Chương 20: Trở lại
Từ lúc đám trẻ Lâm Kiều Kiều bế U Tuyền bị sốt đến bất tỉnh nhân sự về, hiện tại cũng đã trải qua một tuần.
Mẹ Lâm, phó chủ nhiệm, biết tin tức nhóm Lâm Kiều Kiều kéo U Tuyền ra ngoài chơi, đến lúc về lại mang U Tuyền bất tỉnh nhân sự về, trong lòng liền nổi lên một trận giông bão lớn tới mức chỉ cần chạm nhẹ là có thể bùng phát bất cứ khi nào.
Người đầu tiên gánh nhận cơn phẫn nộ đầy sấm sét đó chính là bốn người Lâm Kiều Kiều. Bốn người nọ chịu hình phạt lớn nhất trong lịch sử của trại trẻ, phạt đánh hai mươi roi. Roi ở đây không phải là chiếc roi bình thường, mà là một túm cành cây nhỏ bằng đầu đũa, buộc chặt lại với nhau bằng dây thừng, không biết đó là loại cây gì mà trên đó có những cái gai nhọn nhỏ xíu dài chừng nửa xăng ti mét, cong con nhọn nhọn như móng vuốt mèo. Cả cây roi dài gần một mét, nhỏ chỉ bằng ngón út của người trưởng thành, khi vung lên tạo ra những tiếng vun vút ghê người. Lúc lấy roi đánh, những gai nhọn kia đâm vào da thịt, kéo rách da khiến máu chảy đầm đìa. Bình thường bọn nhỏ bị ăn đòn bốn đến năm roi là không chịu nổi, nhưng lần này đám người Lâm Kiều Kiều phải chịu hình phạt tới hai mươi roi,quả thực có chút tàn khốc.
Kết quả ai cũng biết được, mông của bốn người Lâm Kiều Kiều bị đánh cho nở hoa. Hai tên Lâm Cường và Lý Kiến Văn thì còn đỡ hơn một chút, mặc dù đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn còn sức chống đỡ được, nhưng hai cô bé Lâm Kiều Kiều và Trần Kiều Oanh thì xui xẻo hơn nhiều. Bé gái dù sao sức chịu đựng cũng kém hơn bé trai, huống chi hai người này nhỏ như vậy, bị đánh đến roi thứ mười là không còn sức mà kêu gào nữa, đến hết hai mươi roi thì cái mông trắng nõn đã túa đầy máu, sưng vù vù, da thịt lẫn lộn, bất tỉnh nhân sự, bị mẹ Lâm cho người kéo xuống nhốt trong phòng.
Còn U Tuyền thì bởi vì sốt cao đến hôn mê, cho nên may mắn tránh khỏi kiếp nạn này. Mẹ Lâm ngay lập tức kêu người lấy xe chở U Tuyền vào bệnh viện cấp cứu.
U Tuyền nằm ở bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán do gặp việc gì đó mà trở nên sợ hãi, lại gặp gió lớn khiên cho cô bé bị sốt cao, vì phát hiện có chút chậm trễ nên hôn mê. Trong mấy ngày nằm viện này, đám người Lâm Kiều Kiều vì còn đang dưỡng thương cái mông mà không thể đến thăm, ngoài ra cũng chỉ có mỗi Thích Tiểu Ngọc ở lại chăm sóc U Tuyền.
Đám người mẹ Lâm mẹ Hồng vì còn công việc quản lí đám trẻ con trong trại mà chỉ thỉnh thoảng tới thăm bệnh. Mà tới thăm cũng chỉ đến nhìn qua một cái xem có còn thở hay không, mang chút thức ăn cho Thích Tiểu Ngọc xong liền rời đi ngay. Thích Tiểu Ngọc mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại là người chu đáo. Phần lớn mọi việc chăm sóc U Tuyền đều là do cô bé này làm, chỉ có một số việc không nằm trong khả năng của cô bé thì là nhờ y tá làm hộ.
Ba ngày sau, U Tuyền tỉnh lại.
Từ khi tỉnh lại, U Tuyền một mực không hề nói chuyện. Mắt cô bé mở trừng trừng nhìn trên trần nhà, vẻ mặt tái nhợt vô cảm, ai hỏi cũng không nói, ngay cả Thích Tiểu Ngọc hỏi han cũng không quan tâm, cả ngày chỉ tỏa ra không khí bi thương nặng nề. Thích Tiểu Ngọc thật lòng yêu quý U Tuyền, thấy U Tuyền như vậy liền lo sốt vó. Nhưng dù sao Thích Tiểu Ngọc vẫn chỉ là trẻ con, U Tuyền như vậy, nó cũng chả biết làm gì ngoài việc cố gắng liên tục nói chuyện với U Tuyền, khiến cho U Tuyền chú ý tới mình.
Tuy U Tuyền trở nên ngơ ngẩn như vậy nhưng đối với Thích Tiểu Ngọc vẫn là nghe lời. Ví như lúc Thích Tiểu Ngọc bón cháo, chỉ cần cô bé bảo há miệng, U Tuyền vẫn là ngoan ngoãn nghe theo, há miệng ăn cháo. Trong khi đó những người khác như ý tá hoặc mẹ Lâm mẹ Hồng, U Tuyền đều coi những lời của bọn họ như gió thoảng mây bay, không thèm phản ứng lấy một chút.
Chủ nhiệm Bằng nghe tin vừa sợ hãi vừa buồn bực. Mới mấy hôm trước Tôn Quảng phát điên thì đến hôm nay U Tuyền lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tất cả đều diễn ra từ lúc U Tuyền đến chỗ hắn, khiến cho hắn liên tục gặp chuyện như thế. Nếu không phải hắn là chủ nhiệm thì hắn đã mặc kệ cho U Tuyền tự sống tự chết rồi. Nhưng việc này có liên quan tới bộ mặt của hắn ở bên ngoài, ai cũng biết hắn là chủ nhiệm trại trẻ mồ côi, là người vô cùng thiện tâm cưu mang những đứa trẻ bị người bỏ rơi, cho nên dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt cũng phải tỏ ra thương tiếc đầy bi thương mà nhờ những bác sĩ ở đó chăm sóc U Tuyền chu đáo.
Vô hình chung việc làm này của ông ta trong mắt các bác sĩ ở bệnh viện lại là hình tượng của một người có tấm lòng bao dung đầy thiện tâm, là một người tốt không tiếc tiền bạc thời gian để quan tâm tới một đứa nhỏ không phải con mình, cho nên vô cùng chú tâm chữa bệnh cho U Tuyền.
Sau một hồi kiểm tra toàn bộ vùng đầu, các bác sĩ không tìm thấy có vấn đề gì cả, cho rằng U Tuyền mới tỉnh lại, tâm lý bị chấn động mạnh, chưa kịp bình phục, chỉ cần chịu khó chăm sóc nói chuyện thường xuyên với cô bé sẽ dần trở lại bình thường.
Chủ nhiệm Bằng nghe xong cũng lấy làm vui mừng, trên mặt nở nụ cười thật tâm không thể nghi ngờ, rối rít cảm tạ trời đất, cảm tạ bác sĩ. Sau đó kiến nghị với các bác sĩ cho U Tuyền xuất viện, trở về trại mồ côi.
Về vấn đề này, Bằng chủ nhiệm liền đưa ra một cái cớ đường đường chính chính không thể phản bác.
"U Tuyền là một đứa trẻ hoạt bát, rất thích chơi với những đứa trẻ khác trong trại. Những mẹ trông coi ở trại cũng rất yêu thương đứa nhỏ này. Ài, chỉ tiếc...nó tự dưng ra nông nỗi này, mọi người trong trại đều đang rất lo cho nó. Nếu như có sự giúp đỡ của những đứa nhỏ, có lẽ bệnh của U Tuyền sẽ tiến triển tốt hơn là ở đây."
Với các bác sĩ không biết thật giả thế nào, đây đương nhiên là điều đúng đắn, cho nên lập tức cho xuất viện. Nhưng Thích Tiểu Ngọc ở một bên nghe chuyện, âm thầm bĩu môi.
U Tuyền mới đến trại trẻ, đám trẻ kia còn không thèm chơi với nàng, nếu không có mình chơi cùng thì cũng chỉ có cô độc một mình, lấy đâu ra cái hoạt bát mà chủ nhiệm Bằng nói. Nhưng là cô không thể chen ngang lời của chủ nhiệm mà phản bác được.
Và đương nhiên sau đó U Tuyền được đám người chủ nhiệm Bằng mang về trại trong sự chào đón nồng nhiệt của đám người Lâm Kiều Kiều.
Thời gian chịu phạt đã trôi qua một tuần, nhưng những vết thương ở mông vẫn còn đau âm ỉ không ngừng gợi nhớ đến trận đòn hôm rồi. Đám người Lâm Kiều Kiều, mang theo vẻ mặt mong đợi đứng cùng mẹ Lâm ở cổng trại, có chút nóng ruột đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ cái mông có chút căng rát, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn mẹ Lâm mặt rắn như sắt đứng gần đó.
Rất may không uổng cho sự chờ đợi của bọn họ, rất nhanh, một chiếc ô tô kiểu cũ màu đen hiện lên từ phía chân trời, lấy tốc độ nhanh chóng phóng tới.
"Xịch" một tiếng, chiếc ô tô mang theo bụi đường dừng lại trước mặt đám người mẹ Lâm. Bước xuống đầu tiên là chủ nhiệm Bằng, mang teo nụ cười mỉm nhẹ gật đầu chào mẹ Lâm rồi nhanh chân bước ra chỗ cửa sau, nhấc một cái mở cửa.
Một cái đầu nhỏ đen bóng, bện hai bên tóc lộ ra, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên chút nghịch ngợm, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao Bắc Đẩu ngó nghiêng một hai cái rồi chui ra khỏi xe, hướng về phía đám người Lâm Kiều Kiều vẫy vẫy tay. Không đợi đám người kia đáp lại, cô bé đó chui nửa người lại vào trong, lúc ra còn kéo theo một cô bé dáng vóc gầy gò, mặt tái xanh, đôi mắt có chút đờ đẫn vô định, trên người là bộ đồ bệnh nhân, cả người tỏa ra sự u ám ủ ê khiến người ta thương tiếc.
Hai cô bé này đương nhiên chính là Thích Tiểu Ngọc và U Tuyền được chủ nhiệm bằng đón từ bệnh viện về.
Mẹ Lâm nhìn U Tuyền, hơi hơi nhíu mày nhưng lập tức giãn ra, tỏ vẻ hòa nhã có chút thương tiếc tiến đến đỡ lấy một bên của U Tuyền, cúi thấp người hỏi han.
Mấy câu hỏi của bà không có gì ngoài việc hiện tại cảm thấy thế nào, ăn uống ở đó có dủ bữa không, trong người có thấy khó chịu không,..v.v Nhưng đáp lại những câu hỏi kia chỉ là sự mờ mịt vô định từ U Tuyền. Thậm chí, ánh mắt của nàng còn không buồn đặt trên người mẹ Lâm.
Thấy U Tuyền có thái độ thờ ơ vô lễ như vậy, trên mặt bà ta cũng lạnh dần, đang định muốn phát tác thì Thích Tiểu Ngọc ở một bên nhìn thấy liền vội vàng nói:
"Mẹ Lâm, là U Tuyền từ bệnh viện trở về vẫn còn mệt mỏi, hơn nữa bác sĩ cũng nói rằng bạn ấy bị chấn động tâm lý, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Mẹ đừng giân nha."
Vừa nói, cô bé còn nở nụ cười ngọt ngào, có chút làm nũng, hướng về phía mẹ Lâm giải thích.
Vẻ mặt mẹ Lâm cũng giãn ra đôi chút, nhưng mi tâm vẫn nhăn lại, đưa mắt về phía chủ nhiệm Bằng như dò hỏi. Chủ nhiệm Bằng thấy vậy thì ra hiệu cho bà, ý bảo việc này sẽ nói sau, rồi hiền hòa bảo Thích Tiểu Ngọc đưa U Tuyền vào trong, đồng thời dặn dò U Tuyền cẩn thận sức khỏe.
Thích Tiểu Ngọc lập tức đáp ứng, một bên đỡ lấy U Tuyền dìu cô bé đi vào.
Đám người Lâm Kiều Kiều ở một bên đợi mẹ Lâm và chủ nhiệm Bằng nói chuyện với hai người nọ xong mới dám tiến đến. Lâm Kiều Kiều nhanh chân bước đến, đỡ lấy một bên tay U Tuyền, vội vàng hỏi:
"U Tuyền, em có làm sao không? Đi đường có mệt không? Có đói không? Khát nước không? Có ..."
Lập tức từ trong cái miệng anh đào kia phun ra không biết bao nhiêu là câu hỏi khiến người ta choáng váng, hận không thể bịt cái miệng kia lại. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng pha lẫn quan tâm không chút che dấu kia, có thể thấy Lâm Kiều Kiều tự lo lắng cho U Tuyền a.
Tuy nhiên, giống như mẹ Lâm, U Tuyền không chút phản ứng với những câu hỏi kia, vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn nhìn vô định, giống như là không hề nghe thấy những câu hỏi vừa rồi vậy.
Đám người còn lại bị những câu hỏi của Lâm Kiều Kiều làm cho choáng váng đầu óc, sau liền định mắng cho Lâm Kiều Kiều một hồi cẩu huyết lâm đầu, nhưng phản ứng của U Tuyền lại khiến cho bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn, hơi ngơ ngẩn nhìn U Tuyền, quên luôn cả việc mắng Lâm Kiều Kiều.
Thích Tiểu Ngọc nhìn thấy màn này liền thở dài, có chút cảm khái, lần đầu lúc U Tuyền tỉnh lại, cô cũng bị kiểu đờ đẫn này làm dọa sợ a, lúc này lại là dọa cho bọn họ giật mình. Sâu trong lòng Thích Tiểu Ngọc có chút cảm giác hả hê, nhưng vẫn kể lại mọi việc ở bệnh viện cho đám người Lâm Kiều Kiều nghe.
Lâm Kiều Kiều nghe xong liền giật mình, bước tới trước mặt U Tuyền, lấy tay huơ huơ, vũng vẩy một hồi mà U Tuyền vẫn không phản ứng, không khỏi lo lắng.
"U Tuyền, U Tuyền, chị là Lâm Kiều Kiều, em còn nhớ chị không?" Lâm Kiều Kiều nóng ruột, không biết làm thế nào liền túm lấy hai vai U Tuyền, lắc lắc.
Lâm Cường thấy thế liền sợ hãi, chạy tới kéo Lâm Kiều Kiều ra, mắng:
"Đồ dở hơi này, con bé từ viện về còn chưa hết bệnh, bà lắc lắc như lắc xúc xắc thế đầu U Tuyền lại ngớ ngẩn thêm thì sao hả?"
Trần Kiều Oanh đứng cạnh liền đen mặt. Lâm Cường này thật là, sao lại nói vớ vẩn như vậy được, liền lấy tay vỗ mạnh vào cái đầu gỗ của hắn, trừng mắt. Sau đó mới quay sang Lâm Kiều Kiều, lấy bộ dáng mười phần chị cả chống tay vào hông, mắng.
"Kiều Kiều, cậu làm thế là không đúng. Cậu cũng thấy U Tuyền bị trấn thương tâm lý, đáng lẽ nên nhẹ nhàng nói chuyện với cô bé chứ. Làm thế nhỡ dọa hỏng cô bé luôn thì lấy ai chữa đây?"
Lâm Kiều Kiều bị hai người nói như vậy, ảo não cúi đầu, vô cùng hối hận
"Mình...mình...chẳng qua là mình hơi nóng vội...đâu...đâu có cố ý...."
Lý Kiến Văn từ đầu tới giờ đứng phía sau đám người, có chút bất lực nhìn ba người náo loạn. Hắn là người lớn tuổi nhất ở trong đám người này, tâm trí lại có phần trưởng thành, nhưng lại chỉ có thể bó tay nhìn ba người kia hỗn loạn với nhau.
"Được rồi, đừng có cãi nhau nữa, còn không mang U Tuyền vào trong nhà, chẳng lẽ lại để cô bé phơi nắng cả ngày ngoài trời nữa à?"
Hai người Trần Kiều Oanh đang hăng say chỉ trích Lâm Kiều Kiều, vừa nghe thấy giọng nói nhàn nhạt mất kiên nhẫn kia liền đình chỉ. Lúc bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía người phát ngôn thì thấy đôi mắt trầm lặng hơi chút tức giận của Lý Kiến Văn.
Lập tức hai người sợ hãi rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Gì chứ, bình thường bề ngoài Lý Kiến Văn lạnh nhạt nhã nhặn, nhưng một khi hắn thực sự tức giận thì bọn họ không thể thừa nhận được a. Lần nọ trong lúc học bài, một con chim sẻ bay xung quanh hắn hót liên tục, không ngừng làm phiền hắn cả tiếng đồng hồ. Kết cục sao? Con chim đó cuối cùng bị Lý Kiến Văn dùng ná bắn gãy cánh nó a. Tên này chính là phần tử bạo lực ngầm đó.
Ngược lại với hai người kia, Lâm Kiều Kiều vui vẻ nhìn Lý Kiến Văn, nếu không có hắn thì cô còn bị bọn họ mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên mất.
"Đúng rồi nha, để chị đưa U Tuyền vào trong phòng chị nhé?" Lâm Kiều Kiều mang theo vẻ mặt chân chó nói với U Tuyền, sau đó không để cô bé phản ứng liền nhanh chóng kéo U Tuyền đi đến hướng phòng mình.
P/s: cạn ý tưởng nên nó viết nhạt thế này đấy -_- thất vọng về chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro