Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ba năm sau, tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố Trung Vân...
Một đám cưới quy tụ dàn khách mời là nhiều người có máu mặt trong thành phố, cánh phóng viên cũng có mặt để ghi lại khoảnh khắc này.
Nghi thức hôn lễ đang diễn ra thì bị tiếng gào lớn của một phóng viên mà chuyển dời toàn bộ sự chú ý, cũng như ánh đèn sân khấu về phía này: "Kia không phải là diễn viên Ái Ngân đó sao!"
Các phóng viên lập tức vây quanh cô gái khuôn mặt đã được trang điểm tinh xảo, mái tóc thả dài được uốn lọn bồng bềnh, đêm nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen cúp ngực, để lộ chiếc cổ dài, cùng bờ vai nhỏ, phóng viên quây quanh cô với đủ các loại câu hỏi:
- Ba năm qua cô đã đi đâu?
- Tác phẩm đầu tay do mình đóng phụ nhưng lại giúp cô đánh dấu sự nghiệp nhưng vì điều gì mà cô lại chọn từ bỏ giới giải trí vậy?
- Nghe nói cô đã sinh con trong thời gian đó phải không?
....
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Ái Ngân mỉm cười vừa định lên tiếng thì đã được một cô gái khác lên tiếng giải vây: "Các vị phóng viên! Hôm nay là ngày vui của Ngọc Phước và Thảo Văn, sao sự chú ý của mọi người lại chuyển sang cô ấy rồi, có chuyện gì còn khuất mắc thì chúng tôi sẽ giải đáp sau, chúng ta không nên làm lỡ hôn lễ của đôi trẻ phải không nào!"
"À! Đúng! Đúng đó!" một vị phóng viên hiểu chuyện lên tiếng đáp lại, cả đám người bắt đầu tản ra.
Ái Ngân đến bên cạnh mỉm cười thì thầm vào tai cô gái lúc nãy: "Chị Ngân Phương, chị như thế này là đồng ý làm quản lý của em rồi sao?"
Khuôn mặt nhiều năm không gặp đã không còn mang vẻ ngây thơ, hay đeo kính ngại ngại ngùng nữa thay vào đó là sự điềm tĩnh, chững chạc, thời gian rồi cũng làm mọi người thay đổi, Ngân Phương mỉm cười đáp: "Trước kia là em luôn bảo vệ chị, bây giờ hãy để chị bảo vệ em."
Ái Ngân dang tay ôm cô vào lòng, cô biết Ngân Phương đã chờ mình mòn mỏi, mọi người cũng đã chờ cô với hy vọng mong manh là cô sẽ trở lại, cô đâu thể phụ lòng họ.
Buổi hôn lễ diễn ra thuận lợi, cánh nhà báo đâu dễ dàng buông tha, họ đã đứng dưới sảnh lớn đợi cô xuất hiện, Ái Ngân vừa bước ra họ đã túa lại như đàn ong.
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, hàng chục ống kính không ngừng chụp lại, ánh đèn flash thay nhau, sáng tắt, Ái Ngân đứng giữa đám đông lịch sự cúi người chào họ xong cô nở nụ cười giọng dịu dàng nói: "Tám giờ rưỡi rồi sao! Tôi khuyên mọi người nên trở về mở tivi lên, chương trình tối nay có những điều mọi người muốn biết đó!"
Phóng viên xem đồng hồ đã quá muộn để trở về, họ lại nháo nhào, không biết phải làm thế nào cho được thì phía cách đó không xa một chiếc máy chiếu đang rọi lên tấm bảng lớn đối diện, chính là Chương trình chủ nhật vui vẻ - chương trình mở ra với sự tham của nhiều nghệ sĩ Việt cùng giao lưu, chơi trò chơi, hiện đang là chương trình giải trí có tỷ lệ xem cao nhất.
Chương trình đã phát sóng được hơn phân nửa, phía trên màn hình là trò chơi diễn kịch theo chủ đề đưa ra: Hai diễn viên được chia làm một nhóm, rút thăm trúng chủ đề nào sẽ phải sáng tạo sao cho khán giả bên dưới bình chọn được nhiều điểm hơn thì xem như thắng.
Đội của Ái Ngân gồm cô và một cô gái tầm hai mươi tuổi, cô để cô gái đó rút thăm, còn mình ngồi đợi, đến khi cô gái ra dấu, máy quay đã chuẩn bị vào cuộc:
Cô gái khuôn mặt giận dữ đi đến chất vấn: "Tại sao chị lại làm thế, rõ ràng chị biết anh ấy là bạn trai của tôi, tại sao chị lại cướp anh ấy đi, chúng tôi yêu nhau mọi người đều biết nhưng tại sao chị lại làm vậy?" hàng loạt câu chất vấn yếu ớt dần đi, cô gái ngồi sụp xuống khóc.
Ái Ngân bên này nghe xong lại cười, cô càng cười càng lớn cất lời đáp: "Bạn trai? Cướp? Haha! Cô biết không? Chúng tôi gặp nhau năm tôi vừa tròn hai mươi còn anh ấy thì hai tám, năm nay tôi đã hai mươi ba nhưng anh ấy vẫn hai tám. Năm ấy anh ấy hẹn sẽ về thành phố Trung Vân gặp tôi nhưng rồi lại là tôi đi tìm anh ấy, tìm trong đám đất đá. Anh ấy đã hy sinh, hy sinh trong vụ sạt lỡ năm ấy."
"Ai cũng hỏi tôi hai năm qua ở đâu, làm gì, ở đây tôi cũng xin được nói rõ, hai năm qua tôi ở trong bệnh viện tâm thần, tôi dành thời gian đó để khắc ghi người đàn ông đã hứa sẽ cùng tôi đón giao thừa, người đàn ông đã từng nghiêm chào nói với tôi: nguyện một lòng chung thành với Tổ Quốc, một đời chung tình với tôi! Anh ấy là anh hùng, tên anh ấy là Trần Trọng Duy là bộ đội công binh. Tôi đã vẽ mỗi khoảnh khắc bên anh ấy lên tường nhưng sau tất cả thời gian dần dà làm cho tôi ngày một quên đi rất nhiều chi tiết nhỏ khi chúng tôi bên nhau. Anh ấy đã hy sinh cả tính mạng để đổi lấy hạnh phúc, bình yên này nên tôi phải tiếp tục sống, phải sống thật tốt, phải thay anh ấy ngắm nhìn sự phát triển, đổi thay mỗi ngày của đất nước này một phút cũng không được phép lơ là." những lời cuối cùng của cô như lời nhắn nhủ cho những người thân đã có người ra đi trong vụ sạt lỡ năm ấy.
Cả trường quay không ít người đã rơi nước mắt xúc động, họ đâu nghĩ rằng trong thời bình sự hy sinh vẫn diễn ra thầm lặng như vậy. Cuộc sống bình an, vui vẻ mỗi ngày đều là sự dành giật đổi lấy bằng biết bao mạng sống.
MC dẫn dắt chương trình như hiểu tiếng lòng của bao người, anh ta đi lên phía trước dõng dạc nói: "Ở đây tôi thay mặt cho biết bao người dân cảm ơn các anh những người lính đã không quản thân mình bảo vệ những bữa cơm, những khung cảnh bình dị, đời thường của chúng tôi, cũng mong rằng người thân của biết bao chiến sĩ sẽ vượt qua được nỗi đau mất mác này, cũng giống như Ái Ngân đã nói hãy thay những người thân đã xả thân vì đất nước này ngắm nhìn đất nước sẽ phát triển và ngày càng phát triển hơn nữa! Tại đây tôi xin nghiêm chào các chiến sĩ những người anh hùng của đất nước" nói xong anh ta hướng về máy quay đứng nghiêm trang thực hiện động tác chào, rất nhiều khán giả cũng như các khách mời và cả ê kip trường quay đều nghiêm chào theo.
Hội trường lớn các phóng viên có mặt cũng không giấu được nỗi xúc động đưa tay lên nghiêm chào theo.
Những ngày cuối năm, khu nghĩa trang nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các ngôi mộ đều có không ít người đến tu sửa, chỉnh trang để chuẩn bị đoán tết, Ái Ngân dừng lại trước một ngôi mộ sạch sẽ, khuôn mặt quen thuộc đang khoác trên mình bộ quân phục, ánh mắt đầy nghiêm nghị, cô mỉm cười chào anh rồi bắt đầu luyên thuyên như mọi khi: "Em đến rồi này! Hôm nay nhộn nhịp quá anh nhỉ?"
Vừa nói cô vừa cắm hoa vào bình rồi lại bày bánh kẹo, hoa quả ra xong xuôi lại rút nhan ra đốt lên mời anh.
Ái Ngân ngồi qua một bên ngôi mộ nhìn dòng người qua lại dịu dàng cất lời: "Năm nay mọi người không ra thăm anh được, anh Ngọc Phước và chị Thảo Văn đi tuần trăng mật chưa về có lẽ phải qua tết họ mới về được, anh Hoài Nam và Thanh Minh thì đang bận làm nhiệm vụ rồi!" nói đến đây cô sựt nhớ ra chuyện vui qua sang nhìn anh hí hửng kể: "À anh biết chuyện Thanh Minh có người yêu chưa? Em đã gặp cô bé đó rồi, cô ấy là sinh viên đại học đó nhìn qua cũng khá hoạt bát, nhưng anh yên tâm em là ai chứ, em đã nói chuyện với cô bé đó rồi anh Thanh Minh sau này sẽ không bị ăn hiếp đâu, em biết anh nhất định sẽ lắc đầu đầy bất lực với em phải không?"
Cô lại ngồi xuống nhìn dòng người tiếp tục kể: "Bộ phim em mới quay năm nay cũng đã công chiếu tỷ lệ xem cũng rất cao, kịch bản gửi đến đã chất đầy bàn chị Ngân Phương rồi nhưng mà anh yên tâm bây giờ anh Văn mở công ty giải trí riêng, em đang làm ở đó, chị ấy cũng rất thương em, em bảo cả đời này đóng vai phụ thôi cũng được nhưng mỗi năm chỉ nhận một kịch bản thôi thế mà chị ấy vẫn sảng khoái đồng ý đấy!"
"À! Nhắc đến đây mới nhớ, anh biết không chị em đã về rồi đấy, ai mà ngờ người chị mẹ em tìm bấy lâu lại là chị Thanh Trúc, anh cũng không ngờ phải không?" cô lại hí hửng quay sang nhìn hình anh hỏi xong lại ngồi lại tiếp tục kể: "Em biết anh cũng rất ngạc nhiên, năm đó bố ra thăm em đã kể mẹ bị cướp có người đi ngang qua giúp đỡ đó là chị Thanh Trúc là quản lý lúc em mới vào công ty ấy. Anh nói xem trái đất tròn thật nhỉ?" cô nuốt nước miếng tiếp tục kể: "Sau đó mẹ em rất quyến luyến, nhớ mong chị ấy mà chị cũng rất yêu quý mẹ nên hay qua nhà chơi với bà, tình cờ một lần nước văng lên mình, chị ấy đi thay đồ của em, mẹ đã nhìn thấy vết bớt nơi cánh tay, bà mừng rỡ đến trào nước mắt, bố lại bảo có khi chỉ là hiểu lầm phải xác nghiệm DNA xem đã, tiếp đó thế nào anh đoán xem?"
Ái Ngân lại quay sang hăm hở nhìn hình anh, cô vỗ đùi vui vẻ kể tiếp: "Thế mà giống đến chín mươi chín phần trăm. Bố đã liên hệ với gia đình nhận nuôi chị mới biết được, năm đó họ nhìn thấy chị bị thương nằm trên một đoạn đường vắng, họ đã đưa chị đi bệnh viện. Sau khi tỉnh lại chị chẳng nhớ gì cả mà người vợ cũng đang đau khổ vì vừa mới mất con nên đã nhận nuôi chị và đặt tên là Thanh Trúc."
"Anh thấy đấy, chị ấy bây giờ thì bận rộn chạy qua chạy lại giữa hai nhà, còn em thấy mình lại dư thừa trong nhà nên đã qua ở ké bên nhà anh, đã xem mẹ anh thành của em rồi đó, anh còn không mau đến giật lại đi, được không?" cô nhìn khuôn mặt nghiêm nghị trong ảnh hai mắt đỏ âu nhưng chẳng một lời đáp, cô đưa tay lau đi nghẹn ngào nói: "Nếu anh không giật lại em sẽ chăm sóc bà, chăm sóc cho đến khi bà thấy phiền đuổi em đi mới thôi!"
Hoàng hôn dần buông xuống, Ái Ngân chậm rãi rời đi, đến một khúc cua cô bị một giọng đàn ông gọi lại: "Ái Ngân là em đấy à?"
Cô quay lại nhìn anh ta mỉm cười chào hỏi: "Anh Minh Toàn! Là anh đấy à! Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ! Còn em?" Minh Toàn cũng mỉm cười ấm áp đáp lại.
"Em vẫn khoẻ, cảm ơn anh hai năm qua đã luôn chăm sóc em" Ái Ngân cúi đầu cảm ơn anh giọng đầy chân thành.
"Đây là việc mà bác sĩ nên làm thôi!" anh cũng mỉm cười ôn hoà đáp.
"Anh thăm mộ ai sao ạ?" Ái Ngân nhìn bó hoa trên tay của anh hỏi.
"À là ông nội anh" anh cũng nhìn bó hoa trong tay đáp, một giọng phụ nữ phía xa cắt ngang: "Minh Toàn! Nhanh đi con!"
Ái Ngân hiểu chuyện mỉm cười chào: "Em còn có việc em đi trước nhé!"
Minh Toàn mỉm cười, suy nghĩ vài giây anh gọi lớn: "Ái Ngân! Qua tết em có bận việc gì không?"
Ái Ngân suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười lắc đầu.
"Vậy qua tết mình gặp nhau nhé, nhớ chừa lịch cho anh đấy" vừa nói anh vừa lùi về sau vẫy vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro