Chương 9
Ngày cuối tháng nhanh chóng đã đến, Ái Ngân đã đến nơi tập trung của đoàn làm phim chuẩn bị cho chuyến đi Huế đầu tiên trong đời cô không khỏi đầy mong đợi.
Hơn mười lăm phút trôi qua, cả đoàn đều đang đợi nữ diễn viên chính nhưng cái bóng cũng không thấy.
Hơn bốn mươi lăm phút trôi qua, đạo diễn nhận được một cuộc điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì thái độ khó chịu chuyển hẳn sang tức giận, vừa cúp máy xong ông cho lệnh xuất pháp không phải chờ đợi nữa.
Chuyến xe khách cũng từ từ lăn bánh, thành phố cũng đã lên đèn đuốc, mọi người đều đã yên vị, ai nấy đều mệt nhoài kéo bịt mắt xuống chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ái Ngân bên này dù là trước kia khi còn múa bale cũng hay đi lưu diễn nhưng cô chưa được đặt chân đến hoàng thành Huế nên không khỏi háo hức.
Xung quanh dần chìm sâu vào giấc ngủ, cô một mình hơi buồn chán rút điện thoại ra mở trang facebook, đang lướt lướt thì có một bàn tay vỗ vỗ vai cô, làm cô không khỏi giật mình ngoái đầu nhìn lại.
Cô gái phía sau, tóc được cắt tomboy còn móc vài cọng xanh xanh cùng thời thượng, cô ta nhìn cô mỉm cười hỏi: "Diễn viên mới à?"
"Dạ! Chị là...." Ái Ngân cũng rất lễ phép chào hỏi lại.
"Tôi là diễn viên phụ, đã đóng qua vài phim nhưng vẫn chưa nổi- Thảo Văn" cô ta hào sảng giới thiệu bản thân.
Chào chị! Em là Ái Ngân! Mong chị giúp đỡ em ạ" Ái Ngân cũng vui vẻ giới thiệu bản thân.
"À! Là cô gái diễn vai người hầu đó à" Thảo Văn sực nhớ ra hồ hởi hỏi.
"Đúng rồi ạ! Chị có lẽ diễn vai tướng quân chăng?" Ái Ngân nhìn cô đưa ra phán đoán.
"Đúng rồi! Em gái! Em thật biết nhìn người đó! Tôi thấy thích em rồi đó! Từ nay cứ gọi tôi là anh Văn đi" Thảo Văn hào sảng đáp lại.
"Được ạ Anh Văn" Ái Ngân vui vẻ gọi cô.
"Được đó em gái Ái Ngân! Chúng ta..." Thảo Văn vỗ vào vai cô đang nói dỡ thì bị trợ lý bên cạnh ngắt lời: "Hai đứa không ngủ thì cũng không nên làm phiền người khác chứ."
"Vậy chị lên trên đó đổi chỗ cho em Ngân của em đi" Thảo Văn kéo tay cô trợ lý bên cạnh ánh mắt xua đuổi.
Cô ta chỉ đành đổi chỗ, Ái Ngân xuống ngồi chung với Thảo Văn hai cô gái bên cạnh nhau hết rầm rì rồi lại cười khúc khích mãi cứ như bạn thân lâu năm không gặp.
Sáng hôm sau, đoàn phim đã đến hoàng thành, mọi người không khỏi háo hức tham quan xung quanh, người có cảnh quay đầu thì phải đi hoá trang chuẩn bị, vừa hay cảnh đầu phim lại là nữ chính và cô người hầu là Ái Ngân nên cô chỉ có thể ở lại theo nhân viên trang điểm.
Ái Ngân trang điểm xong cũng đã là một tiếng sau, tại sân chính cũng đã bày đồ làm lễ cúng khai máy xong, đạo diễn đang đứng làm lễ, từng thành viên trong đoàn phim cũng bắt đầu đi lên thắp nhan.
Ái Ngân đóng phân cảnh đầu, cô phải bưng nước vào cho nữ diễn viên chính nhưng cô còn chưa biết 'chủ' của cô ai nữa là.
Đợi đến khi nam chính và nữ chính cùng bước lên sân khấu chụp ảnh thì cô mới nhận ra nữ chính này có chút quen mắt nhưng gặp ở đâu thì cô không nhớ rõ.
Lễ khai máy cũng đã xong, cảnh diễn đầu tiên cũng đã được chuẩn bị xong hậu kỳ chỉ đợi diễn viên.
Ái Ngân đứng bên ngoài cửa tay bưng khay trà, dù sao cũng là lần đầu nên cô không khỏi lo lắng.
Bác Tư đi ngang qua không khỏi vô vai cô động viên: "Cứ diễn như bình thường đừng quá lo lắng."
Ái Ngân gật gật đầu đáp lại nhưng không thấy nhẹ lòng hơn mà lại áp lực gấp bội.
Bác Tư bên trong nhìn thấy mọi thứ đã ổn ông ra hiệu, trợ lý nhanh chóng phát lệnh: "Bắt đầu!"
Ái Ngân đứng ngoài cửa hơi nửa phút mới bắt đầu đi vào, cô bưng khay nước đi đến chỗ nữ chính, vừa đặt xuống bàn, bản thân lóng ngóng đổ trà ra ly nhưng lại đổ đến tràn lan.
Đạo diễn nhìn thấy không hài lòng hô cắt. Một cảnh đơn giản bị cô làm cho phải quay đi quay lại mãi vẫn không đạt, đạo diễn tức giận quát: "Cô bị sao thế có một cảnh quay đi quay lại mãi không xong. Tôi đã bảo là bộ dạng chạy vào phải hớt hãi như chuẩn bị báo một tin xấu chứ không phải là lo lắng. Cô đang làm gì đó." Bình thường thì ông chính là Bác Tư hiền hoà nhưng trong sự nghiệp thì ông vô cùng nghiêm túc với mỗi phân đoạn nên cũng đòi hỏi khá cao cho từng cảnh diễn.
Nữ chính thấy việc không ổn cô ta cất lời mở lối: "Là cảnh đầu nên cô ấy có chút áp lực tâm lý, đạo diễn ông cho mọi người nghỉ ngơi chút đi biết đâu chút nữa lại tốt hơn."
Đạo diễn nghe xong cũng đồng ý cho mọi người nghỉ ngơi mười phút.
Ái Ngân cũng định rời đi thì bị giọng điệu kia gọi lại: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
"Chị nói chuyện với tôi sao?" cô nhìn xung quanh không còn ai khác nữa hỏi lại.
"Sao? Không nhớ tôi sao?" Cô ta không trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô hỏi tiếp.
"Chị là...." Ái Ngân cố vận dụng hết sức của bộ não nhưng vẫn không chút manh mối nào.
"Tôi là Bích Thuỷ. Chúng ta gặp nhau lúc có anh Trọng Duy đó" cô ta không những không giận mà mỉm cười giải thích.
"Cảm ơn chị đã nói giúp tôi" Ái Ngân nhớ ra cô ta đâu có tốt đẹp thế nhưng dẫu sao lần này cũng nhờ cô ta lên tiếng không thể không đáp lời.
"Không cần đâu! Cô với anh Trọng Duy là gì của nhau?" cô ta không mấy để tâm vẫn hỏi chuyện khác.
"Nếu chị không có việc gì thì tôi đi trước đây, tôi còn có việc" cô không trả lời mà chọn cách rời đi.
"Cô có biết vì sao tôi với anh ấy chia tay không ? Là vì tôi theo nghề diễn viên, còn anh ấy là bộ đội, anh ấy không sự ồn ào trong giới giải trí" Bích Thuỷ mỉm cười lên tiếng.
Ái Ngân biết ý của cô ta chỉ muốn cô thấy khó mà lui thôi nhưng cô với anh có gì đâu phải nhọc lòng, cô cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn lời nhắc nhở của chị."
Bỏ lại cục diện mập mờ không rõ làm cho Bích Thuỷ vô cùng tức giận.
Mười phút trôi qua, cảnh quay đầu tiên cũng đã bị lùi lại nhường chỗ cho cảnh khác, Ái Ngân khó hiểu nhưng cũng không thể phản bác.
Cả ngày hôm đó cô không có cảnh quay nào nên buồn chán cùng với Ngân Phương đi dạo thành phố Huế.
Nơi này nổi tiếng là thủ phủ kinh thành với nhiều di tích mang đậm hương vị lịch sử: kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng Minh Mạng,... cùng dòng sông Hương uốn lượn vào các dịp lễ bạn sẽ được thưởng thức nhã nhạc cung đình - âm nhạc chỉ vua chúa ngày xưa mới được nghe. Bên cạnh đó nơi này cũng nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, trong đó không thể không kể đến món bún bò, Ái Ngân tìm kiếm trên mạng nhìn trúng một quán nhỏ nơi con hẻm ngoằn nghoèo khó đi, hơn hai tiếng trôi qua cuối cùng hai cô gái cũng đã có mặt ở bán lề đường nhỏ đó.
Quán bún khá nhỏ nhưng lại rất đông khách xếp hàng đợi, bà chủ nhìn qua đã hơn sáu mươi, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, bà múc hết bị này rồi lại lấy bún bỏ vào bì khác, loạt động tác vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt làm Ái Ngân không khỏi há mồm nhìn theo.
Đến khi quán thưa khách bà chủ mới vui vẻ hỏi hai cô gái có ăn hành, rau gì không?
Cả hai đều thật thà đáp đều được, Ái Ngân nhìn bà múc tô bún không khỏi hâm mộ nói: "Bác ơi! Bác giỏi thật múc liên tục mà không đổ ra ngoài luôn."
Bà nghe xong cười hà hà đáp: "Không ai sinh ra đã giỏi làm lâu sẽ quen tay thôi!" nói xong bà cũng truyền hai tô bún qua cho hai cô gái vui vẻ hỏi: "Nghe giọng nói hai đứa không phải người ở đây? Đi du lịch à?"
"Không ạ! Chúng cháu là đi công việc ạ! Cháu là diễn viên vì mùi thơm của nồi bún mà trốn ra đây đấy ạ!"
"Cô bé thật biết nói chuyện chắc chắn tương lai sẽ thành công" bà chủ nghe xong không khỏi cười phá lên đáp lại.
"Nhưng mà cháu... hôm nay diễn không đạt bị đạo diễn la một trận" Ái Ngân tiêu nghiểu đáp lại.
"Cháu thấy vị tô bún vừa ăn không?" bà chủ không đáp lại nhìn cô vui vẻ hỏi cảm nhận.
Ái Ngân húp xong miếng nước gật gật đầu đáp lại: "Vừa ạ! Rất ngon!"
"Trước khi bác nấu được mùi vị như ngày hôm nay cũng đã không biết phải đổ bao nhiêu nồi nước dùng không hợp vị nữa, có lúc mặn có khi nhạt quá" bà nhìn cô chậm rãi giảng giải.
Ái Ngân hiểu ý bà, cô biết bà đang động viên mình không khỏi vui vẻ đáp lại: "Con cảm ơn bác! Con sẽ không quên hương vị hôm nay đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro