TàiSinh
Idea: Giam cầm play, người bị bắt cóc simp kẻ bắt cóc, AOB, tình dục chưa có sự chấp thuận, kết đểu.
Tuấn Tài-Isaac: Hắn
Trường Sinh-Song Luân: Gã
_____________________________
Tuấn Tài ngồi trong phòng, tay lắc lư ly trà ngọt lự, tiếng leng keng từ những viên đá trắng toát cùng với đó là tiếng xích giềng cọ xát xuống nền nhà. Nhưng hắn cũng không quan tâm nó cho lắm, đôi chân vẫn tiếp tục đung đưa nhịp cùng với chất giọng trầm ấm của nam ca sĩ trên đó.
Gã ở đó thật đẹp, đẹp đến mức tim hắn muốn nhảy ra.
Giờ thì hay rồi, Tuấn Tài ngả người sau khi nốc hết ly trà, tay thuận vứt nó lên bàn gỗ sang trọng. Bây giờ người tên Trường Sinh của hắn còn chưa thèm quay trở về khiến hắn chán chết đi chăng được. Tất cả việc ở nhà đều được hắn quét sạch không còn hạt bụi, chỉ còn người mà hắn chờ là chưa được hắn dọn sạch thôi, phải gọn gàng và đủ mùi.
'Tch- Không biết có phải đang hú hí với người nào đó không, giờ mà chưa về, không ổn rồi...'. Tiếng ngón tay gõ lên bàn như tiếng kim dồng hồ cũ, nó nằm giữa không gian tĩnh mịch làm nên một sự đáng sợ. Như trong lòng hắn.
Cạch.
"Em về rồi ạ". Tiếng vọng từ cánh cửa vang lên thôi thúc Tuấn Tài, hắn đổi khuôn mặt, vui mừng lao ra như chú cún chờ chủ về. Ôm lấy Trường Sinh thật chặt.
"Mừng em về, sao nay về trễ dọ! Biết làm thế anh buồn lắm không!". Hắn nũng nịu, vẩy bủa mùi táo đỏ của bản thân bọc lấy gã, không nói không rằng hắn chả thích việc người của hắn dính mùi của lạ.
Nhất là với tên quỷ Trần Minh Hiếu, truyền thông nạc danh trên mạng của Nguyễn Trường Sinh.
"Em xin lỗi anh yêu, do em chăm chỉ chỉnh nhạc quá quên mất thì giờ, làm anh yêu phải chờ. Như vậy ở nhà anh mới có bài mới để nghe chứ!". Trường Sinh ôm gọn Tuấn Tài đi vào ghế sofa rộng rãi, ngả mình lên đó để hắn ngồi hẳn vào lòng.
"Hứ! Em làm anh phải chờ, biết bị nhốt ở nhà làm anh buồn lắm không hả!". Tuấn Tài nằm gọn, hít lấy hít để mùi hoa hồng của gã, nó làm hắn mê chết.
"Lỗi em, đều là lỗi của em. Anh muốn làm gì thì làm đi, nhớ phải nhẹ nhàng thôi đấy. Em mệt...". Trường Sinh bất lực, vạn vật thua Tuấn Tài nhõng nhẽo, gã cũng chỉ biết chiều theo.
Riết rồi chẳng biết ai nhốt ai nữa.
Trường Sinh và Tuấn Tài từng là người yêu của nhau, mối tình đầu của nhau.
Cả hai yêu nhau say đắm tới mức ai cũng nghĩ là mảnh ghép không thể thiếu nhưng rồi Tuấn Tài chia tay Trường Sinh, tự mình chấm dứt tất cả.
Mà Trường Sinh đâu có chịu, gã lập kế hoạch bắt cóc Tuấn Tài về nhà. Ban đầu thì hắn giãy nãy nhiều lắm, nhiều lần còn định bỏ trốn nhưng rồi mưa dần thấm lâu, giờ thì hắn còn yêu nhiều hơn cả gã, thậm chí còn mong muốn gã nhốt mình ở lại, xem là của riêng.
À do Trường Sinh là alpha trội còn Tuấn Tài là alpha thường, tưởng là trái nhau nhưng không ngờ lại hút kinh như vậy.
Tái Sinh một cách không ngờ tới.
"Nay anh không muốn hôn... Em của anh mệt mà, anh không muốn người của anh bị như vậy. Ăn cơm đi, anh nấu sẵn cho em rồi đấy!". Tuấn tài vuốt nhẹ đường cong trên cằm của Trường Sinh, nó thật đẹp, người của hắn mà lại.
"Vâng, em đi ăn ạ". Gã cúi xuống hôn nhẹ vào mí mắt gã, sau đó lóc nhóc đi làm no cái bụng. Tuấn Tài đung đưa chân trên ghế, tiếng xích vẫn vang đều bên tai như muốn báo hiệu rằng ai mới là chủ căn nhà.
Nhưng làm chủ trên giường thì chưa chắc.
Cả hai sau đó hí hửng lôi nhau đi tắm, đánh răng cho nhau rồi đi vào phòng ngủ. Thường thì Tuấn Tài sẽ ngủ phòng khác nhưng nay Trường Sinh có lỗi với hắn, phải cho hắn ngủ cùng. Như vậy coi như huề, gã và hắn cùng leo lên giường, vui vẻ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xích trên chân của hắn được đổi để thuận tiện việc nằm ngủ, hắn thích cái kia hơn như thôi vậy.
Tuấn Tài mở ti hí mắt sau khi nhiều canh đồng hồ trôi đi, Trường Sinh bây giờ đã dịu mắt xuống, cũng phải thôi, thuốc ngủ thì phải ngủ mới đúng tác dụng chứ.
"Dám để tôi bơ vơ một mình ở nhà mà đi làm truyền thông cho người khác, em Sinh yêu của tôi ơi. Nay là tận cùng của sự chịu đựng...".
Giờ là lúc phạt rồi.
Tuấn Tài gỡ chăn ra khỏi cả hai, ngắm nhìn cơ thể nằm gọn trong bộ đồ ngủ, trông vướng víu quá nên hắn quyết định sẽ giải thoát cho nó. Từng chiếc cúc được di rời khỏi bên kia, lộ ra một cơ ngực đầy đặn do cơm của hắn nuôi dậy lên, đầu ngực hồng hào cứng lại do gặp thời tiết se lại mà không đồ giữ ấm. Tuấn Tài vui vẻ giúp nó, ngậm sự cám dỗ ấy, mút lấy như một em bé.
Trường Sinh khẽ động khiến Tuấn Tài ngưng lại hoạt động, có vẻ chỉ làm một phía khiến gã không thấy công bằng, hắn thích thú, nhéo bên còn lại làm nó hơi nhủ đỏ, trêu đùa tinh nghịch.
"Người đẹp của tôi ơi, em quả thật biết cách làm tôi nứng".
Hắn chuyển sang bờ môi căng mọng, cuốn lấy nó như một món ăn thượng hạng. Tiếng lép nhép vang lên rõ rệt do không tự mình làm chủ nước miếng, nó lăn dài xuống khẽ đường má rồi rơi xuống gối, ướt đẫm một mảng dài chứng minh nụ hôn này rất tình.
"Ưm...ưmm...". Tiếng rên nhẹ trong cổ họng của Trường Sinh làm hắn giật mình, nay gã làm mấy việc mà thường ngày không hay xảy ra, điều này làm cho hắn thích thú thêm nữa.
Dứt khỏi nụ hôn cần thêm không khí để lưu thông, hắn tháo hết mọi thứ trên người của gã xuống đầu gối, chiếc áo thì được phanh ra, phô trương mọi thứ, nó không trắng như hắn nhưng cũng đủ để lấp lánh trong mắt, quá đẹp, quá yêu kiều.
"Em sinh ra là một alpha quả thật không đủ để phơi ra cái đẹp này, đáng lẽ em phải là omega, omega của Tuấn Tài".
Hắn dùng tay lướt nhẹ trên làn da mềm, cảm nhận từng cơn giật nhẹ của gã vì ngón tay hắn dần nhấn nhẹ đến nơi hồng hào chờ đón người hầu hạ, và đó chính là hắn, không còn ai nữa. Mấy lần trước chỉ đút vào hai ngón đã khiến Trường Sinh không chịu nổi mà run lấy người, làm hắn chưa đủ thỏa mãn.
Lần này mang phạt đến, dù làm gã thức dậy thì đêm nay cũng phải làm hắn thỏa mãn.
Tuấn Tài lôi tuýt gel mát mườn ra đổ lên tay, có chút ít rơi xuống ga giường rồi tan đi. Hắn nhẹ nhàng phết lên lỗ nhỏ ấy như món bánh mì, giờ đến công đoạn đâm vào khái phá ngóc nghách bên trong. Hắn nhẹ nhàng đút một ngón vào, di chuyển chầm chậm để cơ thể đối phương làm quen. Điều này dù làm ở mức ân cần nhưng cơ thể Trường Sinh lại không chấp nhận thứ đấy, nó cong người lên như muốn trốn tránh, bên trong thắt lại làm hắn không di chuyển được thêm. Tuấn Tài thở dài, nụ cười phớt trên môi rồi dùng tay còn lại nắn lấy dương vật của gã, xoa dịu đi mọi thứ.
"Ưmm...-ưm...". Tiếng trúc trắc trong cần cổ ngọt ngào của gã khẽ rung, không biết do sung sướng hay do vật bên trong mãi chưa chịu rút khiến gã khó chịu. Hắn nghe vậy liền vươn người, hôn lấy trái cổ ấy không do dự. Làm được một lúc thì bên dưới thả lỏng, thuận lợi để anh lún sâu thêm cộng với một ngón tay dài thon nữa tiếp xúc cùng.
Tuần Tài sung sướng vô cùng, chỉ có hai ngón đã đủ để hắn thấy bên trong nó hấp dẫn đến chừng nào, chỉ muốn lôi thêm con mãnh thú đang cương cứng xâm nhập vào đó, tận hưởng mức khoái cảm ấy. Hắn mò mẫn bên trong giữa tiếng rên ư ử từ miệng gã, sâu hơn, sâu hơn để chạm đến nó.
"Ưm...ưm-Ah...". Nước mắt của gã cứ thế lăn dài trên má, có vẻ như tuyến tiền liệt khoái cảm hơn cả hắn nghĩ, làm cho gã yêu của hắn phải rơi lệ thế kia. Tuấn Tài hơi chút xót, dù biết nó sướng thế nào nhưng trước đó phải mang cảm giác đau không nhẹ đâu.
"Ngoan, đau thì nói anh, anh nhẹ tay cho, em của anh phải xinh yêu, phải ngoan ngoãn...". Lời ngọt ngào thấm đẫm như cách bên dưới ra vào đang tuôn nước dâm không ngừng, có vẻ như nó đã quen dần động tác của hắn.
Hắn rút ngón tay ra, nước dần nhỏ xuống nền giường đã thấm nhiều nước khác. Tuấn Tài nhấc một chân của Trường Sinh đặt gọn lên vai, tay thì lôi đại một cái cà vạt trong tủ trước đó quấn lấy hai bàn chắc nịch của gã, không để nó tẩu thoát.
"Bé yêu muốn ngồi cùng anh hay nằm để hưởng thụ?". Giọng hắn vang đều dù biết sẽ chẳng ai trả lời nhưng không vì thế mà ngừng lại, hắn kéo gã dậy, vòng tay hắn sau gáy mình, lúc này hắn đã tự chọn con đường riêng.
"Ưm...".
Trường Sinh lờ hờ mắt dậy, thấy Tuấn Tài đầu tiên nhưng sau đấy là một cơn khoái cảm chạy nhanh qua người, nó như một dòng điện nhỏ giật qua nhưng cũng đủ đau tới mức gã phải há hốc mồm, bên dưới được con hàng của Tuấn Tài đi sâu vào âu yếm, lỗ nhỏ tiếp nhận thứ to gấp bội hai ngón tay nên đã không ngừng co bóp, vách thịt mềm ấm ngậm chặt cây gậy to đầy gân, một lần thúc vào hết thì không ai chịu nổi được.
"AH-ah...Đau...Đau-đau...anh Tài...Ah...". Trường Sinh nghiến răng nhưng cũng gọi tên hắn, điều này làm hắn vui lắm. Đâu ngờ rằng một alpha trội lại bị đè ra làm với tư cách này, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, từ lúc thấy gã, hắn đã thấy gã phải dưới thân mình.
Phải phục vụ hắn.
"Ngoan, Sinh yêu, em bóp chặt vậy sao anh di chuyển được đây!". Tuấn Tài vuốt lấy tóc sau của Trường Sinh rồi mạnh tay đẩy gã về phía hắn, mút lấy đôi môi hồng đang cố giữ mình.
"Ah-ưhm...Mau- Rút...Ah". Trường Sinh muốn thoát khỏi cơn đau này nhưng không được, càng đẩy nó càng lún sâu, càng lấn tới điểm tận cùng khiến gã phải rên rỉ.
"Đừng đẩy nữa... Không giúp được gì cho sự sung sướng của em đâu!".
"Ah...Anh-Anh...Hah-Đừng...". Gã muốn chửi, chửi tét đầu người làm gã xấu bây giờ, là hắn. Tưởng Tuấn Tài lơ ngơ, điên cuồng yêu thương gã nhưng đâu ngờ là bộ mặt khác để khiến gã là thân dưới của hắn, Tuấn Tài cười, nắn lấy eo của Trường Sinh thúc mạnh xuống, mang theo đó là tiếng thở dốc thỏa mãn, còn gã thì rên những từ ngữ chẳng vẹn nghĩa.
"Chó-Chó...Ah... Đừng... di...chuyển-n nữa...mà".
"Em chưa thấy tôi đủ chó với em sao! Thật đáng thất vọng, vậy hãy để bên dưới tôi dạy cho em thế nào là chó của chủ nhân".
Dương vật của hắn nhấp nhô trong người của gã, dù miệng trên chửi rủa không chấp nhưng bên dưới lại há ra và thỏa mãn vô cùng, tiếng rên của Trường Sinh nghe rất êm, Tuấn Tài đâu có nghĩa lý gì phải dừng.
"Đừng...A!!!... Ưm...hức...". Gã khóc, tiếng uất ức nghẹn cùng với tiếng rên làm cho Trường Sinh đẹp đến nhường nào, ánh trăng soi chiếu người làm thêm điên tình.
"Đừng khóc, không anh đụ em tới sáng giờ". Tuấn Tài khẽ cười, trao lên đó là nụ hôn ẩm ướt lên phần mắt đang khóc vì hắn. Đẹp thế này cũng chỉ là của Tuấn Tài mà thôi.
Hắn nhấp thêm mấy cái rồi buông tay, chống ra sau nhìn cơ thể trần trụi kia đang thở dốc sau tất cả những gì vừa diễn ra, gã chớp nhẹ mắt, lúc này mới định hình rõ gã điếm như thế nào. Cơ thể rạo rực hẳn lên khi cây hàng của hắn nằm im trong người gã nhưng vẫn chưa đủ, rõ là đang làm mà ngừng lại là một tội lỗi. Trường Sinh cắn nhẹ lên đôi môi vương chút màu máu, vứt bỏ chút sĩ diện cuối cùng của mình mà nhấc lên, rồi từ đó mà nương xuống, kèm theo đó là tiếng rên trong cần cổ như chất morphin alkaloid, chỉ có sự sung sướng chứ không còn thấm đau nữa.
"Anh tưởng em không muốn? Hóa ra nghiện tới mức đấy rồi sao!". Hắn hóa mắt si tình, vừa muốn châm chọc nhưng cũng muốn tán dương. Người đẹp còn có chất gây nứng thế này thì chỉ biết nuông chiều chứ không còn gì khác.
"Ah...Ưm... Làm-làm đi... Hah...". Trường Sinh thiếu điều đẩy ngã hắn xuống rồi tự thân vận động, nhưng gã vừa vứt liêm sĩ cho việc kia rồi nên cũng không muốn chút dùng nốt số còn lại, chỉ dám ưỡn người lên dựa hẳn vào lòng hắn.
"Sao? Quý ngài alpha cần tôi làm gì?".
"... Đụ em đi... Dùng con cặc của anh... Làm chết em đi...". Gã ngại chết đi chăng được chứ đùa, tâm muốn giải bày nhưng điều này quả thực có phải là của một alpha đầy mẫu mực, cường tráng? Gã rúc vào áo của Tuấn Tài, tự mình thu nhỏ bản thân lại.
"Như em muốn". Hắn cười, tay đẩy gã nằm xuống, nắm lấy miếng bụng béo mỡ in hằn dấu tay, chuẩn bị cho công cuộc tiếp theo.
_____________________________
"Ưm...ưhm...ưmm...Ưhm...".
Trường Sinh rên khàn cả cổ nhưng hơi thoát ra cũng chẳng có nhiêu. Rõ là Tuấn Tài có máu S trong người, hành hạ gã đủ trò, quấn khăn vô miệng ngăn tiếng rên thì chớ, hắn còn đánh vào cái mông vốn trắng của gã thành đỏ ửng, in đậm năm ngón trên đó. Mà khổ nữa là Trường Sinh chẳng thấy mặt của Tuấn Tài, lúc nãy mặt đối mặt làm hắn chán rồi nên lật người gã lại, đem cái mông chổng về phía hắn, không thấy mới kích thích.
Gã bắn chất lỏng đục sữa xuống ga giường, bây giờ gã đã trải qua lần bắn thứ bao nhiêu mà phía hắn thì mới dứt lần thứ hai, nhìn vẫn còn sung sức để chơi gã thêm mấy hiệp nữa. Tuấn Tài nắm lấy dương vật mới lên đỉnh xong của gã, vuốt nhẹ khiến Trường Sinh chỉ còn đường rên rỉ cho hắn nghe.
"Ah, mềm quá. Trường Sinh, em quả thực là một đặc xá cho kẻ như tôi đây". Tuấn Tài không ngừng ra vào lỗ nhỏ của gã, nó co bóp chặt vào con cặc của hắn làm cho nó càng thêm căng, cùng với đó là nước dâm thủy cũng tiếp cho con đường chạm tới sự sung sướng cho thân chủ.
Hắn vươn người, đâm hết chiều dài vào trong để với lấy chiếc gáy trắng của gã, vuốt nhẹ mấy cái, quả nhiên là omega sẽ tuyệt hảo hơn, sẽ không ai dám làm phiền hắn và gã. Đặt lên đấy một vết cắn sâu, hai tay cũng không rảnh rỗi mà bóp lấy hai đầu ngực đã được nghịch trước đấy, nó mềm hơn lúc đầu, nắm lấy siêu êm.
"Ưhm...Ưm-mm...". Trường Sinh lắc đầu nguầy nguậy, cảm giác phê lan rộng khắp người nhưng gã bị hành thế này thì không thoải mái lắm.
Tuấn Tài không vui khi thấy Trường Sinh không chấp thuận cái đánh dấu ấy, chậc! Không lẽ gã lại thích đi đánh dấu người khác, nghe đến đây thì chỉ có tên Trần Minh Hiếu ve vẩy trong đầu, hắn tức lắm. Những cái đẩy càng mạnh và nhanh hơn khiến vách thịt đã run lẩy bẩy phải nuốt trọn hơn, điều này khiến gã không ngừng vang giọng.
"Ức-Ư!!!...Ưm...ưhm...ức".
"Nhưng...". Hắn lướt tay lên đường sống lưng đầy vết đỏ ửng của gã, tay nhấn nhẹ vào một vết bất kỳ, tỏ ý không vui.
"Em lại nghĩ tới thằng khác! Ngay trước hình tivi, em biết như thế là gì không?". Vừa nói, hắn vừa tháo chiếc cà vạt đẫm nước trong miệng gã ra, gã ho mấy tiếng, lôi hết mấy tiếng rên phút chót trước khi hắn túm gáy tóc gã lên.
"Ah-Hah... Em...không-g... A!!!...hức". Trường Sinh rên lớn, gã bị kéo ra khỏi gối thân thương thì chớ, còn bị kéo theo cách đau đớn như thế này. "Không... Với...Ah...".
"Không?". Hắn gằn giọng, kéo gã vô sâu hơn khiến mọi thứ khác hơn nhưng gì gã nghĩ. "Nói dối!".
"Hức...Không...với...Hiếu-u...mà hức-...đau-u...".
"Nhưng anh có bảo là thằng Trần Minh Hiếu đâu?". Tuấn Tài nhếch nụ cười, trúng mánh rồi chú thỏ nhỏ, giờ thì không có lý do gì để hắn không ghen nữa mà phải không!
"Đêm nay thật dài, cố mà thưởng thức nhiệt tình đi, Nguyễn Trường Sinh".
•
"...".
"Chào buổi sáng bé cưng!". Phạm Lưu Tuấn Tài kéo chiếc chăn của đối phương xuống, gã nhìn hắn với ánh mắt căm hận, hốc mắt giờ đã thấm đỏ cùng với những bộ phận khác cũng được chăm sóc như thế. Đêm qua đối với gã không khác gì một màn tra tấn bằng tình dục, hắn thậm chí chả nương tay với gã mà thử đủ hết mọi thứ, như có sẵn kịch bản. À đâu! Bị hiếp như vậy thì ắt hẳn phải soạn trước rồi.
"Đồ-đồ khốn...". Giọng như vịt đực khiến cho nam ca sĩ không thấy vui trong lòng, mỗi việc mở họng ra chửi chết khốn nhà hắn thôi cũng khiến cho cổ nhức nhối, Trường Sinh giơ chân lên định đạp cho Tuấn Tài một cú thì bị hắn túm lại, kéo gã sát về phía bản thân hơn.
"Địt mẹ-".
"Ca sĩ nên giữ giọng đi, lời ngon ngọt khi nói với thằng chả Minh Hiếu đâu rồi?". Hắn vuốt nhẹ rồi tét cái đùi dính nhiều vết đỏ ấy một cái, gã tất nhiên không đề phòng nên kêu lên một tiếng, gã cay lắm rồi. Hôm nay không phản nhất định không phải Nguyễn Trường Sinh.
RẦM!!!
Cả hai ngã nhào ra đất.
Trường Sinh hài lòng đè nặng lên Tuấn Tài, sau đó phủi người đi. Hắn còn đang lơ ngơ vì bị va thẳng xuống nền nhà thì thấy gã đi mất, bản thân cũng nhanh chóng lủi thủi đi theo.
"Em không giận anh vì anh đè em ra đụ à?". Hắn cùng với chiếc xích loi nhoi theo sau gã, do hôm nay không có lịch trình gì nên gã sẽ ở nhà với hắn, hắn vui lắm.
"... Không... Em cũng đang hoài nghi...". Trường Sinh đút cho Tuấn Tài miếng bánh, hắn nhai nhóp nhép như một đứa trẻ, bề ngoài đáng yêu cưng chiều vậy mà nhìn những gì tối qua hắn làm, không ai dám ngờ.
"Tại có mấy hôm cơ thể em bị nhạy cảm quá trớn, cũng nghĩ là do bản thân đến kỳ nên bị thôi nhưng...". Gã nhìn sang hắn, cũng bị giật thót nhẹ nên hắn cũng đành nhận khai. Cơ thể của Trường Sinh không phải lần đầu Tuấn Tài thấy, cũng không phải lần đầu thưởng thức, chỉ là không trọn vẹn một bữa thôi...
"Haizz! Nay em còn có buổi đi ăn với anh em... Mà như thế này thì...". Gã gằn giọng để nói, chứ cái chất lượng này còn thua tiếng gà gáy, chịu thật.
"Anh đi với!".
"Ơ! Nhưng anh có thích đi mấy cái này đâu? Đợt nào em rủ cũng từ chối...".
"Đi công khai em với anh!". Tuấn Tài bìu mỏ, lại ghen tuông với ai đấy rồi. Thường thì mấy vụ này không có Trần Minh Hiếu đâu nhưng dù sao cũng sắp hết chương trình, chắc hẳn nó cũng sẽ đi, đi cho vừa lòng hắn.
"...".
"Đi mà, đi mà, anh xin em đó. Cho anh đi mà!".
"...".
"Song Luân, cho anh đi đi mà, anh hứa sẽ ngoan, sẽ xưng em là Song Luân chứ không phải là bé Sinh yêu nữa!".
"Vâng...". Gã bất lực, vẫn là câu vạn vật thua Tuấn Tài nhõng nhẽo.
•
Trường Sinh bước xuống xe, mang cho mình một bộ phông đen quần dài đơn giản, trông không giống tổng tài cho lắm. Như một người bình thường đi chơi thôi, Phong Hào với Thái Sơn thấy người anh lớn trong đoàn đến cũng nhiệt tình lăn xả ra trêu đùa, cái tự nhiên có thêm một người nữa bước ra khỏi xe, một mỹ nhân tóc đen như thần tiên giáng thế, còn mặc vest sang chảnh nữa, hai đứa nó nhìn xong hú hết cả hồn, giờ này đàn anh gì nữa, tò mò lên ngôi.
"Đù! Người đẹp nào vậy anh Luân! Đẹp vãi lìn".
"Jsol, bình tĩnh cái mồm lại. Nghệ sĩ giữ nét". Phong Hào xoa dịu Thái Sơn bằng cách kéo nó ra sau, đi trước để nói chuyện với Tuấn Tài.
"Chào anh, em là Nicky, kia là Jsol. Xin lỗi anh vì thằng kia nó bấn quá".
"Không sao, anh là Isaac. Người của anh Song Luân, không cần nhân nhượng". Hắn vui vẻ, bắt lấy bàn tay của Phong Hào.
"Anh có người ngoài này từ khi nào vậy? Sao không báo với chúng em để tiếp đón chuẩn mực hơn ạ". Thái Sơn húc nhẹ vào tay của Trường Sinh, thì thầm to nhỏ với gã.
"Người yêu cũ, giờ là người yêu". Trường Sinh chỉ bỏ câu ngang tai vậy rồi thôi, để lại Thái Sơn mặt hoa hoa hết cả lên, điều này mới tiếp thu được đấy. Phải mất một lúc thì bị Phong Hào tán một cái, lúc này gã và Tuấn Tài đã đi vào trong mà lại có thêm người, thằng quỷ này thì đục cái mặt ra, hay quá mà!
"Ảnh-ảnh là lò vi sóng?". Thái Sơn mặc kệ cú u trên đầu, khều Phong Hào.
"Là Isaac thì tao cũng nguyện làm lò vi sóng!".
"Ủa? Mày biết Isaac à?". - "Biết chứ má, người từ nổi hồi xưa ấy. Mà chẳng hiểu sao lại nghỉ, giờ lại xuất hiện dưới danh đấy... Hừm...". Phong Hào chu mỏ, người thứ ba nghe lỏm cùng là Phạm Anh Duy, anh cũng gật đầu, nối tiếp câu chuyện:
"Isaac xưa nổi lắm đấy Son à, chỉ là sau khi chia tay ảnh bị suy thoái quá nên nghỉ luôn, dẹp dễ thở!".
"Vâng, em trai thiếu kiến thức...".
Anh luyên thuyên với cả hai rồi bị lôi vào bởi chủ trì, Đặng Thành An. Quay lại với đôi gà bông Tái Sinh, Tuấn Tài hơi rụt người vì anh quên mất mình cũng là gương mặt đáng nhớ trong làng nghệ thuật, hắn chỉ muốn đi để lườm điếng Minh Hiếu thôi chứ không có nhu cầu đi kiếm thêm người cùng tần số để nói chuyện, nhắc về Trường Sinh thì còn tạm chấp nhận được. Tuấn Tài đảo mắt, bỗng chốc thấy bóng hình quen khác, Bùi Anh Tú. Hắn nhăn mặt, một khách mời cũng không thuận mắt hắn, cũng là nhân tố truyền thông của Trường Sinh, hắn xích nhẹ về phía gã, túm lấy gấu áo.
"Cũng có Bùi Anh Tú à? Anh tưởng có vợ rồi không đi nữa chứ!".
"Nhớ Atus đến mức đấy à! Đây là người đầu tiên anh gọi tên sau khi qua ngàn người, lại nói chuyện đi, lâu lắm rồi mới gặp mà". Trường Sinh miệng nhai mấy món nhẹ trên bàn ăn, đang buôn với Tuấn Huy và Đức Duy.
"Ủa anh Isaac!". Đức Duy lúc này mới thấy bóng dáng của hắn, vội vàng mà la oai oái cả lên.
"...". Tuấn Tài phồng miệng nhẹ, chuyến này bị bu đông như fan với idol rồi, lâu lắm mới trải nghiệm lại nên ông trời cho luôn, hời quá mà.
"Anh Xái, nay chịu đi rồi à!". Nguyễn Anh Tú đi lại khoác anh, thằng nhỏ này nó biết chuyện của cả hai nhưng cũng không để ý cho lắm. Hắn thấy Anh Tú này thì cũng cười, beta nên tạm vứt khỏi tầm của hắn.
"Anh Xái, anh Xái!". Đặng Thành An xuất hiện, nhỏ loi nhoi như chú sóc nhảy tưng tưng, đây là người được đặt là suýt nữa canon với hắn nhưng tiếc là Trường Sinh vẫn là tất cả đối với hắn, không ai hơn được cả.
"Chào Nẹt Ga, hai bạn của chú đâu?". Tuấn Tài nói, mọi người từ đó cũng chèn vô cùng.
"Hiếu và Hurrykng ạ? Hai đứa nó đang đứng kia kìa, Hiếu nó kêu anh tới nên nó đang sửa soạn một chút!". Thành An vừa nói vừa chỉ tay vào phía nhà vệ sinh, hắn thấy thế cũng à ừm rồi đi luôn. Bỏ lại cả lũ lơ ngơ, Tuấn Huy ngắm chuyện nãy giờ cũng xích lại Trường Sinh, chọt chọt:
"Người yêu đi đánh ghen à? Cụ định để đấy thật sao?".
"Gì mà đánh ghen, không có đâu...". Trường Sinh khoanh tay, miệng vẫn nhóp nhép mãi chưa xong.
"Còn em nghĩ có, cụ đừng hòng để người đẹp qua mắt nha".
"Nhiều chuyện quá, mày chỉ nên làm nhạc rồi im miệng là được rồi đấy!".
"Căng thế, sợ thế, cụ cho em miếng đó đi!".
•
"Hurrykng, mày đi ra đi". Minh Hiếu thấy bóng dáng ai lấp ló ngoài thì cũng hiểu, số tới rồi đó. Cậu đẩy nhẹ Bảo Khang, bảo ban nó đi.
"Sao tự nhiên đuổi tao-".
"Đi đi, tao không muốn nói nhiều với mày". Minh Hiếu xùa tay, vẩy thêm nước như trừ tà. Khang giãy lên rồi cũng ngậm ngùi đi, chơi trò mất dạy thì chơi mình đi.
Tuấn Tài né sang bên để che lấp tầm nhìn của Bảo Khang rồi đi vào, Minh Hiếu thấy thế cũng chu mỏ. Đoán được chủ ý rồi nên cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm.
"Chào anh-"
"Tránh xa Nguyễn Trường Sinh ra, tôi cảnh cáo cậu!".
"Gì mới vô đã vô chủ đề luôn vậy, cũng hay, anh Luân cũng không cho tôi cái dàn cụ thể để tôi nói". Minh Hiếu cười phết, dùng ánh mắt diễn viên kiêm rapper nhìn hắn.
"Tch- Cậu muốn gì từ anh Sinh? Ảnh là của tôi rồi". Hắn cáu gắt, quát tháo thiếu điều túm cổ cậu trai.
"Bình tĩnh đi anh, đừng biến em thành thằng phản diện! Anh biết em cũng thích anh Luân mà, nhưng em cũng đâu thể làm gì!". Minh Hiếu lùi nhẹ, nở nụ cười che đi nỗi lo lắng, sợ gây án mạng quá chừng.
"...".
"Đừng đụng tới Nguyễn Trường Sinh quá đáng, đừng lôi cái mùi hương ấy ra đánh đểu với tôi, omega như cậu không làm gì được tôi đâu".
"Vâng, vâng. Em biết, truyền thông cho thêm tương tác thôi. Chứ ai chẳng biết đôi lò vi sóng của hai người. Quay đi quay lại cũng dành cho nhau mà thôi...". Minh Hiếu nhếch môi cười, quả nhiên đều nằm trong dự đoán của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro