Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Hai người đi đến một quán ăn trên đường Đinh Tiên Hoàng, Ái Ngân nhìn anh không khỏi hâm mộ hỏi: "Anh hay đến đây ăn lắm à?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Trọng Duy vừa lau đũa cho hai người vừa hỏi.

"Tại em thấy nhân viên phục vụ ở đây nói chuyện với anh giống kiểu anh là khách quen vậy đó" cô không còn là cô gái 'mặt mèo' nước mắt ngắn nước mắt dài lúc nãy mà thay vào đó là một cô gái tinh tươm, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hiếu kỳ, tóc cũng đã buộc cao nhìn vô cùng xin xắn.

"Nhân viên phục vụ ở đây nổi tiếng thân thiện, lịch sự rất được lòng thực khách, em cứ quan sát mấy bàn khác họ cũng đối đãi vậy thôi" Trọng Duy tiếp tục chăm chú lau muỗng giải đáp cho cô.

Ái Ngân nghe lời anh chăm chú quan sát một lúc cũng gật gù đồng ý: "Anh nói đúng thật nhỉ, quả là nhân viên ở đây gặp ai cũng thân thiện hết."

"Ừ! Vậy giờ chúng ta nói chuyện một chút được không?" Trọng Duy lau xong muỗng, đũa xếp chúng trên bàn xong lại nghiêm túc nhìn cô.

Ái Ngân đang nhìn ngó xung quanh thấy tình hình có vẻ căng thẳng cô cúi đầu hỏi: "Chuyện gì ạ?"

"Chuyện lúc nãy, anh là được ra ngoài sớm hơn dự định, đến sảnh khách sạn thì thấy còn sớm nên vào quán cà phê đợi em. Nhưng nào ngờ lại gặp Bích Thuỷ, cô ấy chỉ đi đến chào hỏi do không để ý nên xém va vào phục vụ, anh chỉ là thấy nên đưa tay ra giúp đỡ thôi" Trọng Duy nghiêm túc thuật lại mọi chuyện.

"Ai bảo anh quát em chi, em mới đòi chia tay thôi" Ái Ngân biết lúc đó mình nóng giận không suy xét vấn đề giờ bình tĩnh nghe anh giải thích rõ thì không khỏi xấu hổ nhưng cũng không thể chịu thua, cô nhỏ giọng phản bác.

"Vậy lỡ anh không quay lại thì sao? Chúng ta chia tay thật luôn" Trọng Duy vẫn dùng thái độ nghiêm túc hỏi.

"Chuyện đó... chuyện đó...." Ái Ngân giờ nghĩ lại cũng có chút hối hận cô không biết phải đáp lại thế nào.

Trọng Duy đưa tay qua nắm lấy tay cô giọng dịu dàng hơn hẳn: "Anh không hy vọng sau này mỗi khi giận dỗi em lại nói lời chia tay, với anh việc đó rất quan trọng không thể trong lúc nóng giận mà nói ra như vậy! Em biết như thế làm anh rất tổn thương không."

"Em xin lỗi!" Ái Ngân biết cô không đúng nên cúi thấp đầu cất giọng đáp.

"Chuyện của anh và Bích Thuỷ đã là quá khứ, còn hiện tại và tương lai anh chỉ yêu em như yêu chính Tổ Quốc này vậy, không thể một lòng có hai Tổ Quốc nên tuyệt đối không có chuyện một lòng lại có hai người con gái" Trọng Duy giọng đầy nghiêm túc đảm bảo.

"Em biết rồi" Ái Ngân đỏ mặt giọng đầy vui vẻ đáp lại.

Cùng lúc đó phục vụ đã bưng thức ăn lên, Ái Ngân nhìn đĩa bánh trước mặt không khỏi thắc mắc: "Đây không phải là bánh xèo sao ạ?"

"Bánh này gọi là bánh khoái" Trọng Duy đưa đũa muỗng cho cô mỉm cười đáp.

"Bánh khoái?" Ái Ngân nghiên đầu nghiêm túc quan sát cái bánh trong đĩa.

Trọng Duy nhìn cô cũng chỉ biết mỉm cười đành phải làm công tác phổ cập: "Bánh khoái khá giống bánh xèo ở quê chúng ta nhưng vỏ bánh dày hơn, bên trong nhiều loại nhân hơn."

"Anh nói đúng rồi này, có trứng cút này, còn có chả nữa, lại còn có thịt nạt xắt miếng nữa này" Ái Ngân dỡ chiếc bánh ra ánh mắt lấp lánh nhìn anh kể.

"Ừ! Em ăn thử xem" Trọng Duy gấp một miếng chấm vào nước chấm trên bàn đút cho cô.

"Ôi! Ngon quá! Vỏ bánh giòn rụm chấm với nước chấm có vị thơm, béo nữa, rất ngon luôn" Ái Ngân vừa nhai vừa đưa tay cái lên tán thưởng.

Hai người ăn xong lại cùng nhau tản bộ, Ái Ngân bên cạnh xoa xoa chiếc bụng căng phồng của mình nói: "No quá đi mất! Làm em nhớ đến bánh xèo ở quê ghê, xong việc nhất định phải về ăn một bữa thật đã mới được, còn anh về quê anh muốn ăn gì nhất?"

Trọng Duy suy nghĩ một lát sau rồi mỉm cười nhìn cô nhưng ánh mắt laij đượm buồn đáp: "Có lẽ là bánh tét của mẹ anh, đã mấy mùa tết anh không cùng bà đón giao thừa rồi, khá nhớ mùi vị đó."

"Vậy tết này chúng ta cùng nhau gói bánh tét, cùng đón giao thừa được không anh?" Ái Ngân nắm lấy tay anh mỉm cười hỏi.

"Được!" Trọng Duy cũng nhìn cô dứt khoác gật đầu nhận lời.

"Anh yên tâm em có tay nghề gói bánh lắm đó sẽ không làm anh thất vọng đâu" Ái Ngân vỗ vỗ ngực đầy đảm bảo.

"Ừ!" Trọng Duy nhìn cô gái nhỏ của mình không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô.

"Gói bánh chắc không tốn nhiều thời gian đâu nên anh, em và mẹ anh nữa, chúng ta cùng nhau đi dạo chợ hoa xuân đi, ở đó em thấy cả một vườn đầy sắc hoa đẹp lắm có cúc đại đoá rồi cả pha lê nữa cũng có cây mai được uốn đủ kiểu dáng, còn có rất nhiều món ăn vặt nữa, rất ngon, chúng ta sẽ cùng đi nhé!" Ái Ngân vui vẻ nhảy nhảy trước mặt anh miêu tả sợ anh không hình dung ra cô dùng cả cơ thể miêu tả cho anh nhìn vô cùng sống động.

"Được!" Trọng Duy mỉm cười gật đầu, giờ này trái tim anh như tan chảy, đã bao mùa rồi anh chưa được cùng gia đình đón giao thừa, giờ khắc này cô gái nhỏ trước mặt lại không ngừng luyên thuyên về một cuộc sống gia đình còn có thêm cô nữa làm anh cũng tràn đầy hy vọng. Anh đi đến đưa tay ôm eo cô, đặt môi mình lên môi cô.

Ái Ngân đang vui vẻ luyên thuyên thì bị nụ hôn của anh làm cho bất ngờ, cô mở to mắt đầy ngạc nhiên nhưng cơ thể lại bất động, nghĩ đến người đàn ông này là người cô một lòng thương yêu, cũng muốn nắm tay anh đi hết đoạn đường dài phía sau nên cô dần dần thả lỏng nhắm mắt đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Trọng Duy quyến luyến rời môi cô, nhìn cô gái khuôn mặt đỏ ửng anh lo lắng hỏi: "Làm em khó chịu?"

"Không phải đâu, nhưng mà hơi khó thở một xíu" sắc mặt cô vẫn còn đỏ ửng, cô cố gắng hít hà bầu không khí như chú cá nhỏ được thả lại biển lớn.

"Anh! Em muốn hỏi anh một chuyện" cô nhìn anh đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Em hỏi đi" Trọng Duy nắm tay cô đáp lại.

"Chuyện anh làm bộ đội có từng gặp cản trở gì không?" cô nhìn anh đầy thắc mắc.

Trọng Duy nghe thấy câu hỏi thì nhìn cô một lúc lâu mới cất lời hồi tưởng lại:

'Thật ra là có! Bố anh là một chiến sĩ không quân đã hy sinh trong một lần bay thử, mẹ anh vô cùng đau khổ bà đã bắt anh thề trước bàn thờ bố anh không được theo nghiệp ông. Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ nên làm theo lời, đến sau này khi thi tốt nghiệp nhìn thấy những bộ đội cứu giúp những người dân trong vùng bão lụt, rồi rà phá bom mìn,.. anh đã hạ quyết tâm thi vào trường quân đội muốn góp chút sức lực nhỏ xây dựng, bảo vệ đất nước này.

Đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ anh vẫn nấu cơm, giặt giũ như mọi khi nhưng lại không nói chuyện với anh. Mãi ba, bốn ngày sau anh mới mở lời xin lỗi mẹ, bà nhìn anh mà nước mắt rơi lã chã, bà đánh anh, bà bảo anh cứng đầu cứng cổ nhưng anh biết bà đã suy nghĩ mất mấy đêm, mẹ chọn tôn trọng quyết định của anh, không muốn con ôm hối hận một đời. Mẹ chỉ yêu cầu anh hứa là phải bảo vệ bản thân thật tốt, không được để mình xảy ra chuyện gì.

Lúc đó anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh ôm lấy bà, anh biết bà là sợ mất anh nhưng chung quy cũng vì tôn trọng quyết định của anh vẫn gật đầu đồng ý."

"Mẹ anh thật tốt" Ái Ngân cảm thán thốt lên.

"Em cũng rất tốt" Trọng Duy mỉm cười khen ngợi cô.

"Em tốt ở điểm nào?" Ái Ngân thắc mắc.

"Điểm nào cũng tốt" Trọng Duy nhìn cô ánh mắt đầy thâm tình.

"Em thấy miệng anh ngày càng ngọt rồi đó nhưng biết làm sao giờ em rất thích" Ái Ngân với tay lên áp hai lòng bàn tay vào má của anh vừa xoa vừa khen ngợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro