Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là người yêu của nhau,có thể nói quen nhau cũng khá lâu rồi
Nói về Tiêu Chiến một chút thì...anh lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi,học hành thì cũng khá chứ không giỏi,tính tình thì hiền lành trước mặt em người yêu,hmm..ngoại hình thì thoại nhìn có chút cao,gia thế thì con trai út Tiêu Thị đứng top 1 trong nước và ngoài nước...
Còn Vương Nhất Bác thì phải nói sao nhỉ...nhỏ hơn Tiêu Chiến 1 tuổi tức là năm nay lớp 11,cậu nhóc này thì học giỏi,hiền lành,lại có nét đáng yêu,đa số mấy cô bé nữ sinh trong trường rất thích (nhưng không hiểu sao lại bị Tiêu Chiến nhìn trúng),còn về gia đình thì...cậu nhóc họ Vương này thì từ dưới Lạc Dương đến Trùng Khánh để đi học phải xa ba mẹ,xa gia đình,ở đây cậu có một người cậu họ xa tên là Vu Bân cho cậu ở nhờ nhà,nói chung cuộc sống ăn học của Vương Nhất Bác khá vất vả

Vẫn như mọi ngày Vương Nhất Bác trên tay hai chiếc màn thầu tung tăng đến trường,vừa tới đã thấy ngay Tiêu Chiến đứng đợi,cậu cười tươi bước đến chỗ anh,nhìn Tiêu Chiến hôm nay có chút lạ,sắc mặt không được tốt lắm a~
-Tiểu Tán
-Vương thối tha,em đi đâu mà giờ này mới tới hả,biết anh đứng đợi lâu lắm không
    Vương Nhất Bác đột nhiên bị mắng cũng không biết lí do tại sao,nhưng mà...cậu cũng không buồn a~,Tiểu Tán hôm qua chắc bị ai lấy mất thỏ bông hay sao rồi
-Tiểu Tán anh sao thế,nay em đến sớm hơn mọi ngày mà,anh bị đau ở đâu,hay khó chịu ở đâu hả
-Anh không có sao hết á
      Nói xong liền bỏ đi mất,để lại cậu họ Vương đứng như trời trồng,vội thở dài một hơi rồi cũng lăng tăng chạy về lớp,"thôi thì để ra chơi rồi đưa anh ấy vậy",còn Tiêu Chiến thì về lớp,tâm trạng cũng không tốt mấy,nhớ lại chuyện lúc sáng thì Tiêu Chiến càng cảm thấy tức hơn,vậy lúc sáng đã xảy ra chuyện gì rồi??

Hồi tưởng:
-Chiến Chiến ngồi xuống ba nói chuyện chút
    Tiêu Chiến tung tăng bước xuống sofa ngồi,vừa đặc mông xuống chủ tịch Tiêu đã ném xấp ảnh xuống bàn,nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi,anh có chút không tự nhiên mà nhíu mày,vội lấy xấp ảnh ra xem,trong đấy vô số những tấm ảnh mà anh và cậu tình từ với nhau,nắm tay,hôn nhau,kể cả vui đùa điều có hết
-Ba theo dõi con?
-Ba không muốn nói nhiều,gia thế nhà chúng ta tốt như thế mà con lại giao du với thể loại không ra gì như thế sao?
-Ba à,Nhất Bác em ấy....
-Con là Thiếu Gia,tương lai có thể ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc,con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho Tiêu Thị chứ,đường đường là Thiếu Gia không thể yêu một người xuất thân không rõ ràng như thế được
-Nhưng ba...
-Ba cho con 1 tháng để giải quyết chuyện này,bằng không ba cho thằng nhóc đấy một tất về Lạc Dương và không thể đặc chân đến cái đất Trùng Khánh này được nữa

Hiện tại:
Tiêu Chiến đang nghĩ làm sao có thể nói cho em ấy biết chuyện này đây,đúng xuất thân Vương Nhất Bác không rõ ràng như em ấy lại rất tốt còn rất nuông chiều Tiêu Chiến,làm sao có thể nói những câu bạc tình bạc nghĩa với cậu đây!!!
-Thật đau đầu!

Đến ra chơi,Vương Nhất Bác đã vội kéo Tiêu Chiến lên sân thượng,tay lấy hai chiếc màn thầu đưa cho anh
-Tiểu Tán anh ăn đi,lúc sáng anh không có ăn gì chắc giờ đói lắm phải không?
       Tiêu Chiến nhìn thấy Cậu cười vui vẻ như thế,hồn nhiên như thế làm sao có thể nói mấy lời cay độc làm tổn thương Cậu
-Tiểu Tán anh sao thế?
-À...à anh không sao
-Tiểu Tán anh hôm nay có chuyện gì sao,hôm nay nhìn anh lạ lắm,em có làm chuyện gì sai để anh phải buồn sao?
-Không có,không có,em đừng nghĩ lung tung,em quan tâm anh như thế sao anh có thể buồn được chứ
      Nghe anh nói xong,cậu nhẹ nhàng hôn lấy má anh,cậu rất thích cảm xúc mềm mại trên má của anh,nhìn nó như mochi vậy,rất đáng yêu,"Thôi kệ tới đâu hay tới đó,dù sao mình cũng không thể buông bỏ em ấy được",Tiêu Chiến nghĩ xong liền cười vui vui vẻ vẻ với Cậu,đối với Vương Nhất Bác chỉ cần thấy Tiêu Chiến cười là Cậu vui rồi

Ngày ngày diễn ra vô cùng vui vẻ,mỗi ngày đều có Vương Nhất Bác mua đồ ăn sáng cho anh,mặc dù chỉ là màn thầu,sandwich,nhưng nó cũng đủ làm anh ngon miệng mỗi buổi sáng,mỗi trưa thì đều có sữa dâu để uống,thật sự anh rất ghét sữa nhưng mà từ lúc có cậu cũng từ ghét thành thích,sau đó là hình thành thói quen,buổi chiều luôn được cậu đưa về,mặc dù không phải Lamborghini hay BMW,chỉ là chiếc xe đạp nhưng cũng đủ làm anh ấm áp,mặc dù gặp nhau mỗi ngày nhưng mỗi tối Cậu luôn nhắn tin chúc anh ngủ ngon,Cậu quan tâm anh từng chút một,anh cũng thế lo lắng cho cậu,mỗi lần Cậu không đủ tiền đóng học phí anh điều cho cậu,nhưng cậu nhất quyết không nhận của anh,cứ bảo "em có thể lo được mà",lúc nào Cậu cũng làm anh lo lắng cả,có phải vì Cậu quá lương thiện,quá thương người,nên lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi không?,điều đó Tiêu Chiến chắc là như thế,hôm nay như mọi ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đến trường,chỉ khác là...bên cạnh Tiêu Chiến còn có một cô gái nhỏ,thoại nhìn cũng xinh,đáng yêu,chắc có lẽ cùng khối với cậu,Vương Nhất Bác nghĩ như thế,nhanh chân chạy đến chỗ anh và cô gái kia,trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười
-Tiểu Tán,Tiểu Tán
-Chào em Nhất Bác
-Chào buổi sáng Tiểu Tán,à đúng rồi hôm nay em tự tay làm sandwich cho anh nữa nè,à còn có sữa dâu,dành cho buổi trưa
      Vương Nhất Bác hai tay đưa hai thứ cho anh,Tiêu Chiến chính là đưa tay nhận lấy nhưng tim anh bây giờ nó đau,nó nhói lắm
-À đúng rồi mà đây là....
Lúc này cô gái nhỏ mới lên tiếng,đưa tay ra ý là muốn bắt tay với cậu,nụ cười trên môi cô gái rất đẹp,rất xinh,nhìn như barbie vậy
-À xin chào,tôi là Lam Thư Di là....
-Thôi tới giờ vào lớp rồi,Nhất Bác em vào lớp đi,còn em thì lên phòng hiệu trưởng nhanh đi
      Thư Di đang nói thì đột nhiên bị Tiêu Chiến chặn lại,Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì mà nghe lời anh,còn Thư Di thì không tỏ vẻ khó chịu gì cả,mà tung tăng lên phòng hiểu trưởng,Anh bây giờ rối lắm,tại sao lại kéo cô gái nhỏ đấy vào chuyện này,tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này...

Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn như thế,nhưng Tiêu Chiến thì dần trở nên lạnh nhạt với cậu hơn,không còn cười nói vui vẻ như trước kia với cậu nữa,Vương Nhất Bác thì thấy rõ sự thay đổi của anh,có chút buồn,có chút tuổi thân,hôm nay nhất định phải hỏi rõ anh,Cậu lần qua lớp của anh mà tìm,nhưng bạn của anh lại bảo,anh trên sân thượng,cậu cũng nhanh chân chạy lên sân thượng,Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy ruột gan nóng hết cả lên,lên tới nơi thì nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế mà cả hai vẫn thường hay ngồi,nhìn anh có vẻ như đang khóc vậy,cậu nhanh chân đi đến ôm từ phía sau
-Tiểu Tán
    Tiêu Chiến có phần giật mình,tại sao lại là cậu,tại sao cậu biết anh ở đây,vội nhanh tay lau nhanh nước mắt xoay lại đối mặt với cậu
-Tiểu Tán anh có chuyện gì đúng không?
-Không có
-Anh đừng có giấu em,nhìn anh...là em đoán được rồi,không có chuyện gì tại sao lại tránh mặt em,tại sao lại lạnh nhạt với em,và tại sao lại khóc?
-Anh....
-Tiểu Tán ngoan,nói em nghe,anh...có chuyện gì sao
     Tiêu Chiến gần như vỡ oà,ôm lấy cậu mà khóc như đứa trẻ,cậu nhìn thấy mà đau lòng,tại sao bảo bảo của cậu lại như thế,ai dám bắt nạt anh ấy sao?
-Bảo bảo nói em nghe xem,anh có chuyện gì được không,em lo lắm
-Nhất Bác...hức...thật ra..ba anh....
-Ba anh....có phải đã biết chuyện anh với em rồi phải không?
-Đúng...như thế,anh...anh sợ....
-Bảo bảo nghe em nói này,em yêu anh là thật,và cũng không có ý định buông bỏ anh,tình yêu mà anh lúc nào cũng phải trải qua khó khăn mới có thể hạnh phúc,em không phải người dễ bỏ cuộc,không phải vì ba anh cấm cản mà em sẽ từ bỏ anh,vốn dĩ trái tim này trao hết cho anh rồi,nếu như không có anh thì nó cũng sẽ chết mà thôi,cho nên Bảo Bảo anh đừng nghĩ gì hết được không,em sẽ cố gắng học xong đại học sau đó sẽ tìm việc làm cố gắng lo cho anh,em sẽ không để anh thiệt thòi,cũng sẽ cố gắng chứng minh cho ba anh thấy,em có thể lo và chăm sóc được cho anh,được không?,nhìn thấy anh khóc em không chịu được
       Nghe cậu nói từng câu từng chữ anh đều khắc ghi,đều nhớ rõ,anh cũng như cậu vậy,cậu là cả nguồn sống,là người soi sáng trái tim anh,anh cũng không vì thế mà từ bỏ cậu,cậu nói đúng tình yêu nào cũng phải trải qua khó khăn mới hạnh phúc,cho nên anh phải cố gắng nắm lấy tay cậu mà đi qua khó khăn đó,như thế anh và cậu lại cười vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra

Tiêu Gia
Chủ tịch Tiêu ngồi trên chiếc ghế gương mặt vô cùng điềm tĩnh,tay cầm xấp ảnh lên xem mà xé nhẹ ra làm hai,tay nhẹ nhàng cầm tách trà lên mà thưởng thức vừa uống vừa nói
-Chiều nay đến đón Thiếu Gia về,còn thằng nhóc đấy bắt đến Tiêu Thị gặp ta
-Dạ,thưa ông chủ
       Nói xong người áo đen lui xuống,còn chủ tịch Tiêu thì khuôn mặt vẫn vậy thần sắc chả chút thay đổi nhưng có thể cho người ta cảm giác rợn sống lưng
-Vương Nhất Bác ta xin lỗi,ta chỉ muốn tốt cho Tiêu Thị và Chiến Chiến mà thôi.

Đến chiều
-Thiếu Gia
    Tiêu Chiến có chút giật mình,"tại sao người của ba lại ở đây?"
-Chuyện gì?
-Thưa Thiếu Gia,Ông Chủ có chuyện cần bàn với cậu ạ
-Nhưng....
    Vương Nhất Bác sợ anh bị làm khó liền mở cửa xe đẩy anh vào
-Tiểu Tán,anh về gặp chú đi,em đi một mình vẫn được mà,anh yên tâm
     Nghe Cậu nói thế anh cũng phần nào yên tâm,liền vẫy tay tạm biệt cậu
-Được rồi,vậy em về cẩn thận có gì gọi cho anh
       Cậu thấy chiếc xe dần khuất đi cậu mới thở hắc rồi đạp xe về nhà,cậu thấy hôm nay lạ quá,giống như có ai đó đang đi theo mình vậy,cảm thấy không ổn liền dừng xe vừa dừng xe thì bị 2 người áo đen bước xuống túm lấy
-Hai người là ai...?
-Chào cậu,mời cậu theo tôi về Tiêu Thị một chuyến
     Vương Nhất Bác vừa nghe xong tên "Tiêu Thị"thì liền ngờ ngệch ra điều gì đấy,liền gật đầu đồng ý,ngồi trên xe cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi,hai tay liên túc xoắn vào nhau nhìn thật sự rất đáng thương

15' sau
Đứng trước Tiêu Thị cậu có chút bất ngờ,nghe danh Tiêu Thị đã lâu bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy,thật sự rất lớn,đôi chân của cậu nhanh chóng di chuyển vào trong,vào trong thì lại bị choáng ngợp bởi cách thiết kế của nó,thật sự rất sang trọng và rất đẹp,hai người vệ sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào thang máy đưa cậu đến tầng cao nhất của toà nhà,đến nơi đứng trước căn phòng,có chút hồi hộp,đưa cánh tay rung rung lên mà gõ cửa,khi bên trong có sự hồi đáp cậu mới từ từ mở cửa bước vào

Chủ Tịch Tiêu xoay qua nhìn cậu,có chút tâm tình không ổn,liền đưa tay về hướng ghế sofa ý bảo cậu ngồi,Vương Nhất Bác cũng thuận theo ông mà ngồi xuống,chưa kịp mở miệng thì chủ tịch đã lên tiếng
-Cậu,là Vương Nhất Bác?
-Dạ đúng ạ,con là Vương Nhất Bác
-Ta không thích dài dòng,Ta biết quan hệ giữa cậu và con trai ta chính là Tiêu Chiến,cậu cũng biết Tiêu Thị là tập đoàn lớn,Tiêu Chiến cũng là Thiếu Gia trước sau cũng sẽ trở thành tổng giám đốc của Tiêu Thị,ta muốn con trai ta phải lấy vợ sinh cháu thừa kế địa vị chứ không phải yêu đương với loại người xuất thân không rõ ràng như cậu,ta xin lỗi phải nói điều này,cậu không xứng đáng với Tiêu Chiến,ta mong số tiền trong chiếc thẻ này sẽ đủ nuôi gia đình cậu
     Chủ tịch Tiêu ném cho cậu chiếc thẻ màu đen,nghe ông nói cậu có chút tổn thương,có cảm giác mình bị sỉ nhục,có cảm giác mình vô dụng,"Nhất Bác đừng xa anh",cậu nhớ tới câu nói của anh thì liền nghĩ lại,mới hôm qua cậu đã nói sẽ không bỏ anh, sẽ không buông tay anh mà,vì thế cậu phải cố gắng vượt qua chiếc ải này mới có thể nắm lấy tay anh mà đi đến mãi mãi
-Chủ tịch,con xin lỗi,con không thể rời bỏ anh ấy,chiếc thẻ này con xin trả lại,chủ tịch con biết bây giờ con có nói như thế chủ tịch cũng sẽ không tin con nhưng mà...con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để anh ấy khổ,con hứa đấy,chủ tịch mong hãy cho con một cơ hội
-Ta không muốn nói nhiều với...
-Chủ tịch con xin lỗi,dù có thế nào con cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy,con...xin phép
      Nói xong cậu liền chạy ra ngoài,còn ông Tiêu thì ánh mắt càng đỏ hơn,hẳn đang rất tức giận
-Đừng Trách ta.
     

Sau cái hôm Vương Nhất Bác gặp chủ tịch xong thì liền bám lấy Tiêu Chiến 24/24,như thể rời khỏi anh sẽ biến mất vậy,Tiêu Chiến cũng thấy lạ nhưng không hỏi cậu,vì anh biết hỏi cậu cũng không trả lời,hôm nay lại một ngày như thế,vẫn vui vẻ như thế,nhưng đến chiều Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Lam Thư Di muốn gặp riêng anh,anh cũng đồng ý với cô gái nhỏ ấy,dù sao cũng là ba anh sắp xếp không thể cãi
-Nhất Bác em về trước đi,anh có việc cần làm
-Ơ anh bận gì sao
-Ba gọi anh đến công ty một chút
-À được...vậy anh đến đó cẩn thận
      Nói xong cậu chạy về nhà,còn anh thì ra sân thượng gặp cô như lời đã nói
-Thư Di
-A Anh Chiến
-Em gọi anh có việc gì sao?
-À đúng rồi ba mẹ em bảo tối nay đưa anh qua dùng cơm đấy ạ,à còn nữa ba mẹ em muốn gặp ba mẹ anh đến bàn chuyện đám cưới,không biết có tiện không?
   Tiêu Chiến nghe xong trong lòng rối ben,tại sao mọi chuyện lại đến bước này,bây giờ anh biết nói sao với cậu đây
-Anh Chiến,Anh Chiến
-Hả..à à được
-Vậy tối nay anh đưa hai bác qua luôn nha
-À được
-Bây giờ về thôi
      Tiêu Chiến và Thư Di dắt nhau ra về,để lại chàng trai với khuôn mặt như không thể tin được đang đứng sau cánh cửa kia,đúng...Vương Nhất Bác thật sự đã nghe hết không sót chữ nào,lúc nãy thật ra cậu không về,cậu cảm thấy anh như có điều gì giấu cậu vậy liền quay lại đi theo anh,lên tới sân thượng đứng sau cánh cửa mà nghe hai người nói chuyện,đúng như thế...tim cậu bây giờ như có gì đâm xuyên ngang vậy,thật khó thở,tại sao ai cũng đổi xử tệ với cậu,kể cả anh người cậu tin tưởng nhất cũng lừa dối cậu
-Không được,không thể được mình không thể mất anh ấy
    Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến Tiêu Gia,trong đầu cậu bây giờ chỉ có Tiêu Chiến mà thôi,điên cuồng mà gào thét trước cổng

Bên trong
-Thưa ông chủ,bà chủ bên ngoài đang có cậu thiếu niên bảo là tìm Thiếu Gia ạ
-Cho cậu ta vào
-Vâng
     Sau khi Vương Nhất Bác vào trong thì liền quỳ xuống trước mặt ông bà Tiêu
-Chủ tịch ông không cho con cơ hội để chứng minh sao?
-Cậu làm loạn đủ chưa?
-Con không làm loạn,con cầu xin ông cho con một cơ hội để chứng minh bản thân được không?,cho con một cơ hội để yêu anh ấy được không?,làm ơn
      Cậu như vừa khóc vừa nói vậy,anh bên trên nghe ồn ào thì liền đi xuống thấy cậu anh liền đứng hình,em ấy sao lại ở đây? Lại còn quỳ ở đó?,nhanh chóng chạy xuống đỡ lấy cậu
-Nhất Bác em làm gì ở đây?,mau đứng dậy
-Tiêu Chiến anh sẽ kết hôn đúng không?,anh sẽ kết hôn với Thư Di đúng không?
-Anh....
-Anh gạt em,anh nói dối em,không phải anh đã từng nói anh sẽ không bỏ rơi em sao,bây giờ anh phải kết hôn là như nào đây hả,tại sao...lại nói dối em,tại sao...
-Nhất Bác anh...
-Anh tại sao lại như thế,từ trước đến giờ anh lừa dối em vậy anh vui lắm sao?,nếu không yêu tại sao lại cho em hi vọng làm gì hả,anh tại sao lại như thế
Bốp.....
  Tiêu Chiến....tát Vương Nhất Bác,đúng...đúng Tiêu Chiến chính là đánh Vương Nhất Bác,cậu như đứng hình vậy,anh vậy mà lại đánh cậu,khuôn mặt anh đỏ bừng,nước mắt cũng đã rơi mấy giọt,còn cậu thì như chết lặng
-Anh đánh em sao?
-Nhất Bác em bình tĩnh chút được không?
-Anh bảo em bình tĩnh,...em phải bình tĩnh kiểu gì khi anh phải đi lấy người khác đây hả!!!?anh nói đi,em phải bình tĩnh kiểu gì,bình tĩnh nói chia tay để người mình yêu đi lấy người khác sao?
    Vương Nhất Bác bây giờ đến khóc đến hai mắt đỏ ngầu,Tiêu Chiến nhìn cậu có chút đau lòng,định đưa tay lau nước mắt cho cậu thì giọng nói của chủ tịch Tiêu vang lên
-Cậu làm loạn đủ chưa?,đủ rồi thì mau ra ngoài,Tiêu Chiến mau lên thay đồ đến Lam Gia
-Không,không được,Tiêu Chiến anh không được đến đó,em...em xin..xin anh
    Vương Nhất Bác quỳ xuống mà chấp tay cầu xin Tiêu Chiến,anh thật sự không chịu nổi liền quỳ xuống nắm lấy tay cậu,nước mắt bây giờ đã ướt đẫm khuôn mặt
-Nhất Bác...Nhất Bác em đứng dậy,anh xin em,đừng như thế nữa mà,làm ơn
-Không...không,em sẽ không đứng dậy,em xin anh đừng đi,em không muốn,...không muốn anh lấy người khác
-Anh...anh.....
-Tiêu Chiến mau đứng dậy lên phòng,còn cậu thì ra khỏi Tiêu Gia này
-Con cầu xin ông,đừng mang Tiêu Chiến của con đi mà,làm ơn...
-người đâu,mau vào kéo cậu ta ra khỏi Tiêu Gia
-Ba...ba đừng làm vậy với em ấy mà,con..con đi....con đi mà,ba đừng làm vậy với em ấy
       Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình vậy,anh như thế lại đồng ý sao?,Tiêu Chiến nhìn cậu rồi chạy nhanh lên phòng,bà Tiêu nãy giờ chứng kiến thì liền đau lòng,chồng bà như thế lại tàn nhẫn với cậu bé này như vậy sao?,bà nhanh chóng đi đến đỡ lấy cậu
-Con đứng lên đi,đừng quỳ nữa,hai cậu lui đi
-Con...con
-Mau đứng lên,con về đi,đừng như thế chỉ làm khổ bản thân thêm thôi
-Phu..phu nhân làm ơn đừng bắt Tiêu Chiến của con đi mà...cầu xin người
-Con đừng như thế nữa,cầu xin cũng vô ít thôi,Tiêu Chiến dù sao...cũng phải cần một gia đình,ta biết con có thể chăm sóc Tiêu Chiến,có thể lo cho Tiêu Chiến,nhưng con và Tiêu Chiến không thể sinh con,cũng không thể ở bên nhau được,ta xin lỗi,con đừng cố chấp nữa
      Vương Nhất Bác bây giờ đến sức khóc cũng không còn nữa,bây giờ tim cậu nó đau lắm,như ai đó lấy dao xiên vào vậy,khó thở lắm,những lời thế hẹn giữa anh và cậu chắc anh quên hết rồi,anh hứa sẽ không bỏ rơi cậu,anh hứa sẽ cùng cậu kết hôn,sẽ cùng cậu sống chung một căn nhà,sẽ cùng cậu đi đến những nơi mà cả hai thích,chắc anh không còn nhớ nữa,anh như thế chỉ trong phút chốc mà rời xa cậu để kết hôn với người khác,có công bằng cho cậu không?cuộc sống đối với cậu quá tệ,thật sự rất tệ,cậu đau quá,bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc và mãi không tỉnh dậy nữa

Còn Tiêu Chiến thì như cái xác không hồn,sau khi về anh liền nhốt mình trong phòng chỉ biết khóc,lúc nhìn thấy cậu khóc anh thật sự không thở nổi,anh sợ phải đối mặt với cậu khi chuyện này bị lộ,nhưng...cuối cùng vẫn là phải đối mặt,thật sự tệ hại,anh vô tình làm tổn thương người mà anh thật sự yêu,đã hứa từng hứa sẽ yêu cậu,đã từng hứa sẽ kết hôn cùng cậu nhưng cuối cùng anh lại nắm tay người con gái khác tiến vào lễ đường,quá bất công với cậu,anh thật sự là vô dụng không thể bảo vệ được tình yêu của bản thân mình,anh thật sự rất ghét mình sinh ra trong gia đình có địa vị,nó không làm anh vui vẻ gì,nó bắt anh phải sống trong sự sắp xếp của gia đình,nó không cho anh quyền lựa chọn cuộc sống của chính bản thân mình,tại sao....tại sao lại như thế!,Tiêu Chiến bây giờ chỉ ước cậu có thể bình an mà sống mà thôi

Sau ngày hôm đấy,cả hai ít gặp nhau hơn,nói đúng hơn là Tiêu Chiến tránh mặt Vương Nhất Bác,còn cậu thì ngày đi học tối về nhà lại lao đầu vào rượu chẳng khá hơn bao nhiêu,đến ngày hôm nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể nhìn thẳng mặt nhau,"Trông em ấy gầy quá,có phải lại nhịn đói mà làm đúng không?,Nhất Bác anh xin lỗi,anh xin em đừng hạnh hạ bản thân nữa mà"
"Nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy,hơ...chắc ghét mình lắm,tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ Tiêu Chiến,chúng ta như người lạ vậy,tại sao lại bắt em đi đến bước đường này"
-Tiểu Tán....
    "Tiểu Tán" bao lâu rồi anh chưa được nghe,anh ít kỉ quá phải không,đã như thế tại sao còn muốn nghe....
-Cậu nhầm người rồi
    Nói xong liền lướt qua cậu,cậu thật sự sụp đổ rồi không còn hi vọng gì nữa cả,anh thật sự ghét cậu rồi,vậy..cậu còn gì động lực gì mà sống nữa đây...
Sân Thượng....
Vương Nhất Bác lao đến sân thượng,đứng trên lan can,liền nhắc máy gọi cho Tiêu Chiến
+Tiểu Tán...
+....
+Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...anh chỉ cần trả lời,sau này em nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa
+Được
+Anh....anh có còn yêu em không?
+....K...k...không!!!
+Anh thật sự không còn yêu em nữa sao...được em hứa với anh sẽ mãi mãi biến mất,không bao giờ xuất hiện nữa,em xin lỗi đã thất hứa vì không thể đưa anh ra biển để ngắm hoàng hôn như lời đã hứa,và xin lỗi đã không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho anh,xin lỗi vì không thể nắm tay anh vào lễ đường,nhưng cũng cảm ơn anh đã yêu thương em,đã cho em biết thế nào là yêu,thế nào là đau,em hi vọng anh sau này có thể hạnh phúc,hãy hạnh phúc thay phần em luôn nhé,cuối cùng em muốn nói,Em Yêu Anh,Vương Nhất Bác này mãi mãi Yêu Tiêu Chiến.

Nói xong không để anh trả lời liền tắt máy,nhìn xuống phía dưới thấy anh đứng im thì liền cười nhẹ,nhắm mắt...
-Tiêu Chiến...em yêu anh
    Và thả mình rơi xuống,Tiêu Chiến còn đang hoang mang bởi những câu của cậu thì nghe bịch rất lớn,xoay lại thì liền đứng hình,tai anh bây giờ chỉ nghe tiếng ù ù,chân cũng không đứng vững nữa mà lết đến chỗ cậu,ôm nhẹ cậu lên,giọng anh bây giờ không thể thốt được nữa,anh khó thở quá
-Nhất...Nhất Bác em..em sao thế,em đừng làm anh sợ...,anh...anh xin lỗi,anh...xin lỗi anh sẽ không kết hôn nữa,anh.... sẽ... sẽ không buông tay em nữa...mau...mau nhìn anh đi em...anh xin xin em
     Tiêu Chiến bây giờ nhìn vào gương mặt bê bết máu của cậu mà tim nhói lên từng cái,anh không nghe gì cả,bây giờ tai anh ù ù,anh sai rồi,tại sao lại đối xử với cậu như thế,ép người anh yêu vào đường cùng
-VƯƠNG NHẤT BÁC MAU MỞ MẮT RA CHO ANH,EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ,LÀM ƠN
     đáp lại anh chỉ là tiếng xe cấp cứu và tiếng người xung quanh mà thôi

Em ơi,em bỏ anh thật rồi
Sau này anh biết phải sống như thế nào
Những lời thế non hẹn biển có chắc em còn nhớ
Tại sao chúng ta phải xa nhau bằng cách này

Sau khi Vương Nhất Bác mất,Tiêu Chiến rơi vào những ngày tuyệt vọng,không ăn không ngủ,suốt ngày chỉ nói chuyện một mình,người làm nhìn vào có chút sợ,bây giờ nhìn anh như gầy như bộ xương khô vậy,ông bà Tiêu thật sự rất lo lắng cho anh,ông bà nghĩ để anh như vậy cũng không phải là cách,nên hôm nay ông bà quyết định đưa anh đến công ty một chuyến để anh thư dãn
Ngồi trên xe,Tiêu Chiến liên tục nhìn ra bên ngoài,tâm tình một chút cũng không tốt,đột nhiên đến đèn đỏ phải dừng lại,anh suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng
-Mở cửa
-Con muốn ra ngoài làm gì,sắp đến công ty rồi
-Mở cửa
-Haizz,được được,mau mở cửa cho thiếu gia
-Dạ
Vừa mở cửa anh đã bước xuống,trên gương mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười,nụ cười mang theo sự đau khổ
-Nhất Bác....anh nhớ em lắm,....anh đến đó ôm em được không?
Dứt câu Tiêu Chiến liền lao thẳng ra chỗ có nhiều xe tấp nập......

Đúng....Tiêu Chiến đã bị xe tông trúng

Em ơi,anh đến với em đây
Anh nhớ em rồi,cho dù em có ở chân trời nào anh cũng sẽ đến
Bởi vì anh rất yêu em

Lúc đó Tiêu Chiến bị thương rất nặng,dường như chỉ còn 10% để sống vậy...nhưng...Tiêu Chiến được các bác sĩ giỏi tận tình phẩu thuật đúng là anh không chết..nhưng mà....não anh thật sự đã bị chết (thể hiện trạng thái sống như thực vật),tim cho dù có đập thì Tiêu Chiến thật sự không muốn tỉnh lại,anh muốn đến một nơi mà có Nhất Bác của anh,một nơi mà cho anh hạnh phúc,chứ nơi đây không cho anh cảm giác an toàn,anh muốn mãi mãi lạc vào thế giới đầy cổ tích,nơi đó có cậu có anh và có ánh hoàng hôn nữa,nó thật sự rất đẹp,đẹp vì nơi đó có Vương Nhất Bác.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: