Chap 7
Cậu sao tự nhưng gắt là sao - bảo bảo hỏi xử
Cậu hay quá ha đi ăn mà không thèm rủ tụi này - xử khoanh tay nhìn bảo bảo
Nè nè đừng có ăn hiếp vợ tớ chứ - song tử ngồi xuống ôm chằm lấy cô
Ồ " vợ " luôn kìa mà cho bọn này hỏi hai cậu cưới hồi nào vậy - sư tử đùa
Mà cho tớ hỏi nha hai cậu hẹn hò lần nào chưa mà xưng thế - thằng mã nói
Khai mau hai người quen khi nào , ngày nào , tháng nào , mấy giờ khai mau
À sáng nay - bảo bình đỏ ửng hai bên má nói
Mấy giờ - xử hỏi như mẹ hỏi
Không biết - song tử nói nhưng vẫn ôm chặt người ấy
Nhưng mà em làm " vợ " khi nào - bảo bảo trợn tròn mắt nhìn song tử
Anh thích thì kiêu thôi - song tử xua tay
Mà khi nào nghỉ đông thế - bảo bảo hỏi giải nhi
May là nghỉ rồi - giải nhi nói
Sao mà vậy mới tháng 10 mà - thằng song nói
Thì là trường Hà Giang của Bắc Kinh mà - con giải nói
Vậy may hai đứa mình đi chơi - bảo bảo hỏi song
Mày hay nhỉ song có bạn gái rồi quên luôn bạn nhỉ - thằng sư nó nói
Đồ em đâu - bảo bảo hỏi anh
Đây - anh đưa cho cô cả đống đồ vừa mua
Các cậu ai đi chơi nào - bảo bảo hỏi
Tất nhiên là cả đám rồi - cả bọn đồng thanh
Vậy 6h xuất phát - anh nói
Ờ 6 h - xử nói
Ngủ ngon nhé vợ yêu - anh hôn lên má của Bảo Bảo rồi chúc cô
Cả đám thấy thế trầm trồ
Dậy đi vợ yêu - song tử ghé sát vào cô
Ơ ... Mới 5 giờ mà dậy chi sớm vậy - cô nói giọng ngáy ngủ thật đáng yêu
Thì anh muốn ở cạnh em thôi mà - anh nói nhỏ vào tai cô
Vậy em ngủ tiếp đây - bảo bảo nói
Anh vội ôm cô vào lòng cứ thế cả hai thiếp đi cùng nhau. Nhưng cô gái này có thối quen khi ngủ phải có thứ gì để cô ôm rồi mới ngủ được , ái đầu ngọ ngoạy vào ngực anh cô có cảm giác ấm áp lạ kì thứ cảm giác từ trước đến giờ với khi ở cùng với Hàn Khiêm cũng không có loại cảm giác như thế này cảm giác được che chở bảo bọc cho cô ( chui : Hàn Khiêm là người yêu trước của Bảo Bảo)
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô vang lên
Dậy đi bảo bối - song tử lay nhẹ cô
Tới giờ rồi à - cô hỏi anh nhẹ nhàng ấm áp khó tả
Chuẩn bị đi - anh nói
Um ... Em biết rồi - cô cười nhẹ
Nhớ mặc bộ đen đấy - anh nhắc cô chuyện gì đó
Làm vệ sinh cá nhân xong cô xách va li xuống phòng khách. Cô gái nhỏ nhắn mặc đồ màu đen có viền trắng ở hai bên mép áo lẫn quần
Mọi người đâu rồi anh - cô hỏi anh
Chắc chưa đậy - anh lạnh lùng
Cô ngồi cạnh anh trên chiếc sofa màu kem tuyệt đẹp còn anh thì nhẹ nhàng nằm trên đùi cô độc sách còn cô thì nghịch tóc anh
Anh à anh thích tóc màu gì - cô hỏi anh với giọng đầy ấm áp của cặp mới quen nhau
Màu xanh biển nhạt giống tóc em ấy - anh nói nhưng không ngại
Nè sáng sớm mà tình tứ thế nhỉ - sư tử nói giọng đầy mỉa mai anh
Kệ tao chứ mày nên kiếm một con bạn gái đi để được giống tao này - song tử chẳng chiệu thua tí nào
Không cần đâu - sư tức giận nói thô lỗ
Phạch ~~~ phạch
Tới rồi à - bảo nói
Cái gì tới vậy - xử hỏi
Máy bay - song tử trả lời xử
Đi đâu mà dùng máy bay - giải hỏi bảo bảo
Nhật - cô nói
Thật à - song ngư vui muốn nhảy cẩn lên
Đi thôi - cả bọn la to
_________________________________________
Tới rồi, tới rồi - mã nói
Về nhà tao thôi - song tử nói
Nhà cậu ở đâu - kết ngạc nhiên hỏi tử
Bạn bè như thế đấy trời, nhớ lại giùm cái đi tui là con trai của hãng hàng không lớn nhất thới giới
Tao quên mất xin lỗi - cả đám xin lỗi song lia lịa
Thiếu gia tôi ở đây nè - người lạ mặt
Chào ông quản gia Gin - song tử vẫn tay chào
Đã lâu không không gặp Gin - sama
Đã lâu không không gặp - ông cười nhẹ đáp lại
Về thôi - cậu nói
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro