Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khuôn mặt nát tươm

Ông ngoại U Tuyền nhất quyết ở lại nhà ông Vương, nhưng cũng không vì thế mà không có chuẩn bị. Ông mang U Tuyền về nhà, mang thêm mỗi người một bộ quần áo, đồng thời ông cũng mang theo khẩu súng săn đã theo ông từ lâu. Ăn xong một bữa no nê, chiều hôm đó hai ông cháu mới đến nhà ông Vương.

Nhà ông Vương cũng nhờ phúc của con trai mà được coi là nhà giàu ở khu vực trị trấn T này, nhưng so với mấy nhà ở thành phố C thì cũng chỉ là hạng trung mà thôi. Dù vậy nhưng đất nhà ông Vương rất nhiều, khu đất xây nhà của ông cũng khoảng hơn trăm mét vuông, nhà ở chia thành ba gian nhà xếp thành hình chữ u, một nơi là cho hai vợ chồng ông Vương ở, một gian là cho gia đình con ông Vương, gian còn lại là để nhà kho và một phòng ngủ cho khách.

Mỗi gian nhà đều làm bằng gỗ chắc chắn, có mấy cột trụ to đường kính ngang quả bóng đá bây giờ, trên cửa mỗi gian đều có điêu khắc hoa lá uốn lượn. Tất cả ba gian nhà đều lợp mái bằng gạch xanh. Ở trong cái thị trấn T này, nhà lợp ngói xanh cũng chỉ đếm trên một bàn tay mà thôi. Thời đấy gạch xanh là loại gạch tốt nhất, dày và nặng, ít thấm nước, hè mát đông ấm. Dùng gạch xanh lợp mái thì có thể dùng đến cả trăm năm không sợ hư hỏng, chứ không giống như gạch đỏ, cứ khoảng năm mười năm lại phải kiểm tra lại một lần xem có hư hỏng chỗ nào rồi phải lợp lại, vừa tốn tiền vừa tốn công sức.

Phía sau gian nhà nằm ngang đáy chữ u là hai gian phòng gỗ nhỏ, một cái là chỗ nấu nướng, một cái là nhà vệ sinh, còn lại, sau vườn là một cái ao nhỏ, dưới ao có nuôi ít cá. Ông Vương thỉnh thoảng ra ao ngồi câu cá, làm một vài món gọi là cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Góc phía Đông khu nhà có đào một cái giếng sâu, nhưng đã bị ông Vương bịt kín miệng, còn móc thêm mấy cái xích to nặng bên ngoài, nom có vẻ kì lạ.

Đến nhà, theo lời chỉ dẫn của ông Vương, ông ngoại U Tuyền mang theo U Tuyền tiến vào gian nhà vợ chồng cậu con trai. Bên trong gian nhà cấu tạo thông suốt, nền đất được đổ xi măng lát gạch đỏ, tận cùng hai bên phải, trái gian nhà là hai buồng có cửa gỗ, giữa là một bàn thờ cao quá đầu người, trên có bày hoa quả bánh kẹo. Trước bàn thờ là một tấm phản gỗ lớn.

Bên trái phản gỗ là bộ bàn ghế uống nước , còn bên phải là một chiếc giường. Bình thường mùa hè thì hay ngủ trên phản hoặc trên cái giường bên phải kia, bởi nằm ở đó rất thoáng mát. Còn mùa đông thì nằm trong buồng ngủ, trong buồng vừa kín gió, lại ấm áp.

Hai người một già một trẻ nhìn quanh căn nhà một vòng, sau đó mang đồ đạc tiến vào phòng đứa nhỏ Vương Khánh kêu có quỷ kia.

Căn phòng rộng chừng hơn mười mét vuông, đồ đạc trong phòng đã được dọn dẹp lại. Có một cái giường lớn đặt góc trong cùng, góc tường đối diện là một cái tủ gỗ đựng quần áo, còn lại là một ít đồ đạc linh tinh. Trên giường đã được sắp sẵn gối, chăn, màn, xem chừng ông Vương trước khi đi cũng đã chuẩn bị từ trước.

Cất gọn quần áo của hai người và trong tủ, ông ngoại U Tuyền lôi từ trong ba lô đựng quần áo ra một túi vải lớn. Dở túi vải ra, bên trong là một loạt các loại cục sắt to nhỏ hình dáng kì quái. U Tuyền nhìn đống sắt đen này mà tròn mắt, miệng nhỏ hé ra vô cùng kinh ngạc.

Ông ngoại U Tuyền thấy thế liền bật cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ, sau đó vừa nói vừa lấy từng linh kiện lên lắp ráp vào với nhau:

"Đây là khẩu súng săn ngày xưa ông hay dùng. Khẩu này đã đi theo ông được nửa đời người rồi, nhưng đừng vội chê nó cũ kỹ, nó mấy lần cứu mạng ông rồi đấy."

Sau đó ông kể cho U Tuyền nghe chuyện của cây súng săn này hồi hơn ba chục năm về trước. Thì ra khẩu súng này của ông ngoại U Tuyền cũng có lai lịch khá là sâu xa. Thời đó lúc ông ngoại U Tuyền còn trẻ, thích nhất là đi săn, nhưng người dân trong thôn ấy thời đó hầu như toàn dùng cung nỏ để đi săn, chứ không có dùng súng này bao giờ.

Cái đợt mùa hè năm ông ngoại U Tuyền hai năm hai sáu tuổi, thời tiết hạn hán, cây trồng thiếu nước mà chết gần hết, trong thôn thiếu lương thực trầm trọng. Mọi người khi ấy liền nghĩ cách lên núi săn bắn, sau đó bán da thú lên thị trấn đổi lấy lương thực. Ông ngoại U Tuyền cũng không ngoại lệ.

Hôm ấy ông ngoại U Tuyền như thường lệ mang theo cung nỏ cùng dao găm lên núi đi săn, sau mấy canh giờ tìm kiếm trong rừng, ông phát hiện ramấy dấu chân hổ, trên dấu chân cùng cành lá xung quanh có vết máu, ông ngoại U Tuyền lập tức vui sướng. Da hổ lành lặn là thứ đáng giá nhất, nếu đổi lương thực thì đủ để gia đình ông sống qua cả mùa xuân năm sau. Da hổ không chỉ có giá, xương cốt của nó nấu lên làm cao hổ cũng có giá trị không kém. Cao hổ từ trước vốn nổi tiếng về khả năng giảm đau, trừ phong hàn, tăng cường bồi bổ gân cốt,... được đám nhà giàu vô cùng yêu thích nhưng lại chỉ có hạn, bởi vì hổ là chúa sơn lâm, muốn đánh chết một con hổ phải dùng bẫy hoặc cả một đội săn mười người may ra mới có thể. Cho nên da và cao hổ vô cùng đắt đỏ.

Tuy nhiên con hổ này bước chân chỗ nông chỗ sâu, xung quanh lại có vết máu, tám chín phần là bị thương ở chân sau. Dấu vết lưu lại cũng không lâu, xem chừng nó còn chưa chạy xa. Sau khi suy đoán, ông ngoại U Tuyền lập tức đi theo dấu vết con hổ này để lại.

Được khoảng một khắc sau, đột nhiên truyền ra một loạt tiếng gào thét thê thảm, sau đó một tiếng "đoàng" vang lên, chim chóc xung quanh giật mình nhốn nháo bay lên trời, tiếp đến tiếng hổ rống đầy giận dữ. Ông ngoại U Tuyền cũng bị tiếng vừa rồi dọa cho giật mình, liền đoán được phía trước không chừng có biến, sau đó nhanh chóng tiến đến gần chỗ con hổ bị thương kia.

Vừa đến nơi, ông bị cảnh tượng phía trước dọa sợ, khắp nơi đều là máu, dưới đất là hơn chục thi thể người,cái cụt chân cụt tay, cái thì cổ họng rách toác, đầu gắn liền với cổ chỉ có một ít cơ thịt. Có người thậm chí thê thảm hơn, trên mặt bị móng vuốt cào thành năm vết rách sâu tận xương, khoang bụng mở to, lòng ruột các thứ lòi hết ra bên ngoài.

Giữa đống thi thể đó là một con hổ trắng vằn đen lớn dài chừng bốn đến năm mét, toàn thân dính đầy máu, không rõ là máu đám người kia hay là máu của nó. Đặc biệt là dưới chân nó là một cỗ thi thể nát bét, không thể nhìn rõ được nam nữ, cái miệng đầy răng đang cúi xuống ngoặm lấy đầu người, giật mạnh một cái. Đầu người cứ như vậy đơn giản bị nó ánh mắt bứt ra. Chiếc mũi lớn của nó khẽ nghếch lên trời hít hít, rồi giống như nó nhận thấy sự hiện diện của ông ngoại U Tuyền, đôi mắt lập tức chiếu ánh nhìn khát máu lên người ông.

Bị ánh mắt của nó nhìn thấy, ông ngoại U Tuyền trước đó vốn giấu kĩ thân thể mình trong gốc cây sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, sống lưng lạnh toát. Thôi quả này xong rồi, con hổ to như vầy ít ra cũng sống cả mấy chục năm, cũng thành tinh rồi, nó phát hiện ra mình nhanh như vậy, liệu tiếp theo nó có ra vồ mình hay không đây? Vừa hoảng sợ nghĩ, ông ngoại U Tuyền cả người không dám nhúc nhích, cũng không dám thở, mắt nhìn chằm chằm vào con hổ trắng, giống như hóa thành một bức tượng đá cứng ngắc.

Rống...

Con hổ trắng này trừng mắt nhìn ông ngoại U Tuyền một hồi, sau đó miệng nó nhả cái đầu người xuống đất, cả người bước về phía ông vài bước, há miệng hướng chỗ ông ẩn nấp gầm lên cảnh cáo. Khoảng cách lúc đó của ông với con hổ trắng kia chỉ có hơn hai mươi mét, nó chỉ cần nhảy ba bốn bước là có thể vồ gọn lấy ông. Nhưng không hiểu sao sau khi gầm lên một tiếng, nó nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Một lúc lâu sau, ông ngoại U Tuyền không thấy nó quay lại, lúc bấy giờ mới biết mình thoát nạn, cả người giống như quả bóng xì hơi ngã vật ra đất thở hổn hển. Nhưng mùi máu tanh gần đó theo gió sộc vào mũi khiến ông nhớ lại thảm trạng của đám người kia. Trong người lập tức truyền đến cảm giác kinh tởm đến buồn nôn, quả thực ngay một giây sau ông nôn ra toàn bộ thức ăn ngày hôm đó.

Phải mất một lúc lâu sau, cả người ông mới có thể khôi phục lại bình thường, sau đó dưới sự tò mò thôi thúc, ông bịt mũi bịt mồm tiến đến đống thi thể kia nhìn. Nhìn lại đám thi thể này, ông lại cúi gập người nôn ọe, nhưng vừa rồi nôn hết mọt thứ trong bụng ra rồi, lúc này chỉ có thể phun ra một ít nước mà thôi. Nôn thốc nôn tháo một hồi, cả người mệt lả, ông liền quan sát kĩ đống xác người kia.

Quần áo trên người bọn họ mặc dù bị con hổ trắng kia cào rách tả tơi nhuốn đầy máu, nhưng vẫn có thẻ nhận ra đây không phải quần áo của người trong thôn ông. Điều này khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn đống đồ vật mà bọn họ mang theo, toàn bộ là thiết đao, trên đao có kí hiệu hình con rắn, ông ngoại U Tuyền liền tái mặt. Đây chính là bọn thổ phỉ trong bang Bàn Xà mấy năm về trước đã đến cướp thôn của ông.

Lần ấy đám thổ phỉ này một hơi xuất hiện cả trăm người, vây lấy thôn Thanh Xá, giết hại nửa số người trong thôn, cướp đi toàn bộ lương thực dự trữ cùng mấy chục nữ nhân lớn bé già trẻ. May mắn khi đó ông ngoại U Tuyền cùng đám nam đinh lên núi đi săn nên thoát nạn. Đến lúc ông quay về nhìn cảnh thôn làng tan hoang, vô cùng căm phẫn. Trong lúc cùng những người còn lại dọn dẹp tìm kiếm người sống, ông nhặt được một thanh đao gãy, chỗ thân đao cũng khắc một con độc xà như vậy. Nghĩ đến chuyện xưa, ánh mắt ông nhìn đám thi thể này liền nóng rực lên, tiện có cây đao trên tay vung lên chém vào đống thi thể dưới đất phát tiết.

Đám người này không cần đoán cũng biết, hổ trắng vô cùng quý hiếm, bọn hắn chính là nhìn trúng bộ da của con hổ trắng kia. Chỉ là không ngờ lập thuyền trong mương, toàn bộ bị hổ trắng cắn chết, thật là đáng đời. Khoảng nửa canh giờ sau khi đã phát tiết toàn bộ sự căm hận của mình, ông mệt mỏi thu dọn đồ của mình lại tính quay về. Đột nhiên một đoạn sắt đen đen nằm trên đất lọt vào mắt ông. Ông lấy làm kì lạ nhặt lên, sau khi quan sát một hồi nhưng vẫn không rõ đây là thứ gì, liền mang cả thứ đó về nhà, còn xác của bọn thổ phỉ này ông cứ để mặc đó cho bọn dã thú ăn thịt.

Nói đến đoạn nhặt được đoạn sắt kia, trên tay của ông cũng vừa vặn lắp xong một đoạn sắt dài chừng hơn nửa mét. Ông kể rằng sau đó ông mang thứ này lên trấn tìm hiểu, mới biết được đây là một khẩu súng săn hai nòng, có thể bắn liền hai viên đạn liên tiếp. Đạn của nó cấu tạo rất đặc biệt, bên trong gồm hơn chục viên bi nhỏ, lúc bắn ra, vỏ đạn nổ tung, bắn ra những viên bi nhỏ này, sức sát thương rất lớn. Chỉ có điều khẩu này có hai hạn chế lớn, thứ nhất nó chỉ có thể bắn được hai phát, sau đó phải tháo ra lắp thêm đạn mới có thể dùng tiếp. Thứ hai là sát thương của nó chỉ mạnh khi dùng ở cự li gần, đến cự li xa thì hiệu quả giảm rõ rệt.

Vừa nói, ông vừa giương súng lên ngắm nghía một hồi, rồi mới gật đầu cẩn thận đặt dưới gối.

Lúc này mà mùa đông, mới chỉ có năm giờ chiều bầu trời đã tối sầm như đêm khuya, hai ông cháu một già một trẻ dắt nhau đi vòng quanh tìm hiểu khu nhà. Sau đó như thường lệ ông để cho U Tuyền đi chơi loanh quanh, còn mình thì xuống bếp đun nước tắm.

Trong đêm tối, thân hình gầy gò của U Tuyền đột nhiên trở nên nhanh nhẹn giống như u linh, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt, dưới mái tóc dài lòa xòa là ánh mắt khi ẩn khi hiện những tia sáng xanh giống như lửa ma trơi. Cái mũi nhỏ hếch lên, ngửi mùi vị bốn phương tám hướng trong không khí, sau đó giống như phát hiện thứ gì đó, liền nhanh chóng chạy mất. Cuối cùng U Tuyền chạy đến đằng sau gian nhà hai người ở đêm nay, ánh mắt nó đặt lên chiếc giếng cũ bị xích sắt khóa lại kia.

Càng tiến gần đến cái giếng, đôi mắt U Tuyền phát ra tia sáng xanh càng thêm nồng đậm, trong bóng tối ánh mắt giống như xuyên thủng tấm gỗ, nhìn xuống tận cùng phía dưới. Một tay U Tuyền đặt trên tấm gỗ che miệng giếng vỗ nhẹ vài cái, trong miệng truyền ra một tiếng thở dài, rồi thì thầm nói khẽ, âm thanh khàn khàn cứng ngắc như đã lâu không mở miệng:

"Đêm nay cô tốt nhất đừng động đến hai người bọn tôi, chuyện của cô không liên quan đến tôi và ông ngoại. Người nào làm thì trừng phạt kẻ đó, động đến người vô tội, cô....."

Chưa kịp nói xong, tiếng ông ngoại U Tuyền ở chỗ nhà bếp gọi vọng ra cắt ngang tiếng thì thầm.

"U Tuyền, con ở đâu, đến lúc tắm rửa rồi."

Nghe xong, hai đốm xanh trong mắt U Tuyền nhạt dần, sau đó đôi mắt lại trở lại màu đen đặc. U Tuyền đưa mắt nhìn hướng ông ngoại, rồi quay lại nhìn cái giếng, trong mắt hiện lên vẻ thâm sâu khó dò. Nhưng U Tuyền không nán lại lâu, quay người chạy như bay xuống bếp, đến khi thấy ông ngoại đứng ở cửa vẫy vẫy, liền nở nụ cười nhẹ chạy đến.

Tối đó hai người vẫn duy trì sinh hoạt như bình thường, tắm xong rồi ăn, sau đó kiểm tra lại nhà cửa rồi về phòng bật đài cát xét lên nghe. Ở trong thị trấn này, chỉ có nhà nào giàu lắm mới có được ti vi đen trắng, bình thường đều chỉ nghe đài cát xét, nếu nhà nào không có đài cát xét thì cả tối ngồi nói chuyện một chút rồi đi ngủ.

U Tuyền nằm chui trong chăn, cả người nhỏ bé rúc trong lòng ông, nghịch nghịch tóc, vừa nghe đài, vừa nghe ông kể lại hồi xưa đi săn như thế nào, rồi mấy lần gặp thú dữ, nhờ có khẩu súng săn này dọa cho chúng nó sợ mà thoát nạn.

Đến đêm khuya, hai người quá mệt mỏi nên đã ngủ từ lâu. Bóng tối bao trùm lên toàn bộ khu nhà, màn sương buông xuống mang cái lạnh lẽo nặng nề đè ép đến mức khó thở, xung quanh yên ắng không một tiếng động, giống như sự yên lặng trước lúc giông bão.

Góc phía đông, nơi cái giếng bị bịt kín, từ trong những khe gỗ tuôn ra một làn âm khí trắng xám, cây cỏ dưới đất nơi âm khí đi qua đều kết thành băng. Mặc dù là đêm tối nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy đám âm khí kia đang tiến dần đến chỗ hai ông cháu U Tuyền.

Ông ngoại U Tuyền đăng nằm trên giường ngủ say, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống có chút lạnh, liền chùm kín chăn lên người, đồng thời kéo chặt U Tuyền vào trong lòng, sợ đứa nhỏ bị lạnh.

Tuy nhiên nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống, ông ngoại U Tuyền càng ngày càng lạnh, rồi mơ mơ tỉnh tỉnh mà ngồi dậy. Lúc này ngoài trời tối đen, ánh trăng bị mấy mù che khuất khiến cho trong phòng chỉ có một chút ánh sáng nhờ nhờ không đáng kể. Trong ánh mắt nhập nhèm, đột nhiên một bóng trắng toát lướt qua trước mặt ông. Lập tức ông ngoại U Tuyền đang trong cơ buồn ngủ lập tức tỉnh táo hẳn, theo phản xạ liền rút súng dưới gối ra, toàn thân trong trạng thái phòng bị, trừng mắt nhìn xung quanh. Sau một lúc khi mắt đã thích nghi với bóng tối, ông ngoại U Tuyền lại không nhìn thấy bóng trắng kia đâu nữa, có lẽ do ông nghĩ nhiều nên nhìn nhầm chăng.

Bỗng nhiên vạt áo sau lưng bị ai đó giật giật, ông liền biết vừa rồi động tĩnh của mình làm cho U Tuyền tỉnh dậy, liền quay đầu định bụng dỗ U Tuyền ngủ tiếp, ai dè khi ông vừa quay đầu ra phía sau, U Tuyền đã biến đâu mất, thay vào đó là một gương mặt nát bầy nhầy máu tươi dí sát vào mặt ông. Gương mặt này chi chít những vết dao cắt, đôi mắt đen ngòm, trong đem tối toàn bộ thân thể gắn với cái đầu này lại trắng ởn giống như lâu ngày ngâm trong nước. Ông ngoại U Tuyền giật mình hét một tiếng, cả người bật ra phía sau.

Vốn chiếc giường kê sát vào vách tường, cũng không rộng lắm, U Tuyền có thói quen ngủ bên trong. Cho nên ông ngoại U Tuyền vừa bật ra sau, cả người liền ngã phịch xuống đất, cây súng văng ra khỏi tay, xương cụt đập xuống đất đau ê ẩm. Dù sao ông ngoại U Tuyền cũng đã hơn sáu mươi tuổi, rơi xuống đất quả này cũng không nhẹ, liền kêu "ai u" một tiếng. Nhưng ngay sau đó bất chấp đau đớn, quơ loạn lấy cây súng bên cạnh, nhắm lên trên giường. Gương mặt nát bấy ấy vẫn còn ở đó, há miệng rộng cười nhăn nhở, miệng đỏ lòm như chậu máu, tứ chi từ trong chăn chui ra, thân hình giống người nhưng lại dùng bốn chi di chuyển như động vật. Tay chân nó dài ngoằng, mười vuốt sắc đen xì cong cong sắc nhọn như vuốt đại bàng, nó nhìn chằm chặp vào ông, đôi mắt đen ngòm xoáy sâu vào đại não ông ngoại U Tuyền, chậm rãi bò đến gần. Từ trong miệng con quái vật đó phát ra âm thanh the thé nửa giống như cười, nửa giống như khóc.

Trong lúc ông ngoại U Tuyền thất thần, quái vật từ trên giường tứ chi co lại, sau đó bằng lực lượng khó tin nhảy bổ lên người, mười ngón tay giống như kìm sắt bóp chặt cổ, trong lúc đó miệng giống như chậu máu của quái vật vẫn không ngừng phát ra âm thanh rợn người.

Ông ngoại U Tuyền bị nó nhảy lên người, theo đà đổ vật xuống đất, tay chân vung loạn muốn đẩy con quái vật này ra khỏi người, súng trên tay không ngừng đánh lên người nó nhưng chỉ tạo ra những tiếng lục bục, dường như đối với nó chả thấm vào đâu. Thấy mình bị bóp cổ sắp không chịu đựng được nữa, lập tức quăng cây súng sang một bên, hai tay mạnh mẽ gỡ gọng kìm ở cổ ra. Có điều không hiểu tại sao con quái vật này lại có lực lượng kinh người, nửa thân trên của ông bị quái vật đè cứng trên đất không thể nhúc nhích, chỉ có tứ chi có thể vùng vẫy nhưng lại không thể gỡ được con quái vật này ra khỏi người. Vốn xuất thân từ thợ săn, ông không chỉ có sức lực lớn, lại là người nhanh nhạy, trong lúc nguy cấp thấy không làm gì được nó, hai tay của ông cũng bắt chước bóp chặt lấy cổ nó.Ngay tiếp theo trên tay truyền đớn đợt lạnh băng giống như đá, kèm theo đó là nhơn nhớt mềm nhũn, giống như chỉ cần túm nhẹ một cái là có thể lôi ra cả mảng thịt. Tuy nhiên ông ngoại U Tuyền không thèm để ý đến mấy thứ này, cả người xoay mạnh một cái liền lăn một vòng, tình huống lập tức đảo ngược, quái vật bị ông đè bẹp ở dưới thân. Ông ngoại U Tuyền cho dù ở tuổi sáu mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, lại lực lượng lớn hơn người bình thường. Quái vật dưới thân bị ông đè lên cũng không thể nhúc nhích được. Mặc dù vậy nhưng hai tay quái vật vẫn bóp mạnh lấy cổ ông ngoại U Tuyền, cái miệng không có môi há to lộ ra hàm răng sắc nhọn cố nâng cổ lên cắn loạn vào người ông.

Bị bóp đến nghẹt thở, ông ngoại U Tuyền thầm nghĩ không xong rồi, nếu cứ tiếp tục giằng co tiếp thì người chết chỉ có thể là ông, không thể giằng co với nó nữa. Ý nghĩ vừa thoáng qua liền lập tức hành động, một tay ông giữ chặt cổ quái vật, không cho nó cắn mình, một tay nắm lại thành đấm, từ trên giáng xuống giống như búa tạ đấm vào đầu quái vật.

"Crắc.."

Tiếng xương vỡ trong đêm tối vang lên rõ ràng, gương mặt vốn không lấy làm lành lặn bị ông một đấm của ông làm cho lõm xuống quay ngoắt sang một bên, da thịt rách bươm, chảy ra máu đen vừa tanh vừa thối. Ông ngoại U Tuyền vẫn không hề dừng lại, nắm tay giống như búa sắt không ngừng đánh xuống, vang lên những tiếng bùm bụp. Máu đen tanh thối không ngừng tuôn ra, chỉ một lúc sau, gương mặt quái vật bị ông đấm cho không còn hình dạng, lõm hẳn xuống tạo thành một lỗ máu lớn, cả người không nhúc nhích được nữa.

Thấy quái vật dường như bị ông đánh chết, ông liền dừng lại gỡ hai tay nó ra khỏi cổ, móng tay quái vật ghim vào trong cổ ông tạo thành mười lỗ đen, máu chảy ướt đẫm cổ áo, may mà không đâm trúng động mạch. Ông ngoại U Tuyền bàng hoàng vội vàng rời khỏi người quái vật, lùi lại ra phía sau, đến khi lưng đập mạnh vào tường mới dừng lại. Cả người trượt xuống đập mông xuống đất, mắt vẫn nhìm chằm chằm vào xác con quái vật kia, không ngừng thở hổn hển, tay xé vội một miếng vải từ áo mặc trên người rồi quấn vào cổ băng bó vết thương.

Một lúc sau cái xác nằm ở giữa nhà kia không có động tĩnh gì, có vẻ như đã chết thật rồi, ông ngoại U Tuyền mới dám đứng dậy, dựa theo ánh sáng lờ mờ tìm đuợc cây đèn dầu, vội vàng thắp đèn lên. Vừa rồi U Tuyền biến mất, nhất định là do con quỷ này dở trò, ông phải nhanh chóng tìm U Tuyền, không thể để con bé gặp nguy hiểm gì được. Ánh lửa được thắp lên mang theo sự ấm áp khiến người ta cảm thấy an toàn, nhưng ông biết cây đèn này thắp sáng không được lâu, dầu trong đèn đã gần hết, ông phải nhanh chóng tìm U Tuyền mới được.

Tuy nhiên, vừa quay người nhìn xung quanh, ông ngoại U Tuyền lập tức sững sờ. Cái xác... cái xác của con quái vật kia hoàn toàn không thấy đâu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror