Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Xử Nữ xuất hiện

- Được. Ngươi cứ nói. - Kawren giờ mới để ý đến cô hầu sau lưng cô. Khuôn mặt bị hủy hoại đến thảm thương.

- Nô... Nô tì... - Ả ta bất ngờ quỳ gối xuống, nhăn nhó vì đau đớn. - Nô... tì chỉ lỡ lời... một chút. Không ngờ... Công chúa lại nỡ lòng xuống tay không chút khoan dung... Xin... Xin Hoàng đế minh xét! - Tuy vòm miệng đau rát nhưng ả vẫn cố biện minh, đổ lỗi cho Mirai.

- Ngươi dám chắn trước lời ta? - Cô chống nạnh.

- *Nói nhỏ* Hừ! Con khốn! - Ả lầm bầm trong miệng, quay mặt đi.

- Ngài thấy đấy! Thái độ của con người hầu này còn xấc xược hơn cả ta nữa, chẳng có phép tắc gì! - Cô không quen dùng "tiểu nữ" nữa nên quay về xưng "ta" như trước. - Ta không phải là ám chỉ Netaria không biết giáo dục người hầu nhưng lũ này cứ như vô học ấy!

"Con bé này nói thế chẳng khác gì chế giễu Netaria không biết dạy dỗ người hầu!" (Kawren).

- Vô học?

- Đúng! Bất kì người nào được tuyển chọn vào cung đều được gia giáo kĩ lưỡng, dù là tầng lớp nào. Học cách ứng xử, cúi chào, lễ nghi,... tất tần tật về mọi mặt. Nhưng, từ khi bước vào cung điện, không kẻ nào cung kính một cách hoàn chỉnh. Bọn chúng dám coi thường ta trong khi ta đường đường là Công chúa. - Cô lại mỉm cười. - Ngài nói xem, ai đúng, ai sai?

- Được rồi! Ngươi đúng! Muốn giải quyết sao thì tùy!

- Thế à! Hmm... - Cô trầm ngâm suy nghĩ. - A! Cắt lưỡi được không nhỉ? - Cô nói nhẹ tênh.

Kawren thoáng hơi kinh ngạc trước tính cách của cô, rất tàn nhẫn và không khoan dung.
Có thật... đây chỉ là cô bé 12 tuổi không vậy?

- Hoàng đế! Được không ạ? - Cô cười cười.

- Tùy ngươi.

Ả người hầu gương mặt trắng bệch như xác chết. Đôi mắt mở trợn ra. Khóc thành tiếng. Toàn thân run lên bần bật.

- Công chúa! Công chúa! Tì nữ sai rồi! Tì nữ sai rồi! Tha thứ cho thần...! - Ả khóc nấc, quỳ lạy dưới chân cô.

- Phiền phức! Cút! - Cô lạnh lùng. - Giam vào đại lao! - Vệ binh bên ngoài nghe thấy nhanh chóng đi vào lôi ả đi.

- Không! Không! Con khốn! Mi chết đi! - Ả la hét.

Cô chớp chớp mắt, thở phào.

- Ngươi hơi quá tay rồi!

- Làm mẫu cho lũ người còn lại. Vả lại, ả cũng không thay đổi mà chấp nhận cung kính ta. Loại đó, ta không cần. Nhưng...

- Nhưng?

- Ta cảm thấy bị tổn thương a~~ - Cô nũng nịu để vòi vĩnh.

- Ngươi muốn sao?

- Chi bằng ngài cho ta quản lý tất cả người hầu và nô tì trong cung đi!

- Được voi đòi tiên! Ngạo mạn quá rồi bé con!

- Chẳng phải ta đã qua được thử thách đầu của Ngài rồi sao! Ngài cứ coi đây là thử thách tiếp theo. Ta chắc chắn sẽ giữ vững trách nhiệm và bổn phận. Ngài chớ lo! - Cô tự tin nói, cười hì hì.

- ... Đây là Lệnh bài. Dùng nó để tùy ý ra vào trong cung và quản lý giai nhân. - Kawren đưa ra một lệnh bài hình chữ nhật làm từ bạch kim, khảm đá quý trắng bạc.

- Mỗi giai nhân... - Cô lại nũng nịu × 2.

- Thôi! Thôi! Ngươi lui đi! Nói với ngươi thật đau đầu! Chiều sẽ có tiệc, ta sẽ cho người đến đón mẹ ngươi!

- Vâng! Hehe! - Cô nhoẻn miệng cười. - Tạm biệt! Kawren~~! - Cô lật đật chạy lấy Lệnh bài rồi đi ra.

"Vô phép vô tắc! Gọi tên sao? Hừm! Cũng đã lâu rồi mới có người gọi tên ta! Mà... đưa lệnh bài cho con bé liệu có ổn không?"
Kawren nghi hoặc.

- Glenn! Con nãy giờ ở đây sao? - Kawren ngạc nhiên khi thấy cậu bé.

Glenn chỉ khẽ gật đầu.

- Vậy... con nghĩ sao về Mirai?

Cậu im lặng, chớp mắt suy nghĩ.

- Ngốc!

- Ha ha! Ngốc sao? Nó mà nghe thấy thì con tiêu đời rồi đấy! - Kawren đùa.

Cậu cười.

- Nhi thần cáo lui.

...

Mirai vừa bước ra ngoài.

- Công chúa! Công chúa Sofie muốn gặp Người! Người có thể theo thần ra bên ngoài vườn hoa không? - Cô hầu của Sofie cung kính.

- Ồ! Được thôi!

"Đúng lúc lắm! Ta cũng muốn gặp nó, cái con bé ngập mùi Xử Nữ!"

Cô được dẫn ra bên ngoài. Bầu không khí trong lành làm tâm trạng cô rất vui vẻ.
Trước mắt cô giờ đây là vườn hoa, à không, phải là rừng hoa mới đúng, cứ như là tuyệt tác của thiên nhiên. Cẩm tú cầu, linh lan, bỉ ngạn, anh thảo, hải đường, tử đằng, champion, tường vi, mặt trăng, dạ lý hương, hoa hồng leo,... Tất cả đều góp phần tô thêm vẻ đẹp của khu vườn hoàng gia.
Trung tâm vườn hoa là nơi thưởng trà của quý tộc. Bàn ghế thiết kế tinh xảo. Còn có xích đu nữa.

Sofie đang ngồi trên ghế đọc sách và thưởng trà.

- A! Công chúa tới rồi! - Sofie vui vẻ. - Mời ngồi! - Sofie chỉ vào cái ghế đối diện.

- Không thích! - Mirai nói, cô tiến tới xích đu và ngồi ở đó.

- Vậy... à! - Dù bị quê nhưng Sofie vẫn cười.

- Có gì nói đi. Đừng gọi ta là công chúa nữa, cô cũng là công chúa mà. Bỏ qua mấy cái lễ nghi vớ vẩn ấy đi!

- Thế thì gọi Mirai Tiểu thư nhá! Chứ ta không quen gọi trống. Mirai Tiểu thư cứ gọi ta là Sofie cũng được.

- Ngày tháng sinh? - Cô bất ngờ hỏi.

- Ta á. 29/8, sinh nhật năm nay ta sẽ tròn 16 tuổi.

- Ồ. - Cô đung đưa xích đu.

- Chuyện khi nãy ta xin lỗi! Bỗng dưng khóc lên làm Lawrence hiểu nhầm Tiểu thư bắt nạt ta, chỉ vì ta không kiềm được cảm xúc. - Sofie tiu nghỉu.

- Vậy thì đi giải thích với hắn, nói với ta làm gì.

- Ta giải thích rồi nhưng chàng không chịu hiểu, nên Tiểu thư hãy cùng ta giải thích-

- Vớ vẩn! - Cô ngắt lời. - Ta méo để tâm hắn nghĩ gì về ta đâu. Mà ta cũng không cần cô lo.

- Được rồi! Là ta phiền phức! Xin lỗi! Làm phiền Mirai Tiểu thư rồi! Cáo lui! - Sofie buồn bã quay đi.

Chợt...

- Đứng lại! Xử Nữ.

Sofie liền quay ngoắt lại, mở to mắt, mỉm cười.

- Vin, ra ngoài! - Sofie ra lệnh cho cô hầu của mình.

- Vâng! - Vin theo lệnh, rời đi.

- Dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ? - Cô tiếp tục đung đưa xích đu.

- Cậu nhận ra rồi sao? Có vẻ cậu vẫn ổn khi sống dưới này, phải không? Cự Giải. - Sofie ngồi lại trên ghế. - Thưởng trà nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro