Chap 6 Nỗi buồn của một người ( phần 2 )
7 h
Nhanh lên muộn bây giờ - sư tử với lấy chiếc cặp và nói
Mày không đi à - kết ngoái nhìn song tử
Tao không đi - song tử lạnh lùng nói
What ? Ngưu - chan không hiểu cái quáy gì cả
Nhìn cái gì - song lạnh lùng nhìn bọn như muốn ăn ăn thịt người
Thôi thôi đi nhanh không lên không thì bị vào nồi chế biền thành thức ăn cơm cà ri, lẩu bò, cang chua,... - ngưu chỉ trỏ mấy cái ngón tay rồi nói đủ thứ món ăn ( chui : hình anh ngưu nhà ta nói toàn mầy thứ đồ ăn không hà ta/ ngưu : ta đây là sống để ăn mà ngươi nghỉ ta không nghỉ tới nó thì ta đây không có biệt danh ngưu hám ăn à 😉😉😉/ chui : TA ĐÂY NHẢY LẦU TỰ TỬ 😭😭😭😭)
Sao mày không đi - cạp hỏi song
Không thích thì không đi được không - song trả lời một câu mà trước giờ không ai dám nghĩ tới vì vậy ta trước giờ không nghỉ học vời lí dô vô lí như vậy ( chui : song nè sao anh không nói thẳng là vì chị ấy →_→/ song : không thích ︶︿︶ )
Nhang lên muộn giờ - xử nói
...
Sao lại thở dài vậy - cô gái ngốc bảo bảo hỏi
À không có gì - song dô cảm nói
Cô đến đứng cạnh song nói - Yêu một người nhưng người đó không còn cạnh mình thì chắc sẽ tổn thương đến ngừng nào nhỉ, người ta thường nói là trong các bệnh bệnh tương tư là đau khổ nhất nhưng tớ đây nghỉ như thế là người mình yêu mà rời xa mình mời là đau khổ nhất
Còn tớ nghỉ yêu một người mà người đó không biết tình cảm của ta và nhìn thấy người mình yêu thương đau khổ thì là nỗi đau lớn nhất - song nói với mặt buồn
Cậu cũng thích người nào đó à - cô hỏi
À thì có nhưng ... Nhưng người đó không biết được tình yêu của tớ dành cho cô ấy - song nói nhưng có lẽ nhối đau trong lòng
Vậy người đó là ai - cô hỏi cậu
Nếu tớ nói người đó là cậu thì sao - song quay qua nhìn bảo bảo ánh mắt mắt của song ôm chu nhìn cô
" đó là thật à cậu ấy thích mình à không cậu ấy chỉ nói * nếu * thoi mà )
Song tiến gần lại cô tay giữ chặt lấy cô tay còn lại chống vào tường
C... Cậu ... Đ .... Định ... La... Làm gì - giọng bảo bảo lắp bấp như em bé tập nói
Song phủ lên môi cô nụ hôn ấm áp còn cô thì mặt mày đỏ còn hơn là tóc của cô chủ nhiệm ( chui : còn ai nhớ cái cô giáo chủ nhiệm lớp hoàng đạo này không ). Bảo bảo sơ ý tạo điều kiện cho lưỡi anh xong thẳng vào khoang miệng cô khám xét từng khoản trong miệng cô và lấy hết chất mặt ngọt lịm của cô đến khi anh buôn ra đôi môi nhỏ nhắn xưng đỏ nhìn rất bất mắt
Là người yêu tớ nhé - anh hỏi cô
Nhưng .... Tớ không chắt mình có thể mang lại hạnh phúc cho cậu và mất đi người tớ yêu lần nữa đâu - giọng Bảo Bảo trầm xuống
Không cần cậu mang lại cho tớ hạnh phúc mà chỉ cần cậu thật sự yêu tớ là đủ và tớ hứa sẽ là người thay cậu ấy chăm sóc cho cậu thật tốt và mang lại hạnh phúc cho duy nhất mình cậu mà thôi, làm bạn gái tớ nhé
Ưm và tớ hứa sẽ mang lại hạnh cho cậu giống những gì cậu trao cho tớ - bảo bảo nhẹ nhàng nói
Vậy mình hẹn hò đi - song ôm cô và nói muốn hẹn hò cùng cô
Thật sao - cô hỏi cô
Thật mà em không tin à - anh nói lại
Để em thay đồ cái đã - cô vội lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro