Chương 1
Vào buổi sáng sớm không khác gì so với mọi ngày.Bóng xa xa là Lan Anh đang chạy chiếc xe wave của mình băng qua mọi nẻo đường ở Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho năm học mới
Đang chạy ngon lành.Tình huống bất ngờ,không vững tay lái mà cô tông vào ai đó.Trước khi té xuống đường,mắt Lan Anh nhìn thấy,người mình vừa tông học cùng trường đang chạy chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao
Toi thật rồi,xe kiểu đó có khi còn mắc hơn chiếc xe cô chạy.Không biết khi nào đầu cô nhảy số muốn bỏ trốn.Nhưng không được cậu ta là người cùng trường lỡ như bị khiếu nại lên ban giám thị coi như bỏ
Lan Anh biết điều,đá chân dựng mà đỡ người ta lên,mặc cho cú té vừa nãy.Túi tiền và hạnh kiểm vẫn quan trọng hơn
"Này cậu có sao không? Xin lỗi tớ không cố ý"
Lúc này,cậu ấy mới ngẩng đầu lên.Chao ôii mũi cao,mắt lơ đơ hai mí,đúng là thu hút ánh nhìn phụ nữ.
"Không sao,xe tớ mới có sao đấy"
Lan Anh xanh mặt,xe đó sửa chắc cũng tới hàng triệu.Phận làm học sinh như cô lấy tiền đâu mà trả??
Nhìn thấy Lan Anh tái nhợt như thế.Chín phần mười cậu ta cũng biết Lan Anh không có tiền trả
"Đùa cậu một chút thôi,cũng do tôi mà"
Nghe xong câu đó.Lan Anh từ địa ngục phóng thẳng lên trần gian,đầu óc thanh thản mà nở nụ cười như đứa trẻ mới bị phạm lỗi được tha thứ
"Cậu học khối nào?Bữa nào rảnh tớ bù cậu một bữa"
Dù sau,người ta vẫn tốt bụng mà không tính sổ.Nên cũng phải biết điều mà nhân nhượng một chút,dù gì bữa tối vỉa hè bên hồ vẫn rẻ hơn
"Tôi,Lý Trần Hạ Minh,học 12A1,Chuyên hóa"
Trời mẹ linh hồn ơi,điều quan trọng phải nói ba lần
Chuyên hóa là người
Chuyên hóa là người
Chuyên hóa là người
"Tớ,Nguyễn Phúc Lan Anh,12A3
À,xe cậu vậy rồi,có đến trường được không?"
Cũng không tồi lắm chỉ gãy cổ xe,trầy xước một "tí"
"Không sao,chút nữa tôi sẽ gọi bạn đến rước,cậu đi trước đi"
Nghe xong,ba phần tôi không tin bảy phần như ba phần còn lại.Một phần là tôi đi bây giờ cũng là dạng trễ học.Bạn bè dù thế nào,không thông báo trước cũng đến trường hết rồi,còn đến lượt đón đưa sao?.Tôi thì muốn bù đắp để không có cảm giác tội lỗi
"Cậu lên xe đi,tôi chở"
Hạ Minh nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ thoát chút ngạc nhiên.Thì cũng đúng người vừa tông mình té sõng soài,thì sao mà tin ngồi lên yên sau họ được
"Cậu cứ yên tâm,tôi thi bằng lái xe mười sáu lần chưa đậu.Kinh nghiệm dày dặn lắm"
Tôi không biết sao tôi có thể thốt ra cậu an ủi vậy nữa,kiểu vừa đấm vừa xoa.Thế mà Hạ Minh cũng gật đầu đồng ý, mà hình như có chút gượng ép
Hạ Minh lên xe thì tôi liền phóng đi ngay.Mà hình như cậu ta không có nón bảo hiểm.Thôi kệ,dạo này cảnh sát giao thông cũng không dựng chốt.Nói là vậy nhưng tôi vẫn lo,chạy với tốc độ hơn bình thường mà đến trường
Người bình thường chạy đường trường chạy toàn số ba,bốn.Tôi chơi hẳn số một,phòng trường hợp công an dí.Hạ Minh nhướng mày lo lắng
"Này,cậu đâu có trên cao tốc mà chạy nhanh vậy"
"Cậu có thấy xe máy nào chạy trên cao tốc không?"
Lan Anh cũng biết tiếp thu ý kiến mà chạy chậm lại một xíu.Lỡ hồi mà tông trúng ai lần nữa thì tống ba à?,khổ lắm
Cuối cùng cũng tới trường vừa kịp lúc chuông reo.Lan Anh vội chào tạm biệt Hạ Minh rồi bay vào lớp học không dám trễ nửa phút.Vì tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm,cô Oanh
Ngồi vào ghế,yên vị một chút thì bạn thân Lan Anh,Ngọc Chi cất tiếng hỏi
"Làm gì mà thở khiếp vậy?"
"Không sao,không sao"
"Quên nói với mày,nay nghỉ tiết một với tiết bốn.Nghe bảo là giáo viên đi họp gì đó"
Lan Anh như muốn học máu.Chạy nhanh như thế vì không muốn trễ giờ lại nghe tin động trời như thế.
"Mày biết 12A1 ai chủ nhiệm không?"
Lan Anh hỏi bất chợt thế khiến Ngọc Chi khá bất ngờ.Nhưng sau khi định thần lại vẫn trả lời cô
"Là thầy Kha,sao vậy?"
"Tò mò thôi"
Ngọc Chi không hỏi nhiều thêm mà chỉ gật đầu lấy lệ.Sau đó cung cấp thêm thông tin
"Lớp thầy Kha,có một cậu học sinh học rất giỏi mà cũng rất đẹp trai.
Nghe bảo hồi còn học trung học cơ sở,cậu ta từng thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia được giải nhì.
Năm lớp mười,thi học sinh giỏi hóa cấp quốc gia được hạng nhất,lấy vinh dự về cho cả trường đó."
Lan Anh nghe xong khá bất ngờ, tưởng là cậu ta chuyên hóa thôi chứ.Ai ngờ từng giải nhì môn văn cấp quốc gia,thì ra Hạ Minh là cậu trai năm đó
Năm đó,Lan Anh cũng trong đội tuyển cấp quốc gia văn,lúc giải lao trước thi có làm quen được với khá nhiều bạn thi,trong đó có học sinh giải nhì năm đó,Hạ Minh.Cũng vào năm đó cái tên Nguyễn Phúc Lan Anh,nổi tiếng hơn vì người giải nhất năm đó là Lan Anh
Còn vì sao bây giờ cô học dở hả? Có lẽ vì chương trình cao nên cô theo không nổi,chán nản,không có động lực,...Nên thành tích học tập của cô tuột dốc vào năm gần hết lớp mười
Vì sao cả hai không chọn khối C.Vì người kiêu ngạo thường muốn thử sức với nhiều lĩnh vực nên mới chọn khối A.Đó là về phần của Hạ Minh
Còn Lan Anh,là do cô không muốn viết viết và viết nhiều ơi là nhiều như lúc học văn chẳng hạn.Phút bồng bột đã khối A vào nguyện vọng
Có lẽ thích nhiều yêu nhiều có được rồi sẽ đâm ra chán ghét
"Dù gì cũng nghỉ,tụi mình đi ra căn tin ăn mì đi"
Ngọc Chi không phản đối
"Nhất trí"
Lan Anh và Ngọc Chi xách tay nhau ra căn tin.Cứ ngỡ là chỉ một mình lớp cô nghỉ thôi.Ai ngờ là nguyên khối 12 đều được nghỉ tiết.Cũng may là cũng không đông lắm
"Dì sáu bán cho con một mì ly nhé?"
Người phụ nữ trung niên cất tiếng
"Của con hai mươi nghìn,thêm nước nữa là ba mươi lăm"
Lan Anh và Ngọc Chi tính tiền xong thì vào lấy nước sôi cho mì.Lấy xong xuôi thì cô định ra bàn của căn tin ăn.Đang bưng bình thường nhưng ly mì lại nóng bất thường.Khiến cô tập trung mà không chú ý đến mọi người xung quanh.Vì vậy xém đụng trúng một nam sinh,may là có người kéo cô lại.Đang định cảm ơn thì cô chợt nhận ra đó không ai khác là Hạ Minh
"Cảm ơn nhé,xin lỗi làm phiền cậu rồi"
Sắc mặt Hạ Minh chẳng thay đổi,nhìn Lan Anh rối rít mà muốn bật cười
"Không sao,sau này đi đứng cẩn thận chút"
Nói xong Hạ Minh quay người đi vút vào trong.Cô thì ra bàn ngồi ăn với Ngọc Chi.Tính ra Ngọc Chi không có tính nhiều chuyện,nhưng không kìm được mà nói
"Cậu ta là người vừa nhắc đấy,Hạ Minh,hình như cậu quen hả?"
"Từng gặp qua lúc thi văn ấy chứ không quen biết gì"
Lan Anh chỉ cười trừ mà ăn ly mì trong tay.
"Hả cậu từng thi văn sao?"
Vốn dĩ Ngọc Chi chỉ mới thân với cô từ hồi lớp mười nên có nhiều chuyện cô chưa kể lắm
"Ừa,thì thi quốc gia"
"Cậu được giải gì đấy?"
Ngọc Chi khá bất ngờ vì cô bạn ngu ngốc của mình lại được thi quốc gia cơ chứ
"Giải nhất."
Ngọc Chi đang uống ngụm nước,mà sặc lên sặc xuống không tin nổi.Thì ra người đó là cô bạn của mình sao?
Kì tích thật.
_____
Trong truyện có hành vi, vi phạm luật giao thông nhầm đảm bảo cốt truyện, nên KHÔNG cổ súy cho bất kì hành động nào
Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro