Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vừa tắm xong cả người vô cùng sảng khoái, Ái Ngân bước đến chiếc bàn để chiếc laptop nhỏ của mình, bật đèn bàn lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên bộ pijama màu hồng nhạt có in hoạ tiết quả dâu tây nho nhỏ nhìn rất trẻ trung, cô ấn nút khỏi động, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa vừa đợi máy chạy vừa thoa kem dưỡng ẩm da.
Máy tính chạy rất nhanh đã hiển thị giao diện màn hình chính, cô ấn mở trang web mạng, sau đó là vào trang facebook của mình, thông báo lời mời kết bạn hiện lên bên phải màn hình. Cô nhấn chọn, bên trên hiện lên bốn lời mời kết bạn, mở vào xem từng trang cá nhân.
Đầu tiên là Thanh Minh, trang cá nhân của cậu đa phần là vườn rau xanh mướt, đủ các loại rau: ăn lẩu có, rau sống ăn với thịt heo luộc, rau nấu canh,... muốn ăn rau gì chỉ cần ra vườn là có đủ.
Tiếp theo là Hoài Nam, chẳng hổ danh là chàng trai nói nhiều, trang cá nhân nhà cậu ta cũng nhiều màu sắc như chính cậu, nào là du lịch, ăn uống, tụ họp bạn bè,... nhưng cũng đã rất lâu về trước.
Tiếp đó là Ngọc Phước, trang cá nhân của cậu khá giản dị, vài ba tấm ảnh cho gà ăn, không thì cũng là những hình ảnh gia đình đầm ấm bên nhau.
Cuối cùng là của Trọng Duy, trang cá nhân của anh vô cùng tẻ nhạt, chẳng một bài đăng nào đặc sắc, lâu lâu mới có vài bài chia sẻ, không thì cũng chỉ là được Hoài Nam gắn thẻ, đến ảnh đại diện anh cũng lười đăng.
Cô nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn của tất cả. Thông báo rất nhanh được truyền tới, là Hoài Nam, cậu ta bấm thích rất nhiều hình ảnh, bài đăng của cô, làm cô lướt xem thông báo không khỏi có chút phiền lòng.
Tiếp đó cậu ta quay sang nhắn tin riêng cho cô: Hello! Chị dâu! Chị là blogger ăn uống sao? Em lướt chỉ thấy đồ ăn làm bụng dạ cồn cào hết cả lên rồi!
Ái Ngân ngồi đọc tin nhắn không khỏi mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại: Vậy thì ăn thêm.
Anh ta rất nhanh gửi lại sticker khóc ròng với dòng tin nhắn: Không đâu! Ăn khuya mập lắm! Em không muốn đâu!
Ái Ngân khó hiểu hỏi lại: Anh là con trai mà sợ mập sao?
Đầu bên kia rất nhanh đã đáp lại: 'lSao không ạ! Con trai người ta hai mươi mấy tuổi đầu chưa một lần nắm tay gái, nếu thấy em mập quá người ta chê thì sao?- nhắn xong cậu ta còn gửi kèm sticker hình chú gà gồng mình đầy cơ bắp.
Ái Ngân kìm lòng được cười phá lên.
Hoài Nam nhanh chóng lập một nhóm chat gồm bốn người là cậu, cô, Ngọc Phước và Thanh Minh. Cậu ta mở đầu trước tiên: Còn không lăn vào chào chị dâu đi!! tag thẳng hai người đàn ông còn lại.
Hai thanh niên nhanh chóng chào hỏi trước
Thanh Minh nhanh hơn vài giây với dòng chào hỏi: Chào buổi tối chị dâu!- kèm theo sticker chú bộ đội đứng nghiêm chào.
Ái Ngân cũng nhanh chóng đáp lại: Hello anh! Đừng gọi em là chị dâu, dễ gây hiểu lầm lắm đó!
Cậu ta lại gửi lại cho cô sticker hỏi chấm.
Bên này Hoài Nam nhanh chóng lên tiếng đáp lại: Có ai trong nhóm này hiểu lầm gì đâu ạ! nói xong lại gửi kèm sticker ngây thơ.
Ngọc Phước nhập cuộc cuối cùng, cậu ta lên tiếng chào hỏi: Chào chị dâu! Chị về nhà an toàn chứ ạ!
Ái Ngân chưa kịp đáp Hoài Nam lại nhanh nhảu: Hỏi thừa! Đội trưởng đưa về lẽ nào lại gặp nguy hiểm được!
Thanh Minh lại đáp lại: Điều đó còn chưa chắc ạ!
Hoài Nam mất vài giây sau mới lém lỉnh đáp: Cũng đúng nhỉ! Thằng em tôi cũng có lúc thông minh ra đấy chứ!
Ái Ngân vừa nhận tin nhắn là đã biết ngay cậu ta có ý gì rồi, cô chỉ có thể đánh trống lãng: Em buồn ngủ rồi! Chúc mọi người ngủ ngon nhé!
Vừa nhắn xong thì cô nhìn thấy nick của Trọng Duy hiển thị hoạt động, cô có chút do dự, hơn mấy phút trôi qua cô cũng tìm được chút dũng khí nhắn tin cho anh: Hello! Cảm ơn anh đã đưa tôi về!
Tin nhắn gửi đi hơn hai ba phút trôi qua chưa thấy hồi đáp, cứ như hòn đá nén xuống hồ, Ái Ngân có chút hối hận, đáng ra nên mặc kệ thế mà cô tài lanh chi không biết. Bên cạnh đó thì tin nhắn nhóm cũng không một ai trả lời. Tất cả đều chìm vào im lặng, cô vừa trông ngóng, vừa hối hận, lại muộn phiền định thoát tài khoản, hộp thư tin nhắn nhanh chóng hiện lên, là anh trả lời: Ừ! Ngủ sớm đi! - dòng tin nhắn lạnh nhạt làm cô khó hiểu, cô cảm thấy người đàn ông này sao có lúc cảm thấy rất gần đôi lúc lại rất xa làm cô vô cùng khó hiểu.
Cô lắc đầu nhanh chóng trả lời: Tôi biết rồi.
Bên kia nhóm chat cũng bắt đầu hoạt động lại nhưng cũng chỉ là vài dòng chúc ngủ ngon rồi lại lặn tăm hết.
Ba ngày, bốn ngày trôi qua chẳng có gì đặc sắc, cho đến một buổi chiều hôm đó bố Nhân bảo cô thay đồ cùng ông đi gặp một người.
Hai người họ rất nhanh đã đến một tiệm cà phê khá cổ kính núp sâu trong con hẻm nhỏ. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, chỉ có vài ba vị khách trong quán, bố Nhân nhìn quanh một lượt rồi dẫn cô đi đến chào hỏi một ông bác có vẻ đã ngoài sáu mươi, tóc ông ta cũng muối nhiều hơn tiêu, ông đeo một cặp kính dày cọng đang ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh không hề để ý đến bên này, bố Nhân đi đến gọi: "Anh Tư! Lâu quá không gặp anh vẫn phong độ như ngày nào!"
Người đàn ông được gọi tên xoay qua nhìn thấy bố Nhân, ông ta không khỏi mừng rỡ, miệng cười tươi đẩy những nếp nhăn trên gò má lên tới đuôi mắt một mí bé nhỏ của mình, làm cho nó vốn nhỏ lại càng nhỏ thêm, ông ta ôm lấy bố cô, chào hỏi lại: "Nhân! Đúng là lâu quá không gặp rồi! Cậu vẫn khoẻ chứ?"
"Dạ vâng! Em vẫn khoẻ! Nhìn anh thế này em cũng mừng quá đi ạ!" bố Nhân nhìn ông bùi ngùi đáp lại.
"Ừ! Hà hà! Lâu quá mới có thời gian gặp cậu, gia đình cậu vẫn khoẻ chứ!" ông ta vui vẻ hỏi thăm bố Nhân.
"Dạ vâng ạ! À! Em giới thiệu với anh chút" bố Nhân đứng qua một bên giới thiệu con gái phía sau: "Đây là con gái em- Ái Ngân!" rồi là quay sang giới thiệu bạn mình với con gái: "Đây là bác Tư! Là người anh hay giúp đỡ bố lúc trước đó! Con mau chào bác đi!"
"Dạ con chào bác Tư ạ!" Ái Ngân vô cùng lễ phép cúi người chào ông.
"Đây là Ái Ngân đó sao! Lúc bác gặp con, con chỉ cao từng này, vậy mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi sao" ông không ngớt lời khen ngợi cô.
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi đã, đứng mãi cũng mỏi chân" bố Nhân nhanh chóng vỗ vỗ vai bạn mình vừa mừng rỡ vừa nói.
Hai người đàn ông hàn huyên những chuyện xưa cũ hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng bố Nhân cũng chuyển trọng tâm về việc chính: "Anh Tư! Chuyện hôm bữa em nói với anh về con bé nhà em đó! Nó yêu thích nghề diễn viên mà em với vợ em đâu có quen biết ai trong giới giải trí chỉ biết mỗi anh thôi nên mới cả gan nhờ anh."
"Anh biết, nhưng giới giải trí nó không đơn giản như bề ngoài đâu. Anh nói vậy không phải là không muốn giúp chỉ là làm trong ngành đạo diễn bao năm, tiếp xúc với biết bao diễn viên nên anh không muốn con bé dấn thân vào vũng nước đục đó thôi" ông khó xử giải thích.
"Cháu thấy hoa sen chẳng phải vẫn sống tốt giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao ạ" Ái Ngân tròn xoe mắt nhìn ông đáp lại.
Ông nhìn cô gái nhỏ trước mắt chằm chằm, vài phút sau lại lắc đầu bác bỏ: "Lý thuyết thôi! Đó chỉ là lý thuyết thôi!"
"Cháu lại thấy nó là một thực thể đang sống và minh chứng cho điều đó. Cuộc đời này nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng tìm thấy lý tưởng, mơ ước và một lần được sống trọn vẹn với nó không phải là điều hạnh phúc sao ạ, thay vì ôm nuối tiếc một đời cháu mong mình có thể một lần cố gắng, mong bác giúp cháu với ạ!" Ái Ngân nhìn ông ánh mắt mang đầy mong đợi.
"Cô bé! Bác rất thích tính cách của cháu. Được! Bác sẽ cố gắng hết sức mình" ông nhìn cô gái nhiệt huyết trước mắt hơn vài phút đắn đo, cuối cũng vui vẻ đưa ra quyết định.
"Cảm ơn bác ạ" Ái Ngân cười hạnh phúc cảm ơn ông.
"Không có gì! Không có gì! Bác sẽ giới thiệu cho một công ty giải trí, họ sẽ hỗ trợ cháu, việc còn lại phải tự xem vào khả năng của mình đấy" ông cũng mỉm cười uống ngụm trà đáp.
"Được vậy thì tốt quá đi chứ! Cảm ơn anh Tư nhiều ạ" bố Nhân cũng cất lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro