạ hỏi.
"Chú Dương.... Chú Dương gặp chuyện rồi... Bác mau mau sang xem..." Người tên Lý kia vừa nói vừa vội vàng kéo tay ông Phùng đi sang.
Ông Phùng còn chưa kịp tiêu hóa nốt câu nói của người kia thì đã có một bóng dáng đã nhanh chóng lách qua hai người chạy ra ngoài. Ông Phùng vừa nhìn thấy bóng dáng đó liền giật mình hô lên:
"U Tuyền, từ từ đã.."
Tuy nhiên U Tuyền không hề nghe thấy tiếng gọi của ông Phùng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt sợ hãi, trong đầu cô chỉ có tiếng của người kia. Ông ngoại, ông ngoại gặp chuyện. Ông mới chỉ đi có mấy ngày, sao lại gặp chuyện được.
Nhà U Tuyền với nhà ông Phùng chỉ cách nhau có mấy bước chân, U Tuyền nháy mắt liền tới nhà. Trước cửa nhà cô bé không biết từ bao giờ xuất hiện rất nhiều người đứng đó , họ đều là những người hàng xóm gần nhà cô bé, trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ sợ hãi nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau. U Tuyền dựa vào thân hình nhỏ bé linh hoạt như mèo hoang nhanh chóng lách vào trong nhà.
Trước sân và trước cửa nhà cũng có mấy người đứng ở ngoài, nhưng U Tuyền không thèm để ý đến họ, vội vàng lao vào trong phòng.
"U Tuyền, bác sĩ còn ở trong đó, con đừng chạy vào..." Một người đàn bà trung niên đứng ở ngoài sân vừa thấy U Tuyền chạy vào liền vội vàng gọi với lại, nhưng U Tuyền chạy quá nhanh, còn chưa kịp nói xong cô bé đã chạy vào trong, bà ta liền lắc đầu thở dài - "Ai, chuyện này thực đáng sợ. Chỉ tội cho con bé không người thân thích, sau này sẽ sống sao đây?"
"Tôi đoán chín phần mười ông Dương sẽ không qua khỏi sáng nay. Chuyện con bé sau này thế nào không liên quan tới mình, tốt nhất bà đừng có mềm lòng cưu mang nó. Chẳng may trên người nó cũng bị quỷ ám thì muốn hối cũng không kịp." Bên cạnh bà ta là người trung niên mặt dài râu cá trê, nghe thấy tiếng than thở của người bên cạnh liền có chút gằn giọng nói, âm thanh đè thấp mười phần hung dữ, kết hợp với dánh vẻ thâm trầm đầy toan tính, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt lành gì.
"Đúng đấy, chị không biết chứ, lúc tôi nhìn thấy chú Dương đã thấy người lạnh toát như cương thi, trên ngực còn hiện rõ hình mặt quỷ đen sì, cả người tím tái như người chết. Nghe nói mấy ngày nay ông ấy đi đâu đấy, lúc về thì như thế này, tám chín phần là bị quỷ ám, tốt nhất vẫn là không nên lại gần." Có người ở sân gần đó nghe thấy hai người nói chuyện liền nói chen vào, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ sợ hãi, vô cùng khoa trương kể lại.
"Tôi chưa nhìn thấy ai bị quỷ ám mà như thế này cả, cậu có chắc là bị nguyền rủa không?"
"Đương nhiên, tôi có người họ hàng xa, từng có lần nghe nói cũng nhìn thấy có người gặp trường hợp như chú Dương đây. Không có cách nào chữa được đâu, chỉ trong vòng một ngày liền chết. Thậm chí vợ con anh em người kia chỉ một hai tuần sau cũng lần lượt bị nguyền rủa, cả nhà sáu người chỉ trong một tháng liền chết sạch. Lúc chết không ai dám đế gần đám người kia, đám người kia cũng vì tiếp xúc với người chết đó." Người này ngay lập tức khoa chân múa tay kể lại.
"Thật đáng sợ, không cần khoa trương như vậy chứ?" Người nào đó nghe xong liền che miệng, rụt rè nói.
"Tôi nói hoàn toàn là thực, đâu rảnh để bốc phét với chị làm gì. Người ta còn mời thầy trừ tà đến nhưng cũng không làm được trò chống gì hết. Thậm chí ông thầy này mấy ngày sau bị phát hiện chết ở trong phòng, lúc chết có biểu hiện y như người kia cơ. Lúc anh Lý mang chú Dương về thì dở sống dở chết, cho nên tôi đoán chắc chú Dương này chỉ sống không qua được sáng nay. Tốt nhất sau khi chết nên hỏa táng thi thể, còn con bé U Tuyền kia tốt nhất đuổi nó ra khỏi trấn này đi, nhỡ may nó cũng dính phải thứ đó thì lây họa cho chúng ta đó."
Người này nói xong, đám người xung quanh nghe được lập tức gật đầu phụ họa.
"Đúng vậy, chuyện này quá đáng sợ, tốt nhất không nên để con bé U Tuyền kia ở lại chỗ này."
"Đúng đúng, cậu nói có lí... "
...
Đám người ngoài sân đang không ngừng nhỏ giọng bàn tán xem sau khi ông ngoại U Tuyền chết thì sẽ xử lý như thế nào, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa, quay ra thì thấy ông Phùng được người trung niên tên Lý sáng nay gọi cửa dìu vào trong nhà.
"Ồn ào cái gì, mọi người im lặng một chút xem nào. Ai nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?"
Giọng ông Phùng đầy uy nghiêm vang lên. Dù thế nào thì ông cũng là người trong quân đội, cho dù bây giờ đã già nhưng khí chất quân nhân đầy nghiêm nghị vẫn còn đó.
Ông vừa nói ra, mọi người liền lập tức im lặng. Tên trung niên mặt dài râu cá trê kia liền đảo mắt tính toán một hồi, sau đó nháy mắt bảo trung niên họ Lý kia kể lại toàn bộ câu truyện.
"Bác Phùng ạ, chuyện là thế này, sáng nay cháu định ra ngoài mở cửa hàng, ai dè nhìn thấy chú Dương người lảo đảo đi từ bên ngoài trấn vào, cháu mới vội chạy ra xem thế nào, ai dè nhìn thấy chú ấy cả người lạnh tím tái, hỏi gì cũng không nói, nhất định bắt cháu đưa về nhà.Cháu không khuyên được nên đành lấy xe lừa kéo chở chú ấy về. Nhưng không ngờ trên đường chú Dương càng lúc càng yếu, đến lúc mang về thì chỉ thoi thóp. Cháu liền vội nhờ người xung quanh đi gọi bác sĩ, hiện tại còn đang khám ở bên trong kia. Chú Dương hiện đang mê man trong kia, miệng liên tục gọi U Tuyền, cháu hoảng quá liền chạy sang gọi bác." Lý Khánh thành thành thực thực kể lại, không dám dấu diếm gì cả.
Lý Khánh vừa nói xong, tên mặt dài râu cá trê kia lập tức xen vào.
"Ôi chà, bác Phùng không biết đó thôi, chú Dương kia cả người lạnh ngắt như tượng băng, sắc mặt tím tái giống như người đã chết rồi đó. Hơn thế nữa, trước ngực không hiểu thế nào xuất hiện hình mặt quỷ. Cậu Trần kia nói là bị quỷ ám đó, bác xem thế nào chứ..."
Nói xong, hắn ta liền quay sang người họ Trần mà hắn nhắc tới kia kêu hắn kể lại những gì hắn vừa nói. Tên họ Trần kia chính là người vừa rồi nói chuyện ma quỷ, lập tức kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện hắn nghe được từ họ hàng xa, thậm chí còn thêm mắm thêm muối khiến cho mọi người xung quanh phải biến sắc. Kể xong, tên mặt dài râu cá trê kia còn nói tới đề nghị hỏa táng cho ông ngoại U Tuyền, còn U Tuyền thì phải ra khỏi cái trấn này. Mấy người xung quah nghe xong cũng gật gù kêu phải, lên tiếng ủng hộ không ngớt.
Người dân ngày xưa vốn mê tín, kiến thức nông cạn, điều này ai cũng biết, nhưng ông Phùng không nghĩ tới đám người này lại mê tín một cách vô lý như vậy. Người chết quan trộng nhất là nhập thổ vi an, như vậy mới có thể yên nghỉ, sao có thể để cho thi thể của mình chịu nỗi khổ hỏa táng được. Còn U Tuyền, con bé mới có bốn năm tuổi, còn chưa biết tự chăm sóc mình, đuổi nó đi, khác nào dồn con bé vào chỗ chết.
Ông Phùng nghe đám người này ngươi một câu ta một câu, ồn ào như cái chợ, chỉ toàn bàn tán về chuyện xử lý ông ngoại U Tuyền sau khi chết như thế nào, lại ở ngay trong sân nhà người ta, không chút biết thế nào là tôn trọng giữ kẽ. Ông liền phừng phừng nổi giận, ho khụ khụ liên tục, gương mặt không biết là vì ho khan hay vì tức giận mà đỏ bừng. Lý Khánh ở bên cạnh vội vàng vuốt vuốt ngực cho lão.
"Đủ rồi, đám người các cô các cậu nói thế đủ chưa? Khụ khụ. Đây là sân nhà người ta, các cô các cậu nói người ta như thế, khác nào rủa người ta chết sớm, mấy người có còn biết xấu hổ hay không hả?" Giọng nói ông Phùng đầy tức giận hướng mấy người nọ hét to. Mắng xong cũng ho khan không ngừng.
"Bác Phùng, bác cũng bớt giận, từ từ rồi nói. Bọn tôi tính như vậy, kể ra cũng không phải, nhưng chúng tôi cũng không thể để tính mạng mình ra mạo hiểm, mọi người nói có phải không?" Râu cá trê thấy ông Phùng nổi giận liền dịu giọng nói, nhưng lời nói không hề nhẹ nhàng như giọng điệu của hắn.
"Phải phải, chúng tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của mình."
"Đúng thế, nhất định phải hỏa táng chú Dương, còn U Tuyền thì đuổi nói ra khỏi trấn đi."
Đám người xung quanh lại nhốn nháo thêm lần nữa, lần này có vẻ như đã quyết định như vậy. Thậm chí có một vài người quá khích còn định lao vào trong phòng bên trong, may Lý Khánh nhanh chân nhanh tay ra ngăn cản, nếu không hắn cũng không rõ đám người này sẽ làm ra những chuyện quá đáng nào nữa.
Ở bên ngoài vô cùng ồn ào, nhưng ở bên trong gian phòng lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
U Tuyền vừa lao vào trong phòng thì thấy ông ngoại đang run rẩy nằm trên giường, trên người đắp một lớp chăn dày. Hiện nay là mùa hạ, đắp lớp chăn dày như vậy kiểu gì cũng bị nóng chết, nhưng ông ngoại U Tuyền trong chăn vẫn không ngừng run rẩy, mặt mũi tím tái. Đúng cạnh giường còn có ba người khác nữa, hai người kia cũng là hàng xóm cách một hai nhà, vừa nhìn thấy U Tuyền vào liền khẽ ngạc nhiên, sau đó là ánh nhìn thương cảm. Hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau gật đầu, sau đó rời khỏi căn phòng. Trước khi ra ngoài, một người còn khẽ xoa nhẹ đầu U Tuyền, vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời, chỉ để lại một tiếng thở dài rồi bước đi.
Người duy nhất còn lại ở trong phòng là một người đàn ông mặc áo blu trắng, trên tai là dụng cụ nghe nhịp tim, đang loay hoay không ngừng thăm khám cơ thể ông ngoại U Tuyền, nhưng dường như ngay cả hắn cũng không rõ nguyên nhân nào khiến cho ông ngoại U Tuyền bị tình trạng này. Người bác sĩ này U Tuyền cũng biết, thỉnh thoảng ông ngoại có bệnh cũng đều là do người này chữa. Có thể nói vị bác sĩ này hiểu rất rõ về cơ thể ông ngoại cô bé.
U Tuyền đúng lẳng lặng ở trong phòng, không khóc cũng không buồn, trên mặt không có chút biểu hiện nào, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt của ông ngoại,trong đôi mắt đen đặc hiện lên ánh lân tinh le lói.
Từ lúc vào phòng, U Tuyền đã cảm nhận thấy mùi vị khó hiểu, nó giống như hơi thở thối rữa từ xác chết, mang theo một luồng khí tà ác lạnh lẽo khiến cho U Tuyền dựng tóc gáy. Rất nhanh, U Tuyền phát hiện luồng mùi vị đó xuất phát từ trên người ông ngoại.
Lần này quả thực làm cô bé hoang mang tột độ. Đối với những khả năng kì lạ của đôi mắt mình, U Tuyền không phải không biết. Mỗi khi gặp một ma quỷ tà ác, cô bé đều ngửi thấy mùi vị này. Nhưng mùi vị trên người ông ngoại lại rất khác biệt, nó nồng đậm khác xa so với những ma quỷ U Tuyền từng gặp. Nó còn khiến cho cô bé cảm thấy áp lực không thể chống đỡ, chỉ có thể để nó đè nặng trong người.
U Tuyền không nhịn được mà điều khiển quỷ hỏa trong mắt hiện lên. Trong mắt U Tuyền lúc này, mọi màu sắc đều biến mất, chỉ còn những màu đen trắng cùng xám trong. Mà trong đó, ở vị trí trên ngực ông ngoại U Tuyền, một luồng khí đen đặc cuốn quanh giống như hàng trăm con rắn đang uốn lượn quấn chặt với nhau. Luồng khí đen sau khi nhộn nhạo một hồi, U Tuyền phát hiện ra hình dạng luồng khí đen này không ngừng biến đổi thành những khuôn mặt với những biểu cảm đau đớn vặn vẹo giống như chịu vô vàn thống khổ. Những gương mặt kia dường như cảm thấy U Tuyền có thể nhìn thấy, đôi mắt lóe lên một tia đỏ máu, sau đó liền vươn cái lưỡi dài giống như con rắn chậm rãi tiến đến U Tuyền.
U Tuyền trừng mắt nhìn chiếc lưỡi vặn vẹo trên không trung chậm chạm từng chút một nhích về phía mình mà vô cùng hoảng sợ. Mặc dù trong đầu không ngừng nhắc mình chạy đi, nhưng cơ thể lại không làm theo suy nghĩ của cô bé. Chân U Tuyền giống như bị hàng trăm cánh tay lạnh lẽo giữ chặt một chỗ không thể nhúc nhích, xung quanh người như có như không một luồng áp lực khiến cho không gian xung quanh bị đông cứng làm U Tuyền bị giam ở trong đó, không thể mở miệng, không thể vùng vẫy, chỉ trơ mắt nhìn chiếc lưỡi đen xì ngọ nguậy tiến gần trước mặt mình rồi dân dần trườn lên cổ.
Ngay khi chiếc lưỡi đen dài kia chạm vào cổ, một cảm giác nhớp nháp mát lạnh truyền đến. Chiếc lưỡi chậm rãi cuốn xung quanh cổ U Tuyền vài vòng rồi thít chặt lại. Cổ họng bị thít chặt khiến U Tuyền cảm thấy hô hấp càng trở nên khó khăn, cơ thể bắt đầu vừng vẫy, gương mặt cô bé đỏ bừng bừng, miệng há to giống như cá bị mắc cạn, cố gắng hút lấy từng ngụm không khí. Tuy nhiên mọi cố gắng đều không có tác dụng, dưỡng khí trong não dần trở nên cạn kiệt, hình ảnh trước mắt U Tuyền bị nhòe đi, suy nghĩ cũng dần ngưng trệ.
Thời điểm U Tuyền sắp bị chiếc lưỡi bóp ngạt tới nơi, ông ngoại U Tuyền đang nằm run rẩy trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng, rồi phụt một tiếng, trong miệng ông phun ra một ngụm máu tươi. Từng tia máu bắn ra từ trong miệng không biết là vô tình hay cố ý mà bắn vào chiếc lưỡi đen. Chiếc lưỡi bị máu chạm vào liền co rúm lại vào một chỗ, vặn vẹo một hồi, gương mặt trước ngực ông ngoại U Tuyền xuất hiện biểu cảm vừa thống khổ vừa hưng phấn, sau đó nó thu chiếc lưỡi lại rồi lại vươn ra chỗ những tia máu bắn ra, không ngừng khua khắng ngọ nguậy liếm hết chỗ ngụm máu bắn tới.
Phun xong ngụm máu, ông ngoại U Tuyền liền thoát lực, xụi lơ ngã xuống giường.Guong mặt vốn già nua càng thêm tiều tụy, già thêm đếncả chục tuổi.
Khi chiếc lưỡi rời khỏi cổ U Tuyền, cả người cô bé giống như được giải thoát. U Tuyền ngã khụy xuống đất không ngừng ho khan, miệng liên tục hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, nước mắt liên tục trào ra.
Mọi việc nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bác sĩ bị hành động bất ngờ của ông ngoại U Tuyền làm giật mình kêu "a" một tiếng, đến khi ông nằm vật xuống giường mới vội vàng kiểm tra. Nhưng mới chỉ kiểm tra mạch đập một chút, gương mặt hắn liền biến sắc. Bác sĩ nhanh chóng lấy từ trong túi da mang theo người một hộp sắt rồi mở chiếc hộp đó ra. Bên trong có chứa vài lọ nhỏ màu trắng, bộ kim tiêm, bông thấm cồn... Ông ta vô cùng thuần thục dùng kim tiêm lấy thuốc từ trong những lọ nhỏ màu trắng rồi tiến hành tiêm một mũi vào cánh tay ông ngoại U Tuyền.
Ông ngoại U Tuyền sau khi tiêm sắc mặt liền đỡ hơn hẳn, nhưng sắc mặt bác sĩ kia không tốt lên được chút nào. Có thể đoán được tình trạng của ông ngoại U Tuyền đang rất xấu, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Vị bác sĩ này dữ đoán được ông ngoại U Tuyền không còn sống được bao lâu nữa, vì vậy liền đứng dậy định ra ngoài thông báo.
Vừa quay người lại, ông ta liền thấy U Tuyền ngồi sụp trên mặt đất, miệng thỏ dốc, nước mắt trào ra liền cho rằng U Tuyền bị tình huống của ông ngoại làm cho sợ hãi. Hắn bước tới đỡ U Tuyền đứng dậy, lấy khăn tay lau mặt cho cô bé, thở dài nói:
" U Tuyền ngoan, có lẽ đây là lần cuối cùng cháu có thể gặp ông ngoại, hãy ở lại chăm sóc ông một chút, để bác ra ngoài thông báo cho mọi người. Được không?"
Nói xong, không để U Tuyền đáp lại, người này liền xoa đầu U Tuyền một cái rồi thở dài bước ra ngoài, trong lòng vô vàn cảm khái.
Chỉ còn hai người ở trong phòng, U Tuyền đứng nhìn ông ngoại một lúc liền chậm rãi tiến đến gần. Trên người ông ngoại U Tuyền vẫn khồng ngừng tỏa ra khí lạnh, cả người tím lại giống như xác chết. Khi U Tuyền đứng bên giường, ông ngoại U Tuyền cũng đồng thời mở mắt, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng lên trần nhà.
U Tuyền thấy vậy cũng không hề sợ hãi, chỉ có nước mắt không ngừng rơi, miệng nghẹn ngào khẽ gọi:
"Ông ngoại."
Âm thanh U Tuyền phát ra dường như đã kéo ông trở về thực tại, đôi mắt dần có tiêu cự, hướng về phía U Tuyền nhìn đến. Khi nhìn thấy U Tuyền, trên mặt ông ngoại U Tuyền nở nụ cười khó coi, bàn tay run rẩy vươn ra, muốn vuốt ve gương mặt của U Tuyền.
U Tuyền thấy vậy vội vàng nắm lấy tay ông ngoại đặt lên mặt mình. Mặc dù trên tay của ông tỏa ra hơi lạnh như băng tuyết giữa mùa đông nhưng U Tuyền lại cảm thấy đó là đôi tay ấm áp nhất mà cô bé từng biết.
Ông ngoại U Tuyền khẽ lau đi vệt nước trên khóe mắt cô bé, giọng nói thều thào đầy dịu dàng như vỗ về.
"Ông biết ngày này...ngày này sẽ đến, chỉ...chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy. U Tuyền... U Tuyền con phải sống cho tốt, phải... phải sống thật kiên cường như mẹ con. Con... con phải hứa... phải hứa với ông. Nhất... nhất định không để cho ai biết... chuyện... chuyện đôi mắt của con... Nếu... nếu có ai hỏi, nhất định không được thừa nhận. Con... con mau hứa đi." Nói đến câu sau, giọng nói ông càng trở nên cứng rắn.
Nước mắt U Tuyền không ngừng rơi xuống, liên tục gật gật đầu. "Vâng, con hứa với ông, con hứa mà."
Nghe được lời hứa của U Tuyền, ông giống như buông bỏ được gánh nặng trong lòng, hơi thở cũng dần trở nên nhẹ nhõm.
"Thế là tốt, thế là tốt, ông yên tâm rồi."
Càng về sau, hơi thở của ông ngoại U Tuyền như có như không, sau rồi tắt hẳn. U Tuyền liền khóc nấc lên một tiếng, vội vàng lấy tay lau hết nước mắt trên mặt, ánh lân tinh lần lữa xuất hiện.
Trước mắt U Tuyền tình cảnh lại biến thành hai màu đen trắng. Màu sắc trên người ông ngoại U Tuyền nằm trên giường dần chuyển sang màu xám đậm, tù đó một luồng khí hình người màu xám trắng rời khỏi cơ thể. Vốn luồng khí này có màu sắc chìm vào xung quanh khiến cho khó nhìn thấy, nhưng vị trí trên ngực có một đám khí đen hình mặt người vặn vẹo thống khổ khiến U Tuyền chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Luồng khí đó chính là hồn phách của ông ngoại U Tuyền. Với một người bình thường, hồn phách sau khi rời khỏi cơ thể, chỉ tồn tại trong vài giây sau liền biến mất, có thể gọi đó là đi đầu thai hoặc lên thiên đàng. Nhưng đối với ông ngoại U Tuyền, tình huống đó lại không hề xảy ra,
U Tuyền chỉ thấy hồn phách ông ngoại vừa rời khỏi, còn chưa kịp thốt lên lời nào, đầu người trước ngực ông ngoại liền mở miệng tạo thành hình dáng cười khằng khặc, sau đó từ trong đó vươn ra năm sáu chiếc lưỡi đen dài ngoằng cuốn lấy toàn bộ hồn phách ông ngoại U Tuyền.
"A... A"
Chỉ trong nháy mắt hồn phách của ông bị những chiếc lưỡi bọc lại thành một cái kén, sau đó kích thước chiếc kén dần nhỏ lại thành quả cầu màu đen. Hồn phách ông ngoại U Tuyền từ trong đó không ngừng phát ra tiếng kêu gào thống khổ. U Tuyền ở ngoài nhìn thấy một màn này liền rối loạn, luống cuống chân tay không biết làm sao, chỉ có thể trừng mắt nhìn ông ngoại bị gương mặt kia há miệng cắn nuốt.
"A...... trả lại ông ngoại cho ta, trả lại cho ta." U Tuyền bất lực nhìn ông ngoại bị cắn nuốt, mắt trợn trừng như muốn lọt khỏi hốc mắt, trong đôi mắt vằn lên những tia màu đỏ. Ánh lân tinh trong mắt giống như ngọn lửa bừng bừng cháy lên, sau dần chuyển sang màu đỏ đậm như máu.
Gương mặt kia sau khi nuốt hồn phách ông ngoại U Tuyền liền thè lưỡi lếm mép thỏa mãn. Lúc đó chỉ còn lại một cái đầu người đen ngòm lơ lửng trong không trung thèm muốn liếm mép, sau nhìn thấy U Tuyền liền cười khằng khặc, vươn những chiếc lưỡi đen định cuốn lấy U Tuyền. Chỉ là đúng lúc đó, hai hốc mắt đen ngòm của đầu lâu kia vừa chạm phải ánh mắt đỏ bừng của U Tuyền liền giật mình thét lên một tiếng, sau đó vô cùng sợ hãi rụt lưỡi lại, cái đầu lơ lửng trên không trung nhanh chóng bay vọt ra hướng ngoài cửa.
Chỉ là cái đầu người chỉ còn cách cửa vài mét liền khựng lại, rồi một ngọn trắng xóa không rõ như thế nào đột nhiên bùng lên, bao trọn lấy chiếc đầu người. Từ trong miệng cái đầu kia thoát ra một tràng tiếng gào thét thê thảm. Chỉ trong nháy mắt chiếc đầu bị thiêu rụi.
U Tuyền trừng mắt nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, cơ thể đột nhiên truyền tới từng trận mệt ởi không thể cưỡng lại, sau đó trước mắt U Tuyền tối mịt một mảng, cả người mềm oặt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự
P/s: lại giờ hoàng đạo up truyện. Tui xin lỗi mn nha, đáng lẽ up từ hôm thứ 7, ai ngờ viết được một nửa lại có chút chuyện, cuối cùng quên khuấy mất, sorry sorry. Để bù lại tui viết chương này đến hơn 5500 chữ đó, dài lắm nha, tha hồ đọc cho đỡ nghiện há :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro