Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một Chút Ngọt Ngào

Hôm sau, tuyết như đã tan đi nhiều phần, những học sinh khác bắt đầu ra nghịch tuyết trước khi tan hết hoàn toàn. Anh chỉ đứng nhìn đám bạn lớp mình đang nghịch tuyết, bọn họ có rủ anh cùng chơi, nhưng anh không muốn nhập cuộc chơi dơ này đâu, buổi học hôm nay còn 2 tiết, nghịch dơ thế thì chỉ có bị gọi lên phòng giáo viên.

Anh giờ đang giữ chức hội trưởng hội học sinh, tìm hiểu số lớp của cậu đang học là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn bắt chuyện với cậu một cách tình cờ thì khó như lên trời. Đang trần trọc suy nghĩ thì anh bị 1 đứa trong đám bạn ở dưới ném cho một quả bóng tuyết.

_Bụp

- Tân Phong chơi cùng đi.

Tên đó là bạn thân nối khố của anh, hắn chọi 1 phát trúng ngay bốc anh, hớn hở gọi anh lại chơi chung. Anh trầm mặt, có chút tức giận.

- Trầm tư gì thế?, nhìn cứ như ông già. hahaha !!

Hắn lại mở lời xỉa xói anh, làm anh tức giận hơn.

- Cút !!!

Anh túc giận hét lớn, tên đó vẫn nhỡn nhơ cười, định chọi cho anh thêm phát nữa. Nhưng lần này hắn ném hụt, trúng vào người đang đi ngang qua, "là cậu ấy" thấy cậu trúng đạn oan, anh lo lắng chạy ngay đến chỗ cậu.

Anh nhanh chóng phủi hết tuyết trên người cậu, cậu hắt xì một cái lớn rồi co người run run. Cậu chưa nhận ra anh là người đang phủi tuyết cho mình, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những lời *bíp bíp* với mùa đông và cái tên chết tiệt vừa chọi mình.

- Em không sao chứ....

Anh lo lắng hỏi, cảm nhận được giọng nói quen thuộc cậu ngước mắt nhìn lên. Bỗng chốc sự lạnh lẽo như tan biến mất, cơ thể cậu nóng lên, cả người như muốn bốc hơi.

Thấy cậu hồng hào như thế anh tưởng cậu bị sốt, lập tức bế cậu lên một cách dứt khoát, định đưa cậu đến phòng y tế.

Bị anh ôm bất ngờ cậu hết hồn, không thích ứng kịp vì cảm xúc quá tải, não cậu ngắt kết nối, cậu xỉu ngay trên vòng tay anh.

Thấy cậu ngất trong vòng tay mình anh hoang mang, lo lắng cho cậu anh tăng tốc bước nhanh đến phòng y tế.

Vồ vập bước vào, anh đặt câu xuống giường bệnh khẩn trương kêu cô y tá kiểm tra, cô y tá chuẩn đoán cậu chỉ bị ngất chút nữa là tĩnh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh lấy chăng đắp cho cậu, nhìn cậu, anh có chút đau lòng. Tức giận về tên bạn thân chó má kia, anh ghi thù trong lòng, đi tìm cô giáo mách lẻo chuyện mấy thanh niên kia nghịch tuyết.

Tên kia cùng đám bạn khác bị phạt dọn tuyết trong sân hết 1 tiết, anh ở trong lớp nhìn ra mà hả hê, ánh mắt uất hận của những người bạn iu dấu kia nhìn anh, thấy thế anh cười khẩy một cái rồi quay lại như không có chuyện gì, đám bạn kia đã tức nay còn tức hơn. Nhưng cũng không thể làm gì anh mà chỉ suy nghĩ trách thân trách phận.

"Người ta là học bá, là học sinh gương mẫu đó"

"Tức thì làm gì được chứ"

Mọi người nuốt đắng cay, quay lại tiếp tục dọn tuyết.

"Mà học bá cũng có một mặt trẻ trâu quá rồi"

Cả nhóm như có chung suy nghĩ về anh, cảm thấy gần gũi với học bá thêm được một chút, nên giận rồi cũng bỏ qua.

Từ lúc họ quen biết anh đến nay, chưa thấy anh chủ động nói chuyện với họ lần nào, nên họ lúc nào cũng cảm thấy anh lạnh lẽo khó gần, kể cả tên bạn thân của anh cũng chỉ đơn phương kiếm chuyện chọc tức anh. Nhưng hôm nay thấy mặt này của anh họ nhận ra anh cũng như bao người, chỉ là bình thường không lộ ra thôi.


Cậu tỉnh dậy, nhớ lại chuyện bạn nãy lại ngại ngùng không thôi, mặt tiếp tục đỏ lên, cô y tá thấy thế cho cậu thử thanh nhiệt, không  kiểm ra kết quả gì cô khó hiểu. Cậu xấu hổ chùm chăn kính mích,"thật muốn kiếm cái hố chui vào". 

°°°

Thắm thoát cũng sắp giữa đông, nhưng anh và cậu vẫn không có chút tiếng triển nào. Trong những tháng này, anh tìm hiểu được là cậu sinh vào ngày 14/2 năm nay 17 tuổi, chiều cao 1m63, cậu không ở trong kí túc xá của trường, và thường nghỉ vào 3 ngày 14,15,16, đó là tất cả những gì anh biết về cậu.

Đứng trên thành lang tần 2, anh gượm buồn nhìn bóng lưng của cậu đang đi xa dần. Cậu bước đi trên đường về một mình, dưới bóng chiều tà, hình bóng nhỏ bé ấy trông thật cô độc làm sao.

°

Lại vài ngày nữa trôi qua, anh thật sự không chịu nổi nữa thật muốn ôm cậu trong lòng mà nâng niu, mà tùy ý hôn hít. Ấm ức đến phát điên, nhưng không thể làm gì, anh chỉ biết gào lên.

- Aaaa!

- Gì vậy tên kia ?!

Minh Trung, bạn thơ ấu của anh, cả hai lớn lên chung khu phố, học chung từ tiểu học đến đại học. Nói chung là bạn thân, thân ai nấy lo.

Liếc nhìn hắn, anh định kêu hắn tư vấn tình cảm, lại thấy hơi ớn lạnh. Muốn tư vấn thì không nên tìm tên này, hắn thật sự rất ngứa đòn, không nghiêm túc được một giây nào.

Anh lại thẩn thờ nhớ đến cậu, mặc kệ câu hỏi của tên kia.

- Gì...gì đấy...!

Anh ngẩn người, hắn tưởng anh đang nhìn hắn, hồi lâu anh cũng không nói gì khiến hắn mất kiên nhẫn muốn khịa anh chút đỉnh.

- Lẽ nào...cậu say mê nhan sắc của tôi rồi.

Hắn ẹo ẹo giọng nói, cố ý chọc tức anh, thành công khịa anh, anh sởn gai ốc hoàn hồn.

- Cút!!!

Anh nói to, đá hắn một cái rồi lại la lên một cái.

- Aaaaa!!

- Gì vậy phát bệnh à, là cậu đá tôi sao lại tự la làng ?

"Thật sự muốn đấm vào bản mặt của tên này" suy nghĩ của anh rối bời, rõ ràng đã trở thành bạn cùng trường với cậu rồi, mà chẳng thể nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Rầu rĩ đến phát điên luôn á, anh chỉ biết la lớn hơn.

- AAAAAA!!!!

- Tên thần kinh !

Người bạn thân ai nấy lo của anh cứ thế kệ anh la làng, đi chơi bóng rổ. Cũng không quên quay lại khịa một câu.

- Thời Tiết hôm nay đẹp, cậu nên đi phơi nắng cho bớt bệnh đi.

- CÚT !!!!!

Anh bị khịa, tức giận hét lớn.

°

Đang giờ nghỉ trưa, anh nghe cô giáo chủ nhiệm nói thằng bạn trời đánh của mình bị đánh bất tỉnh đang nằm trên phòng y tế, định lên khịa lại hắn một chút, thì thấy cậu đang đi về phía anh.

Thấy cậu cười tươi hớn hở, híp mắt không chú ý đến phía trước, anh chợt cười nham hiểm, nhẹ chân đi nhanh đến phía trước, rồi đứng lại xấp xỉ một bước chân. Cậu không chú ý nên đã úp mặt vào người anh. Anh cười gian manh một cái rồi lấy lại sắc mặt bình thường mà hỏi cậu.

- Xin lỗi em không sao chứ !?

- Không phải...! là em đụng anh trước, em xin lỗi .

Cậu chạm mắt anh một cái rồi quay mặt xuống làm anh hơi tiếc nuối, muốn nhìn cậu lâu hơn.

"Cậu ấy đang ở trước mặt rồi, sao không ôm vào lòng đi"

"Không được, nếu làm như thế sẽ khiến cậu ấy hoảng sợ."

"Hun một cái đi, xem như tình cờ chạm phải thôi,"

"Nhìn mái tóc, đôi má, bờ môi đó đi, tất cả sự đáng yêu đang ở trước mặt đó ".

Nội tâm anh tranh đấu dữ dội. Nhưng đâu ai có thể chiến thắng được phần ác trong nội tâm mình, bàn tay anh bất đầu mất kiểm soát, nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu cậu, xoa từ đầu dần dần hạ xuống má rồi đến càm, tay anh cứ thế một lượt nâng niu.

Thấy cậu ngoan ngoãn để cho anh vuốt ve, anh vô thức nuốt nước bọt một cái, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên,"thật muốn cắn đôi má này một cái" anh nhìn cậu với tâm tình thèm khát. Chợt anh chút ý đến vết thương trên chiếc má của cậu, anh nhíu mày lại.

- Mặt em sao lại bị thương ?

- Hả !? À !! ừm...em chỉ bị mèo cào thôi vài hôm là khỏi ấy mà .

Cậu bất ngờ có chút ngập ngừng trả lời anh.

- Đi !! Anh đưa em đến phòng y tế .

Anh lập tức không chờ đợi thêm đắt tay cậu đến phòng y tế .

- Em không sao thật mà , không cần phiền thế đâu.

- Im lặng , nghe lời.

Cậu cũng không nói gì thêm, ngại ngùng tay trong tay đi theo sau anh.

°

Đến phòng y tế mở cửa bước vào,

- Em vào đi.

Anh mở cửa mời cậu vào .

- Yo~ ngọn gió nào đưa vị học trưởng người người mến mộ đến đây vậy ?

Giọng nói ngứa đòn từ trong phát ra, anh có chút tức tức, nhưng phải giữ hình tượng với cậu nên nhịn, Trầm tĩnh trả lời

- Đưa học đệ đi xử lý vết thương.

- Gì chứ vậy mà cứ tưởng cậu lo lắng đến thăm tôi.

- Để tôi xem, là ai có thể làm vị học trưởng làm bao cô gái say đắm hao tâm đến vậy.

Nói dứt câu hắn nép anh một bên nhìn ra cửa, cậu đứng ngẩn người ở đó từ nãy giờ, bị hắn nhìn cậu giật mình nhìn lại hắn, hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Anh cũng bắt đầu khó chịu che chắn cho cậu nhìn tên kia hằng giọng nói.

- Làm gì !?

-À, Thì là sáng nay.....

Nói giữa chừng rồi im lặng, anh cũng mặc kệ tên thần kinh này kêu cậu vào.

- Đến đây.

- Vâng.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nói, ngồi xuống trên ghế anh đã chuẩn bị. Anh cẩn thận xử lý vết thương của cậu, không khí ấm áp làm cho hắn và cô y tá cũng cảm nhận được.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro