Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hơn mấy ngày trôi qua, nhóm chat cũng không có tin tức gì mà facebook của Trọng Duy cùng với họ cũng ít khi hoạt động.
Hôm nay bác Tư gọi đến bảo cô chuẩn bị cũng ông đi đến một công ty giải trí trong thành phố, công ty ông nhắc đến chính là công ty nổi tiếng với những nghệ sĩ tên tuổi đang đầu quân.
Ông dẫn cô đến gặp phó giám đốc công ty, đó là một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng không nhìn ra dấu vết tuổi tác. Bà ấy cũng vô cùng dễ gần: "Anh Tư đến đó à! Sao không báo em một tiếng để em bảo nhân viên pha ấm trà ngon."
"Không cần rắc rối thế đâu, ông anh có tuổi hôm nay đến gặp cô là có xíu việc cần nhờ vả thôi" ông không lòng vòng đi thẳng vào trọng tâm.
Người phụ nữ vừa rót nước vừa cất giọng đầy phòng bị hỏi lại: "Có việc gì anh cứ nói thẳng ạ."
"Việc là tôi có đứa cháu gái đam mê diễn xuất muốn đầu quân cho công ty cô nên tôi chỉ có thể mặt dày tìm cô mong có thể đi cửa sau thôi" ông nhấm ngụm trà thắm giọng chầm chậm nói.
"Em còn tưởng chuyện gì, người anh gửi chắc chắn là có tiền đồ, bên công ty em mừng còn không hết nữa là" cô ta nghe xong cơ mặt cũng giãn ra niềm nở uống ngụm trà đánh giá Ái Ngân phía đối diện một lượt.
"Cô nói vậy làm tôi cũng nhẹ lòng, cuối tháng này tôi chuẩn bị ra Huế quay bộ phim về đề tài phong kiến. Nếu Ái Ngân đã là nhân viên của công ty cô thì để con bé theo diễn vai phụ đi dù sao đoàn phim cũng đang thiếu vai này" ông ta nhanh chóng cho cô ta biết Ái Ngân là người quan trọng sau này có đụng đến cô cũng phải kiên nể ông vài phần, cũng cho công ty họ chút lợi lộc làm sao không thể không nhận cô bé được.
"Được ạ! Được ạ! Vậy thì tốt quá, em sẽ sắp xếp mọi chuyện nhanh nhất có thể, anh cứ yên tâm ạ" cô ta mừng rỡ nhận lời, cô ta biết người đàn ông này rất kén trong việc chọn diễn viên nhưng diễn viên đóng phim của ông ta độ nổi tiếng rất cao dù là gà mờ mới vào ngành cũng như người lão luyện, công ty cũng có thể vì thế mà thêm nổi tiếng, nâng cao doanh thu, đúng là lời nhiều hơn hại thì có gì mà cô ta không đồng ý cơ chứ.
Đầu tuần tiếp theo, phía công ty đã liên hệ với cô, Ái Ngân rất nhanh đã có mặt trước cổng chính. Hôm nay cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy dài màu xanh nhạt, tóc được búi cao để lộ toàn bộ ngũ quan trong trẻo, cô đeo một chiếc túi xách nhỏ cùng màu với chân váy, chân đi đôi giày ba ta khuyết hậu nhìn vô cùng năng động.
Ái Ngân bước vào trong công ty, cảm giác vẫn mới mẻ như ngày đầu, cô chào hỏi qua nhân viên lễ tân mới biết phòng quản lý Thanh Trúc ở lầu hai, cuối dãy bên trái, cô gập đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn.
Vừa bước đến cửa phòng, bên trong đã vang vọng ra vài ba tiếng tranh luận, cánh cửa phòng bật ra, một người phụ nữ khuôn mặt đầy tức giận, nhìn thấy cô, cô ta chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Tiếng giày cao gót ngày một xa dần.
Phía bên trong một người phụ nữ khuôn mặt chưa quá ba mươi, mái tóc thả dài bồng bềnh, sóng mũi cao thẳng, bên trên có gác một cặp kính mỏng. Đôi mắt tròn xoe hai mí rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc, đôi môi chúm chím được tô son đỏ cất giọng hỏi: "Cô là..."
"Chào chị! Em là Ái Ngân" cô rất lễ phép đáp lời.
"À! Em vào đi" cô ta nhanh chóng thay đổi thái độ niềm nở mời cô vào.
Bên trong căn phòng không rộng lắm, được bài trí khá đơn giản nhưng tràn đầy sức sống với hai ba chậu cây nhỏ được đặt ở những chỗ khác nhau nơi góc phòng, chị ta đi đến ghế sô pha phía trước bàn làm việc đưa tay mời cô: "Nào lại đây ngồi đi."
Ái Ngân đi đến ngồi xuống đối diện cô, cô ta rót cho cô một ly nước rồi rót cho mình một ly, miệng không nghỉ ngơi bắt chuyện: "Chị tên là Thanh Trúc là người mới gọi cho em đó!"
"Chị ơi nhìn chị đẹp quá" Ái Ngân nhìn cô gái trước mặt chăm nãy giờ cất lời khen ngợi.
Thanh Trúc được khen cũng mỉm cười đáp lại: "Cô bé à! Em thật biết nịnh hót đó."
"Em nói thật mà" Ái Ngân nhìn cô thật thà đáp.
Thanh Trúc nghe xong không khỏi lắc đầu mỉm cười, cô uống một ngụm nước thắm giọng rồi nói: "Chị đã nghe phó giám đốc nhắc về em, rất vui khi em tham gia công ty. Từ nay chị sẽ là quản lý của em."
"Vâng ạ! Mong sau này được chị giúp đỡ ạ" Ái Ngân cũng mỉm cười đáp.
Cô ta nghe xong vẻ mặt ái ngại đáp lại: "Ngoài em ra chị còn là quản lý cho ba nghệ sĩ khác nữa. Có lẽ rất khó để theo sát từng người một nhưng em yên tâm chị sẽ bố trí cho em một trợ lý, cô ấy sẽ theo sát bên em, em cần gì cứ báo với cô ấy nhé!"
Ái Ngân nghe xong cũng hiểu họ đây là muốn đem con bỏ giữa chợ đây mà, suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ là tay ngang, không biết có theo con đường này lâu dài không hay chỉ là nổi hứng nhất thời, họ không thể bỏ sức ra đầu tư cho cô nhiều được, chỉ có thể âm thầm quan sát cô mà thôi, cô làm mặt có chút tiếc nuối nhưng lời nói lại rất hiểu chuyện: "Tiếc thật! Nhưng em sẽ cố gắng không phụ lòng chị."
Vừa nói xong cánh cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Thanh Trúc cũng cất lời mời người bên ngoài vào.
Từ ngoài bước vào là một cô gái ăn mặt khá giản dị với chiếc áo sơ mi phối cùng quần jean xanh, tóc cô được buộc đuôi ngựa cao, chân đi đôi giày ba ta đen, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan trông vô cùng trẻ cứ như đồng tuổi với Ái Ngân.
Thanh Trúc lên tiếng giới thiệu hai bên với nhau: "Hai người làm quen với nhau đi! Đây là Ái Ngân- nghệ sĩ mới của công ty chúng ta. Còn đây là Ngân Phương- trợ lý bên cạnh em."
"Dạ chào chị! Sau này chúng ta sẽ cùng làm việc mong chị giúp đỡ em ạ" Ái Ngân rất nhanh đi đến làm quen trước.
"Không đâu! Không đâu! Là tôi nhờ cô giúp đỡ chứ" Ngân Phương ngại ngùng xua xua tay đáp lại.
"Ngân Phương! Em dẫn Ái Ngân đi tham quan công ty đi nhé! Chị còn công việc đang xử lý dỡ!" Thanh Trúc nhìn hai cô gái trước mắt tỏ ra ái ngại nói.
Ngân Phương dẫn Ái Ngân đi ra ngoài, hai cô gái vừa đi được vài bước thì bắt gặp một cô gái khác đi đến chắn đường, giọng mỉa mai, châm chọc: "Ai dui! Lại là ai đây! Ồ! Không phải là Ngân Phương đây sao! Cô trợ lý đi theo nghệ sĩ nào là người đó giải nghệ, không giải nghệ cũng dính scadals đây sao."
"Tôi... tôi....." Ngân Phương ấp a ấp úng không đáp lại được.
Nói xong cô ta nhìn đến Ái Ngân đang đứng phía sau nói: "Cô gái mới vào à! Cẩn thận không dính trúng hố đen này lại tiêu tan sự nghiệp đó."
"Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi chưa biết mình đen hay đỏ nhưng có trợ lý ăn không ngồi rồi đi sinh sự mỗi ngày, để người khác chỉ trỏ sau lưng thì đau đầu thật" Ái Ngân không nhìn cô thấp giọng đủ bọn họ nghe nói.
"Cô nói ai ăn không ngồi rồi hả?" cô ta nghe xong không khỏi tức giận gào lên.
"Tôi có nói chị sao hay tự mình thấy nhột mà lên tiếng" cô làm mặt giả nai không hiểu hỏi lại.
"Con nhỏ kia! Mày... mày nghĩ mày là ai, vừa vào công ty mà đã vênh váo lên mặt để tao chống mắt lên xem mày trụ được bao lâu.." cô gái bị nói lại tức giận đến đỏ mặt chửi bới.
"Vậy thì tôi ngày đêm mong chị canh gác giúp nhé!" Ái Ngân mỉm cười đáp lại làm cho cô ta tức anh ách rời đi.
Ngân Phương xoay sang nhìn cô nghiêm túc nói: "Cô mới vào công ty không nên đắc tội với người khác."
"Nhưng mà chị ta đang châm chọc chị cơ mà" Ái Ngân nghi hoặc hỏi lại.
"Tôi biết nhưng cô biết cô ta là ai không? Cô ta là trợ lý bên cạnh Bích Thuỷ đó, cô ấy chính là cây hái ra tiền của công ty chúng ta, không thể đắc tội được" cô nhìn Ái Ngân nghiêm túc nói, nói xong cô lại cúi đầu lý nhí nói: "Mà cô ta nói cũng đúng tôi chính là con quạ đen theo ai thì người đó sẽ gặp xui xẻo thôi!"
"Vừa hay em cũng là con quạ không thể đen hơn nữa, chúng ta đi cùng nhau biết đâu ông trời lại muốn tẩy trắng chúng ta mà ban chút may mắn thì sao" Ái Ngân nắm lấy tay cô động viên. Con người ta đúng là bế tắc trong chính vấn đề của mình nhưng lại luôn tìm ra được lý thuyết dẫu hoang đường để an ủi người khác.
"Thôi đừng bày trò lừa tôi, ít nhất tôi cũng lớn hơn cô bốn tuổi mà" Ngân Phương giọng không tin tưởng nhưng cơ mặt đã giãn ra rất nhiều.
"Hãy để tương lai chứng minh mọi thứ xem em nói có đúng không nhé!" Ái Ngân không từ bỏ giọng chắc nịch đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro