Mất ngủ
Trời mưa.
Tiếng mưa thật lớn, từng giọt vỗ vào cửa sổ, ồn ào đến độ Taeyong chẳng thể ngủ nổi. Lưng anh hơi nhức và Taeyong có thể tưởng tượng giọng nói nửa đùa cợt, nửa lo lắng của vài thành viên còn lại khi gọi anh là ông già. Gió không ngừng tạt ngang, đẩy những hạt mưa đập vào ngày một rõ. Cái lưng đau, đôi tai mẫn cảm khiến âm thanh của cơn mưa dù bị chặn ngoài cửa sổ vẫn có vẻ ồn ào khủng khiếp. Taeyong xoay mình, thậm chí có thể tưởng tượng ra những con kiến đang bò dưới da, trong khi tâm trí anh đang quay cuồng trong một cái máy giặt.
Taeyong nghĩ mình biết một nơi thoải mái hơn vào giờ này.
Căn phòng ở cuối dãy tầng một luôn chìm trong yên tĩnh khác thường. Doyoung, đúng như dự đoán, sau bữa tối đã chuyên chú nhốt mình trong phòng như một trạch nam kiểu mẫu. Mark đã sang ký túc xá của Dream và hẳn sẽ ở lại qua đêm cày game với mấy đứa nhỏ. Sự yên tĩnh lan ra đến tận khoảng hành lang trước cửa. Cửa không khóa nhưng Taeyong vẫn gõ nhẹ lên bản lề.
- Taeyong hyung?
Giọng nói hơi trầm và có chút ngái ngủ gọi tên anh dù Taeyong thậm chí còn chưa lên tiếng. Anh xoay nắm cửa và bước vào.
Doyoung hơi nhỏm dậy chỉ để xác nhận lại đúng là anh lần nữa.
- Anh không ngủ được à?
- Ừm, tiếng mưa từ phòng anh nghe lớn quá. - Taeyong ôm cái gối, che đi nửa gương mặt nên Doyoung đã thoáng tưởng tượng ra một gương mặt ngại ngùng.
- Phải rồi.
Doyoung chỉ nói vậy. Taeyong vẫn thường vậy, mỗi lần bất an, căng thẳng hay mệt mỏi, anh thường tìm một chút dựa dẫm, chăm sóc và yêu thương. Giống như loài mèo nhỏ vậy. Doyoung chui ra khỏi chăn, trong ánh đèn ngủ lờ mờ, bước về phía giường của Mark và dọn dẹp một chút. Taeyong ngập ngừng tiến lại.
- Mark sang bên Dream rồi, chắc hẹn chơi game với Jeno đến sáng mất. - Cậu vừa nói vừa vuốt lại grap giường. - Anh ngủ lại ở đây nhé.
- Cám ơn em.
Taeyong đặt gối của riêng mình lên giường Mark. Thoảng như có mùi chocolate hay một thứ đồ ngọt nào đó quanh quẩn trên giường. Anh thầm hy vọng đó không phải mùi của đồ ăn, vụn bánh hay gì đó rớt lại. Taeyong ngập ngừng đặt cái gối lên và chui vào chăn.
Doyoung đóng hẳn cửa. Ánh sáng yếu khiến Taeyong chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ trên gương mặt cậu.
- Em tắt đèn nhé.
Taeyong ừ nhẹ. Doyoung có thói quen ngủ có ánh đèn, còn Taeyong lại muốn ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng loạt soạt phát ra từ giường bên, Taeyong yên lặng cựa mình. Đèn tắt, bóng tối lan tràn. Tiếng mưa rơi bị đẩy lùi hoàn toàn. Trong bóng tối tĩnh mịch, Taeyong chỉ còn nghe thấy tiếng thở rất rất khẽ. Cái lưng anh vẫn hơi nhưng nhức. Taeyong hít sâu, đợi cơn nhức dịu đi. Thời gian cứ chầm chậm trôi. Taeyong khẽ cựa mình, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng động.
- Anh vẫn chưa ngủ được à?
Giọng Doyoung bình thường đã khá trầm, lúc ngái ngủ còn trầm hơn nữa. Taeyong hơi giật mình bởi tưởng Doyoung đã say ngủ từ lâu.
- Ừ. Mà anh tưởng em ngủ rồi.
- Em hỏi thử thôi. Ai dè anh chưa ngủ thật.
Có tiếng cười nhẹ. Taeyong chợt nghĩ đến các cô giáo ở nhà trẻ thường tìm bé nào chưa ngủ bằng cách hỏi thử như vậy. Anh hơi bĩu môi dù chắc hẳn Doyoung cũng chẳng thấy.
- Quên mất. Hôm qua Mark ăn pocky trên giường đấy, không biết có làm rơi vụn bánh ra không.
- Giờ em mới nói hả? - Taeyong cằn nhằn.
- Đành vậy. - Có tiếng thở dài như bất đắc dĩ. - Sang đây với em.
- Không cần đâu, anh...
Taeyong còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Thanh âm trầm khàn như mất kiên nhẫn.
- Em đã chờ anh mãi. Thế nên lết cái thân đó sang đây xem nào.
Taeyong mơ hồ không hiểu nổi. Giống như bị thôi miên bởi thứ giọng trầm thấp ấy, anh bước ra khỏi cái chăn vấn vương mùi chocolate, quờ quạng bước về phía cái giường cách đó vài bước chân. Rất nhanh tay đã bị nắm lấy, kéo nhẹ về phía trước. Tay Doyoung hơi lành lạnh, không phải kiểu ấm áp nhưng cái lạnh cũng hoàn toàn dễ chịu. Taeyong vững vàng bước đi trong bóng tối.
- À, anh quên gối.
- Ừ.
Doyoung vẫn không buông tay. Cậu kéo anh gọn gàng chui vào chăn của mình, chia cho anh nửa cái gối dài. Họ nằm kề sát bên nhau và có thứ cảm xúc nào đó trong Taeyong lại chầm chậm dậy lên như một đốm lửa tưởng như sắp tàn lại tìm được nguồn nhiệt. Doyoung rời khỏi tay anh và trước khi Taeyong kịp thấy hụt hẫng thì rất nhanh, những ngón tay lạnh đã trượt ra sau lưng anh xoa nhẹ. Cậu biết. Taeyong cắn môi.
- Em...
- Chúng ta ở với nhau lâu phết rồi anh. Em cứ đợi xem bao giờ anh mới nói, nhưng thôi được rồi, anh chịu mò xuống đây là tốt rồi.
Doyoung gần như ôm lấy anh, một cánh tay vòng qua, luồn dưới áo ngủ của anh không ngừng xoa nhẹ. Những làn sóng thoải mái mơn man trên da, vùng lưng dần ấm lên và giãn ra. Taeyong lim dim nhắm mắt, tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất tồn tại trên Trái đất này. Hơi thở Doyoung rất gần, có mùi bạc hà của kem đánh răng. Từng milimet trên chiếc giường này đều mang đến sự thoải mái không tưởng. Taeyong nhẹ thở dài qua mũi đầy tận hưởng, thì thầm gọi một tiếng Doyoung à.
- Tự dưng anh nhớ lại hồi chúng mình ở Nhật. Hồi tháng mười một ấy, hôm ấy có tuyết rơi. Em cũng đã xoa lưng cho anh thế này.
- Hôm trước chúng ta nhảy Cherry Bomb, anh đập lưng xuống thẳng thắn lắm. - Doyoung tiếp lời, - Ừm, em đứng tít đằng sau mà cũng nghe thấy. Trông như anh cố tình ngã ra như mọi khi nhưng rõ ràng là anh trượt chân. Thế mà ngoài các thành viên ra thì chẳng mấy ai nhận ra cả. Giỏi thật.
Taeyong cười, lén lút nhích sát gần Doyoung hơn.
- Ừm, nhưng có mỗi em đến xoa lưng cho anh.
- Tại rảnh.
- Đến một giờ sáng?
- Mất ngủ.
Taeyong chợt không biết nên vui hay buồn, nên cười hay thở dài.
- Cám ơn em.
- Em đã nói rồi...
Bàn tay trên lưng Taeyong bắt đầu lúng túng thấy rõ. Taeyong chạm nhẹ lên khuỷu tay của cậu, nhẹ giọng cắt lời.
- Anh biết, ừ thì cám ơn em đã mất ngủ vì anh.
- Này, anh nói vậy nghe còn kỳ hơn á.
- Vậy anh nói số lần anh mất ngủ vì em còn nhiều hơn thì sao?
Rất nhanh, hai ngón tay lạnh đã chặn trên môi anh.
Mắt đã quen với bóng tối, Taeyong lờ mờ nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình. Hai ánh mắt giao nhau và trong một thoáng, Doyoung nhìn thấy những ánh sáng từ một nơi nào đó xa xôi còn lấp lánh trong đôi mắt anh. Mong muốn và chờ đợi. Doyoung biết mình không thể, không thể cho bất kỳ ai một cơ hội, dù là anh hay chính cậu.
Họ là một nhóm, có nhiều thứ không thể theo ý muốn. Có những ranh giới sinh ra đã chẳng thể vượt qua. Ít nhất Doyoung không phải kiểu người can đảm đến thế. Đây đã là giới hạn những gì cậu có thể làm rồi. Chỉ cần Taeyong nói ra, Doyoung không tin mình có thể quay đầu. Những lằn ranh bị xâm phạm là hiểm nguy đã được báo trước. Doyoung biết sâu thẳm mình đang chờ đợi thứ gì, nhưng đó cũng là thứ cậu lo sợ nhất. Cậu khẽ rũ mắt.
- Ngủ đi Taeyong. Đừng nói gì hết. Ngủ đi thôi. Trời sắp sáng mất rồi.
Taeyong khép mắt. Anh hiểu. Chiếc giường tỏa ra mùi thơm dịu dàng, hương oải hương rất mỏng, tựa như Doyoung, như thứ cảm giác thư giãn và biếng nhác không ngừng tỏa ra từ cậu. Nhưng chính Taeyong cũng biết, đằng sau cảm giác biếng nhác đó là một trái tim ấm áp, không ngừng cố gắng vì mình, không ngừng quan tâm đến người khác. Taeyong hít sâu một hơi. Lẫn trong mùi oải hương là mùi của Doyoung, lành lạnh như một cơn gió đêm, sạch sẽ và mơ màng.
Những cơn gió sẽ chẳng bao giờ dừng chân, bởi nếu dừng lại, nó sẽ chẳng còn là gió nữa. Taeyong cũng chẳng có quyền giữ một cơn gió cho riêng mình. Nỗi khát khao này là thuốc độc, sẽ hủy hoại cả hai ta. Bởi thế Doyoung chưa bao giờ cho anh nói những lời đó. Chưa bao giờ.
Taeyong khẽ rướn môi, như vô tình, lại như một nụ hôn phớt nhẹ lên hai ngón tay lạnh. Anh nắm lấy những ngón tay hơi khẽ run của cậu, ủ chúng trong bàn tay ấm áp của mình.
- Ngủ ngon, Doyoung.
Cơn đau nhức đã chậm rãi tan đi, chỉ còn trái tim Taeyong nhẹ thắt lại, nhói đau như bao lần.
Ngủ đi thôi, trời sắp sáng rồi.
Note: Tui không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro