Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cô gái phía sau lưng


Mọi chuyện tiếp theo diễn ra đơn giản hơn. Ngay khi trời chưa sáng, ông ngoại U Tuyền liền bế U Tuyền về nhà, sau đó nhờ nhà hàng xóm gần nhà ông Vương lái xe lên xã đi báo công an.

Giữa sáng hôm ấy một chiếc xe jeed cũ chở bốn vị công an áo xanh, xem chừng có vẻ chức vụ khá cao liền xuống thị trấn T, tiến thẳng về phía nhà ông Vương. Lúc đến nơi bọn họ đã thấy ông ngoại U Tuyền ngồi đợi, còn ông Vương ngất xỉu bị trói gô dưới đất, nhìn qua có vẻ vẫn chưa có đấu hiệu tỉnh lại.

Hồi ấy chức vụ công an với quân đội gần như ngang tầm nhau, người dân đối với công an rất ngưỡng mộ và tôn trọng. Hơn nữa bốn người này nhìn qua không hề giống với công an xã bình thường, cho nên ông ngoại U Tuyền vừa gặp liền rối rít chào.

Trong bốn người kia có một anh công an rất trẻ chừng hai năm hai sáu tuổi, da ngăm đen, gương mặt nghiêm nghị, khi nhìn thấy ông ngoại U Tuyền già cả, mặt mũi lại sưng vù toàn máu là máu, anh liền vội vàng ra đỡ ông ngồi xuống, gương mặt dần trở nên hòa ái hỏi:

"Cháu chào bác, chúng cháu là công an trên tỉnh về đây kiểm tra. Thấy có người báo giết người cháu liền về xuống đây. Đây là đồng chí Khánh, đồng chí Lâm và đồng chí Bắc. Còn cháu là Hoàng. Ấy ấy bác đừng sợ, bọn cháu không làm gì bác đâu. Bác từ từ đã, đừng vội. Khuôn mặt bác làm sao mà lại thành ra thế này? Còn người kia, sao bác lại trói người ta như thế?"

Ông ngoại U Tuyền nghe đến anh công an nói mình là công an trên tỉnh liền giật mình. Ông ở đây nhiều năm, cũng nghe nói công an tỉnh còn to hơn cả trưởng công an xã, trưởng công an xã ông cũng nhìn thấy rồi, tai to mặt lớn, bụng như chửa tám tháng, hống hách thành tính. Như vậy công an tỉnh so với người này còn đáng sợ hơn sao. Nhưng sắc mặt cán bộ Hoàng kia vô cùng hòa nhã, ông mới yên tâm một chút. Sau đó ông lần lượt kể lại một lượt toàn bộ chuyện sảy ra tối qua, vừa kể sắc mặt vô cùng tức giận. Đương nhiên chuyện ông gặp ma và bị ma nữ nhập ông hoàn toàn giấu đi, bởi chuyện này đến ông cũng cảm thấy chuyện này khó tin nữa là người khác.

"Đấy, các vị cán bộ à, đến bây giờ tôi vẫn không tin được tên Vương này làm ra chuyện này, ngay cả cháu tôi, đứa bé nó nhỏ thế cũng bị hắn đánh, không rõ bây giờ thế nào. Để tôi dẫn các anh đi xem cái xác, tôi chính là vô tình phát hiện ra nó thì bị hắn đẩy xuống giếng đấy."

Vừa nói, ông lại nghĩ đến đứa nhỏ U Tuyền ở nhà, không khỏi sụt sùi lo lắng, nhanh nhanh chóng chóng dẫn mấy người này ra xem cái giếng, sau đó ông còn phải về nhà chở U Tuyền lên bệnh xá khám xem thế nào.

Bốn người chăm chú nghe ông ngoại U Tuyền kể, trong đó một người gương mặt nho nhã đeo kính giở sổ ra ghi chép lại từng lời ông nói. Đến khi ông nói dẫn bọn họ ra xem cái xác liền nhanh chóng đi theo.

Hiện tại trời đã sáng, bốn người cúi xuống nhìn liền thấy ngay một bộ xương người ở phía dưới. Người tên là Hoàng kia sau khi nhìn liền lôi cái máy điện đàm đen đeo bên người ra, gọi cho người nào đấy, bảo bọn họ gọi mấy người xuống đây. Sau đó anh liền quay sang ba người còn lại dặn dò:

"Mấy cậu ở đây trông chừng tên Vương kia, khi nào hắn tỉnh phải lập tức tra hỏi, đồng thời ra ngoài trấn an người dân đang tụ tập bên ngoài lại, đừng để bọn họ sợ hãi lo nghĩ lung tung. Một lúc nữa là có người tới, các cậu nhớ bảo bọn họ đem cái xác lên rồi tiến hành điều tra. Tôi đưa bác Dương về nhà mang cháu bác ấy đi lên bệnh xá kiểm tra, tiện thể mang vợ của hắn về tra hỏi."

Nói xong, Trương Việt Hoàng liền dẫn ông ngoại U Tuyền lên xe về nhà. Ông ngoại U Tuyền nghe vậy liền cảm động cảm ơn rối rít, cũng không từ chối, dù sao U Tuyền vẫn là quan trọng hơn.

Lúc đưa ông ngoại U Tuyền về đến nhà, chiếc xe của Trương Việt Hoàng khiến cho mấy người gần đó vô cùng tò mò, hơn nữa lại là đưa ông ngoại U Tuyền về nhà, lập tức nổi lên tiếng xì xào bàn tán.

Đến khi ông ngoại U Tuyền bế U Tuyền lên xe, Trương Việt Hoàng cũng không khỏi đau lòng thay cho cô bé. U Tuyền đã tỉnh, trên mặt vẫn còn sưng to đỏ ửng, hiện rõ năm vết ngón tay, khóe miệng bị rách một chút, cả người bé nhỏ mặc bộ đồ cũ ngồi gọn trong lòng ông ngoại, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh. Trương Việt Hoàng nhìn U Tuyền nở nụ cười hiền lành nhất có thể, nói:

"Chào bé con, chú là chú Hoàng, bây giờ chú đưa cháu lên bệnh xá nhé."

U Tuyền thấy Trương Việt Hoàng bắt chuyện với mình, liền rụt đầu vào trong lòng ông ngoại. Ông ngoại U Tuyền thấy vậy liền xấu hổ, vuốt vuốt đầu U Tuyền, nói:

"Thủ trưởng đừng để ý, con bé từ nhỏ đã nhút nhát, nhìn thấy người lạ liền sợ sệt."

Trương Việt Hoàng nhìn thấy U Tuyền như vậy cũng chỉ cười, lắc đầu nói không để bụng.

Trên đường đến bệnh xá, Trương Việt Hoàng bắt chuyện hỏi han gia đình của ông ngoại U Tuyền. Ông ngoại U Tuyền tính tình chất phác, người hỏi lại là lãnh đạo trên tỉnh, cho nên vô cùng thành thực trả lời.Vì thế Trương Việt Hoàng biết được hoàn cảnh đau lòng của hai ông cháu, vợ mất sớm, cha mẹ U Tuyền cũng chết ở trên núi, lại không có thân thích, chỉ có hai ông cháu sống dựa dẫm vào nhau. Nghe xong, Trương Việt Hoàng cảm thấy hai ông cháu vô cùng đáng thương.

Đi đến bệnh xá, anh liền dẫn hai ông cháu đi khám, sau đó trả tiền khám cho hai người. Ông ngoại U Tuyền biết được liền từ chối mãi không được, chỉ có thể nhận lấy, trong lòng đối với Trương Việt Hoàng càng thêm cảm kích.

Đến khi biết được hai người không sao, Trương Việt Hoàng còn có việc trong người, liền để cho hai người họ ở lại, còn mình thì đi tìm vợ của Vương Khúc, sau đó dẫn về để tra hỏi.

Gần một tháng sau, trước cửa nhà U Tuyền, một chiếc xe jeep xanh đỗ xịch trước cửa. Một thanh niên mặc bộ đồ công an màu xanh, cả người thẳng tắp, đôi mắt thâm sâu lạnh nhạt, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ kiên nghị cùng trầm ổn cùng nước da màu đồng cổ khỏe mạnh.

Ông ngoại U Tuyền ra cửa nhìn, lập tức nhận ra ngay Trương Việt Hoàng, vội vàng ra chào.

"Cán bộ Hoàng hôm nay đến đấy à, mời anh vào nhà ngồi uống nước."

"Bác Dương, đây là ít hoa quả, bác cầm lấy, để cho U Tuyền ăn vặt. Bác hiện dạo này thế nào rồi bác? U Tuyền có ngoan không ạ?"

Sau khi vào nhà, ông ngoại U Tuyền rót trà mời nước, Trương Việt Hoàng liền cười cảm ơn, đồng thời hỏi thăm sức khỏe hai người.

Ông ngoại U Tuyền nhờ vụ lần trước liền có ấn tượng vô cùng tốt đối với Trương Việt Hoàng, thấy anh là người tốt, không có mắc bệnh quan trên như nhiều người thường nói. Vụ Vương Khúc lần trước, cũng có mấy cán bộ đến tra hỏi ông, nhưng không ai hòa nhã như Trương Việt Hoàng. Nhưng là hôm nay Trương Việt Hoàng tự nhiên đến nhà, ông liền có cảm giác thấp thỏm không yên.

"Cái này... cán bộ Hoàng khách khí quá. Dạo này tôi vẫn khỏe, U Tuyền ở nhà vẫn ngoan lắm. Chì là...hôm nay cán bộ đến là có việc gì đấy ạ? Hay vụ của Vương Khúc ...."

Thấy ông ngoại U Tuyền nhấp nhổm lo sợ, Trương Việt Hoàng liền cười cười, ra hiệu cho ông bình tĩnh, sau đó mở cập lấy một ít giấy tờ đưa cho ông ngoại U Tuyền, nói:

"Vụ của Vương Khúc đã xong, hôm nay cháu đến đây là để bác kí giúp cháu một ít giấy tờ. Chỉ có vậy thôi, bác đừng lo."

Ông ngoại U Tuyền thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc ông cầm cây bút trên tay, gương mặt già nua liền lộ vẻ xấu hổ.

"Cái kia... tôi... tôi không biết chữ, cũng không biết ký. Cán bộ xem... "

Nói xong, gương mặt ông đã đỏ bừng như trái cà chua, xấu hổ đến nỗi như muốn đào cái hố chui xuống đất. Trương Việt Hoàng dường như cũng đã đoán được từ trước, thò tay lấy hộp in dấu tay để sẵn trong cặp ra đưa cho ông.

"Vậy thì bác in giúp cháu dấu tay vào chỗ này là được."

Một lúc sau, mọi chuyện coi như đã xong xuôi, lúc này ông ngoại U Tuyền liền hỏi về chuyện của Vương Khúc. Trương Việt Hoàng thấy chuyện này cũng không có gì để dấu giếm, liền kể ra mọi chuyện.

Chuyện này đầu đuôi bắt nguồn từ năm năm về trước, họ hàng xa của Vương Khúc gặp phải khó khăn, vì thế đưa con gái của mình lên, nhờ nhà họ nuôi một hai năm, sau đó sẽ lên đón về. Vương Khúc là người hiền lành thật thà, liền đồng ý ngay, nhưng vợ Vương Khúc có vẻ như không thích, Vương Khúc cũng phải khuyên giải mãi, bà ta mới cho cô gái kia ở nhờ.

Tuy nhiên bố mẹ cô gái này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, gửi con gái mình lên đấy, sau đó vay của nhà Vương Khúc ít tiền rồi cao chạy xa bay, coi như bán con lấy tiền. Chỉ khổ cho cô gái kia, tên là Vương Liên, mới có mười bày mười tám tuổi, hình dạnh xinh đẹp dịu dàng, bị cha mẹ bán mà cũng không biết, thật thật thà thà ở nhà Vương Khúc làm việc nhà này nọ.

Sau thời gian đầu vợ Vương Khúc thấy cô gái này nhút nhát, lại ngoan ngoãn vâng lời, liền giao toàn bộ việc nhà nặngnhọc từ trên xuống dưới cho Vương Liên, còn mình thì đi chơi khắp làng xóm.

Vương Liên thì ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cho nên không chút oán thán, vô cùng chăm chỉ. Vương Khúc nhìn thấy cháu mình bị vợ mình bắt làm nhiều việc thế nên cũng thấy thương, cũng làm giúp một hai việc.

Sau một hai năm, nhà họ Vương đợi mãi không thấy người lên đón liền vô cùng suốt ruột. Vợ Vương Khúc tiếc tiền, tiếc gạo nuôi Vương Liên cho nên cũng không thích cô bé ra mặt, suốt ngày hoạnh họe chửi bới. Vương Liên tính hiền lành, cũng không hiểu sao bố mẹ chưa lên đón mình cũng thấy suốt ruột, nhưng cô ở nhà nhà họ hai năm, hai người nuôi cô ăn mặc, cho nên cũng cảm thấy có lỗi, không dám đáp trả, để mặc cho vợ Vương Khúc chửi bới chì chiết.

Vương Khúc thường ngày ở nhà, tiếp xúc với Vương Liên còn nhiều hơn cả vợ mình, thấy Vương Liên vốn nhu mì bị thiệt, càng thêm thương, thường xuyên ngăn cản vợ mình nặng lời với cô gái. Dần dà không ngờ lại nảy sinh tình cảm không nên có với Vương Liên.

Rồi khoảng một thời gian sau, Vương Khúc một lần đi chơi, uống rượu đến khuya mới về. Mang cả người sau khướt lảo đảo về đến nhà thì vợ Vương Khúc đã đi ngủ, Vương Khúc cũng say không biết trời đất gì nữa, may Vương Liên phát hiện ra, liền đưa tạm về phòng mình chăm sóc.

Vương Khúc say rượu trong lúc mơ màng thấy một cô gái xinh đẹp đang dịu dàng chăm sóc mình liền nổi cơn thú tính, lao vào cưỡng hiếp Vương Liên. Vương Liên đương nhiên chống cự mãnh liệt, nhưng sức lực không bằng người đàn ông trưởng thành, đành hét to kêu cứu.

Vợ Vương Khúc nghe được tiếng Vương Liên kêu cứu liền sợ hãi, tưởng có trộm vào nhà, liền cầm con dao dưới gối rồi sợ sệt tiến đến phòng Vương Liên. Nhưng lúc nhìn vào trong phòng, vợ Vương Khúc nhìn thấy cảnh chồng mình đang đè Vương Liên liền lập tức chết đứng. Vợ Vương Khúc trong trấn vốn nổi tiếng là người đàn bà điêu ngoa cùng ghen tuông. Thấy chồng mình như vậy liền quát một tiếng, sau đó xong vào kéo chồng mình ra. Bà ta cho rằng Vương Liên cậy có bộ mặt xinh đẹp nên quyến rũ chồng mình liền nổi cơn ghen, sẵn có con dao trong tay lập tức xông vào đâm tới tấp vào mặt Vương Liên.

Vuuơng Khúc bị vợ quát một tiếng liền giật mình tỉnh luôn rượu, chưa hết sững sờ thì đã thấy vợ mình dùng dao đâm vào mặt Vương Liên, ông vội vàng kéo bà ta ra. Nhưng lúc ấy đã muộn, gương mặt vốn xinh đẹp của cô gái giờ nát bươm không nhìn ra hình dạng, máu chảy lênh láng ra sàn, người không nhúc nhích. Lúc hắn vào kiểm tra thì đã tắc thở.

Hai người liền sợ hãi, giết người đền mạng, bọn họ còn chưa muốn chết, vì thế có ý định hủy thi diệt xác. Lúc hai người kéo xác Vương Liên định đem đi chôn, vợ Vương Khúc nhớ ra cái giếng cạn sau nhà, liền thuận nước đẩy thuyền kêu Vương Khúc vất xuống giếng, sau đó dùng gỗ và xích sắt đóng kín miệng giếng lại. Vương Khúc ban đầu còn từ chối, lão muốn chôn cất Vương Liên tử tế, nhưng bà vợ lập tức lồng lộn mắng to, Vương Khúc như nhược đành phải nghe theo. Về sau cũng có người phát hiện ra không thấy Vương Liên xuất hiện, cùng tò mò hỏi Vương Khúc. Lão liền viện lý do mấy hôm trước người nhà Vương Liên đã đến đón, mọi người xung quanh cũng đều biết chuyện của Vương Liên, hơn nữa Vương Khúc lại là người thật thà, cho nên ai nấy nghe xong mặc dù thấy hơi lạ nhưng cũng tin tưởng, không thắc mắc gì nữa.

Cho đến khi một tháng trước hai ông cháu U Tuyền đến trông nhà hộ, Vương Khúc sợ rằng bọn họ phát hiện ra cái gì, liền nửa đêm quay về nhà kiểm tra. Lúc hắn quay về vừa vặn nhìn thấy ông ngoại U Tuyền đang mở cái giếng ra. Hắn liền lo sợ mọi chuyện vỡ lở liền lấy khăn bịp mặt, xông đến đẩy ông ngoại U Tuyền xuống dưới giếng, tính giết người diệt khẩu cả hai người. Nhưng mọi chuyện lại không thành.

Tiếp theo như thế nào thì ông ngoại U Tuyền đã trải qua, cũng không cần kể lại. Ông cũng không ngờ hai vợ chồng người này lại có thể làm ra chuyện độc ác tày trời như vậy, thậm chí còn bao che giấu kín suốt mấy năm qua. Quả thực đúng là cầm thú mà.

Chỉ là đến hiện tại, ông vẫn thắc mắc tại sao nữ quỷ kia sau mấy năm mới hiện ra báo thù? Hơn nữa ông không hề dính dáng đến chuyện đó, nó lại nhằm vào ông? Tại sao lúc nghe thấy tiếng hét "dừng lại" kia, hắn lại bỏ qua cho ông, trong khi hắn chỉ cần tiếp tục chút nữa, rất có thể ông đã không chịu đựng nổi mà rơi xuống dưới. Chẳng lẽ Vương Khúc là bị nhiếp hồn? Ông vẫn còn nhớ được tiếng hét kia rất giống với tiếng ma nữ kia, có thể lúc đó chính ma nữ ra tay cứu ông một mạng, tại sao phải làm vậy? Còn có, hai đốm lân tinh kia là thứ gì? Trong đầu ông có rất nhiều thắc mắc, nhưng lại không thể nào mở miệng hỏi người khác, vì thế chỉ có thể giữ ở trong lòng.


Thực tế, ông cũng không biết rằng thân thế của U Tuyền vô cùng kì lạ. Sinh ra nửa người nửa ma, vốn dĩ U Tuyền trong bụng Dương Lam vốn đã chết, nhưng không rõ làm thế nào mà sống được. Thể chất của cô cũng rất kì lạ, mang đầy âm khí, rất dễ thu hút ma quỷ tới gần, lại mang theo một đôi mắt kì lạ có thể nhìn thấy quỷ hồn. Trong ba năm trước khi sống với ông ngoại, không ai biết ba năm đó đã có chuyện gì, nhưng từ khi U Tuyền có nhận thức tới giờ, U Tuyền có thể cảm nhận thấy được sự hiện diện của quỷ hồn, thậm chí nếu như cô bé muốn thì có thể nhìn thấy bọn chúng.

Ma nữ kia vốn lúc trước đã nhiều lần tìm tới hai vợ chồng nhà Vương Khúc. Nhưng không ngờ hai người này mời thầy về trừ tà, ma nữ bị đánh trọng thương, rồi bị thầy pháp dám bùa phong ấn ở dưới giếng. Mấy gian nhà cũng được lắp kính bát quái trước cửa, cô hồn dã quỷ mạnh mấy cũng không thể vào được. Chuyện ma nữ thoát được ra ngoài cũng là sự trùng hợp. Mấy đêm trước hôm ma nữ dọa Vương Khánh chết khiếp thì có một trận mưa lớn, nước mưa rửa trôi lá bùa của thầy pháp, nhờ đó ma nữ có thể thoát được ra ngoài. Tuy nhiên gian nhà của vợ chồng Vương Khúc đã được gắn kính bát quái, ma nữ không thể tìm họ gây chuyện. Duy chỉ có gian nhà dành cho vợ chồng con trai hai người kính bát quái trên đó đã bị nứt, vừa hay gian nhà đó trước kia ma nữ đã từng ở, thậm chí gian phòng mà Vương Khánh ngủ cũng là nơi sảy ra án mạng. Ma nữ có sự oán hận vô cùng sâu đậm đối với căn phòng đó. Ma nữ phát hiện ra Vương Khánh, vốn có ý định nhập vào người hắn, nhưng trên người Vương Khánh có một vòng tay bằng gỗ cây dâu, trên cổ đeo tấm bùa hộ mệnh nên không thể làm gì được, chỉ có thể giận dữ phá tan căn phòng đó.

Đêm hôm hai ông cháu U Tuyền vào ở, ma nữ đã cảm nhận được thể chất đặc biệt của U Tuyền, cho nên đêm đó liền tính nhập vào người U Tuyền. Mặc dù U Tuyền cả người đầy âm khí, rất dễ bị nhập, nhưng khi ma nữ nhìn vào đôi mắt của U Tuyền, không hiểu sao liền nảy sinh cảm giác run sợ, cảm thấy trước đôi mắt đó cô ta không thể khống chế được mình. Vì thế liền thẹn quá hóa giận, mục tiêu thay đổi thành ông ngoại U Tuyền. Chỉ trong nháy mắt ma nữ xâm nhập vào thần trí ông ngoại U Tuyền, khiến ông lâm vào mê ảo, từ đó điều khiển cơ thể ông ngoại U Tuyền, muốn cho ông ta chết theo mình.

Nhưng ma nữ đánh giá quá thấp khả năng của đôi mắt U Tuyền. Hai bên chỉ giằng co với nhau một chút, mê ảo liền biến mất, ma nữ bị U Tuyền đuổi ra khỏi người ông ngoại U Tuyền.

Mọi chuyện tiếp theo thì ai cũng đã rõ, chỉ là lúc U Tuyền nhìn thấy ông ngoại mình sắp bị đạp xuống giếng, từ trên người cô bé đột nhiên thả ra luồng oán hận vô cùng lớn, lớn đến nỗi khiến cho ma nữ gần đó cũng cảm thấy sợ hãi, đôi mắt ánh tia lân tinh không ngờ chuyển sang mà đỏ rực,ma nữ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cuốn chặt lấy cơ thể, vội vàng hét to kêu ngừng lại. Ma nữ hét lên khiến cho U Tuyền bị phân tâm, đồng thời cũng làm cho Vương Khúc giật mình. Đôi mắt U Tuyền trở lại màu lân tinh như thường, nhưng vẫn còn vài tia đỏ rực như máu, đôi mắt ấy chiếu thẳng vào Vương Khúc, khiến cho ý thức hắn lập tức tan rã, trở thành kẻ ngu ngốc thực sự. Có thể nói, tiếng hét của ma nữ vô cùng đúng lúc, vừa vặn cứu lấy mạng của ông ngoại U Tuyền, lại cứu lấy mạng của cô ta, đồng thời kẻ thù của cô cũng cũng bị trừng phạt. Ngay cả đến ma nữ cũng không ngờ được cô ta lại may mắn đến vậy, nếu như ma nữ không hét lên, e rằng hậu quả sau đó khủng khiếp đến nỗi cô ta cũng không lường được.

"Vậy Vương Khúc bây giờ thế nào rồi? Cán bộ có thể cho tôi biết được không? Dù sao tôi với Vương Khúc cũng là bạn bè hai ba năm, không thể không quan tâm đến hắn được."

Trương Việt Hoàng nghe ông hỏi về Vương Khúc, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị, nói:

"Chuyện này đương nhiên là được, chỉ là... lúc Vương Khúc tỉnh lại, hắn đã thành một người điên."

"Người điên? Sao có thể như vậy, lúc tôi bắt hắn, hắn vẫn còn khỏe mạnh lắm mà."Ông ngoại U Tuyền giật mình nôn nóng hỏi.

"Bác bình tĩnh, quả thực là như vậy, hắn đã thành người điên. Lúc hắn tỉnh dậy mồm liên tục kêu có ma, là Vương Liên quay lại trả thù lão, muốn giết cả nhà lão. Vương Khúc đã được chúng cháu đưa vào bệnh viện tâm thần, còn vợ Vương Khúc phạm tội giết người, bị giam mười năm năm."

Ông ngoại U Tuyền nghe kết cục của hai người, không khỏi thở dài. Ác quả ác báo, tội nghiệt mình làm ra thì phả gánh chịu, nhân quả tuần hoàn, âu cũng là chuyện hợp lẽ trời. Nhưng dù sao thì hai người cũng là bạn bè mấy năm, thấy hắn như vậy, ông cũng cảm thấy thương cảm.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, U Tuyền từ bên ngoài chạy vào nhà, sà vào trong lòng ông ngoại, thanh âm trẻ con ngọt ngào nũng nịu.

"Ông ngoại. Con đói."

Từ sau một tháng trước, U Tuyền đã có thể nói, ông ngoại U Tuyền liền suốt ngày trò chuyện với cô bé. Dần dần, ngôn ngữ của cô bé được hoàn thiện, đến nay có thể nói chuyện bình thường, mặc dù thỉnh thoảng không được rành mạch cho lắm. Nhưng ông ngoại U Tuyền không hề lo lắng về điều này, chỉ cần mỗi lần U Tuyền gọi một tiếng ông, cả người liền lâng lâng vui sướng, bao nhiêu mệt nhọc liền tan đi hết.

"U Tuyền, con thật là, nhà mình còn đang có khách, còn không mau chào chú Hoàng đi. Chú Hoàng lần trước đưa con đi bệnh xá đó." Ông ngoại U Tuyền bất đắc dĩ ôm lấy thân thể bé nhỏ lên đùi, cười nói.

"Con chào chú."

Có vẻ như lúc này U Tuyền mới nhận ra trong nhà mình còn có người khác, cho nên xấu hổ úp mặt vào ngực ông ngoại, rụt rè nhìn trộm rồi lí nhí chào một tiếng.

Trương Việt Hoàng nhìn dáng vẻ U Tuyền sau một tháng càng thêm có tinh thần, sáng sủa không ít, lại cuộn tròn trong lòng ông ngoại, trông giống như con mèo nhỏ rất đáng yêu, cười rộ lên khen.

"U Tuyền thật là ngoan. Con đói sao, chú có mang ít táo đến cho con này."

Nói xong, anh liền mở túi bóng đựng hoa quả để trên bàn ra, chọn lấy quả táo to và ngon nhất đưa cho U Tuyền.

U Tuyền vừa nghe đến có đồ ăn, mắt liền sáng rực lên, không còn xấu hổ rụt rè nữa mà vươn hai cánh tay nhỏ nhỏ múp múp như củ sen ra nhận, miệng vẫn không quên ngọt ngào cười.

"Con cám ơn chú."

Hai người nhìn U Tuyền không ngừng gặm lấy gặm để quả táo thì phì cười. Một lúc sau, Trương Việt Hoàng liền đứng dậy đi về. Hai ông cháu liền đi ra cửa tiễn.

Tuy nhiên, ngay khi Trương Việt Hoàng vừa định lên xe, U Tuyền giãy ra khỏi tay ông, từ trên người ông tụt xuống đất, hai cái chân nhỏ chạy nhanh như thỏ tiến đến Trương Việt Hoàng, kéo kéo ông quần hắn.

"Sao vậy U Tuyền, con không định cho chú đi à?" Vì dáng vóc của U Tuyền quá mức thấp, chỉ cao đến đầu gối của Trương Việt Hoàng, cho nên anh phải cúi người xuống, chống một chân xuống đất để chiều cao hai người không qusc chênh lệch, bàn tay to xoa xoa đầu U Tuyền, mở miệng trêu chọc.

U Tuyền cũng không có cười, thần thần bí bí ghé sát tai Trương Việt Hoàng, nhỏ giọng nói:

"Có cô mặc áo vàng suốt ngày đi theo sau lưng chú. Cô ấy nói cô ấy muốn ở cạnh chú suốt đời, không cho chú lấy người khác. Chú nhớ cẩn thận nhé."

Trương Việt Hoàng nghe xong liền sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn sau lưng, nhưng không thấy có cô gái áo vàng nào, tưởng rằng U Tuyền đang trêu mình, liền cười đáp:

"Con bé này, không ngờ giữ ban ngày ban mặt dám trêu chú."

"Con nói thật, cô ấy vẫn đứng sau lưng chú đó thôi, cơ mà chú không nhìn thấy cô ấy đâu." U Tuyền thấy Trương Việt Hoàng không tin mình, liền bĩu môi nói, ánh mắt đánh về phía sau lưng ý nói rằng cô gái vẫn đang ở chỗ đó đó.

Trương Việt Hoàng thấy kì lạ, lại quay đầu nhìn theo ánh mắt U Tuyền, nhưng chỗ đó chỉ là khoảng không, làm gì có ai. Trong lòng Trương Việt Hoàng nghĩ rằng cô bé này là trêu mình, cũng không tin là thật lắm, liền đứng dậy, xoa xoa đầy U Tuyền.

"Được rồi được rồi, chú phải đi về đây. Khi nào rảnh chú lại tới thăm hai ông cháu. Con ở nhà phải ngoan nhé."

U Tuyền nhìn Trương Việt Hoàng đi xa, đôi mắt khẽ lóe lên ánh xanh kì lạ rồi biến mất, gương mặt trầm xuống, nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt U Tuyền loáng cái liền trở lại bình thường, quay người tung tăng chạy vào trong nhà. 

P/s: Còn đang tính định viết cho thuần việt chút, nhưng bực mình quá, viết đi viết lại vẫn không viết được == thôi vậy, viết kiểu tàu vậy, đêm hôm chúc mn ngủ ngon :))

0h00' ngày 10 tháng 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror