Chương 5/ Dâng mình xho hổ đói?
Trương Mĩ An như không thể tin vào tai mình.
Gì cơ?
Xem nhà hắn là khách sạn?
Ý hắn bảo cô vào khách sạn với hắn sao?
Cô gắt lên: "Bách Khương Nhuệ!"
Bách Khương Nhuệ: "Ừm"
Trương Mĩ An: "Đồ thần kinh! Vô liêm sĩ!"
Cô mắng hắn không thương tiết, thẳng thừng buông những câu khó nghe. Nếu là người khác, dù có mười lá gan họ cũng chẳng dám hành xử như Trương Mĩ An bây giờ.
Nhưng dù cho cô kịch liệt phản đối thì xe vẫn đang chạy. Mà đích đến là toà chung cư Ball, chung cư cao cấp bậc nhất Thượng Hải, cũng là nơi Bách Khương Nhuệ đang ở.
Bách Khương Nhuệ bước ra khỏi xe, đi vòng qua mở cửa cho cô.
Cô vẫn đang khoanh tay trước ngực, gương mặt mang tia tức giận tột độ.
Bách Khương Nhuệ: "Em nhất quyết không xuống sao?"
Cô không trả lời.
"Nếu em muốn đêm nay ngủ cùng lũ muỗi thay vì chăn ấm nệm êm trên giường thì cứ ở lại đây"
Trương Mĩ An: "..."
Bách Khương Nhuệ: "Thế nhé?"
Anh cất bước đi đến thang máy. Đột nhiên bị cô gọi ngược lại.
"Khoan đã" Cô đã bước ra khỏi xe, hơi chần chừ.
"Anh chắc sẽ không làm gì tôi chứ?" cô hỏi.
Môi anh vẽ lên một đường cong hờ hững, giọng nói nhẹ tênh:
"Em ngủ trên giường tôi, còn tôi ngủ sofa"
Nói xong, chẳng đợi cô quyết định, anh đi bước thẳng vào thang máy. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào thang máy với anh.
Thang máy dừng lại ở tầng 20.
Anh mở cửa phòng, cô bước vào.
"Nhà anh ở đây ư? Anh không ở cùng ba mẹ à?" cô tò mò.
"Ừm"
Nơi đây được trang trí với tông màu chủ đạo là đen, xám và trắng. Đơn giản nhưng khá hiện đại. Căn của anh cũng rất rộng rãi. Mọi thứ đều rất sạch sẽ.
Anh ngồi xuống sofa, tay vỗ vỗ chổ kế bên, ý bảo cô tới ngồi.
Cô suy nghĩ một chút rồi tiến đến ngồi đối diện anh thay vì ngồi kế bên.
Ánh mắt anh luôn dán trên người cô, bỗng anh chỉ tay về một hướng rồi cất giọng.
"Phòng ngủ ở đó. Khuya rồi, ngủ sớm đi"
Nói rồi anh đứng dậy, đi vào một căn phòng khách, có lẽ là phòng làm việc.
Cô cũng không mấy bận tâm, bước về hướng căn phòng mà anh chỉ. Căn phòng cũng không khác bên ngoài phòng khách là bao, gọn gàng, sạch sẽ. Cô đặt túi xách lên giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Cô vốn có tính sạch sẽ từ nhỏ, huống hồ gì hôm nay cô đi concert, dù không hú hét gì nhiều nhưng vì nóng nực nên đổ khá nhiều mồ hôi.
Cô thấy phòng có tủ đồ nên mở ra xem, cô thấy có mấy chiếc áo sơ mi nam, chắc hẳn là của Bách Khương Nhuệ. Cô cầm một cái ra xem thử, vì dáng người của anh cũng khá cường tráng nên áo sơ mi có size khá to, cô mặc vào có thể che đến nửa bắp đùi.
Thế là cô tắm rồi vận vào người chiếc áo sơ mi của anh.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi nhưng không ngủ được. Trương Mĩ An nhận ra, từ chiều tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, bụng kêu liên tục.
Cô cắn răn bước ra khỏi phòng, tới trước căn phòng khi nãy anh bước vào. Qua khe cửa, cô thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Cô gõ cửa.
Cửa mở ra, anh cụp mắt nhìn cô nhóc đang mặc áo sơ mi của mình. Ánh mắt thoáng chốc sâu thẳm, cất giọng khàn khàn:
"Đêm khuya thế này còn không ngủ? Em định dâng mình cho hổ đói sao? Hửm?"
"Tôi đói''
Anh không nói gì, đi thẳng tới phòng bếp.
Mười phút sau, hai tô mì nóng hổi được bưng ra. Cô hơi ngạc nhiên.
"Anh nấu sao?"
"Ừm" Anh thản nhiên.
Gương mặt cô hiện lên vẻ trầm trồ, cúi đầu ăn lấy ăn để.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro