Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HieuSinh

Idea: Của bạn _yenvyy010 một lần nữa. Có lẽ sẽ không giống cốt truyện đưa ra...
Đang dang dở viết cái khác mà lượn qua cái này thấy cũng dừng phần hay nên viết nốt=)))
Minh Hiếu: Nó. Enigma
Trường Sinh: Anh. Alpha

_____________________________

Có hai đứa trẻ sống với nhau như bóng với hình.

Một người anh lớn và một cậu em nhỏ. Sinh sống dưới hai mái nhà tri thức khác nhau, là hàng xóm của nhau nên việc trở thành bạn thân thiết giữa hai gia đình là chuyện sớm muộn.

Hai đứa trẻ nối chân lớn lên cùng với những tiếng cười đùa, những ánh mắt ngơ ngác đến cả những hành động làm trong vô thức vì đối phương.

Cho đến một ngày mây đen che phủ bầu trời, đứa lớn cầm ô nhìn đứa nhỏ mới mít ướt vì câu chuyện sấm chớp vang tai. Đứa lớn do cần phải đi học thêm nơi khác nhưng đứa nhỏ lại khóc lóc không dám đi, nán lại sợ trễ, đứa lớn bất lực, cầm lấy vai đứa nhỏ nói:

"Minh Hiếu bé của anh, đừng lo trời mây đen, nó sẽ không đánh những trẻ ngoan như em đâu. Hãy chờ khi nào cơn mưa ngừng rơi, em mới bước khỏi đường nhé, giờ anh phải về, em ở đây phải ngoan".

Đứa nhỏ mắt đỏ hoe, miệng mấp máy muốn níu đứa lớn ở lại nhưng rồi nhìn khuôn mặt đã lăn nhiều nước mưa, nó cũng ngưng khóc.

"Vâng, em nghe ạ".

"Được rồi, anh đi đây. Sáng mai gặp lại". Đứa lớn vuốt tóc đứa nhỏ, cười lộ má lúm rồi dần khuất sau tán mưa rào. Đứa nhỏ tay níu lấy dây cặp, dù lòng dâng sự sợ hãi nhưng lòng đã nghe lời đứa lớn dặn, quyết tâm đứng chờ hết mưa.

Rất lâu sau đấy, trời không chuyển dạ nhưng chỗ đứng đã không còn bóng người, đứa nhỏ được một cậu nhóc có người lớn cho mượn ô, đã tự mình đi về và tránh lời mời từ người khác vì sự không quen biết. Rải bước trên đường có vết mưa ngập, nó cũng có chút vui vẻ, nhảy tung tăng với mặt nước như một bản nhạc không lời. Bỗng nhiên có tiếng xe kêu một tiếng dài, nó ngước mặt lên nhìn, để rồi thứ bắt gặp nó là một bóng sáng lòe từ chiếc xe oto đang lao đến chỗ nó.

Chứ tưởng đời đứa nhỏ coi như đi tong thì có một bóng dáng khác túm lấy nó và kéo đi, như vậy là tránh được một kiếp nạn tử. Nhưng người cứu nó do va chạm mạnh với mặt đường và đồng thời gặp choáng nên bất tỉnh, nó thì sợ quá mù lờ xung quanh, chiếc xe tránh được cũng chạy đi mất.

"Thế là anh Sinh bị vậy là do mày à?". Bảo Khang ngồi nhìn kẻ u sầu, Minh Hiếu đan tay từ nãy giờ, mắt cũng dán vào nó mãi.

"Ừm... Sau đấy tao mới bình tĩnh lại nghe mọi chuyện, anh Sinh đi đến chỗ học thêm thì biết rằng nghỉ nên liền tức chân quay về đón tao. Về thì thấy chuyện nên lao người vào cứu, va chạm trấn thương dẫn đến tâm trí hơi... Khù khờ, dễ tin người và luôn theo tao như hồi xưa...".

"Nghe chuyện li kì thật! Như một cuốn chuyện bước ra". Thành An dù say nhưng tâm vẫn tỉnh, gật gù rồi nói tiếp: "Để tao đoán nhá, sau đấy gia đình mày thấy vậy cũng áy náy nên kí hôn sự trước cho anh Sinh và mày mà mày không chịu, mới bày ra cái bàn nhậu này chứ gì!".

"Nay quỷ An thông minh đột xuất vậy! Có ăn nhầm gì không đấy?". Đinh Minh Hiếu lắc ly coca, mắt khinh nhìn về Thành An.

"Haha, thằng An tinh ý thật. Đúng, trong lòng tao đã có người thương. Làm gì có ai chấp nhận hôn sự với người mình không thích để rồi nhìn người mình thích bơ vơ chứ!". Minh Hiếu lắc ly rượu, miệng cười chua chát, một ngụm đời đổ ạt vào người.

"Nhưng mày cũng đâu dám cãi lời ba mẹ được, dù sao cũng là tội lỗi mới dẫn đến cớ sự".

"Tất nhiên rồi, con nhà giỏi mà lại. Sao dám cãi lời ba mẹ, là tao, tao cũng thế thôi".

"An à! Đó không phải cách an ủi đâu mày ơi!".

"Không sao, tao hiểu mà". Minh Hiếu thở dài, nốc hết ly rồi chờ tiệc tan chờ người đón về. Bóng hình ấy xuất hiện khi nó đang gật gù suýt ngủ, đám bạn thấy thế cũng không đánh thức dậy mà giúp anh bế nó vứt ra xe.

"Xin lỗi mấy em nha, Hiếu nó gọi chúng em ra mà đưa về không đàng hoàng. Có gì bỏ qua cho nó nhé". Trường Sinh nhìn người đang ngủ trong ghế phụ mà nhìn đám chúng nó, miệng rối rít không ngừng.

"Không sao đâu anh Sinh. Tính ra thằng Hiếu số tốt lắm mới có được anh". Đinh Hiếu cười đùa, nhìn thằng trong xe mà lòng không dám nghĩ tới việc nó suýt nữa lỡ miệng nói lời không hay với anh, hay thật chứ.

"Ui số này anh không dám nhận. Mấy em về đi nhá, anh đưa đứa em anh về. Về cẩn thận, khuya đừng la cà đâu đấy". Trường Sinh vẫy tay chào tạm biệt sau đó cùng xe đi vào dòng người. Tụi nó nhìn bóng xe đi mới dám nhìn nhau, đúng là người số hưởng nhất nhóm vẫn là Trần Minh Hiếu.

"Sướng vãi ò-".

"Mày nói thêm miếng nào nữa tao méc người yêu mày nè".

"Đừng mà, chơi chó vừa thôi".

Trường Sinh dừng xe khi đèn chuyển đỏ, lúc này anh mới nhìn sang người bạn nhỏ đang từng nhịp thở đều, pha chút là tiếng ngáy quen thuộc đến nực cười. Anh nghĩ đến lời của đám lóc nhóc, miệng khóe nụ cười dù biết trong lòng thật sự Minh Hiếu không hề thích điều này. Anh ngu ngốc hơn hồi xưa, đám bạn của anh nói thế đấy. Anh cũng không thích Minh Hiếu nhiều lắm nhưng nghe lời cha mẹ Hiếu ngỏ ý cũng không từ chối vì hai nhà vốn có tiếng thân với nhau, mở lời từ chối có chút e ngại.

"Đừng lo, Minh Hiếu, em sẽ sớm được giải thoát khỏi cái giềng xích này sớm thôi".

Tiếng xe lăn bánh tiếp tục, kéo dài cho đến khi về nhà. Mang Minh Hiếu về phòng không khó tại nó ngủ rất ngoan, chỉ có tiếng ngáy là rộng vang núi rừng, chim chóc tán loạn thôi. Đặt nó xuống giường, anh định rời đi mà bị tay nó níu lại.

"Đừng...đừng đi...".

"Em không nhỏ nữa đâu Hiếu, tự mình một thân ngủ được rồi". Trường Sinh có gỡ tay Minh Hiếu ra, ấy mà lại bị phản tác dụng, tay nó níu giữ chặt hơn, thậm chí là kéo anh nằm xuống giường của nó.

"Em không muốn anh đi...".

"Ở lại...ở lại với em...đi anh xxx...". Miệng nó gọi tên người khác, anh nghe vậy cũng cố vùng vẫy mạnh hơn thoát khỏi tay nó nhưng bất thành, dụi mình vào gáy của Trường Sinh, xem anh là gối ôm mà khẽ siết.

"...". Trường Sinh giờ nhúc nhích cũng khó, cũng trễ làm anh buồn ngủ nên quyết định buông xuôi, mặc kệ Minh Hiếu ôm mà ngủ.

Cho đến nửa đêm, Trường Sinh bật tỉnh vì nóng, anh với mình lấy điều khiển máy lạnh, miệng định trách nó nóng mà quái lạ, vẫn là 27 độ mát rười rượi. Nhận thấy vấn đề không phải khách quan, anh mới giật mình vì biết đến kỳ phát tình, leo khỏi giường để đi uống thuốc, từ đó kéo luôn người nhỏ đang ôm cũng dậy.

"Anh-h Sinh...?".

"Làm em bật tỉnh hả! Xin lỗi em nha, ngủ tiếp đi đừng bận tâm-ah...". Cơn nóng trực trào làm Trường Sinh phải gồng mình giữ sự tỉnh táo.

"Anh đến kỳ...?". Minh Hiếu nhận thấy mùi rượu hạnh nhân tản khắp phòng, miệng chẹp một cái rồi ngồi dậy.

"Anh làm phòng em đầy mùi rồi, sao em ngủ tiếp được đây!".

"Anh xin lỗi... Tại em ôm anh chặt quá nên anh không về phòng được... Cho anh xin lỗi...". Anh nhìn đối phương giận dỗi cũng rối rít dỗ dành.

"Để-để anh đi uống thuốc...".

"Hay đừng". Minh Hiếu nhìn chiếc áo phập phồng mồ hôi của Trường Sinh, nó lộ phần cơ săn chắc nảy nở trông bắt mắt vô cùng. "Để em giúp anh".

"Nhưng làm sao?". Trường Sinh ngơ ngác mà thấy cái vẫy tay kéo lại gần của Minh Hiếu thì anh cũng nghe theo.

"Anh muốn làm không? Sẽ hơi đau nhưng lúc sau sẽ ổn thôi".

"Là cách của em thì anh nghĩ cũng sẽ ổn thôi". Trường Sinh đối mắt, cũng không nghĩ ngợi mà đồng ý. Thấy sập bẫy, dù sao không lấy được người mình thích, trêu đùa với người anh cũng sẽ ổn thôi. Sau này cũng thành bạn đời.

Minh Hiếu nâng cằm của Trường Sinh lên, đưa môi mình áp lên môi anh, cố mút mát nó như món quà. Nhưng anh lại rụt rè, cố né tránh mà cứ cố lùi là nó sẽ tiếng, cậy răng của anh mà xâm chiếm bên trong.

"Ưm-ưm...Ứ!-". Minh Hiếu nhéo thẳng vào phần bụng của Trường Sinh làm anh giật nảy, sơ hở làm lưỡi của người nhỏ hơn xâm nhập lấy khoang miệng.

Tiếng môi giao môi mạnh mẽ vang trong gian phòng, Trường Sinh nhắm tịt mắt vì đang phần lớn bị Minh Hiếu chiếm lấy lợi thế. Anh không muốn như vậy nên cố lùi ra đằng sau và...

Rầm!!!

Trường Sinh ngã ạch xuống đất lôi cả Minh Hiếu lẫn chăn đi. Cú ngã thành công thoát anh khỏi nụ hôn đầy sự tấn công của nó nhưng người nó vẫn đè lên người anh, không chạy được.

"Anh có sao không anh Sinh!? Trời ơi, đầu anh có bị sao không?". Minh Hiếu giật mình nhưng việc đầu tiên là sờ đầu và xung quanh của Trường Sinh, thấy cái gật đầu cũng yên lòng.

"Sao anh lại lùi vậy!".

"Anh không thích!". Trường Sinh nhiệt liệt phản đối. "Hiếu biết làm vậy là gì không!".

"Nhưng em chỉ muốn giúp anh...". Minh Hiếu cúi mặt xuống, tỏ vẻ cún con bị mắng.

"...". Trường Sinh nhìn nó, lòng cũng không oán trách tại nó đúng không làm đau anh thật, hồi nãy là do anh. "Được rồi nhưng đừng lâu quá, khuya rồi, đi ngủ lấy sức".

"Vâng ạ!". Minh Hiếu tươi cười, nhìn thấy cảnh thật lúc này là mình đang đè anh nên định lui, thấy bầu ngực thì suy nghĩ lại, quyết định vạch ra. Lộ phần cơ làm Trường Sinh ngại ngùng, Minh Hiếu thấy thế cười.

"Anh toàn cởi áo không mà lúc này ngại làm gì!".

"Tại có cảm giác lạ...".

Nó thấy thế cũng chỉ cười, chạm khẽ lên nhũ hoa làm anh giật mình, cơ thể nóng mà bàn tay mát lạnh của nó chạm vào gây một kích thích đáng kể. Nó nghịch cả hai bên trong sự thích mắt, còn anh không tự chủ mà rên.

"Ah-ah...nhột...nhột-quá Hiếu...ah... Em đừng...mút-t mút mà...agh-ah...".

Minh Hiếu không tự chủ được mà dùng miệng thưởng thức, bên còn lại được tay xoa bóp đồng với miệng làm anh run sướng người, cảm giác lạ chứ chạm tới não, cậu nhỏ của anh cũng từ thế mà cương lên đến cứng quần. Minh Hiếu cũng cảm nhận được nhưng bận với phía trên rồi, chưa muốn động tới.

"Ah-h...ưm...m...xong-g ah!...sướng...". Nhũ hoa bị nhéo đến sưng tấy, đang rơi vào cảm giác lâng lâng do Minh Hiếu mang lại mà tự nhiên nó dứt ra làm anh ngước nhìn.

"Em-m xin lỗi... Định giúp anh mà con em của em nó lên...". Minh Hiếu chạm đến đũng quần đang nhô của mình, ngại ngùng che nửa mặt nói.

"...". Trường Sinh nhìn thấy vậy. "Hay để anh giúp em? Dù sao em cũng giúp anh mà".

"Thật không ạ!?".

"Thật".

Thấy con mồi nhẹ nhàng rơi vào bẫy, Minh Hiếu không giấu đi nụ cười, kéo khóa quần lộ chú dũng mãnh to lớn hơi gân guốc do những tiếng rên và bầu ngực căng tròn kia xây dựng nên. Trường Sinh giật mình vì kích cỡ của nó nhưng mở lời giúp thì phải giúp. Anh định cúi xuống xử lý mà nó kêu trước:

"Anh cởi đồ ra đi, cho thoáng".

"?".

"Làm mấy cái này người ta hay cởi hết đồ ra làm cho dễ". Vừa nói vừa thực hành, Minh Hiếu không chần chừ tháo áo mình ra làm Trường Sinh thấy thế cũng cởi ra theo lời nó nói. Nhìn thấy cơ thể của anh, nó nuốt nước miếng, sao dám nỡ bỏ cái món ngon thế này.

"Được chưa? Anh làm nhé?".

Trường Sinh chỉnh mình, cúi người sát lại với cậu nhỏ của Minh Hiếu, gân guốc và run nhẹ làm anh hơi sợ, cự ly gần nhìn nó còn đáng sợ hơn. Anh há miệng, cong môi vào trong cố gắng nuốt hết cỡ của nó nhưng hơn một nửa làm anh không chịu được, bắt đầu từ đấy mà mút, lân la chiếc lưỡi ngại ngùng lướt trên những chiếc gân nổi lên, miệng nhóp nhép như em bé mớm sữa, điều này làm Minh Hiếu nứng điên lên được.

"Agh-Tuyệt quá! Anh Sinh...agh-...". Nó túm nhẹ lấy tóc anh, từ từ nhấn xuống hết làm Trường Sinh ứ lên một tiếng, đầy trong cuốn họng xộc mùi tanh nồng làm anh rơi nước mắt.

"Em xin lỗi nhưng...Ah! Sướng quá!". Cứ nhấp lên nhấp xuống cái đầu của anh mà kêu, nó không ngờ làm việc này sẽ như chơi đồ đến như vậy. Kích thích cảm giác lên một tầm cao mới đỉnh hơn cả tự mình làm, Minh Hiếu ngã cổ ra sau tỏ sự thỏa mãn.

"Ưm-ức...ưm-m...". Tiếng nhấc quãng trong miệng không ngừng lên nhưng vì điều đó mà nó mới kịch liệt lên đỉnh, cuối cùng bỏ tay ra mà bắn hết vào trong miệng anh.

"Hah-h...em xin lỗi anh Sinh...".

Minh Hiếu nhìn xuống dưới, định miệng bày ra đủ loại câu ứng xử nhưng thấy Trường Sinh nhả ra những gì nó bắn vì không ngậm hết được, từ từ mà liếm nhẹ hết trên cột dương vật.

"Anh làm gì vậy!".

"Ăn...không để lại vụn".

Minh Hiếu nứng đến mức điên dại rồi, nó ban đầu định trêu đùa trên kỳ phát tình của anh thôi ai ngờ lại dính ngay cái sự ngây ngốc của anh mà giờ chỉ muốn đè ra ăn ngấu nghiến, muốn hành anh chết đi sống lại, chỉ muốn anh rên tên mình. Nó túm vai ngả anh ra, vùi đầu vào hai bên má đùi mà liếm mà cắn, thơm đầy mùi rượu hạnh nhân béo ngậy.

Ah-ức...ah...đừng-g...agh!!!". Anh bắn ngay lập tức khi nó dùng tay chạm đến dương vật của anh, Minh Hiếu thấy vậy không cười khích đểu anh mà ngậm lấy nó.

"Ưm...đừng mà Hiếu...ah-".

Minh Hiếu với kỹ năng từ tình một đêm đã thử mình trải nghiệm trên người Trường Sinh làm anh không chịu được mà rên rỉ hết cả hai tai đỏ bừng. Bỗng nhiên Hiếu nhấc miệng ra khỏi cái đó, đưa tay mình đặt lên miệng của anh, nói:

"Mút nó đi anh Sinh".

"En ói ới an-ứm...". (Em nói với anh...).

Sau khi Trường Sinh "phối hợp" để làm tay của Minh Hiếu ướt đẫm, nó không nói không rằng đút thẳng tay vào lỗ nhỏ của anh.

"Agh!ah...đau...đau-u quá...nó...đau quá Hiếu-Ah...".

"Ô! Em xin lỗi. Quên mất anh là alpha". Minh Hiếu thấy đường nhỏ siết chặt cũng chịu nhẹ nhàng lại, làm với mấy em omega thông thoáng nên thành ra quen, quên mất anh là người làm lần đầu.

"Ah-h...đồ khốn-ức...đau...quá...".

"Đừng kẹp chặt, anh Sinh. Nhìn em này, hôn em đi". Minh Hiếu với cái tay nhức nhối nghiêng người về phía Trường Sinh, anh thấy vậy dù đau nhưng cũng chịu vươn người câu lấy cổ nó, cố gắng liếm láp đến môi tìm vị ngọt.

"Ưm-...". Tiếng trúc trắc trong cần cổ quả nhiên có hiệu quả. Anh có thả lỏng hơn làm Hiếu cũng từ từ di chuyển chậm lại, không đẩy nhanh tiết tấu nữa.

Sau khi cảm thấy đủ ổn, Minh Hiếu buông người Trường Sinh, với tay đến hộc tủ lôi đồ dùng ra sài. Thấy cả sextoy lẫn mấy món cho BDSM, Trường Sinh đá ánh mắt sợ hãi lên Minh Hiếu.

"Không có sài cho anh đâu đừng có nhìn em vậy, haha". Nó cười, lôi bao cao su với gel bôi trơn làm lần lượt cho nó lẫn cho anh, đặt vũ khí to lớn đã to lại trước cửa hậu, Trường Sinh vẫn e dè do mới đưa tay vào đã đau như vậy, cái đó vô sẽ như thế nào.

"Em sẽ nhẹ nhàng thôi, anh đừng căng thẳng quá". Minh Hiếu vuốt ve mặt anh rồi nắm lấy cái eo săn chắc, đẩy nhẹ đầu khấc vào trong trước.

"Ah-...to-o quá...".

"Chưa vào sâu mà". Nó đẩy thêm một chút vào nữa đã khiến anh không chịu được, ưỡn người rên rỉ, cố đẩy vật thể lạ ra rồi.

"Agh-đừng bóp em anh Sinh, đứt là không có gì để làm đâu đấy". Minh Hiếu thở hắt, có thể cảm nhận bên trong ấm nóng tuyệt hảo đến mức nào nhưng Trường Sinh thân đang đau, cơ bản không thể thỏa mãn nó.

"Đau-u...Hiếu...hôn-hôn anh...".

Nhận lấy sự chủ động của anh, nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười, chấp thuận làm theo. Vì như thế Trường Sinh mới buông lỏng người, thuận nước đẩy vào trong. Minh Hiếu cứ nương theo mà nhấp điên cuồng, cảm giác đè lên nhau sự thoải mái làm nó sướng điên người, kèm theo đó là tiếng rên rỉ gây chất quyến rũ của Trường Sinh như tiếp thêm năng lượng, khiến nó chỉ muốn ăn sạch từ trên xuống.

Bỗng nhiên nó nhìn qua bên kia, bắt gặp chiếc gương phản chiếu hình ảnh họ làm tình, miệng khoẻn môi cười, quyết định lật anh đối diện với gương. Trường Sinh đang mê man với cơn hứng mà Minh Hiếu mang lại thì được quay một vòng làm cho hốt hoảng, chỉ biết vịn vào nó để xoay xở.

"Anh Sinh... Anh nhìn xem, trông anh không khác gì người mời gọi cả. Ai dạy anh điều này vậy?". Nó bóp mặt anh hướng về phía gương, phản chiếu hình ảnh anh bị nó đè ra làm tình không khác gì một con điếm.

"Hah-ah...không-g...ưm-nhanh quá...chậm...chậm-m...ưm-mmm...".

"Đĩ thỏa thế này mà! Chắc anh chơi qua nhiều người lắm rồi chứ gì!".

Trường Sinh lắc đầu, vừa từ chối vừa không muốn nhìn vẻ mặt bây giờ của mình, tiếng nức nở càng ngày to lên, tỉ lệ thuận với mỗi lần ra vào của Minh Hiếu, nhưng nó vẫn không chịu, bắt anh nhìn vào gương, khóc nhòe nước mắt thì lau đi, mọi động tác đều như muốn chiếm lấy Trường Sinh, anh túm lên phía trước cố gắng bò đi nhưng lại bị kéo ngược về sau, đâm vào càng sâu hơn.

"Agh-hức...-ức...".

Bàn tay đè lấy lưỡi của anh, nó rúc mình vào gáy của anh, hít trọn mùi hạnh nhân phất phơ trong này. Enigma vốn kiểm soát được mùi nên Minh Hiếu ít khi cho người khác nếm lấy, lần này là số lần ít ỏi nó phóng ra cho bạn tình đồng thời đánh dấu đối phương.

Mùi vị sữa hợp mùi rượu hạnh nhân đến lạ.

Trường Sinh bị tấn công dồn dập không chịu được nên cuối cùng gục xuống khi Minh Hiếu và anh đồng thời đều bắn.

Sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa Trường Sinh với Minh Hiếu có vẻ ổn áp hơn đôi chút, nó cũng ngỏ ý dần chấp thuận người anh của mình. Khác với nó là việc Trường Sinh càng ngày cành né tránh nó, không muốn nó lại gần kể cả đụng vào người.

"Anh Sinh...". Minh Hiếu mang hơi say mèn về, đám bạn đứng dưới nhà vẫy tay chào với anh rồi sủi đi mất. Trường Sinh nhìn thấy vậy cũng chịu đỡ đần nó vào phòng nhưng không nói gì cả.

"Anh có ghét em không?". Nó hỏi sau khi được đem lên giường, anh đứng ngoài cửa đang định đóng thì nghe thấy nó nói.

"Anh không... Anh yêu em mà".

"... Anh có khi nào nghĩ đến việc rời đi không? Chúng ta đều lớn cả rồi, ba mẹ cũng già rồi, không quản chúng ta được nữa. Bị trói buộc bởi cái này khiến anh và em đều mệt mỏi, anh cũng phải có đường đi của mình chứ!". Minh Hiếu nghiêng đầu cười gượng, liếc nhìn bóng người vẫn đang đứng ở cửa. "Anh vào đây ngồi cùng em".

"Không cần đâu. Anh đứng ngoài này được rồi...".

"Anh có việc gì giấu em đúng không?". Đến lúc này nó mới đứng dậy, đi ra chỗ của anh. Thấy được nó đến gần, tâm trí của Trường Sinh bẻ thành hai hướng, lùi ra sau hoặc đứng im nhưng thể nào cũng bị bắt, chi bằng...

"Không...không-g có...". Gượng gạo hết sức.

Minh Hiếu lúc này không nói gì, ôm lấy Trường Sinh cái một. Mặt áp xuống bả vai nhưng bàn tay mân mê từ ngực xuống eo, một phát bế gọn anh vào phòng. Anh chới với, thuận tay đẩy nó ra nhưng không được, lực của một enigma tất nhiên mạnh hơn một alpha rồi, đả động làm cho nó nghiêng ngả, nằm thẳng xuống giường nó.

"Chắc chắn là anh giấu em rồi. Mấy ngày nay cứ che người, không cho em đụng, vào nhà vệ sinh nhiều hơn, thậm chí hay chạm vào đây mỗi khi em muốn lại gần". Minh Hiếu di chuyển tay đến ngực của Trường Sinh, không ngại tháo từng chiếc cúc trước sự phản đối của người anh.

"Đừng-g mà... Hiếu-...".

Lộ ra cơ ngực trông nảy hơn lẫn mấy miếng dán cá nhân dán lên đầu ngực, Minh Hiếu cười khẩy, không ngờ anh mình lại vậy. "Anh để người ta chơi đến mức sưng tấy rồi băng lại à?". Và bóc nhẹ cái băng ra.

"Ah-không...mà...hah...". Trường Sinh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng phản bác nó. Minh Hiếu nhìn cơ ngực hoàn hảo ấy, bỗng nhiên nó búng trào ra chất lỏng màu trắng, sữa? Nó ngơ ngác còn anh thì che mặt.

"Ngực anh có sữa...?".

Anh không nói gì. Nó liếc anh, không nói gì thì mình thực hành vậy. Và nó đã đưa miệng và nếm thử.

"Em-m làm gì vậy-y hah!". Trường Sinh cầm đầu của Minh Hiếu cố đẩy ra nhưng đẩy là nó cắn nhẹ vào nhũ hoa làm anh giật nảy hơn.

Sữa dù không ngọt ngào như hương mùi của nó nhưng chung quy vẫn ngon hơn bình thường, nó mân mê từ bên này sang bên kia, thoả mãn cái ngon mà nó tự quy. Sau một lúc ngực của anh không còn chảy nữa, Minh Hiếu mới buông tha cho Trường Sinh, cả hai nằm trong phòng, mắt không nhìn nhau mà đều dán lên trần nhà.

"Anh có từ khi nào vậy?". Nó mở lời trước.

"Hôm em làm tình với anh, sau hôm đó là nó bắt đầu chảy". Anh quay sang nhìn nó, lúc này mới thấy nó đã không nhìn trần nữa, cũng nhìn anh.

"Từ hôm ấy... Thế thường ngày anh giải quyết thế nào?".

"Vô nhà vệ sinh chờ chảy xong thì tắm, anh có cất ống hút sữa, sài xong thì đổ đi...".

"Phí vậy, sữa đâu phải dễ mới ra được". Minh Hiếu chu mỏ, tự nhiên không nói mà tự giải quyết vậy.

"Ai nghĩ em sẽ thích cái này. Với lại lần đầu tiên có, ai biết làm đâu...". Trường Sinh cười gượng. "Chắc do em đánh dấu anh nên mới bị vậy ấy".

"À!". Nó gật gù, rồi ôm anh vào lòng, hít lấy mùi rượu hạnh nhân dù nó cũng chả thích mùi đấy cho lắm.

"Không cho anh về à?".

"Không, anh ở lại với em".

Khi Trần Minh Hiếu tỉnh dậy, không còn thấy bóng người bên cạnh nữa.

Đi ra khỏi phòng gọi và tìm mọi nơi, ngoài bức thư cùng với bữa sáng được soạn đầy đủ thì tất cả mọi đồ liên quan tới anh đều bị dọn sạch, kể cả mùi hương quen thuộc hay bay trong nhà. Nó nhìn bức thư, lòng cũng hiểu bên trong sẽ có gì nhưng cũng phải cầm lên đọc.

Nó im lặng sau khi đọc bức thư. Nhìn sang bên điện thoại cũng có người nhắn tin, Thành An cùng hội bạn ồn ào.

Negav
M ơi! T vừa thấy cái này...
*Gửi tấm thiệp
Mẹ ơi, thằng crush Hiếu nó kết-t hôn rồi!!!
Ủa chết mẹ gửi lộn-
fvndiknvjvnvvniiidioôi t xin lỗi m Hiếu ơi

Hurrykng
...
Thôi đừng buồn bạn tôi, chta sẽ hẹn nhau ở đâu?

Kewtiie
Tụi bây nữa, lo an ủi cho thằng Hiếu đi chứ ở đấy mà nhậu. Có tin t méc hai người yêu của tụi bây không
*Hurrykng và Negav đã thả buồn vào tin nhắn*

hieuthuhai
Anh Sinh bỏ tao rồi...

Negav
Ưtf???
Gì cơ!

Rex
Mới mở tin nhắn đã thấy chuyện chấn động, sao vậy Hiếu? Mày làm gì ảnh để ảnh bỏ đi vậy?

hieuthuhai
Ảnh kêu ảnh suy nghĩ việc này lâu lắm rồi... Cũng có ý định bỏ đi nơi khác từ rất sớm nhưng khi thấy tao thương với ảnh thì ảnh bị rung động, tiếc là tao cứ trong cơn mơ màng là gọi người tao thương nên...
Giờ nghĩ lại anh Sinh vẫn là một người tao yêu hơn là người kia

Hurrykng
Nghe cờ đỏ nói kìa
Chậc chậc
Thế giờ giữa thằng kia và anh Sinh, mày chọn ai?

Negav
Yeah, để tụi tao biết đường còn tác hợp, không thì cho mày cục tác đi luôn

Kewtiie
Ác ôn dữ chưa

hieuthuhai đã trả lời Hurrykng
Nghe cờ đỏ nói kìa
Chậc chậc
Thế giờ giữa thằng kia và anh Sinh, mày chọn ai?

Anh Sinh, tao biết lỗi của mình rồi. Tao cần anh Sinh của tao
Giúp tao đi chúng mày

Rex
Có không giữ, mất thì oeoe. Tao không đi mấy bữa nhậu mà cũng biết anh Sinh yêu mày cỡ nào mà mày làm thế đấy!

Manbo
Ủa xôn quá vậy nè. Cho mình tham gia cùng nha!
Anh Sinh tao vừa thấy ở sân bay đó. Tưởng ảnh đi đón mày nên có lại hỏi thăm, kêu là đi đâu ấy... Méo có nhớ nhưng kêu đi khá xa. Còn lâu mới đến chuyến của ảnh, mày đi thử xem

-hieuthuhai đã offline-

Negav
Cờ đỏ đi rồi. Đúng là mất mới thấy tiếc mà đi tìm

Hurrykng
Có đứa nào đi cùng không? Hay để nó một mình

Manbo
Để một mình đi, lỡ đâu ăn cơm chó thì phiền
Đi ăn với tao nè, mới về nên cũng có kha khá tiền. Nay tao bao

Kewtiie
Ngon, em đi đây chồng ơi
Hẹn ở đâu?

Rex
Vậy là nhanh, theo đồ ăn bỏ bạn nhanh lắm

Trần Minh Hiếu chạy xe tốc lực đi đế chỗ đấy, cũng kịp vái lạy ông bà trước khi đi tránh việc xui rủi đến gần, hậu quả không gặp được anh mà còn thăng thiên chắc hối hận không được. Lúc đi nó còn mang theo lá thư, quyết không chừa đường thoát thân cho anh.

Thư gửi em trai yêu quý của anh.

Có lẽ khi em thức dậy sau chút thuốc ngủ được pha vào trong ly giải rượu thì anh đã đi. Từ lúc nhận hôn sự không lần nào mà anh không suy nghĩ đến việc khi nào mình sẽ giải thoát cho em, em cũng có người mình thương, có một cuộc sống riêng mà phải bị buộc chân bởi một người không có tinh thần ổn định như anh đây quả là một điều tồi tệ. Anh biết.

"Không anh Sinh, có anh làm cuộc sống em khác đi, theo một chiều hướng tốt chứ không trói buộc như em và anh ban đầu đã nghĩ".

Sau khi sống với em đủ lâu thì anh đã có những thay đổi rất lớn, em biết là gì không? Là việc yêu em như một bạn đời, anh cũng giống như em, chấp thuận làm bạn đời chỉ vì theo chân ba mẹ nhưng giờ anh đã yêu em, chỉ muốn giữ em cạnh bên nhưng có vẻ em vẫn nức nở trong cơn say mèn gọi tên người khác, buồn tủi vì người đó không chú ý thì anh biết rằng mình cần phải rời đi để em kiếm tìm hạnh phúc cho mình.

"Em xin lỗi anh Sinh, em cũng yêu anh rồi".

Anh đã nói việc này cho ba mẹ của mình và cả của em nữa, cũng đã nói rằng đừng oán trách em vì em cũng là một con người cần tự do, cần theo những gì mình muốn. Và rồi lúc anh định rời đi thì em lại làm những điều mà anh không ngờ trong kế hoạch sẽ có, làm anh thêm yêu em, chùn chân không muốn rời đi. Anh yêu em lắm Minh Hiếu. Nhưng em đâu nhìn về phía anh, anh có thử nhìn người ấy, rất đẹp, rất hợp với em. Và cũng nói rằng anh nên phải đi sớm, ở lại chỉ khiến tỉ lệ em bên người mới sẽ thấp đi rất nhiều.

"Chờ em đi, chờ em đi. Đừng bỏ em ở lại".

Về việc đánh dấu và có sữa, anh cũng đã suy nghĩ tối qua trước khi đi. Em nói đúng, chúng ta cần phải giải thoát cho nhau, kể cả những việc ngoài mong muốn giữa em và anh, anh vẫn sẽ giữ bên mình. Anh có thể không bị kẻ xấu hãm hại và đống sữa kia anh sẽ mang đi tình nguyện, vì em thích nó nên anh nghĩ tụi trẻ cũng sẽ thích. Gu của em đâu bao giờ sai phải không!
Lần cuối, anh chỉ muốn chúc em một đời an nhiên, vui vẻ và đừng nhớ tới lỗi lầm mình gây nên cho anh, không phải do em.

Thân ái, người em của anh.

Minh Hiếu lúc này vừa lái xe, mắt đã ướt đẫm sau khi nhớ về nội dung bức thư. Nó không vỏn vẹn theo những gì anh đã trải qua nhưng anh đã gạc hết đi, để lại những điều tốt đẹp về nó để khắc ghi sau này. Thế mà nó đã làm gì cơ chứ, ghét bỏ anh, làm anh đau lòng, đè anh ra làm tình chỉ để thoả thú vui, nó sai rồi, sai thật rồi.

"Em muốn bù đắp lại tất cả, đừng quá muộn màng. Em muốn gặp anh".

Nó quẳng xe trước sân bay, chạy một mạch vào chốn đông người. Giờ này người đông, nó cũng không biết anh đã đi đâu. Có lẽ Trường Sinh cũng tính đến mức đường này để Minh Hiếu không tìm đến anh, không lẽ nó đã mất thật sao? Nhưng nó không chịu, vẫn chen vào dòng người, chạy qua những dãy ghế để đi tìm một bóng hình, đi mãi, tìm mãi đến lúc có một hai cái máy bay cất cánh, nó đã nhìn ra bên ngoài.

Hết rồi.

Có lẽ đến thế là được rồi...

"Hiếu...?". Có giọng gọi, tim nó như muốn siết lại vì nghe thấy giọng quen thuộc. Cầu thầm không phải ảo giác, nó quay ra sau, nhìn thấy một Trường Sinh quấn khăn gọn gàng vì trời trở lạnh, anh nhìn nó.

"Trời lạnh mà sao mặc kì vậy? Mà sao lại khóc vậy?".

Minh Hiếu mắt ướt nhoè chạy lại ôm anh. Lúc này nó mới thấy người anh chẳng mang thứ gì ngoài áo khoác mềm và khăn cả, nó nhìn anh với ánh mắt đầy câu hỏi.

"Anh... Anh vẫn không nỡ đi... Nên chưa có mua vé, đặt khách sạn chờ xem em có tới hay không... Nếu không thì anh sẽ đi-". Trường Sinh chưa nói hết thì bị Minh Hiếu nhào lên hôn không cho nói nữa.

"Em xin lỗi anh Sinh, em sai rồi. Em yêu anh thật sự, yêu anh đến nhường nào mà chính em còn chẳng nhận ra. Em xin lỗi...".

"Anh...". Trường Sinh ngơ ngác. "Anh cũng yêu em".

Từ xa, có năm bóng hình đang nhìn cặp đôi chíp bông khóc lóc ôm nhau ngoài kia. Bảo Khang và Thành An nhìn với ánh mắt chán đời, đã bảo không đi mà bị lôi thế là phải đi ăn cơm chó, Hiếu Đinh nghe lời Phúc Hậu nên mò theo ai ngờ đi ăn cái này, cả năm đứa nhìn nhau, cùng thở dài.

"Mẹ biết thế tao không tin lời thằng Hậu rồi".

"Cũng đi ăn sau đấy mà đòi hỏi quá!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro