Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chấn kinh



1 A.M, 1/7/2xxx, tỉnh K.

Bầu trời lúc này vẫn còn chưa sáng, ánh trăng bị mây đen che khuất khiến cho đêm tối càng mù mịt. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, làm đám cây rung lên xào xạc.

Trong căn phòng 603 của nhà nghỉ bình dân có tên là Hải Hưng, một thanh niên chừng 26 27, vẻ mặt thư sinh trắng trẻo, đang nằm trên giường, chùm chiếc chăn mỏng lên người, hơi thở phập phồng nhè nhẹ, có thể thấy được người này đang ngủ rất say.

Cọt kẹt cọt kẹt.

Hai cánh cửa sổ mở toang, bị gió thổi lung lay, phát ra những âm thanh cọt kẹt rất nhỏ.

Bất chợt, một làn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến, xuyên qua song sắt cửa sổ, lật tung một góc chăn trên người thanh niên kia.

Đôi mắt vốn đang nhắm chặt của người thanh niên đột ngột bật mở, một đôi mắt đen thâm thúy như đáy biển khẽ trầm xuống.

Người thanh niên trong người cảm thấy nôn nao, đột nhiên có linh cảm không lành, ngồi bật dậy nhìn đồng hồ điện tử ở ngay kệ tử cạnh giường. Một giờ sáng. Rốt cuộc có chuyện gì khiến hắn đột nhiên trở nên cảm thất bất an như vậy?

Hắn bấm bấm đầu ngón tay, mắt nhắm hờ, hơi ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm những từ ngũ cổ quái. Tốc độ bấm tay của hắn càng lúc càng nhanh, giống như hắn đang gấp gáp tính toán một cái gì đó vậy.

Phụt.

Người thanh niên đang nhắm mắt tính toán đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu giống như bị một thanh chùy giáng thẳng vào đầu, bật ngửa ra phía sau, đau nhói. Sắc mặt hắn tái nhợt, trắng bệch, giống như  một ngụm máu kia đã rút hết toàn bộ tinh huyết của hắn vậy.

Hắn đưa tay lau khóe miệng, thì thầm lẩm bẩm:

"Thiên cơ không thể nhìn thấy, quỹ tích bị đảo lộn. Người kia... chắc chắn đã không thể qua khỏi kiếp nạn lần này. Nhân quả báo ứng a nhân quả báo ứng. Có nhân ắt có quả, hắn phải gánh chịu quả của hắn để lại, ngay cả ta cũng không thể thò một tay hỗ trợ. Rốt cuộc có là kiếp nạn gì ta lại không thể tính ra nổi?"

Trong căn phòng tối đen tĩnh mịch, một tiếng thở dài truyền ra, vô cùng nặng nề.

....

Trong một căn phòng họp, không khí căng thẳng lan tràn, chỉ có tiếng diễn thuyết và hình ảnh liên tục từ máy chiếu ở trên tám màn, ngoài ra ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có

Những người ngồi dưới, phần lớn đều mặc bộ đồng phục cảnh sát, sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn trên tấm màn máy chiếu. Thậm chí, ngay cả cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm ngày hôm nay cũng đã tới dự, sắc mặt không hề tốt một chút nào.

"Như mọi người có thể thấy những hình ảnh từ hiện trường, trong số 5 nạn nhân đều có chung một đặc điểm, đều mà nữ, tuổi từ 35 – 40, chiều cao từ 1m50 đến 1m55, nặng 55 đến 60 cân, tóc đen, mắt một mí, gò má cao, dáng người hơi béo, trình độ phổ thông, là công nhân. 5 người này đều có những biểu hiện bị trói buộc, giam giữ một thời gian, trong khoảng thời gian bị giam giữ, hung thủ đã tra tấn bằng những thủ đoạn dùng roi và một số vật dụng khác như que sắt, kéo, kìm....đến chết. Sau khi chết, hung thủ dùng dây thừng trói và đặt nạn nhân trong rừng cây phía đông thàng phố C, người ở trạng thái trần chuồng, quỳ hướng phía bắc. Không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp."

Người nói là một thanh niên chừng 29 tuổi, nước da ngăm đen, đôi kính đen trên mặt khiến cho gương mặt trở nên kiên nghị trầm ổn, nghiêm túc đến đáng sợ. Người này thân hình cao lớn, bộ đồng phục cảnh sát mặc trên người anh ta càng tôn thêm vẻ cương quyết, thẳng tắp sắc bén như trường thương.

Người nọ gẩy gẩy kính, bấm điều khiển trên tay, trên màn chiếu liên tục xuất hiện những hình ảnh người phụ nữa trần truồng, quỳ gục dưới đất, trên người chi chít những vết thương hở lộ ra thịt bên trong, khắp thân bầm tím, cả người trắng bệch cứng đơ.

"Theo như điều tra, các nạn nhân này đều không có xích mích hay có những hành động gây thù hận, cũng không hề có mối quan hệ với nhau, vị trí nơi ở của năm người rải rác quanh phạm vi trung tâm thành phố 50km. Vị trí phát hện xác chết đều ở những nơi khác nhau, nhưng đều là trong khu rừng phía đông thành phố C. Thời gian diễn ra vụ án cách nhau một đến hai năm, toàn bộ hiện trường đều bị xóa toàn bộ dấu vết..."

"Khoan đã, năm nạn nhân này ngoài những đặc điểm kia ra, hoàn toàn không có mối liên hệ gì với nhau. Tại sao cậu lại cho rằng hưng thủ gây ra cái chết của năm người này là cùng một người." Một giọng nói trầm ổn vang lên, cắt ngang lời nói của thanh niên đeo kính trên kia.

Người nói là một vị trung niên, mái tóc hoa râm, ngồi hàng trên cùng. Vóc dáng người đàn ông này không cao lớn, nhưng lại thẳng tắp, vững như thạch bàn. Gương mặt không mấy nổi bật, nhưng lại có ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy rùng mình, giống như toàn bộ bí mật đều bị phơi bày dưới mắt người đàn ông này.

Thanh niên đeo kính bị cắt ngang, nhưng không hề lấy làm tỏ vẻ tức giận, vô cùng trầm tĩnh giải đáp:

"Cục trưởng, tôi suy đoán dực vào thời gian gây án và dấu hiệu hung thủ để lại trên nạn nhân. Quý vị có thể thấy, thời gian gây án không hề giống nhau, hơn nữa lại đều cách nhau một năm, riêng có nạn nhân gần đây nhất cách nạn nhân trước là 2 năm. Nhưng có một điều rất kì lạ, ngày tháng của thời điểm nạn nhân chết đều trùng vào ngày 26 tháng 8 âm lịch. Có thể thấy rõ được ngày 26 tháng 8 âm này nhất định có một ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với hung thủ. Bên cạnh đó, sau khi khám nghiệm tử thi, các pháp y phát hiện các nạn nhân đều bị cắt đi một lọn tóc. Theo suy đoán của chúng tôi thì việc cắt một lọn tóc này chính là do hung thủ làm, và chính hắn giữ những lọn tóc này làm kỷ niệm cho những lần giết người của hắn."

Cục trưởng cục cảnh sát Lưu Vĩnh Kỳ nghe xong liền gật gật đầu, sắc mặt bình thản, ra hiệu cho người thanh niên kia nói tiếp.

"Trong quá trình điều tra cùng với phân tích tâm lý tội phạm, chúng tôi suy đoán hung thủ là nam giới, tuổi tính đến hiện tại từ 45 – 50, dáng người cao lớn, cùng với khí lực lớn, trình độ học vấn cao. Từng có vợ có hình dáng tương tự với nạn nhân và bị phản bội. Hắn có lòng căm hận rất lớn đối với vợ mình, cho nên chọn nhưng nạn nhân đều là những người có chồng, có dáng vóc giống với vợ hắn mà ra tay. Bàn tay phải ngón đeo nhẫn của nạn nhân có dấu hiệu trày xước, nghi ngờ là chân đạp, hắn cho rằng vợ hắn và những người phụ nữ này đều không đáng nhận được tình cảm chân thành từ chồng mình. Tư thế trần truồng và quỳ hướng phía bắc chính là tượng chưng cho hành động hối lỗi và cầu xin. Hắn muốn vợ mình cũng phải hối hận và quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Người này vô cùng thông minh, tính cách cẩn thận, toàn bộ dấu vết ở hiện trường đều bị hắn xóa sạch, không có bất cứ dấu vân tay hay dấu chân nào, lại rất biết cách chọn địa điểm là rừng núi hoang vắng,thưa thớt người qua lại. Chúng tôi cho rằng hiện trường phát hiện vụ án không phải là hiện trường đầu tiên, vì thế người này phải là người có điều kiện, có khả năng mua được phương tiện vận chuyển như ô tô để vận chuyển xác chết từ hiện trường thứ nhất tới khu rừng này."

Nói đến đây, sắc mặt thanh niên đeo kính kia lại trầm xuống, âm u thêm vài phần, mở miệng nói một câu kết luận khiến mọi người tức giận:

"Với những manh mối ít như vậy, phạm vi toàn thành phố, cho đến hiện nay chúng tôi vẫn không hề khoanh vùng được vị trí của hung thủ, cũng không tìm được đối tượng tình nghi nào."

Mọi người ở dưới nghe xong cậu này, lập tức dấy lên một mảng xôn xao, phần lớn là những tiếng tức giận chửi rủa, hận không thể nhanh chóng bắt được tên hung thủ đáng căm giận này.

Cục trưởng Lưu nghe xong cũng nhíu chặt mày, ánh mắt trầm tư đọc lại toàn bộ tài liệu về vụ án ở trên bàn.

Mãi một lúc sau, ông gập đống tài liệu lại, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó đứng lên, đi lên trên chỗ người thanh niên kia, vỗ vỗ vai hắn, ý bảo hắn đi xuống.

"Mọi nguời, nói như vậy là chúng ta đã hiểu được đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, hung thủ là một người thông minh khó nắm bắt, nhưng có câu lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tôi tin răng chúng ta nhất định có thể bắt được hắn. Cho nên, tổ..."

Rầm...

Ngay khi cục trưởng Lưu vừa định phân phó công việc cho mọi người, cánh cửa phòng họp đột ngột mở tung. Toàn bộ những người có mặt ở đây bị biến cố làm cho sững sờ, trơ mắt nhìn một cảnh sát mặc thường phục, vẻ mặt hớt hải xông vào.

"Cục trưởng, có chuyện không hay rồi...."

Cục trưởng Lưu bị người này cắt ngang, tâm trạng có chút bực dọc, nhưng nhìn bộ dáng chật vật của người nọ có thể thấy có chuyện nghiêm trọng, đành nén giận, mở miệng trầm tĩnh nói:

"Cậu có gì từ từ nói, đừng vội,"

Vị cảnh sát kia nghe vậy, tay chống hông, thở hồng hộc, liên tục xua tay lắc đầu.

"Không xong....hộc hộc...Cục trưởng...thị trấn T...hộc...thị trấn T xảy ra án mạng..."

Lúc này thì cục trưởng Lưu liền không giấu diếm sự tức giận của mình nữa, nét mặt trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần tức giận cùng mất kiên nhẫn:

"Án mạng thì án mạng, có việc gì mà phải gấp, cậu không thấy tôi và các đồng chí ở đây đang họp bàn về vụ án mạng nghiêm trọng sao?"

Người cảnh sát kia thấy cục trưởng tức giận, liền luống cuống tay chân, vừa thở vừa lắp bắp:

"Không...không...Phía nam thị trấn T...có..có án....7...76 người chết."

"CÁI GÌ?"

Hai tiếng hô thất thanh vang lên, một là của cục trưởng Lưu kia, còn tiếng hô còn lại là của thanh niên đeo kính vừa đứng lên nói lúc nãy.

....

Những tiếng bước chân vội vàng rầm rập vang lên, sau đó là vài tiếng động cơ nổ máy.

Trương Việt Hoàng dẫn đầu năm người, vẻ mặt cực kì căng thẳng, bước chân vô cùng vội vàng, nhảy lên xe jeep.

Vừa lên xe, hắn vừa quay sang nói với đồng chí cảnh sát cầm lái: "Tới phía nam thị trấn T. Nhanh lên!"

Đồng chí cảnh sát kia lập tức gật đầu, chân đạp ga, chiếc xe jeep phóng như bay trên đường, để lại một hàng bụi mù mịt phía sau.

Trương Việt Hoàng ngẩn đầu nhìn trời, thầm tính toán, có lẽ khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi nữa, tầm đầu giờ chiều bọn hắn mới có thể đến được thịt trấn T.

Anh tựa lưng vào ghế, tháo gọng kính đen xuống, nhắm mắt lại, khẽ xoa xoa mi tâm. Trong đầu anh lúc này đều là hình ảnh của bé gái tính tình nhút nhát, e lệ cười với anh, cùng với hình ảnh một ông già cao gầy hào sảng kéo anh đi uống rượu.

"U Tuyền, bác Dương, mong hai người không sao."

...

"Đây là một vụ trọng án nghiêm trọng chưa từng có diễn ra trong vòng hai mươi năm nay. Phía nam thị trấn T, xảy ra một vụ án mạng khủng khiếp khiến cho nhiều người e ngại về mức độ tàn nhẫn của hung thủ.

Theo báo cáo, số nạn nhân phát hiện được là bảy mươi sáu người, có nghĩa là gần hai mươi hộ gia đình sống trong thị trấn T chết toàn bộ, không phân biệt lớn bé già trẻ. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là toàn bộ gần hai mươi hộ gia đình này, đều tử vong trong cùng một đêm, toàn bộ mắt, lưỡi của nạn nhân đều biến mất. Bên phía điều tra của cảnh sát hiện vẫn đang chưa đưa ra được thông tin nào. Nhưng theo bước suy đoán ban đầu, hung thủ rất có thể là một nhóm người hoặc một tổ chức....."

Roẹt.

Trương Việt Hoàng lấy tay vặn nút âm lượng của chiếc đài xuống mức nhỏ nhất, khẽ nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Sau một hồi sau, anh đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, hướng về phía những người đối diện nói:

"Các cậu đã nghe cả rồi đấy, hiện tại vụ án này đã bị báo chí đưa tin ra toàn nước. Đây là việc vô cùng nghiêm trọng, lại xảy ra ngay trong khu vực tỉnh ta. Nếu chúng ta không đưa ra được lời giả thích hợp lý để đưa ra truyền thông cũng như các lãnh đạo phía trên, chỉ sợ chúng ta lần này gặp khó khăn lớn."

Giọng nói trầm ổn, sắc bén vừa dứt, đám người trong phòng liền quay sang nhìn nhau, mặt trầm xuống, mi tâm nhíu chặt thằng một đường.

Thị trấn T thuộc khu vực huyện H ngay cạnh thành phố C, nhưng vị trí của thị trấn lại nằm giữa trung tâm huyện H và thành phố C, cách thành phố cũng chỉ mấy chục ki lô mét. Có thể nói, hành động gây án này diễn ra chính là ở ngay dưới mắt bọn họ mà không hề hay biết. Lãnh đạo cấp trên nghe được sẽ rất tức giận, giận chó đánh mèo trên người bọn hắn là điều không thể tránh khỏi.

"Các cậu hãy lần lượt báo cáo cho tôi tình hình thu thập được ở hiện trường. Cậu Lâm, chúng ta hiện tại đã có những gì?" Ánh mắt Trương Việt Hoàng hướng về người ngồi hàng đầu tiên bên phải, ra hiệu cho người này nói trước.

Người tên Lâm kia là một thanh niên dáng vóc gầy gò, bị chỉ đích danh, trong lòng lộp bộp một tiếng, nhìn đống tài liệu, hắng giọng nói:

"Về những thông tin cơ bản của nạn nhân chúng ta đều đã rõ. 18 hộ gia đình, bao gồm cả trẻ em, nam nữ và người già, toàn bộ đều tử vong. Thời điểm tử vong từ 0 giờ tới 1 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Theo như tình hình thu thập ở hiện trường, những dấu vân tay và dấu chân lấy được đều là của nạn nhân, có dấu hiệu xô xát và chống cự mãnh liệt nhưng không hề tìm thấy dấu hiệu của hung thủ. Hung Khí gây án để lại hiện trường đều có dấu vân tay, em đã mang cho bên pháp y kiểm tra. Điều đáng nói là trong thời gian diễn ra gần đây, không hề có chút thông tin nào về việc phát hiện một người hay một nhóm người lạ mặt nào xuất hiện trong trấn. A, còn một điều nữa, những người này dường như trước khi chết đã tổ chức một bữa cỗ lớn, có một vụ hỏa hoạn của một căn nhà ngày 30 tháng 6, em thấy trước căn nhà đó vẫn còn bày bừa một dãy bàn ghế, bát đĩa và chai rượu đã dùng hết. Vị trí những hộ gia đình này đều rất gần căn nhà cháy đó, nghi ngờ những nạn nhân hầu hết đều tham gia bữa cỗ này trước khi chết. Hình như bọn họ đang ăn mừng."

Trương Việt Hoàng nghe xong, nhíu mày, căn nhà cháy ngày 30 tháng 6? Có phải hơi trùng hợp không?

"Bắc, còn cậu, có thu thập được gì từ những nhân chứng và người phát hiện không?"

"Em đã đi hỏi khẩu cung của những người dân xung quanh, hầu hết bọn họ đều rất sợ hãi. Vào đêm 30 tháng 6 và rạng sáng 1 tháng 7, mọi người đã đi ngủ, không ai nghe thấy tiếng la hét hay tiếng động lớn khả nghi nào cả. Người lạ vào trấn thì lại càng không. Có điều khi hỏi về cái chết của đám người này, tất cả bọn họ đều kinh hoảng, không dám hé răng nói nửa lời. Dường như bọn họ biết gì đó nhưng lại không dám nói ra. Em phải khó khăn lắm mới cậy miệng được của một ông già, ổng nói đám người này là do bị ma quỷ ám nên mới chết hết. Sau đó đều không dám hé miệng nói thêm một lời nào nữa."

Người gọi là Bắc kia một thanh niên da đen sạm,dáng người to lớn gấu, bộ cảnh phục cũng không thể che được cơ bắp cuồn cuộn của người này. Hắn ta vừa báo cáo, trong đầu tràn ngập nghi hoặc.

"Tiểu Bạch, đến lượt cậu." Trương Việt Hoàng nhíu mày càng sâu,sắc mặt có chút cổ quái.

"Tôi đã nói cậu đừng gọi tôi là tiểu Bạch nữa rồi, nếu cậu dám gọi nữa tôi thiến cậu."

Người gọi là tiểu bạch là một thanh niên tri thức, vô cùng nho nhã, là người đứng đầu của tổ pháp y. Gương mặt hắn tựa như ngọc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng từ tốn, khi cười lên giống như gió xuân. Nhưng nếu có người vừa cười như gió xuân vừa nói bằng giọng điệu nhẹ như nước cảnh cáo sẽ thiến ngươi, cái này mới thât đáng sợ.

"Khi khám nghiệm tử thi, những người này đều do móc mắt cắt lưỡi nên chảy quá nhiều máu mà chết. Tôi phát hiện mắt của họ là do tay gây ra, lưỡi bị cắt bởi những vật sắc bén như dao, kéo. Vấn đề là dựa theo góc độ gây ra, thương tích này đều là do chính bọn họ tự mình làm, hơn nữa trên hung khí cũng đều là dấu vân tay của đam người đó. Không có dấu hiệu của ma túy hay những thuốc có thành phần gây ảo giác, cũng không có dấu hiệu mắc bệnh về thần kinh. Có nghĩa là khi bọn họ tự móc mắt cắt lưỡi mình, bọn họ đang rất thanh tỉnh, tự ý thức được việc mình làm. Những dấu vết chống cự giằng co đều tự thân bọn họ gây ra, không có chút manh mối nào về hung thủ."

Tố chất của Bạch Nguyên Khởi cũng thực khác biệt với người thường, trong tình huống căng thẳng như vậy, hắn vẫn mỉm cười tựa xuân phong, từ từ bình tĩnh báo cáo lại toàn bộ những gì hắn kiểm tra được. Hơn nữa, mọi người đều có thể nhìn ra, đối với tình tiết kinh dị như vậy hắn cũng rất hứng thú.

Đám người trong phòng nghe xong báo cáo Bạch Nguyên Khởi a.k.a tiểu Bạch lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Tự mình móc mắt cắt lưỡi, hơn nữa là tự ý thức được việc mình làm, đám người này điên hết rồi sao? Hơn nữa không chỉ một người làm, mà toàn bộ già trẻ lớn bé hơn bảy mươi mạng người đều là tự sát tập thể. Quả thực có phần giống như ông già kia nói, bọn họ là đều bị quỷ ám mới có thể làm ra hành động tự sát tập thể này được.

"Vậy mắt và lưỡi của đám người đó đi đâu cả rồi?" Một đồng chí ngồi phía dưới, không kìm được tò mò mà hỏi.

Bạch Nguyên Khởi vuốt vuốt miệng cốc café trên tay, miệng khẽ nở một nụ cười van đạm khinh phong, nói ra những lời hết sức khủng bố:

"Đều được bọn họ nuốt vào trong bụng rồi?"

"Cái gì?"

"Trời ạ! Trên đời này còn có cả những chuyện như vậy sao?"

"Đám người kia quả thực bị điên hết rồi."

....

Trương Việt Hoàng ngồi nghe, cũng bị những lời của Bạch Nguyên Khởi làm cho sửng sốt. Tuy nhiên rất nhanh chóng,hắn liền lấy lại bình tĩnh, âm thầm phân tích. Bọn họ chắc chắn không phải bị điên. Người bình thường đối với việc tự mình hại mình vô cùng bài xích, bọn họ không thể nào trong trạng thái thanh tỉnh mà tự mình gây ra những vết thương như vậy được, hơn nữa lại tự nuốt mắt và lưỡi của mình. Chắc chắn là do hung thủ ép đám người đó nuốt vào.

Thời điểm tử vong chỉ trong vòng đúng một tiếng, lại là nhiều nạn nhân như vậy. Theo lý mà nói hung thủ nhất định sẽ là một nhóm người cùng nhau ra tay. Nếu nhiều người hành động như vậy, nhất định sẽ để lại manh mối, không thể nào sạch trơn như vậy được. Hơn nữa, động cơ gây ra vụ án này là gì? Không có người lạ vào trấn, khả năng do mâu thuẫn với nhóm người lạ có thể loại trừ. Vậy là người trong trấn? Không, không thể nào. Bọn họ đều trình độ không cao, nếu do bọn họ ra tay thì trong lúc thẩm vấn sẽ phát hiện ra, bọn họ cũng không thể nào dọn dẹp được toàn bộ hiện trường lưu loát sạch sẽ như vậy. Ngoài ra, khi tiếp xúc với bọn họ, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra được đám người này chỉ là một đám nhát cáy, cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng không dám giết người. Cho nên những người còn lại trong trấn có thể loại bỏ nghi ngờ nhưng vẫn nên điều.

Trương Việt Hoàng bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mọi manh mối đều vô cùng mâu thuẫn và rất khó giải thích. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiếm một vụ án khó hiểu như thế này.

Hành động của nhóm người này vô cùng nhanh, lại rất độc ác, sạch sẽ lưu loát, không để bất kì manh mối nào. Có thể thấy đám người này làm việc không phải là lần đầu tiên. Vì thế đặt ra câu hỏi, đám người này gồm những ai? Có bao nhiêu người? Ai là thủ lĩnh? Động cơ gây án của bọn họ?

"Vậy...có thể những nạn nhân này bị thôi miên chăng?"

Lời này vừa ra, liền giống như một ngọn hải đăng soi sáng trí óc của mọi người. Đám người này nghe xong liền bừng tỉnh. Đúng vậy, chỉ có thể là thôi miên, mới khiến người ta có thể tự mình làm ra những hành động kinh người như vậy. Hơn nữa rất có thể chỉ cần một vài người bí mật thôi miên toàn bộ 76 nạn nhân, như vậy sẽ không để lại dấu vết gì. Hoặc cũng có thể chỉ có một người, ai mà biết được, chẳng phải từng có người tự mình thôi miên cả một tập thể hai ba chục người hay sao?

Trương Việt Hoàng cũng bắt đầu nghi ngờ là do thôi miên gây ra, nhưng không hiểu sao trong trực giác của mình anh cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.

P/s: Sr, mị mải chơi với mèo nên quên mất không đăng truyện sớm, tuần sau mị thi nên không có thời gian viết truyện, sr cả nhà nha :< để mị cố tìm thời gian rảnh để viết vậy :> À quên, chào mừng anh TVH đã trở lại, về sau chúng ta sẽ gặp anh ấy nhiều hơn :)) Bonus thêm là vì hay đăng truyện muộn cộng lười nên mị không viết mấy cảnh máu me các thứ ở chương này nữa, chứ không nó sẽ không ngắn như vậy đâu, chúc mn ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror