Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ái Ngân tỉnh lại cũng đã là việc của hai ba ngày sau, cô được bố đưa đến bệnh viện khám lại vết thương một lần nữa.
Hơn chín giờ sáng, giấy trả kết quả cũng đã có, vết thương quả thực không đáng ngại nhưng không thể múa ba lê như trước đây là kết quả bác sĩ đã nói với cô trước đó, bố không chở cô về nhà mà ghé vào tiệm cà phê quen thuộc.
Nhân viên phục vụ rất nhanh đã bưng nước lên, ông bố uống một ngụm trà, hắng giọng bắt đầu: "Con có thích ba lê không?"
Ái Ngân nghe ông hỏi không khỏi trọn mắt ngạc nhiên: "Sao bố lại hỏi vậy ạ?"
Ông bố không trả lời tiếp tục đặt câu hỏi: "Không được múa ba lê nữa con có buồn không?"
Cô suy nghĩ một hồi lâu chậm rãi lắc đầu.
"Bố xin lỗi! Là bố không suy nghĩ thấu đáo, bố cứ nghĩ chị con thích bộ môn đó và con chọn đi theo cũng là vì đam mê mà không biết được suy nghĩ của con, bố đúng là một ông bố tồi" ông Nhân cất giọng đáp lại, ngữ điệu mang đầy vẻ áy náy.
"Không phải thế đâu ạ! Chuyện này là do con chọn lựa, bố đừng tự trách mình" cô lo lắng giải thích.
"Tương lai sau này con có yêu thích ngành nghề nào không?" ông bố nhìn cô con gái bé nhỏ trước mắt hỏi.
"Con muốn thử sức với nghề diễn viên" cô nhìn bố mình nghiêm túc đáp lại.
Ông bố nhìn thấy khao khát trong mắt con mình không nỡ dập tắt, ông gật gật đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ừ! Ừ! Bố có quen một người bạn làm đạo diễn, để bố nói với chú ấy một tiếng cho con theo học hỏi xem sao."
"Được vậy thì tốt quá! Con cảm ơn bố nhiều ạ!" cô vui vẻ cười tít mắt ríu rít như một chú chim nhỏ trả lời.
Hai bố con trở về nhà cũng đã đến giờ trưa, mẹ Ngân ngồi trước bàn ăn đợi, bố vừa vào nhà nhìn thấy đi đến bên cạnh giọng khó chịu nói: "Kết quả kiểm tra lâu quá làm tôi cũng đói bụng quá đi mất!"
Bà mẹ không còn dáng vẻ thất thần như hôm qua, tóc tai đã được chải chuốt kỹ lưỡng, quần áo cũng đã thay sang bộ khác, bà ngồi ngay ngắn trên ghế nghe chồng than phiền khuôn mặt không chút biểu cảm cất giọng nói: "Rửa tay đi rồi ăn cơm."
"Bà nói đúng! Nào! Nào! Nhanh đi con" ông vẫy vẫy tay gọi Ái Ngân đến rửa tay cùng.
Ba người cùng nhau ăn cơm nhưng  bàn này vô cùng kỳ quặc, không một âm thanh, tiếng động dư thừa nào được phát ra cả, cũng không ai gấp cho ai món gì cả.
Đến khi Ái Ngân đặt chén đũa sạch bong của mình xuống, bên này người mẹ cũng đã ăn xong, bà cất lời chầm chậm hỏi: "Sau này tính sao?"
"Dạ? À!" Ái Ngân bị hỏi bất ngờ có chút lớ ngớ, suy nghĩ một lát cô cúi đầu không nhìn bà lý nhí đáp: "Con đã tuyên bố giải nghệ vả lại vết thương cũng không cho phép múa ba lê nữa."
"Vậy nên?" bà mẹ nhìn cô chằm chằm hỏi tiếp.
"Con bé định theo nghiệp diễn viên" ông bố im lặng nhanh nhảu đáp lời.
Bà vợ quay sang nhìn ông ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu, trong ánh mắt mang theo ý hỏi: 'có hỏi ông sao?'
Ông chồng hiểu ý lập tức im bặt, bà quay sang tiếp tục nhìn con gái hỏi: "Đúng vậy không?"
"Đúng vậy ạ!" cô cất giọng nho nhỏ đáp.
Bà mẹ nghe được đáp án tức giận đập vỡ cái chén quát: "Vậy sao lúc đầu còn chọn ba lê hả? Bản thân đã không có năng khiếu còn tham lam, bây giờ đi được hơn nửa chặng đường lại muốn bỏ cuộc. Đúng là đồ vô dụng!"
"Con xin lỗi" cô gái nghe thấy tiếng đổ vỡ giật mình sợ hãi cất giọng xin lỗi.
"Xin lỗi? Xin lỗi làm được tích sự gì? Mọi chuyện có thể thay đổi theo lời xin lỗi đó sao?" bà mẹ càng nghe càng tức giận quát mắng.
Bố Nhân bên cạnh thấy sự chẳng lành đến bên cạnh giữ vợ mình lại ra hiệu cho con gái: "Chẳng phải con có hẹn sao, không mau đi đi."
Ái Ngân hiểu ý đứng dậy cúi chào hai người rời đi.
Bà mẹ thấy vậy càng bực tức gào thét: "Đứng lại! Tao đã cho phép chưa mà mày dám bỏ đi hả, loại người xấu xa như mày đừng mong được tha thứ! Đồ xấu xa, xấu..."
Cách cửa khép lại, đóng luôn cả những tiếng chửi bới, gào thét ra sau lưng cô. Ái Ngân thờ thẩn bước đi vô định giữa nắng trời oai ả, tiếng còi xe cũng chẳng liên quan đến cô, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay bé nhỏ kéo cô ngã vào lòng, chiếc xe máy đi ngang qua giọng đầy bực nhọc chửi bới: "Đi đứng kiểu gì thế!"
Trọng Duy mỉm cười cúi đầu xin lỗi anh, đến khi chiếc xe rời đi xa dần, anh kéo cô gái trong lòng ra cất giọng giễu cợt: "Ba lần gặp cô thì hết hai lần không cần mạng sống nữa vậy, hửm?"
Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm đáp lại: "Cảm ơn!" nói xong cô xoay người thẩn thờ bước tiếp.
Trọng Duy nhìn thấy cô biết có việc chẳng lành, anh đi đến nắm tay cô mỉm cười, tay còn lại xoa xoa bụng nói: "Này! Mẹ tôi nhắc cô mãi đó, cùng về ăn cơm đi, tôi đói quá, nhanh nào!" nói xong chẳng đợi cô đáp lời đã kéo người cùng đi.
Hai người vừa vào nhà cũng đúng lúc mẹ Duy đã dọn cơm lên xong xuôi, bà nhìn thấy con trai về không khỏi tức giận hỏi: "Thẳng khỉ nhỏ! Bảo con đi mua nước mắm thôi mà con đi hết thành phố để mua hay gì mà giờ mới ló về."
"À! Con quên mất" anh nhìn lại hai tay trống không sực nhớ ra, lùi lại cười tươi như hoa hét lớn về phía bà: "Mẹ! Mẹ đợi con xíu nhé! Con đi một lát là về ngay!"
Anh lùi lại hai ba bước chân lại đụng trúng cô gái sau lưng, bóng cô bé nhỏ, mẹ Duy không nhìn thấy, lúc này anh mới vui vẻ kéo cô qua bên cạnh nói với mẹ mình: "Mẹ xem con mang ai về này?"
Ái Ngân bên cạnh lễ phép cúi đầu chào hỏi, mẹ Duy nhìn thấy cô lại vô cùng vui vẻ từ trong bếp đi lên hỏi: "Ngân đó à cháu?"
"Hai người nói chuyện đi, tôi đi mua đồ xíu quay lại" dặn dò cô xong anh nhanh chóng chạy đi.
"Ngồi đi! Ngồi đi con! Mới không gặp mấy ngày sao nhìn con ốm đi nhiều thế, ăn kiêng phải không?" mẹ Duy đi lên nắm tay cô giọng quở trách nói.
"Vâng ạ!" cô cũng thuận theo cúi đầu đáp.
"Bọn trẻ các cháu thời nay thật là, ăn uống đủ chất mới là quan trọng nhất, sao cứ phải ăn uống kham khổ như vậy chứ, dáng vẻ là vẻ bề ngoài, sức khoẻ mới là quan trọng nhất, phải ăn uống đầy đủ mới khoẻ mạnh được chứ" bà lắc đầu tâm sự.
"Uống miếng nước đi nào" mẹ Duy rót cốc nước đưa cho cô, bà nhìn cô, càng nhìn càng thương, con trai đã kể cho bà nghe mọi chuyện, biết rõ cô gái bé nhỏ trước mắt đã trải qua nhiều thương tổn, bà không kiềm lòng được xoa đầu cô nói: "Cháu đã vất vả nhiều rồi."
Ái Ngân đang uống ngụm nước nghe mẹ Duy nói, cơn sóng lòng kìm nén từ nãy giờ bùng nổ, cô nhào vào lòng bà khóc mếu máo như một đứa trẻ, mẹ Duy cũng đau lòng vuốt ve cô: "Khóc đi con! Khóc cho nhẹ lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!"
Trọng Duy cầm chai nước mắm trên tay đứng bên một góc khuất im lặng.
Bố Nhân bên này lo lắng gọi cho con gái nhưng điện thoại lại bỏ ở trên ghế sô pha, ông đi tới đi lui lo lắng không yên, cầu may một lần, ông gọi cho Trọng Duy, khi trước cậu cõng con gái về ông đã lấy số điện thoại, định lòng khi nào có dịp sẽ mời mẹ con cậu qua nhà chơi, đầu dây bên kia nối máy rất nhanh, giọng đàn ông lễ phép chào hỏi: "Cháu chào chú ạ!"
"Ừ! Chú có chút việc muốn nhờ cháu giúp giùm" ông suy nghĩ một lát sau vẫn cất lời nhờ vả.
"Chú muốn hỏi về Ái Ngân phải không ạ?" anh đoán trước dò hỏi lại.
"Ừ! Ừ! Con bé có ở cạnh cháu không, chú gọi nó nhưng điện thoại lại để ở nhà, lo lắng mãi không biết gọi ai nên đành đánh may gọi cháu thử" bố Nhân thấy cậu hiểu ý hớn hở đáp lại.
Giọng đàn ông cười trầm ấm đáp lại: "Chú cứ yên tâm, cô ấy đang ở bên cạnh cháu, ăn cơm xong cháu sẽ đưa em ấy về ạ!"
"À! Ừ! Không vội đâu! Bác không gọi được cho con bé mới lo lắng, nó cũng không có mấy bạn bè, giờ biết con bé ở bên cạnh cháu cũng an lòng rồi! Nhờ cháu chăm sóc cho nó nhé!" bố Nhân xua xua tay giải thích.
Trọng Duy bên này lễ phép nhận lời, hai người nói thêm vài ba câu rồi nhanh chóng cúp máy.
Mẹ Duy nhìn thấy anh đi vào cũng không mấy quan tâm, bà vui vẻ gấp đủ các món ăn trên bàn cho vào chén Ái Ngân.
Trọng Duy nhìn thấy chén cơm trắng của mình không khỏi lắc đầu thở dài thườn thượt nói: "Mẹ cứ thế này sẽ làm con buồn đó."
Mẹ anh nhìn anh vài giây không mặn không nhạt đáp: "Kệ con chứ, thân như voi đói hai ba ngày cũng không xỉu được đâu" nói rồi bà lại quay sang gấp thức ăn bỏ vào chén của Ngân thái độ khác hẳn nói: "Ăn nhiều vào con dưới bếp vẫn còn đó."
Trọng Duy cầm chén cơm lên nhìn nói: "Phận trai mười hai bến nước đâu biết...."
Mẹ anh nghe vậy giẻ miếng cá bỏ vào chén anh thái độ vô cùng bỏ ghét, Ái Ngân ngồi đối diện cũng gấp miếng thịt cốc lết nướng với tay bỏ vào chén anh.
Anh nhìn hai người phụ nữ trước mặt không khỏi nở nụ cười hài hước nói tiếp: "Cuộc sống gia đình hạnh phúc thế này!" nói xong lại vui vẻ lùa cơm vào miệng ăn miếng cá, cắn thêm miếng thịt nhai ngốn nghiến.
Mẹ Duy nhìn thấy đứa con trai to xác của mình lại cứ như một đứa trẻ con bà không khỏi lắc đầu, Ái Ngân bên này cũng bị anh chọc cười. Bữa cơm gia đình cứ thế đầm ấm trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro