Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hơn ba giờ chiều, cánh cửa nhà mẹ Duy bị gõ vang dội, Trọng Duy nằm trên ghế trong phòng khách uể oải đi ra mở cửa.
Ba cậu trai vừa nhìn thấy anh đã nghiêm chào,  chào hỏi xong một cậu trong nhóm vô cùng nhanh nhảu cất lời trước tiên: "Bác có nhà không đội trưởng?"
Mẹ Duy bên này cũng đang đứng bên cửa phòng khách nghe vậy hỏi lại: "Ai tìm bà già này đó?"
"Dạ là con! Là Hoài Nam ngày đêm chưa bao giờ quên món ngon của mẹ đây ạ!" cậu trai vừa cất lời trước đó nhanh chóng lách người chạy vào sân điểm danh đầu tiên.
Trọng Duy nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu đứng qua một bên nhường đường cho hai cậu trai còn lại bước vào sân.
Mẹ Duy bên này nhìn thấy Hoài Nam cũng vui vẻ chạy ra sân vừa đi vừa nói: "Thằng khỉ nhỏ! Lần nào cũng chưa thấy mặt đã nghe tiếng trước rồi!"
Hai chàng trai còn lại cũng đứng bên cạnh vô cùng thẳng hàng cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Mẹ Duy nhìn thấy cả ba cậu trai cũng không kiềm được nước mắt trách mắng: "Mấy đứa này về khi nào đó, sao bây giờ mới nhớ qua thăm bà già này vậy."
Một cậu trai khác khuôn mặt thật thà đáp: "Dạ về được vài hôm rồi ạ, nhưng có xíu việc nhà nên giờ mới qua thăm mẹ được."
Vừa lúc đó Ái Ngân cũng đứng nơi cửa chính nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Một cậu trai trong hàng tinh tường nhìn thấy cô gái nhỏ, cất giọng hỏi: "Chị ấy là....?"
Mọi người đều hướng mắt về Ái Ngân, cô ngại ngùng cúi đầu mỉm cười chào hỏi.
Mẹ Duy cười vui vẻ vẫy vẫy cô lại, đến khi Ái Ngân đến bên cạnh bà nắm lấy tay cô giới thiệu: "Nào! Nào! Giới thiệu với mấy đứa đây là Ái Ngân, là bạn của Duy đó!"
Cả ba cậu trai nhìn cô gái ánh mắt đầy ngạc nhiên còn mang theo vẻ nghi hoặc, Hoài Nam đưa tay xin phép: "Mọi người đợi xíu chúng con có việc cần họp bàn ạ!"
Mẹ Duy đang chuẩn bị giới thiệu ba cậu trai với cô gái bên cạnh thì cũng chỉ lắc đầu để ba đứa đến một góc khác tụm lại bàn bạc.
Không biết bàn bạc điều gì, tầm hơn bốn năm phút, ba người quay lại đứng thành một hàng ngang, cách nhau rất đều, thực hiện động tác đứng nghiêm, người đầu tiên cũng là chàng trai chưa thấy người đã nghe tiếng, hô trước: "Tôi Hoài Nam! Hai mươi sáu tuổi! Chức vụ Trung uý đội hai, đội công binh."
Người tiếp theo chính là cậu trai thật thà: "Tôi Ngọc Phước! Hai mươi sáu tuổi! Chức vụ trung uý đội hai, đội công binh."
Người cuối cùng là cậu trai đã nhìn thấy cô đầu tiên cũng là người có vẻ ngoài nhỏ nhất hàng dõng dạc hô lớn: "Tôi Thanh Minh! Hai mươi bốn tuổi! Chức vụ thiếu uý đội hai, đội công binh."
Cả ba giới thiệu sau nhanh chóng đưa tay lên làm động tác chào, đồng thanh hô lớn: "Chào chị dâu."
Hành động của ba cậu trai làm cả ba người con lại trong sân vô cùng ngạc nhiên.
Trọng Duy là người phản ứng trước tiên, anh đi qua vô vào đầu ba cậu nói: "Nói gì thế."
Ái Ngân bên này cũng ngại ngùng xua tay giải thích: "Không phải! Không phải thế đâu!"
Mẹ Duy thì lại cười tươi như hoa, lãng sang chuyện khác: "Được rồi! Được rồi! Mọi người vào nhà cả đi! Vào nhà! Vào nhà đi!"
Cả nhà cùng nhau quay quần, mỗi người một tay cùng nhau chuẩn bị buổi tiệc nhỏ. Ngọc Phước đem theo con gà nhà mình nuôi qua, Thanh Minh lại đem theo lá é từ vườn rau của mẹ mình, còn lại Hoài Nam chỉ mang theo 'miệng nịnh hót' đến, nên cậu ta buộc phải làm bếp chính, cậu vừa chặt gà vừa thì thầm với cô gái bên cạnh đang trố mắt nhìn mình đầy hâm mộ: "Tài giỏi lắm phải không chị dâu?"
Ái Ngân nghe thấy cũng bất giác gật đầu, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng cô lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Đã bảo tôi không phải là chị dâu rồi mà!"
Hoài Nam nhước mày nhìn cô một lượt ánh mắt đầy ý tứ hỏi lại: "Vậy tại sao chị lại ở đây, em được biết trước nay đội trưởng có bao giờ dắt con gái về nhà đâu!"
"Tôi....tôi....tôi" Ái Ngân ấp úng cả buổi trời không trả lời được, cô không biết nên giải thích như thế nào cho hợp.
"Ngân! Bác có việc cần cháu giúp đó!" mẹ Duy bưng bếp lò đi ngang qua giải vấp giúp cô.
Hoài Nam bên này không nhịn được mà cười mãi. Đúng lúc Ngọc Phước đang rửa rau đi vào nhìn thấy cậu không khỏi khó hiểu hỏi: "Cậu chặt gà đến ngốc rồi hay sao mà ngồi cười một mình miết vậy!"
"Con khỉ mốc! Cậu mới ngốc đó! Tôi đây là đang hạnh phúc giùm đội trưởng đó" cậu ta lườm bạn mình một cài rồi lại cười tủm tỉm đáp.
"Chuyện gì nói nghe xem nào" Ngọc Phước để rổ rau qua một bên ngồi xuống hóng chuyện.
"Chuyện này....." Hoài Nam lém lỉnh cố ý kéo dài giọng: "không thể kể."
"Mọi người đang nói gì vui thế cho em nghe với" Thanh Minh nhỏ tuổi đi ngang qua cũng không kiềm lòng được gia nhập 'hội bà tám'.
"Chuyện là..." Hoài Nam thấy hai ánh mắt mong đợi cũng không từ chối chụm đầu lại vừa chuẩn bị kể thì một giọng nam quen thuộc vang lên: "Ở nhà tôi cũng cần họp bàn kế hoạch tác chiến sao?"
Cả ba giật mình, quay người trố mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Thanh Minh nhỏ tuổi ấp a ấp úng: "Em... chúng em...."
Hoài Nam lanh lợi lên tiếng giải vây: "Ngọc Phước chẳng phải cậu bảo phải đem rau lên sao, ráo nước rồi kìa. Còn cậu nữa mau đi lấy than đi mẹ đợi lâu là ăn đòn đó. Nhanh đi! Nhanh đi!"
"À! À! Đúng đúng! Đội trưởng em đi trước nhé!" Hai cậu thanh niên lóng ngóng được mách lối nhanh chóng đứng dậy chào hỏi rồi chuồn lẹ.
Hoài Nam thở phào một hơi nhìn lại thì vẫn thấy Trọng Duy đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, cậu ta đưa tay cố ý chặt gà thật mạnh để nước văng tung té, vừa chặt cậu vừa cười hì hì nói: "Đội trưởng! Anh nên đi chỗ khác thì hơn, mắc công nước lại văng trúng anh đó."
Trọng Duy biết cậu ta bày trò cố ý đuổi mình đi, anh quá hiểu đám nhóc này nhưng cũng mặc kệ vì dù sao ở đây cũng là nhà mình cho chúng thoải mái một chút cũng được mà.
Mặt trời dần buông bóng đêm, trước sân nhà cũng đã được thắp sáng bằng bóng đèn huỳnh quang kéo từ trong nhà ra, khoảng sân rộng được trải một miếng vải bố rộng hơn một mét, bên trên đã có đầy đủ chén, đũa, rau, mắn,... đồ ăn kèm, chính giữa là một bếp gas mini, Hoài Nam từ trong bếp bưng ra một chiếc nồi lớn, vừa đi cậu vừa la lớn: "Nước sôi! Nước sôi nha mọi người!"
Ai nghe thấy cũng nhường đường cho cậu, đặt nồi lên bếp gas xong cậu ta lau mồ hôi đang chảy ròng ròng, một tay mở nắp ra xem, khói bốc lên nghi ngút cùng với đó là mùi thơm của gà, măng và ớt siêm cũng toả ra làm bụng dạ ai cũng phát cồn cào thêm nữa, Thanh Minh không nhịn được lên tiếng: "Bên kia là mẹ cùng chị dâu nướng thịt bên này lại là lẫu gà lá é. Ôi! Em đói quá đi mất!"
"Cái thằng này đợi đội trưởng về nữa chứ, chỉ giỏi ăn thôi" Hoài Nam bện cạnh cú một phát vào đầu cậu quở trách.
"Em chỉ nói vậy thôi mà! Anh! Dạo này sao tính anh nóng như kem thế! Sắp tới tháng ạ?" Cậu không biết sợ xoa xoa đầu đáp lại.
"Gì cơ? Có phải không muốn sống nữa không? Đáng lẽ ông đây nên nhổ lông rồi làm thịt cậu mới phải" Hoài Nam nghe xong xắn tay áo, nghiến răng, nghiến lợi nói.
Thanh Minh bên này biết mình đã lỡ lời, cậu nhanh chóng chạy ra phía sau Ngọc Phước núp, chỉ để lộ khuôn mặt không hề biết lỗi đáp: "Anh có giỏi thì bắt em đi" nói xong lại làm mặt quỷ.
Hoài Nam bên này bị thách thức càng tức sôi máu nhào đến gào thét: "Hôm nay cậu chết chắc rồi!"
Hai người một trước một sau kẹp Ngọc Phước chính giữa mà đánh nhau, cậu ta thật thà không biết can ngăn thế nào chỉ đành gọi cứu viện: "Mẹ ơi! Cứu với! Cứu với!"
Mẹ Duy cùng Ái Ngân đang ngồi một góc nướng thịt nghe thấy không khỏi mỉm cười, bà lắc đầu nói: "Đàn ông dẫu có lớn thêm bao nhiêu tuổi, khi tháo bỏ quân trang cũng chỉ là những đứa trẻ to xác."
"Bác nói đúng ạ" Ái Ngân bên cạnh cũng gật gù khẳng khái đáp.
"Bọn chúng cũng cực lắm, giây phút vui vẻ thì ít mà vất vả thì nhiều, làm công binh phải theo công trình ít khi ở nhà, đi bộ cả chục km cũng là chuyện thường, có khi hai ba năm mới được về thăm nhà một lần. Công việc thì gian khổ nhưng chúng lại chẳng ca thán lấy một lời mà còn lấy đó làm niềm vinh dự, hạnh phúc khi được cống hiến cho đất nước" bà nhìn bộ ba vẫn đang 'chiến tranh' không khỏi cảm thán.
Ái Ngân nghe thấy không khỏi nhìn họ ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một lát sau, Trọng Duy quay về trên tay ôm một thùng bia, tay còn lại xách một lốc nước ngọt, cả đám nhìn thấy anh lại như chú mèo con ngoan ngoãn ngồi xuống không dám hó hé, mẹ Duy biết trước nên cũng chỉ mỉm cười, Ái Ngân thì ngược lại vô cùng ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a.
Buổi tiệc nhỏ đầy đủ thành viên cuối cùng cũng bắt đầu, nhóm đồng đội của Trọng Duy ai nấy đều khui bia rót đầy vào ly của mình, bên này Ái Ngân chọn cùng mẹ anh uống nước ngọt.
Hoài Nam nâng ly lên trước cất lời mời mọi người: "Nào! Mọi người cùng nâng ly chúc mừng buổi tối sum họp của chúng ta nào! 1,2,3! Dô!" Ngọc Phước cùng Thanh Minh cũng hứng khởi hô hào cùng cậu ta.
Mẹ Duy bên này cũng cười tít mắt vui vẻ lấy miếng xà lách bỏ thêm các loại rau ăn kèm khác, cuối cùng là đặt miếng thịt nướng lên trên cùng cuốn lại quay sang Ái Ngân bảo: "Nào! Ăn đi con, kệ bọn chúng, chúng ta cứ việc ăn thôi! Há miệng ra nào!"
Ái Ngân ngại ngùng đưa tay ra muốn nhận lấy nhưng bà không cho, mẹ Duy nhìn cô ánh mắt giận hờn nhưng miệng lại vui vẻ hối thúc: "Để bác đút cho nhanh nào xà lách sắp xìu xuống rồi!"
Bên kia vòng tròn đám Hoài Nam cạn ly xong nhìn thấy không khỏi chọc ghẹo: "Chị nhanh lên để lâu mẹ mỏi tay đó."
Ái Ngân mắc cỡ há miệng để mẹ Duy đút cho mình, bà mẹ nhìn thấy hai má cô phồng to lên, bắt đầu nhai nhai, bà không khỏi vui vẻ hỏi: "Thế nào ngon không con?"
Ái Ngân vừa nhai vừa gật gật đầu giơ ngón cái lên biểu dương.
Hai người vừa quay qua bắt gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những 'khán giả' có mặt, Hoài Nam đưa tay lên lau đi 'giọt nước mắt hư không', dựa vào Ngọc Phước giọng ai oán: "Thật đau lòng quá đi! Chúng ta bao năm bên mẹ cũng chưa từng được một lần vậy mà chị ấy... chị ấy lại được.... Ôi! Đúng là quyền năng con..."
"Đây ăn đi, bớt than thở" Trọng Duy bên cạnh nhanh tay cuốn một gói nhét vào chặn miệng cậu.
Hoài Nam vừa nhai nhòm nhèm vừa quay sang nhìn đội trưởng của mình ánh mắt đầy lấp lánh, cậu ta như khỉ leo cây liền vòng tay qua ôm lấy cánh tay Trọng Duy nói: "Ôi! Em biết ngay mà đội trưởng thương em nhất mà!"
Trọng Duy phản ứng lại 'tháo những móng vuốt' đeo bám ra, khinh bỉ lườm cậu một cái.
Vừa quay sang bên này thì lại thấy Thanh Minh đang há miệng chờ mình. Trọng Duy nhìn thấy cậu không khỏi giật mình lùi lại.
Thanh Minh nhìn thấy anh nhìn mình không ngừng đưa tay chỉ vào miệng mình vừa ra hiệu vừa ê a nói: "Em nữa đội trưởng, em cũng muốn."
"Biến!" Trọng Duy nghe xong cóc đầu cậu một cái không khỏi trừng mắt.
Thanh Minh cũng là 'ăn' mà món cậu 'ăn' đau thấu đầu óc, cậu cúi đầu vừa xoa vừa đau khổ lầm bầm: đội trưởng anh thật là thiên vị, anh không thương em nữa rồi.
Tất cả đều ngồi thành vòng tròn nên kế tiếp cậu chính là Ái Ngân, cô ngồi bên cạnh nhìn thấy, nghe thấy tất cả không khỏi thương xót, nhanh tay gói một gói, vui vẻ gọi cậu: "Anh Thanh Minh! A!"
Thanh Minh nghe thấy cô gái bên cạnh gọi lòng còn đau nhưng vẫn theo phản xạ quay lên: "Hả?"
Vừa đúng lúc cậu ta mở miệng Ái Ngân đã đút gói thịt vào miệng cậu, cô vui vẻ hỏi: "Ngon không ạ?"
Thanh Minh không khỏi ngạc nhiên nhưng miệng vẫn nhai nhai, gật đầu.
"Khỏi phân bì nhé! Cậu còn được chị d... đút đó, nhất cậu rồi!" Hoài Nam bên kia lắc đầu cảm thán nói.
"Mọi người nâng ly chúc cho chúng ta sẽ có những ngày nghỉ ngơi vui vẻ nhé" Trọng Duy lên tiếng kéo dời sự chú ý.
Tất cả nhanh chóng nâng ly uống cạn. Mẹ Duy bên này đã gấp bún bỏ vào chén của mình và Ái Ngân, bà tiếp tục múc lẩu gà cho cô, lần này đặc biệt 'lặn' chọn những miếng thịt thật ngon cho cô, rồi lại múc thêm chút măng, thêm chút lá é. Tiếp đến là múc cho bản thân một chén.
Ái Ngân nhận được chén lẩu không khỏi cảm động, từ lúc chị lạc mất đến nay bữa cơm gia đình cô lúc nào cũng mang đầy không khí nặng nề, mẹ cũng chẳng bao giờ gấp gì cho cô cả. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được một bữa cơm gia đình đúng nghĩa hoá ra lại hạnh phúc như thế này.
Mẹ Duy bên cạnh thấy cô cứ ngồi thẩn thờ bà gọi hỏi: "Ái Ngân! Ái...! Có chuyện gì thế cháu?"
"Dạ không có gì ạ! Chỉ là nhìn ngon quá cháu không nỡ ăn thôi ạ" Ái Ngân mỉm cười đáp lại.
"Ôi! Chị d... thật biết thưởng thức đồ ăn đó nha! Em mời chị d... một ly ạ!" Hoài Nam đối diện nghe được lời khen không khỏi hất tóc khoa trương đưa ly mời cô.
"Mọi người đều lớn hơn tôi mà đừng gọi tôi bằng chị vậy chứ, tôi thấy hơi ngại!" Ái Ngân nâng ly lên mỉm cười nói.
Nhưng cô nào có thể qua được miệng lưỡi 'cáo già' của Hoài Nam được, cậu vừa cụng ly, ánh mắt thì tia qua đội trưởng bên cạnh, miệng lưỡi linh hoạt đáp lại: "Không có gì phải ngại, tập dần sẽ quen thôi, dần sẽ quen thôi!"
Trọng Duy đang gấp miếng thịt nướng, bình thản cho vào miệng nhai, anh không cần liếc mắt cũng biết cậu ta đang ám chỉ điều gì.
Ái Ngân hiểu ý cậu ta nhưng cũng chỉ có thể đưa ly cụng, con người này chắc là đẻ cái miệng ra trước mà cô không phải là đối thủ của anh nên tự biết mình biết ta.
Vừa đặt ly xuống, Thanh Minh bên này ngại ngùng lấy điện thoại ra thì thầm với cô: "Chị có sử dụng facebook không? Chúng ta kết bạn được không?"
"Được ạ!" Ái Ngân nghe xong rất vui vẻ nhận lời, cô tìm trái tìm phải đến bây giờ mới nhận ra bản thân không đem theo điện thoại, cô ái ngại nói: "Thật ngại quá! Lúc trưa đi ra ngoài em không đem theo điện thoại, hay là anh gửi lời mời kết bạn đi, tối về em sẽ trả lời, được không ạ?"
"Được chứ! Được chứ!" cậu ta vui vẻ mở facebook của mình lên rồi vào tìm kiếm tên facebook cô đọc.
Hoài Nam bên kia nhìn thấy cũng cầm điện thoại chạy qua vui vẻ nói: "Chúng ta cũng kết bạn facebook đi!"
Ái Ngân cũng cho cậu ta thông tin trang cá nhân của mình, cậu ta kết bạn xong lại hứng khởi rủ theo chàng trai phía xa xa kia: "Ngọc Phước! Cậu không muốn kết bạn với chị ấy à! Nhanh đi! Nhanh đi!"
Ngọc Phước nghe thấy cũng hứng khỏi cầm điện thoại chạy qua chụm đầu với cả đám.
Hoài Nam lại đưa tay ra nhanh miệng gọi Trọng Duy: "Đội trưởng! Anh cũng mau lên đi! Chúng ta đã ngồi ăn cùng nhau, nấu nướng cùng nhau vậy cũng xem như đồng đội rồi, không phải nên có facebook của nhau để tiện bề nói chuyện sao?" cậu ra biết rõ đội trưởng của mình trên chiến trường mạnh mẽ, quả quyết bao nhiêu thì chuyện tình cảm lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu nên chỉ có thể mở lối cho anh thôi.
Trọng Duy cũng chỉ lắc đầu chào thua mở điện thoại đăng nhập facebook của mình rồi đưa qua cho cậu ta thôi. Thế mà lúc nhận điện thoại ánh mắt cậu ta vô cũng giảo hoạt còn mang theo vẻ đợi anh trọng thưởng sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro