Chap 1_ Người bạn kỳ lạ
* Lưu ý:
_ Nội dung truyện hoàn toàn là một au. Không liên quan gì đến nội dung gốc.
_ Nhân vật có khả năng bị OOC cao, nhằm phù hợp với cốt truyện.
_ Trong truyện cặp chính là Solar và Thorn nhưng ai top, ai bot chưa được xác định. Hoặc ít nhất là tui muốn để vậy.
_ Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu có gì khiến mọi người khó chịu, thì mong mọi người hoan hỷ và góp ý.
______________________________________
Từng tia nắng tựa hồ như dòng mật ngọt trải đầy khắp chốn trần, chúng đong đầy sự rực rỡ của sắc hoàng. Khiến cho mọi vật từ tầm thường hóa thành cao quý, ngỡ như chúng đang khoác trên mình một bộ lễ phục đầy lộng lẫy. Giờ đây khoản sân trường chẳn khác gì một đại sảnh lớn, nơi các vị quý tộc của tự nhiên đang không ngừng phô lên những bộ lễ phục rực rỡ từ nắng vàng.
Nhưng thật là, vẫn có một vị thiếu niên nọ cảm thấy hãi hùng trước khung cảnh ấy. Đôi đồng tử màu bạc đảo nhẹ, quan cảnh lớp học chẳn thay đổi mấy bình lặng và êm đềm như bao ngày. Một cái sự giản đơn đến mức nhàm chán, nhưng sớm thôi mọi thứ sẽ thay đổi một cách đầy choán ngợp.
_ Được rồi lớp! Ổn định nào. Nay lớp ta sẽ có học sinh mới.
Lời vừa dứt không khí lớp gần như nổ tung, tiếng bàn tán sôi nổi mỗi lúc một lớn dần.
_ Hể! Học sinh chuyển trường sao?
_ Không biết là trai hay gái nữa.
_ Tao không nghĩ là có học sinh chuyển vào thời gian này!
_ Ừ! Gần thi moẹ nó rồi, bộ muốn tạch môn hay gì.
Thế đấy toàn lũ phát ngôn bừa bãi, thích nói gì thì nói à. Giáo viên nhìn một màn nhốn nháo vừa rồi, đành bất lực kêu học sinh mới vào
_ Em vào đi!
Âm thanh đôi hài vang đều, càng rõ hơn ở gần bục giảng. Solar cũng chả mảy may quan tâm đến vấn đề này, cùng lắm đó cũng chỉ là con người thôi có cần làm quá lên vậy không.
Thanh âm viên phấn nhỏ không ngừng va đập với mặt bảng thô ráp, chúng cấu thành một chuỗi luân chuyển tạo thành từng con chữ. Người ta hay ví cái chữ hoạ nết người mà vậy ở đây chắc ta nên nói sao nhỉ?
Từng con chữ được nắn nót và ghi khá cẩn thận, giữa các chữ cái không quá xác với nhau chắc là người thoải mái, cái nét chữ trước sau như một là người thật thà. Đó là những nhận xét cơ bản của Solar về cậu bạn mới chuyển tới này.
"Thorn sao?"
Vừa lúc giáo viên chủ nhiệm thấy Thorn đã ghi xong liền gợi ý cậu giới thiệu trước lớp
_ Được rồi Thorn em hãy giới thiệu với lớp về bản thân đi.
Thorn hướng ánh mắt mắt màu lục bảo về phía các thành viên trong lớp, trông cực giàu sức sống tựa như một đứa trẻ con vậy.
_ Dạ! Rất vui được gặp mọi người, tớ là Thorn. Gia đình tớ vừa chuyển đến đây. Tớ thích chăm sóc mấy bé cây, đi chơi với Blaze và anh Cy, đồ ngọt hay mấy món dễ thương,... Và tìm kiếm mấy bạn sinh vật huyền bí nữa...như ma cà rồng chẳn hạn.
Tiếng thì thầm rộ lên sau phát ngôn đầy kỳ lạ của cậu học sinh mới, mọi người hướng ánh nhìn đầy sự nghi hoặc lên người cậu.
_ Ê! Tao có nghe lộn không?
_ Lại thêm một đứa thần kinh trong lớp à, cứu tao mày ơi!
_ Nghe không vui chút nào đâu.
_ Tớ thấy vậy cũng dễ thương mà?
_ Ừ! Ừ! Công nhận nhìn mặt thấy cưng, muốn nựng ghê á!
_ Tụi con gái bọn mày khùng hết rồi!
Giờ cái lớp trả khác gì như bầy ong vỡ tổ, nhốn nha, nhốn nháo đưa lên ý kiến của mình. Buộc giáo viên phải ổn định lại lớp để bắt đầu tiết học.
_ Lớp chật tự ! Thorn em xuống chỗ gần bàn Solar ngồi đi, ở góc phải cuối lớp đấy.
Đi dọc theo các dãy bàn học, một thân nam nhi nhưng lại tỏa ra cái khí chất trong sáng tựa một đứa trẻ con. Đơn thuần đến ngây ngô, như thuở còn thơ của bao người. Trong thoáng chốc ánh mắt hai chạm nhau, nhưng cũng nhanh chóng tàn theo tiếng gọi bắt đầu tiết học của giáo viên.
.
.
.
Chỉ một cái chớp mắt, bỗng hiện tại hoá thành quá khứ. Phong cảnh phản phất hương hoa còn sót lại của cuối xuân, lưu đọng lại những cánh hoa nơi ô cửa. Một sự lụi tàn đầy đáng thương theo dòng luẩn quẩn của tự nhiên.
Chủ nhân đôi mắt bạc nhàn nhạt nhìn một màn chào hỏi, cười nói rôm rả, những cái bắt tay nồng nhiệt của lớp dành cho thành viên mới. Quay sang cuốn sách đang đọc dở dang, anh không tài nào tập trung nổi, cái sự thích thú đầy tò mò về nội dung liền bị đánh bay bởi mớ tạp âm này. Không cần nghĩ nhiều, Solar liền chuồn lên sân thượng cho lành, nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho bản thân.
Hoàn toàn đúng ý Solar, trên này chẳn đếm lấy một bóng người. Gần như khoản khắc bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng. Anh cẩn thận chọn cho mình một chỗ tránh xa ánh sáng mặt trời, một khoản tường có bóng đổ xuống liền rơi vào mắt xanh của anh.
Sau một lúc loay hoay anh mới thả mình tựa vào vách tường, đôi tay nhẹ nhàng mân mê từng trang sách, khoé miệng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Tiếng lật sách loạt soạt vang đều trong không gian, gần như là âm thanh rõ ràng nhất ở nơi đây.
Nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũ đã rỉ sét, theo bao năm tháng chống chọi với thời gian. Một thân lục y hiện ra sau lớp cửa, đôi mắt ánh vẻ đơn thuần của một viên ngọc trong chưa từng chải bụi trần. Và thật cũng chả phải ai xa lạ.
_ Cậu là... Solar đúng ko nhỉ?
Solar cũng chẳn nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu, coi như khẳng định câu trả lời của cậu bạn cây.
Thật ra Thorn ban đầu dự định lên đây để chốn mấy câu hỏi dồn dập của những người cùng lớp, không ngờ lại vô tình gặp anh bạn gần bàn ở đây. Nhưng lập tức cái cảm giác ngạc nhiên trong mơ hồ đó, liền bị đánh bay bởi cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Khi vô tình nhìn thấy tựa cuốn sách anh đang đọc thuộc thể loại kinh dị về các sinh vật huyền bí.
Đương nhiên bé cây nhà ta không vô duyên đến mức vừa gặp đã sắn lại con nhà người ta, mà hỏi dồn dập mấy câu trên trời dưới đất về ma, quỷ đâu. Mama đã dạy cậu rồi, nên dù vui cỡ nào cậu không làm vậy đâu.
Thorn từ từ ngồi xuống bên cạnh Solar, hướng ánh mắt đầy tò mò cũng như mong chờ về phía cậu bạn kính cam, đặt ra câu hỏi.
_ Cậu cũng có hứng thú về các sinh vật huyền bí sao?
Chữ không vừa định thốt ra liền bị nuốt ngược vào trong, bởi chính cuốn sách anh đang đọc, cũng như ánh mắt lấp lánh đầy mong trờ tựa sao trời của Thorn khiến anh khó lòng nói được. Đành trả lời một cách lấp lửng, dù sao lời nói trả mất tiền mua mà.
_ Có lẽ... Vậy.
Thorn ngỡ như đứa trẻ được quà đầy hạnh phúc hớn hở
_ Tuyệt! Vậy cậu biết chỗ nào có ma không, giống kiểu những điều bí ẩn của trường chẳn hạn!
Solar xin thề nếu không có cái kính chắn bớt thì dám cá anh sẽ bị mù tạm thời, trước khuôn mặt cùng ánh mắt không kém gì mặt trời của cậu cây. Mà cũng nhờ vậy Solar quên bén đi việc tại sao mình phải bỏ thời gian nghỉ giữa giờ yêu dấu, để làm 'hướng dẫn viên du lịch'.
.
.
.
____ End chap ____
Ok! Thì cái fic này tồn tại để tui vả cặp quan hợp, nói chung nhìn nó chả khác gì mấy bộ romcom học đường cả.
Nói trước nha Solar bên này nói không với mấy từ: biến thái, đen tối,... Solar sẽ có đôi lúc tự cao nhưng nó chỉ dừng lại ở chữ 'đôi lúc', phần lớn tui muốn Solar thể hiện bộ mặt đáng yêu trong chuyện tình của cậu chàng.
Bé Thorn thì cứ đáng yêu với ngây ngô chút là ok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro