Chương 2
Bệnh viện Trung Vân...
Ái Ngân được đưa đến trước cổng bệnh viện, cô không còn la ó nữa chỉ im lặng như một con búp bê hết pin.
Vừa bước vào cổng chính một người đàn ông tóc hoa râm khuôn mặt có vài nét giống với cô gái bên cạnh, trên sóng mũi có đeo cặp kính lão, ánh mắt đầy hoang mang, lo lắng, nhìn thấy cô gái đang bị xách vào cửa ông không khỏi vui mừng chạy đến: "Ái Ngân! Con đi đâu thế, có biết bố mẹ lo cho con lắm không?"
Anh ta rất biết ý thả cô xuống, ông bố cầm lấy bờ vai nhỏ của con mình xoay đi xoay lại vài vòng kiểm tra xem ô có bị thương tích gì không, đến khi thấy cô mỉm cười ông mới an lòng nở nụ cười đáp lại.
Tiếng giày cao gót của người phụ nữ từ phía xa, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng không nhìn ta dấu vết tuổi tác đang đi về phía này, vừa đến nơi chưa một câu hỏi han bà đã giáng cho cô một cái tát, tiếng bạt tai làm cho cả phòng im lặng, song song với đó là tiếng trách móc: "Mày ở không nên kiếm chuyện à, kẻ vô dụng như mày mà cũng muốn chơi trốn tìm sao."
Ông bố và người đàn ông bên cạnh đều đứng sững người ngơ ngác, tất cả không ngờ người mẹ này sẽ đánh con mình, Ái Ngân chậm rãi cúi đầu giọng nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi mẹ! Con sai rồi!"
Ông bố bên cạnh nhanh chóng an ủi vợ mình: "Con bé về rồi đó thôi, bà đừng giận, đừng giận nữa nhé" một tay an ủi, một tay ra hiệu với y tá đến đưa cô con gái đi.
Y tá nhanh chóng hiểu ý đi đến dìu cô về phòng, người đàn ông không nói lời nào đứng im lặng nhìn họ rời đi, lúc này anh mới nhìn thấy cô gái gào thét lúc nãy bước đi khá khập khiễng, nhìn theo bóng lưng cô anh có chút khó hiểu lắc đầu.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạ anh cũng rời giường, người mẹ đang loay hoay trong bếp nhìn thấy con trai hỏi: "Sao con không ngủ thêm đi dậy sớm thế làm gì?"
Anh mỉm cười lấy kem đánh răng đáp: "Con ở trong quân ngũ đã quen giờ giấc vậy rồi mẹ đừng lo."
Người mẹ vừa xào rau vừa lắc đầu đáp: "Nhưng đây đâu phải quân đội, là nhà mình mà, con nhìn con xem chỉ còn da bọc xương thôi, đợt này về phải ăn uống, nghỉ ngơi nhiều vào mới được đó."
Nghe mẹ răng dạy anh hài hước miệng còn dính đầy bọt kem, làm động tác nghiêm dõng dạc đáp: "Vâng ạ!"
Bà mẹ đang bưng dĩa rau từ trong bếp đi ra nhìn thấy anh không khỏi mỉm cười vỗ một phát thật mạnh vào mông anh lắc đầu mắng yêu: "Cái thằng khỉ nhỏ, nhanh lên đi còn ra ăn cơm đứng đó mà làm trò."
Bữa cơm sáng của hai mẹ con bắt đầu, tiếng tivi phía đối diện bàn ăn vang lên, là cô MC đang giới thiệu qua bảng tin, người mẹ ngồi đối diện gấp đủ thứ thức ăn trên bàn bỏ vào chén con mình, miệng lẩm bẩm nói: "Con ăn thêm cá đi, à phải thêm rau nữa, món thịt chưng này cũng không tệ, còn nữa, còn nữa chan canh vô để nghẹn đó nhen con."
"Con biết rồi ạ! Mẹ cũng ăn đi để nguội đó" anh con trai cũng gấp thức ăn cho mẹ ân cần nói.
Người mẹ vui vẻ ngồi lại ghế bưng chén cơm lên lùa một đũa vào miệng, khuôn mặt già nua khắc khổ hiện lên vẻ hạnh phúc, nhai xong cơm bà hỏi anh: "Lần này con được nghỉ bao lâu?"
"Dạ một tháng ạ!" anh con trai vừa gấp miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhìn mẹ đáp
"Ừ! Ừ! Vậy con ăn nhiều vào dưới bếp còn nhiều lắm" bà mẹ vừa ăn vừa đáp lại.
"Vâng ạ" anh nhìn mẹ mỉm cười bưng chén cơm lên lùa một đũa lớn vào miệng.
Tivi đang phát điểm tin về thể thao, bóng dáng tối qua lại một lần nữa loạt vào mắt anh, là cô gái nhỏ ở bệnh viện đây mà, anh sững người chăm chú xem tin tức, người mẹ nhìn thấy cũng đưa mắt qua xem tivi, đến khi chuyển sang chuyên mục khác bà gấp miếng cá thở dài đáp: "Là cô bé đó! Tội thật!"
"Mẹ biết cô bé đó sao ạ?" anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Không! Không!" mẹ giọng chắc nịch đáp, nói xong bà lại kể sang chuyện khác: "À! Hôm kia mẹ đi chợ vô tình gặp được chú Nhân trên đường về, lâu ngày gặp lại chú ấy vẫn phong độ như xưa nhưng cũng không làm mờ đi dấu vết tuổi tác. Haizzz... chú ấy mời mẹ uống cà phê nói chuyện, mọi thứ như vừa đêm qua mà nhìn lại đã nửa đời người rồi. À! Chú ấy mời chúng ta cuối tuần qua nhà ăn cơm với gia đình đấy mà mẹ từ chối rồi" bà mẹ nói xong lại xua xua tay.
"Sao thế ạ, khó khăn lắm mới gặp lại người bạn cũ sao mẹ không nhận lời" anh thắc mắc hỏi lại.
"Nhà họ dù sao cũng khá giả hơn chúng ta đến đó lại thành trèo cao" bà mẹ vừa chậm rãi nhai cơm vừa đáp lại.
Cơm nước xong xuôi, mẹ anh lại đi làm, mặc anh can ngăn nhiều lần nhưng bà vẫn không nghe, gia đình không đến nổi thiếu thốn nhưng bà bảo ở nhà quá buồn chán muốn ra ngoài làm việc này việc nọ cho nhanh hết ngày. Duy ở nhà một mình quá buồn chán nên anh cũng thay đồ đi ra ngoài.
Thành phố Trung Vân vừa xa lạ vừa thân quen như hai năm trước nhưng cũng không còn y hệt như xưa nữa, những toà cao ốc chọc trời mọc lên đầy rẫy, đường xá cũng tấp nập hơn hẳn, anh chậm rãi đi vào một quán cà phê trên con hẻm đối diện.
Quán này đã mở từ lúc anh còn học đại học đến nay, phong cảnh bên trong không mấy thay đổi, anh chọn một góc quen thuộc ngồi xuống nhìn những người hối hả đi qua rồi đi lại trên đường không khỏi mỉm cười lắc đầu, cà phê cũng đã được bưng lên, anh chậm rãi nhấm nháp hương vị, vẫn là cà phê đen nguyên chất nhưng vị ở quê mình lại ngọt ngào hơn những nơi anh đã qua, đặt tách xuống anh dở xem tờ báo mới mua bên đường hôm nay.
Vài ba tiếng xì xào cạnh bàn bên loạt vào tai:
- Cậu xem tin về Ái Ngân chưa?
- Ừ! Xem rồi! Nghe bảo sẽ giải nghệ đó!
- Thật sao? Tiếc thật cô bé rõ tài năng thế mà vậy mà bị chấn thương.
- ....
Bài báo trên tay cũng đưa tin như trên, trong hình là cô gái tóc được búi ra sau để lộ ngũ quan hài hoà, ánh mắt lạnh nhạt, bờ môi cũng không hề có ý cười, bên cạnh là những dòng đưa tin, thông tin cũng không khác mấy với bàn bên đang bàn luận, anh chăm chú đọc hết tờ báo: hoá ra cô gái đêm qua lại là diễn viên ba lê tài năng, lẽ nào vì chấn thương không thể diễn nữa nên tự tử,... hàng loạt suy luận nổ ra rất nhanh bị dập tắt, anh lắc đầu cười khổ chuyện đó liên quan gì đến mình chứ, thành phố rộng lớn thế chưa chắc muốn gặp là gặp được.
"Này! Là anh phải không? Đúng là anh nhỉ?" vừa nghĩ tào tháo thế là gặp liền, cô gái đeo kính râm bảng lớn che gần hết nửa khuôn mặt, nghi vấn gõ gõ vào bàn hỏi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đêm qua cô chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.
"Cô là..?" anh nghi hoặc hỏi lại.
Cô gái áp sát mặt về phía trước ngón tay thon dài kéo chiếc kính xuống để lộ đôi mắt to tròn nhìn anh đáp: "Là bệnh nhân được chính tay anh đưa về bệnh viện đêm qua đây."
"Thì ra là cô! Lại trốn viện?" nhận ra cô, anh chậm rãi nâng ly cà phê lên nhấm nháp hỏi.
"Tôi đây được bác sĩ cho xuất viện nhé! Lẽ nào anh không tin vào trình độ của vị bác sĩ đó, ông ấy là trưởng khoa xương đó" cô gái vừa đáp vừa tỏ thái độ ngạc nhiên.
Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê lại vị trí cũ nhìn cô mỉm cười đáp: "Đương nhiên là tôi tin tay nghề của vị bác sĩ đó rồi chỉ là tôi khuyên cô nên đi khám thêm chỗ này nữa" vừa nói anh vừa đưa tay chỉ vào đầu mình.
"Vậy sao?" Ái Ngân sau lớp kính tức nổ mắt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: "Nếu tôi có vấn đề về tâm lý như anh nói mà anh còn nói chuyện với tôi được, có phải là anh cũng nên cùng tôi đi gặp bác sĩ xem sao không?"
Nhìn thấy cô gái trước mặt miệng lưỡi sắc bén chẳng chịu thua, anh mỉm cười lắc đầu chuyển đề tài: "Cô có việc gì ở đây sao?"
"Đáng ra là không nhưng giờ lại...." Ái Ngân đang nói được nửa chừng thì bị một giọng nữ cắt ngang.
"Trọng Duy?" cô gái ăn mặc thời thượng đi đến cạnh bàn ngắt lời, chiếc kính râm bảng lớn của cô ta cũng gần như che đi nửa khuôn mặt, bờ môi được tô son đỏ tươi mỉm cười nói tiếp: "Đúng là anh rồi!"
Hai người ngồi trên ghế nghi hoặc ngước nhìn cô gái bên cạnh, cô ta kéo nhẹ chiếc kính mát xuống, nhìn anh nói tiếp: "Là em đây! Em là Bích Thuỷ đây, anh không nhớ em sao, anh Trọng Duy?"
"Lâu quá không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" anh mỉm cười chào hỏi lại.
"Vẫn khoẻ ạ! Nhìn anh ốm hơn trước nhiều quá đấy ạ, công việc chắc là cực lắm?" vừa nói cô ta vừa ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh không đáp lại chỉ cười uyển chuyển hỏi sang chuyện khác: "Hai bác vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ ạ! Từ lúc mình chia tay mẹ cứ hỏi anh mãi đấy ạ" cô ta giọng đầy tiếc nuối đáp lại.
"Ừ! Gửi lời hỏi thăm hai bác giúp anh nhé!" Anh chỉ mỉm cười dùng những câu xã giao thông thường đáp lời.
"Anh tự hỏi thăm cũng được mà, hôm nay em không có lịch quay nếu anh cũng rảnh thì qua nhà ăn cơm chung luôn cho vui" Bích Thuỷ vui vẻ ôm lấy cánh tay anh nũng nịu nói.
Anh khó xử nhìn cô định tìm lý do từ chối, một giọng nữ đối diện giải vây giúp anh: "Thật ngại quá anh ấy bận mất rồi."
Lúc này Bích Thuỷ mới quay sang nhìn cô gái đối diện khó hiểu hỏi: "Cô là...?"
Ái Ngân cầm cốc sinh tố lên hút không có ý định đáp lời.
Cô ta chỉ đành quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, Trọng Duy mỉm cười giải thích: "Cô ấy là Ngân, là..." anh ấp úng không biết phải giới thiệu thế nào dù sao cũng mới gặp chưa đầy hai bốn tiếng nữa là.
"Là bạn anh đúng không ạ?" Bích Thuỷ nhanh miệng cướp lời, cô quay sang nhìn cô gái đối diện nở nụ cười ngọt ngào mời: "Nếu cô không ngại thì cùng chúng tôi về nhà tôi ăn cơm luôn, cô là bạn anh ấy cũng xem như là bạn tôi."
Ái Ngân nghe thấy giọng điệu mời mọc đầy súng đạn, rõ ràng là đã phân định rõ ràng họ là một gia đình cùng nhau ăn cơm, cô chỉ là bạn lẽ nào lại mặt dày đi theo sao, cô bĩu môi nhìn người đàn ông trước mắt đầy tủi thân nói: "Anh Duy! Anh hứa sẽ dành cả ngày hôm nay cho em bù lại sinh nhật hôm qua của em mà lẽ nào anh quên rồi sao?"
Anh nhớ lại chiếc bánh sinh nhật đêm qua trên cầu nhưng đâu nhớ là cô và mình thân đến mức hứa hẹn ăn sinh nhật bù đâu ta, thôi thì thuận nước đẩy thuyền, người ta đã cất công bắt thang thì anh nên trèo xuống đã, anh quay sang gỡ tay Bích Thuỷ ái ngại đáp: "Thật ngại quá! Hẹn em khi khác nhé!"
Ái Ngân thắng thế khuôn mặt đang cúi gằm nhưng môi lại nở nụ cười khó thấy được, cô ngước lên nhìn cô gái đối diện ái ngại nói: "Thật ngại quá! Hẹn chị khi khác nhé! Tôi nghĩ chị cũng không muốn lẽo đẽo đi theo chúng tôi làm bóng đèn đâu nhỉ?"
Bích Thuỷ bị nói lại tức giận nhưng cô không thể để người đối diện được hả hê, bao năm trong nghiệp diễn xuất đã mài dũa cô, nóng giận chỉ làm kẻ thù thêm vui vẻ mà thôi, cô thả tay người đàn ông bên cạnh ra, đứng dậy đáp: "Công việc của tôi cũng rất bận rộn" rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mỉm cười nói: "Hẹn anh hôm khác nhé, nhớ chừa lịch cho em đó."
Tiếng giày cao gót ngày một xa dần để lại hai người, một người thì vui vẻ, một bưng tách cà phê gần cạn lên uống vẻ mặt mỉm cười khó xử lắc đầu.
"Này! Anh nên cảm ơn tôi đi chứ?" Ái Ngân vui vẻ khoanh tay dương dương tự đắc vênh mặt nói với người đối diện.
"Cảm ơn? Vì chuyện gì?" anh hiểu ý nhưng lại tỏ ra khó hiểu hỏi lại.
"Gì chứ? Tôi không những không lấy oán báo oán mà còn không ngại giúp anh giải vây thế mà không được một câu cảm ơn sao?" cô tức giận ngồi thẳng dậy đáp.
"Tôi có nhờ cô giúp mình sao?" anh nhướng mày mỉm cười hỏi lại.
"Anh... anh.... tôi....tôi... tôi xem như tôi ở không bưng đá đập chân mình đi" Ái Ngân không những không được lời cảm ơn còn bị hỏi ngược lại, tức nổ đom đóm đứng lên rời đi
Nhìn bóng lưng khập khiễng mang đầy tức giận rời đi anh không khỏi mỉm cười đứng dậy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro