Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đã ba ngày trôi qua, Ái Ngân buồn chán nằm trong căn phòng khách sạn, cả đoàn đã về từ trước chỉ có mình cô tìm lý do ở lại đây, cô nhớ anh, muốn gặp anh.
Ngày hôm nay, thành phố Huế vẫn đổ mưa nhưng đã ngơi đi bớt, Ái Ngân giật mình ngồi bật dậy sau giấc mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt còn mang theo vẻ hốt hoảng, cô đưa tay lên lau mặt cũng nhận ra nước mắt đã rơi.
Điện thoại bên cạnh đang đổ chuông, cô nhanh chóng với tay cầm lấy, không phải là anh, là Hoài Nam, lòng cô có chút buồn tủi nhận máy, đầu dây bên kia không còn giọng trêu đùa, cợt nhả như trước thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe màu xanh quân đội đang chậm rãi tiến về cổng chính khách sạn.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean xanh cạp cao, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ màu xám tro, dưới chân mang đôi giày thể thao hôm trước anh và cô đi dạo nhắm trúng.
Hoài Nam, Ngọc Phước, Thanh Minh tất cả đều đang đứng ngay hàng làm động tác nghiêm chào cô cứ như ngày đầu họ gặp nhau nhưng lại không còn tâm trạng của ngày đầu gặp gỡ: "Chào chị dâu!"
"Chúng ta lên xe thôi! Mọi người đang đợi" chiến sĩ đang lái xe kéo cửa kích xuống thúc giục.
Cả đoạn đường dài, chiếc xe chỉ chìm trong im lặng, người nói nhiều như Hoài Nam giờ phút này cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, chiếc cuối cùng cũng đã đến nơi dừng, bốn người cũng xuống xe cùng hoà mình vào tóp chiến sĩ phía trước.
Bầu trời hôm nay không còn đổ mưa, thay vào đó là vẻ quang đãng sáng sủa, dòng suối bên cạnh cũng có vẻ dịu dàng hơn, cây cối cũng thẳng hàng nghiêm trang chào.
Cuối cùng đoàn người cũng dừng lại trước một đoạn đường đã bị núi cao biến thành 'cầu tuột' phía trước, các chiến sĩ đang loay hoay không ngừng tìm kiếm, máy móc cũng được vận chuyển vào để giúp sức, chó nghiệp vụ cũng được đưa đến để hỗ trợ. Tất cả đang không ngừng tìm kiếm người mất tích, Ái Ngân đứng một góc lặng thinh nhìn khung cảnh điêu tàn phía trước, hở cứ có nạn nhân nào được đưa ra thì cô lại chạy đến dở khăn ra xem, từ sáng đến chiều chạng vạng cô chẳng ăn uống gì, cứ ngơ ngẩn như người mất hồn.
Ngọc Phước cầm miếng bánh đem qua khuyên nhủ: "Chị dâu! Chị ăn chút gì đi như thế này sẽ không trụ được mất."
"Anh Ngọc Phước, anh là người thật thà nhất, anh nói đi, anh ấy không sao mà phải không, anh nói đi" Ái Ngân như túm lấy cọng rơm cứu mạng, cô cầm lấy cánh tay Ngọc Phước không ngừng khẳng định cứ như đang tự huyễn hoặc chính mình rằng tất cả chỉ là cơn mơ thôi, sau nhiệm vụ anh sẽ lại về.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có sự im lặng và cái cúi đầu đầy bất lực của Ngọc Phước.
Ái Ngân dần buông lỏng cánh tay, vành mắt cô đỏ âu, cô không ngừng lắc đầu, miệng nở nụ cười, cô không ngừng lầm bầm: "Không đâu! Không phải như thế đâu! Anh ấy đã hứa sẽ về gặp em, anh ấy đã hứa sẽ cùng em gói bánh tét, còn hứa sẽ nắm tay em dạo hội hoa xuân, anh ấy không thể chết, anh ấy không thể bỏ mặt em một mình được. Có lẽ anh ấy đang chơi trốn tìm với em thôi, đúng thế, em phải tìm anh ấy!"
Ái Ngân lúc này như người điên lao về phía đất đá nhưng lại bị Ngọc Phước nhanh chân đuổi theo giữ cô lại, cô không ngừng vùng vẫy, kháng cự, nước mắt cũng không kiềm được mà tuôn dài trên khuôn mặt nhỏ, tiếng hét lớn đau thấu tậm tâm can: "Anh thả em ra đi, để em tìm anh ấy, anh ấy không thể chết, chúng em còn nhiều điều chưa làm cùng nhau, anh ấy chỉ đang trốn em thôi! Trọng Duy! Anh mau ra đây đi mà! Em xin anh đấy! Xin anh đấy!" cô gái nhỏ trút hết sức gào thét, đáp lại cô cũng chỉ là tiếng im lặng nơi núi rừng, Ái Ngân bất lực ngồi sụp xuống nước mắt không ngừng rơi.
Hoài Nam cùng Thanh Minh đứng bên cạnh cũng chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt, Ngọc Phước giữ cô lại cũng chỉ biết ngước lên trời, cố để nước mắt chảy ngược vào trong, có vài ba chiến sĩ gần đó cũng lén đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt.
Trận sạt lỡ đã chôn vui biết bao mộng ước, biết bao ấp ủ, biết bao mong chờ vào sâu trong lòng đất, để lại người còn sống mà cõi lòng như chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro