Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Duyên Âm


Thời gian thấm thoắt trôi qua, vèo một cái đã qua một năm, U Tuyền cũng lên ba tuổi, hai ông cháu bình bình đạm đạm mà trôi qua.

"U Tuyền, cậu phải nhắm mắt lại, sau đó đếm đến mười để bọn tớ đi trốn. Đếm hết mười thì cậu có thể mở mắt đi tìm bọn tớ. Cậu nhất định không được ti hí nha, như vậy là ăn gian đó." Một cậu nhóc bốn năm tuổi, thân hình mũm mĩm tròn vo như quả cầu, hai má tròn vo như hai bánh bao, mắt híp lại thành một đường thẳng, dở giọng ông cụ non dặn dò U Tuyền.

"Ừ, tớ biết rồi, tớ nhắm mắt đếm đến mười, sau đó các cậu đi trốn, hết mười thì tớ đi tìm, tớ sẽ không ti hí đâu." U Tuyền nghiêm túc gật gật đầu, gương mặt trắng nõn vô cùng đáng yêu.

Nói xong, U Tuyền liền úp mặt vào gốc cây, bắt đầu đếm.

Xung quanh khoảng năm sáu đứa trẻ trai gái đều có, thấy U Tuyền nhắm chặt mắt đếm số, bọn chúng liền nhanh chóng tản ra xung quanh tìm chỗ nấp.

"Chín, mười... Tớ đếm xong rồi, tớ đi tìm đây." Đếm xong, U Tuyền liền quay lại hét to, xung quanh đám trẻ đã nấp hết không còn một bóng người.

U Tuyền dùng đôi chân nhỏ lon ton chạy khắp nơi tìm, thỉnh thoảng tìm được ai liền hét lên, dọa đứa nhỏ giật mình rồi cười khanh khách. Chỉ chốc lát sau, năm sáu đứa trẻ bị U Tuyền tìm thấy hết, tụ tập ở chỗ sân chơi.

"U Tuyền, có phải cậu ăn gian không, rõ ràng tớ trốn kĩ như vậy, sao cậu có thể tìm được?" Một cậu bé vóc người dài lêu nghêu như cây trúc, vô cùng không cam lòng, quệt quệt miệng.

Mấy đứa trẻ cũng không cam lòng chịu thua, cũng gật đầu nói.

"Phải đó, có phải cậu ăn gian không?"

"Đúng đấy, cậu chơi ăn gian nên mới tìm được bọn tớ nhanh như vậy..."

"U Tuyền, cậu chơi xấu, đã nói không được nhìn trộm rồi mà..."

...

U Tuyền thấy mấy đứa trẻ vu oan cho mình, vội vàng lắc đầu thanh minh.

"Mình không có, mình thực sự không có, là bạn kia chỉ chỗ cho mình, mình đâu có ăn gian."

Vừa nói, U Tuyền vừa chỉ vào khoảng không phía sau đám trẻ.

Đám trẻ quay đầu lại, nhưng không hề thấy có ai ở đấy. Bỗng nhiên bọn chúng lại nhớ lại lời đồn ở chỗ khu vui chơi này. Trong thời chiến tranh cũng có một đám trẻ con chơi trò trốn tìm, nhưng đúng lúc đó quân giặc đem máy bay thả bom và sả súng xuống, cả đám trẻ liền nhanh chóng trốn đi, duy chỉ có một cậu bé chưa kịp trốn, bị một viên đạc lạc bắn thủng ngực chết ngay tại chỗ. Người ta thường đồn rằng oan hồn của cậu bé vẫn thường hay vẩn vơ tại chỗ này.

Nhớ đến câu chuyện kia, lại thấy biểu hiện của U Tuyền, mặc dù đang là ban ngày nhưng đám trẻ vẫn cả thấy lạnh gáy, lông tóc dựng đứng. Cậu nhóc béo kia gương mặt tỏ rõ sợ sệt, vẫn cố nói:

"Cậu nói dối, làm gì có ai, rõ ràng là cậu chơi ăn gian, tớ... tớ không chơi với cậu nữa."

Nói xong liền xoay người nhanh chóng chạy về nhà. Mấy đứa trẻ kia thấy vậy cũng nhanh chóng đi về, không dám ở lại đây, trước khi đi còn nhìn U Tuyền với ánh mắt quái dị.

U Tuyền thấy đám trẻ lần lượt đi về, để lại bé một mình ở chỗ này, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, miệng lẩm bẩm:

"Tớ đâu có nói dối, rõ ràng tớ nói thật mà, sao các cậu không chịu tin tớ."

...

"Tớ biết chỉ có cậu tin tớ, nhưng bọn họ không tin, bọn họ sau này chắc chắn sẽ không chơi với tớ nữa."

...

"Nhưng chỉ có một mình cậu chơi với tớ thì sẽ chán lắm, có nhiều người chơi vui hơn."

...

"Sao cơ, cậu nói cậu sẽ rủ thêm nhiều người chơi nữa à? Cậu nhớ nhé, không được nuốt lời đó."

U Tuyền thì thầm với khoảng không trước mặt một hồi rồi cười khanh khách, giống như trước mặt quả thực có người vậy. Nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ coi U Tuyền đầu óc có vấn đề.

"U Tuyền, con đang làm gì đó." Đột nhiên, một giọng nói trầm trầm pha chút dịu dàng vang lên.

U Tuyền ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một người mặc bộ sơ mi quần tây tiến đến gần, vóc dáng người này cao lớn rắn chắc, da màu nâu sạm khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh ôn hòa, không phải là Trương Việt Hoàng thì là ai nữa.

"Chú Hoàng, chú lại tới chơi rồi, con nhớ chú muốn chết." U Tuyền vừa nhìn thấy Trương Việt Hoàng liền reo lên, chạy tới ôm chầm lấy thân hình cao lớn kia.

Kể từ vụ án của Vương Khúc, Trương Việt Hoàng rất có cảm tình đối với hai ông cháu U Tuyền, vì thế anh thường xuyên đến chơi. U Tuyền đối với Trương Việt Hoàng vô cùng thân thiết, còn ông ngoại U Tuyền thì dần coi Trương Việt Hoàng như người nhà mà đối đãi.

"Ha hả, U Tuyền lại nặng hơn không ít rồi đó. Con ở nhà có nghe lời ông ngoại không?"

Gặp được U Tuyền, Trương Việt Hoàng cũng vui mừng không thua kém, vươn tay bế đứa nhỏ đặt lên cổ. Một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như U Tuyền, sao anh lại không yêu thích chứ.

"Con ở nhà rất ngoan, mỗi bữa con còn ăn được hai bát cơm, con còn biết quét nhà nữa đấy... " U Tuyền ngồi trên cổ Trương Việt Hoàng, miệng nhỏ líu lo không ngừng, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hai người một lớn một bé liền cứ vậy đi bộ về đến nhà.

"Hoàng, mày đến rồi đấy hả? Vào đây ngồi xuống đợi bác tí, để bác đi pha nước. Tối nay mày nhất định phải ở đây uống vài chén với bác nhé."

Ông ngoại U Tuyền thấy Trương Việt Hoàng dắt tay U Tuyền bước vào nhà, gương mặt già nua lập tức hớn hở, vội vàng kêu Trương Việt Hoàng ngồi xuống, còn mình đi pha nước.

"Ấy ấy, bác để cháu, bác cứ ngồi xuống đây." Trương Việt Hoàng vội vàng ngăn cản, cầm lấy siêu nước trong tay ông cụ xuống bếp đun nước.

Vì thường xuyên đến đây chơi, thậm chí anh còn được ông ngoại U Tuyền giữ ở lại nhà mấy hôm liền, cho nên mọi thứ trong nhà này đối với anh quen thuộc không kém gì ở nhà mẹ đẻ. Ông ngoại U Tuyền đối với anh cũng không khác gì cha ruột, cho nên anh đối xử với hai ông cháu cũng giống như với họ hàng thân thuộc vậy.

Tối hôm đó, ông ngoại U Tuyền làm mấy món nhậu, ngồi uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất cùng Trương Việt Hoàng. U Tuyền ở một bên sớm đã ăn xong từ lâu, nhưng cô bé vẫn ngồi ở mâm cơm nghe Trương Việt Hoàng kể chuyện ở trên tỉnh.

Trương Việt Hoàng vốn lúc trước tham gia vào quân đội làm thượng tá của quân khu 3, về sau nhờ có cha làm cục trưởng cục điều tra hình sự liền xin về làm trong bộ công an cái chức trưởng công an tỉnh. Tuy nhiên Trương Việt Hoàng vốn không thích dựa dẫm vào cha mình, cho nên bắt đầu từ một anh công an quèn mà vươn lên. Đến nay cũng đã được hai ba năm, anh đã được chức đội trưởng đội điều tra tội phạm, mặc dù không như mong đợi của cha nhưng ông cũng không nói gì. Tính đến nay Trương Việt Hoàng mới chỉ có hai mươi bảy tuổi đã được ngồi vào cái chức ấy đã chứng tỏ được tài năng của mình.

Tối đó hai người uống rượu đến muộn mới xong. Mà thực chất ông ngoại U Tuyền uống rượu là chủ yếu, còn Trương Việt Hoàng vẫn quen với tác phong trong quân đội, cho nên uống rất ít. Cho nên khi kết thúc bữa nhậu thì ông ngoại U Tuyền đã say mèm, còn Trương Việt Hoàng vẫn tỉnh táo như thường.

Thấy ông ngoại U Tuyền say ngủ khò khò trên chiếu, Trương Việt Hoàng lắc đầu cười vác ông về phòng ngủ, sau đó ra ngoài thu dọn chén đĩa. U Tuyền ngồi nghe hai người nói chuyện cũng lơ mơ gật gù ngủ, nhưng vừa thấy anh dọn chén bát liền tỉnh dậy, theo đuổi Trương Việt Hoàng ra ngoài giếng rửa bát cùng.

"U Tuyền thật đảm đang, bé như vậy đã biết giúp chú rửa bát rồi đấy. Sau này con lớn lên chắc chắn sẽ là cô gái xinh nhất vùng cho xem." Trương Việt Hoàng vừa rửa bát, vừa trêu chọc U Tuyền.

"Ông con trông vậy nhưng mà không được khỏe như trước nữa, lúc con thấy ông mỗi lần rửa bát xong, tay ông lại sưng đau, phải lấy rượu thuốc xoa xoa. Cho nên con muốn tập rửa bát để ông không đau nữa."

Nghe U Tuyền nhỏ giọng đáp lại, Trương Việt Hoàng liền thấy đau lòng thay cô bé. Nhỏ tuổi như vậy đã biết hiếu thảo, biết suy nghĩ cho người khác, những đứa trẻ bằng tuổi U Tuyền bây giờ chỉ vẫn còn nghĩ đến chơi, đâu có suy nghĩ sâu sa như U Tuyền. Ông ngoại U Tuyền lại già như vậy, nhỡ sau này ông mất thì ai chăm sóc con bé đây.

"Chú Hoàng, tại sao dạo này con thấy sắc mặt chú kém vậy, chú bị ốm à?" U Tuyền đặt chiếc bát lên giá, sau đó nghiêng nghiêng đầu quan sát Trương Việt Hoàng một hồi liền hỏi.

Trương Việt Hoàng nghe vậy cũng ngạc nhiên, đứa nhỏ này sức quan sát thật tinh tường, anh mặc dù che dấu tốt như vậy vẫn bị U Tuyền nhận ra được. Quả thật mấy tháng gần đây tinh thần của anh không được ổn cho lắm, thường xuyên bị bóng đè, ngủ không an giấc, lúc nào cũng cảm thấy buồn bực trong người. Hơn nữa hai ba tháng gần đây, anh liên tục mơ thấy một người con gái áo vàng nói chuyện với mình, thậm chí cùng anh làm tình. Một hai ngày đầu anh còn cho là trùng hợp, nhưng hơn một tuần liên tục mơ thấy như vậy, anh cảm thấy không ổn chút nào. Lại nhớ tới việc có lần U Tuyền nói với anh có cô gái áo vàng phía sau luôn đi theo mình, anh liền cảm thấy cả rợn cả tóc gáy. Đây cũng chính là lí do lần này anh xin nghỉ phép mấy ngày về thăm hai ông cháu, đặc biệt là U Tuyền, muốn hỏi chuyện thật rõ xem U Tuyền đây là có thực sự nhìn thấy những thứ kì quái hay không.

"Chú Hoàng, chú Hoàng,... " U Tuyền thấy Trương Việt Hoàng thừ người mải mê suy nghĩ mà không trả lời câu hỏi của mình liền quơ quơ tay trước mặt anh.

"À, không có gì, chỉ là dạo gần đây có nhiều chuyện phải suy nghĩ, cho nên tâm trạng không được tốt, con không cần lo lắng. Mau rửa bát xong thì vào nhà ngủ thôi." Trương Việt Hoàng giật mình, vội vàng nói qua loa.

"Dạ vâng, mà chú này, tối chú cho con ngủ cùng chú nhé, con muốn nghe chú kể chuyện cổ tích."

Thường mỗi khi Trương Việt Hoàng ở lại qua đêm, anh thường kể chuyện cổ tích cho U Tuyền nghe trước khi đi ngủ. U Tuyền rất thích nghe chuyện anh kể, vì thế liền kéo gối sang phòng anh đòi ngủ cùng để nghe thêm chuyện. Cho nên U Tuyền lúc này làm nũng như vậy, Trương Việt Hoàng đương nhiên đồng ý.

Đêm hôm đó, hai chú cháu nằm trên giường, Trương Việt Hoàng kể hết chuyện này đến chuyện nọ mà U Tuyền vẫn không buồn ngủ, trong khi đó anh cũng dần cảm thấy mệt mỏi, vô cùng bất đắc dĩ nói.

"U Tuyền, chú đã kể đi kể lại cả trăm lần rồi, con vẫn không chán sao? Khuya rồi, còn không mau ngủ đi."

U Tuyền nghe vậy liền nũng nịu ôm cổ Trương Việt Hoàng, nói:

"Ứ ừ, con còn chưa nghe chán, con cũng chưa buồn ngủ, chú phải thức kể chuyện cho con. Hay chú không kể chuyện cổ tích nữa, chú kể chuyện của chị áo vàng theo sau chú cả ngày hôm nay đi."

Vừa nghe đến cô gái áo vàng, Trương Việt Hoàng cũng tỉnh cả ngủ, vội vàng hỏi lại U Tuyền:

"Chị áo vàng nào, hôm nay chú đâu có dẫn ai về, con không lừa chú đấy chứ?"

"Con nói thật mà, chị ấy đi theo chú suốt, từ cái lần đầu tiên con thấy chú đã thấy chị ấy đi theo rồi. Chị ấy mặc áo vàng, tóc dài ngang lưng, trông xinh hơn mấy chị trong trấn này á." U Tuyền tưởng Trương Việt Hoàng không tin mình liền bĩu môi, khoa chân múa tay tả lại cô gái áo vàng kia. – "Chị ấy còn nói chị ấy quen chú được hai năm rồi, nhờ có chú mà chị ấy được giải oan, báo thù. Chị ấy mang ơn chú nên đi theo chú suốt. Có điều lúc trước con nhìn thấy chị ấy dịu dàng lắm, nhưng hiện tại... chị ấy trông dữ lắm, đòi mang chú đi cùng với chị ấy cơ. Vậy chú kể cho con nghe chuyện của chú với chị áo vàng kia đi."

Lời của trẻ con hồn nhiên không chút suy nghĩ vang lên trong đêm, khiến cho Trương Việt Hoàng lạnh cả người. Quả thực dạo này anh thường xuyên mơ thấy cô gái giống như U Tuyền kể, thường rủ anh đi theo cô ta. Dạo gần đây anh còn cảm thấy cả người thơ thẩn không tập chung vào chuyện gì được, thường xuyên có ý nghĩ muốn tự tử. Nặng hơn nữa là vài tuần trước, anh đang ở trong cơ quan làm việc liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vì thế mơ mơ màng màng. Nhưng trong mơ anh liền cảm thấy ai đó kéo chân khiến anh giật mình tỉnh lại. Lúc mở mắt đã thấy mình đứng trên ghế, trên cổ móc qua chiếc thòng lọng bằng dây thừng không biết xuất hiện từ bao giờ, nếu như anh thức chậm một chút, không chừng đã u mê mà chết đi. Mặc dù anh ở trong quân đội mấy năm, lại mấy năm làm trong đội điều tra phá án, chưa từng tin vào ma quỷ. Nhưng đến hiện tại, anh lần này tin mình bị ma ám rồi, nếu không sẽ chẳng có chuyện kì dị diễn ra xung quanh mình.

"Chuyện này... chú cũng không nhớ rõ lắm. Vậy hiện tại con nhìn xem chị áo vàng kia có còn ở đây không?"

U Tuyền nói rằng cô gái kia quen anh hai năm trước, nhưng quả thực anh vẫn không nhớ hai năm trước anh có quen cô gái nào. Mặc dù Trương Việt Hoàng hiện nay hai mươi bảy tuổi, nhưng vẫn chưa hề có bạn gái, trong cơ quan cũng có rất ít nữ giới, cho nên anh có thể chắc chắn mình không quen cô gái xinh đẹp mặc áo vàng nào cả. Hơn nữa cô ta lại suốt ngày đi theo mình, nghĩ tới hai năm qua anh ăn uống sinh hoạt bị cô gái ma kia chứng kiến, trong lòng không khỏi ớn lạnh, liền vội vàng hỏi U Tuyền.

"Dạ không có, con không có thấy chị ấy." U Tuyền ngẩng đầu lên nhìn ngó bốn xung quanh, sau đó vô cùng khẳng định lắc lắc đầu nhỏ.

Trương Việt Hoàng nghe xong liền cảm thấy an tâm, liền kêu U Tuyền đi ngủ, còn mình trằn trọc suy nghĩ. Anh vốn không tin thần phật ma quỷ. Theo lý mà nói, nếu là trước kia những lời của U Tuyền hôm nay anh chắc chắn không tin, nhưng kết hợp với những hiện tượng xảy ra xung quanh anh mấy tháng qua, anh không thể không tin cho được.

Chợt nghĩ Trương Việt Hoàng lại nhớ tới mẹ mình mấy hôm trước. Trái với con trai, mẹ anh là người khá mê tín, thấy anh gần ba mươi vẫn chưa lấy vợ cũng lo lắng. Người làm mẹ bao giờ cũng vô cùng nhạy cảm, bà thấy con mình dạo gần đây có nhiều biểu hiện kì lạ, cảm thấy nghi ngờ liền đi tới nhà thầy xem hộ. Lúc về nhà, bà kéo anh vào phòng, có nói cho anh rằng là bị duyên âm bám theo.

Duyên âm là việc có vong linh của người chết qua nhiều lí do, hoặc vô tình hoặc cố ý bám theo người sống. Có thể là tình duyên kiếp trước, cũng có thể là vô tình gặp, vong linh thấy người sống hợp mắt liền ngày ngày bám theo sau. Hậu quả của duyên âm có chỗ tốt mà cũng có chỗ xấu. Tốt ở chỗ vong hồn người chết sẽ giúp người sống gặp thuận lợi, nhiều may mắn, giảm bớt tai ương. Nhưng xấu ở chỗ, nếu là vong hồn ác, sẽ kéo người sống cùng xuống âm phủ với họ. Còn vong hiền, mặc dù không kéo người sống chết cùng, nhưng sẽ khiến cho đường tình duyên lận đận, tình yêu không bền, không lấy được vợ, cứ độc thân mà chết.

Lúc mẹ anh nhờ thầy xem cho anh, liền phán anh bị vong ác bám theo, đang muốn lấy mạng anh, cho nên phải nhanh chóng đi cắt duyên. Tức là phải làm cho vong hồn siêu thoát, hoặc là làm phép đánh đuổi vong hồn đi, không cho bám theo người sống nữa.

Anh vốn không tin thần tin phật, mẹ anh nói vậy anh liền lập tức phủ định, còn cho rằng bà quá mê tín. Nhưng chuyện đến nước này, có lẽ khi về nhà anh sẽ tin bà một lần, đi cắt duyên âm này đi. Nghĩ xong, Trương Việt Hoàng cảm thấy nhẹ cả người, ngay sau đó liền lâm vào giấc ngủ

Thời tiết lúc này đã là mùa hè, nhưng ban đêm mùa hè ở đây rất mát, không cần quạt, chỉ cần mở cửa sổ để gió lùa vào là được. Nhưng đêm nay trăng sáng nhiều sao, lại lặng gió, xung quanh chỉ còn tiếng dế mèn, ếch nhái cùng tiếng thở đều đều của hai người.

Trong đêm tối, tiếng hít thở đều đều của Trương Việt Hoàng vang lên. Bên cạnh anh, hai đốm lân tinh đột ngột xuất hiện. U Tuyền vốn ngủ bên cạnh liền ngồi thẳng dậy, nhìn qua Trương Việt Hoàng vẫn còn đang ngủ say, nhưng có vẻ như giấc ngủ không hề yên ổn, chân mày nhíu chặt, mặt nhăn nhó khổ sở, cô bé lại nhìn về phía đầu giường. Đốm lửa ma trơi càng lúc càng đậm, ánh sáng xanh lè hắt lên trên mặt U Tuyền sắc xanh u ám, miệng khẽ mấp máy.

"Cô nên để yên cho chú Hoàng, hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, mấy năm qua chị giúp chú ấy như vậy, đã coi là trả toàn bộ ơn nghĩa rồi. Không được kéo chú Hoàng đi theo, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

Từ trong miệng U Tuyền phát ra âm thanh sắc lạnh, khác biệt hoàn toàn với giọng nói ngọt ngào thường ngày, gương mặt cũng tỏa ra sự lạnh lẽo u ám, không hề giống với U Tuyền chút nào hết.

U Tuyền vừa nói xong, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ bay ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt xanh lè của U Tuyền cũng nhìn theo hướng cơn gió bay ra. Một lúc sau mới ngả người xuống nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Trương Việt Hoàng tỉnh dậy cũng đã là mười giờ sáng, trong người cảm thấy khoan khoái hơn không ít. Những giấc mơ luôn làm phiền anh ban đêm tối qua cũng không xuất hiện, khiến anh được ngủ một giấc đã đời. Lúc Trương Việt Hoàng quay sang bên cạnh thì đã không thấy U Tuyền đâu, có lẽ con bé đã ra ngoài chơi rồi.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lúc anh ra ngoài thì thấy hai ông cháu ngồi trông hàng ngoài quầy, Trương Việt Hoàng liền xấu hổ gãi đầu ra chào hai người.

Ông ngoại U Tuyền trước giờ vẫn mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán mấy thứ linh tinh ngay trước nhà, chủ yếu kiếm thêm chút tiền nuôi U Tuyền, mua cho U Tuyền thức ăn ngon ngon một chút. Cho nên tiệm của ông hầu như ngày nào cũng mở từ sớm. U Tuyền mặc dù không biết bán hàng, nhưng cũng mang ghế ra ngồi cạnh trông hàng cùng ông mình.

Nhìn thấy Trương Việt Hoàng ngủ dậy, ông ngoại U Tuyền liền cười ha hả.

"Bác thấy mày ngủ ngon quá, cũng không nỡ gọi dậy, có phải U Tuyền đêm qua bắt mày thức đêm kể chuyện cho nó hay không thế? Mày cũng đừng chiều con bé quá, không nó lại sinh hư đấy."

"Đâu có, con rất ngoan mà, ông nói xấu con, con liền không chơi với ông nữa." U Tuyền ngồi cạnh nghe ông nội nói xấu mình, liền bĩu môi, hừ hừ hăm dọa.

Một già một trẻ nhìn dáng vẻ tức giận của U Tuyền liền lấy làm buồn cười, cười rộ lên. Ông ngoại U Tuyền gật gù gật gù cười, nói xin lỗi U Tuyền, là U Tuyền của ông ngoan nhất, ông cũng thương U Tuyền nhất.

"U Tuyền còn nhỏ, lại ngoan như vậy, cho dù cháu chiều U Tuyền đến mấy, con bé vẫn ngoan như thường." Trương Việt Hoàng bế U Tuyền ngồi trên đùi, xoa xoa đầu cô bé, vô cùng yêu thương nói.

Ông ngoại U Tuyền ở bên cạnh cũng gật gật đầu hùa theo, ninh U Tuyền lên tận trời xanh, khiến cô bé vui vẻ cười tít mắt.

Bỗng nhiên ông ngoại U Tuyền liền nhớ ra chuyện gì đó, quay sang Trương Việt Hoàng nghi hoặc hỏi:

"Thế mày về đây là để thanh tra hay có việc gì thế? Bác hôm qua thấy tinh thần mày kém lắm, tốt nhất mày xin nghỉ một hai hôm ở với bác, đừng làm việc mệt nhọc quá, kẻo lại hại sức khỏe."

Trương Việt Hoàng nghe được lời quan tâm của ông ngoại U Tuyền, trong lòng cũng ấp áp mềm nhũn. Tuy nhìn bên ngoài điệu bộ cử chỉ hành động của ông có vẻ thô lỗ quê mùa, nhưng sâu trong đó là sự chân chất mộc mạc, quan tâm đến người khác không chút vụ lợi. Đơn thuần một cách đáng yêu.

"Vâng, cháu cũng có ý định đấy. Cháu đã xin phép cấp trên cho nghỉ một tuần, cho nên mấy ngày nay phải nhờ bác nuôi cháu rồi."

"Ha hả, mày cứ ở đây chán chê khi nào muốn về thì về, ngoài bác ra thì U Tuyền cũng chỉ thân nhất với mày mà thôi. Mày ở đây chơi với nó, cho con bé đỡ buồn."

Vừa nói, ông vừa nhìn về phía U Tuyền đầy âu yếm, sâu trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nhưng chỉ chớp mắt một cái liền biến mất.

Cứ như vậy mấy ngày sau Trương Việt Hoàng ở cùng với hai ông cháu U Tuyền, trải qua cuộc sống đạm bạc nhưng đầy tiếng cười. Mấy đêm này, Trương Việt Hoàng cũng không còn mơ thấy cô gái kia nữa, trực giác nhạy bén của anh liền nghĩ ngay đến chuyện này có liên quan U Tuyền. Bởi vì mỗi lần anh ở cạnh cô bé thì cảm giác bực bội khó chịu biến đi đâu mất, tối đến có cô bé ngủ cùng anh cũng ngủ rất ngon, không chút mộng mị khó chịu.

Nhưng những ngày vui cũng nhanh chóng kết thúc, mấy ngày này thông qua U Tuyền và lục lọi trí nhớ, rốt cuộc anh cũng đã nhớ được cô gái kia là ai, nhưng anh cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Cho nên sau mấy ngày ở cùng ông cháu U Tuyền, Trương Việt Hoàng cũng đành phải trở về nhà.

Giống như mọi lần, U Tuyền sau khi tiễn Trương Việt Hoàng liền đứng ở cửa nhìn hình dáng đang dần dần đi xa, đôi mắt ánh lên vài tia kì lạ không sao hiểu được.

P/s: Tuần đầu đi học, bận bù đầu, cho nên ra chương chậm trễ, mn thông cảm. Vì mình tranh thủ hnay rảnh rỗi viết xong chương này, ai dè lăn ra ốm ( đau khộ T^T) nên không được hay lắm, mai mình sẽ cố gắng viếp tiếp một chương nữa để đền bù cho các bạn :>

Bonus thêm nữa là tình trạng duyên âm là có thật nhé, quá trình duyên âm bám theo rất là lâu dài, cô và bác họ mình bị rồi, may là vong hiền, nên không sao cả, đi cắt duyên là được. Cô mình bị duyên âm bám theo đến tận năm 40 tuổi mới đi cắt, lấy được chồng mấy năm trước rồi. Nhưng bác họ mình thì không tin, chưa đi cắt, cho nên năm nay cũng hơn ba năm tuổi rồi còn chưa lấy vợ. Khốn nỗi ông bác mình đẹp trai vl, trắng trẻo thư sinh, hơn 35 mà trông trẻ như hai bảy hai tám ấy, lại còn rất giỏi, biết mấy thứ tiếng cơ mà, lương cao ngất ngưởng, làm ở bộ dầu khí hay gì đó, ncl siêu lắm, vậy mà chả để ý ai. Còn nếu ai có biểu hiện y như TVH thì nên mau xem thầy nhé, nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Hơn nữa cũng khuyên các bạn không nên tụ tập ở chỗ xảy ra tai nạn chết người, k nên đi tối vào tháng cô hồn này,lúc đi ra nghĩa địa hay nghĩa trang, đừng nhìn chăm chú và đọc tên trên bia mộ của người đã khuất, hoặc là khen người đã khuất xinh đẹp này nọ, than thở sao mất sớm thế đại loại vậy nhé, nếu không rất dễ bị vong bám theo, nếu như hợp vía hay vong nhìn hợp mắt là thành duyên âm đó. Mấy thứ này đều là mình đã tìm trên gg và hỏi mẹ mình đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror