Chương 20
Ái Ngân vừa quay xong phim đã chạy về phòng thay đồ, cô nhìn Ngân Phương bên cạnh cũng đang giúp mình nhanh chóng thu dọn không khỏi ngạc nhiên đến bên cạnh thì thầm: "Chị biết em định làm gì không mà giúp em thế?"
"Không phải là đi gặp anh Trọng Duy sao" Ngân Phương vừa thu xếp đồ vừa đáp chắc nịch.
"Không phải lúc trước chị khuyên em không nên dính đến mấy chuyện yêu đương, sao giờ lại..." Ái Ngân trố mắt kinh ngạc nhắc lại.
"Trước kia là do chị chưa gặp anh ấy, bây giờ gặp rồi, là một người đàn ông tốt không thể bỏ lỡ được, vả lại..." Ngân Phương nói đến đây thì đỏ mặt ngừng lại.
Ái Ngân nhìn thấy biểu cảm của cô không khỏi híp mắt lại khoanh tay hỏi: "Lẽ nào chị và anh Hoài Nam có chuyện..."
"Xong rồi, em đi đi, đi sớm còn về sớm" Ngân Phương đẩy cô ra khỏi cửa, cất giọng căn dặn.
"Chị đợi em, tối về chúng ta nói chuyện cho rõ ràng mới được" Ái Ngân vừa đi vừa ngoảnh mặt lại dặn.
Tối nào tan ca, Ái Ngân cũng sẽ mua một món gì đó cầm qua đơn vị để gặp anh, đến nổi cậu lính gác cổng nhìn thấy cũng quá quen thuộc mà cúi đầu chào hỏi, hôm nay cô cầm một túi nhỏ ngồi trong phòng đợi, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía xa là cánh tay lại giơ lên vẫy vẫy: "Anh đoán xem hôm nay em đem món gì?"
"Món gì vậy?" Trọng Duy quá quen thuộc với mỗi lần gặp mặt thế này nhưng cũng rất phối hợp nhướn mày hỏi.
"Anh nghe nhé! Nó liên quan đến một bài thơ" cô vui vẻ hắn giọng bắt đầu đọc:
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
"Rồi đó anh đoán xem là món gì?" Ái Ngân đọc xong ánh mắt đầy mong đợi nhìn em.
"Hừm! Bài này nghe quen lắm!" Trọng Duy giả vờ phối hợp nhíu mày suy luận.
"Bài thơ này là của thi sĩ Hồ Xuân Hương đó, rất nổi tiếng, anh ráng nhớ lại xem" cô cố gắng khua tay múa chân gợi ý cho anh.
"Anh nhớ ra rồi!" Trọng Duy đập bàn ánh mắt bừng sáng nhìn cô.
"Là món gì nào?" Ái Ngân cũng hồ hởi.
"Là món ăn nóng mới ngon, nguội rồi sẽ ít ngon có tên Bánh trôi nước" Trọng Duy mỉm cười đáp.
"Anh đoán đúng rồi, nhưng sao dạo này anh lại biến thành con mèo tham ăn quá vậy?" Ái Ngân vừa mở bịch bóng ngoài ra vừa lầm bầm.
"Chẳng phải là học em sao?" Trọng Duy đưa tay búng một cái vào mũi cô mỉm cười đáp.
"Sao lại thành tại em rồi" Ái Ngân kéo hộp bánh về phía mình giận dỗi đáp.
"Mỗi ngày em đều đem đồ ăn vào cho anh rồi sẽ ngồi khen món này ngon ra sao, món kia ngon thế nào, món đó phải ăn nóng mới ngon,... không phải là học từ em còn gì" anh ngồi liệt kê lại những lời cô nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Gì chứ? Tại em sợ anh ở trong này sẽ bị đói, sẽ nhớ em nên em mới cất công chạy đông chạy tây mua đủ món ngon vào cho anh rồi ngồi đây cho anh ngắm cho đỡ nhớ còn gì" cô ôm hộp bánh trong lòng uất ức lầm bầm.
"Ừ! Ừ! Là anh sai, em xem lòng em bao la rộng lớn nhất định sẽ không chấp nhặt với con mèo ham ăn này đâu, ôi, con mèo của em đói quá rồi" Trọng Duy cất giọng dỗ dành cô.
Ái Ngân không nhịn được mỉm cười đưa chiếc hộp qua cho anh nói: "Tha cho anh đó."
"Đội trưởng! Em vừa thấy điều gì đó" Hoài Nam như bị đóng đinh tại chỗ đưa tay lên bịt miệng đầy kinh ngạc.
Cả hai bị giọng nói thu hút nhìn qua, Trọng Duy nhìn thấy cậu ta nhanh chóng vứt qua ánh mắt ghét bỏ đuổi khách: "Không phải cậu bảo còn nhiệm vụ phải làm sao?"
"À! Đúng rồi! Em đi đây" cậu ta nhận được tín hiệu nhanh trí rời đi.
"Từ từ đã" Ái Ngân khoanh hai tay trước ngực ánh mắt đầy thâm hiểm gọi lại.
Hoài Nam bị ánh mắt đó làm cho toát mồ hôi lạnh, anh đưa tay xua xua nói: "Chị dâu! Chị yên tâm em không thấy gì cả... à không... không... là đêm nay chưa từng đi qua đây."
"Em muốn nói chuyện khác còn quan trọng hơn nhiều" Ái Ngân vẫn nhìn anh chằm chằm.
Hoài Nam cố gắng nhớ lại những chuyện vừa qua, anh nghĩ mãi cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô mà để ánh mắt kia lại nhìn mình đầy thuốc đạn như vậy, anh thầm nghĩ nếu mình mà là bia ngắm có khi đã bị bắn thủng tan tành rồi cũng có khi.
Hoài Nam không tình nguyện lê bước chân đi về phía họ.
"Anh nhanh chân lên, sao lề mề vậy, chưa ăn đêm à" Ái Ngân càng thấy bộ dạng rụt cổ đi chậm như rùa bò của anh càng tức giận.
Hoài Nam lo lắng đi đến lấy Trọng Duy làm lá chắn vô cùng thành tâm: "Chị dâu! Em không biết vừa qua đã làm gì khiến cho chị khó chịu, tính em trước nay hay nói nhiều nhưng mà thật ra bụng dạ không xấu phải không đội trưởng?"
Trọng Duy suy nghĩ gật đầu.
"Vả lại em còn nhiều lần chăm sóc cho đội trưởng khi không có chị bên cạnh, phải không đội trưởng?"
Anh lại gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, còn nữa em đã để mắt không để cho bất cứ cô gái nào lăm le đội trưởng dù chỉ là ý định manh mún cũng bị dập tắt ngay, phải không đội trưởng?"
Lần này lại gật đầu đồng ý, Trọng Duy thấy sai sai quay lại phản bác: "Ai lăm le tôi, cậu nói gì thế!"
"Vì vậy nên chị dâu hãy nghĩ đến những cực khổ mà em đã trải qua để bảo vệ nền hạnh phúc vững bền của chị mà tha cho em một mạng đi" sau khi kể khổ xong Hoài Nam nhanh chóng đúc kết lại giọng đầy van nài.
Trọng Duy kẹt giữa cũng không hiểu chuyện gì, anh quay sang hỏi cô: "Có chuyện gì vậy em?"
"Anh có biết anh Hoài Nam đang dụ dỗ chị Ngân Phương ngây thơ của em không?" Ái Ngân vẫn nhìn Hoài Nam chằm chằm đáp.
"Tưởng chuyện gì, chuyện này sao lại gọi là dụ dỗ được" Hoài Nam nghe xong thở phào một hơi đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống đáp: "Hai chúng em đây gọi là đều có tình cảm với nhau đầy tự nguyện cơ mà."
"Cậu ấy nói đúng! Chuyện này anh có thể bảo đảm cậu ấy tuyệt đối không phải kiểu lừa dối tình cảm của con gái nhà người ta đâu" Trọng Duy đầy nghiêm túc cất giọng đảm bảo.
"Anh ở phe ai thế?" Ái Ngân lườm anh một cái tức giận hỏi.
"Đội trưởng là ở phe công lý, không thể vì tình cảm mà tự dối gạt bản thân được" Hoài Nam ở bên lên tiếng bênh vực.
"Hai người được lắm" Ái Ngân nghe xong càng tức giận đưa tay chỉ về hướng Trọng Duy: "Anh....anh..."
"Hôm nay em không phải là đến đòi công lý cho Ngân Phương sao?" Trọng Duy nhanh chóng lái lại vấn đề.
"Đúng rồi! Em quên mất!" Ái Ngân quay sang chĩa mũi dùi về phía Hoài Nam hỏi: "Anh và chị Ngân Phương quen nhau bao lâu rồi?"
"Cũng mới thôi" cậu thật thà đáp.
"Anh nói cho em biết có phải là thật lòng hay chỉ muốn đùa giỡn...." Ái Ngân ngồi xuống ghế nghiêm túc hỏi.
"Là nghiêm túc, trước nay em hay trêu đùa những cô gái khác nhưng cho đến khi gặp cô ấy, anh thật lòng muốn cùng Ngân Phương xây dựng mái ấm, muốn nắm tay cô ấy trải qua mọi bão giông sau này" ánh mắt Hoài Nam đầy nghiêm túc khi thốt ra những lời này cứ như nó là những lời cất giấu nơi đáy lòng anh vậy.
"Em tạm tin anh" Ái Ngân nhìn anh một lúc lâu bị sự chân thành của anh làm cho cảm động nhưng cô vẫn hắn giọng nói tiếp: "Nếu sau này anh thay lòng đổi dạ..."
"Em yên tâm, cậu ta mà có ngày như vậy anh sẽ đánh què giò cậu ta, đánh cho đến khi tỉnh ngộ mới thôi" Trọng Duy ngồi bên cất giọng đảm bảo.
"Đúng đó! Lúc đó em sẽ ngồi yên cho đội trưởng đánh" Hoài Nam cũng gật đầu như giã tỏi đáp lại.
"Vậy thì anh phải khắc ghi những gì đã nói ngày hôm nay đó" Ái Ngân cuối cùng cũng chịu chấp nhận đàm phán.
Lúc Trọng Duy tiễn cô về anh dừng lại nhìn cô gái bên cạnh đưa ra kiến nghị: "Ngày mai anh rảnh chúng ta đi chơi đi được không?"
"Anh muốn đi đâu?" Ái Ngân mỉm cười nhìn anh.
"Chúng ta đi Đà Nẵng được không?" anh suy nghĩ một lát rồi đáp lại.
"Được chứ! Đương nhiên là được rồi! Ngày mai chúng ta đi xe máy giống máy phượt thủ được không anh?" Ái Ngân hào hứng nắm lấy cánh tay anh hỏi.
"Được, miễn em thích!" anh mỉm cười dịu dàng đồng ý.
"Vậy em phải về chuẩn bị đã, phải đem theo nhiều thứ lắm đây" Ái Ngân vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
"Chúng ta chỉ đi có một ngày thôi mà" càng nói giọng anh càng nhỏ dần vì căn bản cô gái kia đã chạy khuất dạng rồi, anh cũng chỉ biết mỉm cười xoay người vào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro