Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1


" Đánh nó đi, hôm nay nó cả gan không làm bài tập dùm tao đấy "

" Huhu ... bài tập thì bạn phải tự làm chứ sao lại bắt Namtan làm cho "

" Lại còn dám trả treo, mày câm cái miệng lại đi "

Cứ như vậy, một đám học sinh cấp 3 tầm 6-8 đứa nhào vô đánh cô túi bụi. Cô thì có một mình sao mà chấp hết tụi nó được

" Này mấy người kia, có tin tôi bảo giám thị bắt cả đám luôn không? "

" Mày là con nào nữa, chuyện không liên quan đến mày. Biến hộ tao phát "

" Nhưng mà mấy người đang làm sai đấy "

" Ơ con ranh này nói nhiều thế nhờ. Mày tin là tới mày luôn không "

" Tôi chấp đấy "

Nguyên đám đang xử Namtan bỗng dưng bị thách thức thì chuyển sang mục tiêu khác. Cô bé này nhìn tuy nhỏ nhắn nhưng lại gan dạ vô cùng, nguyên đám bị hạ gục dưới tay của em

Em nhanh chóng tiến tới, kéo cô đi ra khỏi đám đó

________________________________________

" Namtan em đã bảo là chị phải biết vùng lên chứ, sao lúc nào cũng nhường nhịn miết vậy. Có biết em lo lắm không? "

" Xin lỗi em "

" Xin lỗi quài .... Có đau lắm hong, em xót lắm đó biết hong hả đồ khờ kia "

" Tui hỏng có khờ nhe ... Nhưng mà hong có đau lắm đâu, em buồn thì chị không vui đâu "

" Biết lo cho em nữa hả, mà em nói nè. Chị sau này phải biết tự lo cho mình chứ , không phải lúc nào em cũng ở bên chị "

" Chị biết rồi ạ, thôi vào học đi "

" Nhớ lời em dặn biết chưa! "

" Chị biết rồi ... Nhưng mà ... "

" Hửm sao nữa "

" Em hỏng thơm chị hả "

" Chụt ... Xong rồi đấy, vào học đi nhó "

Nàng thiệt bó tay với cái tính trẻ con này của cô luôn á, hỏng biết là có khờ thiệt hong nữa. Chứ là thấy khôn dữ lắm rồi đó, nhưng mà thôi kệ nàng chỉ muốn cô trẻ con mãi như vầy thôi






Đến chiều khi về đến nhà , thì em lại phải thấy cảnh mẹ em phải nhẫn nhịn người đàn ông của bà ấy. Ngày nào em cũng phải chứng kiến cảnh ba mình đánh mẹ mình, em tức lắm đã ra bảo vệ mẹ mấy lần. Nhưng ông ấy lại trúc giận lên luôn cả em

" Mày với con mẹ mày chả được tích sự gì hết "

Ngày hôm nay cũng vậy, ba em ông ấy là người nghiện rựu. Đã vậy còn gia trưởng, thô lỗ với lại cọc cằn, không có ý chí làm ăn chỉ biết ăn cắp tiền học của em đi làm mướn cho người ta đem đi nhậu

" Cút hết đi , tụi mày đúng là chướng mắt "

Ông ta loạng choạng say xỉn đi về phòng ngủ. Để lại em và mẹ đang thất thần ngồi ở đó

" Mẹ ... Mẹ có sao không "

" Không sao đâu con , chúng ta đi lên thành phố nhé. Sẽ sống xa ông ấy , ông ta không thể làm gì mình được nữa "

" Lên - lên thành phố sao mẹ "

" Đúng rồi đấy , khi lên thành phố. Ông ta sẽ không làm phiền mẹ con mình nữa, với lại môi trường học tập của con cũng sẽ tốt hơn "

" Nhưng mà có nhanh quá không mẹ ... "

" Không đâu con , chúng ta làm nhanh. Sẽ sớm có được cuộc sống bình yên "

" Vâng ... "

Em thiệt sự rối bời lắm , vì em còn quá nhiều thứ không thể bỏ lỡ ở đây. Thậm chí là còn người em thương nữa

Em vừa muốn lo cho mẹ , nhưng cũng lại không muốn xa người mình thương

Hôm sau em tìm gặp cô để nói cho cô biết

" Namtan này , em sắp phải lên thành phố đó... "

" Hả...sao lại lên thành phố, em ở đây cũng được mà "

" Lên thành phố mẹ sẽ được bình yên, em sẽ có môi trường học tốt hơn .... "

" Vậy em nên đi chứ sao "

Nàng bất ngờ khi nghe câu nói của cô , cứ tưởng cô sẽ buồn lắm chứ... Nhưng nhận được câu nói ấy thì nàng thật sự thất vọng

" Sao - sao chứ... "

" Lên thành phố sẽ tốt cho em , như em nói đó. "

" Nhưng em vẫn còn chị ở đây mà , sao em nỡ bỏ chị mà đi chứ ... "

" Thì em cứ lo học đi , còn chị thì sao cũng được. Dù gì thì , chắc gì mình đã quen lâu dài đâu... Với lại chị muốn em gặp được người tốt hơn chị "

Nghe cô nói thì chã khác gì cứa dao vào tim em. Em thật sự thất vọng khi cô nói ra những lời đó, đây dường như chẳng phải là Namtan mà em biết nữa rồi

" Này! Chị có biết mình đang nói gì không đấy...hức hức ...em không muốn rời xa chị... Đối với em chị là người tốt nhất... Em mà đi thì ai sẽ là người bảo vệ chị hả...hức hức sai lầm lớn nhất của em là yêu chị "

Em tức giận bỏ chạy thật nhanh đi về nhà. Bỏ mặc cô ngồi bơ vơ ở đó...

Cô nói thì nói vậy thôi. Cô nói với em như vậy là vì muốn em không phải lo cho một người khờ khạo như cô

Muốn em chuyên tâm học hành chứ không phải nhung nhớ cô

Em thì thật sự chẳng còn lưu luyến gì cô nữa, em không nghĩ cô là người vô tâm đến vậy.

Sau sự việc ấy thì em đã dứt khoát chấm dứt với cô, liền đi lên thành phố mà lo học hành. Chẳng còn nhắc gì về cô nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro