mat ngot trai tim
Thanh-một công tử nhà giàu với đủ mọi thứ danh vọng, tiền bạc, quyền lực và với gương mặt điển trai cậu trở thành tiêu điểm của các cô gái trong trường. Nhưng có vẻ cậu ko hề hứng thú với những gì cậu đang có.
Cũng như mọi ngày cậu bước vào trường với khuôn mặt lạnh lùng, lặng lẽ thu hút các cô gái. reeeeegg....-tiếng chuông báo giờ học đã điểm. Không gian yên tĩnh dồn dập bao trùng cả ngôi trường. Như mọi ngày thầy bước và lớp với chiếc cặp da trên tay. thầy đặt chiếc cặp lên bàn rồi nói:
_hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. vào đi em!
Từ ngoài cửa bước vào là một cậu con trai với khuôn mặt xinh như búp bê. dáng người nhỏ bé trông rất dễ thương. với nụ cười thiên thần trên môi cậu nói:
_Em là học sinh mới chuyển đến. tên em là Hoàng mong các anh chị giúp đỡ.
Cả lớp đều rất ngạc nhiên bởi cách xưng hô của cậu. thầy nói:
_Hoàng nhỏ hơn các em một tuổi đấy. vì là học sinh giỏi của trường công nên cậu ấy học nhảy lớp các em giúp đỡ bạn nhé!
Thầy nhìn quanh lớp rồi nói:
_chỗ ngồi của Hoàng là...
_thầy chỗ em nè thầy_thầy chỗ của em trống nè thầy_thầy...-cả lớp nhốn nháo cả lên.
Vẻ mặt bối rối hiện rõ cả lên mặt của học sinh mới chúng ta.
_thôi! CẢ LỚP YÊN LẶNG!- thầy quát
_Hoàng em xuống ngồi cạnh bạn Thanh đi!
_vâng ạ!
Cậu nhẹ nhàng bước lại bàn của Thanh. Với nụ cười xinh xắn trên môi cậu nói với Thanh:
_chào anh! em là Hoàng. Từ nay mong anh giúp đỡ.
Thanh hơi bối rối trước nụ cười của Hoàng. Nhưng rồi cậu cũng cử xự như thường ngày, Thanh hất mặt qua chỗ khác ko nói gì cả.
Các tiết học dần trôi wa. Thanh lén nhìn wa Hoàng. nắng chiếu wa từng kẽ lá xuyên qua khung cửa sổ đến bên mái tóc đen mượt của Hoàng. Đôi mắt xanh thẳm thoáng sau bờ mi cong dài tuyệt đẹp. đôi môi xinh xắn cùng với làn da trắng hồng làn cho Hoàng trở nên rực rỡ trông nắng. Con trai gì mà xinh thế nhỉ- Thanh nghĩ. đột nhiên tim Thanh đập loạn nhịp, mặt cậu đỏ ửng. Ko kịp phản ứng cậu đứng dậy cắt ngang bài giảng của thầy cậu nói:
_thưa thầy em ko khỏe thầy cho em xuống phòng y tế ạ!
_ừ! Em đi đi!
Bỏ lại lớp học cùng với sự lo lắng của Hoàng, Thanh bước ra ngoài ko nói gì thêm cả. vừa đi cậu vừ nghĩ:" sao mình lại như thế nhỉ cậu ta là con trai mà. Chác là mình điên thiệt rồi". cậu đi thẳng ra vườn trường rồi nằm dưới gốc cây cổ thụ mà ngủ.
Đến giờ nghỉ trưa ko thấy Thanh đâu Hoàng vội đi tìm. Cậu chạy ra vườn rồi ngạc nhiên khi thấy Thanh đang ngủ ở đó. Cậu nhẹ nhàng đi lại rồi nhìn thật lâu vào gương mặt đang ngủ say của Thanh. mặt Hoàng đỏ cả lên. Cậu vội gọi Thanh dậy:
_anh Thanh, anh ơi dậy đi anh!
Thanh từ từ mở mắt ra, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng đang ngồi bên cạnh mình, cậu ngồi bật dậy rồi nói:
_Cậu làm gì ở đây?
_em thấy anh ko quay về lớp nên em đi tìm. Anh ko sao chứ? anh ko khỏe ở đâu?
_ko! tui ko sao!
_chắc anh ghét em lắm hả?-Hoàng với gương mặt buồn hỏi.
_sao cậu nói vậy?-Thanh ngạc nhiên hỏi.
_em thấy anh ko chịu nói chuyện với em trong cả buổi học. em nghĩ chắc anh ghét em lắm.
_ko! tui ko ghét cậu. chỉ là tôi đối với ai cũng vậy cả.
_thạt sao? vậy anh làm bạn với em được ko?
_ừ!
Hoàng nở nụ cười tuyệt đẹp trên môi. nó là tôi hồi hộp như sắp rớt tim ra ngoài.
_vậy mình về lớp nha anh!
_ừ!!
Chia sẻ |
Trích dẫn
24-07-2008 04:35 PM
#3 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
nửa tháng sau
reeenngggg........
_mới sáng mà ai tới nhà thế nhỉ?
_Hoàng à! Anh nè! đếm từ một đến năm mà ko ra mở cửa là anh về đó nha!
Nghe tiếng rất wen. Hoàng chạy vội ra cửa mà ko cần nghỉ ngợi gì cả vì nó biết người đó là Thanh chứ ko ai khác.
_Anh Thanh!-nó la lên mừng rỡ.
_ừ! anh nè nhóc. Ăn sáng chưa!?
_dạ chưa ạ!
Nửa tháng từ ngày Thanh gặp Hoàng rôi qua lặng lẽ. tình cảm giữa hai người trở nên rất gắn bó nhưng chỉ ở mức bạn bè mà thôi. hôm nay là tết, bọn bạn quyết định năm nay ăn tết ở nhà Hoàng. nó cũng chẳng phản đối gì vì nhà nó khá rộng mà cũng ko ai ở nhà nên chẳng có gì phải sợ cả.
_sao? cơm nắm em làm ngon ko anh.
_ừ! sau này cô nào lấy em làm chồng chắc hạnh phúc lắm nhỉ.- tôi nói với vẻ châm chọc
nhìn mặt Hoàng thoáng buồn tôi vội vã nói:
_thôi! cho anh xin lỗi. Đừng giận anh nha nhóc.
_ko! Em đâu dám giận anh.-nói thì vậy thôi chứ mặt nó bí xị
_cho anh xin lỗi mà!-Thanh nói với giọng nài nỉ.
_nói kiểu đó thì ai mà giận anh cho được.-nó cười nhẹ
đúng là cho dù cười kiểu nào thì nụ cười của Hoàng cũng "giết người"cả. ko biết từ bao giờ mà tôi cứ ngồi đó nhìn Hoàng mãi. những cử chỉ lời nói của cậu ấy tôi đều wan sát rất kĩ. mà có lẽ là tôi đã thích cậu ấy rồi thì phải.
_anh Thanh! anh!
tôi giật mình bởi tiếng kêu của Hoàng.
_anh ko sao chứ sao ngồi ngẩn người ra vậy.
_à! ko...ko có gì cả!-tôi ấp úng trả lời
_anh Thanh đầu anh dính mấy chiếc lá này. ngồi yên em ngỡ ra cho.
Hoàng chồm người về phía tôi rồi nhẹ nhàng gỡ những chiéc lá xuống. Tim tôi đập loạn nhịp. Mặt tôi đỏ ngần như trái gấc ấy. hương thơm trên người cậu ấy dễ chịu quá.
_xong rồi đó anh Thanh. ủa sao mặt anh đỏ ngần vậy. anh ko sao chứ.
_Hoàng à anh...anh rất...
Renggg...renggg........
tôi chưa kịp nói gì là tiếng chuông cửa vang lên. chắc mấy thằng bạn nó tới. tới lúc nào ko tới chọn ngay lúc quan trong ko hà, thiệt tình.
tụi nó bước vào nhà thấy cái mặt tôi hầm hầm như muốn giết người vậy. thằng Thiên lên tiếng hỏi:
_sáng mồng một tết mà mày chơi cái mặt như cái măm. bộ đi đòi tiền nợ hả Thanh.
_tao ko giỡn nha hôm nay mà ko phải tết là tao nhào vô giết cả lũ luôn rồi.-tôi tức giận nói.
Long quay sang hỏi Hoàng:
_này sao thằng Thanh nó giận dữ vậy.
_em cũng ko biết nữa.
_thôi bỏ chuyện này wa một bên đi. tối nay tụi mình lên công viên coi pháo hoa ko?-Thiên hỏi
_ừ dược đó!-cả đám đồng thanh.
tối hôm đó tại nhà Hoàng. Cả đám nhậu nhẹt um sùm. đột nhiên:
renggg...renggg.....
Thiên với giọng bực mình nói:
_gì thế! 10h rồi mà ai đến thế?
_thôi để em ra xem sao.-Hoàng nhỏ nhẹ nói.
Cậu bước ra mở cửa. đứng bên ngoài cửa là bác đưa thư. Bác hỏi:
_cậu là Nhật Hoàng của nhà họ Trọng phải ko?
_dạ vâng ạ!-cậu lễ phép thưa.
_đây là quà của cậu từ bên Nhật gởi qua. Phiền cậu kí tên vào đây!
_cám ơn bác!
Vừa bước vào nhà cả đám ùa ra với vẻ mặt tò mò. Thanh hỏi:
_chuyện gì vậy em?
_dạ ko có gì. Hình như là quà của bà từ nhật gởi về.
Trung nhanh miêng hỏi:
_Thế bà gởi gì về cho cậu vậy?
_em ko biết để em mở ra đã.
cậu đặt hộp quà trên bàn rồi từ từ mở nó ra. Cả đám hồi hộp rồi kế đến là sự ngạc nhiên bên trong hộp là một bộ yukata màu xanh tuyệt đẹp. Thanh bước lại gần cầm bộ yukata trên tay rồi nói:
_Đây là kimono à!
_không phải! Đây là bộ yukata đó ông.-Thiên nói.
_anh Thiên rành về chuyện bên nước Nhật Bản nhỉ?-Hoàng vui vẻ nói.
_ừ anh chỉ biết đôi chút thôi.
Nhìn vào bộ yukata Thanh nói:
_Hoàng! cậu mặt bộ này vào cho anh xem đi!-Thanh đề nghị
_thôi em mặc vào trông xấu lắm.-Hoàng ngượng ngùng từ chối.
_mặc thử cho bọn anh xem đi nào.-Nam vui vẻ nói.
thấy mọi người đề nghị mãi Hoàng cũng ko nỡ lòng từ chối. cậu bước vào phòng thay đồ. Trong thời gian chờ đợi ai nấy đều rất hồi hộp, đặt biệt là Thanh.
khoản 5 phút sau Hoàng bước ra khỏi phòng. Ai nấy đều ko khỏi ngạc nhiên. Hoàng bước ra với gương mặt có nét ngại ngùng. trông Hoàng cứ như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Vạt áo chéo để lộ bộ ngực vạm vỡ. Trông Hoàng thật thu hút. Cả đám ngơ ngác một hồi lâu. Nam lên tiếng:
_ cậu thật tuyệt!
Thiên chạy lại choàng tay qua cổ Hoàng, rồi nói:
_nè hay cậu làm bồ tui nha!
Hoàng nói với vẻ ngại ngùng:
_không...em...
Thanh kéo tay Hoàng qua chỗ của mình rồi nói với vẻ mặt tức giận:
_thôi nào! cậu quá đà rồi đó! Hoàng cậu vào thay đồ đi rồi đi xem pháo bông nữa chứ 11h rồi còn gì.
_dạ! cám ơn anh!
trong lúc Hoàng đi thay đồ lại. Thiên hỏi Thanh:
_Thanh mày thích nhóc rồi phải ko?
_ừ tao thích Hoàng.-Thanh trả lời hết sức bình thản.
_mày nói gì tao nghe ko rõ.-Nam nói.
_thôi tao biết là lỗ tai mày chưa điếc đâu.
_mày nói thiệt hay đùa zậy.-Thiên lo lắng hỏi.
_trông tao giống đùa lắm sao?
_mày suy nghĩ chưa đấy._trung hỏi.
_ngàn lần cho tao nói lại thì tao cũng chỉ nói được câu là tao thích Hoàng.
Chia sẻ |
Trích dẫn
25-07-2008 10:32 AM
#9 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
sau một hồi, cả đám bình tĩnh trở lại,Thiên nói:
_nếu mày nghiêm túc thì tụi tao nhất định sẽ ủng hộ mày.
_nhưng nếu mày đùa giỡn với nó tụi tao sẽ giết chết mày đó.-Trung nhăn mặt nói.
Hoàng trong phòng bước ra, cậu nhìn quanh rồi nói:
_sao không khí trong phòng ngột ngạt thế ạ?
_thôi ko sao đâu-Nam gác tay lên vai Hoàng rồi nói.
_tụi mình đi xem pháo hoa thôi.-Thiên cười nhẹ.
Trên đường đi hình như bầu ko khí đã bớt căng thẳng. Mọi người nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Gần đến công viên Trung hỏi:
_Hoàng em là người nhật à?
_dạ!
_vậy tên ở nhật của em là gì?-Thiên hỏi.
_tên của em là Hyuga Yuki.
_Yuki tuyết, tên em nghe hay đấy.
Thiên vừa cười vừa nói:
_thế em muốn thấy hoa anh đào ko?
_vâng em muốn!
_nơi cao nhất của công viên cũng có một cây. Tuy là hoa nở ít vì trg vùng nhiệt đới nhưng cũng rất đẹp. một lát Thanh đưa Hoàng đi coi đi.-Thiên nháy mắt với Thanh.
Hoàng quay qua hỏi:
_thế còn các anh.
_tụi anh đứng ở cái hồ chơi một chút xem xong chúng ta hẹn nhau tại đó nhé
_vâng ạ!
Đến công viên, cả đám rất ngạc nhiên vì người đông như kiến. bọn họ chia ra làm hai. Thanh đưa Hoàng đến chỗ cái cây. Thiên, Trung, Nam thì đi lại bờ hồ. Nhưng người đông quá khi chen vào Hoàng lỡ vụt tay của Thanh. cậu bị đẩy té nhào xuống đất. lúc cậu đứng dậy thì đã ko thấy Thanh đâu. Hoàng rất sợ nước mắt cậu cứ tuôn ra. đi tìm một hồi lâu thì cậu thấy cây anh đào, ko biết phải làm sao cậu cũng chỉ đứng đó mong cho Thanh đến đón cậu.
Trong lúc đó:
_HOÀNG ƠI! CẬU ĐÂU RỒI! LÊN TIẾNG ANH ĐI NÀO!
Theo bản năng ko biết tại sao chân Thanh cứ đi mãi về phía cấy anh đào. gương mặt Thanh trở nên tái nhạt vì lo lắng. gần đến chỗ cái cây Thanh thấy ai đó có dáng người giống Hoàng. ko cần nghĩ ngợi gì cả, Thanh vội kêu:
_HOÀNG ƠI!
Hoàng quay qua nhìn Thanh với những giọt nước mắt cùng sự sợ hãi. Thanh chạy lại ôm lấy Hoàng, người cậu ấy vẫn run lên vì sợ. Với hơi thở gấp gáp Thanh nhẹ nhàng nói:
_anh xin lỗi cậu ko sao chứ! đừng sợ giờ anh đang đứng ở cạnh cậu đây!
Mặc dù biết vậy nhưng Hoàng vẫn dụi đầu vào ngực Thanh mà khóc. nước mắt làm ước cả áo Thanh. rồi đột nhiên Thanh cúi xuống cậu lấp đầy bờ cùng với tiếng khóc của Hoàng bằng một nụ hôn nồng cháy. chắc vì quá đột ngột nên Hoàng ko kịp phản ứng lại. Thanh nhẹ nhàng nói với Hoàng:
_Hoàng! anh yêu em.
Hoàng cúi đầu xuống lau hết nước mắt rồi ngẩn đầu lên cùng với nụ cười rực rỡ ấy cậu nói khẽ bên tai Hoàng:
_em cũng rất yêu anh.
Đi cùng với lời nói thì thầm đó là những đợt pháo bông tuyệt đẹp như mừng cho một tình yêu thăng hoa. tiếng pháo bông nổ hòa cùng nhịp đập trái tim. báo hiệu cho một mùa xuân, một năm mới ấm áp.
Cả hai ngồi dưới gốc cây xem pháo hoa. được một hồi thì Hoàng ngủ thiếp đi trên bờ vai Thanh. có lẽ do cậu quá mệt. những giọt nước mắt khi nãy vẫn còn động trên khóe mi.
Lễ hội pháo hoa kết thúc, thấy Hoàng ngủ say Thanh cũng ko nỡ gọi dậy. Thanh nhẹ nhàng luồng tay qua người Hoàng rồi bế cậu ấy lên. Thân hình nhỏ bé của Hoàng nằm gọn trong vòng tay Thanh. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc Hoàng. hôm nay là một ngày ko bao giờ cả hai có thể quên được.
Chia sẻ |
Trích dẫn
25-07-2008 10:32 AM
#10 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
Yến Trang lộ hàng nè
Ảnh nóng của Đinh Ngọc Diệp sexy
sau một hồi, cả đám bình tĩnh trở lại,Thiên nói:
_nếu mày nghiêm túc thì tụi tao nhất định sẽ ủng hộ mày.
_nhưng nếu mày đùa giỡn với nó tụi tao sẽ giết chết mày đó.-Trung nhăn mặt nói.
Hoàng trong phòng bước ra, cậu nhìn quanh rồi nói:
_sao không khí trong phòng ngột ngạt thế ạ?
_thôi ko sao đâu-Nam gác tay lên vai Hoàng rồi nói.
_tụi mình đi xem pháo hoa thôi.-Thiên cười nhẹ.
Trên đường đi hình như bầu ko khí đã bớt căng thẳng. Mọi người nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Gần đến công viên Trung hỏi:
_Hoàng em là người nhật à?
_dạ!
_vậy tên ở nhật của em là gì?-Thiên hỏi.
_tên của em là Hyuga Yuki.
_Yuki tuyết, tên em nghe hay đấy.
Thiên vừa cười vừa nói:
_thế em muốn thấy hoa anh đào ko?
_vâng em muốn!
_nơi cao nhất của công viên cũng có một cây. Tuy là hoa nở ít vì trg vùng nhiệt đới nhưng cũng rất đẹp. một lát Thanh đưa Hoàng đi coi đi.-Thiên nháy mắt với Thanh.
Hoàng quay qua hỏi:
_thế còn các anh.
_tụi anh đứng ở cái hồ chơi một chút xem xong chúng ta hẹn nhau tại đó nhé
_vâng ạ!
Đến công viên, cả đám rất ngạc nhiên vì người đông như kiến. bọn họ chia ra làm hai. Thanh đưa Hoàng đến chỗ cái cây. Thiên, Trung, Nam thì đi lại bờ hồ. Nhưng người đông quá khi chen vào Hoàng lỡ vụt tay của Thanh. cậu bị đẩy té nhào xuống đất. lúc cậu đứng dậy thì đã ko thấy Thanh đâu. Hoàng rất sợ nước mắt cậu cứ tuôn ra. đi tìm một hồi lâu thì cậu thấy cây anh đào, ko biết phải làm sao cậu cũng chỉ đứng đó mong cho Thanh đến đón cậu.
Trong lúc đó:
_HOÀNG ƠI! CẬU ĐÂU RỒI! LÊN TIẾNG ANH ĐI NÀO!
Theo bản năng ko biết tại sao chân Thanh cứ đi mãi về phía cấy anh đào. gương mặt Thanh trở nên tái nhạt vì lo lắng. gần đến chỗ cái cây Thanh thấy ai đó có dáng người giống Hoàng. ko cần nghĩ ngợi gì cả, Thanh vội kêu:
_HOÀNG ƠI!
Hoàng quay qua nhìn Thanh với những giọt nước mắt cùng sự sợ hãi. Thanh chạy lại ôm lấy Hoàng, người cậu ấy vẫn run lên vì sợ. Với hơi thở gấp gáp Thanh nhẹ nhàng nói:
_anh xin lỗi cậu ko sao chứ! đừng sợ giờ anh đang đứng ở cạnh cậu đây!
Mặc dù biết vậy nhưng Hoàng vẫn dụi đầu vào ngực Thanh mà khóc. nước mắt làm ước cả áo Thanh. rồi đột nhiên Thanh cúi xuống cậu lấp đầy bờ môi cùng với tiếng khóc của Hoàng bằng một nụ hôn nồng cháy. chắc vì quá đột ngột nên Hoàng ko kịp phản ứng lại. Thanh nhẹ nhàng nói với Hoàng:
_Hoàng! anh yêu em.
Hoàng cúi đầu xuống lau hết nước mắt rồi ngẩn đầu lên cùng với nụ cười rực rỡ ấy cậu nói khẽ bên tai Hoàng:
_em cũng rất yêu anh.
Đi cùng với lời nói thì thầm đó là những đợt pháo bông tuyệt đẹp như mừng cho một tình yêu thăng hoa. tiếng pháo bông nổ hòa cùng nhịp đập trái tim. báo hiệu cho một mùa xuân, một năm mới ấm áp.
Cả hai ngồi dưới gốc cây xem pháo hoa. được một hồi thì Hoàng ngủ thiếp đi trên bờ vai Thanh. có lẽ do cậu quá mệt. những giọt nước mắt khi nãy vẫn còn động trên khóe mi.
Lễ hội pháo hoa kết thúc, thấy Hoàng ngủ say Thanh cũng ko nỡ gọi dậy. Thanh nhẹ nhàng luồn tay qua người Hoàng rồi bế cậu ấy lên. Thân hình nhỏ bé của Hoàng nằm gọn trong vòng tay Thanh. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc Hoàng. hôm nay là một ngày ko bao giờ cả hai có thể quên được
_Hoàng dậy đi em! trời sáng rồi kìa.
_umh
Hoàng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. nó làm nũng với Thanh:
_ngủ chút xíu nữa thôi.
_ko dậy thì anh về à nha!
Hoàng từ từ ngồi dậy. đôi mắt còn hiu hiu như muốn ngủ tiếp. Nó nhìn qua Thanh rồi nói:
_ủa sao anh qua nhà em sớm thế.
_ngủ xong rồi quên hết chuyện tối qua luôn rồi à!-Thanh tức giận nói
Hoàng ngồi thừ ra một chỗ suy nghĩ về những chuyện tối qua. Được một hồi thì Mặt Hoàng đỏ lên như trái gấc. Hình như nó nhớ ra rồi. Hoàng ngại ngùng lên tiếng:
_tối qua em...em...
_tối qua em nói gì anh nghe ko rõ. nói lại lần nữa cho anh nghe đi.
_thôi ngại lắm.-Hoàng đỏ mặt nói.
_ko nói vậy anh coi như hôm qua ko có chuyện gì xảy ra hết nhé.
_thôi.
nó níu áo Thanh lại. rồi nói:
_em...em yêu...yêu anh.
mặt Hoàng đỏ ngần, giọng thì nhỏ xíu.Trông rất dễ thương.bất chợt Thanh quay qua kéo Hoàng ra khỏi chăn rồi hôn lên môi nó. nụ hôn nồng cháy làm Hoàng choáng váng nó ko còn đủ sức kháng cự nữa. mặt Hoàng đỏ ngần với hơi thở gấp gáp. Nhẹ nhàng buông Hoàng ra. Nó nhìn Thanh cười một nụ cười xin xắn. Thanh hôn nhẹ lên trán Hoàng rồi nói:
_em thật dễ thương. Càng làm vậy anh càng muốn nhóc chỉ thuộc về anh thôi.
_anh nói gì vậy. thôi để em đi tắm cái đã sau đó sẽ làm bữa sáng. anh xuống dưới chờ em đi.
_Hoàng dậy đi em! trời sáng rồi kìa.
_umh
Hoàng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. nó làm nũng với Thanh:
_ngủ chút xíu nữa thôi.
_ko dậy thì anh về à nha!
Hoàng từ từ ngồi dậy. đôi mắt còn hiu hiu như muốn ngủ tiếp. Nó nhìn qua Thanh rồi nói:
_ủa sao anh qua nhà em sớm thế.
_ngủ xong rồi quên hết chuyện tối qua luôn rồi à!-Thanh tức giận nói
Hoàng ngồi thừ ra một chỗ suy nghĩ về những chuyện tối qua. Được một hồi thì Mặt Hoàng đỏ lên như trái gấc. Hình như nó nhớ ra rồi. Hoàng ngại ngùng lên tiếng:
_tối qua em...em...
_tối qua em nói gì anh nghe ko rõ. nói lại lần nữa cho anh nghe đi.
_thôi ngại lắm.-Hoàng đỏ mặt nói.
_ko nói vậy anh coi như hôm qua ko có chuyện gì xảy ra hết nhé.
_thôi.
nó níu áo Thanh lại. rồi nói:
_em...em yêu...yêu anh.
mặt Hoàng đỏ ngần, giọng thì nhỏ xíu.Trông rất dễ thương.bất chợt Thanh quay qua kéo Hoàng ra khỏi chăn rồi hôn lên môi nó. nụ hôn nồng cháy làm Hoàng choáng váng nó ko còn đủ sức kháng cự nữa. mặt Hoàng đỏ ngần với hơi thở gấp gáp. Nhẹ nhàng buông Hoàng ra. Nó nhìn Thanh cười một nụ cười xin xắn. Thanh hôn nhẹ lên trán Hoàng rồi nói:
_em thật dễ thương. Càng làm vậy anh càng muốn nhóc chỉ thuộc về anh thôi.
_anh nói gì vậy. thôi để em đi tắm cái đã sau đó sẽ làm bữa sáng. anh xuống dưới chờ em đi.
Đếm tối đến, ánh trăng vàng nhẹ vuốt mái tóc đen huyền của Hoàng cũng những giọt nước mắt pha lê. Thanh từ từ mở mắt ra, ko mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng đây là căn phòng của mình. Tự hỏi "có chuyện gì xảy ra thế nhỉ", đọt nhiên có tiếng nói:
_anh tỉnh rồi à??-giọng Hoàng ghẹn ngào
Thanh nghiên đầu qua nhìn hoàng. Anh hơi bối rồi vì thấy những giọt nước mắt của Hoàng đang chảy dài trên bờ má.
_em...xin lỗi tại em mà anh bị như thế này tất cả là lỗi của em.-tiếng khóc ngày càng to
_em đang nói gì vậy đó ko phải lỗi của em, đừng khóc em khóc làm anh càng buồn.-Thanh ngồi dậy vuốt khẽ lên mái tóc hoàng.
Một lúc sau, Hoàng bình tĩnh lại cậu lau nước mắt rồi nói:
_anh đói ko ăn gì ko em làm cho!!
Cậu đứng dậy định đi xuống bếp thì bị Thanh kéo xuống. Anh luồn tay qua eo Hoàng rồi ôm chặc lấy cậu ấy.
_anh...anh sao thế.-Hoàng hơi bối rối
_anh chưa cho em đi mà!! em cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ, đầu anh còn đau nè!!-Thanh cười nhẹ nói
_chịu trách nhiêm như thế nào?! anh muốn em làm gì?? nếu làm được nhất định em sẽ làm cho anh!!-Hoàng lo lắng hỏi
_dễ thôi đền em cho anh đi!! đền cho anh tất cả của em.
_gì!!!! anh nói gì vậy?!-mặt Hoàng đỏ bửng
_anh nói thật em làm anh hết kìm chế nổi rồi. Em dễ thương quá Hoàng à?!
_nhưng mà....
Câu nói của Hoàng bị Thanh che lấp một nửa rồi vì cái nụ hôn ko thể cưỡng lại ấy. Hoàng cố vũng vẫy nhưng rồi cậu cũng ko còn khả năng kháng cự lại. mặt Hoàng đỏ bừng, hơi thở cậu ngày càng ngấp ngáp. Bờ môi Thanh xâm chiếm toà bộ thân thể Hoàng. Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ Hoàng. Hàng nút áo của cậu đc Thanh từ từ cởi ra. Sự nhẹ nhàng ấy làm cậu ko còn có thể có bất cứ sự kháng cự nào cả. cho đến khi trên người cậu ko còn bất cứ thứ gì khác ngoài những chấm đỏ bởi nụ hôn của Thanh. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao cậu ko mở ***ng ra được. Quá mệt mỏi cậu cố mở lời.
_anh...anh Thanh!! anh tha cho em bưa nay được ko anh
_muốn anh tha cho em hả?! dễ thôi em dọn qua nhà anh ở luôn được ko??-Thanh cười nham hiểm
_hả...dọn qua nhà anh đc ko, sao thấy kì quá!!
_cái gì đâu mà kì giờ thì em là bà xã của anh rồi còn gì?! thôi thì dọn qua sống chung với anh luôn đi, nếu ko thì anh làm tiếp đó?!
_thui được rùi mai em sẽ don qua nhà anh ngay.-cậu ngoan ngoãn quấn trong chiếc mềm
Thanh hôn nhẹ lên trán cậu. rồi để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
Chia sẻ |
Trích dẫn
24-08-2008 08:26 PM
#30 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
Yến Trang lộ hàng nè
Ảnh nóng của Đinh Ngọc Diệp sexy
Đếm tối đến, ánh trăng vàng nhẹ vuốt mái tóc đen huyền của Hoàng cũng những giọt nước mắt pha lê. Thanh từ từ mở mắt ra, ko mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng đây là căn phòng của mình. Tự hỏi "có chuyện gì xảy ra thế nhỉ", đọt nhiên có tiếng nói:
_anh tỉnh rồi à??-giọng Hoàng ghẹn ngào
Thanh nghiên đầu qua nhìn hoàng. Anh hơi bối rồi vì thấy những giọt nước mắt của Hoàng đang chảy dài trên bờ má.
_em...xin lỗi tại em mà anh bị như thế này tất cả là lỗi của em.-tiếng khóc ngày càng to
_em đang nói gì vậy đó ko phải lỗi của em, đừng khóc em khóc làm anh càng buồn.-Thanh ngồi dậy vuốt khẽ lên mái tóc hoàng.
Một lúc sau, Hoàng bình tĩnh lại cậu lau nước mắt rồi nói:
_anh đói ko ăn gì ko em làm cho!!
Cậu đứng dậy định đi xuống bếp thì bị Thanh kéo xuống. Anh luồn tay qua eo Hoàng rồi ôm chặc lấy cậu ấy.
_anh...anh sao thế.-Hoàng hơi bối rối
_anh chưa cho em đi mà!! em cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ, đầu anh còn đau nè!!-Thanh cười nhẹ nói
_chịu trách nhiêm như thế nào?! anh muốn em làm gì?? nếu làm được nhất định em sẽ làm cho anh!!-Hoàng lo lắng hỏi
_dễ thôi đền em cho anh đi!! đền cho anh tất cả của em.
_gì!!!! anh nói gì vậy?!-mặt Hoàng đỏ bửng
_anh nói thật em làm anh hết kìm chế nổi rồi. Em dễ thương quá Hoàng à?!
_nhưng mà....
Câu nói của Hoàng bị Thanh che lấp một nửa rồi vì cái nụ hôn ko thể cưỡng lại ấy. Hoàng cố vũng vẫy nhưng rồi cậu cũng ko còn khả năng kháng cự lại. mặt Hoàng đỏ bừng, hơi thở cậu ngày càng ngấp ngáp. Bờ môi Thanh xâm chiếm toà bộ thân thể Hoàng. Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ Hoàng. Hàng nút áo của cậu đc Thanh từ từ cởi ra. Sự nhẹ nhàng ấy làm cậu ko còn có thể có bất cứ sự kháng cự nào cả. cho đến khi trên người cậu ko còn bất cứ thứ gì khác ngoài những chấm đỏ bởi nụ hôn của Thanh. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao cậu ko mở ***ng ra được. Quá mệt mỏi cậu cố mở lời.
_anh...anh Thanh!! anh tha cho em bưa nay được ko anh
_muốn anh tha cho em hả?! dễ thôi em dọn qua nhà anh ở luôn được ko??-Thanh cười nham hiểm
_hả...dọn qua nhà anh đc ko, sao thấy kì quá!!
_cái gì đâu mà kì giờ thì em là bà xã của anh rồi còn gì?! thôi thì dọn qua sống chung với anh luôn đi, nếu ko thì anh làm tiếp đó?!
_thui được rùi mai em sẽ don qua nhà anh ngay.-cậu ngoan ngoãn quấn trong chiếc mềm
Thanh hôn nhẹ lên trán cậu. rồi để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
Đếm tối đến, ánh trăng vàng nhẹ vuốt mái tóc đen huyền của Hoàng cũng những giọt nước mắt pha lê. Thanh từ từ mở mắt ra, ko mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng đây là căn phòng của mình. Tự hỏi "có chuyện gì xảy ra thế nhỉ", đọt nhiên có tiếng nói:
_anh tỉnh rồi à??-giọng Hoàng ghẹn ngào
Thanh nghiên đầu qua nhìn hoàng. Anh hơi bối rồi vì thấy những giọt nước mắt của Hoàng đang chảy dài trên bờ má.
_em...xin lỗi tại em mà anh bị như thế này tất cả là lỗi của em.-tiếng khóc ngày càng to
_em đang nói gì vậy đó ko phải lỗi của em, đừng khóc em khóc làm anh càng buồn.-Thanh ngồi dậy vuốt khẽ lên mái tóc hoàng.
Một lúc sau, Hoàng bình tĩnh lại cậu lau nước mắt rồi nói:
_anh đói ko ăn gì ko em làm cho!!
Cậu đứng dậy định đi xuống bếp thì bị Thanh kéo xuống. Anh luồn tay qua eo Hoàng rồi ôm chặc lấy cậu ấy.
_anh...anh sao thế.-Hoàng hơi bối rối
_anh chưa cho em đi mà!! em cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ, đầu anh còn đau nè!!-Thanh cười nhẹ nói
_chịu trách nhiêm như thế nào?! anh muốn em làm gì?? nếu làm được nhất định em sẽ làm cho anh!!-Hoàng lo lắng hỏi
_dễ thôi đền em cho anh đi!! đền cho anh tất cả của em.
_gì!!!! anh nói gì vậy?!-mặt Hoàng đỏ bửng
_anh nói thật em làm anh hết kìm chế nổi rồi. Em dễ thương quá Hoàng à?!
_nhưng mà....
Câu nói của Hoàng bị Thanh che lấp một nửa rồi vì cái nụ hôn ko thể cưỡng lại ấy. Hoàng cố vũng vẫy nhưng rồi cậu cũng ko còn khả năng kháng cự lại. mặt Hoàng đỏ bừng, hơi thở cậu ngày càng ngấp ngáp. Bờ môi Thanh xâm chiếm toà bộ thân thể Hoàng. Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ Hoàng. Hàng nút áo của cậu đc Thanh từ từ cởi ra. Sự nhẹ nhàng ấy làm cậu ko còn có thể có bất cứ sự kháng cự nào cả. cho đến khi trên người cậu ko còn bất cứ thứ gì khác ngoài những chấm đỏ bởi nụ hôn của Thanh. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao cậu ko mở ***ng ra được. Quá mệt mỏi cậu cố mở lời.
_anh...anh Thanh!! anh tha cho em bưa nay được ko anh
_muốn anh tha cho em hả?! dễ thôi em dọn qua nhà anh ở luôn được ko??-Thanh cười nham hiểm
_hả...dọn qua nhà anh đc ko, sao thấy kì quá!!
_cái gì đâu mà kì giờ thì em là bà xã của anh rồi còn gì?! thôi thì dọn qua sống chung với anh luôn đi, nếu ko thì anh làm tiếp đó?!
_thui được rùi mai em sẽ don qua nhà anh ngay.-cậu ngoan ngoãn quấn trong chiếc mềm
Thanh hôn nhẹ lên trán cậu. rồi để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
Chia sẻ |
Trích dẫn
24-08-2008 08:26 PM
#30 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
Yến Trang lộ hàng nè
Ảnh nóng của Đinh Ngọc Diệp sexy
Đếm tối đến, ánh trăng vàng nhẹ vuốt mái tóc đen huyền của Hoàng cũng những giọt nước mắt pha lê. Thanh từ từ mở mắt ra, ko mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng đây là căn phòng của mình. Tự hỏi "có chuyện gì xảy ra thế nhỉ", đọt nhiên có tiếng nói:
_anh tỉnh rồi à??-giọng Hoàng ghẹn ngào
Thanh nghiên đầu qua nhìn hoàng. Anh hơi bối rồi vì thấy những giọt nước mắt của Hoàng đang chảy dài trên bờ má.
_em...xin lỗi tại em mà anh bị như thế này tất cả là lỗi của em.-tiếng khóc ngày càng to
_em đang nói gì vậy đó ko phải lỗi của em, đừng khóc em khóc làm anh càng buồn.-Thanh ngồi dậy vuốt khẽ lên mái tóc hoàng.
Một lúc sau, Hoàng bình tĩnh lại cậu lau nước mắt rồi nói:
_anh đói ko ăn gì ko em làm cho!!
Cậu đứng dậy định đi xuống bếp thì bị Thanh kéo xuống. Anh luồn tay qua eo Hoàng rồi ôm chặc lấy cậu ấy.
_anh...anh sao thế.-Hoàng hơi bối rối
_anh chưa cho em đi mà!! em cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ, đầu anh còn đau nè!!-Thanh cười nhẹ nói
_chịu trách nhiêm như thế nào?! anh muốn em làm gì?? nếu làm được nhất định em sẽ làm cho anh!!-Hoàng lo lắng hỏi
_dễ thôi đền em cho anh đi!! đền cho anh tất cả của em.
_gì!!!! anh nói gì vậy?!-mặt Hoàng đỏ bửng
_anh nói thật em làm anh hết kìm chế nổi rồi. Em dễ thương quá Hoàng à?!
_nhưng mà....
Câu nói của Hoàng bị Thanh che lấp một nửa rồi vì cái nụ hôn ko thể cưỡng lại ấy. Hoàng cố vũng vẫy nhưng rồi cậu cũng ko còn khả năng kháng cự lại. mặt Hoàng đỏ bừng, hơi thở cậu ngày càng ngấp ngáp. Bờ môi Thanh xâm chiếm toà bộ thân thể Hoàng. Nụ hôn từ môi trượt xuống cổ Hoàng. Hàng nút áo của cậu đc Thanh từ từ cởi ra. Sự nhẹ nhàng ấy làm cậu ko còn có thể có bất cứ sự kháng cự nào cả. cho đến khi trên người cậu ko còn bất cứ thứ gì khác ngoài những chấm đỏ bởi nụ hôn của Thanh. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng sao cậu ko mở ***ng ra được. Quá mệt mỏi cậu cố mở lời.
_anh...anh Thanh!! anh tha cho em bưa nay được ko anh
_muốn anh tha cho em hả?! dễ thôi em dọn qua nhà anh ở luôn được ko??-Thanh cười nham hiểm
_hả...dọn qua nhà anh đc ko, sao thấy kì quá!!
_cái gì đâu mà kì giờ thì em là bà xã của anh rồi còn gì?! thôi thì dọn qua sống chung với anh luôn đi, nếu ko thì anh làm tiếp đó?!
_thui được rùi mai em sẽ don qua nhà anh ngay.-cậu ngoan ngoãn quấn trong chiếc mềm
Thanh hôn nhẹ lên trán cậu. rồi để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu
hanh cầm hộp cơm trong tay mà ko hề để ý đến thái đọ của Hoàng. Cậu đứng dậy với vẻ mặt tức giận nói:
_em thấy hới mệt em vể phòng học trước anh ăn cơm mộy miình đi. cơm người ta tự làm ngon lắm đó. chứa đầy tình cảm mà!!
Cậu tức giận bước đi. Thanh đuổi theo kéo tay cậu lại, anh nói:
_Hoàng!! nghe anh nói nè!! hôm nay em làm sao thế?! anh với Liên chỉ là ban thui, em đừng có nghĩ bậy?! ko co chuyện gì đâu!!
_em nghĩ bậy sao?! rõ ràng anh đã nói là sẽ ăn cơm Liên làm mà đâu cần ăn hộp cơm của em.
_Hoàng à!! em nghe anh nói đã!!
_bây giờ em cảm thấy hơi mệt em ko muốn nghe gì cả có gì chút nói đi anh nhé!!
Thanh kéo tay Hoàng lại, anh luồn tay qua eo cậu quay người cậu lại. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chan chứa những lời yeu thương lên môi Hoàng. Cậu từ chút từ chút một đi vào cái cảm giác sâu thẳm của tình yêu, hơi nóng lan toả khắp người, mặt cậu đỏ bừng. cái cảm giác lân lân khó tả, cậu gần như chịu khuất phục. Đột nhiên hình ảnh đáng sợ của Liên lại hiện lên trong tâm trí cậu, bất giác cậu đẩy Thanh ra.
_Ở đây là trường học, em ko muốn bị người khác thấy, với lại từ đây cho tới khi em đỡ hơn mong anh đừng làm vậy nữa.
_HOANG À!!
Hoàng chạy thật nhanh để lại là sự lo lắng khôn cùng của Thanh.
.................................................. ...................................
Hoàng tình cờ chạy tới phòng âm nhạc, đàn dương cầm đang để trong ấy. Tiếng của dương cầm rất buồn. Cậu lại gần ngồi xuống ghế và rồi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt nhẹ trên phím đàn. Bài ca buồn hoà quyện vào tâm trạng của cậu. tiếng đàn làm xao xuyến lòng bao người đang ở ngoài sân trường, nó vang lên khắp trường mang theo nỗi buồn cùng những giọt nước mắt. Bài nhạc ko kết thúc sự im lặng của tất cả mọi người trong trường.
_anh đoán ko sai quả nhiên cậu đang ở đây!! đừng dừng tiếng đàn lại!!-Thiên bước vào phòng nói
_sao anh bít là em!!
_linh cảm thối!! Hoàng à như vầy ko tốt đâu, em có biết hôm nay là ngày gì ko?!
_biết chứ lẽ nào lại ko, hôm nay là sinh nhật anh Thanh. bữa tiệc ở nhà em cũng chuẩn bị xong rồi nhưng bây giờ đó ko còn là vấn đề em lo nữa. Em cảm thấy rất khó chịu.
Chia sẻ |
Trích dẫn
31-08-2008 06:03 PM
#37 rimikio sakura
HiHi
Thăm nhà
Tuổi
14
Giới tính
Nu
Tham gia
Jul 2008
Địa chỉ
TP HCM
Bài viết
86
Cảm ơn
0
Được cảm ơn
12 lần từ 5 bài
Trả lời: mật ngọt trái tim
_vì Liên á!! phải ko??
_ưmk!! ko hiểu sao em cảm thấy rất khó chịu khi thấy ảnh ở gần con nhỏ đó!! cả người em như muốn bốc khói lun.
_anh biết mà, thôi chiều rồi cũng nên đi về thôi còn chuẩn bị tiệc nữa chứ!! đi tìm Thanh thôi.
_vâng!!
Cậu bước ra khỏi cây đàn. Tiếng dương cầm buồn cũng đã ngưng lòng Hoàng cũng dịu lại đôi chút.
_hắt xiiiii!!
_sao thế nhóc bị cảm rùi à!! dạo này mưa hoài coi chừng bị bênh đó, đâu đưa đây anh coi!!
Thiên lấy tay sờ lên trán Hoàng, anh nói:
_hơi nóng rồi nè về nhà nhớ uống thuốc đó, cảm nữa là mệt đó!!
_vâng em biết mà!! đi tìm anh Thanh đi anh.
Đang trên đường đi đến lớp thì gặp Nam.
_Thiên à!! mày đi tìm Thanh phải ko?? khỏi tìm nữa, hồi nãy con Liên có lên tìm nó. cia snhỏ Lien ní nhức đầu nên nó đưa nhỏ đó lên phòng y tế rồi.
Hoàng chạy thật nhanh lên phòng y tế thì thấy Thanh đang ôm Liên. Cấi hộp cơm mà nãy giờ cậu vẫn còn mang theo rớt ngay xuống đất. bất gíac Thanh quay đầu lại thì thấy Hoàng cùng Thiên đang đứng ngay cánh cửa. Đôi tay Thanh vội vụt ra. Anh chạy lại ngay chỗ của Hoàng nói
_Hoàng à!! em hiểu lầm rồi, chuyện ko phải như vậy đâu?! tại vì Liên nói bị nhức đầu nên anh mới đưa cô ta đến phòng y tế thôi!!
_anh...anh còn nói nữa à?! em...em thật ko biết anh đang nói thật hay đang noi dối em. chuyện...chuyện gì đang xảy ra
Cùng lúc cơn mưa thật to đổ xuống. Bầu trời tối hẳn, những giọt mưa rơi đè lên nỗi đau mà thật ra nó ko nên có ở đây.
_TẠI SAO!! TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY!??
_em bình tĩnh nghe anh nói đã!!
_TẠI SAO ANH LẠI LÀM THẾ!!
_em nghe anh nói đã. anh với Liên chỉ là bạn thôi. em đừng đa ngi quá, lúc nào em cũng thế!! VẬY THÀ TA ĐỪNG QUEN NHAU!!
Sau khi nghe câu nói đó. Lòng Hoàng đau như cắt, cậu gạt Thiên qua rồi chạy thật nhanh. Thiên bước vào trong kéo cái cổ áo Thanh rồi nói
_mày vừa nói gì thế?! mày có biết hôm nay nhóc rất mệt vì phải chuẩn bị cho sinh nhật mày ko?? tao nói cho mày biết Liên ko tốt lành gì đâu!! nó muốn mày chia tay với nhóc Hoàng đó đồ ngu.
_tao...tao ko ko biết...tao ko kiềm chếc đc lời nói của mình!!
_để tui nói cho các anh nghe một chuyện!!
Đột nhiên có một cô gái bưocs vào trong phòng y tế. Ko quá khó để mọi người nhận ra rằng đó là bạn thân của Liên.
_Liên mình xin lỗi nhưng bạn ko còn là bạn như trước nữa. Và bạn nên dừng lại tại đây thôi bạn đã đi quá xa do với mình tưởng tượng.
_Trang bạn định làm gì??-Liên hoảng hốt noi
_Thanh, anh nghe tôi nói. Liên chính là người đã thuê ngưòi đã đẩy Hoàng xuống cầu thang đó!!
_bạn nói bậy mình ko co mình ko có...!!
_Thật sao, chuyện này là thật sao!?-Thanh đi lại chỗ Liên nói
-ko...em!! vì em yêu anh quá thôi, anh à!!
_Bốp!!
Thanh tát vào mặt Liên một cái thật mạnh. Cô ngạc nhiên ôm mặt lại.
_đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.
Nói xong Thanh chạy thật nhanh đi kiếm Hoàng. Thiên cùng bạn bè cũng đi kiếm giúp nhưng cho dù đông tới cỡ nào cũng ko ai tìm thấy Hoàng.
----------------------------------------------------------
Trong cơn mưa to không ngớt ấy. Hoàng đã chạy đến cây anh đào ở công viên. Nơi mà Thanh đã nói yêu cậu, nới chứa một kỉ niệm đẹp nhất đời. Nhưng...sao bây giờ cái cây này lại cằn cỗi thế, ko có lá ko có hoa. chỉ còn lại cái thân cây trơ trụi hay còn lại nơi đây chỉ có cái thân xác nhỏ bé trong màn mưa.
Nước mắt cậu chảy dài trên bờ má rồi chan hoà vào những giọt mưa đầm đìa ở cằm và cổ. "vậy thà rằng chúng ta đừng yếu nhau" câu nói vang lanh lảnh bên tai làm lòng Hoàng càng thắt chặc lại, khoé mi ngày càng cay. Bước chân cậu loạng choạng, cảnh vật trước mắt đã mờ nhạt. Rồi cạu ngất đi trong màn nước mắt cùng với cơn mưa to mùa hạ.
........
Cả bọn về đến nhà thì cũng chẳng thấy ai. chỉ có cái bàn tiệc đã được Hoàng chuẩn bị từ trước. nhìn bàn tiệc ấy lòng Thanh lại càng đâu thêm.
_ko có ai ở nhà cả?! nhóc ko về nhà, vạy thì còn chỗ nào để đi chứ. Thanh à mày ráng nhớ lại coi còn chỗ nào mà nhóc có thể tới ko?? mày ráng nhớ lại coi.
Thanh đứng thừ người suy nghĩ một hồi thì:
_còn, cậy anh đào ở công viên!!
Cả đám chạy thật nhanh ra đó. Thanh ngày càng lo, anh ko thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác ngoài trừ Hoàng. Khi đến nơi thì Hoàng đã bất tỉnh tại đó. Thanh lo lắng chạy lại đỡ Hoàng.
_HOANG À!! EM SAO VẬY MỞ MẮT RA NHÌN ANH NÈ!! ĐỪNG LÀM ANH SỢ!! HOÀNG
Cả người Hoàng lạnh như băng. Hơi thở cậu gấp gáp, trán cậu nóng hổi gương mặt xanh xao, bờ môi cũng tái nhợt. Mặc cho Thanh gào thét cỡ nào cậu cũng ko mở mắt.
_Thanh à mày bình tĩnh lại cái đi. nó sốt rồi ko đưa về nhà là ko đc đâu. để tao đi kêu xe.
_Thôi khỏi!! ko cần chờ xe rất lâu.
Thanh choàng tay qua người hoàng bế cậu lên. Thân hình nhỏ bé của Hoàng nằm gọn trong vòng tay Thanh, nó run lên vì lạnh. Bước chân Thanh chạy ngày càng nhanh, có lẽ hơn bất cứ lúc nào hết bây giờ ko còn ai chạy hơn Thanh đc. Dường như anh ko còn thấy mệt mỏi nữa chỉ còn lại là sự o lắng bất tận.
Về đến nhà, anh vội bế cậu lên phòng. Thiên vội gọi điện cho bác sỹ riêng của mình đến nhà Thanh. Sau khi đến và khám cho Hoàng, ông nói:
_Cậu bé chỉ bị sốt thôi ko sao đâu. Nhưng chỉ là lần này thôi vì cậu ấy bị viêm phế quản, ko nên để dầm mưa như thế này. chăm sóc cho cậu ấy tốt. tôi sẽ đi lấy thuốc.
_Viêm phế quản là sao?! cậu ấy bị viêm phế quản hả bác sĩ??-Thiên đứng lên nói
_hả thế cậu ko biết hả?? umk cậu ấy bị viêm phế quản nhưng ko sao đâu?? đừng lo lắng quá!cậu chủ tôi phải về có gì cậu cứ gọi cho tôi.
_cảm ơn ông!!
Sau khi bác sĩ ra ngoài Thanh nói:
_Thiên à! lần này rất cảm ơn mày nếu ko có mày tao cũng ko biết làm sao??
_umk ko có chi!! thôi mày ở lại đây đi tao xuống nấu cháo cho nhóc rồi tiện thể lấy khăn lạnh luôn. đi thôi trung, nam.
_umk
Thanh đến bên giường của Hoàng. anh nắm chặc đôi tay lạnh của Hoàng. Sự hối hận ko thể cứu vãn. nhìn cái gương mặt xanh xao cùng cái hơi thở gấp gáp ấy lòng anh càng đau.
_Hoàng à!! anh xin lỗi anh xin lỗi mong em tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho anh.
Màn đêm buông xuống, ngoài trời tối đen, những cơn mưa vẫn rơi ko ngớt. Và nơi đây một cõi lòng đen thẫm, mảnh vụn kí ức tan vỡ làm tan nát cõi lòng Thanh. Anh ngồi cạnh giường Hoàng, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Anh sờ nhẹ lên trán cậu rồi hôn nhẹ lên làn tóc mượt. Đến giờ cơn sốt của Hoàng vẫn chưa hạ, như thật ác độc hành hạ cái thân thể nhỏ bé của cậu. Thanh đứng dậy đi xuống lầu. Cơn gió rít luồn qua khung cửa sổ, thổi bay tấm màn đến bên Hoàng. Nhưng rồi nó cũng lặng lẽ tan biến vì dường như nó đã ko còn đc nhìn thấy cái nụ cười thiên sứ ngày nào của cậu. Bất chợt, đôi bờ mi cong đen của cậu động đậy, Hoàng từ từ mở mắt ra. Có vẻ mọi thứ trước mặt cậu vẫn ko rõ ràng nhưng cũng ko quá khó để cậu nhận ra đây là phòng của Thanh. Cố hết sức cậu chống tay dậy bước xuống giường. Bước chân Hoàng loạng choạng vịn tường đi xuống nhà. Dường như ko một phút giây nào nữa cậu muốn ở lại đây. Nỗi lòng đau kéo theo những bước chân nặng nề, dường như cậu ko bước đi đc nữa.
"HOÀNG"
Hoàng giật mình quay lại. Thanh chạy lại ôm lấy cậu.
_anh buông em ra!!-cố gắng đẩy anh ra nhưng dường như cậu đã kiệt sức
_em định đi đâu?! em vẫn chưa hạ sốt mà!!
_em muốn về nhà, em sẽ ko làm phiền anh nữa!! em đã ko còn là gì của anh nữa!-nước mắt Hoàng tuôn rơi từng tiếng nấc nhẹ làm đau lòng anh.
_anh xin lỗi vì đã nói những lời quá đáng nhưng thật sự anh ko có quay lại với Liên.-Thanh ôm Hoàng vào lòng.
Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Nứoc mắt tuôn trào cậu nhìn anh nói
_vậy...tại sao...tại sao anh lại ôm cô ấy!
_Liên ngã nên anh mới đỡ cô ta thôi chứ thật sự anh ko yêu cô ấy!! em nghe anh nói đi!!-Thanh cố giải thich với hoàng.
_ko...ko em ko muốn nghe!!-cậu bịt tai lai lắc đầu, tiếng khóc rứng lên ngày càng to
_EM BÌNH TĨNH NGHE ANH NÓI ĐI!! ANH THẬT SỰ KO YÊU LIÊN!!-Thanh kéo tay cậu ra nói
Cậu mở to mắt nhìn anh.
_em tin anh đi có đc không?? đừng giạn anh nữa!
_đã từ rất lâu rồi em ko còn thể nào giận anh đc, nhưng sao em cảm thấy rất đau. Có đôi khi em nghĩ, sao anh và em ju nhau nhanh thế, sao mọi thứ đến nhanh quá vậy và có vẻ nó ko có thật hay nó chỉ là hư vô. Có khi nào sau này em mất anh ko?? những điều đó mãi mãi em cũng ko trả lưòi đc
Thanh ngậm ngùi nhin cậu, những giọt nước mắt trong sáng rơi trên thềm nhà. Lòng anh đau lắm, anh cố ôm chặc cậu vào lòng, như muón nước mắt cậu đừng rơi.
_Hoàng à!! anh xin lỗi thật lòng anh xin lỗi em!! nhưng mà cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì người anh yêu nhất cũng chỉ duy nhất là em. tin và tha thứ cho anh.
_ Anh có biết ko. em thật sự yêu anh nhiều lắm nên em ko thể nào trách anh được. nhưng sao cái hình ảnh ngày hôm qua nó vẫn còn mãi trong tâm trí em. Lòng em đau lắm...đau lắm...có thể em đã hơi tham lam nhưng em ko muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ muốn anh nhìn một mình em thôi. Em...quả thật em chưa nhạy cảm với tình yêu đôi ta...-từng giọt từng giọt nước mắt rơi, tiếng nấc nhẹ xót xa
Anh nhìn cậu mà lòng như tan vỡ. Vì thứ gì mà tại sao tình cảm của đôi ta trở nên thế này. có lẽ anh ko thể đỗ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình. anh ôm thật chặc cậu trong những dòng lệ tuôn ngẹn ngào.
_em có thể đánh anh thậm chí có thể giêt chết anh nhưng em có thể tha thứ cho anh có được ko?? một ngày cho dù chỉ là một ngày anh cũng ko thể thiếu em
Hoàng im lặng một hồi lâu. rồi cậu nhìn anh nói:
_làm bất cứ điều gì cũng được phải ko??
_hả!! umk....-anh hơi ngạc nhiên vì lời nói của cậu
_anh nhắm mắt lại đi!!
Hơi bất ngờ nhưng anh cũng nhắm mắt lại. Hoàng nhón chân lên hôn nhẹ vào bờ môi Thanh. Anh bất ngờ mở mắt ra. Cậu nhìn anh dịu dàng cười, một nụ cười tha thứ, nụ cười đẹp trong màn nước mắt thuỷ tinh.
_Hoàng...em....
Chưa dức lời Hoàng đã ngả vào người Thanh. Hơi thở gấp gáp cộng thêm cả người cậu nóng bừng bừng, anh vội đỡ Hoàng dậy.
_"HOÀNG À!! EM SAO VẬY ĐỪNG LÀM ANH SỢ!!
_hộc...em...em khó chịu quá...anh...-cậu ghì chặc tay áo thanh
Anh luồn tay bế cậu lên. anh vội vào phòng đặt cậu xuống giường. Cả người cậu nóng bừng. Mồ hôi rịn đầy trên chiếc cổ trắng thon. Anh cởi nhẹ hai chiếc nút áo ra. Thanh khẽ hôn lên trán cậu. Hoàng mở mắt nhìn anh, cặp mắt có chút buồn nhưng lại rất đẹp. Thanh luồn tay qua sau gáy cậu nâng đầu lên anh hôn thật sâu lên môi cậu. Từng chút một Hoàng cảm nhận được sự ngọt ngào từ nụ hôn ấy.
Quả thật em ko thể nào giận anh được. Vì em đã quá yêu anh rồi, làm sao bây giờ!! em yếu thế quá. Ko thể giận anh được nhưng chỉ mong anh đừng bao giờ rời xa em. Em yêu anh rất nhiều nhưng em sẽ ko theo gót bước chân anh. Em rất ít kỉ nên muốn anh quay lại nhìn em thôi. Em sẽ ko bao giờ quên được những chuyện của ngày hôm qua, nhưng em cũng ko thể thiếu anh được. Mọi thứ từ anh mà em nhận được đều quá ngọt ngào. Cho dù sau này có ra sao thì anh vẫn là người em yêu nhất cho đến khi sự sống kết thúc.
Tại sao... tại sao em lại tha thứ cho anh dễ dàng thế!! em làm vậy anh càng ray rức. Tại sao em ko mắng anh, tại sao ko đánh anh để anh cảm thấy nhẹ đi phần nào. Mọi thứ về em đều quá ngây thơ, đều quá đẹp. nó làm anh ngày càng điên cuồng muốn có. Làn da trắng, bờ môi, đôi mắt, nụ cười tất cả tất cả mọi thứ của em anh đều muốn có. thế nhưng sao anh cứ làm em khóc mãi. anh thật sự rất xin lỗi em, thạt sự xin lỗi.
Rồi Hoàng ngủ thiếp đi trong vòng tay thật ấm áp của Thanh. Cho tới sáng ngày hôm sau, trời tạnh mưa, Những giọt mưa đêm qua còn đọng trên cành lá. Bầu trời cao trong xanh, như đón một mùa mới đến. Thanh tỉnh dậy, anh nhìn qua Hoàng rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu. Cơn sốt Hoàng đã hạ. có vẻ hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp đây
_trời sáng rồi dậy nào em!!
.........................................
Kể từ cái đêm hôm ấy, trong cuộc sống của hai người đã có một sự chuyển biến lớn. Hoàng đột nhiên thay đổi đến lạ thường, từ cử chỉ đến lời nói, ccậu trở nên rất dịu dàng và chững chạc. Dường như cậu đã tiến thêm một bước vào cuộc sống khắc nghiệt ở thế giới thứ ba. Cậu đã trưởng thành và rồi cậu trở nên thật xinh đẹp. Cái thân thể nhỏ bé nặng yêu thương ấy đột nhiên trở nên hoàn mỹ. Nó khiến cho người ta phải ngạc nhiên.
Sáng chủ nhật tại nhà của hai người
_anh ơi!! mặt trời sáng lên tới đỉnh đầu rồi kìa còn chưa chịu dậy sao?! anh nè!! dậy đi
Cậu kéo tấm chăn ra rồi kéo tay anh ngồi dậy
_anh dây đi trời sáng rồi kìa!!
_umn....buồn ngủ quá....mai anh dậy....
_anh nói cái gì vậy?! dậy đi, anh ko dậy là anh nhịn bữa sáng đó
_hôn anh cái đi anh dậy.....
_dậy đi rồi hôn anh
_ko...bây giờ thôi....
_anh tự hôn anh đi em đi phơi đồ đây, phơi xong mà anh chưa dậy là cho anh nhịn ăn sáng luôn đó!!
Cậu quăn cái mềm lên giường rồi kéo tủ ra soạn móc. Anh chường người dậy ôm cái gối nhìn theo dáng cậu, anh thầm cười rồi khẽ nói
_i love you
Cậu không nghe rõ nên quay qua hỏi anh
_anh nói gì???
_umk!! không có gì?? anh sẽ không nói lại đâu
_thôi nào anh vừa nói gì thế?? nói em nghe nào!?
_khong có gì!! ko nói đâu
Anh bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Hoàng chạy lại nắm áo anh hỏi
_anh nói cái gì nói lại em nghe đi em không nghe gì hết
_nói em tò mò quá!! anh đi tắm đây!!
Anh bước đi nhưng đi không được cái áo vẫn còn bị Hoàng nắm lại. Anh nhìn cái mặt tò mò dễ thương của cậu rồi cười quay lại sau nói:
_sao nắm áo anh hoài vậy!! muốn tắm với anh hả??
_ko...ko có!! em đi phơi đồ đây
Cậu ôm cái đông móc chạy khỏi phòng. Anh bật cười thật to với cái dáng vẻ đó của cậu. Anh vào trong phòng tắm rửa thay đồ xong thì đi xuống nhà. Nhìn quay nhà không thấy hoàng đâu anh nghĩ chắc cậu vẫn còn pgơi đò ngoài vườn nên ra đó
_Hoàng à!! đâu mất tiêu rồi!?
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời xanh biếc ko đám mây. Anh đi ra sau vườn thì thấy cậu đang phơi mấy tấm màn ở đó. Anh đột nhien khựng lại. Trông Hoàng rất xinh, những vải trắng bay phất phới lướt nhẹ trên làn da trắng mịn màng của cậu. Cơn gió thổi nghịch ngợm trên làn tóc mượt mà. Nụ cười dịu dàng với nhứng cái cảm giác yêu bình vây quay, Hoàng trở nên thật rực rỡ. Trong chiếc áo sơmi trắng cùng nụ cười dễ chịu ấy cậu giống như một thiên sứ. Anh bước nhẹ lại phía sau Hoàng rồi vòng tay qua eo cậu ôm chắc cậu vào lòng. Hoàng giật mình ngước lại nhìn.
_sức khoẻ còn yếu mà dám ra đây phơi đồ, không sợ bệnh thêm sao?
_đâu, em thấy hôm nay trời cũng đẹp lắm mà
_umk, Hoàng nè
_sao anh??
_sorry my lover- anh nhắm mắt ôm chặc cậu nói
_sao lại xin lỗi em?!- cậu ngạc nhiên hỏi
_không...không có gì!!
_sao??
_em đẹp quá!! thật đúng là phải cám ơn chúa rất nhiều, vì đã ban một vị thiên sứ như em cho anh!!
_hôm nay anh sao vậy?!- cậu quay lại nhìn anh hỏi
_umk...không có gì cả?! đột nhiên anh thấy mình thật sung sướng khi có được em
Anh luồn tay qua sau gáy cậu rồi kéo Hoàng nhón chân lên anh nhẹ hôn lên môi cậu. Tấm màng bay nhẹ che lấy cái bóng dáng của hai người. Gió thổi, khoảng không gian và thời gian như dừng lại để cám nhận cái cảm nhận tình yêu cháy bỏng của hai người. Anh hôn khẽ lên trán cậu rồi thật dịu dàng anh nhìn cậu. Hoàng cúi mặt xuống nói
_anh Thanh...em còn phải phơi mấy tấm màng
_biết rồi anh có nói là không cho em phơi đâu.- anh phì cười nói với cậu
_anh cứ như vầy biết chừng nào đống màn này mới xong- cậu đẩy anh ra rồi quay qua phơi mấy tấm màn lên tiếp
Sau khi phơi xong đồ anh và cậu cùng vào nhà dùng bữa sáng. Được một lúc thì anh nhìn Hoàng rồi nói
_Hoàng nè!!
_gì vậy anh??
_anh muốn thưa chuyện của chúng ta với cha mẹ, em thấy sao??
_cha mẹ anh?!- cậu ngạc nhiên hỏi
_umk!!
Anh để nĩa xuống rồi nghiêm túc nhìn cậu nói
_anh và em quen nhau cũng đã lâu rồi. Chúng ta sống chung cha mẹ anh cũng chưa biết, anh muốn nói cho cha mẹ anh nghe
_nhưng nếu như cha mẹ anh không đồng ý thì sao??
_anh cũng không biết, nhưng anh muốn chính thức quen với em thông qua sự đồng ý của cha mẹ, mong họ hiểu cho chúng ta
_nhưng nếu lỡ như... bây giờ em cũng không biết phải làm sao...anh là con một trong gia đình nếu như cha mẹ anh biết anh bước vào thế giới thứ ba làm sao họ chịu được...em...em không dám nghĩ đến một ngày có chuyện gì đó xảy ra cho chúng ta...haylà...hay là đùng nói được không anh...
_em bình tĩnh lại nào!! anh sẽ không để có bất cứ chuyện j' xảy ra với chúng ta, anh yêu em nên anh muốn chúng ta có thể sẽ mãi mãi bên nhau.
_....
Hoàng cúi mặt xuống không nói gì cả. Chắc có lẽ cậu đang suy nghĩ hay cũng có thể là cậu đang sợ. Tuy biết không thể nào được dễ dàng chấp thuận nhưng ý kiến của anh Thanh đôí với cậu là tuyệt đối. Cậu quyết định sẽ cùng anh đi tiếp trên con đường hai người đã chọn.
_umk...em sẽ cùng anh đi gặp cha mẹ!!
Cậu ngước mặt lên nhìn anh cười. Thanh rất ngạc nhiên không ngờ cậu ấy lại trở nên cứng cỏi đến thế, đúng là cậu đã thay đổi đến mức anh không thể lườn tới được. Hoàng đứng dậy rồi dọn dẹp chén đĩa để trên bàn.
_có cần anh phụ không??
_dạ thôi!! em tự làm được mà
Phải chăng cuộc sống ở cái nơi được gọi là thế giới thứ ba này hơi khắc nghiệt nên rất ít người muốn bước vào hay cho con cái mình bước vào. Cha mẹ là người luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất, nhưng cái tót đẹp nhất ấy đôi khi chỉ theo phương diện của cá nhân họ mà thôi chứ con cái họ thì lại thấy đó không là điều tốt đẹp. Những diều mà chúng ta được coi là tốt đẹp chỉ khi chúng ta có được hạnh phúc.
Lần này không biết quyết định của anh ấy là đứng hay sai nhưng cho dù mọi chuyện có như thế nào Hoàng quyết định vẫn sẽ theo anh đến cùng. Chính bản thân cậu cũng hiểu tình yêu giữa hai người cùng giới rất ít khi được cha mẹ chấp thuận nhưng một khi đã yêu nhau cậu không muốn có bất kì điều gì làm cả hai phải hối hận. Mọi chuyện sẽ ra sao cậu cũng chỉ biết cầu chúa phù hộ.
Chiều hôm đó Hoàng đi mua đồ về thì đi ngang qua công viên. Cậu lặng lẽ nhìn cây anh đào trổ lá rồi ngồi lên cái băng đá dưới gốc cây. Cậu đang suy nghĩ đến chuyện khi sáng thì từ xa có một cụ già đi lại. Cụ ăn mặt rất giản dị, chắc nhà cụ cũng chẳng khá giả gì. Cụ trượt chân té xuống đất Hoàng vội chạy lại đỡ cụ dậy
_bác không sao chứ ạ!?- cậu hỏi
_không cám ơn cậu!!
Hoàng đỡ cụ ấy lại đằng cái ghế ngồi. Cậu hỏi
_nhà bác ở đâu?? tại sao lại không có ai đi cùng bác thế này!!
_à!! nhà tôi thì có nhiều con cháu lắm nhưng tôi muốn đi một mình nên không cho ai đi theo tôi cả!! cảm ơn cậu rất nhiều
_không có gì đâu ạ!!
Cậu mỉm cười nói. Cậu nghĩ bác ấy cũng rất nghèo, vì bộ đồ cùng cái nón bác ấy đang đội đều rất giản đơn. Cứ thắc mắc không hiểu tại sao bác ấy lại đi một mình nhưng sợ không tiện nên cậu cũng chẳng hỏi đến nữa. Cậu ngồi xuống cạnh cụ rồi thở dài nhìn xuống mặt hồ lấp lánh anh hoàng hôn. Cụ ấy nhìn cậu hỏi
_bọn trẻ các cậu thời này cũng có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ đấy nhỉ??
_sao bác biết ạ??- cậu ngạc nhiên hỏi
_tôi sống cũng gần bảy mưới mấy năm rồi chẳng lẽ lại không nhìn ra được sao!! nếu không ngại cậu có thể kể cho tôi nghe về cậu được chứ
Giờ cậu cũng đang rất buồn chẳng có ai tâm sự. Nghĩ dù sao bác ấy ccũng chẳng quen biết gì mình nên cậu cũng không ngại mà kể cho bác ấy nghe mọi chuyện. Khi kể ra cậu để ý rất kĩ, dường như bác ấy chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nghe cậu kể đến chuyện mình là gay. Thế rồi cậu kể lại tất cả cho bác ấy nghe mà không ngại khi bác ấy là người mình không quen biết. Cậu nói chuyện với bác ấy rất cởi mở cứ như người thân trong nhà. Đang kể đột nhiên cậu khựng lại vì thấy hình như mình nói hơi nhiều nên vội quay qua xin lỗi
_cháu xin lỗi!! tự nhiên bắt bác ngồi nghe chuyện cháu kể, thiệt tình
_không sao!! tôi cũng chẳng có việc gì làm với lại chuyện cậu kể cũng rất thú vị đấy. Cuộc sống của cậu coi bộ không có vẻ như là yên lành cho lắm.
_vâng ạ!!
_thế cậu tên gì??
_cháu tên Minh Hoàng- cậu lễ phép thưa
_thế còn người cháu yêu
_anh ấy ạ!! Anh ấy tên Thanh, Trương Hoài Thanh
_họ Trương à!- bác ấy ngạc nhiên hỏi
_vâng họ Trương ạ!!
Bác ấy im lặng một hồi lâu. Hoàng không hiểu chuyện gì cả!! cậu chỉ biết nhìn theo. Một lúc sau bác ấy nói
_rồi cậu cũng sẽ được ở bên người cậu yêu, điều đó là chắc chắn.Thôi tối rồi tôi phải về đây, tôi và cậu sẽ có ngày gặp lại. Ngày đó chẳng xa đâu
Đương nhiên là cậu chẳng biết bác ấy đang nói gì cả. Cậu nghĩ bác ấy chỉ nói thế thôi chứ biết tới chừng nào mới có thể gặp lại. Chợt cậu nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên bác ấy. Thôi chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì, cậu chợt nhận ra trời đã rối. Cậu vội vàng chạy về nhà.
Gần đến nhà thì thấy Thanh đang chạy về phía cậu. Có vẻ anh đang đi kiếm cậu. Nét mặt lo lắng cùng với hơi thở hồng hộc anh vội chạy lại chỗ cậu
_EM ĐI ĐÂU VẬY, CÓ BIẾT ANH LO LẮM KHÔNG??
_em xin lỗi
Đột nhiên anh ôm chắc cậu vào lòng không nói tiếng nào cả. Cậu cảm nhận được rằng anh rất lo lắng cho cậu, lòng chợt cảm thấy rất vui. Anh siết chặc cái thân thể cậu vào lòng rồi nói
_sau này đi đâu phải nói cho anh biết nghe không!! đừng làm anh lo lắng như vậy, em đâu còn nhỏ nữa
_vâng!! em xin lỗi
Anh nắm chặc tay cậu về nhà. Hoàng cảm nhận được tay anh vẫn còn run, có lẽ vì chạy mệt hay cũng có lẽ là do quá lo cho cậu. Cậu ôm chặc cánh tay anh rồi mỉm cười bước đi. Tất cả tình cảm anh dành cho cậu làm cậu càng mạnh mẽ để đi tiếp trên con đường hai người đã chọn.
Về đến nhà, anh bật đèn lên rồi ngồi bịch xuống ghế. Có vẻ anh vẫn còn giận. Cậu bước ra sau choàng tay qua ôm cổ anh lại nói
_anh đừng giận nữa mà!! em biết lỗi rồi, tối nay anh muốn ăn gì em sẽ làm cho anh
Cậu đi ra trước mặt anh rồi cúi xuống nói
_sao anh không nói gì cả vậy?? anh muốn ăn gì??
Anh kéo tay Hoàng ngồi xuống đùi rồi nói.
_muốn ăn gì cũng được phải không??
_umk!! nhưng em không chắc là em biết là nha!! anh muốn ăn gì
_muốn ăn thịt em cho hả giận??
_sao? được thôi nếu anh muốn thì anh ăn đi, dám không??- cậu xếch mặt lên cười
_em nói đấy nhé!!
Hoàng khép nép theo chân Thanh lên bậc tam cấp vào nhà, ngôi nhà cao tầng lộng lẫy chỉ nhìn từ ngoài đã thấy được sự sahoa giàu sang của chủ nhân nó, nền đá mát đến lạnh người đem cho Hoàng một cảm giác e dè ngần ngại, mặc dù trước đó khi đi Thanh đã động viên rất nhiều nhưng ngay lúc này cậu chỉ chực quay lưng bỏ về. Cậu bíu chặc lấy tay áo Thanh, ghì anh lại
Thanh dừng bước rồi quay sang hỏi cậu
_sao thế?
Hoàng cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt lo lằng của Thanh
_em...em...
_em làm sao??
_em thấy sợ!!
Thanh thở dài rồi nhẹ nhàng xao đầu cậu nói
_anh đã nói với em rồi mà, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên cạnh em nên đừng có sợ!! ba má anh đâu khiến em phải khiếp sợ thế
Hoàng cằn nhằn rồi đáp
_em biết đầi đó chứ!! nhưng không hiểu tai sao khi bước chân đến đây em lại sợ đến như thế, anh Thanh à hay là để hôm khác được không anh
Thanh nhẹ nhàng nói
_đã đến đây rồi thì cứ vào nhà đi, với lại anh cũng đã nói với cha mẹ là hôm nay sẽ dẫn bạn về nhà chơi. Mất công cha mẹ anh lại đợi thế lại không vui. Với lại lần sau có đến chưa chắc gì em không sợ như bây giờ.
_em...
_chúng ta đã nhất trí với nhau rồi mà, không phải em định trở chứng đấy chứ?!
_em xin lỗi
_thôi được rồi anh cho em 5 phút để ổn định lại tinh thần rồi theo anh vào nhà chào ba má
Thanh đưa Hoàng ra chiếc xích đu bên hông nhà rồi dìu cậu ngồi xuống. Trông nét mặt của cậu lúc này thật đáng thương nên anh cũng không nỡ hối cậu. Anh quen với Hoàng đến nay cũng đã được hai năm rồi, từ khi chuyện của Liên bày ra đến nay anh chỉ muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu, điều đó hối thúc anh đưa đến quyết định ngày hôm nay.
Lên nhà, cậu lúng túng nhìn cha mẹ anh rồi cúi đầu chào. Mà chào xong rồi cậu cũng không dám ngẩn đầu lên. Cha mẹ Thanh nhìn cậu rồi quay sang hỏi con trai
_bạn của con à??
Thanh đáp
_dạ, đây là người mà con nói con muốn cha mẹ gặp mặt cậu ấy
_umk, thế mà cha mẹ cứ tưởng con sẽ dẫn bạn gái của con về nhà chứ ai dè lại là bạn thân thôi. Đẫ đến đây rồi thì cháu ngồi xuống đi đã
Hoàng rụt rè ghé ngồi xuống chiếc ghế to lớn đối mặt với họ. Thanh bình thản thưa với ba má anh
_Cha mẹ, thật ra lần này con không chỉ đơn thuần là muốn cha mẹ gặp Hoàng với cương vị là một người bạn thân. Thật ra con và Hoàng đã yêu nhau được hai năm rồi. Lần này về con muốn xin phép cha mẹ cho con và Hoàng quen nhau.
Ba má anh ngạc nhiên đưa đôi mắt nhìn cậu trai đang ngồi đối diện, cả hai đều có cùng một suy nghĩ "Thằng Thanh nhà mình sao lại có thể quen với một thằng con trai như thế cơ chứ?"
_con đang nói đùa dấy à!! tại sao lại nói ra cái chuyện không ai chấp nhận này ra được chứ??
Thanh nghiêm nghị nhìn ba má rồi nói
_lần này con thật sự nghiêm túc, ba má là người đẻ con ra chắc ba má cũng biết con chưa bao giờ nói đùa trước mặt ba má.
_.......
Ba má anh lạnh nhạt nhìn Hoàng. Cậu nhận ra vẻ khinh thị trên gương mặt ba má của Thanh dành chi mình. Ánh mắt của họ càng làm cho cậu bối rối, cậu cúi đầu và ước sao cho lúc này có một phép lạ nào đó khiên cho cậu trở nên vô hình và biến mất khỏi đây. Mồ hôi cứ tuôn ra hai tay cậu lạnh loát. Ôi! cậu chưa bao giờ có cái cảm giác khó chịu đến khốn khổ thế này.
Tại sao cậu lại dại dột đến đây chứ? Cậu đã biết trước kết cục sẽ không như mong đợi, bây giờ ngồi đây cô cảm thấy ân hận và tự thầm trách chính mình. Thanh cũng không khó khăn gì mà không nhận ra sự lạnh nhạt ra mặt của ba má đối với Hoàng.
_cha mẹ không dồng ý!! nói sao đi nưa thì con trai vẫn là con trai ta không đồng ý cho hai đưa quen nhau. Với lại con lại là con trai mà cha mẹ yêu thương nhất nên mẹ sẽ không cho con tự huỷ hoại cả cuộc đời con.
Anh đứng bật dậy nói
_mẹ! con...
Bà chen ngang hông những lời anh định nói
_đừng nói gì hết!! có nói gì thì mẹ cũng không đồng ý đâu. Cha mẹ bận lắm không ở dây nói chuyện với con được con tự mình tiếp "bạn" của mình đi nhé!!
_ba má nói hôm nay không có bận gì hết mà.
_à! chuyện đột xuất thì có ai mà biết trước được.
Thanh nhìn theo họ rồi bất mã kêu
_sao lại thế chứ??
Không gian im lặng đi một lúc đủ đẻ cho Hoàng cảm thấy nặng nề khó thở sau sự buồn bục của cha mẹ Thanh.
_có lẽ là tại em!! Đáng lý ra em không nên gây cho anh sự khó xử này. Ngay từ đầu em đã không nên đến đây!!
Hoàng cắn chặc môi, cậu cảm thấy rất đau nhưng nỗi đau ng' da thịt vẫn không sao so bằng nỗi đau dằng xé trái tim cậu. Sự im lặng của Thanh làm cậu càng thắt chạc lòng lại. Cậu rất muốn khóc, nổi tủi thẹn đang muốn bật ra khỏi lòng cậu. Cậu cảm thấy hai má nóng bừng, nước mắt đã rân rấn bờ mi. Cậu không còn đủ ca đảm ngồi nhìn anh trong tư thế đó nữa, cậu đứng dậy rồi lao thẳng ra ngoài
_Hoàng...
Anh định chạy theo giữ Cậu ở lại nhưng mẹ anh bước từ trong nhà ra nói
_con đứng lại cho mẹ.
_mẹ....
_mẹ nói cho con biết, từ nay về sau con phải ở lại nhà. Tuần sau vị hôn thê cha mẹ đã chọn cho con sẽ ra mắt chúng ta con nhớ mà cư xử cho đàng hoàng.
_mẹ!!
Bà vô tình bước vào trong mà không nói gì cả. Anh cũng không cải lại được nên đành im lặng nhìn theo.
Riêng Hoàng cậu không biết mình đã chạy được bao xa cho đến khi có tiếng xe thắng kít lại sát bên người. Cậu mới giật mình đừng lại. Thì ra là Thiên. Anh hỏi
_Em đi đâu đó
Hoàng chùi vội hai hàng nước mắt đang nhạt nhào trên má rồi chỉ lắc đầu không nói gì cả.
_em khóc à!!
Cậu lắc đầu rồi nói
_anh cứ mặt em, em không sao đâu
Không cần hỏi anh cũng đã biết được lí do. Ngoài chuyện đi gặp cha mạ Thanh không thành thì còn chuyện gì khác đâu. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của Thiên. Anh quay lại nhìn cậu nói
_Em lên xe đi, tối nay ngủ ở nhà anh chứ làm sao mà về nhà
_thôi được rồi!! em không muốn làm phiền anh
_em không lên xe làm anh nói nhiều còn làm phiền anh hơn
Cậu miễn cưỡng lên xe anh.
Tối hôm đó, cậu không thể nào ngủ được. Căn phòng chìm vào anh sáng mờ nhạt của ánh trăng rọi qua cửa sổ. Cái ánh sáng ảm đạm khiến cho căn phòng trỉư nên nghèo nàn hiu hắt hơn.
_Hoàng khẻ trở mình vì sợ đáng thức anh Thiên. Chiếc giường đôi cũ kêu cọt kẹt như nói lên sự già cả của mình. Hoàng thở dài có không cử động nhưng giấc ngủ vẫn ko đến. Hai mắt cậu cứ trao tráo nhìn lên trần nhà. Tiếng con thạch sùng bò rơi từng nhịp trên tường vẫn ko át mất tiếng thở dài của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro