Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những giọt lệ

"Cô nên nhớ rằng quân đội không phải là nơi cho những ai không chịu được sức ép. Tốt nhất là cô nên chăm sóc sức khỏe của mình trước khi tiếp tục."

Đúng, trong môi trường quân đội không chấp nhận một kẻ yếu đuối lại càng không có chỗ cho những giọt nước mắt vô nghĩa. Thế nhưng, Thiên Vy vẫn không chối bỏ được sự thật cô quả thực yếu đuối, bản thân là giảng viên thế mà lại gạt bỏ đi quy định của trường, gạt đi hình tượng đáng lẽ một giảng viên mới như cô phải có, chỉ vì thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô bắt đầu ửng đỏ, tròng mắt rưng rưng ngấn những dòng lệ như thể đang chờ đợi để được rơi. Bạch Vũ Lâm, đứng bên cạnh dọn dẹp số dụng cụ y tế còn sót trên bàn với vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi từ đầu đến cuối, anh thoạt nhìn qua gương mặt sơ sát bên cạnh, đang rươm rướm nước mắt. Anh quay đi về phía tủ đựng đồ, tay làm việc, miệng lạnh lùng thốt ra từng chữ:

"Ở đây không có chỗ cho nước mắt."

Từng lời nói của Vũ Lâm như một tiếng chuông lớn vang vãn trong tâm chí cô, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Anh ấy nói..."-Thiên Vy thì thầm

Lời nói ấy như một lời cảnh tỉnh bản thân Thiên Vy, cô nhắm chắt mặt, cố gắng nuốt ngược dòng lệ vào trong, cô không muốn bản thân khóc, càng không muốn Vũ Lâm chứng kiến cảnh tượng đó.

Thiên Vy im lặng một lúc, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, ánh nắng sáng sớm đã ngã vàng sang trưa. Tiếng chim cũng không còn hót nữa mà thay vào đó là tiếng hô to của chỉ huy dưới sân tập luyện, tiếng bước chân của học viên đang chạy vòng quanh.

Thời gian như không chờ đợi ai, nó vẫn cứ trôi mãi trôi mãi, chỉ có Thiên Vy là ngồi đờ đẫn ra đó mà không màng đến nó. Vũ Lâm thấy cô cứ mãi nhìn ra đó, gương mặt anh có chút dịu đi nhưng rồi đôi chân mài lại cau có nhắc nhở

"Cô vừa tốn mớ tiền đấy"

Thiên Vy giật mình quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

"Anh lấy tiền chữa trị à?"

"Không, cái tôi nói là thời gian"- Vũ Lâm tháo đôi găng tay y tế và từ từ ngồi xuống bạn làm việc, đối diện giường bệnh

Thiên Vy dường như nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Vũ Lâm, cô liền nhón nhén đứng dậy, đôi chân chậm rãi bước đến bên cạnh Vũ Lâm

"Ở đây anh có bạn bè thân thiết không?"

Vũ Lâm dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc nét hơn khi anh trả lời:

"Ở đây không có thân thiết. Tất cả đều là đồng chí. Không xa lạ, cũng không gần gũi."

Lời nói của Vũ Lâm như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Thiên Vy. Môi trường quân đội không có chỗ cho sự mềm yếu và tình cảm cá nhân. Mỗi người đều phải tự mình vượt qua khó khăn, không dựa dẫm vào ai. Cô cảm nhận rõ ràng sự khắc nghiệt và lạnh lùng của nơi này, nơi mà mỗi giọt nước mắt đều phải được giấu kín, và mọi sự yếu đuối đều phải được vượt qua.

"Ùm...vậy anh có thể dạy tôi cách băng bó không?"-Ánh mắt mong chờ

Vũ Lâm có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng dạy, nhìn thoát qua Thiên Vy sau đó quay lưng rời đi, bước đến cửa, trước khi mở ra, anh khựng lại một chút rồi ngã người nhẹ về sau nói vọng lại

"Chiều nay tôi có buổi huấn luyện học viên về xử lý vết thương, nếu cô muốn thì đến đó học"

Thiên Vy nghe được câu trả lời như mong đợi, đôi mắt liền sáng lên với nụ cười thỏa mãn, cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn, một ánh mắt chứa đầy hi vọng về người thầy sẽ giúp mình vượt qua sự vụng về của bản thân.
---
Khi Vũ Lâm vừa bước ra khỏi phòng y tế, anh bất ngờ đụng mặt Khải Phong đang đứng trước cửa. Cả hai đều dừng lại, ánh mắt đối diện nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như cả thế kỷ đã trôi qua giữa họ.

Khải Phong nhìn Vũ Lâm, gương mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Chào...Đồng chí"

Vũ Lâm nhìn thẳng vào mắt Khải Phong, vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ.

"Ừm...Đồng chí đến đây làm gì?"

Khải Phong cười nhẹ, nhưng nụ cười không thể che giấu được sự căng thẳng.

"Tôi đến thăm đồng chí Lăng Thiên Vy."

Vũ Lâm khẽ nhíu mày, nhưng rồi thở dài.

"Cô ấy không sao. Nhưng cậu nên nhớ, những hành động bốc đồng có thể ảnh hưởng đến người khác."

Sau câu nói đó, Vũ Lâm gật đầu nhẹ rồi bước qua Khải Phong, để lại anh đứng đó với một cảm giác nặng nề trong lòng. Mặc dù không nói ra, nhưng Khải Phong hiểu rằng mình đã vô tình đẩy Thiên Vy vào tình thế khó khăn. Cậu hít một hơi sâu rồi bước vào phòng y tế.

Trong phòng, Thiên Vy nằm trên giường, khuôn mặt cô vẫn còn hơi nhợt nhạt sau cơn ngất xỉu. Khải Phong tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng hơn.

"Cô không sao chứ? Tại tôi... Tôi xin lỗi vì đã rủ cô ra ngoài."

Thiên Vy khẽ mở mắt, nhìn Khải Phong một lúc rồi mỉm cười mệt mỏi.

"Tôi không sao đâu, chỉ là hơi đuối sức chút thôi. Đừng lo lắng quá."

Khải Phong nhìn cô, ánh mắt đầy sự lo lắng và áy náy.

"Tôi thực sự xin lỗi. Nếu không phải vì tôi rủ rê cô, thì cô đã không phải chịu phạt."

Thiên Vy khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng.

"Không phải lỗi của cậu. Tôi cũng đồng ý đi mà."

Khải Phong gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác có lỗi.

"Nếu có gì tôi có thể làm để giúp cô, cứ nói với tôi nhé."

Thiên Vy nhìn cậu, cảm thấy sự chân thành trong lời nói của Khải Phong, và điều đó làm cô ấm lòng.

"Cảm ơn."

"..."
---
Bầu trời vào giữa trưa vẫn còn sáng rực với ánh nắng chói chang, các tia nắng đổ dài trên mặt đất, tạo nên những bóng râm sắc nét dưới những tán cây. Không khí lúc này có chút oi ả, bức bối với tiếng ve kêu râm ran.

Khi đồng hồ dần tiến về 1 giờ chiều, ánh sáng mặt trời bắt đầu dịu lại một chút, không còn gay gắt như lúc giữa trưa. Cảnh vật dường như cũng dần chậm lại. Màu sắc xung quanh trở nên mềm mại hơn, với ánh nắng nhẹ nhàng hơn phủ lên mặt đường. Những cơn gió thoảng qua mang theo chút hơi nóng còn sót lại nhưng không còn quá nặng nề, bắt đầu có sự dịu mát hơn.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Lam Nguyệt Anh bước vào. Với ánh mắt quen thuộc đầy tự tin, cô nhanh chóng quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở Thiên Vy đang nằm trên giường. Sự hiện diện của cô toát lên vẻ thanh lịch nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, một phong thái mà bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận thấy.

Nguyệt Anh, vốn là người luôn giữ khoảng cách với các bệnh nhân, không khỏi cảm thấy một chút ghen tị khi nhận ra sự đối đãi đặc biệt mà Vũ Lâm dành cho Thiên Vy. Từ lúc bắt đầu làm việc cùng anh, Nguyệt Anh chưa từng thấy anh dành quá nhiều thời gian hay lời nói cho bất kỳ ai như vậy.

Cô tiến lại gần, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang theo chút kiềm chế:

"Cô có thể về phòng nghỉ rồi, không cần nằm ở đây thêm nữa."

Thiên Vy thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nguyệt Anh. Cô ngồi dậy, vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn ngất xỉu, và hỏi một cách tự nhiên:

"Bác sĩ Lâm đâu rồi?..."

Nguyệt Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên một tia khó chịu dù cố gắng che giấu.

"Bác sĩ Lâm đã đi rồi. Anh ấy còn nhiều việc phải làm, không thể cứ ở đây mãi được," cô đáp, giọng hơi sắc lạnh.

Thiên Vy nhận ra điều gì đó không ổn trong lời nói của Nguyệt Anh, nhưng cô không quá bận tâm.

"À, vậy à..." Cô cười gượng, rồi từ từ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng.

Nguyệt Anh đứng lặng im nhìn theo Thiên Vy. Trong lòng cô hiện lên một nỗi khó chịu không thể diễn tả bằng lời. Cô đã theo Vũ Lâm vào đây không chỉ vì muốn phát triển sự nghiệp mà còn vì tình cảm dành cho anh.
---
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thiên Vy quay về phòng nghỉ của mình. Cô thay quân phục, chỉnh lại từng nếp gấp trên áo một cách cẩn thận. Bộ quân phục màu xanh đậm tôn lên làn da trắng của cô, khiến cô trông vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát. Dù vẫn còn chút mệt mỏi sau cơn ngất xỉu, nhưng cô không thể kìm được sự tò mò và quyết định đến lớp học mà Vũ Lâm đang dạy.

Khi đến gần lớp học, Thiên Vy chợt dừng lại, nép mình bên cạnh cánh cửa. Cô không muốn gây chú ý, chỉ muốn lặng lẽ quan sát người đàn ông đã khiến cô băn khoăn suốt thời gian qua.

Vũ Lâm lúc này đang đứng giữa lớp, giảng giải về các phương pháp xử lý vết thương. Bộ quân phục hoàn hảo ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ của anh. Áo sơ mi quân đội màu xanh rêu, được cài kín cúc, nhấn mạnh bờ vai rộng và lưng thẳng tắp. Thắt lưng màu đen với khóa đồng sáng bóng quấn quanh eo, làm nổi bật sự nghiêm trang và quy củ của một sĩ quan quân y.

Gương mặt Vũ Lâm toát lên sự lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được nét cuốn hút khó cưỡng. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, càng làm tôn lên đôi mắt sâu thẳm đầy sự nghiêm túc và quyết đoán. Đôi môi mím lại, gương mặt không biểu cảm nhiều, nhưng chính sự kiệm lời và thái độ điềm tĩnh ấy lại khiến anh trở nên thu hút lạ kỳ.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên đều đều, từng lời nói ra đều rất rõ ràng và đầy uy lực, khiến tất cả học viên trong lớp đều chú ý lắng nghe. Tay anh đôi lúc chỉ vào các hình ảnh minh họa trên bảng, hoặc nhấc lên một số dụng cụ y tế để giải thích chi tiết.

Thiên Vy đứng bên ngoài, trái tim đập loạn nhịp khi ngắm nhìn Vũ Lâm. Anh ta thật khác so với lúc cô gặp ở trạm quân y - lúc này, anh không chỉ là một bác sĩ, mà còn là một người lính thực thụ, một người thầy đáng kính trong mắt các học viên. Có gì đó trong sự nghiêm túc của anh làm cô không thể rời mắt.

Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn và thầm nghĩ về những điều mà anh đã nói. Có lẽ, môi trường quân đội không cho phép những yếu đuối, và cũng không có chỗ cho tình cảm cá nhân quá mức.
---
Thiên Vy đứng nép mình bên cửa, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Vũ Lâm. Cô chăm chú theo dõi từng cử động của anh, từ cách anh giảng bài đến cách anh giải thích cho các học viên. Nhưng cô không biết rằng, Vũ Lâm đã cảm nhận được ánh mắt lén lút từ phía sau.

Đang giảng bài, Vũ Lâm bất ngờ dừng lại, liếc nhẹ về phía cửa. Ánh mắt sắc bén của anh chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến Thiên Vy giật mình. Cô vội vàng rụt đầu lại, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng khi bị bắt gặp.

Bình thản, Vũ Lâm quay lại nhìn lớp học, rồi lên tiếng với giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm túc:

"Các đồng chí, hãy tiếp tục nghiên cứu những phương pháp xử lý vết thương mà tôi đã chỉ dẫn. Tôi xin phép ra ngoài một lát."

Nói xong, anh đi thẳng về phía cửa. Thiên Vy chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng dáng cao lớn của Vũ Lâm đứng trước mặt mình. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sự điềm tĩnh nhưng cũng có chút gì đó như đang trêu chọc.

"Cô đến đây để học cách băng bó," Vũ Lâm nói, giọng trầm đầy uy lực,

"hay đến để ngắm tôi?"

Thiên Vy đơ người trong giây lát, rồi bật cười ngượng ngùng. Cô cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách tỏ ra bình thản:

"Tôi... tôi đến để học mà! Nhưng nếu có thêm phần ngắm... cũng không phải là điều tệ."

Vũ Lâm nhướng mày, đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, hiếm hoi nhưng đầy ẩn ý.

"Thật sao? Thế thì vào lớp đi. Đừng để lỡ buổi huấn luyện vì bất kỳ lý do nào khác."

Thiên Vy vẫn còn chút lúng túng nhưng không để điều đó làm mình mất tự tin. Cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch, vội vàng gật đầu, rồi nhanh chóng bước vào lớp. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về lời nói và ánh mắt của Vũ Lâm. Anh ta thật khó đoán, đôi khi lạnh lùng nghiêm khắc, đôi khi lại trêu chọc một cách đầy bí ẩn.

Nhưng có một điều rõ ràng là, Thiên Vy không thể phủ nhận sức hút kỳ lạ mà anh tạo ra với cô, dù chỉ trong những khoảnh khắc như thế này.

Thiên Vy vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi đâu cho vững thì Vũ Lâm đã quay lại với các học viên, giọng nói trầm trầm của anh vang lên rõ ràng trong không gian:

"Đây là đồng chí Thiên Vy, giảng viên môn chiến thuật quân sự. Chắc các đồng chí cũng đã gặp cô ấy rồi."

Cả lớp im lặng trong giây lát, ánh mắt tò mò hướng về phía Thiên Vy. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Vũ Lâm đã tiếp tục, với giọng điệu có vẻ nghiêm túc mà cũng ẩn chứa chút chêu chọc:

"Hôm nay, tôi nhờ đồng chí Thiên Vy đến đây để làm mẫu cho các đồng chí. Làm mẫu cụ thể là thế này—cô ấy sẽ đóng vai người bị thương, còn các đồng chí thì sẽ thực hành băng bó."

Thiên Vy tròn mắt ngạc nhiên. Cô chỉ mới nghĩ mình sẽ đến học thêm vài kỹ năng, ai ngờ lại trở thành "mẫu vật sống".

"Đợi... đợi đã!" Cô ấp úng, cố gắng phản đối trong vô vọng.

Nhưng Vũ Lâm đã nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho cô im lặng.

"Không sao đâu, đồng chí Thiên Vy. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng tình huống giả định: đồng chí bị thương ở tay, cần được băng bó khẩn cấp."

Trước tình huống không ngờ tới, Thiên Vy chỉ biết miễn cưỡng ngồi xuống ghế, đưa tay ra trước mặt. Các học viên xung quanh cười khúc khích, ánh mắt rạng ngời khi thấy sự bất ngờ của cô giảng viên xinh đẹp.

Vũ Lâm bước đến bên cạnh, tay cầm cuộn băng trắng tinh. Anh bắt đầu hướng dẫn, giọng nói bình thản mà lại không kém phần nghiêm túc:

"Các đồng chí, hãy quan sát kỹ. Đầu tiên, ta phải đảm bảo rằng vết thương đã được vệ sinh sạch sẽ. Sau đó, bắt đầu quấn băng từ phần dưới vết thương và nhớ là phải chặt tay nhưng không quá chặt, để đảm bảo máu vẫn lưu thông."

Vừa nói, Vũ Lâm vừa làm mẫu trên tay của Thiên Vy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt cô nhăn nhó, anh không khỏi bật cười.

"Đồng chí Thiên Vy, cố gắng không la lên nhé. Đây chỉ là giả định thôi, đâu phải thật."

Cả lớp học lại được dịp cười ầm lên, còn Thiên Vy thì không biết phải nói gì nữa. Cô ngượng chín mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi... tôi biết rồi mà."

Vũ Lâm không ngừng lại ở đó. Anh tiếp tục nói, giọng đùa giỡn:

"Đồng chí Thiên Vy, với vai trò là giảng viên, cô nên giữ bình tĩnh trước mọi tình huống. Dù là bị thương, hay... phải ngồi làm mẫu cho đồng đội băng bó."

Thiên Vy liếc anh một cái, đầy hờn dỗi, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười. Dù tình huống có hơi dở khóc dở cười, nhưng cách Vũ Lâm điều khiển lớp học lại rất tự nhiên, khiến cô không thể giận nổi.

Cuối cùng, khi các học viên đã thực hành xong, Vũ Lâm nhìn quanh một lượt, hài lòng với kết quả.

"Tốt lắm, các đồng chí. Hôm nay, đồng chí Thiên Vy đã giúp chúng ta có một buổi học thực hành sống động. Đừng quên gửi lời cảm ơn đến cô ấy nhé."

Thiên Vy nhăn mặt, nhưng cũng không quên nở nụ cười. Cô không biết đây là buổi học băng bó hay là buổi "trêu chọc Thiên Vy", nhưng dù sao thì cũng đã xong. Trước khi rời lớp, cô không quên lườm nhẹ Vũ Lâm, người lúc này vẫn đứng đó với nụ cười nhàn nhạt đầy bí ẩn trên môi.

"..."
---
Sau khi rời khỏi lớp học, Thiên Vy vẫn còn ấm ức về chuyện vừa xảy ra. Bước chân của cô vội vã hơn bình thường, tiếng giày quân đội vang vọng trên hành lang dài và lạnh lẽo. Trời đã xế chiều, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ trên tường, chiếu lên sàn nhà những vệt sáng nhạt màu.

Đột nhiên, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc cất lên, mang theo chút giễu cợt:

"Đồng chí Thiên Vy, cô đã học được gì chưa?"

Thiên Vy quay phắt lại, nhìn thấy Vũ Lâm đang đứng cách cô vài bước chân. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại như chứa đựng một chút trêu chọc.

"Học được gì à? Học được cách làm... 'vật mẫu sống' cho cả lớp xem hả?" Cô không giấu nổi sự giận dỗi trong giọng nói, tay khoanh trước ngực, đôi mắt hờn dỗi nhìn thẳng vào anh.

Vũ Lâm bước đến gần, nụ cười nhạt hiện trên môi.

"Đồng chí có vẻ không hài lòng với bài học hôm nay nhỉ? Nhưng tôi nghĩ, nhờ vào cô, các học viên mới có một buổi học thực tế rất sinh động đấy."

"Ồ, vậy ra là tôi phải cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội quý báu đó hả?" Thiên Vy khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai.

Cô quay lưng lại, bước tiếp về phía cổng doanh trại. Con đường dẫn ra ngoài trại huấn luyện lúc này trông dài hun hút, với những hàng cây xanh rì và mấy đốm nắng cuối ngày lấp ló qua tán lá.

Vũ Lâm không để cô đi quá xa, anh nhanh chóng bước theo, đôi chân dài bước nhẹ nhàng trên nền xi măng.

"Đồng chí có thể nghĩ vậy nếu muốn."

Giọng anh vẫn đều đều, như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng sự bí ẩn trong ánh mắt của anh lại khiến Thiên Vy không khỏi tò mò.

"Vũ Lâm, anh lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng lạnh lùng và bí ẩn. Anh không thấy mệt mỏi sao?"

Cô bất ngờ dừng bước, quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh chút bực bội pha lẫn tò mò.

"Anh không có lúc nào là bình thường một chút à? Sao cứ phải làm ra vẻ khó gần thế chứ?"

Vũ Lâm dừng lại ngay trước mặt cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô.

"Trong môi trường này, đồng chí Thiên Vy, không phải là khó gần. Đó là kỷ luật. Ở đây, chúng ta không có bạn bè, không có thân thiết. Chỉ có đồng chí và nhiệm vụ. Cô nên hiểu điều đó."

Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng bốc hỏa của Thiên Vy. Cô chợt im lặng, ánh mắt lạc đi nơi khác, nhìn vào khoảng trời xa xăm qua những tán cây. Gió chiều thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh.

"Vậy thì tôi nên học cách làm như anh... Không cảm xúc, không quan tâm, chỉ biết đến nhiệm vụ..." Thiên Vy khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống, có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Vũ Lâm nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ nhìn cô một hồi lâu, rồi anh nhẹ giọng nói:

"Cô không cần phải như tôi. Mỗi người có cách riêng để sống trong quân đội. Nhưng nhớ rằng, ở đây, nước mắt không giải quyết được gì."

Thiên Vy cúi đầu, không nói gì nữa. Lời nói của Vũ Lâm dường như đã chạm đến phần nào trong lòng cô. Một phần cảm thấy bản thân quá yếu đuối, một phần lại tự trách vì đã để cảm xúc lấn át lý trí.

Cô khẽ nhún vai, giọng điệu pha chút trêu chọc để che đi cảm xúc thật:

"Thôi, tôi đi về đây. Không khéo lại bị anh bắt làm vật mẫu thêm lần nữa."

Vũ Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khó đoán.

"Yên tâm, lần sau tôi sẽ chọn người khác. Nhưng nếu cô muốn học cách băng bó vết thương, đừng ngại đến tìm tôi."

"..."

Thiên Vy không đáp, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, để lại Vũ Lâm đứng đó với ánh nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt anh, khiến nó trở nên huyền bí và xa cách hơn.

Thiên Vy vừa đi khuất, Vũ Lâm vẫn đứng yên đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng của cô một lúc lâu. Cơn gió cuối chiều thổi qua, khiến vài lọn tóc trên trán anh khẽ lay động. Bỗng, một giọng nói ngọt ngào và mềm mại vang lên từ phía sau lưng.

"Anh Lâm, anh dạy học có mệt không?"

Nguyệt Anh xuất hiện, bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Cô mặc bộ quân phục, nhưng cách cô đứng, cách cô nhìn anh lại hoàn toàn không giống một quân nhân. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, nhưng vẫn lả lướt theo từng động tác. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn Vũ Lâm với sự quan tâm và nũng nịu đầy cố ý.

Cô nhanh chóng tiến lại gần anh, như thể chỉ cần chậm một giây, khoảng cách giữa họ sẽ lại xa thêm.

"Em thấy anh dạy suốt cả buổi, chắc là mệt lắm. Hay là để em mang nước cho anh nhé?"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại đầy ẩn ý. Bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt Anh khẽ chạm vào cánh tay Vũ Lâm, như muốn thu hút sự chú ý từ anh. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt lạnh lùng của anh, tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy anh quan tâm đến cô.

Nhưng Vũ Lâm vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt sắc bén không hề thay đổi. Anh không rút tay lại, nhưng cũng không phản ứng gì khác ngoài một cái nhìn thoáng qua.

"Không cần đâu. Tôi không mệt." Giọng anh trầm, lạnh lùng, như thể những lời nói của Nguyệt Anh chỉ là một cơn gió thoảng qua tai.

Nguyệt Anh hơi khựng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười ngọt ngào.

"Vậy anh nghỉ ngơi chút đi. Em nghĩ anh làm việc nhiều như vậy, chắc là căng thẳng lắm." Cô cười, bước thêm một bước gần hơn.

"Em đã chọn làm việc ở đây cũng chỉ vì muốn được gần anh hơn.Lời hứa đó... anh còn nhớ chứ?"

Vũ Lâm khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng như chưa từng ấm lên.

"Nguyệt Anh, công việc của tôi không liên quan đến chuyện cá nhân." Anh nói rõ ràng, dứt khoát.

"Ở đây, chúng ta là đồng chí. Không hơn, không kém."

Những lời nói của anh như một lưỡi dao cắt qua lòng Nguyệt Anh, nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

"Em hiểu mà... Nhưng anh cũng đừng nghiêm túc quá. Em chỉ muốn quan tâm anh một chút thôi."

Vũ Lâm quay lại nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán.

"Nếu cô muốn giúp, hãy làm tốt công việc của mình."

Câu trả lời của Vũ Lâm khiến Nguyệt Anh bối rối trong chốc lát. Cô cảm nhận rõ sự xa cách giữa họ, dù đã cố gắng gần gũi bao nhiêu đi nữa. Nhưng bản tính không dễ bỏ cuộc của Nguyệt Anh lại trỗi dậy. Cô không dễ dàng buông xuôi khi đã chọn con đường này. Cô nhẹ nhàng rút tay về, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần gũi và xa cách.

Sau khi rời khỏi Nguyệt Anh, Vũ Lâm bước nhanh về phía lớp học, nhưng tâm trí anh vẫn lơ lửng đâu đó. Ánh mắt thoáng qua cảnh vật xung quanh, những hàng cây xanh mướt đứng thẳng như hàng ngũ, từng bước chân của anh vang lên đều đặn trên nền đất cứng của khu huấn luyện. Trên bầu trời, vài cánh chim lượn lờ, tự do và phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với những quy tắc nghiêm ngặt trong khu quân đội.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro