Chương 4
Thang máy dừng lại ở số 10 gõ một tiếng ting, cánh cửa kim loại phía trước dần mở ra, ba người cùng bước ra. Chú Nhân đi bên cạnh hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời còn Ái Ngân chỉ lẽo đẽo theo sau như kẻ hầu.
Đến trước số nhà 1002, chú Nhân nhanh chóng nhập một dãy mật mã, cánh cửa được mở ra, ông lấy trong tủ ra một đôi dép đi trong nhà của mình đưa cho Duy, còn mình cũng đi một đôi khác.
Bên trong được trang trí theo phong cách đơn giản nhưng rất hiện đại, tivi mỏng được đính thẳng lên tường, đối diện đó là một bộ bàn ghế sô pha, vách ngăn phòng khách với cầu thang nhỏ phía sau là năm sáu thanh gỗ cao dựng song song cách nhau một gam tay , đi thêm vài bước nữa là tới lang cang nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy một góc nhộn nhịp, đông đúc của thành phố.
Cầu thang phía sau nối với hành lang dài tạo thành chữ L, cuối hành lang có lẽ là căn phòng bếp với vài ba dụng cụ, cùng một chiếc bàn ăn được đặt bên cạnh tường, nằm giữa phòng ăn và hành lang là một căn phòng đang đóng chặt cửa, ông Nhân vui vẻ mời Trọng Duy lại sô pha ngồi.
Cánh cửa phía hành lang như cảm nhận được có người tới, nó bật mở, bóng một người phụ nữ đầu tóc bù xù, ánh mắt lo lắng hớt hãi chạy ra, bà ta chạy đến nắm chặt lấy tay chồng mình hỏi: "Ông đã tìm thấy con bé chưa, đã tìm thấy chưa?"
"Bà bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!" ông Nhân bị vợ chụp lấy quay sang đau khổ trấn an.
"Chưa tìm thấy sao? Con bé chỉ đi quanh quẩn đâu đó thôi! " bà vợ nghe chồng nói xong lại rụt tay về lẩm bẩm một hồi như lên cơn điên bà chụp lấy cách tay ông đẩy ra phía cửa gào thét: "Nhanh! Nhanh! mau đi tìm, đi tìm con về đây!"
"Là mày! Là mày! Là mày hại con tao!" bà đẩy chồng xong lại quay sang phòng khách vừa nhìn thấy Ái Ngân ánh mắt bà mang đầy vẻ thù hận, bà ta nhanh chóng chạy về phía này vừa đưa hai tay ra như muốn bốp chết người trước mắt vừa không ngừng gào thét: "Đều tại mày! Tại mày! Tại mày đòi ăn kẹo, nếu không con bé cũng không lạc mất, tất cả là tại mày! Trả con lại cho tao, trả lại đây!"
Ái Ngân nhìn thấy mẹ mình chửi bới, muốn xông đến phía cô nhưng chân cô lại như bị đeo chì đứng sững một chỗ nhìn bà ánh mắt mang đầy đau thương.
Trọng Duy bên này nhìn thấy sự việc không ổn anh kéo cô gái nhỏ ra phía sau lưng còn mình đứng trước hứng trọn móng vuốt, bà mẹ không cao bằng anh nên không thể với tay bóp cổ được chỉ có thể cào cấu loạn xạ, vừa cào bà vừa đau khổ trào nước mắt chửi bới: "Tại sao lại là con bé, tại sao, con bé giỏi giang thế cơ mà! Mau trả con lại cho tao! Trả con cho tao!"
Ông Nhân chạy đến vừa kéo vợ mình ra vừa nhìn cậu trai trước mặt nói: "Trọng Duy đưa con bé đi, nhanh đi!"
Anh nhận lệnh gật đầu đáp lại rồi quay sang kéo tay cô gái đang đứng sững người sau lưng mình rời đi.
Hai người nhanh chóng đi xuống lại nơi vừa gặp ông Nhân lúc nãy, cô gái phía sau im lặng không nói lời nào, trong đôi mắt mơ hồ một lớp sương mỏng giăng kín chỉ đợi một nháy nhỏ là tuôn ra, Trọng Duy nhìn thấy cô gái mới vài tiếng trước còn ầm ĩ la hét cùng phố rồi lại vui vẻ thổi nến,... giờ đây trước mặt anh cứ như con búp bê hết pin chỉ đứng câm nín anh lại có chút xót thương nhưng không biết phải an ủi cô như thế nào cho đúng, anh nhìn cô chằm chằm hơn vài phút rồi thở dài nói: "Tôi cho cô mượn bờ vai nhé!"
Cô gái nghe anh thấy chậm rãi ngước nhìn anh, ánh mắt đầy bi thương, môi cô chầm chậm kéo lên, một nụ cười hết sức giả trân, cô lắc đầu, đi đến chiếc ghế đá ngồi xuống.
Trọng Duy nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh. Hai người cứ im lặng ngồi bên nhau như thế không ai mở lời nhìn dòng người qua lại.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời cũng dần dần thả những tia nắng cuối ngày, dòng người tan ca trên đường ra về cũng đông hơn, Ái Ngân không nhìn anh cất lời phá vỡ bầu không khí trước: "Anh về đi!" nói xong cô đứng dậy bỏ đi.
Cô không lên nhà mà chọn đi về một hướng khác, anh không yên tâm nên im lặng đi theo phía sau.
Ánh đèn đường soi lên hai bóng dáng một trước một sau, một nhỏ bé, một cao lớn đều cô đơn như nhau, cô chọn một quán nhậu ven đường đi vào ngồi. Chàng trai trẻ phục vụ rất nhanh đã đem thực đơn chạy ra chào hỏi: "Chị muốn gọi món gì ạ?"
"Cho tôi một thùng Tiger, một món gỏi gì đó tuỳ ý!" cô không thèm liếc qua thực đơn đã nhanh chóng đáp lại.
Cậu phục vụ rất nhiệt tình đáp lời, vừa định rời đi thì phía ghế đối diện lại có một người đàn ông ngồi xuống, cậu ta hiểu ý chạy vào trong lấy ra hai cái ly và hai cái chén.
Ái Ngân không chút ngạc nhiên hỏi nhưng giọng điệu không hề mang theo nghi vấn cứ như người trước mặt muốn đáp cũng được mà không đáp lại cũng chẳng sao: "Anh đi theo tôi?"
"Ừ!" anh với tay lấy hai đôi đũa trong xo và giấy vừa lau vừa đáp lại bằng giọng mũi.
"Cũng tốt! Có người uống cũng tôi cũng đỡ phải cô đơn như trước" cô vừa nhếch miệng cười vừa đáp.
Câu nói của cô làm anh có chút sửng người, lời nói của cô mang theo vẻ cô đơn, trong câu nói cũng thể hiện đầy vẻ cô quạnh, trước nay chỉ mỗi mình cô tự chuốc say mình.
Bia và gỏi nhanh chóng được đem lên, Ái Ngân với tay muốn mở thùng bia nhưng lại bị anh chặn lại: "Để tôi!"
Cô thu tay lại ngồi nhìn anh mở thùng lấy hai lon bia, một lon khui rót cho cô còn một lon còn lại khui rót cho mình, đợi bọt tan bớt hai người nâng ly cụng nhưng lại chẳng vì lý do gì cả.
Ái Ngân lại rót tiếp bia vào ly chẳng có ý định ăn gì cả, Trọng Duy bên này gấp miếng gỏi tai heo bỏ vào chén của cô nhìn thấy cô đã uống cạn ly hai đang rót tiếp ly ba, anh với người ngăn cản: "Ăn đi đã rồi uống tiếp!"
"Anh cứ tự nhiên đi, kệ tôi!" cô vừa gỡ tay anh ra khỏi ly mình vừa nói, đúng lúc đó cậu nhân viên phục vụ bưng lên một dĩa cơm chiên lá é mà lúc nãy anh vừa ngồi xuống đã nói bên tai cậu.
Anh thả tay để cô nốc cạn ly thứ ba còn mình thì lau muỗng múc một chén cơm nóng đưa qua cũng giật luôn cái ly đã cạn sạch của cô, nghiêm túc cất giọng ra lệnh: "Cô ăn hết chén cơm đi rồi mới được uống."
Vừa mới uống cạn ba ly mặt cô đã đỏ ửng lên, ánh mắt cũng là ngà với tay mỉm cười nói: "Anh đang dụ con nít đấy à, trả lại cho tôi, nghe không?"
"Ngoan! Ăn hết chén cơm tôi sẽ trả" anh dùng giọng điệu dỗ dành con nít nói tiếp.
"Không! Không! Tôi cứ không ngoan đấy!" cô lắc đầu nguầy nguậy, giọng chống đối nói tiếp: "Từ nhỏ ai cũng bảo tôi phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, lỗi lầm là do tôi. Tôi biết chứ, tôi cũng rất nghe lời nhưng có ai tha lỗi cho tôi không? Không hề! Không một ai! Không một ai cả!" giọng cô một nhỏ dần.
"Còn có tôi" anh nhìn cô giọng khẳng định.
"Anh?" cô lắc đầu miệng cười mà lòng không cười đáp "Anh không hiểu đâu."
"Cô chưa nói sao biết tôi không hiểu, hửm?" anh nhìn cô hỏi lại cùng lúc đưa mắt ý tứ rõ ràng: "Trước đó thì ăn hết chén cơm đi nào."
Cô nhìn anh mỉm cười một lúc lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn múc một muỗng cơm đưa lên miệng ăn, từng muỗng, từng muỗng, cứ thế cố đã ăn hết một chén cơm.
"Ngoan lắm!" ăn xong cô quay lên nhìn anh ánh mắt chờ đợi, Trọng Duy hiểu ý với tay xoa đầu cô vui vẻ khen ngợi.
Nhận được lời khen cô vui vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn mang theo nỗi cô đơn, lắc đầu cất lời: "Muộn rồi! Mọi chuyện chẳng thể quay lại được nữa", nói rồi cô lại rót bia vào ly, màu vàng óng ánh từ từ lấp đầy khoảng trống trong ly đến khi không còn chứa được, bọt màu trắng tràn ra bàn cô mới dừng lại.
Ái Ngân cầm cốc bia lên uống cạn một hơi, lúc đặt ly lại cũng chỉ còn viên đá nhỏ va vào thành ly vang lên vài tiếng lộm cộm, lon bia đã cạn, cô vứt lon rỗng xuống đất, đưa ly không về phía anh phẩy phẩy.
Trọng Duy hiểu ý lấy một lon khác ra khui cho cô, anh không cản lại chỉ im lặng nhìn cô, anh biết cảm xúc của con người cũng như lò xo, đè nén lâu ngày cũng sẽ bật lại mà càng lâu lại sẽ bật càng cao, cô cũng vậy, nếu anh cản lại chỉ làm cho mớ cảm xúc đó thêm một chất đầy, nếu đây là phương pháp giúp cô phát tiết ra được dù là một chút cảm xúc anh cũng nguyện bên cạnh giúp cô dù chỉ là một chút, bởi cô gái nhỏ bé trước mắt anh không biết đã phải gánh gồng bao nhiêu đau thương mà đáng ra ở tuổi cô phải được vui cười.
Ái Ngân rót thêm một ly nữa, lần này khuôn mặt cô đã ửng hồng hơn trước rất nhiều, cô mở lời như đang tự sự: "Tôi có một người chị gái tên là Kim Ngân, chị ấy lớn hơn tôi bốn tuổi. Năm tôi lên ba tuổi, chiều đó mẹ cùng chị đến đoán tôi rất muộn, đèn đường cũng đã thắp lên, các bạn khác đã về từ sớm, tôi ngồi đợi cùng với chú bảo vệ, cuối cùng mẹ và chị cũng đến, sau đó bà nghe điện thoại không biết là có việc gì rất vội dặn dò hai chị em tôi ngồi đợi một xíu bà sẽ quay lại ngay, hai chúng tôi đợi mãi, đợi mãi nhưng rất lâu không thấy bà quay lại. Hôm đó vừa hay là sinh nhật của tôi, chị tôi thấy tôi ngồi buồn bã, mới bảo tôi đợi chị một xíu chị đi mua socola sẽ quay lại ngay. Tôi lắc đầu sợ hãi giữ chị lại nhưng chị kiên quyết bảo sẽ quay lại nhanh thôi, chị ấy biết tôi thích ăn socola nhất nên mới muốn làm tôi vui. Bản thân nghe thấy socola lại không kiềm lòng được có chút lưỡng lự. Đợi khi chú bảo vệ được nhờ trông chúng tôi đã đi vệ sinh, chị lén chạy đi mua kẹo, anh biết sau đó thế nào không?"
Cô dừng lại uống cạn ly bia trong tay, đặt ly xuống lại bàn cô mỉm cười đầy chua xót nhìn trời cao như đang giễu cợt mình kể tiếp: "Chị ấy đi rồi không thấy quay lại, đến lúc mẹ quay lại chị ấy cũng không về, tôi sợ hãi mãi một lúc sau bố đến tôi mới kể cho cả hai người cùng nghe về chuyện ban nãy. Lúc nghe xong mẹ tôi như tóm được ngọn cỏ lao nhanh về phía tạp hoá cách trường không xa, đến khi quay lại bà cứ ngồi thẩn thờ, nước mắt không ngừng rơi lã chã trên khuôn mặt vốn trước nay rạng ngời của bà" kể đến đây những giọt nước mắt của cô cũng không theo khống chế mà chảy xuống, cô nhanh chóng đưa tay lau đi rồi lại phê bình chính mình: "Tôi đúng là một đứa trẻ không hiểu chuyện thế mà còn chạy đến hỏi bà:
-Chị đâu mẹ?
-Sao chị không về cùng mẹ?
-Mẹ ơi! Mẹ nói với chị con không cần socola nữa, mẹ bảo chị về đi!
-Mẹ...
Nghe đến đây bà như lên dây cót trực tiếp đẩy ngã tôi ra, ánh mắt đầy hung tợn nhào về phía tôi chửi bới: Là mày! Là mày! Tao đã bảo ngồi yên đó rồi mà! Tại mày đòi ăn socola nên chị mày mới lạc mất! Tại sao! Tại sao chứ! Con bé rõ hiểu chuyện, ngoan hiền và tài năng thế cơ mà! Tại mày! Là tại mày! Huhu... bố tôi l rất nhanh chạy đến chụp bà lại nên thứ xót lại chỉ là tiếng chửi bới ngày một nhỏ dần cùng những giọt nước mắt đau thương, bà ngồi sụp xuống khóc mãi."
Ái Ngân lại nâng ly lên uống cạn, nước mắt trên mặt cũng đã khô đi chỉ còn đọng lại một ít nơi khoé mi, cô mỉm cười giọng bình thản tiếp tục nhớ lại: "Tôi biết mình hay nghịch ngợm, không vâng lời lại chẳng tài năng bằng chị nhưng để mẹ tôi bớt đau khổ, tôi đã cố gắng học hành thật chăm chỉ, cũng cố gắng học múa ba lê như chị ấy. Nhưng Kim Ngân, chị ấy là tài năng còn tôi chỉ có thể nổ lực, nổ lực không ngừng, cuối cùng tôi cũng đạt được giải thưởng, cũng như thành tích học tập xuất sắc nhưng cũng chẳng đổi lại được nụ cười, niềm hạnh phúc nơi mẹ tôi. Bà vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt, vẫn xem tôi là tội đồ, vẫn xa cách. Hằng năm cứ đến ngày này bà như phát điên bắt bố đi tìm chị, nhìn thấy tôi là lại muốn giết chết thôi! Nhiều khi tôi tự hỏi nếu đổi lại lúc đó người mất tích là tôi không phải chị, mẹ có như thế này không?"
"Nói ngốc nghếch gì thế!" anh ngồi im lặng nghe cô giải bày nỗi lòng, nghe đến đây anh mới nghiêm nghị mắng.
"Nhiều lúc tôi cũng muốn mình ngốc một chút, bớt hiểu chuyện một chút có phải sẽ đỡ nhọc lòng không? Gia đình không mấy vui vẻ, xã hội lại chẳng mấy người công nhận nổ lực của tôi, họ bảo thành công hôm nay chỉ là sự may mắn. Anh nói xem có phải hào quang thì luôn phát ra ánh sáng, còn cố gắng chỉ có thể tỏ bày cùng đêm đen, đúng không?" giọng cô nhỏ dần, ánh mắt mơ màng cũng dần khép lại.
Trọng Duy mắt thấy cô gái đối diện sắp úp mặt xuống bàn đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ.
Thanh toán tiền xong anh cõng cô gái như một em bé nhỏ vô cùng ngoan ngoãn ngủ say trên vai đi về khu trung cư, đường phố hơn chín giờ tối vẫn còn rất nhiều người đang ngồi ở những hàng quán ven đường.
Vừa về đến trước cổng trung cư, điện thoại trong chiếc túi xách đang được anh đeo tòn ten trước ngực vang lên, chỉ có thể tìm một chiếc ghế đá bên cạnh đặt cô ngồi xuống, tiếng chuông như thúc giục vang lên từng hồi rồi lại từng hồi, im lặng được vài giây lại đôt chuông lại, Trọng Duy rất nhanh mở túi lấy chiếc điện thoại ra bên trên đề một chữ bố, anh mở nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vừa được kết nối, giọng chú Nhân lo lắng hỏi: "Con đang ở đâu thế! Con về nhà được rồi đó, mẹ ngủ rồi đừng lo! A lô! A lô! Sao con không nói..." ông nói cả một lúc không nghe đáp lại lo lắng gọi.
"Dạ chào chú! Cháu là Trọng Duy ạ! Ái Ngân đã ở bên cạnh ạ! Chú đừng lo" anh nhanh chóng chào hỏi rồi giải thích với đầu dây bên kia.
Ông Nhân bên này nghe thấy vậy, hòn đá đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống, ông thở phào đáp: "Cảm ơn cháu! Đã làm phiền cháu rồi! Thật ngại quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro