Chương 10: Trại mồ côi???
Trên xe, U Tuyền không hề nói lời nào khiến cho gã thư kí có chút không thải mái. Gã liền giả bộ tươi cười bắt chuyện với U Tuyền, nhưng thái độ trầm mặc của cô bé khiến những lời vui đùa của hắn trở nên tầm thường.
Gã thư kí kia bị bẽ mặt, cũng bực mình không thèm nói lời nào nữa. Cả xe đều chìm trong yên lặng đi đến trại trẻ mồ côi Ánh Dương kia?
Ba tiếng ròng rã đi trên đường, rẽ phải rẽ trái vài khúc, rốt cuộc bọn họ cuối cùng cũng đến nơi.
Từ xa, U Tuyền có thể nhìn thấy trên cánh cửa sắt to đen nặng nề đang mở kia là tấm biển hiệu có ghi sáu chữ to đầy màu sắc "trại trẻ mồ côi Ánh Dương",trên đó còn trang trí hình những đứa trẻ vui đùa dưới ánh mặt trời, hoa cỏ rực rỡ.
Phía sau cánh cổng to dày đó là một tòa nhà cao ba tầng màu vàng hơi xỉn màu, có vẻ như tòa nhà này đã được tồn tại được một khoảng thời gian dài. Khoảng cách giữa cánh cổng kia cùng tòa nhà là một khu đất rộng, xây thành một khu vui chơi lớn, có cầu trượt, xích đu,... đều được phủ những màu sơn vui tươi.
Tuy nhiên, U Tuyền nhìn tòa nhà đó ở phía xa xa, sắc mặt trắng bệch, gương mặt sợ hãi.
Dưới ánh mặt trời đầy nắng kia, trong mắt U Tuyền, toàn bộ khu vực trại trẻ mồ côi kia đều được bao phủ bởi một luồng sương mù đỏ đậm như máu, nên trong lấp ló những hình dạnh người vặn vẹo, thiếu cụt chân tay, lớn có, nhỏ có, trai gái có, nhưng phần chung đều là những hình dáng của những đứa trẻ tầm tuổi U Tuyền.
Điểm chung duy nhất của đám người là hốc mắt đen ngòm chảy ra hai hàng máu đen, miệng kêu gào vô cùng thảm thiết thống khổ, bụng của họ đều bị phanh ra, bên trong tối đen, những đòng máu òng ọc tuôn ra. Mùi máu tươi phảng phất quanh mũi U Tuyền làm chô cô bé cảm thấy buồn nôn, mặc dù chiếc xe cách chỗ đó còn hơn bảy tám trăm mét.
U Tuyền gương mặt trắng bợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào luồng sương máu phía trước, đồng từ khẽ co rụt lại, tay để trên đùi cũng trắng xanh,run rẩy bấu chặt quần. Đôi môi không chút huyết sắc, run run nói:
"Chú... chú nói nơi đó là... nơi cháu sẽ ở... sao?"
Gã thư kí đột nhiên nghe thấy tiếng U Tuyền hỏi có chút sửng sốt, mất một vài giây mới định thần được U Tuyền là đang hỏi mình. Vừa quay sang nhìn thì thấy U Tuyền một bộ sợ hãi run rẩy như thỏ con, trong lòng hắn không khỏi thỏa mãn. Chẳng phải vừa rồi còn giả bộ thanh cao lắm sao? Giờ mới biết sợ rồi hả?
Mặc dù trong đầu hắn nghĩ vậy nhưng trước mặt U Tuyền, hắn liền lộ vẻ quan tâm cùng trấn an.
"Đúng vậy, cháu đừng sợ, nơi đó sẽ có rất nhiều bạn chơi với cháu. Các mẹ ở đó cũng rất hiền lành, sẽ yêu thương cháu như con đẻ."
U Tuyền vẫn không ngừng run rẩy, cả người lạnh toát, cứng ngắc nói:
"Đó... đó có thực sự...là...trại...trại trẻ mồ côi?"
Gã thư kí khó hiểu nhìn U Tuyền, chẳng lẽ con bé biết được cái gì? Không, không thể nào, chuyện này bí mật như vậy, không thể nào bị một con nhóc năm tuổi biết được.
"Đương nhiên là trại trẻ mồ côi rồi. Cháu không cần sợ hãi, chỉ ở tạm đây vài ngày thôi là cháu có thể về nhà."
Gã thư kí nở nụ cười khó hiểu nói. U Tuyền vì mải nhìn những hình dáng đáng sợ trước mặt mà không hề để ý đến điều này.
U Tuyền có nghe hắn nói, nhưng cô bé không thể nào yên tâm cho nổi. Những thứ này xuất hiện ở đây, vậy đây đâu có phải là trại trẻ mồ côi, mà giống như...lò mổ.
Cô bé từng đi đến lò mổ heo ở trong thị trấn, đã từng nhìn thấy luồng sương máu này, cũng nhìn thấy những hình dánh những con lợn bị phân chia thành nhiều mảnh. Lần đó cô bé đã sợ đến phát khiếp, lập tức ngất đi. Về sau U Tuyền không dám ăn chút thịt heo nào nữa. Luồng sương máu kia, chỉ có ở những nơi sinh linh bị tàn sát nhiều mới có thể xuất hiện. Huống chi lần này U Tuyền không hề nhìn thấy những hành dạng con lợn bị cắt thành nhiểu mảnh, mà là nhìn thấy bộ dáng những đứa trẻ bị mổ bụng.
Rốt cuộc phải có bao nhiêu đứa trẻ bị giết mới có tạo thành luồng sương máu nồng đậm như vậy?
"U Tuyền!"
Đột nhiên, một giọng nói thì thầm thoảng qua tai cùng hơi lạnh phả vào cổ khiến U Tuyền giật mình kêu "a" một tiếng.
Lập tức tiếng kêu của U Tuyền làm gã thư kí chú ý, nghi hoặc nhìn cô bé.
"Có... có con gián..."
U Tuyền nhanh trí chỉ tay xuống dưới gầm ghế run giọng nói. Quả thực U Tuyền hiện tại cả người đang sợ đến run người, mặc dù chỉ giả bộ đánh lạc hướng nhưng gã thư kí nhìn qua không hề nghi ngờ, gật đầu cười to:
"Ha hả, thì ra U Tuyền cũng biết sợ gián, không sao, để chú đuổi nó đi." Nói xong hắn liền dậm mạnh chân xuống sàn xe, vỗ vỗ vài phát trên đệm, sau đó cười nói – "Đó, nó chạy đi rồi, sẽ không bò ra nữa."
U Tuyền khó nhọc méo miệng cười, nhưng mắt không hề chú ý đến hắn, mà nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh.
"Đừng nhìn chằm chằm mình như thế, cũng đừng nói gì cả, cậu sẽ khiến cho tên đó chú ý đấy."
Giọng nói trẻ con pha chút lạnh lẽo tiếp tục cất lên. Nhưng dường như chỉ có một mình U Tuyền có thể nghe thấy, và... nhìn thấy. Còn tên thư kí cùng tài xế hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng nói này.
U Tuyền bị "thứ đó" nhắc nhở, lập tức mím miệng, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn qua cửa sổ bên cạnh.
"Tốt lắm. Cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, những thứ kia sẽ không làm gì được cậu."
Giọng nói kia vừa ngắt, trên tay U Tuyền đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt, nhưng U Tuyền không hề cảm thấy lạnh người nữa, mà giống như tiếp thêm sức mạnh làm cho cô bé cảm thấy an tâm hơn.
Nháy mắt chiếc xe đã dừng trước cổng trại trẻ, có một vài người đã đứng sẵn ở trước cổng, nở nụ cười vui mừng hòa ái chào mừng.
U Tuyền mở cửa bước xuống xe, mùi tanh sộc thẳng lên mũi khiến cô bé cảm thấy chóang váng. Từ xa những hình ảnh nhiều đứa trẻ bị phanh thây đã đủ khiến cô bé sợ hãi, lúc này U Tuyền đứng ngay dưới là sương máu đó, những hình ảnh đó được phóng to gấp mấy lần, tiếng gào khóc thảm thiết càng thêm chói tai.
U Tuyền cả người như sắp nhũn ra, mặt tái mét.
Một đôi tay lạnh buốt đột nhiên từ phía sau vươn ra bịt lấy hai tai U Tuyền, sau đó giọng nói vừa rồi lại cất lên:
"Đừng lo. Tôi ở đây."
U Tuyền khẽ rùng mình, những âm thanh đáng sợ kia dần bé dần rồi tắt hẳn. U Tuyền dần cảm thấy khá hơn, mặc dù những hình dạng kia rất đáng sợ, nhưng vẫn có người ở bên cạnh mình bảo vệ, cô bé cũng an tâm phần nào.
U Tuyền quay đầu nhìn đằng sau. Không biết từ khi nào bé trai cao hơn U Tuyền cả cái đầu lẳng lặng đứng sau lưng, hai tay đang bịt lấy tai U Tuyền. Cô bé khẽ mở miệng, thầm nói hai chữ: "Cảm ơn"
"U Tuyền, đừng đứng đấy nữa, lại đây nào, để chú giới thiệu cho con mấy người này."
Gã thư kí sau khi tiến đến chào hỏi mấy người kia liền không thấy U Tuyền đâu, quay ra thì thấy U Tuyền đang quyến luyến nhìn về phía sau, thầm đoán chắc đang nhớ nhà, liền cười tươi gọi một tiếng
U Tuyền bị gọi, liếc mắt nhìn nhanh đám sương máu phía trên đầu rồi vội vàng tiến về phía đám người đang cười hòa ái kia.
Bên cạnh gã thư kí là năm người, trong đó hai nam ba nữ, đều thuộc tầm tuổi trung niên. Hai nam kia một người mặc bộ com ple đen, dáng người hơi mập, bụng có chút phệ ra, mắt một mí, lúc nhìn U Tuyền thì lóe sáng, híp lại đánh giá giống như nhìn một món hàng tốt. Còn người kia dáng người cao gầy, gò má cao, mặc trên người bộ quần áo gió xanh trắng, cổ đeo chiếc còi nhỏ, chân đi giày thể thao, ánh mắt không ngừng lướt khắp người U Tuyền.
Bị hai ánh mắt giống như muốn lột đồ mình ra nhìn, U Tuyền co rúm người trốn đằng sau gã thư kí.
Ba nữ thì có một người dáng cao lêu nghêu, tóc búi cao, môi mỏng, mặt có vẻ khắc nghiệt, mặc dù đang cười nhưng U Tuyền cảm thấy nụ cười này không hề thực lòng chút nào cả. Người bên cạnh mặc bộ váy bó màu hồng nhạt, mái tóc xõa dài lượn sóng, trông có vẻ hiều dịu. Người còn lại người thấp béo, mặt giống như bánh bao, tóc búi thành bó to được giấu toàn bộ trong túi lưới đen, trên người đeo chiếc tạp dề trắng.
"U Tuyền, con đừng ngại, đầy là thầy chủ nhiệm Bằng, là người đứng đầu của trại. Đây là cô Lâm phó chủ nhiệm. Đây là thầy Hoằng, thầy dạy thể dục. Cô Hồng, phụ trách dạy học, và cô Bùi, trưởng bếp của nhà ăn, sẽ lo bữa ăn mỗi ngày cho cháu. Mau ra đây chào mọi người đi nào, không cần phải ngại."
Gã thư kí giới thiệu qua một lượt năm người rồi kéo U Tuyền từ phía sau đẩy ra trước.
U Tuyền người co lại, e dè nhìn năm người nọ. Dưới con mawsrt của cô bé, năm người này đều bị bao phủ bởi lớp sương đỏ đậm, đằng sau lưng bọn họ và vô số những đứa trẻ bị mổ bụng phanh thây hướng hốc mắt đen ngòm vẫn còn chảy máu tươi nhìn chằm chằm vào U Tuyền.
U Tuyền nhìn cảnh tượng đáng sợ đó mặt phát xanh, cả người run rẩy lùi về sau, trốn sau lưng gã thư kí kia.
"Ha hả, cháu đừng sợ, bác là chủ nhiệm Bằng, cháu cứ gọi bác là bắc Bằng là được. Cháu là U Tuyền phải không, thật là một cô bé xinh xắn mà."
Mấy người đó nhìn U Tuyền run sợ liền cười càng thêm hiền lành, chủ nhiệm Bằng liền tiến về phía trước cúi người, vươn tay định xoa đầu U Tuyền, nhưng U Tuyền nhanh chóng nghiêng đầu, thoát khỏi bàn tay đó. Bàn tay của chủ nhiệm Bằng giơ giữ không trung, khựng lại một chút rồi ngượng nghịu thu tay lại, cười xòa một tiếng che dấu sự khó chịu.
"Thật là một cô bé nhút nhát."
Gã thư kí thấy vậy cũng hơi xấu hổ, cười ngượng chữa cháy:
"Đúng vậy, tính U Tuyền có phần rụt rè, hơi sợ người lạ. Nhưng chỉ cần ở đây vài ngày sẽ quen thôi."
"Ha hả, được rồi. Cậu cứ yên tâm giao U Tuyền cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé thật chu đáo. Cô Hồng, cô có thể dẫn U Tuyền đi thăm xung quanh và cho cô bé biết nơi ở của cô bé sắp tới được không? Tôi và thư kí Cường đây có chuyện cần bàn." Chủ nhiệm Bằng cười ha hả, vỗ vỗ vai gã thư kí, quay sang nói với người phụ nữ mặc váo áo bó sát nhìn vô cùng dịu dàng kia.
"Tất nhiên là được. Con là U Tuyền phải không, về sau gọi cô là mẹ Hồng là được rồi. Các bạn ở đây đều gọi cô như vậy. Nào, chúng ta đi xem nhà mới của con nhé." Giọng nói của mẹ Hồng cất lên rất nhẹ nhàng, mang theo ý yêu chiều sủng nịnh, thật giống như U Tuyền là con gái của bà ta vậy.
U Tuyền trốn sau lưng thư kí Cường bị mẹ Hồng kéo ra, sau đó bị bà ta nhẹ nhàng kéo đi.
Mấy người kia biết không còn có chuyện của mình nữa cũng rời đi, chỉ còn lại thư kí Cường cùng chủ nhiệm Bằng, hai người chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện.
"Không nghĩ tới lần này cậu lại liên hệ với tôi chỉ vì đứa nhỏ đó, cậu không giấu tôi điều gì đó chứ?"
"Ha ha, chủ nhiệm Bằng nghĩ quá nhiều rồi." Thư kí Cường miễn cưỡng cười một tiếng.
"Thật là tôi suy nghĩ nhiều sao?"
"Ha ha, thực ra cũng không hẳn vậy. Chỉ là một chút rắc rối nhỏ, nhưng giải quyết được đứa trẻ này là xong rồi. Anh không cần lo lắng gì cả."
"Hừm, mong là cậu nói thật, tôi cũng không muốn chuyện hợp tác bao năm của chúng ta gặp rắc rối." Chủ nhiệm Bằng hừm một tiếng, nói đầy thâm ý.
"A, đương nhiên, đương nhiên rồi. Chủ nhiệm Bằng anh cứ yên tâm, nó chỉ là một đứa trẻ, có thể gây rắc rối gì được chứ."
"Đúng rồi, đợt hàng lần này đã chuẩn bị xong, cậu cũng nên liên hệ với bên kia để họ chuẩn bị tiền đi."
Thư kí Cường nghe vậy liền vui mừng, lập tức gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ liên hệ ngay với bên đó. Chất lượng hàng lần này..."
"Hắc hắc, cậu yên tâm, đều là đồ chất lượng tốt cả. Giá so với đợt trước ít nhất phải tăng lên ba thành." Chủ nhiệm Bằng vô cùng tự tin cười lớn.
"Vậy thì quá tốt rồi."
...
"Đây là khu học tập, gồm năm lớp theo thứ tự tuổi, con là người mới vào, sẽ học ở lớp 1 trước." Mẹ Hồng chỉ vào một dãy năm phòng học giới thiệu. Bên trong có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi học, miệng đọc to bài thơ nào đó.
"Khi con ở đây, sẽ cùng sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ cùng mọi người. Đây là phòng ngủ, mỗi người một chiếc giường. Con nhìn thấy chiếc giường kia không? Đó là chiếc giường mới mà mẹ chuẩn bị cho con đó." Mẹ Hồng dịu dàng cười, cúi thấp người xuống chỉ cho U Tuyền thấy chiếc giường phía trong cùng trong căn phòng có mấy chục chiếc giường hai tầng. Xen kẽ là những chiếc tủ đựng đồ chia thành nhiều ngăn.
"Đây là phòng ăn, tất cả các con sẽ ăn uống chung với nhau ở đây. Mẹ Bùi nấu ăn rất ngon, con sẽ không hề cảm thấy nhàm chán khi ăn những món mẹ Bùi nấu đâu." Mẹ Hồng nháy nháy mắt với U Tuyền khi đưa U Tuyền đến phòng ăn. Nơi này có mấy chục chiếc bàn sắt cùng ghế dài, mỗi chiếc bàn có thể ngồi được mười người. Phía bên kia là phòng bếp, được ngăn cách với phòng ăn bởi một tấm kính lớn, có chỗ hở để đưa thứ ăn từ trong ra ngoài. U Tuyền có thể nhìn thấy trong đó có mấy người đang bận rộn nấu nướng, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Phòng bếp cùng phòng ăn được lau chùi sạch sẽ, nhìn không ra một vết bẩn nào cả.
Tuy nhiên, khi vừa đến phòng ăn, U Tuyền mặt liền khó coi, cắn chặt môi để ngăn chặn tiếng hét đang trực trào ra khỏi cổ họng.
Trên ghế ngồi của những chiếc bàn kia, có rất nhiều đứa trẻ toàn thân đầy máu đang ngồi ngay ngắn ở đó, gương mặt cùng chân tay vặn vẹo dị dạng, người mất chân mất tay, thậm chí có cả những đứa trẻ không có đầu, bụng bọn họ đều bị phanh ra, ruột gan bên trong đều rơi ra bên ngoài, máu tươi vẫn từ trong ổ bụng không ngừng tuôn ra.
Dưới sàn được lát gạch men trắng sạch sẽ, nhưng lại bị máu tươi nhớp nháp che phủ. U Tuyền chân dẫm lên những vũng máu tươi đó, sống lưng cũng lạnh toát, lông tơ trên người dựng đứng.
Nếu U Tuyền làm như không nhìn thấy chúng, không nhìn thấy những thứ kinh dị kia, thì có lẽ cô bé không cảm thấy đang sợ đến vậy. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, lập tức cảm nhận được ánh mắt thù hằn độc ác của những đứa trẻ kia như những con dao đâm xuyên qua người. Trong những âm thanh xào nấu của phòng bếp, bên ngoài lại là một mảnh im lặng với những cái nhìn chòng chọc vô cùng khủng bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro