Chương 16: Đau thương và cuồng nộ
Họ Lý rời khỏi trạm y tế không bao lâu thì quay lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, bắp chân run run, miệng thở hồng hộc như ngựa. Có thể thấy được hắn vì muốn nhanh chóng quay lại đây mà đã phải chạy liên tục một quãng đường dài trong thời gian ngắn.
Nhìn ông Phùng chưa tỉnh dậy,họ Lý thở sâu một hơi, mệt mỏi ngồi bệt xống đất điều tiết lại hơi thở của mình..
Trưa ngày hôm sau, ông Phùng từ trong mê man đau đớn mà rên rỉ vài tiếng tỉnh dậy.
Họ Lý kia thấy vậy vội vàng đi gọi y tá. Sau khi ông Phùng bị bọn họ hỏi tới hỏi lui, khám lên khám xuống một hồi mới được tha cho nghỉ ngơi.
Lúc chỉ còn hai người ông và họ Lý kia, ông mới dám nhờ hắn:
"Cậu Lý, cậu giúp tôi, về xem nhà tôi thế nào. Có phải bị bọn chúng đập phá hết rồi không?"
Họ Lý kia nghe xong, có chút chần chừ, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúng túng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ông Phùng.
"Cậu có gì cứ nói. Tôi vẫn còn chịu đựng được. Chúng nó làm gì nhà tôi rồi hả?"
"Bọn họ... bọn họ..." Họ Lý ấp úng mãi trong miệng, không biết nên nói chuyện này như thế nào.
Vừa lúc ấy, một đám năm sáu người đi qua, tay sách hoa quả, đường sữa, giống như đang đến thăm bệnh nhân. Bọn họ vừa đi, vừa túm tụm lại hứng trí bàn tán với nhau.
Dẫn đầu là một người đàn bà da đen sạm, răng hơi hô, người gầy quắt, mắt láo liên đảo xung quanh, vừa đi vừa liên mồm nói.
"...Tôi vừa mới đi qua cái nhà đó xong. Ôi trời, các cô không thể tưởng tượng được đâu, tất cả đều là khói đen, lửa cháy bùng bùng,tôi đứng cách đó hơn xa như thế mà cũng cảm giác lông mày cháy trụi luôn đó."
"Ôi chị nói thật hả? Kinh khủng đến vậy cơ à? Cháy như vậy thì làm gì còn gì nữa. Không biết có ai chết không? Không biết ai thất đức lại đi đốt nhà người ta, thật không có tính người..."
"Ôi dào ôi, tính người hay không cái gì, cô không nghe chuyện nhà đó hả? Cái nhà đó chính là nhà lão già chứa chấp con bé tai tinh gì đó kia đấy. Nghe nói con bé đó từ lúc ở trong bụng đã khắc chết cha nó, đẻ ra thì khắc chết mẹ nó, lớn lên thì khắc chết ông nó. Lại còn bị ma quỷ nguyền rủa, ám cả lên người trong trấn của chúng ta. Đốt là đúng, đốt chết được con bé đó ỏ trong đó được thì tốt."
"Ài, chị cũng độc miệng quá, ..."
Đến đây thì không còn nghe thấy nũa, bởi bọn họ đã đi xa.
Ông Phùng nhìn bóng lưng đám người bọn họ, mắt trợn tròn, không thể tin tưởng được những điều ông vừa nghe được. Nhà... nhà của ông... ngôi nhà đó chính là nơi ông gắn bó đã mấy chục năm, là nơi chứa đựng tương lai đầy hứa hẹn của ông và U Tuyền. Vậy mà chỉ trong chốc lát đã không còn.
Nghĩ đến ngôi nhà bốc cháy, chỉ còn một đống tro tàn, huyết áp lập tức tăng vọt, trong lồng ngực đột nhiên nhói đau. Ông Phùng ôm đầu, cả người run rẩy, miệng há to, đớp từng ngụm không khí, giống như cá mắc cạn. Cuối cùng, dường như không chịu nổi nữa, liền trợn trắng mắt nằm vật ra giường.
Họ Lý nghe đám đàn bà kia nói chuyện cũng há hốc miệng, không thể tin nổi. Lúc hắn về lấy quần áo cho ông Phùng, mọi thứ ngoại trừ bị đấp phá nhiều thứ ra thì vẫn bình thường, tại sao chỉ trong một đêm lại bị cháy như vậy? Nhất định là có người phóng hỏa. Họ Lý vừa nghe tin tức liền không kịp trở tay, quay đầu nhìn ông Phùng, thấy ông Phùng vì tức giận mà ngất xỉu, hắn luống cuống vội vàng hô to gọi ý tá, trong phòng nhất thời hỗn loạn cả một đoàn.
Lần này tin tức kia quả thực quá độc, ông Phùng vốn bị cao huyết áp, nay nghe được tin dữ này, lập tức bị đột quỵ. Các bác sĩ nhanh chóng làm mọi động tác can thiệp cần thiết, nhưng tất cả vẫn không thể cứu vãn được. Ngay tối ngày hôm đó, ông Phùng không cam lòng mang theo nỗi uất hận mà chết.
Đông Hạo đứng ẩn thân một góc trong phòng cấp cứu, nhìn linh hồn ông Phùng rời khỏi cơ thể, nhanh chóng bị một bóng đen cao lớn cuốn đi. Trước khi cuốn ông Phùng đi, bóng đen kia thậm chí còn quay đầu nhìn về phía Đông Hạo liếc mắt một cái, làm cho hắn vô ý thức lạnh gáy.
Biết chuyện lần này thực sự không xong, Đông Hạo từ nơi ẩn thân hiện sau, sau đó nhoáng cái liền biến mất. Chuyện này nhất định phải nói cho U Tuyền biết.
...
Vừa ăn tối cùng bốn người Lâm Kiều Kiều xong, U Tuyền được bọn họ dắt ra bên ngoài trại trẻ chơi. Mặc dù bình thường tối đến đám trẻ con không được phép ra ngoài, nhưng tuổi bốn người Lâm Kiều Kiều đã đủ lớn, lại đi thành nhóm, đối với bảo vệ cũng có quen biết thân thiết, cho nên bọn họ chỉ cần xin phép qua loa liền được ra ngoài. Tuy nhiên vẫn bị nhắc nhở phải về đúng chín giờ tối.
Mấy ngày này ở trong trại trẻ, về cơ bản U Tuyền đã hoàn toàn thích nghi được với mọi thứ xung quanh. Cho dù vẫn như trước không có nhiều người chơi nhưng U Tuyền không phải còn có bốn người Lâm Kiều Kiều đây hay sao. Dưới sự bao bọc của Lâm Kiều Kiều, thật hiếm ai dám bắt nạt U Tuyền nữa. Làm cho những ngày qua cũng tương đối yên tĩnh.
Bên ngoài trại trẻ thực chất cũng không hề có gì hay để chơi, cũng chỉ là những con đường mòn đi qua một bờ sông lớn. Không biết cố ý hay vô tình vị trí của trại trẻ nằm khá độc lập, thị trấn xung quanh gần nhất cũng phải hơn ba mươi cây số, xung quanh cũng không hề có nhà dân hay thứ gì khác. Hại đám người tầm tuổi Lâm Kiều Kiều phải đi một đoạn đường khá xa mới có thể tới được trường. U Tuyền cũng đã lâu chưa được ra ngoài, liền vô cùng vui vẻ bám đuôi bọn họ đi theo sau.
Mặc dù xung quanh chả có gì để chơi, nhưng đối với đám trẻ lúc bấy giờ, đi bắt đom đóm gần bờ sông chính là trò chơi vui nhất mà bọn họ có.
Lâm Cường cùng Lý Kiến Văn mỗi người cầm một cây đèn pin một trước một sau dẫn đường. Hai cô gái cùng U Tuyền đi ở giữa, tíu tít nói chuyện không ngừng, cười đùa vô lo vô nghĩ.
Chỉ mất thời gian khoảng hai mươi phút, bọn họ đã đến bên bờ sông. Lúc này Lâm Kiều Kiều kêu hai cậu con trai tắt hết đèn pin đi, đừng để dọa sợ bọn đom đóm.
ĐÈn pin vừa tắt, lập tức bóng tối giống nhưng chiếc áo choàng đen phủ lên người bọn họ. Nhưng chỉ vài phút sau, mặt trăng trốn trong đám mây dần ló ra, rải những tia sáng màu bạc xuống, soi sáng mặt đất.
Đồng thời, từ trong những bụi cỏ cao đến đầu gối kia, từng đốn xanh lá xen vàng trắng nhưng ngọn nến được thắp sáng, không ngừng nhấp nháy. Giống như một chuỗi liên hoàn, lần lượt những đốm sáng dần dần hiện ra càng thêm nhiều, dày đặc che kín gần hết mép bờ sông, lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên bầu trời.
Lâm Kiều Kiều cùng Trần Kiều Oanh nhìn thấy vậy, liền vui sướng cười khanh khách. Hai người bọn họ lập tức nhào tới đám cỏ, chân tay khua loạn, dọa sợ đám đom đóm ở đấy. Hai người Lâm Cường thấy vậy cũng chạy tới, lấy trong người ra mấy bình thủy tinh nhỏ không biết mang từ bên người lúc nào, nhanh chóng tóm lấy những con đom đóm gần đó bỏ vào trong lọ.
Đom đóm bị kinh động, hoảng sợ vỗ cánh bay lên bầu trời. Nhất thời hàng nghìn con đom đóm kéo nhau bay lên, trông như những đèn lồng nhỏ xíu bay lên trời, cảnh tượng lúc bấy giờ quả thực đẹp không thể nào tả xiết.
U Tuyền đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng này, liền trợn mắt há mồm, đến thở cũng không dám, nhìn đám đom đóm dưới chân bay lên trên. Có những con đóm đón dạn dĩ thậm chí đậu cả lên người, lên tóc bọn họ. Cùng với tiếng cười trong veo như chuông gió, gương mặt vô tư hồn nhiên kia, U Tuyền có lẽ sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc xinh đẹp này.
Thấy U Tuyền thẫn thờ đứng đó, Trần Kiều Oanh liền hô lớn.
"U Tuyền, còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì, mau vào đây chơi cùng bọn chị."
Nói xong liền chạy tới, nắm tay U Tuyền kéo về phía ba người còn lại.
U Tuyền liền khanh khách cười, chân ngắn chạy nhảy tung tăng bắt đom đóm giúp hai người kia.
Đang trong lúc náo loạn quên trời đất, U Tuyền đột nhiên cảm thấy tay mình lạnh buốt, giống như bất thình lình nhúng tay vào xô nước đá. Nhìn xuống, một bàn tay trắng nõn từ hư không giữ chặt lấy tay.
"U Tuyền, có chuyện không hay rồi, mau tìm chỗ tránh đi một lát, tôi có chuyện gấp cần nói với cậu." Từ trong không khí truyền ra một giọng nói vô cùng gấp gáp, thì thầm vào tai U Tuyền.
Ngay lập tức, U Tuyền liền nhận ra đây là giọng nói Đông Hạo. Bình thường tính tình Đông Hạo cà lơ phất phơ, dường như không để chuyện gì vào mắt, không biết chuyện gì có thể khiến cho cậu ta trở nên gấp gáp như vậy.
Tuy vô cùng thắc mắc, nhưng U Tuyền liền đồng ý. Cô bé chạy vội tới kéo kéo áo Lâm Kiều Kiều, nói:
"Chị ơi, em buồn đi vệ sinh. Em đi ra ngoài kia một chút nha."
Lâm Kiều Kiều mải chơi bắt đom đóm, nghe vậy cũng liền qua quít gật gật đầu, sau đó lại hứng trí nô đùa tiếp.
U Tuyền chạy thoăn thoắt như thỏ, chẳng mấy chốc đã bỏ xa tiếng cười đùa về phía sau lưng. Đến khi không còn ngghe thấy tiếng cười nói nữa, U Tuyền mới dừng lại, cúi gập người thở hổn thể.
"Cậu...có chuyện...gì...mau nói...Hộc hộc... mệt quá... hộc hộc..."
Đối diện U Tuyền, một cậu bé từ trong bóng tối bước ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cậu bé không nói một lời, liền đặt cả bàn tay phải lên trước trán U Tuyền, khẽ nhắm mắt lại.
Bàn tay cậu bé đặt trên trán U Tuyền đột nhiên sáng lên, ánh sáng nhũ bạch bao phủ toàn bộ, che khuất hoàn toàn gương mặt U Tuyền.
Cùng lúc đó, tù trong đầu U Tuyền đột nhiên hiện ra những hình ảnh trước nhà ông Phùng. Giống như một thước phim, toàn bộ mọi chuyện trong ba ngày vừa qua liền chạy qua mắt U Tuyền, từ lúc đám đông tụ tập đến khi ông Phùng mất. Thậm chí còn có cả hình ảnh Ngô Giang đang sai khiến người đốt cháy toàn bộ căn nhà của ông Phùng cũng hiển hiện không hề bỏ xót.
Lúc ánh sáng nhũ bạch tiêu tán, gương mặt U Tuyền lộ ra, nước mắt đầm đìa chảy thành hai hàng. U Tuyền khẽ khóc nấc lên, cả người mềm nhũn không có sức lực ngã khụy xuống đất. Ngay cả tiếng cũng bị nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh.
Ông ngoại U Tuyền mất cũng chưa được bao lâu, tổn thương còn chưa kịp lành lại. Hơn một tuần sau, ông Phùng, người coi U Tuyền không khác gì cháu ruột, lúc nào cũng bao bọc cũng không còn nữa. Có lẽ giống như bọn họ nói, mình chính là tai tinh, là sao chổi, khắc chết mọi người.
Đông Hạo nhìn U Tuyền khóc nức nở, đau đớn đến cùng cực, khóc đến nỗi thở không ra hơi, bất giác hắn cũng cảm thấy trong lòng nhói đau. Tuy nhiên, Đông Hạo lại không biết nên nói lời nào để an ủi, miệng há ra rồi đóng lại, trong lòng thầm ảo não, thầm mắng mình nóng vội hấp tấp, biết vậy không nên cho U Tuyền xem toàn bộ chuyện vừa rồi.
"U Tuyền, cậu... cậu đừng khóc nữa, đều không phải lỗi tại cậu, đều là do bọn họ ép người quá đáng, nếu không ông Phùng cũng không...."
Chưa kịp nói hết câu, U Tuyền liền ngẩng phắt đầu, trừng trừng mắt nhìn Đông Hạo. "Là bọn họ?"
Đông Hạo bị động tác bất ngờ của U Tuyền làm giật mình. Từ trong đôi mắt to ngập nước xinh đẹp kia, chính là sự cuồng nộ chỉ trực phun trào, nhấn chìm tất cả, thiêu rụi mọi thứ.
"Đúng, tất cả là do bọn họ.Chính bọn họ đã tính kế ép ông Phùng phải chết." Đông Hạo bị ánh mắt của U Tuyền làm cho kinh sợ, liền nhanh chóng nói ra.
"Ha ha ha, ha ha ha, buồn cười,tất cả đều buồn cười mà, ha ha ha..."
Nghe xong, U Tuyền lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu lên trời. Khóe môi dần nhếch lên, cuối cùng là không nhịn được nữa, ha ha cười lớn. Ông ngoại cùng ông Phùng, hai người đều là những người vô cùng tốt, tốt nhất mà U Tuyền được chứng kiến. Hai người họ đối với người khác thực hết lòng. Khi có người cần giúp đỡ, hai người không ngần ngại mà xắn tay lên giúp. Số người tiếp nhận sự giúp đỡ của hai người bọn họ, không đến hai phần ba những cũng có một nửa số ngời trong trấn này. Vậy mà lúc này đây, bọn họ chỉ vì vài ba lời nói bịa đặt, lại có thể bức hại hai người đã từng giúp đỡ họ như vậy. Chuyện này quả thực quá nực cười. Đám người đó quả thực có mắt không tròng, có ân báo oán, lòng dạ lang sói. Thực đáng chết!!
Bộ dáng của U Tuyền lúc này quả thực dọa người. Một thân chật vật, tóc tai bù xù, gương mặt không rõ là khóc hay cười, cả người tỏa khí tức âm u khiến cho Đông Hạo gần đó cũng bị dọa sợ lùi ra sau vài bước.
Cười lớn một hồi, cười đến nỗi không thể thở được nữa, U Tuyền mới dừng lại gục đầu xuống.
"Tôi muốn bọn chúng chết hết, tôi muốn móc mắt bọn họ, tôi muốn cắt lưỡi bọn họ, tôi muốn máu họ phải sôi trào như biển lửa bọn họ đã đốt nhà của tôi."
Từ trong miệng U Tuyền truyền ra những tiếng thì thầm thật nhỏ. Đôi mắt đẫm nước sau mái tóc đen dài dần bùng lên ngọn lửa màu xanh, tràn ra toàn bộ đồng tử. Ngọn lửa càng lúc càng đậm, cuối cùng liền chuyển sang một màu đen đặc, giống như hố đen muốn hút mọi thứ vào trong. Bộ dáng U Tuyền lúc này quả thực không khác gì lệ quỷ.
Khi lòng mắt U Tuyền toàn bộ đã hóa thành màu đen, từ trên người U Tuyền không hiểu sao phát ra luồng khí tức kì lạ. Đông Hạo ở gần đó cảm nhận được luồng khí tức này, lầm tức biến đổi sắc mặt. Ý định chạy trốn vừa xoẹt qua trong đầu thì cả người cứng ngắc, không thể động đậy, không thể chạy trốn.
Ngay giây tiếp theo, một luồng hận thù điên cuồng không biết từ đâu dâng lên, chiếm trọn lấy ý thức của hắn. Cảm giác cuồng nọ ấy càng lúc càng điên cuồng, bám chặt lấy tâm trí, mãi không buông tha. Rồi sau đó, từ cảm giác cuồng loạn hóa thành luồng sát ý kinh người. Đông Hạo lúc này quả thực muốn giết người, muốn bùng nổ. Hắn đã bị sự hận thù trong người khiến cho phát điên.
"A" Không chịu đựng được nữa, Đông Hạo liền ôm đầu lăn lộn, co quắp dưới đất một hồi, gào thét vô cùng thảm thiết. Nhưng chỉ sau nửa phút, Đông Hạo nằm bẹp trên đất không còn nhúc nhích.
Ngay khi tưởng hắn đã không còn bị ảnh hưởng nữa, đột nhiên Đông Hạo ngồi bật dậy, sau đó từ từ đứng lên. Lúc hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn thanh minh lạnh nhạt đã bị nhuốm một màu đỏ tươi. Gương mặt cũng biến chuyển trở nên lạnh nhạt hung ác, nở một nụ cười tàn nhẫn vô cùng đáng sợ.
Không chỉ có vậy, khí tức trên người U Tuyền càng lúc càng tỏa ra càng nhiều. Từ bốn phương tám hướng xung quanh bất giác tạo thành một lốc xoáy vô hình, với U Tuyền ở trung tâm, càn quét, hấp thu mọi thứ.
Bằng mắt thường có thể thấy, những đốm đỏ từ bốn phương tám hướng trong phạm vi lốc xoáy vô hình kia bị cuốn lấy, tiến thẳng về phía U Tuyền.
Sau một khắc, lốc xoáy ở trên người U Tuyền rốt cuộc cũng đã có dấu hiện dừng lại.
Những đốm đỏ bị cuốn lấy không ngừng trôi nổi xung quanh U Tuyền. Đếm sơ qua cũng hơn hai chục cái.
Ngay khi khí tức trên người U Tuyền không còn nữa, những đốm đỏ trôi nổi xung quanh nháy mắt liền biến thành hơn hai mươi người bộ dáng lớn nhỏ nam nữ đủ cả, duy chỉ có đôi mắt đều là một màu đỏ tươi, mặt nhe nanh múa vuốt cực kì hung ác.
U Tuyền lúc này quả thực giống như một con người hoàn toàn khác. Trên người tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến tâm can, gương mặt vô cảm cùng đôi mắt đen đặc nhìn xoáy sâu vào đám người trước mặt.
"Ta muốn tất cả bọn chúng phải chết. Ta muốn móc mắt chúng, cắt lưỡi chúng, khiến cho máu trong người bọn chúng phải sôi trào như biển lửa. Ta muốn bọn chúng phải chết trong đau đớn."
Từ trong miệng U Tuyền truyền ra một giọng nói vô cùng sắc bén, như muốn đâm thẳng vào tai đám người xung quanh, muốn khắc sâu mọi lời cô bé nói vào trong đầu bọn hắn.
Khi U Tuyền vừa nói xong, đám người xung quanh liền nháy mắt tan biến không hề để lại một dấu vết.
Đến khi xung quanh U Tuyền không còn một ai, đôi đồng tử đen đặc kia liền lui dần, trở lại như bình thường. U Tuyền đứng ngắc ngư hai giây liền ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Đám người Lâm Kiều Kiều còn đang mải chơi. Đột nhiên Lý Kiến Văn cảm thấy có chút không thích hợp, liền quay đầu nhìn đám người bên cạnh.
"U Tuyền! U Tuyền đâu rồi? Có ai thấy U Tuyền đâu rồi không?"
Không nhìn thấy U Tuyền, Lý Kiến Văn liền cảm thấy lo lắng. Vị trí này rất gần với bờ sông, nước sông rất sâu, lại có nhiều hố cát, nếu chẳng may U Tuyền ngã xuống nước, thụt chân vào những hố cát đó thì sao đây?
Lời nói của Lý Kiến Văn lập tức khiến cho ba người kia đang chơi vui vẻ liền ngừng lại, ngó quanh một hồi. Quả thực không nhìn thấy U Tuyền đâu, xung quanh cũng không thấy bóng dáng con bé, bọn họ lúc này mới cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, liền nhanh chóng hô lớn gọi U Tuyền.
"U Tuyền! U Tuyền!"
"U Tuyền! Em ở đâu?"
"Mau ra đây đi, chúng ta phải đi về rồi! U Tuyền! U Tuyền!"
Lâm Kiều Kiều cũng vô cùng lo lắng đi loanh quanh lớn tiếng gọi U Tuyền. Trong lòng lúc này vô cùng bất an, không phải vừa rồi U Tuyền còn chơi ở cạnh cô hay sao, cô còn nhớ U Tuyền còn kéo áo cô... Đúng rồi, trời đất, sao mình có thể quên chuyện này chứ, thật ngu ngốc. Lâm Kiều Kiều nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh, vỗ đầu một cái.
"Các cậu, tôi nhớ rồi. Vừa nãy U Tuyền có nói với tôi là muốn đi vệ sinh. Nếu tôi nhớ không nhầm... Đúng rồi, là hướng kia, tôi nhớ con bé chạy về hướng đó. Mau đi theo tôi, nhanh lên!"
Nói rồi, Lâm Kiều Kiều cùng ba người kia liền vội vàng chạy về hướng con đường đằng xa, cũng là hướng U Tuyền vừa nãy chạy qua. Bọn họ vừa chạy, vừa bắc tay thành loa hô lớn gọi U Tuyền.
Hai cậu con trai ngại hai cô bé kia chạy quá chậm, liền đưa cho hai cô bé một chiếc đèn pin, còn bọn họ nhanh chân chạy vọt về phía trước, chẳng mấy chốc mà bỏ rơi hai người kia một đoạn xa.
"U Tuyền! U Tuyền!"
"U Tuyền! Em ở đâu rồi!"
...
"Kiến Văn, nhìn kìa, phía trước có người, đó có phải là U Tuyền không?" Lâm Cường dáo dác tìm xung quanh, mắt vô tình lướt qua một người đang nằm bất động trên đất, lập tức kéo kéo Lý Kiến Văn, chỉ về hướng đó.
"Không biết, mau tới đó xem sao?" Trời lúc đó tối đen, đèn pin cũng chỉ chiếu loáng thoáng qua chỗ nọ, chỉ thấy một đống đen nằm dài trên đất. Lý Kiến Văn nhíu mày, cũng không dám chắc đó là người hay không, nhưng vẫn nhanh chóng sải bước tới chỗ đó.
Càng tới gần, ánh đèn pin càng chiếu rõ. Đó là một đứa bé gái. Không phải U Tuyền thì còn là ai nữa đây.
Hai người nhìn thấy U Tuyền nằm vật trên đất, không rõ bị làm sao, hoảng sợ vọt tới.
Lý Kiến Văn nhanh chân hơn một bước, hai tay nâng U Tuyền dậy, gạt bỏ mớ tóc dài bám đầy trên mặt, lộ ra một gương mặt nhỏ trắng bệch, không một chút huyết sắc.
Lý Kiến Văn nhìn vậy, tim liền đập mạnh một cái, sau khi hốt hoảng kiểm tra hơi thở mới dám thở phào một cái. May mắn không có việc gì, vẫn còn thở.
Tuy nhiên hắn vẫn còn không yên tâm, liền sờ soạng kiểm tra toàn thân U Tuyền một hồi xem có vết thương nào không. Kết quả, vết thương thì không có, chỉ là trên trán nóng hầm hập, tay hắn sờ vào còn có cảm giác nóng rát muốn bỏng tay.
"Sao rồi? Con bé đó có bị làm sao không?" Lâm Cường ở một bên, không dám thở mạnh, kiên nhẫn nhìn Kiến Văn kiểm tra một hồi, sau mới dám mở miệng hỏi.
"Rất không tốt! U Tuyền bị sốt rất cao, chúng ta phải mau đưa con bé về trại trẻ, nếu không không kịp mất." Nói rồi, hắn liền nhờ Lâm Cường giúp đỡ, xốc U Tuyền lên lưng, Lâm Cường cầm đèn pin chạy đi trước dẫn đường, Lý Kiến Văn cõng U Tuyền chạy đằng sau.
Khi hai người chạy ngước lại phương hướng đã đi, chẳng mấy chốc liền gặp hai người Lâm Kiều Kiều đang gập người thở hồng hộc gần đó. Thấy U Tuyền bị sốt đến hôn mê, hai người liền cuống lên. Cả đám hốt hoảng lo sợ kéo nhau đưa U Tuyền quay về trại trẻ.
P/s: Khuyến cáo đêm hôm mà vừa nghe nhạc vừa đọc truyện thì nên đeo tai nghe hoặc giảm âm lượng, vì tông giọng của người hát rất cao nên có hơi chói một chút. Bởi bài này có thể gây ám ảnh với một số người, cho nên bạn nào không cảm thấy tự tin thì khuyến cáo không nên nghe. Đây là bài Cấm bà trong biển, ai đọc đạo mộ bút ký chắc biết cấm bà ntn rồi :)) bài này khá là ma mị, nhưng rất hay :)) cho nghe ban đêm cho dễ ngủ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro