Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi trưa hè oai ả, dòng người tan làm ngày một đông, Trọng Duy chạy vào một tiệm bánh ven đường, vừa mua bánh vừa ngóng về bóng dáng cô gái phía xa, thanh toán tiền xong xuôi anh chạy đến kéo tay áo cô.
Ái Ngân đang ôm một bầu lửa giận bị người khác chụp tay không khỏi giật mình định hét lớn, nhìn lại hoá ra là người quen: "Lại là anh! Có việc gì nữa?"
Anh dí chiếc hộp vào tay cô, hì hục nói: "Bánh kem đấy... chúc cô sinh nhật vui vẻ!" nói xong định quay người rời đi thì tay áo sơ mi lại bị kéo lại, cô khó hiểu nhìn anh.
"À! Hôm qua tôi lỡ làm hỏng bánh mua đền cho cô thôi!" anh nhanh chóng giải thích.
"Không cần!" cô nghe xong cầm chiếc bánh kem dí lại vào tay anh.
Anh đang vội trở về nhà lại bị hành động của cô làm cho đứng hình.
"Tôi đã ăn rồi không cần phải đền, trả lại anh" nói xong cô xoay người rời đi.
"Giận sao?" anh nhanh chóng níu tay cô lại hỏi.
"Không hề." cô nhẹ nhàng đáp lại vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay to lớn thô ráp đang nắm trọn cổ tay bé nhỏ của mình.
Anh rất hiểu ý thả tay cô ra, tròn mắt nhìn cô rời đi được hơn một mét, anh chạy theo một tay cầm bánh kem tay còn lại giữ vai cô lại nói tiếp: "Chẳng phải hứa cùng nhau ăn sinh nhật sao, đi thôi nào!" nói xong lại chẳng chờ cô đáp lại nhanh chóng cầm cổ tay cô kéo về phía trước.
"Anh có bệnh à! Thả ra! Thả tay tôi ra mau!" cô kháng cự vừa hét vừa gỡ tay anh ra.
Hành động của cô làm người đi đường không ai là không quay lại nhìn, Trọng Duy nhanh chóng ôm ngang cô lên, cúi đầu ái ngại giải thích: "Vợ tôi đang giận tôi ấy mà! Xin lỗi! Xin lỗi đã làm phiền!"
"Anh nói điên nói khùng gì thế! Ai là vợ anh! Mau thả tôi xuống" Ái Ngân nghe thấy không khỏi hét lớn vùng vẫy nhưng sức lực của cô cũng chỉ là con muỗi nhỏ vo ve so với anh. Anh mặc kệ cô la hét nhanh chóng sải bước về nhà.
Con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo, đông đúc các hộ gia đình chen nhau từng chút đất nhỏ, cả con đường không quá một cây số mà có hơn cả chục căn nhà cắt vách.
Thành phố Trung Vân xa hoa lộng lẫy trong mắt Ái Ngân trước nay là những căn nhà rộng lớn, sân vườn phía trước, không thì cũng là những căn trung cư như nhà cô, còn ở đầy một căn bếp cũng là một phần của phòng khách lại là nửa phần của phòng ngủ, ấy thế mà lại chen chút cả ba người trong một ổ nhỏ.
Đợi đến khi bước chân dừng lại, cô được thả xuống phía trước một cách cổng bằng tôn đã bị gỉ cũ kỹ nơi cuối con hẻm, Trọng Duy nhanh chóng gõ vài cái lên cửa.
Một lát sau cánh cửa cổng được mở ra kèm theo đó là tiếng cằn nhằn của người phụ nữ: "Thằng khỉ này! Đi đâu giờ mới về thế!"
Cánh cửa được mở ra, bà mẹ đang định nói tiếp thì khuôn mặt phía trước làm bà im bặt, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt vô cùng dễ thương với những đường nét mang đầy nữ tính, cô gái nhìn thấy bà cũng đầy ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép vòng tay cúi người chào hỏi: "Cháu chào bác ạ!"
Bà mẹ miệng cũng mỉm cười đáp lại nhưng lại vứt cho con mình ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu con trai hiểu lòng mẹ nhanh chóng giới thiệu đôi bên: "Đây là bạn con! Trưa nay cô ấy sẽ ở đây dùng cơm cùng chúng ta ạ!"
"Đây là mẹ tôi!" rồi anh lại quay sang giới thiệu mẹ mình với cô gái trước mặt, nói xong anh làm động tác mời nói với người người: "Mời hai vị vào nhà, ngoài này nắng quá hầu tôi sắp xỉu rồi!"
Bà mẹ cũng niềm nở đứng qua một bên mời cô vào nhà: "Nào! Vào đi! Vào đi!"
Căn nhà cấp bốn cũ kỹ với mái ngói đã bạc màu hơn phân nửa, trước nhà có một khoảng sân nhỏ được trồng vài ba chậu hoa lan, bà mẹ dẫn cô đi vào trong phòng khách, nền nhà vẫn là xi măng chưa được lát gạch bông, cô bỏ giày bên dưới bực cửa, vừa đặt chân xuống nền, cảm giác sạch sẽ, rất láng không có một hạt cát nào, là biết chủ căn nhà rất chu đáo, bên trong là một tủ thờ gỗ đã lâu năm, phía đối diện có một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách, bà mẹ vỗ vai cô chỉ về phía chiếc ghế nói: "Con lại kia ngồi chơi, bác đang làm cơm gần xong rồi đợi xíu nhé!"
"Duy đâu! Ngồi chơi với bạn đi mẹ làm cơm gần xong rồi hai đứa đợi xíu nhé!" bà mẹ quay sang tìm con trai của mình đang đi cuối hàng căn dặn.
"Ngồi đi" anh đi đến ngồi xuống ghế rót một ly nước để xuống đối diện rồi lại rót thêm một tuôn một hơi.
"Anh bảo là đi ăn sinh nhật mà sao lại dẫn tôi về nhà anh làm gì thế?" cô đi đến nghi hoặc hỏi.
"Suỵt!" anh đưa tay lên miệng làm vẻ thần bí nói nhỏ với cô như thể đang bàn bạc thương lượng: "Nhỏ tiếng thôi! Tôi dẫn cô về đây ăn sinh nhật chứ gì, ăn xong rồi tôi sẽ cùng mẹ đem cô đi bán, chắc cũng không được bao nhiêu nhưng có là mừng rồi!"
"Cái gì?" cô tức giận đứng phắc dậy hét lớn.
"Bây giờ cô đã vào động này rồi tốt nhất nên ngoan ngoãn đi" anh ngồi dựa lưng vào thành ghế khoanh hay tay chễm chệ nói.
"Anh.... anh.... anh có tin tôi hét lên không hả?" cô có chút sợ hãi đứng dậy chậm chậm lùi ra ngoài, vừa đến cửa cô hét lớn lại: "Đồ điên!"
Bà mẹ đang trong bếp nghe thấy tiếng hét chạy ra ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế? Có chuyện...."
Cậu con trai đang ngồi trên ghế ôm bụng cười không ngớt, còn cô gái xa lạ đứng chỗ cửa mặt đầy tức tối, bà mẹ nhìn qua là hiểu ngay con trai mình lại ghẹo cô gái kia, bà quở trách con rồi lại đi đến nắm tay cô ân cần bảo: "Cháu đừng giận nó, thằng khỉ đó chỉ đùa thôi, ở lại ăn cơm với bác nhé!"
Ái Ngân bị thái độ của bà làm cho liu xiu, chậm rãi gật đầu, nghĩ đến ai kia khoé miệng còn đang vui như mở hội lòng lại có chút tức tối, cô làm vẻ mặt tủi thân nhìn bà mẹ rồi lại nhìn sang người đàn ông kia ái ngại nói: "Cháu..."
Bà mẹ rất tinh ý quay sang ra lệnh cho con trai mình: "Mẹ cảm thấy hơi mệt con xuống dọn thức ăn ra bàn đi Duy."
Mệnh lệnh đưa ra anh biết mình không thể 'kháng chỉ' chỉ có thể đứng dậy nghiêm chỉnh nhận lệnh rồi rời đi.
Cơm canh nhanh chóng được dọn ra, chiếc bàn tròn gỗ đầy ắp các món ăn, nào là xào, nào là canh, nào là kho,... có đủ. Bà mẹ vui vẻ gấp cho cô gái miếng thịt kho ân cần căn dặn: "Ăn nhiều một chút nhìn cháu ốm quá đó."
"Cảm ơn bác ạ!" cô rất vui vẻ cúi đầu cảm ơn bà.
Trọng Duy nhìn thấy cũng nhanh chóng đưa chén về phía mẹ mình hăm hở nói: "Mẹ ơi! Con cũng ốm đi đấy, mẹ gấp cho con nữa."
Bà mẹ nhìn thấy không khỏi lườm anh một cái bỏ ghét nói: "Thằng khỉ này không có tay sao?" nói rồi bà lại dẻ miếng cá chiên gấp bỏ vào chén cô gái bên cạnh hỏi chuyện: "Nhìn cháu rất quen, ngại quá bác già rồi không nhớ được cháu tên gì?"
Trọng Duy bị mẹ cho 'ra rìa' lè lưỡi ngồi ăn cơm xem hai người còn lại nói chuyện với nhau
Cô đặt chén cơm xuống vui vẻ giới thiệu: "Cháu tên là Ái Ngân ạ! Là diễn viên múa ba lê nhưng vì chấn thương nên giải nghệ rồi ạ, chắc bác hay xem tin tức nên nhìn cháu thấy quen ạ!"
"À! Đúng! Đúng! Vết thương của cháu sao rồi?" bà nghe xong vỗ đùi bừng tỉnh, sau đó lại quan tâm hỏi han thương thế của cô.
"Dạ chỉ là chấn thương nhỏ, không thể tiếp tục biểu diễn nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đi lại đâu ạ!" cô mỉm cười đáp lại.
"Ảnh hưởng đến ước mơ của cháu mà bảo không nghiêm trọng, chắc cháu buồn lắm, tương lai phía trước còn dài sẽ có ngày cháu tìm được sở thích khác để theo đuổi thôi, cố lên cháu nhé!" bà mẹ đau lòng cất giọng an ủi, động viên cô.
"Cảm ơn bác!" cô cúi đầu mỉm cười đáp lại, chỉ có bản thân cô mới biết bao năm qua ba lê có phải là niềm mơ ước của cô không mà thôi!
Bà mẹ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nhà cháu có ở gần đây không?"
Ái Ngân thật thà đáp: "Dạ nhà cháu ở trung cư An Phát, cách đây cũng không xa lắm ạ!"
"À! Ừ! Nhà cháu có mấy anh em thế?" bà mẹ lẩm nhẩm trong miệng rồi lại tiếp tục hỏi.
Ái Ngân bị hỏi có vẻ ái ngại, Trọng Duy ngồi đối diện nhìn thấy biểu cảm của cô nhanh miệng cắt ngang: "Mẹ! Mẹ đang điều tra hộ khẩu nhà người ta đấy à! Chúng ta phải ăn nhanh lên vẫn còn tiết mục phía sau đó!"
"Tiết mục? Tiết mục gì cơ?" bà mẹ khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Mẹ muốn biết ạ.... vậy phải ăn cơm nhanh lên nào!" anh cố tình kéo dài giọng làm ra vẻ bí mật rồi lại hối thúc mọi người cứ như một MC dẫn dắt chương trình.
"Thằng khỉ! Lại bịa đặt bí mật với mẹ!" bà mẹ ghét bỏ lườm anh mắng. Ái Ngân ngồi nhìn khung cảnh gia đình tuy có thiếu thốn nhưng lại đong đầy niềm vui lòng không khỏi có chút chua xót.
Cơm canh xong xui, Trọng Duy từ từ bê chiếc bánh sinh nhật màu trắng muốt, bên cạnh được điểm tô vài ba hình trái tim bằng socola, phía bên trên là chú gấu Pooh mỉm cười hít mắt đang ôm hũ mật ong từ trong tủ lạnh ra, bên cạnh có đề dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Ái Ngân ngày 21/07 cùng hai cây nến số hai và số không đã được đốt lên, vừa bước đi anh vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, mẹ anh bên cạnh cũng vui vẻ hát theo, Ái Ngân xúc động không nói nên lời đến khi bài hát kết thúc anh đã thúc giục cô: "Mau ước đi rồi còn thổi nến nữa!"
"Đúng đó! Đúng đó!" mẹ anh bên cạnh cũng vui vẻ hùa theo
Cô nhanh chóng chấp tay ước nguyện rồi thổi tắt nến, bà mẹ bên cạnh vui vẻ vỗ tay chúc mừng: "Chúc cháu sinh nhật vui vẻ ước gì được đó nhé!"
"Cảm ơn bác ạ!" cô vui vẻ đáp lời.
"Cắt bánh đi nào đừng chỉ ngồi mãi thế!"
Trọng Duy đưa một cái dĩa nhỏ ra phía trước gọi cô.

Ăn uống xong xuôi anh tiễn cô về nhà dù cô nhiều lần từ chối nhưng mẹ Duy vẫn kiên quyết cộng với người đàn ông không hề ngăn cản chỉ thuận nước nên cô đành phải chấp nhận.
Ra khỏi con hẻm nhỏ là đường lớn không còn tấp ngập người và xe như ban nãy nữa, mặt trời cũng không còn gắt gỏng nữa, hai chiếc bóng một nhỏ bé, một cao lớn cùng nhau song hành, đi được hơn nửa đoạn đường cô mở miệng nói chuyện trước: "Cảm ơn anh!"
"Vì điều gì?" anh không nhìn cô thong thả hỏi lại.
"Là chuyện ban nãy...tôi..." cô ấp úng đáp.
"Không cần cảm ơn đâu!" anh dừng lại đáp.
Cô cũng đứng lại ngước mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
Anh nghiêm túc nhìn cô gái chỉ cao chưa đến vai nói: "Chỉ cần cô khắc ghi trong lòng là được rồi! Haha!"  nói xong làm mặt quỷ ghẹo cô.
"Anh có bệnh à! Ai thèm khắc ghi gì đó chứ!" cô lườm anh một cái rồi xoay người bỏ đi, nào ngờ đâu mỗi giây phút từ ấy về sau lại hằng sâu trong tâm trí cô.
Khu trung cư An Phát ở ngay trước mắt, hai người vừa chào tạm biệt nhau thì bóng người đàn ông phía toà nhà đi ra gọi với lại: "Chờ chút! Chờ chút!"
Hai người xoay người theo phản xạ về hướng phát ra âm thanh, Ái Ngân ngạc nhiên hỏi người đàn ông đã đi đến bên cạnh mình: "Có việc gì vậy bố?"
Trọng Duy nghe thấy cô gái nhỏ gọi bố cũng lịch sự cúi người chào hỏi.
"À! Không có gì đâu!" ông bố xua tay nói với con gái rồi lại quay sang hỏi han cậu trai: "Hôm qua là cháu đưa con bé về phải không?"
"Dạ đúng ạ!" anh mỉm cười lễ phép đáp lời.
"Hôm qua chưa kịp cảm ơn cậu, để cậu nhìn thấy chuyện không hay của gia đình thật ngại quá!" ông mỉm cười vừa cảm ơn vừa ái ngại nói.
"Dạ giúp người khác là chuyện nên làm ngoài ra cháu chẳng thấy gì sau đó cả." anh rất hiểu ý đáp lời.
Bố Nhân thấy cậu đối đáp thông minh lại càng vui vẻ vỗ vai cậu hỏi: "Haha! Tốt! Tốt! Cậu tên gì thế? Con nhà ai mà giỏi giang vậy?"
Anh cũng mỉm cười trả lời: "Dạ cháu tên Trọng Duy ạ! Cháu..."
"Khoan đã! Cháu nói cháu tên gì cơ?" bố Nhân nghi hoặc nhìn anh chằm chằm hỏi lại.
"Dạ Trọng Duy ạ!" anh bị nhìn có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp lời.
"Cậu... cậu.... ba cậu có phải tên Phúc, mẹ tên Mai không?" ông nhìn cậu trai trước mắt ngập ngừng hỏi.
"Bác quen ba mẹ cháu sao ạ?" anh nghi hoặc hỏi lại.
"Thằng nhóc này không nhớ chú sao? Chú là chú Nhân đây! Lúc nhỏ hay qua nhà bế con đấy! Từ lúc bố con mất..." ông hăm hở giới thiệu được một nửa thì lại âu sầu lắc đầu.
"Dạ chào chú ạ! Cô, chú vẫn khoẻ chứ ạ?" anh hồi tưởng lại một lúc sau như nhớ ra anh vui vẻ chào hỏi.
"Ừ! Ừ! Vẫn khoẻ! Thằng bé ngày nào còn chạy lon ton bên chân chú thế mà đã trở thành người đàn ông cao lớn thế này rồi! Chú vui quá đi mất! À! Mấy hôm trước chú có gặp mẹ cháu đó! Bà ấy vẫn như ngày nào!" ông vui vẻ vừa luyên thuyên vừa lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.
"Chú vẫn phong độ không khác gì ngày xưa ạ!" Trọng Duy cũng lễ phép khen ngợi ông.
"Thằng bé này thật biết ăn nói! Nào! Nào! Lên nhà ngồi chơi đã!" bố Ngân vui vẻ kéo anh lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro