Yêu em? Anh dám không?
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi hầu như rất suông sẻ vì tính tôi đôi khi như con nít, còn anh ấy thì lại trầm tĩnh, có phần trưởng thành hơn nên mọi việc anh ấy đều có cách giải quyết ổn thoả. Thế nhưng mãi cho đến một hôm!
Hôm ấy, giảng viên phân công cho lớp làm việc nhóm. Nhưng hôm nay, buồn thật anh ấy bị tách đi nhóm khác mất rồi. Có chút buồn lúc đầu nhưng lặng lẽ hồi lâu rồi tôi trấn tĩnh lại đầu óc ngay, quay cuồng đầu óc vào chạy deadline cho hoàn tất công việc. Thế rồi một lát sau, khi công việc đã ngơi được một chút thì tôi ngơi tay, nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Tôi đưa mắt nhìn về team của anh ấy, bất chợt tôi thấy có một cô gái khá xinh xắn đang cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp anh. Đã vậy mà anh ấy còn không tránh đi mà còn vui vẻ cảm ơn và cười nói với cô ấy nữa chứ! Tôi khó chịu trong lòng lắm! Ừ! Chắc là tôi ghen rồi đấy! Tôi ghìm cục tức này vào lòng, quyết tâm chạy nốt deadline cho xong. Tầm chiều tối, anh ấy đã hoàn thành công việc bên team xong quay sang bảo: " Tí nữa ra chở đi ăn rồi về nhé" Tôi ặm ực đồng ý cho qua. Thế là tôi với anh ấy đi ăn tối xong, anh chở tôi về. Trời hôm ấy đẹp lắm cơ, gió mát thổi hiu hiu, trăng tròn nữa chứ! Cớ sao trong lòng tôi khó chịu thế này! Tôi vẫn im lặng từ lúc chiều tới giờ. Dường như đã nhận ra điều gì, anh hỏi: Em làm sao đấy? Mệt à? Có sao không? Tôi ậm ực trả lời , "Không sao hết á!". Bỗng nhiên nước mắt chực trào ra, lăn xuống khoé miệng. Thế là tôi nức nở phía sau vai anh ấy. Anh vội vàng dừng xe, rồi hỏi: Sao em khóc vậy? Ai làm gì em à? Nói anh nghe với, ai làm gì em? Tôi càng nức nở hơn: " Huhu, anh hết thương em rồi phải hong? Anh hong yêu em nữa đúng hong?" Huhuhu. Nố rồi tôi vẫn tiếp tục khóc. Anh bàng hoàng, nói tiếp " Anh yêu em mà, anh thương em hông hết luôn đây nè. Sao em nói vậy?" Nói rồi anh lấy tay lâu nước mắt cho tôi, rồi nói: " Có chuyện gì rồi, bé nói anh nghe !" Tôi thút thít" Hồi chiều ai lâu mồ hôi cho anh? Đã vậy mà anh còn cười nói vui vẻ với cô gái đó nữa!" Anh có yêu em nữa không? Anh mỉm cười, " À, ra là vậy!. Nghe anh nói này, anh với bạn nữ đó không có gì hết , chỉ là anh chạy deadline đuối quá, cô í giúp anh lau mồ hôi thôi . Không có gì hết á. Anh chỉ có yêu em chứ không có yêu ai hết nữa! Anh chỉ có thương bé thôi. Anh thề á!" Nói xong, anh vỗ về và lau nước mắt cho tôi. " Anh nói thật không?" " Thật 100000% .... Em tin anh đi! " Tôi nín khóc,nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nói rồi, anh ấy đưa tôi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro