Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ngày hôm sau Trọng Duy mặc chiếc áo phông màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo bomber mài đen kết hợp cùng quần kaki tối màu mang đầy năng động nhưng lại không kém phần cuốn hút, anh chạy con xe ware màu trắng mượn được từ một chiến sĩ trong doanh trại.
Vừa đến cổng khách sạn, một cô gái đã chạy đến bên cạnh anh làm Trọng Duy không khỏi mở to mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống rồi ngược lại: đầu đội mũ che kín cả phần đầu trông như ninja, cô mặc một chiếc áo khoác jean màu xanh có đính đinh sắt, bên trong là một chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng chiếc quần jean cạp cao màu xanh chung tone màu với chiếc áo khoác, bên dưới là đôi giày da cao năm phân.
Ái Ngân nhìn thấy anh cứ đơ ra nhìn mình, cô đẩy chiếc kính của mũ bảo hiểm lên mỉm cười vẫy vẫy tay chào: "Là em đây! Không nhận ra à?"
Trọng Duy lúc này mới thu lại ánh mắt hỏi cô: "Chúng ta chỉ đi chơi có một ngày thôi em có cần phải..."
"Cần chứ! Anh xem em có giống phượt thủ chưa" nói xong cô còn chỉ chỉ vào cái mũ đang đội giọng tự hào đáp: "cái này của anh Văn đó, em phải năn nỉ lắm mới mượn được đó, còn nữa, còn nữa, cái này em phải lục tung vali mới tìm ra được chiếc áo khoác và quần cùng màu đó, còn nữa..."
Trọng Duy nhìn thấy balo đang nhảy nhót sau lưng cô cất giọng hỏi: "Balo kia là?"
"À! Em nói anh nghe, em đã đem theo kem dưỡng, kem chống nắng,..... , còn có áo mưa lỡ mưa ướt, còn có quần áo và đầm đem theo lỡ bị gì còn có cái thay ra nhưng em không biết nên chọn cái nào nên đã đem theo sáu, bảy cái phòng hờ" cô vừa mở balo vừa vui vẻ giới thiệu với anh.
"Được rồi! Đưa anh!" Trọng Duy cũng bó phép chỉ có cách nhận balo để chỗ ba ga xe.
"Đi thôi! Đà Nẵng! Chúng tôi đến đây!" Ái Ngân vừa trèo lên xe một tay ôm eo anh, một tay giơ cao về phía trước hò hét.
Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh rừng núi trên con đèo Hải Vân uốn lượn nối liên hai tỉnh nên phải đến hơn mười giờ họ mới đặt chân đến Bà Nà Hills- nơi được mệnh danh là Châu Á thu nhỏ.
"Woa! Đây là lần đầu em được đi cáp treo đó" Ái Ngân đã thay một chiếc đầm dài qua gối màu trắng, cổ áo được thuê hoa uốn lượn màu xanh màu đỏ, tóc cũng được tết hai bên, chân đi đôi ba ta cùng màu, đang hí hoáy hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hào hứng khen: "cảnh đẹp thật đấy! Anh xem kìa! Ở kia có thác nước đó."
"Ồ! Kia là Cầu Vàng phải không? Chúng ta xuống đi bộ đi được không anh?" Ái Ngân chờ cáp treo đã yên vị ở trạm dừng đầu tiên cô kéo tay anh chạy xuống.
"Cây cầu Vàng dài một trăm năm mươi mét nằm bắt ngang qua một bàn tay, cây cầu nối liền trạm cáp treo với các khu vườn nghỉ dưỡng nằm trong quần thể khu du lịch do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế" Trọng Duy đi phía sau chậm rãi đáp.
"Woa! Anh giỏi thật đấy?" Ái Ngân nhìn anh ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ái Ngân vui vẻ thăm thú các nơi, hai người đi đến một nơi có kiến trúc giống với trời Âu cô vui vẻ quay lại nhìn anh hỏi: "Đây là làng Pháp đúng không anh?"
Trọng Duy đi phía sau gật đầu biểu thị đồng ý.
Ái Ngân nhìn thấy lại càng thêm vui vẻ, cô chạy đến bên cạnh khoách tay anh, tay còn lại vươn lên trời hào hứng: "Xin chào nước Pháp! Chúng tôi đến đây!"
"Xin mời quý ngài! Tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài!" Ái Ngân quay sang làm động tác cúi chào theo kiểu Pháp với anh giọng đầy nghiêm túc.
"Được" anh cũng vui vẻ đáp lời.
Ái Ngân đi vào làng Pháp, tại khu trung tâm đang tổ chức lễ hội hoá trang với rất nhiều cô gái tóc vàng, mắt xanh, da trắng đang mặc những bộ váy dạ hội đủ các màu sắc vô cùng sặc sỡ nhảy múa vô cùng đẹp mắt, đi theo sau đó là những chú hề hài hước, dí dởm pha trò làm mọi người vui vẻ. Trong đám đông có một chú hề đi đến nắm tay Ái Ngân cùng nhảy múa, cô cũng rất vui vẻ chơi đùa cùng họ, đi cùng họ hơn cả đoạn đường dài mới sực nhớ ra mình đã quên mất anh, Ái Ngân vội rời hàng chạy ra nhìn ngó xung quanh nhưng đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu, cô lo lắng lục tìm điện thoại thì nhớ ra túi của mình anh đã giữ.
Trọng Duy bên này cầm hai cây kem cố gắng thả nhẹ bước chân khi đã cách cô chỉ trong hơi thở, anh cúi đầu trêu chọc: "Em đang tìm gì đó?"
Ái Ngân bị giọng nói từ sau lưng làm cho giật nảy mình, cô quay lại nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông quen thuộc mới nhào vào lòng anh, tủi thân đáp: "Em sợ mình ham chơi lạc mất anh rồi!"
"Ngốc quá! Dẫu em có ham chơi đến đâu anh cũng sẽ tìm thấy em" anh dịu dàng trấn an cô.
"Thật không?" cô vẫn ôm chặt anh vừa vùi đầu hít hà mùi hương của anh cất giọng hỏi.
"Thật!"
"Lỡ một ngày anh quên mất em thì sao?" cô ngước đầu lên nhìn anh hỏi.
"Sẽ không đâu!" anh đáp lại giọng chắc nịch.
"Em chỉ nói là lỡ như, lỡ như có ngày đó thì sao?" Ái Ngân vẫn cố chấp hỏi.
"Vậy thì em đừng để anh gặp lại trên đường đời này vì ghi nhớ là việc của bộ não còn yêu em là việc của trái tim, chỉ cần gặp em nó sẽ tự biết mách bảo cho anh thôi" anh nhìn cô nghiêm túc đáp.
"Ăn kem thôi! Tan hết rồi!" Ái Ngân đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc đưa tay giật lấy một cây trên tay anh đánh trống lảng.
Rời Bà Nà Hills, hai người trở về trung tâm thành phố, Ái Ngân bảo muốn ghé qua Cầu khoá tình yêu tiện thể ngắm Cầu Rồng và Cầu sông Hàn luôn thế là hai người chạy đến địa điểm đã chọn.
Cầu khoá tình yêu ở Đà Nẵng được cho là cây cầu minh chứng tình yêu, sự thuỷ chung cho các đôi trẻ, cô cũng vui vẻ mua một ổ khoá khắc tên hai người, cầm ổ khoá trong tay cô vuốt ve dòng chữ uốn lượn 'Trọng Duy - Ái Ngân' miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Sau khi chọn được một góc nhỏ trên lang can giăng kín hàng ngàn, chục ngàn ổ khoá cô móc vào thành rồi lại chụm tay cầu nguyện, đợi khi nguyện cầu xong cô lại vứt chìa khoá xuống dòng nước đang chậm trôi, Trọng Duy vuốt đầu cô dịu dàng hỏi: "Em ước gì mà nhập tâm thế?"
"Nói ra sẽ không linh nữa đâu" Ái Ngân nhìn anh ngây thơ đáp.
"Em nói ra biết đâu lại linh hơn đó" anh mở lời dụ dỗ.
"Anh lừa em thì có, em không mắc bẫy đâu lêu... lêu..." cô lẽn ra khỏi lòng anh vui vẻ làm mặt quỷ đáp lại.
Dạo cả buổi trời, hai người chọn một quán cà phê gần đó vừa có thể ngắm phong cảnh vừa có thể nghỉ ngơi. Quán cà phê mang phong cách Việt Nam thời xưa với những chiếc tivi trắng đen, máy casset, nón lá, cùng những bức tranh sơn dầu. Hôm nay là cuối tuần, tiệm có mời thầy xem tarot, cô nhân viên quầy bán nước nhiệt tình giới thiệu làm Ái Ngân cũng tò mò, vậy là cô đặt hẳn combo xem luôn.
Nhân viên phục vụ hướng dẫn hai người đi lên cầu thang nhỏ chiều rộng chỉ bằng một sải tay, đi hết cầu thang đã lên tầng hai, cô nhân viên phục vụ lại đưa họ đi về một góc nhỏ nơi ít chú ý.
Vén bước rèm hình cô thiếu nữ mặc áo dài bên hoa ra, bên trong là một căn phòng nhỏ, một cô gái nhìn qua chỉ trạc tuổi Ngân Phương, khuôn mặt hiền từ nở nụ cười đầy thân thiện, cô ấy đưa tay mời hai người ngồi xuống.
Ái Ngân đưa tay kéo Trọng Duy không tình nguyện ngồi xuống cạnh mình.
Tarot Reader bắt đầu châm một thứ gì đó có khói bay ra, cô ấy vòng vòng thứ đó lên bộ bài, miệng lẩm nhẩm điều gì đó xong cô ta bắt đầu xoè bài ra bàn nhìn Ái Ngân nói: "Hãy nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ về điều cô muốn biết."
Ái Ngân rất vâng lời làm theo lệnh cô gái ấy.
"Lật một lá bất kỳ lên đi nào" cô gái ra lệnh.
Ái Ngân cũng đưa tay lên làm theo.
"Lá bài này cho thấy sự nghiệp của cô đang đi đúng hướng, sẽ có những thành tựu lớn sau này đó, chúc mừng cô" cô gái mỉm cười giả đáp lá bài.
Ái Ngân tiếp tục lật thêm một lá nữa, lần này cô ấy cũng mỉm cười đáp: "Vấn đề tiền bạc cũng không có gì đáng ngại."
Ái Ngân lật tiếp một lá nữa, lần này sắc mặt của cô ta thay đổi hẳn, cô bảo Ái Ngân tiếp tục lật một lá nữa rồi lại thêm một lá nữa, cuối cùng cô ta thở dài nói: "Lá bài này chỉ sự kết thúc, cô sẽ đánh mất thứ quan trọng trong đời mình, lá này ám chỉ người quan trọng sẽ rời xa cô, cả ba lá đều là sự chia ly."
Ái Ngân càng nghe càng hoang mang, cô bám chặt lấy cánh tay của Trọng Duy không buông.
"Đừng lo! Những điều này không đáng tin đâu" Trọng Duy quay sang cất giọng an ủi cô.
"Anh không tin?" cô Tarot reader nhìn hai người hỏi nhưng trong giọng nói không hề mang theo lửa giận.
"Tôi trước nay chỉ tin vào điều bản thân thấy, bản thân nghe, còn những thứ mơ hồ, phung phí thời gian này tôi không tin cũng chẳng có hứng thú nhưng chỉ cần cô ấy thích tôi vẫn sẽ đi cùng" Trọng Duy vừa đỡ cô đứng dậy vừa lạnh nhạt đáp chỉ đến những câu cuối giọng điệu của anh mới chuyển sang dịu dàng như nói với cô gái bên cạnh.
Hai bóng dáng đã khuất dạng nơi góc tường, cô Tarot reader lại đưa tay vào bộ bài đang xoè trên bàn rút ra một lá khác - là bài có hình một bộ xương khoác trên mình bộ đồ kỵ sĩ cưỡi con ngựa trắng tay cầm theo lá cờ bên trên có khắc con số mười ba bằng La mã, bên dưới vó ngựa là những xác chết, mặt trời cũng lặn dần trên tường thành, quốc vương đang quỳ trước vó ngựa, cuối lá bài là dòng chữ DEATH.
Trên đường trở về Ái Ngân im lặng không nói gì, Trọng Duy dừng lại bên một góc đường nhìn cô hỏi: "Em vẫn nghĩ đến chuyện ban nãy sao?"
"Ừm! Lỡ chuyện đó xảy ra thật..." cô cúi đầu giọng đượm buồn.
Giờ phút này chính anh cũng mơ hồ, cũng sợ hãi, nhưng vẫn chọn giấu nhẹm tất cả vào lòng mỉm cười nhìn cô căn dặn: "Chỉ có sinh ly tử biệt mới khiến cho anh không thể bên em. Nếu như ngày đó xảy ra em hãy nhớ phải luôn tiến về phía trước đừng bao giờ ngoảnh lại, đau thương rồi sẽ phai nhoà, cuối đêm đen luôn có ánh mặt trời, em phải nhớ nhé!"
Ái Ngân không kiềm được lắc đầu nguầy nguậy phản bác: "Không đâu, chúng ta phải bên nhau, bên nhau đến già."
Anh đau lòng ôm chặt cô gái của mình vào lòng, trước nay anh chưa bao giờ tin trời, tin thần nhưng giờ phút này nếu những điều siêu nhiên là có thật anh chỉ mong họ có thể bảo vệ cô chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro