Chương 22
Trời tháng mười ở Huế đổ mưa dầm dề, cảnh quay của Ái Ngân cũng chỉ còn lại vài ba phân cảnh nữa là kết thúc, tối đó cô trở về phòng thay đồ sau một buổi quay đã xong, Bích Thuỷ cũng theo vào cùng, bên trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai cô gái.
Bích Thuỷ ngồi trước gương vừa tháo những trâm cài trên đầu vừa nói: "Anh Trọng Duy có kể cho cô lý do tại sao chúng tôi chia tay không?"
Ái Ngân biết cô ta đang nói chuyện với mình nhưng vẫn im lặng tháo trâm cài không đáp.
Bích Thuỷ không nghe đáp lại nhưng vẫn tiếp tục kể: "Chúng tôi quen nhau lúc học cấp ba, anh ấy rất tốt, rất quan tâm, bảo vệ tôi, học cũng rất giỏi lại còn đẹp trai, ai trong trường cũng ngưỡng mộ chúng tôi, đến khi lên đại học tình cảm của chúng tôi cũng rất tốt dù là yêu xa nhưng vẫn một lòng hướng về nhau, kể cho nhau nghe mọi điều, cho đến khi ra trường bắt đầu xây dựng sự nghiệp, tôi thì bận rộn với các kịch bản để tìm chỗ đứng trong giới này, anh ấy cũng bận rộn cho những chuyến công tác, nhiệm vụ xa. Giữa hai chúng tôi dần không tìm được tiếng nói chung, thường xuyên cãi vả. Đến một ngày tôi bảo với anh ấy tôi không thể từ bỏ sự nghiệp của mình hy vọng anh ấy có thể vì tôi mà từ bỏ công việc đầy gian khổ và nguy hiểm đó nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chỉ thể chọn rời xa nhau."
Ái Ngân lắng nghe không bỏ xót một từ, cô biết Bích Thuỷ là đang nói cô rồi cũng sẽ giẫm vào vết xe của cô ta thôi nhưng cô nào có phải là ai khác cô chính là cô, tự cô sẽ có con đường riêng của mình: "Tôi không phải là cô, tôi tôn trọng tình yêu đất nước của anh ấy cũng như tình yêu với ngành diễn viên của mình. Vì anh ấy dù chỉ là vai phụ mờ nhạt, dù một năm chỉ nhận một kịch bản cũng chẳng sao chỉ cần tôi chuyên tâm và hết mình cho kịch bản mình chọn lựa thì đó cũng là cháy hết mình với đam mê rồi, thời gian còn lại thì anh ấy ở đâu nơi đấy cũng sẽ là nhà của tôi thôi!"
Bích Thuỷ ngồi chết lặng, cuối cùng cô cũng đã hiểu mình khác với cô gái kia thế nào, tình yêu cô dành cho anh nếu đưa lên bàn cân với cô ấy thì trông quá tầm thường lại còn khập khiễng biết bao.
Đêm nay trời đổ mưa to, Trọng Duy không cho cô qua thăm mình sợ đường đêm mưa gió nguy hiểm nên Ái Ngân đành ở phòng mở buổi tiệc nhỏ cùng hội chị em.
Ba cô gái uống được hơn nửa thùng bia đã bắt đầu là ngà say, Thảo Văn lên tiếng hỏi hai người bạn mình: "Hai người nói xem có phải trông tôi không được nữ tính lắm không?"
"Sao lại nói vậy, mỗi người một vẻ không ai so bì được với ai cả" Ngân Phương húp một ngụm bia đáp lại.
"Vậy tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với tôi" Thảo Văn cầm ly bia khó hiểu lẩm bẩm.
"Anh ấy? Là ai cơ?" Ái Ngân nắm được trọng điểm hỏi lại.
"Điều đó không quan trọng, em nói xem tôi muốn nghe em nói xem nào Ái Ngân" Thảo Văn xua xua tay, ánh mắt lờ mờ nhìn cô đăm đăm hỏi.
"Nếu người ta không thấy chị nữ tính thì chị cho họ thấy sự nữ tính có thừa nhưng không thích thể hiên của chị ra" Ái Ngân nở nụ cười đáp lại.
"Đúng! Sự nữ tính tôi có thừa, sao lại không có nhưng mà phải làm sao người ta mới thấy?" Thảo Văn vỗ vai cô banh bách như tìm được tri kỷ nhưng vẫn còn chỗ lấn cấn, ánh mắt cô ngờ nghệch quay qua hỏi.
"Điều đó đơn giản mà, thường ngày chị thường mặt đồ kiểu thoả mái, không kiểu cách thì bây giờ chị thử mặc đầm hoa xem, nữ tính khỏi chê luôn" Ái Ngân bên cạnh thoải mái đáp.
"Chị còn phải trang điểm chút đỉnh như tô son đi, nhìn sẽ điệu đà biết bao nhiêu" Ngân Phương cũng đóng góp ý kiến.
Ái Ngân đưa tay ra hiệu đập tay Ngân Phương rất ăn ý liên đưa tay lên đập, hai cô gái vui vẻ nâng ly lên.
Thảo Văn nghe xong lại lầm bầm suy nghĩ: "Đơn giản vậy sao?"
Ái Ngân bên cạnh huýt vai ra hiệu, Thảo Văn hiểu ý nâng ly lên cụng.
Ái Ngân uống một hơi sảng khoái nói: "Còn phải học thêm vài động tác thục nữ nữa là nhìn chị nữ tính khỏi chê luôn."
"Động tác gì cơ?" Thảo Văn nhìn cô hăm hở hỏi.
"Ví dụ như thế này này!" Ái Ngân đưa tay lên chậm rãi vén tóc ra sau tai làm mẫu.
"Còn thế này nữa" Ngân Phương bên cạnh cũng đưa tay lên che miệng cười thị phạm.
Đêm đó ba cô gái chuyên tâm bàn về vấn đề nữ tính không ngớt.
Sáng hôm sau, Ngọc Phước nhận được cuộc gọi, cậu nhanh chóng đi ra ngoài cổng doanh trại, cậu nhìn đông rồi lại nhìn tây cũng không nhìn thấy người mình cần tìm, cậu lo lắng định rút điện thoại ra gọi thì phía xa, bóng dáng một cô gái tóc ngắn, mặc một chiếc váy màu vàng có những hoạ tiết hoa lí nhí dài qua gối, bên dưới mang một đôi cao gót màu trắng sữa đang chậm rãi tiến về phía này.
Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt quen thuộc đang dần dần lại gần, cô gái đi được hơn hai phần ba đoạn đường thì không thể trụ trên đôi cao gót xém té ra đất rất may là Ngọc Phước đã chạy đến đỡ, anh lo lắng hỏi: "Em có sao không?"
Cô gái đưa tay che miệng mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói: "Em không sao, cảm ơn anh!"
Ngọc Phước càng nghe lại càng thấy sai, anh hoảng hốt đưa tay lên trán cô thử nhiệt độ rồi lại xoay cô vài vòng xem xét một cách kỹ lưỡng hỏi: "Em có bị thương hay bị bệnh ở đâu không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" cô dựa vào lòng anh nũng nịu hỏi.
"Thảo Văn! Hôm nay em bị sao thế, tự nhiên lại đi tô son rồi lại còn đi mang đôi cao gót cao chót vót xém chút là té rồi, rốt cuộc là có chuyện gì sao em?" Ngọc Phước nhìn cô một lượt sốt sắng hỏi.
Thảo Văn nhìn anh khó hiểu hỏi: "Không phải anh thích con gái nữ tính sao, em làm thế này không đủ nữ tính sao?"
"Anh nói anh thích con gái nữ tính lúc nào?" Ngọc Phước suy nghĩ một lúc lại hỏi lại cô.
"Là Hoài Nam nói với em, nếu không sao dạo này anh lại thờ ơ với em vậy, em hỏi gì anh cũng ậm ờ cho qua, không thì cũng hơn nửa ngày mới trả lời tin nhắn của em" Thảo Văn cũng tức giận tuôn một tràn uất ức trong lòng ra.
Ngọc Phước nghe xong lại phì cười.
"Anh lại còn cười, em lo lắng thế mà anh lại còn cười" Thảo Văn càng nhìn càng tức.
Ngọc Phước đưa tay kéo cô vào lòng giải thích: "Dạo này doanh trại bận việc quá nên không có nhiều thời gian dành cho em, để em phải lo lắng rồi, xin lỗi em!"
"Vậy sao không nói với em chứ" cô ở trong lòng anh tức giận đưa tay lên đấm đấm vào ngực anh oán trách.
Ngọc Phước lại ôm cô chặt hơn nói tiếp: "Anh sợ em lo lắng thôi! Từ nay đừng gượng ép bản thân nữa em nhé! Anh thích em là vì con người em, không vì ba vẻ bề ngoài mà thay đổi, chỉ vì là em nên mới thích thôi!"
"Em biết rồi!" Thảo Văn cũng đưa tay ra ôm anh gật gật đầu đáp lại.
Hai người đầu biết mình đã bị một cặp mắt phía xa ngắm trúng.
Hoài Nam bên này vui vẻ vừa đi vừa nhấn gửi đoạn video.
"Anh gửi cho chị ấy làm gì?" Thanh Minh đi bên cạnh khó hiểu hỏi.
"Khi nào có người yêu em sẽ hiểu thôi!" Hoài Nam xoa đầu cậu cảm thán nói: "Lúc đó em có chuyện gì cũng sẽ muốn cô ấy biết, bị đứt tay nhẹ cũng báo cho cô ấy, chuyện vui cũng muốn nói cùng cô ấy,.... nói chung là có người yêu đi rồi em sẽ biết."
"Hứ! Em còn lâu mới thèm đó" Thanh Minh đứng nhìn bóng lưng xa dần đầy hạnh phúc kia ánh mắt đầy khinh bỉ.
Ngân Phương đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại, cô quơ tay cầm lấy điện thoại bấm nhận cuộc gọi, bên kia rất nhanh đã vang lên giọng Hoài Nam lảnh lót: "Em đã xem thứ anh gửi chưa?"
"Thứ gì vậy, em đang ngủ" cô còn mang giọng ngái ngủ đáp lại.
"Em xem đi là món quà có thể làm em bừng tỉnh gữa trời thu luôn đó, à, nhớ cho chị dâu xem luôn nha" anh bên này hăm hở dặn dò cô.
"Em biết rồi" nói xong cô cúp máy, cố gắng xoa mi tâm leo nheo mắt bấm vào đoạn video anh gửi, thật không ngờ nó làm cô bật dậy khỏi giường thật.
"Chị bị sao?" Ái Ngân bên cạnh bị cô đụng trúng khó chịu nhăn mày kéo chăn lên che đi cả người lầm bầm.
"Xin lỗi, xin lỗi nhưng em phải dậy ngay, chị có thứ này cho em xem đó" Ngân Phương thả điện thoại xuống kéo tấm chăn ra đập đập Ái Ngân gọi.
"Xíu nữa xem đi, em đau đầu quá, em muốn ngủ thêm xíu nữa" Ái Ngân không tình nguyện giật chăn lại.
"Chuyện rất gấp, vô cùng gấp, phải xem liền" Ngân Phương không buông tha lại kéo tấm chăn ra.
Hai cô gái giằng co mãi hơn mười phút cuối cùng Ái Ngân cũng chịu thua, không tình nguyện bị Ngân Phương kéo đến mở điện thoại để ra trước mặt.
Lúc đầu cô không mấy quan tâm nhưng càng xem mắt lại càng mở to hơn, đến hết đoạn video cô cũng chưa hoàn hồn hỏi: "Chắc em nhìn nhầm thôi phải không?"
Ngân Phương lắc đầu phủ nhận, cô còn lục lại ký ức còn xót lại đêm qua nói: "Hèn gì đêm qua chị ấy lại hỏi chúng ta làm thế nào để trông nữ tính."
"Đúng thế!" Ái Ngân cũng vỗ đùi đồng ý.
Phòng của Thảo Văn đối diện với phòng của họ, thế là trưa hôm đó Thảo Văn đang đứng tra chìa khoá vào ổ đã bị hai cánh tay nhanh chóng luồng vào xách nách cô kéo về sau, cô bất ngờ vừa định la lớn thì đã bị kéo vào phòng đóng chốt cửa.
Đối diện với hai ánh mắt nhìn cô không khác gì tội phạm phạm trọng tội, Thảo Văn chỉ có thể cất lời trước: "Hai người làm gì nhìn tôi ghê vậy?"
"Chị khai mau, hai người quen nhau bao lâu rồi?" Ái Ngân nheo mắt lên tiếng thẩm vấn trước.
"Ai? Quen ai? Hai người đang nói gì vậy?" Thảo Văn cúi đầu ánh mắt né tránh.
"Đêm qua ai hỏi tụi em làm thế nào để nữ tính? Ngân Phương cũng bức lên khoanh tay trước ngực hỏi.
"À thì tại tôi thấy mình không được nữ tính nên hỏi vu vơ thôi, hỏi vu vơ thôi" Thảo Văn ngước mặt lên mỉm cười đáp, nụ cười vô cùng gượng ép.
"Vậy đây là ai?" Ái Ngân mở đoạn video trong điện thoại ra rồi vứt qua cho cô.
"Chị còn định giấu" Ngân Phương cũng ở bên bồi thêm.
Thảo Văn xem xong đoạn video cũng chỉ mỉm cười gượng gạo kể: "Chúng tôi quen nhau từ lúc đi ăn lẩu, tôi thấy nói chuyện với anh ấy rất vui, chúng tôi cũng rất hợp nhau nữa nên cứ thế thôi!"
"Em thấy món lẩu lần đó đúng là nên duyên ghê, thế mà lại làm cho bốn người thoát ế luôn" Ái Ngân không khỏi cảm thán.
"Em nói vậy là còn ai nữa?" Thảo Văn ngây thơ nhìn cô hỏi làm cho Ngân Phương bên cạnh bị ngượng đến đỏ mặt.
"Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng lúc này là chị nói thật cho em biết là chị có thật lòng với anh Ngọc Phước hay chỉ là tình cảm thoáng qua?" Ái Ngân nhìn cô ánh mắt đầy nghiêm túc hỏi.
"Chị là thật lòng, em thấy đó, mấy hôm nay anh ấy lạnh nhạt với chị làm chị cũng đứng ngồi không yên, phải đi tìm anh ấy để làm rõ mọi chuyện" Thảo Văn nhìn cô nghiêm túc đáp.
Ái Ngân nghĩ lại cũng đúng nên cô gật gật đầu.
"Em cũng biết tính chị mà, yêu là yêu không yêu chính là không yêu, không có chuyện bỡn cợt tình cảm đâu, em hãy yên tâm" Thảo Văn giọng chắc nịch đáp lại.
"Cũng đúng!" Ái Ngân nghe cứ như bị thôi miên cô gật đầu đồng ý.
"Nhưng chị phải đảm bảo một điều là không được bắt nạt anh ấy thì mới được thông qua" Ái Ngân kiên quyết đưa ra đề nghị.
"Tưởng chuyện gì, dễ như ăn cháo, chị xin hứa từ nay về sau sẽ yêu thương, bảo vệ Ngọc Phước không bao giờ nặng lời dù chỉ là nửa chữ, em yên tâm chưa?" cô đưa tay lên làm động tác thề thốt đảm bảo.
"Vậy được nếu chị vi phạm thì... thì tình chị em chúng ta chấm dứt luôn" Ái Ngân đưa ra điều kiện ký kết ánh mắt đầy kiên quyết.
"Được!" Thảo Văn sảng khoái đáp lại.
'Buổi thẩm tra' diễn ra rất nhanh, Thảo Văn đã được 'tha' cho về phòng, cùng lúc đó Trọng Duy gọi đến, anh đã biết chuyện của Ngọc Phước và Thảo Văn, anh lo lắng cất giọng hỏi cứ như 'phụ huynh học sinh' dò xét tình hình: "Vậy em định làm gì Ngọc Phước?"
"Làm gì là làm gì chứ?" cô khó hiểu hỏi lại.
"Không phải hôm bữa em biết chuyện Hoài Nam và Ngân Phương thì đã dạy dỗ cậu ta một trận sao?" Trọng Duy đúng là một phụ huynh thương yêu con mình không tiếc lấy thân mình rà sót lòng địch.
"Hai chuyện này có thể giống nhau sao" Ái Ngân mỉm cười đáp: "Chị Ngân Phương quá ngây thơ, anh Hoài Nam thì miệng mồm lanh lợi nên cần em phải ra mặt lấy được giấy bảo đảm còn về phần anh Ngọc Phước thì tính cách hiền hậu nên em đã làm việc với anh Văn rồi, anh yên tâm em đã giành được giấy đảm bảo sau này sẽ không bị bắt nạt đâu."
"Em giỏi thật!" Trọng Duy không khỏi cất giọng tán thưởng nhưng cũng không quên kiếm chút quyền lợi cho mình: "Còn anh thì sao?"
"Anh ấy à! Em đã cho anh đặc quyền lớn nhất rồi còn gì!" cô bĩu môi đáp lại.
"Có sao?" Trọng Duy ngướng mày hỏi lại.
"Có đó! Anh cứ từ từ suy nghĩ đi" Ái Ngân vẫn bĩu môi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro