Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thôn hồn (1)

Đứng trước cánh cửa gỗ có nước sơn nâu đỏ, trên cánh cửa có ghi "Phòng hiệu trưởng", mẹ Lâm mang gương mặt cứng nhắc nhấc bàn tay gầy gò gõ cửa ba tiếng.

"Mời vào."

Từ bên trong truyền ra giọng nói âm trầm của một người đàn ông.

Lâm Lan nghe xong liền tiến vào, khẽ khép lại cửa. Tiếng giầy cao gót đạp trên sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp đều đều.

"Chủ nhiệm Bằng, việc của U Tuyền đã sắp xếp xong. Tiếp theo chúng ta...." – Giọng nói đanh thép của mẹ Lâm hiện ra một sự lo lắng hiếm thấy.

"Lâm Lan, cứ bình tĩnh đã, giúp tôi pha một ly café như thường ngày đi. Có gì để sau hãng nói." Bằng Tâm Chính mệt mỏi nhắm mắt, ngả người trên ghế, gương mặt nho nhã hào nhoáng thường ngày đột nhiên bị phá vỡ.

Đôi mắt mẹ Lâm nhìn chủ nhiệm Bằng có chút quan tâm, nhưng cũng chỉ có thể thở dài, xoay người làm theo lời hắn nói.

Sau một thời gian dài, cốc café trên bàn cũng đã cạn đáy, Bằng Tâm Chính thở dài một hơi, phá vỡ sự trầm mặc ở trong phòng.

"Chuyện của U Tuyền lần này là do lỗi của chúng ta không điều tra kỹ, mặc dù có chút phiền phức nhưng chúng ta vẫn có khả năng đối phó. Quan trọng là chuyện này có liên quan sâu xa đến đám người ở tỉnh kia. Chỉ sợ nếu bị tra ra rõ ngọn ngành thì chuyện của chúng ta ở đây sẽ khiến người khác hoài nghi."

Lâm Lan nghe xong liền sửng sốt, không cho là đúng nói. "Không thể nào, chuyện chúng ta làm ở đây kín kẽ đến giọt nước không lọt, theo lẽ thường hẳn cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra."

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chuyện của chúng ta làm quá nguy hiểm, hệ lụy quá nhiều, không cẩn thận không được." Bằng Tâm Chính ngập ngừng một chút, rồi cắn răng nói. "Tạm thời hãy ngừng chuyện kia lại một thời gian, đợi qua giai đoạn biến cố ở bên kia rồi xem xét tiếp. Trong thời gian này nên bảo đám người kia áng binh bất động, cô hãy giúp tôi liên lạc với bên kia nói chúng ta tạm ngừng cung cấp hàng. Mọi tổn thất đều do bên chúng ta chịu trách nhiệm."

"Chủ nhiệm, việc này... có cần thiết phải nghiêm trọng như vậy không?" Lâm Lan cảm thấy việc ở trên trấn kia dường như không hề có liên quan tới việc bọn họ đang làm, không có lý gì phải lo lắng như vậy.Chủ nhiệm làm như vậy... hình như có chút quá rồi.

Trong mắt Bằng Tâm Chính lóe lên một hồi suy tính. Đúng như những gì Lâm Lan suy nghĩ, chuyện này hẳn sẽ không can dự đến bọn họ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy bất an, bồn chồn, nguy cơ tràn ngập tứ phía. Với bản tính cẩn thận giọt nước cũng không lọt của hắn, cho dù phải chịu thiệt thòi nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Nghĩ vậy, Bằng Tâm Chính kiên quyết giữ lại ý kiến, yêu cầu Lâm Lan làm theo chủ ý của mình. Mặc dù Lâm Lan trong lòng còn hoài nghi cùng không bằng lòng nhưng vẫn nghiêm túc làm theo lời Bằng Tâm Chính giao phó.

...

Trên chuyến máy bay từ Mĩ đến nước Z, trong khoang máy hạng nhất, chỉ có duy nhất một người đàn ông chừng hai tám hai chín, một thân com ple sạch sẽ nhẵn mịn không một nếp nhăn ngồi ở đó. Người này mày kiếm mắt sáng, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt chuyên chú nhìn vào chiếc lap top. Màn hình lap top phát ra những tia sáng mỏng manh, chiếu lên trên mặt hắn, lạnh lùng góc cạnh.

"Ngô Giang... chết tốt lắm. Chẳng qua là ai ra tay đây?" Khóe miệng người nọ kéo lên một góc nhỏ không dễ phát hiện, lại làm cho gương mặt hắn hiện lên chút tàn khốc.

....

Trong khi đó, ở một nơi khác. Vẫn là căn phòng 603 không mấy gọn gàng, một người đàn ông thân hình cao lớn gầy sọp ngồi khoanh chân ngay ngắn tại trên giường. Trước mặt hắn là một tấm gỗ vuông cũ kĩ có vô số vết nâu đỏ, trên tấm gỗ kia là một cái mai rùa khắc chi chít những kí hiệu khó hiểu cùng với năm sáu miếng xương hình thù kì quái.

Trên gương mặt gầy hóp kia hiện lên một tia mệt mỏi xen lẫn ngưng trọng hiếm thấy. Hắn một cầm những miếng xương cốt kia lên, tay kia ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành chỉ. Đưa ngón trỏ lên miệng, cắn nát đầu ngón tay, máu tươi chảy từng giọt từng giọt, cùng lúc trong miệng hắn lầm bầm vang lên tiếng chú ngữ, âm thanh âm trầm khi gần khi xa. Hắn dùng hai đầu ngón tay ướt đẫm máu vẽ lên không trung kí hiệu kì lạ. Ấy vậy mà những giọt máu trên đầu ngón tay hắn không ngờ dần bốc hơi, theo đầu ngón tay tạo thành những nét vẽ đỏ thẫm giữa không trung.

Càng lúc, gương mặt người nọ trở nên tái nhợt, gương mặt vốn hốc hác càng thêm vàng vọt, cảm giác như từng luồng sinh mệnh của hắn theo đầu ngón tay thoát ra, nhập vào nét vẽ trên không trung.

Đến khi nét vẽ cuối cùng được hoàn tất, cả người hắn túa ra từng hạt mồ hôi lớn nhỏ, ướt đẫm lưng áo. Mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vô cùng thanh minh. Trước mặt hắn, những kí hiệu bằng máu được gia tăng thêm sinh mệnh lực càng thêm đỏ thẫm, ngược lại nhìn giống như một phù chú tỏa khí tức cổ xưa, xung quanh tràn ngập mùi máu tanh. "Đi!" Khẽ quát lên một tiếng, những ngón tay không ngừng tạo thành những hình dạng kì quái, đẩy phù chú về phía những miếng xương trên tay.

Phù chú theo đầu ngón tay, chậm rãi tiến nhập vào các mảnh xương. Ánh sáng đỏ chợt lóe lên một cái, những mảnh xương chuyển sang màu đỏ thẫm như vừa mới vớt từ chậu máu lên. Ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Bàn tay tung lên, những miếng xương bay vọt lên không trung, sau đó lần lượt rơi lạch cạch trên tấm gỗ cũ kỹ kia.

"Không được! Tại sao vẫn là không được? Thiên cơ nhiễu loạn, không thể nhìn... không thể nhìn... Là ai? Ai có thể làm cho thiên đạo che giấu khí tức của mình? Không thể nào... không thể nào... "

Sau khi nhìn những mảnh xương rơi lộn xộn trên bàn, hắn lập tức phun ra một búng máu tươi, đáy mắt ảm đạm xen lẫn hỗn loạn. Giống như bị đả kích, trong miệng hắn không ngừng lầm bầm, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh trên trán lồi lên, run rẩy dưới da, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ bừng.

....

Sau khi xin được phép của mẹ Lâm, hai người Lâm Kiều Kiều lập tức thu dọn đồ đạc của U Tuyền, chuyển sang phòng của mình. Thích Tiểu Ngọc cũng nhanh nhẹn phụ giúp. Vốn dĩ đồ đạc của U Tuyền cũng không có gì nhiều, cho nên việc thu dọn vô cùng nhanh chóng.

"Ý, cái gì đây?" Thích Tiểu Ngọc trong lúc gấp lại quần áo cho U Tuyền, đột nhiên phát hiện dưới đống quần áo một đống vải nâu đen kịt, không khỏi tò mò nhặt lên nhìn.

Lâm Kiều Kiều một bên thu dọn đống đồ đạc của mình cho gọn gàng lại, nghe tiếng thốt lên của Thích TIểu Ngọc cũng tò mò nghiêng đầu sang nhìn.

"Cái gì vừa bẩn vừa xấu vậy? Vứt nó đi đi..." Vừa nhìn thấy đống đen đen đó, cô nàng lập tức mất hứng, thuận miệng nói một câu, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Thích Tiểu Ngọc lật đi lật lại, nhìn kĩ mới nhìn ra được cái đống đen đen mà cô bé cầm trên tay không phải thứ gì khác mà là con búp bê bằng vải cũ nát. Trên người nó chi chít những vết may vá xiên xẹo, đôi chỗ lòi ruột bông bên trong, cái váy bị bụi bặm cùng cặn bẩn bám vào hoàn toàn không nhìn ra được màu sắc trước kia, người khác nhìn vào chỉ cảm thấy bẩn thỉu cùng ghét bỏ.

"Đây hình như là con búp bê của U Tuyền á. Lần trước em có thấy bạn ấy ôm nó đi ngủ mà." Thích Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, mặt cũng lộ vẻ ghét bỏ. Nếu như con búp bê này không phải của U Tuyền thì ngay lập tức cô bé đã vất nó vào thùng rác rồi. Búp bê gì đâu xấu xí tợn.

Hai người Lâm Kiều Kiều cùng Thích Tiểu Ngọc vô cùng ăn ý quay sang nhìn U Tuyền ngồi như bức tượng ở trên người, lại quay sang nhìn nhau, nhăn mặt lè lưỡi, nhún nhún vai.

"Nếu là của U Tuyền thì để lại đi, chút nữa chị mang nó đi giặt." Vốn là một con người sạch sẽ, Trần Kiều Oanh nhăn mặt nhìn con búp bê, có chút khó chịu nói.

Hai người còn lại nghe vậy liền thôi không nói gì, tiếp tục công việc còn lại của mình.

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng đến lúc trời tối. Thích Tiểu Ngọc sau khi dành cả một ngày để dặn dò cũng như hướng dẫn cho bọn họ cách chăm sóc U Tuyền thì cũng chạy về phòng ngủ chung. Để lại hai người nọ tư xoay sở một mình.

Lâm Kiều Kiều như cũ ở một bên tận tình nói chuyện với U Tuyền, mang hết đồ đạc của mình ra khoe. Trần Kiều Oanh ngồi một bên nhìn hai người, thầm lắc đầu cười, trên tay không ngừng xuyên kim lên xuống, khâu vá lại con búp bê kia.

Lúc trưa bởi vì nhìn con búp bê quá mức bẩn, cô nàng không nhịn được liền đem nó đi giặt và phơi khô. Ruột bông bên trong vốn cũ kỹ mốc meo, cô nàng không nói hai lời lập tức rút hết ra đem vứt. Sau khi phơi khô, cô nàng không biết kiếm được ở đâu chút vải vụn, liền lấy nó nhét vào trong ruột, sau đó một phen may vá lại con búp bê vải kia.

Sau một hồi vất vả, cuối cùng con búp bê mới có chút sáng sủa dễ nhìn hơn một chút. Bề ngoài cùng lắm là chỉ thấy cũ nát nhưng cũng không còn thấy bẩn thỉu như trước nữa, bộ váy trên người con búp bê cũng lộ ra màu đỏ nhạt vì bị phai màu. Sau khi thay ruột nhìn con búp bê căng phồng, mềm mềm, so với vẻ ọp ẹp trước kia thì tốt hơn nhiều lắm. Chung quy lại cũng may nhờ có Trần Kiều Oanh, con búp bê giống như được thay da đổi thịt, thuận mắt hơn trước nhiều.

Sửa sang lại con búp bê cũng là đến tối muộn, Trần Kiều Oanh nhét con búp bê vải vào trong tay của U Tuyền, Lâm Kiều Kiều thấy con búp bê vải liền tròn mắt rú lên kinh ngạc, khen ngợi Kiều Oanh không ngừng.

"Thôi được rồi, đừng làm rộn nữa, đi ngủ thôi. Cậu không thấy giờ đã muộn rồi à."

Mặc dù vô cùng hưởng thụ sự sùng bái của Lâm Kiều Kiều nhưng Trần Kiều Oanh cũng cảm thấy mệt mỏi, liền nhắc nhở người kia đi ngủ.

Mặc dù Lâm Kiều Kiều không muốn, cũng còn rất nhiều lời muốn nói cùng U Tuyền nhưng không thể phủ nhận rằng Trần Kiều Oanh nói đúng. Vì thế đành bất đắc dĩ sửa soạn giường một hồi, chuẩn bị gối và chăn màn, rồi dìu U Tuyền nằm xuống giữa hai người bọn họ. Tắt đèn đi ngủ.

Rất nhanh, sau một ngày vật lộn, hai người Lâm Kiều Kiều vừa đặt lưng xuống không bao lâu liền ngủ say. Tiếng hít thở đều đều phát ra trong căn phòng yên tĩnh.

Trong căn phòng kín mít không chút ánh sáng, đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, Lâm Kiều Kiều rụt vai lầm bầm vài tiếng liền chùm kín chăn ngủ tiếp, không hề hay biết từ bao giờ, một bóng trắng mờ mờ xuất hiện giữa phòng.

Bóng trắng này vô cùng mờ nhạt, ngoài việc nhìn ra nó có chút giống hình người thì cũng không khác biệt với đám khói là mấy. Chỉ là giữ một văn phòng kín như vậy, đột ngột xuất hiện một bóng trắng như thế kia không khỏi khiến người ta cảm thấy lông tơ dựng đứng.

Bóng trắng này cứ vậy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi tưởng chừng thân thể dần trở nên nhạt nhòa, như muốn hòa tan vào không khí trong phòng thì nó bất chợt di chuyển. Động tác của nó vô cùng chậm rãi, mỗi một bước phiêu phiêu trong gió, tiến đến phía giường ba người U Tuyền đang ngủ thì dừng lại.

Nó giống như đang lưỡng lự, dè chừng cái gì đó, chỉ dám quanh quẩn ở đầu giường mãi không thôi.

Đúng lúc đó, người vốn tưởng chừng như đang ngủ liền đột nhiên mở mắt. Ánh sáng lân tinh quen thuộc xuất hiệu. U Tuyền lẳng lặng ngồi dậy, không chút cảm xúc nhìn về phía bóng trắng kia.

Không khí xung quanh bất chợt trầm xuống, bóng trắng vừa nhìn thấy ánh lân tinh liền giống như thấy quỷ, lập tức hét lên một tiếng sợ hãi, bất chấp tất cả bay ra khỏi phòng.

Tốc độ của nó vốn không chậm, chỉ trong nháy mắt nó đã chạy ra đến cửa phòng ngủ. Tuy nhiên nhưng thân hình U Tuyền giống như quỷ mị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau nó, cánh tay nhỏ bé, có chút gầy yếu không khách khí túm chặt lấy bóng trắng nọ.

Nhìn qua nó giống như một đoàn khói mỏng, không ngờ U Tuyền chỉ vươn tay nắm nhẹ, bóng trắng kia không thể di chuyển, chỉ có thể không ngừng nhúc nhích giãy giụa muốn thoát ra ngoài.

"Xin ngươi, cầu xin người, tha cho ta... ta không biết...tha cho ta..." Từ trong đám khói trắng kia không ngờ phát ra âm thanh cầu xin nức nở. Nếu như nó có thể biến thành hình người thì chắc chắn nó sẽ quỳ gối, ôm chân khóc lóc cầu xin người này, nhưng mà hiện tại nó không thể a.

Ánh lân tinh trong mắt U Tuyền càng thêm bùng cháy, trong đó không ngờ lại hiện ra vẻ thèm khát mãnh liệt. U Tuyền dường như không ý thức được bản thân đang làm cái gì, chỉ cảm thấy cơn đói khát vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bên trong mình. U Tuyền cũng không hề áp chế cảm giác đói khát kia, làm theo bản năng từng ngụm từng ngụm cắn nuốt bóng trắng trong tay mình.

Đúng, chính là từng ngụm từng ngụm cắn nuốt. Không hề có mộ động tác hoa mĩ, không hề có dấu hiệu báo trước, cứ vậy há miệng cắn từng ngụm trên người bóng trắng kia.

Từ trong bóng trắng liên tục phát ra tiếng cầu xin, đồng thời sau đó là âm thanh rên rỉ thống khổ kịch liệt, nhưng không hiểu sao nó một khắc cũng không dám phản kháng, chỉ có chịu đựng cùng cầu khẩn. Bằng mắt thường có thể thấy bóng trắng nhanh chóng trở thành một đám khói nhỏ, âm thanh trong đó cũng biến mất, bị U Tuyền ăn toàn bộ.

Sau khi ăn xong, trên mặt U Tuyền hiện lên vẻ thỏa mãn, tuy nhiên cơn đói vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán, ánh lân tinh càng thêm mãnh liệt. U Tuyền cứ vậy liền đi ra khỏi phòng, vậy mà không hề phát ra một chút tiếng động nào. 

Với động tĩnh vừa rồi, hai người Lâm Kiều Kiều giống như không hề nghe thấy gì cả, nhắm mắt ngủ say. 

Dưới ánh trăng, bóng dáng U Tuyền lẳng lặng bước đi, con búp bê vải được giặt sạch lẳng lặng ngồi trên vai U Tuyền lúc nào không hay.

P/s: Càng ngày viết càng kém, ahuhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror