Chương 10. Thử thách của Thần
Có một khả năng thần thánh và siêu đặc biệt của Zodiac chính là điều khiển và thâu tóm bất cứ ai thuộc cung của mình.
Khi ấy, linh hồn người bị chiếm giữ tạm thời sẽ ngủ say. Nhưng tuyệt đối không được lạm dụng quyền này, tự mỗi chòm sao phải ngầm hiểu.
Sofie thuộc cung Xử Nữ nên dễ dàng bị Xử Nữ kiểm soát.
Cách nhận biết là có một kí hiệu cung màu đỏ sau gáy. Khi Sofie quay đi Mirai đã nhìn thấy.
- Bớt nhảm! Vào vấn đề chính đi! - Mirai nghiêm mặt.
- Vẫn cau có như thường. Cự Giải, cậu chẳng thay đổi gì. - Sofie mỉm cười, gió làm tung bay mái tóc vàng nâu. - Tôi khuyên cậu nên thay đổi đi là vừa. Cậu càng không thay đổi thì càng không thể trở lại Thiên Giới.
- Gì chứ? Các người đang âm mưu gì? Loại trừ tôi sao?
- Nghĩ thế cũng được. Thần Hộ mệnh Cự Giải sẽ được thay thế sớm thôi! - Sofie đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.
- Bị ngốc à? - Cô cười cợt. - Muốn đổi Thần kế nhiệm thì cần phải có sự đồng ý của Thần tiền bối để chuyển giao quyền năng. Điều cơ bản vậy mà cậu không biết sao?
- Ngây thơ quá rồi Cự Giải. Zodiac muốn là được, chỉ cần 11 chòm sao còn lại đồng thuận phế truất cậu thì chuyện đổi Thần cũng dễ như trở bàn tay thôi! - Xử Nữ chống cằm trên bàn, ngón tay nghịch các lọn tóc xõa xuống.
- Thiên Yết cậu ấy... có đồng ý không? - Mirai ngẩn ngơ, khuôn mặt trông dịu dàng hẳn.
- Không biết. Cậu đoán xem. Đối xử hung bạo với cậu ấy thế kia mà. Biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý, đơn giản vì tình cảm dành cho cậu đã phai tàn rồi.
Hàng mi cô bỗng cụp xuống. Nỗi buồn bã ánh lên trong đôi mắt xanh ngọc trong trẻo.
- Không bao giờ! - Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cả cô và Sofie giật mình.
- Không bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra. - Giọng nói ấy chắc như đinh đóng cột, ngày càng tiên tiến vào gần hơn.
- Lawrence... - Mirai kinh ngạc. - Không..., là Thiên Yết. - Cô cảm nhận được mùi Thiên Yết.
- Chào. - Lawrence cười. - Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ? Vẫn khỏe đấy chứ? - Trông anh dường như hơi gượng gạo.
- À ừ..., tôi ổn. - Cô bỗng chốc cúi gằm mặt xuống. - Tôi... xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu. Thật sự xin lỗi!
- Cậu nghĩ tớ sẽ rất chán ghét cậu sao? - Lawrence tiến tới trước mặt cô, quỳ xuống, dịu dàng nâng mặt cô lên.
Cô hắt tay Lawrence ra, quay mặt đi, khẽ gật đầu.
Lawrence vẫn cười dù bị hắt tay đi.
- Yêu cậu còn không hết thì làm sao có thể chán ghét được chứ? - Anh đứng thẳng lên, quay sang Sofie. - Mong cậu ăn nói đàng hoàng, đừng vớ va vớ vẩn. Cậu biết rõ, trong tôi, Cự Giải là duy nhất mà!
- Hiểu... rồi. - Sofie không còn tươi cười như lúc nãy.
Lawrence quay lại sang Mirai.
- Cự Giải. Chúng tớ ở đây không đơn thuần là để gặp cậu. Đã đến lúc tiến tới giai đoạn hai.
- Giai đoạn hai??? - Cô khó hiểu trước những thông tin mơ hồ mà anh nói.
- Phải. Cậu đã thế thân là một con người trong hai năm qua, tuy gây ra không ít rắc rối nhưng tạm cho là hoàn thành nhiệm vụ. - Sofie nói. - Cũng nhờ ơn Yukie nhiều lắm.
- Hả?!!
- Nhiệm vụ của cậu trong hai năm đầu là chấp nhận bản quyền là con người và giảm 1/3 thù hận với con người. Nhiệm vụ đầu đã xong, kết thúc giai đoạn một, chuyển sang giai đoạn hai - Thử thách của Thần. - Sofie.
- Sau mỗi nhiệm vụ sẽ có thưởng, cậu muốn gì không? Phần thưởng có thể là linh lực, ký ức và giải đáp. Hoặc là vật chất. - Lawrence.
- Ồ! - Cô thốt lên. - Thế thì giải đáp. Tại sao tôi là không nhớ gì hết? Tôi nhận thức rõ là đang bị đưa sang bên này nhưng có nhiều thứ tôi không thể nhớ được.
- Linh hồn cậu bị tách nửa, 1 nửa ở đây 99,9% giống với con người nên có thể thế thân cho Mirai, hoàn toàn không có linh lực, nửa còn chứa toàn bộ linh lực và đang ở trên Thiên Giới dưới sự giám sát của Zodiac. Việc tách linh hồn như thế làm mất đi và rối loạn kí ức nên chúng tớ buộc phải phong ấn kí ức cậu lại. Hiểu chưa? - Lawrence giải thích.
- Còn một lời khuyên nữa tôi muốn nói. Đừng dại dột mà lựa chọn phần thưởng là linh lực. Cơ thể con người không thể chịu nổi linh lực của Thần. Dù chỉ chút thôi cũng khiến cậu mất mạng như chơi. Thế nhá! - Sofie nói rồi rời khỏi vườn hoa.
Chỉ còn lại Lawrence và cô.
- Cậu giữ cái này. - Anh đưa ra một sợi dây chuyền vàng trắng có mặt mề đay là biểu tượng cung Cự Giải có đính đá ruby trắng. - Mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ gửi cho cậu qua cái này, cậu cũng có thể kết nối với tớ qua nó. Trừ khi cậu kết nối mới có thể nghe giọng, ngược lại thì không nên đừng lo bị nghe lén.
- Ờ.
- Tớ phải đi đây, điều khiển Lawrence lâu quá rồi. Tạm biệt! Hẹn gặp lại! Hi vọng... cậu sẽ gọi tớ. - Anh mỉm cười.
Bỗng nhiên Lawrence ngã xuống, nằm sõng soài dưới đất.
- Thiên Yết! - Cô hoảng lên, liền chạy đến đỡ.
Không biết do hoảng quá hay sao cô không để ý kí hiệu cung sau gáy đã biến mất.
Tuy ngồi dưới đất không được sạch sẽ lắm nhưng vì Lawrence không hề nhẹ so với cô, cô chỉ là con nhóc 12 tuổi thôi mà, nên cả hai ngồi dưới đất. Cũng chả có ai để kêu giúp. Nên cô để Lawrence tựa vào cô, tranh thủ nhìn anh.
Dù rất đáng ghét nhưng phải công nhận là rất đẹp a. Nhìn lướt qua đã đủ động lòng rồi, nhìn kĩ càng ngất ngây hơn. Ngũ quan tuấn tú, xinh đẹp. Da dẻ cũng rất mịn màng và mềm. Khi nhắm mắt lại, hàng mi anh cong đến đáng ghen tị, khuôn mặt anh cũng hiện rõ sự dịu dàng và bình yên.
Rất khác so với mọi khi gặp cô.
(Au: Đoạn này Cự Giải lo lắng cho Thiên Yết nhưng lại để tâm đến Lawrence, mấy chap sau thì lại nhớ Yuu. Ôi vl! Cự Giải của tôi ơi!)
Một lúc sau cảm thấy hơi sai sai, cô vội nhìn về sau gáy.
- Ơ! Kí hiệu cung? Holyshiet, sao mình lại quên một điều quan trọng như vậy? Thế là nãy giờ là Lawrence chứ không phải Thiên Yết sao? Mé, cay tên này cực.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô đẩy Lawrence sang một bên thật mạnh rồi tức tốc chạy khỏi vườn hoa. Như kiểu ném đá giấu tay í.
Lawrence mơ hồ mở mắt, anh liếc nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong vườn hoa.
"Sao mình lại ở đây? Cảm giác như... tựa vào một loài sinh vật rất mềm và ấm, như thể một con mèo khổng lồ, một con mèo có mùi hương linh lan. Điều đó làm mình bỗng dưng thiếp đi..."
(Au: ý ổng là Mirai là mèo ấy, trong truyện có mỗi Mirai thơm mùi linh lan mà lị. :v)
Lawrence tuy hơi khó hiểu nhưng cũng mặc kệ cho qua vậy.
Anh đứng dậy, sửa lại trang phục và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro